Chương 3: Liệu Pháp Kỳ Lạ
Sáng hôm sau, theo yêu cầu của Hạ Chu, một không gian yên tĩnh trong phủ đã được chuẩn bị. Hạ Chu yêu cầu mang đến những dược liệu quý hiếm, một số loại thảo mộc thông thường, và quan trọng nhất là các loại vải lanh sạch sẽ cùng nước đun sôi tiệt trùng. Phu nhân Lý và Thượng thư Lý dù còn chút băn khoăn nhưng vẫn hết mực tin tưởng con gái.
"Phụ thân, trước tiên con cần loại bỏ đàm ẩm tích tụ trong khí quản của người," Hạ Chu nói, giọng điệu chuyên nghiệp như khi cô đứng trong phòng phẫu thuật. "Sau đó sẽ dùng dược liệu để phục hồi và bổ sung khí huyết."
Thượng thư Lý gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
Hạ Chu bắt đầu. Cô không dùng những phương pháp cổ truyền thông thường như châm cứu hay sắc thuốc. Thay vào đó, cô hướng dẫn tỳ nữ mang một chậu nước ấm pha thêm tinh dầu khuynh diệp (được điều chế bí mật từ thảo dược trong [Kho Thuốc] của hệ thống) để Thượng thư Lý xông hơi. Đồng thời, cô pha chế một loại nước súc miệng đặc biệt từ muối và một loại thảo dược có tính sát khuẩn nhẹ để ông súc họng.
Sau đó, Hạ Chu dùng bàn tay khéo léo của mình, nhẹ nhàng thực hiện các động tác vật lý trị liệu lên vùng lưng và ngực của Thượng thư Lý. Đó là những kỹ thuật vỗ, rung, ấn huyệt mà cô học được trong y học hiện đại để giúp long đờm và tống xuất chúng ra ngoài. Ban đầu, Thượng thư Lý hơi bất ngờ, nhưng sau vài động tác, ông cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn, và một vài tiếng ho khan đã giúp ông khạc ra được một ít đàm dãi.
Phu nhân Lý và Lan Hương đứng bên cạnh, trố mắt nhìn. Những phương pháp này hoàn toàn khác biệt so với những gì các ngự y đã từng làm.
"Bên cạnh đó, con sẽ sắc một thang thuốc đặc biệt cho phụ thân dùng mỗi ngày," Hạ Chu tiếp tục. Cô đọc tên các vị thảo dược cho Lan Hương ghi lại – đó là sự kết hợp tinh tế giữa các dược liệu cổ truyền bổ phổi và một số chiết xuất từ [Kho Thuốc] của hệ thống có tác dụng kháng viêm, phục hồi niêm mạc. Cô cũng yêu cầu chế biến thêm một số món ăn bổ dưỡng nhưng thanh đạm để Thượng thư Lý bồi bổ.
Quá trình điều trị diễn ra trong vài ngày. Mỗi sáng, Hạ Chu đều đích thân đến phòng Thượng thư Lý để thực hiện các liệu pháp xông hơi, vật lý trị liệu và theo dõi tiến triển. Dù rất bận rộn với việc chữa bệnh và duy trì chế độ luyện tập của bản thân, Hạ Chu vẫn cảm thấy hào hứng. Đây là lần đầu tiên cô thực sự vận dụng kiến thức của mình một cách công khai ở thế giới này.
Chỉ sau ba ngày, Thượng thư Lý đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Tiếng ho đã giảm đi rõ rệt, không còn dai dẳng như trước, và sắc mặt ông cũng hồng hào hơn. Ông ăn ngon, ngủ yên, tinh thần cũng trở nên phấn chấn.
"Thần y! Thần y Hạ Chu của ta!" Thượng thư Lý cười lớn, ôm lấy con gái. "Thật không ngờ con lại có tài năng y thuật đến vậy! Ngự y trong cung bó tay, vậy mà con lại làm được!"
Phu nhân Lý cũng rưng rưng nước mắt vì xúc động. "Nương cứ nghĩ cha con sẽ phải chịu khổ cả đời với căn bệnh này. May mà có con!"
Hạ Chu mỉm cười khi nhìn thấy sự khỏe mạnh trở lại của phụ thân và niềm vui của mẫu thân. Nhiệm vụ [Cải thiện thể chất yếu ớt của bản thân] trong hệ thống cũng đã nhảy vọt lên 35%, cho thấy việc vận dụng y thuật đã mang lại hiệu quả gián tiếp.
Trong lúc đó, tin tức về việc Đại tiểu thư Thượng thư phủ tự tay chữa khỏi bệnh ho mãn tính cho Thượng thư Lý, căn bệnh mà ngay cả Ngự y Thái y viện cũng phải bó tay, nhanh chóng lan truyền khắp phủ và ra cả bên ngoài. Ngự y từng đến khám cho Thượng thư Lý nghe tin thì không tin vào tai mình. Ông ta vội vàng đến Thượng thư phủ để tận mắt chứng kiến.
Khi Ngự y đến và thấy Thượng thư Lý không còn ho sù sụ, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, ông ta hoàn toàn kinh ngạc. "Thượng thư đại nhân... bệnh của người... thật sự khỏi rồi sao?"
"Đúng vậy, Ngự y đại nhân," Thượng thư Lý vui vẻ nói. "Nhờ có con gái ta Hạ Chu, mà bệnh cũ của ta đã được chữa khỏi hoàn toàn rồi!"
Ngự y nhìn Hạ Chu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. "Lý tiểu thư... tiểu thư đã dùng phương thuốc nào? Lão phu có thể... được biết một chút không?" Ông ta muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Hạ Chu đã làm gì để có thể tạo nên điều kỳ diệu này.
Hạ Chu mỉm cười nhẹ. Cô biết, việc mình thể hiện tài năng y thuật quá đột ngột sẽ gây ra sự chú ý và có thể là cả sự đố kỵ. Nhưng đây cũng là cơ hội để cô tạo dựng vị thế, để không ai dám coi thường Lý Hạ Chu yếu ớt ngày nào nữa.
Ngự y già nua, râu tóc bạc phơ, chăm chú nhìn Hạ Chu, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Ông ta đã ở Thái y viện bao năm, từng trải qua vô số ca bệnh nan y, nhưng chưa từng thấy bệnh ho mãn tính của Thượng thư Lý lại có thể thuyên giảm nhanh đến vậy. Sự tò mò và cả chút nghi ngờ khiến ông ta không thể không hỏi rõ.
Hạ Chu biết, đây là một thời điểm quan trọng. Cô không thể tiết lộ về hệ thống, càng không thể giải thích về y học hiện đại. Nhưng cô cũng không thể giữ bí mật hoàn toàn, vì điều đó sẽ chỉ gây thêm nghi ngờ và có thể bị coi là "tà thuật" ở thời đại này. Cô cần một lời giải thích khéo léo, vừa hợp lý với bối cảnh cổ đại, vừa thể hiện được tài năng của mình.
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy tự tin. "Ngự y đại nhân quá lời rồi. Con nào dám xưng là thần y. Chỉ là con may mắn đọc được vài quyển y thư cổ, trong đó có nhắc đến một phương pháp dưỡng sinh và điều trị đặc biệt dành cho những chứng bệnh liên quan đến tích tụ đàm ẩm và khí huyết hư nhược."
Ngự y nhíu mày. "Y thư cổ? Phương pháp đặc biệt?"
"Dạ," Hạ Chu tiếp lời, giọng điệu từ tốn nhưng rõ ràng. "Trong thư phòng của phụ thân có một vài quyển y thư cổ đã bị thất lạc lâu năm, không phổ biến trong dân gian. Con may mắn được đọc, kết hợp với những kiến thức về các huyệt vị và đường kinh lạc mà con học được từ các vị ngự y khi còn nhỏ. Con đã tự mình tổng hợp lại một vài phương pháp đơn giản nhưng lại rất hiệu quả."
Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Phương pháp của con chủ yếu tập trung vào việc thông đàm, điều hòa khí huyết và nâng cao chính khí của cơ thể bằng cách kết hợp thang thuốc bổ dưỡng, chế độ ăn uống hợp lý, cùng với những động tác xoa bóp, vỗ nhẹ vào các huyệt đạo để kích thích lưu thông máu và tống xuất khí độc." Hạ Chu mô tả các động tác vật lý trị liệu một cách hoa mỹ bằng ngôn ngữ y học cổ truyền. "Ngoài ra, con còn sử dụng một loại tinh dầu đặc biệt được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm để giúp thanh lọc phế quản, giúp phụ thân dễ thở hơn."
Ngự y lắng nghe, đôi mắt càng lúc càng mở to. Những gì Hạ Chu nói đều có vẻ hợp lý theo y lý cổ truyền, nhưng cách cô kết hợp chúng lại và đạt được hiệu quả thần tốc thì lại hoàn toàn vượt quá hiểu biết của ông ta. Cái gọi là "y thư cổ bị thất lạc" hay "tinh dầu đặc biệt" nghe có vẻ bí ẩn, nhưng không thể phủ nhận kết quả hiển hiện trước mắt.
"Quả nhiên là hậu sinh khả úy!" Ngự y thở dài một tiếng, vừa ngưỡng mộ vừa thán phục. Ông ta không thể tìm ra kẽ hở nào trong lời giải thích của Hạ Chu. Hơn nữa, việc cố chấp cho rằng Hạ Chu nói dối khi bệnh tình của Thượng thư Lý đã thuyên giảm rõ rệt sẽ chỉ làm ông ta mất mặt. "Lão phu hành y bao năm, thật không ngờ Lý tiểu thư lại có nhãn quan độc đáo và tài năng xuất chúng đến vậy! Những phương pháp này... thật khiến lão phu phải suy ngẫm."
Phu nhân Lý và Thượng thư Lý nghe con gái giải thích mạch lạc, lại thấy Ngự y danh tiếng cũng phải khâm phục, trong lòng càng thêm vui mừng và tự hào.
Tin tức về "thần y tiểu thư" Lý Hạ Chu chữa khỏi bệnh nan y cho Thượng thư Lý nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành như một cơn gió. Ban đầu chỉ là lời đồn thổi trong giới quý tộc, nhưng rồi nhanh chóng lan ra dân chúng. Một tiểu thư khuê các, nổi tiếng yếu ớt bệnh tật, lại có thể làm được điều mà Ngự y danh tiếng phải bó tay? Chuyện này vừa khó tin vừa hấp dẫn.
Trong khi đó, Hạ Chu vẫn âm thầm tiếp tục kế hoạch của mình. Cô dùng số 100 điểm thưởng từ nhiệm vụ đầu tiên để mở khóa một số loại dược liệu cao cấp hơn và dụng cụ y tế nhỏ gọn hơn trong [Cửa Hàng Hệ Thống]. Thể chất của cô cũng tiếp tục cải thiện. Nhiệm vụ [Cải thiện thể chất yếu ớt của bản thân] đã đạt 40%. Cô biết, việc danh tiếng lan truyền sẽ mang lại cả cơ hội và rắc rối.
Đặc biệt, cô bắt đầu nghe được những lời bàn tán về việc Tướng quân Gia Khang đang phải chịu áp lực rất lớn từ triều đình sau những tổn thất ở biên cương. Có vẻ như có kẻ đang lợi dụng tình hình này để hãm hại anh ta.
Danh tiếng "thần y tiểu thư" của Lý Hạ Chu lan truyền nhanh đến chóng mặt, không chỉ trong giới quan lại mà còn cả trong dân chúng. Người ta bàn tán xôn xao về nàng tiểu thư yếu ớt ngày nào nay bỗng chốc trở nên tài năng xuất chúng, có thể chữa khỏi bệnh mà Ngự y danh tiếng cũng phải bó tay. Sự kiện này không chỉ củng cố địa vị của Thượng thư Lý trong triều mà còn mang lại cho Lý Hạ Chu một "lá chắn" vô hình. Không ai còn dám dễ dàng coi thường hay hãm hại nàng nữa.
Mấy ngày sau, một thiệp mời từ Hoàng cung được đưa đến Thượng thư phủ. Đó là lời mời tham dự Yến tiệc mừng thọ Thái hậu.
Hạ Chu cầm thiệp mời, trái tim cô khẽ đập mạnh. Yến tiệc mừng thọ Thái hậu. Đây chính là sự kiện quan trọng trong nguyên tác, nơi mà Lý Hạ Chu ở cốt truyện gốc đã tìm cách hãm hại Lê Chiêu An, và cũng là khởi điểm cho nhiều rắc rối về sau.
"Tiểu thư, người có vẻ không vui?" Lan Hương thấy sắc mặt Hạ Chu hơi trầm xuống, lo lắng hỏi.
Hạ Chu mỉm cười nhẹ. "Không có gì, chỉ là đang nghĩ xem nên chuẩn bị y phục thế nào cho thích hợp." Cô biết mình không thể trốn tránh. Việc tham dự yến tiệc này là bắt buộc, không chỉ vì phép tắc mà còn là cơ hội để cô quan sát tình hình, đặc biệt là tình hình của Gia Khang và Lê Chiêu An.
Trong những buổi trò chuyện với Lan Hương, Hạ Chu cũng đã nắm bắt thêm thông tin về tình hình biên cương. Tin đồn về việc quân của Gia Khang bị trúng kế, thương vong nặng nề vẫn âm ỉ, khiến uy tín của Tướng quân bị ảnh hưởng ít nhiều. Có vẻ như có kẻ đang cố tình khuếch đại những tin đồn này để hạ bệ anh ta. Bản năng bác sĩ của Hạ Chu lại trỗi dậy.
Ngày yến tiệc, Hạ Chu khoác lên mình bộ y phục màu xanh ngọc bích nhã nhặn, mái tóc được búi cao thanh thoát, cài trâm đơn giản nhưng tinh tế. Gương mặt cô sau thời gian tĩnh dưỡng và dùng vitamin từ hệ thống đã hồng hào, tươi tắn, không còn vẻ xanh xao yếu ớt như trước. Ánh mắt cô sáng ngời, toát lên sự tự tin và thông tuệ. Ngay cả phu nhân Lý và Thượng thư Lý cũng phải ngỡ ngàng trước sự "lột xác" của con gái.
"Hạ Chu của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi," phu nhân Lý xúc động nói, vuốt ve mái tóc cô.
Khi Thượng thư phủ đến Hoàng cung, khung cảnh lộng lẫy và đông đúc của yến tiệc khiến Hạ Chu choáng ngợp. Các quan lại và mệnh phụ phu nhân mặc những bộ y phục lộng lẫy, cười nói rộn ràng. Hạ Chu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một vị trí nổi bật trong đại điện. Lê Chiêu An đang ngồi bên cạnh một vị phu nhân quý phái, nàng mặc một bộ váy màu hồng đào thêu hoa mẫu đơn, vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng đúng như miêu tả trong tiểu thuyết. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại hướng về một bàn tiệc khác, nơi có một nhóm các tướng lĩnh đang ngồi.
Hạ Chu thuận theo ánh mắt Lê Chiêu An, nhìn sang. Ở bàn đó, nổi bật nhất chính là nam chính Gia Khang. Hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, nhưng khí chất quân nhân mạnh mẽ không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, Hạ Chu để ý thấy hắn thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ thái dương, như thể đang bị cơn đau đầu nào đó hành hạ. Sắc mặt hắn cũng có vẻ hơi tái nhợt dưới ánh đèn.
Trái tim Hạ Chu giật nảy. Chẳng lẽ, những lời đồn về thương tích hay bệnh tật của Gia Khang là thật? Dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng với con mắt chuyên nghiệp của một bác sĩ, cô có thể nhận ra những dấu hiệu bất thường đó.
Liệu đây có phải là cơ hội để cô can thiệp, hay chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên? Hạ Chu thầm cân nhắc. Nhiệm vụ của cô là tránh xa rắc rối, nhưng bản năng y học lại mách bảo cô không thể làm ngơ trước những dấu hiệu bệnh tật của người khác, đặc biệt là của nam chính.
Ánh mắt Hạ Chu dán chặt vào Đại Tướng quân Giang Khang. Cơn đau đầu thoáng qua, sắc mặt tái nhợt... những dấu hiệu nhỏ nhặt đó đủ để đánh thức bản năng nghề nghiệp của cô. Dù không muốn dây dưa với cốt truyện chính, nhưng bỏ qua một bệnh nhân đang có vấn đề về sức khỏe thì không phải là phong cách của Lý Hạ Chu này. Cô thầm tính toán, liệu có thể tiếp cận anh ta một cách khéo léo, dưới danh nghĩa "tiểu thư Thượng thư phủ" mà không gây ra quá nhiều sự chú ý?
Tuy nhiên, trước khi Hạ Chu kịp nghĩ ra cách, không khí trong đại điện bỗng trở nên trang trọng. Tiếng nhã nhạc ngừng bặt. Hoàng thượng uy nghiêm, ngồi trên long ỷ, cất giọng trầm bổng:
"Hôm nay, trẫm cùng Thái hậu rất vui mừng vì các ái khanh đã tề tựu đông đủ. Thời gian trôi thật nhanh, các công tử, tiểu thư trong triều cũng đã đến tuổi cập kê. Đặc biệt là hai vị tiểu thư Lý Hạ Chu và Lê Chiêu An, một người tài sắc vẹn toàn, một người hiếu thuận thông tuệ, đều là những viên ngọc quý của vương triều chúng ta."
Cả đại điện xôn xao. Hạ Chu giật mình. Cái gì? Tên của cô và Lê Chiên An được nhắc đến cùng lúc, và còn là... tuổi cập kê? Một dự cảm không lành chợt dấy lên trong lòng cô.
Hoàng thượng tiếp tục, ánh mắt quét qua Hạ Chu rồi dừng lại ở Lê Chiêu An, cuối cùng lại quay sang một vị quan lớn trong triều. "Nhắc đến các con, trẫm lại nhớ đến việc hôn nhân đại sự. Lý tiểu thư và Lê tiểu thư đều đã đến tuổi lập gia thất. Trẫm nghĩ, đây là thời điểm thích hợp để bàn chuyện đại sự cho các con, cũng là niềm vui chung của triều đình."
Tim Hạ Chu đập mạnh. Có lẽ nào... Hoàng thượng lại muốn ban hôn? Nếu là vậy, cô sẽ bị ban hôn với ai? Có phải là Đặng Trường An như trong nguyên tác, hay một ai đó khác? Và liệu Lê Chiêu An sẽ được ban hôn với Lê Đặng Gia Khang ngay tại đây không? Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu cô.
Đúng lúc đó, giọng nói của Thái hậu lại vang lên, hiền từ nhưng ẩn chứa uy quyền: "Hoàng nhi nói phải. Tuy nhiên, việc hôn nhân đại sự cần phải suy xét kỹ lưỡng, không thể vội vàng. Cả Hạ Chu và Chiêu An đều là những nữ nhi tinh anh, cần phải chọn được ý trung nhân xứng đáng."
Bà dừng lại một chút, rồi ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Chu. "Đặc biệt là Lý Hạ Chu, tài năng y thuật của con gần đây đã khiến ai nấy đều phải thán phục. Căn bệnh ho mãn tính của Thượng thư Lý đã hành hạ ông ấy bao năm, vậy mà con lại có thể chữa khỏi. Đây là phúc phận của Lý gia, cũng là phúc phận của Đại Ân ta."
Lời khen ngợi trực tiếp từ Thái hậu khiến Hạ Chu hơi bối rối, cô vội vàng đứng dậy hành lễ. "Thần nữ tạ ơn Thái hậu tán thưởng."
Phu nhân Lý và Thượng thư Lý ngồi cạnh Hạ Chu, vẻ mặt vừa tự hào vừa có chút lo lắng. Sự chú ý của Hoàng thượng và Thái hậu vào chuyện hôn nhân của các tiểu thư, đặc biệt là nhắc tên Hạ Chu và Lê Chiêu An cùng lúc, khiến họ không khỏi suy nghĩ.
Hạ Chu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng cô lại dậy sóng. Dù không còn bận tâm đến cốt truyện gốc về tình yêu của Lê Chiêu An và Gia Khang, nhưng việc bị đưa vào tầm ngắm cho chuyện hôn nhân đại sự khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô muốn sống một cuộc đời bình yên, tự do vận dụng y thuật của mình, chứ không phải bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân chính trị.
Cô liếc nhìn sang bàn của các tướng lĩnh. Gia Khang hắn vẫn ngồi đó, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng Hạ Chu lại thấy hắn khẽ đưa tay lên xoa thái dương một lần nữa. Dấu hiệu ấy vẫn còn.
Lời Hoàng thượng và Thái hậu về chuyện hôn nhân đại sự vẫn còn văng vẳng trong không khí. Dù không nhắc đích danh ai, nhưng sự chú ý đổ dồn vào Hạ Chu và Lê Chiêu An đã khiến bầu không khí trong điện trở nên căng thẳng lạ thường. Hạ Chu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một dự cảm không lành. Cô biết rằng, trong nguyên tác, đây là lúc nữ phụ Lý Hạ Chu bắt đầu những âm mưu hãm hại nữ chính, và rồi tự chuốc lấy bi kịch. Cô phải cẩn thận hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của Hạ Chu bỗng chốc tan biến khi một tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ phía bàn tiệc gần sân khấu.
"Aaa! Có độc! Có độc!"
Cả đại điện hỗn loạn. Tiếng chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng, tiếng la hét hoảng loạn nổi lên. Hạ Chu lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một vị quan đại thần, sắc mặt tím tái, đang ôm chặt lấy cổ họng, mắt trợn trừng, co giật dữ dội. Bên cạnh ông ta, một vài vị phu nhân khác cũng có dấu hiệu tương tự, dù nhẹ hơn. Món ăn trước mặt họ là một đĩa điểm tâm tinh xảo, bốc lên mùi hương lạ.
Ngự y viện lập tức xông lên. Vị Ngự y già từng đến Thượng thư phủ kiểm tra bệnh tình của Thượng thư Lý cũng có mặt. Ông ta vội vàng kiểm tra mạch cho vị đại thần, sắc mặt trắng bệch. "Bẩm Hoàng thượng, đây... đây là trúng độc kịch liệt! Lão thần... lão thần e rằng không cứu kịp!"
Cả điện đường chìm vào sự sợ hãi và hoảng loạn. Ai dám bỏ độc trong yến tiệc của Thái hậu? Đây không chỉ là một vụ án mạng mà còn là sự sỉ nhục đối với Hoàng gia!
Hoàng thượng đập bàn rồng, sắc mặt tối sầm: "Vô lý! Trong cung cấm lại có kẻ dám làm càn! Ngự y, mau cứu người! Trẫm không cần nghe những lời vô dụng!"
Nhưng vị đại thần kia đã bắt đầu khó thở, tròng mắt dần dã dại. Tình hình vô cùng nguy cấp. Các ngự y khác cũng chạy đến, nhưng ai nấy đều bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rõ ràng, loại độc này cực kỳ mạnh và khó giải.
Hạ Chu nhìn cảnh tượng đó, trái tim bác sĩ của cô không thể đứng yên. Dù đây là rắc rối, nhưng cô không thể làm ngơ trước sinh mạng con người. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để cô chứng tỏ giá trị của mình, không chỉ là một tiểu thư "chữa bệnh vặt" mà là một người có thể cứu sống người trong gang tấc.
Trong đầu Hạ Chu, [Hệ thống y tế 1.0] nhấp nháy liên tục, hiển thị thông tin về loại độc và phương pháp giải độc khẩn cấp. [Cảnh báo: Phát hiện loại độc cấp tính Aconitine. Đề xuất phác đồ cấp cứu: Trung hòa độc tố bằng...]
Cô không còn ngần ngại. Hạ Chu bước lên phía trước, nhanh chóng, dứt khoát.
"Chậm đã!" Giọng cô vang lên, rõ ràng và kiên định, thu hút mọi ánh nhìn. "Ngự y đại nhân, để con xem mạch cho vị đại nhân này!"
Vị Ngự y già kia ngạc nhiên nhìn Hạ Chu. "Lý tiểu thư? Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
"Hạ Chu, con!" Thượng thư Lý và phu nhân Lý đứng bật dậy, vừa lo lắng vừa hoảng hốt. Bọn họ không muốn con gái mình dính vào chuyện rắc rối này.
Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Chu. "Nàng là... Lý Hạ Chu? Con gái của Thượng thư Lý?" Ông ta nhận ra cô, giọng điệu có phần ngạc nhiên khi thấy nàng tiểu thư vốn yếu ớt này lại chủ động lên tiếng. "Nàng nói nàng có thể cứu được?"
Hạ Chu không chút do dự, quỳ xuống hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, thần nữ không dám nói chắc chắn. Nhưng thần nữ vừa rồi có nhìn qua, và theo kiến thức học được, có lẽ còn có một phương pháp cấp cứu tức thời. Xin Hoàng thượng cho phép thần nữ thử một lần!"
Trong ánh mắt của Hạ Chu, không còn vẻ yếu đuối hay nhút nhát của nàng tiểu thư ngày nào, mà là sự tự tin, chuyên nghiệp và lòng quyết tâm của một bác sĩ. Ánh mắt ấy đã lọt vào tầm nhìn của Gia Khang Tướng quân – người từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng quan sát, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chú ý. Hắn khẽ nheo mắt nhìn cô gái đang quỳ giữa đại điện, cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ.
Hoàng thượng nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Hạ Chu, lại thấy các ngự y vẫn đang luống cuống. Hắn hừ lạnh một tiếng. "Được! Trẫm cho phép nàng thử! Nếu có thể cứu được người, trẫm sẽ trọng thưởng! Còn nếu không... nàng phải chịu trách nhiệm!"
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Hạ Chu lập tức đứng dậy, không thèm để ý đến những ánh mắt nghi ngại hay tò mò đang đổ dồn về phía mình. Toàn bộ tâm trí cô đã dồn vào việc cứu người.
Hạ Chu nhanh chóng tiến đến bên vị đại thần đang co giật dữ dội. Cô quỳ xuống, dùng tay vén lớp áo ngoài của ông ta, để lộ phần cổ và ngực. Các ngự y vẫn còn đang bối rối đứng xung quanh, không ai dám lại gần.
"Lan Hương, mau đến đây giúp ta!" Hạ Chu nhanh chóng gọi Lan Hương, ra hiệu cho cô bé lại gần. "Ta cần ngươi giữ chặt đầu và vai vị đại nhân này, đừng để ông ấy cử động mạnh!"
Lan Hương dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng làm theo lời tiểu thư. Trong khi đó, Hạ Chu đã nhanh chóng thò tay vào trong tay áo, bí mật lấy ra một chiếc dao mổ laser mini từ [Dụng Cụ Y Tế] của hệ thống. Kích thước của nó chỉ bằng một cây trâm cài tóc nhỏ, dễ dàng giấu kín.
Ánh mắt cô quét qua, nhanh chóng xác định vị trí tĩnh mạch trên cổ và cánh tay. "Ngự y đại nhân, xin hãy chuẩn bị một ít nước ấm và vài khăn sạch!" Hạ Chu cất giọng, dứt khoát ra lệnh.
Ngự y già tuy vẫn còn hoài nghi nhưng thấy sự chuyên nghiệp trong từng động tác của Hạ Chu thì bất giác làm theo. Ông ta sai tỳ nữ nhanh chóng mang nước và khăn đến.
Với tốc độ chớp nhoáng, Hạ Chu dùng dao mổ laser khẽ rạch một đường nhỏ trên cánh tay vị đại thần, đủ để thấy mạch máu. Máu đen sẫm rỉ ra, nhưng không đáng kể. Sau đó, cô nhanh chóng lấy ra một ống tiêm đã được hệ thống "cổ trang hóa" – trông giống như một chiếc kim châm cứu lớn hơn một chút, nhưng bên trong chứa một loại dung dịch trong suốt. Đây chính là thuốc giải độc Aconitine mà hệ thống đã đề xuất. Cô tiêm nhanh chóng vào mạch máu của ông ta.
[Ký chủ, độc tố Aconitine đang được trung hòa. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được làm ấm cơ thể và hỗ trợ hô hấp.] Giọng hệ thống vang lên trong đầu Hạ Chu.
Cô đặt một tay lên ngực vị đại thần, ấn nhẹ nhàng theo nhịp điệu riêng, vừa ép tim vừa giúp thông khí. Đồng thời, cô hướng dẫn các tỳ nữ dùng khăn ấm lau mồ hôi và đắp lên người ông ta.
Chỉ sau vài khắc, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vị đại thần đang co giật dữ dội bắt đầu chậm lại. Sắc mặt tím tái của ông ta dần dần hồng hào trở lại, và tiếng thở dốc cũng bớt đi. Dù vẫn còn yếu, nhưng rõ ràng ông ta đã thoát khỏi nguy hiểm cận kề cái chết.
Cả đại điện im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Chu. Vị Ngự y già kinh ngạc đến mức đánh rơi cả khăn trong tay. Các quan lại và mệnh phụ phu nhân đều há hốc mồm. Đây không phải là "y thuật" thông thường, mà là một phép màu!
"Bẩm Hoàng thượng, thần nữ đã tạm thời kiềm chế được độc tính. Vị đại nhân đã qua cơn nguy kịch," Hạ Chu đứng dậy, cung kính bẩm báo, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên định. "Tuy nhiên, người vẫn cần được đưa về phủ để tĩnh dưỡng và tiếp tục dùng thuốc giải độc."
Hoàng thượng đứng bật dậy, gương mặt từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc tột độ, rồi nở nụ cười lớn. "Tốt! Tốt lắm! Lý Hạ Chu! Nàng thật sự là kỳ tài! Cứu người thành công! Trẫm sẽ trọng thưởng cho nàng!"
Phu nhân Lý và Thượng thư Lý chạy đến ôm lấy con gái, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Lan Hương thì đã mừng đến phát khóc.
Trong khi đó, vi Tướng quân ấy, người vẫn đứng im lặng quan sát từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn dường như dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh của Hạ Chu. Hắn đã nhìn thấy tất cả. Động tác dứt khoát, ánh mắt kiên định, và đặc biệt là thứ ánh sáng xanh lóe lên từ chiếc "trâm cài tóc" của cô khi cô chạm vào mạch máu vị đại thần. Hắn không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Trong đầu hắn, hình ảnh nàng tiểu thư yếu ớt ngày nào đã hoàn toàn thay đổi.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết. Một vụ đầu độc giữa yến tiệc cung đình là điều tối kỵ, có thể gây ra bất ổn lớn. Việc Hạ Chu ra tay kịp thời đã cứu vãn danh dự của Hoàng gia và quan trọng hơn là giữ được sinh mạng của một đại thần.
"Thưởng! Trẫm nhất định phải trọng thưởng!" Hoàng thượng tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp đại điện. "Lý Hạ Chu, con gái của Thượng thư Lý, có công cứu mạng đại thần, lại có tài năng y thuật hiếm có. Trẫm phong nàng là Vân Y Nữ Quan, ban thưởng vạn lượng vàng, trăm thước gấm vóc cùng một phủ đệ riêng ở ngoại ô kinh thành để tiện hành y cứu người!"
Cả đại điện lại một lần nữa xôn xao. Vân Y Nữ Quan! Một chức quan nữ nhưng mang hàm phẩm cao, lại được ban phủ đệ riêng và vô vàn thưởng báu. Đây là sự vinh hiển tột bậc mà không phải tiểu thư khuê các nào cũng có được. Phu nhân Lý và Thượng thư Lý kinh ngạc đến mức không nói nên lời, nhưng rồi nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn Hoàng thượng.
"Tạ ơn Hoàng thượng long ân!" Hạ Chu cũng quỳ xuống hành lễ. Trong lòng cô thầm nhủ, quả nhiên, y thuật là con đường tốt nhất để cô có được sự tự do và vị thế ở thế giới này. Danh tiếng "thần y" đã có, giờ lại có thêm chức quan và phủ đệ riêng. Cuộc sống của nàng Lý Hạ Chu này sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Khi Hạ Chu đứng dậy, cô vô tình liếc mắt về phía bàn của các tướng lĩnh. Gia Khang vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô. Ánh nhìn của hắn giờ đây không còn vẻ lạnh lùng khó hiểu như khi cô bước ngang qua hoa viên, mà thay vào đó là sự trầm tư, pha lẫn một chút tò mò và... quan tâm? Hắn khẽ gật đầu với cô, một cái gật đầu nhẹ như không, nhưng Hạ Chu lại cảm thấy rõ ràng. Đó không phải là một sự trùng hợp. Hắn đã thực sự để ý đến cô.
Cùng lúc đó, Hạ Chu cũng để ý thấy Lê Chiêu An đang nhìn mình. Ánh mắt nàng nữ chính nguyên tác có vẻ phức tạp. Có sự kinh ngạc, có sự ngưỡng mộ, nhưng cũng có một chút gì đó khó tả, như thể nàng đang bối rối trước sự thay đổi quá lớn của Lý Hạ Chu. Nụ cười dịu dàng của Lê Chiêu An có vẻ hơi gượng gạo, và nàng ta nhanh chóng quay đi, trò chuyện với vị phu nhân bên cạnh.
Cuộc yến tiệc kết thúc trong sự kinh ngạc và những lời bàn tán không ngớt về "Vân Y Nữ Quan" mới. Tin tức về việc Lý Hạ Chu cứu người trong gang tấc lan truyền khắp kinh thành nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Các Ngự y trong Thái y viện ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi đích thân đến kiểm tra tình trạng của vị đại thần đã hoàn toàn bình phục, họ đều phải tâm phục khẩu phục. Một số người thậm chí còn tìm cách tiếp cận Thượng thư Lý để xin được học hỏi y thuật từ con gái ông.
Trong những ngày tiếp theo, Hạ Chu nhận được vô số thiệp mời từ các gia đình quý tộc, các phu nhân muốn mời cô đến khám bệnh hoặc đơn giản chỉ là để làm quen. Danh tiếng của cô đã chấn động toàn bộ y giới và giới quý tộc kinh thành.
Về phần Gia Khang, sau buổi yến tiệc, hắn quay về quân doanh nhưng hình ảnh Hạ Chu vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí. Hắn đã từng khinh thường những tiểu thư khuê các yếu đuối, chỉ biết tranh giành hư vinh. Nhưng Lý Hạ Chu thì khác. Nàng ta không những không rụt rè, mà còn dám đứng ra cứu người trong tình huống cấp bách, động tác dứt khoát, ánh mắt kiên định. Đặc biệt, ánh sáng xanh từ dụng cụ nhỏ bé của cô vẫn là một bí ẩn đối với hắn.
Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về nàng tiểu thư này. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp khi hắn nhìn thấy cô ở hoa viên, rồi lại chứng kiến cô cứu người ở yến tiệc? Hay là một sự sắp đặt của số phận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com