Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xuyên Việt Chi Ở Núi Dựa Sông

Edit : Myo
________________

Ánh mặt trời chói chang Đào Thanh cõng sọt khiêng cuốc bước nhanh về nhà, còn chưa tới cửa nhà, thật xa nhìn thấy ba nhóc con chạy về phía mình, Đào Thanh thả chậm bước chân, trong lúc ba tiểu hài tử chạy tới buông cái cuốc trong tay xuống, ngồi xổm đón tiếp ba tiểu hài tử.

“A ma!”

“A ma!”

“A ma!”

Ba thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, Đào Thanh sờ đầu từng đứa, “Quả nho, Đậu phộng, Cây đậu, các con sao lại chạy tới đây? Lại không ăn cơm sao?”

Quả Nho lớn nhất, nhưng trên mặt vẫn không nhịn được ủy khuất:  “A ma, a sao bọn họ nấu cơm ăn, không kêu chúng con ăn, cũng không cho chúng con ăn cơm, còn không cho chúng con ở bên mép giường nhìn cha, bắt chúng con ra cửa đứng, chúng con đợi rất lâu a ma mới trở về.”

Quả Nho đã năm tuổi, so với tiểu ca nhi Đậu phộng cùng Cây đậu mới ba tuổi, Qua Nho đã hiểu chuyện rất nhiều, bởi vì hiểu chuyện, Quả Nho mới cảm thấy ủy khuất.

Đào Thanh muốn nói an ủi mấy hài tử, lại cảm giác quần áo của mình bị ai kéo lấy, Đào Thang nghe thấy một âm thanh nhỏ giọng nói: “A ma, con đói…”

Giọng nói kia nói rất nhỏ, Đào Thanh lại nghe rất rõ ràng, trong nháy mắt Đào Thanh có chút kinh hoảng, đột nhiên muốn đẩy hài tử ra.

Tiểu hài tử nhỏ như vậy, ôm hắn nói con đói, làm a ma cái gì củng không cho được bọn chúng.

Trong mắt Đào Thanh hiện lên bi thương, còn có bất lực, hắn không biết nên làm gì bây giờ.

Lúc Đào Thanh không nói gì, Quả Nho đột nhiên duỗi tay sờ đầu Cây Đậu: “Cây đậu ngoan, a ma đã trở lại, chờ một lát chúng ta có thể ăn, buổi chiều ca ca đi hái quả táo cho ngươi ăn.”

Nếu là nhà người khác nhìn một màn này, một đứa bé năm tuổi vuốt đầu một đứa bé ba tuổi an ủi, sẽ cảm thấy buồn cười, còn Đào Thanh nhìn lại muốn khóc, là hắn vô dụng, không thể cho con mình ăn được một bữa cơm no.

Đào Thanh nhéo mặt Cây Đậu một cái: “Đi thôi, a ma đã trở lại, a ma nấu cho các con ăn.”

Đào Thanh đứng dậy, một tay khiêng cuốc, tay khác nắm tay Cây Đậu về nhà.

Đào Thanh vừa bước vào cửa, bên trong một ca nhi ăn mặc quần áo đơn giản, mát mẻ* diện mạo có chút chanh chua nhìn bốn người: “Nha, rốt cuộc đã trở lại, sao lại trở về trễ như vậy, chúng ta đã ăn cơm xong rồi, nhưng không có phần của các ngươi.”

[*Nguyên văn là Pudding]

Đào Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, kêu một tiếng “Đại tẩu” sau đó không hề để ý tới hắn.

Đào Thanh cúi đầu nói với Quả nho: “Quả nho, con mang theo đệ đệ đi xem cha, nếu cha tỉnh các con tới kêu a ma, a ma đi nấu cơm cho các con.”

Quả nho nỗ lực ngửa đầu: “A ma, cho hai đệ đệ đi thôi, con đi giúp a ma.”

Đào Thanh sờ mặt Quả nho nói: “Ngoan, con dẫn đệ đệ đi đi, phòng bếp rất nóng, a ma không cần con hỗ trợ, đi nhìn cha chăm sóc đệ đệ thật tốt.”

Quả nho nhìn Đào Thanh, lại nhìn hai đệ đệ, lựa chọn nghe lời a ma nói, mang theo hai đệ đệ đi vào nhà.

Mà đại tẩu trong miệng Đào Thanh là Lưu Hồng thấy Đào Thanh không để ý đến mình, lập tức không vui, muốn ngăn ba hài tử vào phòng, tính giáo huấn một phen.

Đào Thanh nhìn thấy động tác của hắn liền đoán được ý đồ của hắn, đem cái cuốc đang khiên đập thật mạnh lên mặt đất, cộng thêm vết sẹo có chút hung ác trên mặt, làm Lưu Hồng chấn động tại chỗ, cũng không dám động đậy một chút.

Lúc Đào Thanh tận mắt nhìn thấy ba hài tử vào nhà, sau đó mới khiêng cái cuốc đi vào phòng bếp, cũng không nhìn Lưu Hồng một cái.

Lúc Đào Thanh vào phòng bếp Lưu Hồng mới nhẹ nhàng thở ra, sờ ngực mình, vừa rồi mới bị dọa thật.

Nhưng sau đó là tức giận: “Sát thần, đồ không biết xấu hổ” Lưu Hồng mắng hai câu trong lòng mới thoải mái.

Hắn nhìn phòng bếp, đoán được Đào Thanh hiện tại chuẩn bị nấu cơm, giữa trưa bọn họ ăn xong không chừa cơm lại cho cả gia đình nhà họ, bọn họ khẳng định không ăn được.

Lưu Hồng lập tức xoay người chạy vào trong phòng, hắn muốn đi cáo trạng.

Mà Đào Thanh ở trong phòng bếp bận rộn cái gì cũng không biết.

……

Lại nói ở một bên khác, Quả nho mang theo hai đệ đệ vào phòng, ba huynh đệ ghé vào mép giường nhìn người trên giường .

Mà người ở trên giường giống như là gặp ác mộng, thân thể bắt đầu vặn vẹo.

Ninh Diệu Trạch làm bảo tiêu, đi theo ông chủ đến một bữa tiệc lớn, nhưng không nghĩ tới bữa tiệc lớn này kỳ thật là Hồng Môn Yến, mới vừa vào cửa bọn họ đã bị ám sát.

Là một bảo tiêu trung thành, ngay lúc này nhất định phải bảo vệ ông chủ, bằng không thật xin lỗi tiền lương mà ông chủ đã cho.

Sau đó lúc bảo vệ phía sau, hắn bị người khác bắn trúng, Ninh Diệu Trạch quang vinh mà chết, thời điểm nhắm mắt hắn nhìn thấy ông chủ mang theo vết sẹo có vẻ hung ác trên mặt kia xuất hiện một tia khổ sở.

Vì thế Ninh Diệu Trạch chết nhắm mắt.

Không sai, lúc hắn làm bảo tiêu hắn đã yêu ông chủ của mình.

Ông chủ trên mặt có một vết sẹo thật dài, ra cửa mang thuộc tính đại ca xã hội đen, ông chủ tuy rằng diện mạo có chổ đáng sợ, nhưng lại là một người tốt thật thật tại tại, hơn nữa cả người tràn ngập mị lực giống đực, làm cho Ninh Trạch có một mãnh liệt muốn chinh phục ông chủ của mình.

Nhưng mà nguyện vọng này của hắn còn chưa thực hiện, hắn quang vinh chết, cũng không biết ông chủ còn sống sót trở về không.

Ninh Diệu Trạch trước khi nhắm mắt còn thở dài, nhưng khi vừa mới nhắm mắt không bao lâu hắn bị một đạo ánh sáng mang hắn bay lên, Ninh Diệu Trạch cảm thấy có lẽ là trời cao.

Bất quá ánh sáng này quá mức mãnh liệt, kích thích đến mắt Ninh Diệu Trạch không mở ra được, hắn bất an giật giật thân mình, trong đầu chỉ có một ý tưởng, rõ ràng đã là người chết, vì cái gì hắn còn có ý thức?

Nghĩ đến chuyện này, Ninh Diệu Trạch càng thêm bất an, đồng thời hắn còn cảm giác chính mình giống như bị trói buộc, giãy giụa càng thêm lợi hại.

Lại quằn quại suy nghĩ, chẳng được bao lâu bên tai liền truyền đến một tiếng vang lớn.

Ninh Diệu Trạch cũng bị tiếng vang lớn này dọa, động cũng không dám động, hắn theo bản năng mở mắt ra xem, chỉ thấy ba củ cải nhỏ đứng ở bên cạnh, lại nhìn bản thân, đang ngồi ở trên một tấm ván gỗ lớn.

Ninh Diệu Trạch cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com