Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc Ninh Diệu Trạch tỉnh lại ánh nắng chiều đã treo đầy chân trời, Ninh Diệu Trạch đi ra khỏi phòng xem, trong sân không có bóng người, chỉ có trong bếp có động tĩnh.

Ninh Diệu Trạch đi đến phòng bếp, Ninh Diệu Trạch nhìn vào trong phòng bếp thấy được thân ảnh Đào Thanh, lúc này những người làm việc ở ngoài ruộng cũng sắp trở lại, Đào Thanh vừa lúc làm cơm cho bọn họ trở về ăn.

Tuy rằng ở đây chính là nhà a cha Đào Thanh, nhưng hắn là ca nhi gả ra ngoài, có thể cho một nhà bọn họ ở lại ăn ở đã rất không tồi, nơi này còn có thể không cần làm gì cả.

Thời điểm Ninh Diệu Trạch đi vào phòng bếp Đào Thanh vừa lúc định đi lấy gạo lức ra nấu, Ninh Diệu Trạch lại nghĩ đến bữa cơm giữa trưa kia, cảm giác có chút không tốt.

Dù sao đều là cháo, Ninh Diệu Trạch cảm thấy dứt khoát nấu thẳng, như vậy có thể ăn còn có thể bớt chút củi lửa.

Ninh Diệu Trạch vừa định cùng Đào Thanh nói chuyện, Đào Thanh quay đầu nhìn hắn: "A Trạch, sao ngươi lại vào đây? Tỉnh ngủ sao?"

Ninh Diệu Trạch gật đầu "Tỉnh, ta vừa dậy không thấy ngươi, nghe được bên này có động tĩnh cho nên tới đây nhìn xem, ngươi đang nấu cơm sao?"

Đào Thanh gật đầu "Đúng vậy, a cha bọn họ đi cắt lúa, lúc này cũng sắp trở lại, ta làm cơm cho bọn họ vừa lúc trở về là có thể ăn, phòng bếp rất nóng, ngươi đi ra ngoài nhìn hài tử đi!"

Ninh Diệu Trạch nói "Không có việc gì, ta muốn lại đây nhìn xem, hôm nay buổi tối ngươi muốn làm đồ ăn gì?"

Đào Thanh lấy ra một đống rau cần cho Ninh Trạch xem "Nấu cái này cùng bí đỏ, hơn nữa còn dưa muối là có ba món, hôm nay giữa trưa đã ăn thịt, buổi tối không có thịt ăn."

Ninh Diệu Trạch gật đầu tỏ vẻ đã biết, đồ ăn hắn vẫn có thể tiếp thu, không thể tiếp thu chỉ có cơm mà thôi.

Ninh Diệu Trạch suy nghĩ một chút vẫn là đem suy nghĩ của mình nói ra "A Thanh, ngươi xem như vậy được không, lúc ngươi nấu cơm đem đồ ăn và dầu muối bỏ vào nấu cùng nhau, không cần xào rau, như vậy cơm bên trong vừa có đồ ăn còn có hương vị, có thể làm bớt việc hương vị cũng sẽ tốt chút."

Ninh Diệu Trạch chưa bao giờ xuống bếp, một là người cổ đại có ý nghĩ ăn sâu bén rễ, thứ hai là Ninh Diệu Trạch sẽ không nấu cơm, cho nên việc nấu cơm này muốn làm thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm, Đào Thanh nghe được những lời này liền ngây ngẩn cả người.

"A Trạch, ngươi tại sao lại biết cách làm cơm?"

Ninh Diệu Trạch vừa nghe lời này xong cảm giác không tốt, nguyên chủ là người sẽ không nấu cơm, cũng may mắn hắn chỉ là nói ở miệng mà thôi, không có vén tay áo lên nói hắn nấu.

Ninh Diệu Trạch biết nấu cơm, lúc hắn làm bảo tiêu của ông chủ mới bắt đầu học, làm một bảo tiêu toàn năng, không chỉ có đánh nhau, cũng có thể nấu ăn, làm ấm giường. Ninh Diệu Trạch trừ cái cuối cùng còn lại có đầy đủ hết.

Nhưng mà bản thân còn chưa làm tốt một bảo tiêu toàn năng, Ninh Diệu Trạch trong lòng có chút tiếc nuối.

Đương nhiên, hiện tại nhìn người cùng ông chủ diện mạo giống nhau, Ninh Diệu Trạch ít nhiều có chút động tâm.

Ninh Diệu Trạch nửa ngày không đáp lời, Đào Thanh nhìn hắn đang ngẩn người, liền duỗi tay nhẹ nhàng đẩy hắn, Ninh Diệu Trạch lập tức hoàn hồn.

Sau đó nghĩ đến câu hỏi Đào Thanh vừa mới hỏi, lập tức trả lời Đào Thanh "Ta sẽ không nấu cơm, ta chỉ là cân nhắc như vậy có thể ăn ngon chút, nếu không ngươi thử xem, nếu không thể ăn về sau có thể không làm?"

Đào Thanh nghe Ninh Diệu Trạch nói vậy có chút do dự, hắn nghĩ không phải chuyện củi lửa, mà là nghĩ làm như vậy về sau có thể bớt việc, cũng còn có thể làm thêm vài món ăn, cơm có dầu muối, cũng có thể ăn no một ít.

Người nhà quê muốn họ chú ý thật sự là họ không có chú ý, bọn họ nghĩ chỉ cần có thể ăn no là được.

Đào Thanh do dự một lát liền đồng ý với lời Ninh Diệu Trạch nói "Vậy được, ta thử làm xem sao, nếu hương vị tốt vậy về sau đã có thể bớt thêm nhiều việc."

Ninh Diệu Trạch gật đầu không nói gì nữa, nhìn Đào Thanh đem đồ giống lời nói Ninh Diệu Trạch mà làm.

Ninh Diệu Trạch vừa định mở miệng hỏi Đào Thanh một chút chuyện, thì nghe được bên ngoài có hài tử kêu a ma, Ninh Diệu Trạch nghĩ đến ba tiểu hài tử kia, lập tức ra khỏi phòng bếp đi nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com