Chương 19
Ninh Diệu Trạch cùng Đào Thanh cầm phương thuốc đi tìm tiểu nhị trong y quán bốc thuốc, lấy xong dược cũng không rời đi, đứng ở bên cạnh chờ đại phu.
Hôm nay người tới xem bệnh rất nhiều đội ngũ đứng rất dài, cũng may mắn là đại phu này y thuật cũng giỏi, xem cũng nhang hơn nữa không phải bệnh phức tạp gì, cho nên không bao lâu là xem xong, sau đó y quán đóng cửa......
Y quán ban ngày ban mặt đóng cửa, Ninh Diệu Trạch cũng không biết nói gì, lúc nhìn thấy mặt hắn kinh ngạc một học đồ trong y quán giải thích cho hắn một chút "Vị công tử này, đây là thói quen của y quán chúng ta, mỗi ngày buổi sáng mở cửa đón khách, đến lúc ăn cơm trưa chưởng quầy xem xong sẽ đóng cửa, chưởng quầy nói là nếu một ngày xem bệnh đến chiều như vậy quá mệt mỏi."
Chưởng quầy này rõ ràng đang nói đại phu xem bệnh cho mình, Ninh Diệu Trạch không nghĩ tới y quán này thế mà là của hắn, bất quá tưởng tượng cũng đúng, thời cổ đại không phải đều như vậy sao, người mở y quán bản thân toàn là đại phu.
Biết được thân phận cũng không thấy kinh ngạc cho lắm, nhưng nhìn thấy ý tưởng của đại phu này Ninh Diệu Trạch vẫn có chút kinh ngạc, hắn biết thời cổ đại quái nhân nhiều, bởi vì đại phu trong một y quán nho nhỏ mà có ý tưởng như vậy, thật ra làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng không quen thuộc, cho nên hắn cũng không đi hỏi đại phu kia.
Lúc sau y quán đóng cửa, đại phu cho học đồ cùng tiểu nhị trong y quán đi sửa sang lại dược liệu, chính hắn tới tiếp đón hai người Ninh Diệu Trạch.
Lúc đại phu ngồi xuống trên ghế đối diện Ninh Diệu Trạch, nhìn Ninh Diệu Trạch nói "Vươn tay ra, ta thoa dược cho ngươi."
Ninh Diệu Trạch vén tay áo lên đem bàn tay qua cho đại phu thoa dược cho hắn, dược này chính là một ít thuốc mỡ, dược liệu làm từ cái gì Ninh Diệu Trạch cũng không rõ lắm, lúc đắp lên cánh tay có loại cảm giác lạnh lạnh, nhưng thật ra rất thoải mái.
Thoa dược xong rồi, dùng băng gạc quấn lên, sau đó chuyện kế tiếp chính là làm ván kẹp, ờm..chính là tấm gỗ mà Ninh Diệu Trạch tự mang đến.
Đại phu cầm tấm ván gỗ hỏi Ninh Diệu Trạch "Nói đi, cái này làm như thế nào?"
Ninh Diệu Trạch liếc mắt nhìn đại phu một cái, tâm nói ngươi sao có thể không biết làm như thế nào.
Tuy rằng trong lòng thì nghĩ như vậy, bên ngoài Ninh Diệu Trạch vẫn thành thật trả lời đại phu nói: "Cái này rất đơn giản, chính là đem tấm ván gỗ cột vào cánh tay là được, đại phu xem chúng ta làm mẫu một lần làm cho đại phu xem!"
Đại phu không có ý kiến, buông lỏng tay ra Ninh Diệu Trạch kêu Đào Thanh trói tấm ván gỗ cho hắn.
Bởi vì ngày hôm qua đã làm một lần, Đào Thanh cũng biết làm như thế nào, rất nhanh hoàn thành.
Đại phu ở bên cạnh lẳng lặng nhìn không lên tiếng, cái này cũng không phải việc khó, hắn vừa thấy là biết ngay.
Cũng giống như bọn họ suy đoán, hắn bất quá tìm một cái cớ không cho bọn họ trả tiền dược mà thôi.
Cột chắc tay lúc sau đại phu lại thoa dược vết thương trên đầu Ninh Diệu Trạch, cũng băng bó lại cho hắn "Đừng đụng nước, tuy rằng hiện tại thời tiết nóng, nhưng cũng nên nhịn, chờ miệng vết thương kết vảy mới được tháo ra."
Ninh Diệu Trạch cùng Đào Thanh vội vàng nói lời cảm tạ "Đa tạ đại phu."
Đại phu xua xua tay "Cũng không phải chuyện đại sự gì, bất quá dăm ba bữa tới đổi dược là được, hiện tại các ngươi có thể đi rồi."
Ninh Diệu Trạch cùng Đào Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy đại phu này thật dứt khoát.
Bất quá đại phu nói cũng đúng, bọn họ cần phải đi, bọn họ còn phải về nhà, cũng không thể luôn nói chuyện ở nơi này, quan trọng là y quán đã đóng cửa.
Hai người lại lần nữa nói lời cảm tạ với đại phu sau đó liền rời đi.
Bọn họ mang bạc theo cũng vô dụng, tuy rằng bọn họ muốn mua rất nhiều đồ vật, nhưng tiền này dù sao cũng không phải của bọn họ, bọn họ cũng không dám dùng nhiều, cuối cùng hai người cơm trưa cũng không ăn, chỉ mua điểm tâm về cho bọn nhỏ, sau đó trở về nhà.
Mặt trời treo cao, từ buổi sáng ra cửa đến bây giờ cũng không uống một ngụm nước nào, Ninh Diệu Trạch cảm thấy hồn mình thoát khỏi xác, đương nhiên Đào Thanh cũng không tốt hơn hắn chỗ nào.
Lúc hai người về nhà việc đầu tiên là uống nước sôi để nguội, uống một hơi cho cái bụng no mới ngừng lại được.
Người Đào gia còn chưa trở về ăn cơm, mấy hài tử đều đang chờ, Đào Thanh không kịp nghỉ lập tức đi đến phòng bếp bận việc.
Ninh Diệu Trạch lấy cái ghế ngồi ở cửa phát ngốc, kỳ thật cũng không xem như đang ngẩn người, hắn chủ yếu là đang suy nghĩ về sau phải làm gì bây giờ.
Hắn đối với địa phương này không quen thuộc, không thể làm ra chuyện quá khác người, bọn họ hiện tại cũng không có tiền, cái nhà ở cũng không có, ăn càng là không có, chuyện này quả thật trở thành vấn đề hàng đầu.
Thứ nhà ngói Ninh Diệu Trạch không suy xét, tu sửa phòng ở bằng gỗ cũng là yêu cầu thời gian, bọn họ một nhà năm người, thời gian ngắn này phỏng chừng không có biện pháp làm được phòng ở tốt, cho nên hiện tại ít nhất có đến ba gian phòng, một cái phòng bếp và hai phòng ngủ bằng không một nhà không đủ ở.
Ninh Diệu Trạch trong đầu nghĩ nghĩ cảm thấy không đủ, còn đi nhặt gậy gỗ nhỏ phác hoạ ở trên bùn.
Hắn nghĩ đến nhập thần, tay cũng là vô ý thức vẽ, vẽ một chút chậm rãi thành hình, hoàn toàn không biết bên người đã vây quanh một đám hài tử.
Ninh Diệu Trạch dùng nhánh cây vẽ tranh trên mặt đất, một đám hài tử xem thấy hiếm lạ toàn bộ đều thò qua nhìn, Ninh Diệu Trạch vẽ cái gì bọn chúng xem không hiểu, nhưng vẫn đều an tĩnh nhìn không quấy rầy hắn, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm nhánh cây trong tay hắn cùng hình trên bùn ở mặt đất.
Chờ Ninh Diệu Trạch nghĩ kỹ muốn sửa nhà như thế nào, sau đó ngẩng đầu lên đập vào mắt là một đám tiểu đậu đinh đầu lông xù xù.
Ninh Diệu Trạch nghi hoặc nhìn bọn chúng: "Các con làm gì vậy? Làm một vòng tròn chơi trò chơi sao?"
Một đám hài tử vẻ mặt mờ mịt nhìn Ninh Diệu Trạch, Ninh Diệu Trạch cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn lại, cảm giác không biết nói gì cho tốt.
Vẫn là Mộc Tử lớn nhất mở miệng trước: "Thúc phụ đây là đang làm gì? Thúc phụ vừa mới vẽ cái kia là phòng ở sao?"
Ninh Diệu Trạch ném nhánh cây, một tay xoa xoa đầu Mộc Tử: "Tiểu hài tử này còn rất thông minh, là thúc phụ không chỗ ở cho nên thúc phụ muốn tu nhanh một cái phòng ở, thúc phụ đang nghĩ muốn làm nhà như thế nào."
Mộc Tử nhẹ nhàng "Nga" một tiếng, sau đó nói "Thúc phụ, trong thôn có người xây nhà, thúc phụ muốn đi hỏi một chút hay không, gỗ đều là ở trên núi mà có, đến lúc đó ta cũng có thể đi hỗ trợ."
Ninh Diệu Trạch nghe xong lời này liền cười: "Không nghĩ tới con tuổi còn nhỏ nhưng rất đảm đương, vậy đến lúc đó con tới hỗ trợ cho thúc phụ."
Mộc Tử được khích lệ, mặt các tiểu hài tử khác đều có chút hâm mộ, không hẹn mà cùng nói phải hỗ trợ cho Ninh Diệu Trạch.
Ninh Diệu Trạch sờ đầu từng đứa, khích lệ một phen các hài tử này cũng thật đáng yêu, tâm tình của Ninh Diệu Trạch đột nhiên tốt lên.
Không có tiền thì không có tiền, dù sao cũng có thể kiếm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com