Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xuyên Việt Chi Ở Núi Dựa Sông

Edit : Myo
________________

Ba hài tử Quả nho đứng nằm bò ở mép giường, cha nằm ở trên giường, kết quả một hồi cha ở trên giường nhích tới nhích lui, sau đó giường sụp.

Ba tiểu đậu đinh hoảng sợ, Quả nho lôi hai đệ đệ lui ra sau lưng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Diệu Trạch ngồi ở ván giường lớn.

Được nửa ngày Quả nho mới phản ứng lại, vô cùng cao hứng kêu một tiếng cha.

Cây đậu cùng Đậu phộng nghe ca ca nói cũng vội kêu theo một tiếng.

Ninh Diệu Trạch nhìn về phía ba hài tử, vẻ mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Kêu mình là cha?

Không đợi đến khi hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn nhìn thấy đưa bé lớn nhất kia chạy ra cửa, vừa chạy vừa kêu: "A ma, cha tỉnh, a ma mau tới đây, mau tới đây."

Hai đứa nhỏ khác học theo, chạy ra cửa kêu a ma.

Trong phòng bếp, Đào Thanh vừa mới đốt lửa lên, thức ăn còn chưa chín, nhìn thấy đại tẩu Lưu Hồng cùng Ninh a ma cùng nhau tới.

Đào Thanh rất rõ ràng, hắn không sợ bị mắng, ai mắng hắn củng không sợ, chỉ cần có thể cho ba hài tử ăn được cơm là được.

Nhưng Ninh a ma mới vừa vào phòng bếp, còn chưa kịp mở miệng mắng Đào Thanh thì nghe được tiếng Quả nho trong phòng truyền đến.

Nghe được, Ninh a ma không rảnh lo Đào Thanh, xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

Đào Thanh nghe được tiếng Quả nho trong lòng cũng rất vui vẻ, lập tức cùng đi ra ngoài, nhưng hắn lại bị Lưu Hồng ngăn cản: "Phu lang Tam đệ, cho a ma đi là được, ngươi đi làm cái gì? Ngươi nên ở lại làm cơm đi!"

Đào Thanh liếc mắt nhìn Lưu Hồng một cái, không nói chuyện, vài lần muốn đi ra ngoài đều bị Lưu Hồng đẩy trở lại, xem bộ dáng này giống như là quyết tâm không cho hắn đi ra ngoài.

Đào Thanh cũng có chút bực, nửa tháng trước phu quân cùng đại ca phu, cũng chính là phu quân của Lưu Hồng cùng nhau lên núi đốn củi, đến trời tối trở về chỉ có một mình đại ca phu, Đào Thanh hỏi đại ca phu quân mình đi hướng nào, đại ca lại ấp úng không chịu trả lời.

Đào Thanh trong lòng sốt ruột, tự mình giơ cây đuốc lên núi đi tìm người, nhưng tìm hết ở phụ cận núi cũng không gặp được, kêu to củng không có người trả lời một tiếng.

Đào Thanh ở trên núi tìm suốt một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau trời đã sáng mới xuống núi đi tìm người trong thôn vào núi tìm người, sau đó toàn người trong thôn đều biết lão tam Ninh gia Ninh Diệu Trạch lên núi đi lạc.

Trong thôn có rất nhiều người nhìn thấy ngày hôm trước Ninh lão đại cùng Ninh lão tam cùng nhau lên núi, theo lý thuyết Ninh lão đại khẳng định biết hướng đi của Ninh lão tam, ở trong thôn rất nhiều người chất vấn Ninh lão đại, Ninh lão đại rốt cuộc mới nói thật.

Thời điểm Ninh Diệu Trạch ở trên núi đốn củi dẫm trượt chân, không cẩn thận từ trên sườn dốc té xuống, Ninh đại ca sợ mình cũng ngã xuống liền dứt khoát không đi xuống xem, chỉ là ở trên đợi trong chốc lát, thấy Ninh Diệu Trạch không đáp lại, dứt khoát một mình về nhà, buổi tối lúc Đào Thanh hỏi Ninh Diệu Trạch, Ninh đại ca cũng không nói thật.

Lúc nghe xong những lời này Đào Thanh trong lòng thật sự tức giận, nếu không phải bị người ngăn cản, phỏng chừng sẽ định động thủ đánh Ninh đại ca.

Ninh đại ca và Ninh Diệu Trạch là huynh đệ ruột thịt, đệ đệ của mình ngã xuống núi không đi cứu cũng không nói, về nhà cũng không nói một tiếng, Đào Thanh hỏi hắn, hắn củng không nói thật.

Mọi người trong thôn Hàm Ninh đều biết hai vợ chồng già Ninh gia không thích Ninh lão tam, việc nặng mệt nhọc trong nhà đều là hai vợ chồng nhà Ninh lão tam làm, đối với mấy hài tử Ninh lão tam cũng là ngại đông ngại tây, làm cơm củng không cho mấy hài tử nhà lão tam ăn.

Không phải không có người nói hai vợ chồng già Ninh gia quá đáng , nhưng nói cũng không ai nghe , này là chuyện nhà người khác, không thể nói một lần lại thêm một lần, cho nên thời gian lâu dài chuyện này đã là thói quen trong thôn.

Ninh lão tam từ nhỏ là người thành thật, làm ngoài ruộng hay trong đất đều rất tốt, phía trên có hai ca ca phía dưới một đệ đệ là hán tử, còn có hai đệ đệ là ca nhi, chưa ai nói hắn có khả năng, củng chưa ai chê hắn không chăm chỉ, nhưng chính là như vậy, hai vợ chồng già Ninh gia vẫn không thích Ninh Diệu Trạch, Ninh a ma còn há mồm ngậm miệng như muốn nói Ninh Diệu Trạch không phải con họ.

Họ tới tuổi gả, Ninh gia có hai ca nhi gả đi ra ngoài, hai ca ca của Ninh Diệu Trạch cưới tức phụ, đệ đệ cũng đã xem trọng nhà khác, ai cũng không nhắc qua việc hôn nhân của Ninh Diệu Trạch.

Người này người kia đều biết, Ninh Diệu Trạch ở Ninh gia quá khổ cực, toàn thôn mọi người đều biết.

Mà Ninh Diệu Trạch có thể cùng Đào Thanh thành hôn là một chuyện khác, nghe nói cũng là lên núi đốn củi, Ninh Diệu Trạch từ trên cây ném nhánh cây xuống dưới, không chú ý dưới tàng cây có người, nhánh cây liền trúng trên mặt Đào Thanh làm Đào Thanh bị thương, thành một vết sẹo thật dài, đi cũng đi không xong.

Đào Thanh hủy dung gả không ra, Ninh Diệu Trạch trong lòng áy náy, một lòng muốn phụ trách, cho nên mới có thể đem Đào Thanh cưới về.

Nhưng lúc Đào Thanh đến Ninh gia , Ninh gia càng đối đãi Ninh Diệu Trạch thêm trầm trọng, làm Đào Thanh chịu khổ theo.

Cũng may mắn Đào Thanh là một người thành thật, liều mạng một hơi mà cứ chống đỡ, cái gì cũng chưa nói.

Đào Thanh cùng Ninh Diệu Trạch quá hòa thuận, nhưng những người ở Ninh gia luôn muốn làm điều gì phá hư mới có thể an tâm.

Ninh gia trước nay không có ngừng làm việc, mặc dù là lúc Ninh Diệu Trạch ngã xuống núi hôn mê cũng chưa ngừng làm việc.

Ninh a ma cũng không chịu mời đại phu xem bệnh cho Ninh Diệu Trạch, cũng không cho Đào Thanh lên trấn đi mua thuốc, cho Ninh Diệu Trạch nằm ở trên giường như vậy, thời điểm lúc Đào Thanh đút cho hắn uống nước, Ninh gia mắng Đào Thanh lười biếng.

Bữa đêm lúc Ninh Diệu tỉnh lại qua một lần, chỉ nhìn Đào Thanh nói hai chữ: "Phân gia."

Đào Thanh hiểu ý tứ của Ninh Diệu Trạch, chờ Ninh Diệu Trạch tỉnh lại sau đó bọn họ liền phân gia.

Cho nên lúc Ninh lão tam hôn mê nửa tháng, Đào Thanh bị gì củng đều chịu đựng, mặc dù là người Ninh gia đem ba hài tử đuổi ra, không cho bọn chúng cơm ăn, hắn cũng chịu đựng, chỉ cần chờ Ninh Diệu Trạch tỉnh, bọn họ có thể phân gia.

Cho nên, hiện tại ai cũng không thể ngăn hắn.

Đào Thanh bình tĩnh nhìn Lưu Hồng trong chốc lát, sau đó xoay người đem dao phay lấy ở trên bếp chém một cái.

Ở Ninh gia, Đào Thanh là nhân vật tàn nhẫn, bọn họ đều biết đến, ngươi chớ chọc hắn thì sẽ không có việc gì, chỉ cần ngươi chọc hắn, Đào Thanh sẽ đánh ngươi không quản ngươi là ai.

Tuy rằng hắn là một ca nhi, nhưng khi động tay động chân, hắn tuyệt đối sẽ không thua một hán tử, càng đừng nói trên mặt hắn có vết sẹo dữ tợn kia, nhìn khiến cho người ta sợ hãi.

Lúc Lưu Hồng thấy Đào Thanh lấy dao phay lập tức liền lúng túng, liền xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Giết người, giết người, Đào Thanh giết người a!"

Đối với những lời Lưu Hồng nói Đào Thanh không để ý, cầm dao phay bình tĩnh đi theo phía sau hắn cùng nhau ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com