Chương 5
Xuyên Việt Chi Ở Núi Dựa Sông
Edit : Myo
________________
Thừa dịp lúc ba huynh đệ Ninh gia do dự, Ninh Diệu Trạch ném ánh mắt cho Đào Thanh, bảo hắn đi ra ngoài.
Đào Thanh hiểu ý, ôm hai hài tử, kêu Quả nho đuổi kịp, thất tha thất thểu chạy ra hướng cửa, vừa ra khỏi cửa Đào Thanh bùm một tiếng quỳ xuống, hướng về một người thoạt nhìn lớn tuổi khóc kêu lên: “Thôn trưởng, cầu ngài giúp chúng ta làm chủ a!”
Đào Thanh khóc, ba hài tử không biết là bị dọa hay như thế nào mà cũng khóc theo, Đào Thanh dù khóc nhưng tiếng khóc không thể lớn hơn so với hài tử, ít nhiều có chút áp lực, bởi vì dù sao cũng là người đã có con, cũng sẽ có chút ngượng ngùng.
Tuy nhiên hài tử lại không cố kỵ điểm này, muốn khóc thì gân cổ lên khóc, nghĩ thì không nghĩ nhiều như vậy.
Người ở cách mấy dặm củng có thể nghe được tiếng khóc của ba hài tử.
Thôn trưởng bị tình hình này cũng làm cho ngơ ngác, vội vàng nói với Đào Thanh “Diệu Trạch phu lang ngươi nhanh đứng lên, ngươi quỳ cái gì, ngươi cũng đừng khóc ngươi khóc hài tử cũng khóc theo ngươi, ngươi muốn thôn trưởng làm chủ cái gì cho ngươi, ngươi nhanh nói ra, nhiều người nhìn như vậy thôn trưởng khẳng định sẽ làm chủ cho ngươi.”
Tình huống của nhà Ninh gia, thôn trưởng sao lại không biết chỉ là dù sao cũng là việc của nhà Ninh gia , bọn họ thật không nên quản nhiều.
Gia chủ Ninh gia hiện tại là cha của Ninh Diệu Trạch, Ninh Bình Hỉ, lúc sinh ra ở Ninh gia đứng thứ ba, cho nên người trong thôn đều xưng là Ninh Bình Hỉ là Ninh lão tam.
Ninh lão tam ở trong thôn thanh danh không tốt, là người ham ăn nhưng lười làm, cưới phu lang cũng là người đanh đá, không có cần mẫn* chút nào.
[*Cần mẫn: người siêng năng và lanh lợi]
Bất quá bụng phu lang hắn cũng không chịu thua, gả đến đây không bao lâu thì sinh được ba nhi tử cho Ninh lão tam, mấy năm sau lại sinh thêm hai ca nhi, kết quả Ninh a ma đã ba mươi mấy còn sinh hạ thêm một nhi tử.
Cổ nhân luôn nghĩ con nhiều phúc khí tốt, cho nên Ninh lão tam vẫn luôn cảm thấy mình là người có phúc khí, nhưng cố tình hắn là người ham ăn lười làm, cho nên nhà Ninh gia sống cũng không quá tốt.
Khi đó hài tử còn nhỏ nên không có biện pháp, Ninh lão tam phải xuống ruộng làm việc, chờ đến khi hài tử lớn có thể làm việc, Ninh lão tam đã có thể không cần xuống ruộng, hiện tại Ninh lão tam cũng mới 50 tuổi.
Đừng nói là Hàm Ninh thôn, thôn phụ cận khác cũng giống vậy, rất nhiều người giống Ninh lão tam tuổi còn trẻ không có việc làm, đúng ra là tìm không ra việc để làm.
Nhưng Ninh lão tam ham ăn lười làm chính là không làm, người ngoài cũng nhiều lắm nói hắn vài câu, nhà là hắn quản, hắn định đoạt nên bên ngoài không tiện nói nhiều.
Mấy hài tử của Ninh lão tam, trừ bỏ Ninh Diệu Trạch không lười biếng, những người khác đều là những người lười biếng, ca nhi sức lực không đủ, trong ruộng cũng làm không bao nhiêu, cho nên toàn gia đình Ninh lão tam liền đem toàn bộ việc cho một mình Ninh Diệu Trạch làm.
Ninh Diệu Trạch thành thật cũng chịu khó làm, cũng bởi vì cái tính này làm cho người Ninh gia càng làm trầm trọng thêm.
Lấy sự tình lần này nói lại, Ninh Diệu Trạch bị thương thành như vậy, Ninh gia cũng chưa nói một câu muốn mời đại phu, Đào Thanh cầu xin đi mua thuốc cũng không đồng ý, có thể thấy được cái tâm địa của toàn gia đình này!
Thôn trưởng nhớ tới liền hận, chính ông lại không có biện pháp khác, ông là thôn trưởng, quản không được nhiều như vậy.
Hôm nay Đào Thanh quỳ xuống thỉnh muốn ông làm chủ, thôn trưởng cũng nổi lên tâm tư này.
Đào Thanh cũng là người trong thôn này, Hàm Ninh thôn có ba cái họ lớn, Ninh, Đào, Lý, còn có những họ khác nhưng không lớn, thôn trưởng họ Ngô, không phải họ lớn trong thôn, bởi vì một ít nguyên nhân mà thôn trưởng trở thành người trong thôn, bất quá thôn trưởng từ trước đến nay nghiêm cẩn, sẽ không thiên vị ai, đem cái thôn này quản cũng không tồi, cho nên người trong thôn rất kính trọng ông.
Nếu Ninh Diệu Trạch tới tìm thôn trưởng làm chủ, thôn trưởng còn không nhất định có thể làm chủ cho hắn, nhưng nếu đổi thành Đào Thanh, thôn trưởng tự tin mình có thể quản nhiều.
Thôn trưởng đỡ Đào Thanh đứng lên, tinh tế hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Đào Thanh đứng lên, nhưng cũng không quên khóc, một phen chùi nước mũi một phen chùi nước mắt nói “Thôn trưởng, ngài cũng biết, Diệu Trạch nhà của chúng ta nửa tháng trước cùng đại ca cùng nhau lên núi đốn củi, Diệu Trạch bị rớt dưới chân núi, đại ca không kéo hắn lên, trở về cũng không nói một tiếng, đại ca làm như vậy ta cũng không nói cái gì, hắn dù sao cũng là đại ca của Diệu Trạch, Diệu Trạch thật vất vả mới được tìm về, trên người bị thương cũng nhiều, Ninh gia không chịu mời đại phu, ta cũng không nói, người trong thôn cũng không phải không biết, ta hôm nay sẽ nói chuyện hôm nay.”
Chuyện hôm nay người trong thôn tới chậm, cũng không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, khi tới đã thấy Ninh a ma trên mặt đất lăn lộn, nhìn Ninh Diệu Trạch khóc, không biết nguyên nhân là gì.
Cho nên khi nghe Đào Thanh nói muốn nói muốn kể lại chuyện này, người trong thôn đều rất cảm thấy hứng thú, trong thôn không có hoạt động giải trí gì, nếu nhà ai phát sinh chuyện gì, người toàn thôn đều cảm thấy hứng thú.
Đào Thanh nói "Hôm nay Diệu Trạch tỉnh lại, a ma vào cửa câu nói đầu tiên là kêu Diệu Trạch đi làm việc, Diệu Trạch ở trên giường nằm lâu như vậy a ma không hỏi một câu không nói, Diệu Trạch còn có thương tích ở tay với đầu, a ma kêu Diệu Trạch đi làm việc, a ma nói như vậy người nào không thất vọng không buồn lòng.
Gia đình Ninh gia là cái dạng gì Diệu Trạch với ta rõ ràng, a ma nói như vậy Diệu Trạch cũng chưa nói gì, a ma còn không quan tâm cầm gậy gộc đánh Diệu Trạch, Diệu Trạch lúc ấy ủy khuất, liền nói một câu phân gia, kết quả a ma vừa nghe lời này đem gậy đánh lên đầu Diệu Trạch ra máu, hiện tại vẫn còn đổ máu. Các hương thân nếu không tin có thể vào xem, Diệu Trạch mệnh khổ, thành ra cái dạng này, a ma bọn họ không thể buông tha hắn sao, chẳng lẽ Diệu Trạch không phải thân sinh của bọn họ sao, đều là nhi tử, sao lại phân biệt đối xử lớn như vậy?”
Đào Thanh nói xong, khóc càng thêm thương tâm, trong lòng tích góp vô số ủy khuất, tựa hồ ở tại đây khóc ra hết.
Người trong thôn nghe được lời Đào Thanh nói đều cảm thấy Ninh a ma không ra gì, đặc biệt là câu kia của Đào Thanh chẳng lẽ không phải thân sinh, người trong thôn cứ như vậy ồn ào nghị luận.
Đối lập như thế này, chênh lệch thật đúng là lớn.
___________
Edit: Sao tui lại thấy xưng hô loạn xạ thế nhỉ ¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com