chương 1 mê tình
Trời vừa vào thu nóng đến khó chịu trình thanh mẫn ở trong văn phòng của tần cao nhất cúi đầu lặt những trang sách chuyện ra mà đọc...
Cô vừa đọc đến nữ phụ cưỡng đoạt nữ chính liền thấy kinh tởm nghĩ... Cô ta cũng quá đáng thật yêu không được liền cưỡng đoạt sau...
Khó trách lại chết thảm như vậy...
Trình thanh mẫn vừa đọc chuyện vừa nghĩ bỗng nhiên bên tai cô có tiếng nói nhưng cô lại không nhận ra gì tiếp tục đọc...
Mãi cho đến khi người trợ lý của cô bước vào nói... Trình tổng... Hôm nay có buổi đấu giá ngài có muốn đi không...
Trình thanh mẫn lúc này mới ngẩn đầu đáp... Đi chúng ta đi thôi...
Mà...
Người trợ lý đứng một bên nhìn cô lấy áo phát liền theo phía sau cô rời đi...
Sau khi các cô rời đi... Cùng
Lúc này bên trong văn phòng bỗng sức hiện luồng sáng xanh bay ra cửa sổ hòa vào không khí cùng tuyết trời nóng bức
Trên xe trình thanh mẫn dựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần...
Sau vài phút con xe phiên bản của cô hòa vào dòng xe trên đường cao tốc... Nhưng bất ngờ một chiếc xe tải lớn tông chúng xe cô...
Khiến cả ba người người trên xe điều tử vong...
Trong khi trình thanh mẫn bất tỉnh lại bị một luồng sáng xanh bất lấy
Nó đưa cô đến một nơi trắng xóa mà nói..
(Xin chào kí chủ.... )
(Tôi là mạnh mạnh cô có thể gọi tôi là tiểu mạnh cũng được... )
Trình thanh mẫn đau đầu nhìn không gian xa lạ bỗng nói... Ngươi là ai
( kí chủ tôi là mạnh mạnh là người đưa linh hồn cô đến đây)
(Thế giới cô đang sống đã không còn vì cô đã chết rồi)
( nếu cô còn muốn sống lại phải giúp tôi làm việc thì mai ra còn có thể có một điều ước...)
Trình thanh mẫn càng nghe càng rối trí nhưng rồi cô vẫn nói... Ngươi muốn thế nào...
( kí chủ mời theo tôi)
Hệ thống mạnh mạnh mang theo trình thanh mẫn đang đau đầu đến khung cảnh hỗn loạn trong cốt truyện bỗng lên tiếng nói...
Nhiệm vụ của ngài rất đơn giản đó là công lược nữ chính cùng khiến nam chính hối hận vì phản bội nữ chính...
Trình thanh mẫn nghe đến khóe môi co giật... Cái thể loại gì thế...
Cô chưa từng nghe qua bao giờ...
Hệ thống mạnh mạnh nhìn trình thanh mẫn khẽ lạnh giọng nói... Kí chủ chỉ cần đồng ý không cần hỏi nhiều
Mi mắt trình thanh mẫn khẽ giật cô cúi đầu nhìn hệ thống đang lơ lửng trong không trung mà nói... Được ta đồng ý nhưng ngươi cũng đừng quên sau khi hoàng thành nhiệm vụ phải cho ta một điều ước...
( hệ thống mạnh mạnh khi hứa sẽ dữ lời kí chủ đừng lo...)
Mời ngài tiếp thu kí ức nguyên chủ...
Rầm.... Ưm
Trình thanh mẫn sau khi tiếp thu kí ức của nguyên chủ đầu bỗng đau nhói...
Xung quanh cô lúc này vô cùng mơ hồ khi mở mắt ra lần nữa cô chỉ thấy cô đang ở trên thân của một người phụ nữ tùy ý hôn hít...
Lòng cô lúc này khẽ lạnh cô cảm thấy cơ thể cô rất nóng mà người phụ nữ này như một tảng băng lạnh nó có thể giúp cô trị cái nóng đang dằng lang ra trong thân thể cô
Nghĩ như vậy cô lại mơ hồ hôn lấy người dưới thân chỉ thấy người dưới thân khẽ rên rỉ... Cùng nhìn cô với ánh mắt khinh thường cùng chế nhạo...
Cô không hiểu người này sau lại nhìn cô như vậy nhưng một lúc sau sau trận hoan ái cả hai điều kiệt sức mà ngủ mất...
Lúc này cả căn phòng yên tỉnh đến kỳ lạ...
Vài phút sau đó trình thanh mẫn nhận được cuộc gọi đến cô mơ hồ xoa nguyệt thái dương...
Sau là ấn nút nghe máy....
Chỉ nghe đầu giây bên kia vui vẻ cùng cao hứng nói... Thế nào mẫn mẫn thuốc mình đưa cậu có tác dụng khiến nữ nhân mà cậu yêu ấy thành người của cậu chưa có phải rất vui vẻ không...
Trình thanh mẫn vốn dĩ còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ nhưng khi nghe người bên kia nói cô bất giác giật mình nhìn người đang ngủ bên cạnh bỗng nói... Thuốc là cậu đưa... Vậy tại sau tôi cũng chúng thuốc...
Đầu giây bên kia nghe thế khẽ ngưng cười sâu xa nói... Ây da một người chúng thuốc đâu vui vẻ bằng cả hai cùng hưởng lạc...
Đúng không...
Trình thanh mẫn nghe đến lời bạn nguyên chủ khóe môi co giật khẽ nghĩ quả nhiên là nữ phụ chỉ có thể quen với tra a cùng đồ không ra gì...
Nghĩ một lúc cô lại không phản ứng đầu giây bên kia cứ như vậy cúp máy đưa người kia vào danh sách đen...
Sau đó cô lại quay lại nhìn người con gái trên giường khẽ thì thầm hệ thống nhưng lại chẳng có ai đáp lời...
Cô vì bực bội đã đi vào phòng tắm...
Sau khi cô đi người con gái trên giường lúc này bỗng mở mắt nhìn đến người đã vào phòng tắm si tư...
Vài phút sau đó trình thanh mẫn cũng từ phòng tắm đi ra cô nhìn người bên giường đã tỉnh xinh đẹp đến động lòng người mà cười nhẹ nhìn cô nói... Lâm dung chị đã là người của em rồi chị nghĩ cũng đừng nghĩ ở bên tiêu phong...
Ánh mắt người con gái bên giường rõ là kinh ngạc còn có khó tin nhìn cô đáp... Em gọi tôi là gì...
Trình thanh mẫn nghe lời này bỗng nhíu mày...
Cùng lúc này hệ thống đột nhiên sức hiện nói...
( kí chủ cô gay họa rồi sau cô lại qua lại với phản diện lớn nhất trong cốt truyện lên bờ chứ... )
Ánh mắt trình thanh mẫn rõ ràng đang chấn động cô kinh ngạc đến khiến bạch tuyết sương nhíu mày...
Lúc này đây cô đang không ngừng chửi hệ thống vô trách nhiệm đưa cô đến liền biến mất hại cô lên giường cùng phản diện
Hiện tại lại trách cô có công bằng không chứ...
Trình thanh mẫn vừa nghĩ vừa nhìn người bên giường vẫn luôn nhìn mình mà đáp... Chị là ai...
Bạch tuyết sương nhìn người kia vừa rồi con cười với vẻ đất thắng khi có được người mình yêu nhưng khi biết nàng không phải lại lạnh nhạt khiến nàng không vui đáp... Tôi họ bạch... Trình tiểu thư nhớ sau...
Trình thanh mẫn nghe đến chữ bạch liền muốn chửi thề nghĩ nghĩ đáp... Bạch tiểu thư chuyện hôm nay tôi hi vọng cô quên nó đi...
Bạch tuyết sương nghe lời này lạnh nhạt đáp... Em lấy đi lần đầu của tôi lại muốn tôi quên đi trình thanh mẫn em nghĩ trình gia có thể bảo vệ em khỏi tôi không...
Bạch tuyết sương càng nói càng giận nếu không phải người này có thể trị được bệnh của nàng còn lâu nàng mới dữ một tên cận bã cùng đáng ghét như vậy bên cạnh...
Ánh mắt trình thanh mẫn khẽ rung nhìn nàng thật sâu ruốt cuộc cũng đáp... Chị muốn thế nào...
Bạch tuyết sương nhìn cô như vậy thâm sâu đáp... Cùng tôi thành hôn... Tôi sẽ tha cho nhà họ trình...
( hệ thống kinh ngạc kiêu gào kí chủ không thể cô không thể đồng ý cùng nàng cô còn phải đi công lược nữ chính lâm dung)
Dưới sự kiêu gào của hệ thống trình thanh mẫn ngẩn đầu nhìn dung nhan diễm lệ trước mắt khẽ đáp... Được thôi chị tên là gì...
Bạch tuyết sương đương nhiên nàng không nghĩ cô thế nhưng đáp ứng... Nàng có hơi kinh ngạc nhìn cô nói... Trình thanh mẫn em thế nhưng không biết tôi sau...
Trình thanh mẫn nhìn phản diện lớn nhất truyện buồn cười đáp... Chị là ảnh hậu à sau tôi phải biết chị...
Lời của cô tuy là thật lòng cùng thẳng thắng nhưng qua lời cô hệ thống chỉ có thể nghĩ... Cô không làm diễn viên thật đáng tuyết...
Trong khi hệ thống đang nghĩ cách khiến trình thanh mẫn công lược nữ chính lâm dung thì...
Bạch tuyết sương đã nhìn cô bật cười đáp... Em nói đúng nhỉ...
Thế này đi em cứ gọi tôi là tuyết sương hoạt sương nhi sương sương điều được
Sương... Sương này chắc không phải là sương trong sương giáng chứ...
Bạch tuyết sương nghe lời trình thanh mẫn mà thất thần nàng không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy...
Thật sự khiến nàng nhớ lại cô bé mà nàng từng gặp khi lạc ở luân đôn...
Trước đó cô bé ấy cũng từng nhìn nàng hỏi như vậy...
( chị ơi chị tên là gì ạ... Em đi lạc sau... Vâng.. Ạ... Chị thật xinh đẹp có thể cho em biết tên chị là gì không ạ... Chị họ bạch tên chỉ hai chữ tuyết sương... Tuyết sương... Sương này có phải trong sương giáng không ạ...)
Bạch tuyết sương thất thần hoài niệm cùng câu hỏi của trình thanh mẫn nhưng rất nhanh nàng đã hồi thần mà đáp..... Có thể là như vậy đi...
Trình thanh mẫn nghe lời nàng khóe môi cong đến khó nhận ra...
Cô nhìn nàng một lát bỗng hỏi... Chuyện Đêm qua chị không muốn biết ai hạ thuốc chị sau...
( trời ạ kí chủ cô muốn chết sau)
( hệ thống vừa tính kế công lược quay qua đã nghe cô không sợ chết mà hỏi phản diện lòng muốn nhẩy dựng mà gào thét trong tìm thức... )
Ngược lại là trình thanh mẫn không coi chuyện này ra gì... Mà thẳng thuần nhìn phản diện hỏi...
Tuy nhiên bạch tuyết sương cũng không nghĩ cô lại hỏi vậy mà lạnh nhạt đáp... Lẽ nào không phải em cùng bạn em hạ thuốc tôi sau...
Trình thanh mẫn dựa vào ghế bên cạnh nhìn dung nhan yêu mị trước mắt tim đập loạn mà đáp... Đã như vậy mà chị còn muốn thành hôn cùng tôi... Bạch tuyết sương nói đi chị có âm mưu gì...
Trình thanh mẫn là một người sống có chính kiến huống tri trước khi cô xuyên qua đây cũng là một kẻ máu lạnh trên thương trường làm sau lại không nhìn ra sự toan tính của bạch tuyết sương là gì... Nhưng cô không hiểu nếu muốn trả đũa sau lại muốn buột cô bên nàng...
Ánh mắt bạch tuyết sương nghe lời cô dằng lạnh nhạt đáp... Lẽ nào việc em làm em không chịu trách nhiệm sau...
Em nói đúng tuy tôi bị em hại nhưng chung quy tôi cũng đang cần một người bạn đời để qua mặt ba mẹ tôi chúng ta thành hôn đương nhiên cũng nằm trong giao dịch ấy...
Tuy nhiên tôi không ép em em cũng có thể trọn không lấy tôi... Nhưng trình gia còn tồn tại ở bắc thành hay không tôi không chắc....
Trình thanh mẫn......"
Đây gọi là lựa trọn sau rõ ràng nàng đang quy hiếp cô....."
Ánh mắt trình thanh mẫn hít lại... Nghĩ một chút cô liền nói... Chuyện đêm qua tôi không hạ thuốc chị... Người tôi yêu là lâm dung hạ thuốc cũng là nàng... Chứ không phải chị...
Cho nên chuyện chị bị chúng thuốc không liên quan tôi....
Trình thanh mẫn cô rất chắc chắn rằng nguyên chủ chỉ hạ mỗi lâm dung mà không hại bất kỳ ai...
Ai bảo nguyên chủ là nữ phụ nữ phụ yêu nữ chính muốn cướp vợ nam chính cũng bình thường thôi mà...
Còn về cô tuy chỉ mới xuyên đến nhưng kí ức nguyên chủ không thể nào là giả chỉ là cô không nghĩ bạn nguyên chủ thế nhưng cũng hạ thuốc cho cô... Đúng là một lũ sâu bọ...
Lần sau gặp lại cô sẽ không để yên như vậy đâu...
Bạch tuyết sương nhìn trình thanh mẫn thật lâu nghe qua lời cô nói nàng nữa tin nữa ngờ nghĩ xem ra nàng nên tra một chút rồi...
Có kẻ ném đá dấu tay đây mà...
Nghĩ một chút nàng lại nhìn cô đáp... Thôi vậy chuyện này để sau rồi nói... Em mau đến đây ôm tôi đi phòng tắm đi...
Trình thanh mẫn nghe lời cô bật cười khẽ đáp... Chị có chân mà đêm qua tôi cũng đâu ăn sạch chị sau lại bất tôi phục vụ chị tự mà đi phòng tắm... Tôi đi gọi đồ ăn lên...
Bạch tuyết sương nhìn người kia lạnh nhạt ánh mắt có chút hứng thú đối với cô...
Nhìn bóng lưng cô rời đi khóe môi bất giác dương lên mà chính nàng cũng chẳng hay biết....
Cùng lúc này... Tại một căn biệt thự ngoại ô bắc thành
Dưới ánh nắng rực rỡ... Người con gái bên trong phòng mệt mõi tỉnh lại.
Cô nhìn một chút xung quanh lòng bỗng lạnh lẽo..
Nghĩ lại nhốt cô....
Cô mệt mõi lê thân đến bên cửa phòng mở khóa quả nhiên là bị khóa bên ngoài
Nam nhược ly bực dọc nhìn cánh cửa phòng bỗng la hét.... Thẩm phán phán chị có mở cửa không.. Em sẽ phá nát nó cho chị xem...
Thẩm phán phán ở dưới nhà nghe giọng cô... Liền mặt kệ nói với người bên cạnh... Trửng bị thức ăn cho phu nhân còn nữa không cho em ấy ra khỏi nhà... Ai dám thả em ấy ra điều sẽ bị sa thải nghe rõ chưa... Vâng... Cô chủ... Chúng tôi đã rõ
Trương thúc... Đi theo thẩm phán phán năm năm tính nàng ông rõ hơn ai hết cho nên khi nghe nàng nói... Ông liền chẳng dám cãi....
Để mặt...
Nam nhược ly đau tay nhìn cánh cửa bị khóa lòng tức giận nhưng cô biết thẩm phán phán cứng đầu nếu chị ấy đã đến bắc thành sợ là khó mà không đưa cô trở lại Pháp...
Nói cách khác cô khó mà thoát thân đi tìm người bạn tri kỷ ấy....
Nam nhược ly nghĩ nghĩ liền quay lại giường nằm xuống... Ánh mắt cô lúc này toan tính không biết cô nghĩ đến gì liền nhìn ra cửa sổ tần ba...
Cười đến câu nhân...
Mặt khác tại khách sạn đế thượng bắc thành trên bàn ăn cả hai ngồi đối diện nhau...
Trình thanh mẫn không nhìn bạch tuyết sương chỉ đăm chiêu nhìn phần ăn của mình....
Cô đang nghĩ có cách gì rời đi không...
Đúng lúc cô đang nghĩ trên bàn điện thoại cô lại vang lên...
Nhìn dẫy số gọi đến cô bỗng nhíu mày không vui nhưng vẫn là tiếp điện thoại
Mà bên này bạch tuyết sương nhìn phản ứng của cô cũng lấy làm lạ nhìn qua
Chỉ thấy trình thanh mẫn tiếp máy nói... Có chuyện gì...
Đầu giây bên kia nghe thấy giọng cô gào khóc nói... Thanh mẫn cứu tớ đi tớ không buông ma túy tớ là bị hại...
Trình thanh mẫn nghe đến nhíu mày khẽ hỏi hệ thống...
( mạnh mạnh người này là ai lại có thân gì với nguyên chủ)
( kí chủ cô ấy là lục mộng dao là tri kỷ của nguyên chủ... Năm đó họ cùng chơi cùng học cùng ngủ trung có thể nói là thanh mai trúc mã... Nhưng năm đó lục gia phá sản ba cô ấy mất bệnh tim cần chữa trị nhưng bấy giờ không một ai đưa tay ra giúp trừ mẹ cô vì bà ấy là bạn thân của lục phu nhân...)
Trình thanh mẫn nghe hệ thống phân tích lòng bỗng có cơn sống trào dân... Nhớ năm đó ở thế giới kia cô cũng từng có một người bạn bị như vậy nhưng cô lại chẳng cứu được nàng còn để nàng chết trong tù...
Ánh mắt cô âm trầm hẳng khi nghĩ đến kí ức xưa khiến bạch tuyết sương nhìn đến cô sửng sờ...
Nàng không nghĩ người này lại có một bộ mặt như vậy ánh mắt kia mang theo đau thương cùng chua xót lẫn phức tạp khiến nàng khó hiểu...
Đồng thời cũng khiến nàng rối loạn... Nàng nhìn thức ăn bên bàn bỗng không còn thấy ngon nữa mà nói... Em có chuyện gì sau có cần tôi giúp không...
Trình thanh mẫn đang trong đau thương cùng hồi ức bỗng ngẩn đầu nhìn bạch tuyết sương mà nói... Không cần
Sau đó lại đáp lại giọng của lục mộng dao...
Chỉ nghe cô nói... Cậu đang ở đồn cảnh sát sau chờ tớ đến đoán cậu...
Lục mộng dao nghe lời cô cúi cùng cũng bình tỉnh mà cúp máy...
Bên này sau khi trình thanh mẫn cúp máy cùng lục mộng dao cô chỉ nhìn bạch tuyết sương nói... Tôi có chút chuyện phải đi ngai chị cứ đến bệnh viện trước đi sau khi sông tôi sẽ đến
Bạch tuyết sương nghe đến nhíu mi nhìn cô lấy áo phát rời đi...
Nhìn cũng không nhìn nàng mà nghi hoạt...
Mặt khác sau khi trình thanh mẫn rời khách sạn đế thượng...
Cô để tài xế lái xe đến đồn cảnh sát trên đường đi..
Hệ thống mạnh mạnh đã kể cho cô nghe về tình hình của lục mộng dạo hiện tại bằng chứng điều bất lại cho nàng...
Xem ra cô chỉ có cách tùy cơ ứng biến mà thôi...
Vài phút sau đó trình thanh mẫn đã có mặt tại đồn cảnh sát cô nhìn cổng lớn trước mắt mà tiến vào...
Người tề xế đứng nhìn cô tiến vào liền lén cô mà gọi điện cho ai đó...
Khi trình thanh mẫn tiến vào lục mộng dao đã kích động ôm lấy cô thật trặt như phao cứu sinh cứu lấy nàng...
Đang trong biển cả mênh mông... Không lối thoát...
Mà trình thanh mẫn đột nhiên bị ôm trặt cô không nói chỉ đưa tay vuốt ve lưng nàng xem như an ủi...
Bên này trong đám cảnh sát có một nữ nhân trong trẻ tuổi bước ra nói... Vị tiểu thư đây là đến bảo lãnh sau...
Nếu thật là vậy thì xin lỗi cô nên trở về đi... Vì bạn cô bị chúng tôi bất dữ tàn chữ ma túy dưới đầy đủ bằng chứng cô không thể đưa người đi...
Trình thanh mẫn nghe đến nheo mắt cô có thể cảm nhận được thân thể đang ôm lấy cô rung rẫy sợ hãi nước mắt của nàng đã ước đẫm áo phát của cô...
Trình thanh mẫn đã chẳng còn kiên nhẫn cô đưa tay vỗ nhẹ người trong lòng lạnh giọng phát...ồn ào thật... Cô không thấy đang làm cho bạn tôi sợ sau
Chứng cứ mà cô nói là bịch màu chắn nhỏ này sau...
Sau cô chắc nó là ma túy...
Cô thử rồi sau...
Nhậm ái lệ nghe lời cô khóe môi co giật dữ dội nhìn cô tức giận phát... Cô im miệng cô có biết đây là đâu không sau dám nói những lời ngậm máu phung người như thế...
Trình thanh mẫn nhìn kẻ nỗi đóa buồn cười trâm chọc đáp... Sau nào nói chúng tim cô liền phát hỏa sau...
Ma túy mà các người nói trong cặp bạn tôi vậy tôi cũng có thể nói là do có người cố tình bỏ vào vậy...cũng như cô đấy bên túi cô đang dấu gì vậy...
Mục uyển thanh cùng các đồng nghiệp kinh ngạc khi nhìn thấy bên áo nhậm ái lệ chứa một bịch ma túy vừa rồi để bên bàn mà giờ lại không cánh bay vào tối áo nàng
Nhậm ái lệ nhìn đến bịch ma túy cũng kinh ngạc nhìn trình thanh mẫn nói.. Cô sau cô có thể bỏ vào áo của tôi trong khi cô vốn không lại gần tôi..
Trình thanh mẫn buồn cười nhìn đám người cảnh sát nhìn cô trằm trằm trâm chọc đáp... Nếu phải lại gần cô mới bỏ thì còn gì hay ho nữa nhậm trưởng...
Cô cô biết tôi... Ruốt cuộc cô là ai...
Tôi là ai cô đụng không nỗi... Luật sư của tôi ở đây có đầy bằng chứng chứng minh trong sạch cho lục mộng dao chuyện hôm nay tế đây thôi...
Lời trình thanh mẫn vừa ra chỉ thấy một thân y phục đen nữ bước vào..
Cùng mục uyển thanh đưa ra bằng chứng chứng minh trong sạch cho lục mộng dao..
Sau đó nàng lại quay lại bên cạnh trình thanh mẫn mà đứng phía sau cô..
Cùng lúc này trình thanh mẫn lại nói..
Còn có một chuyện mà tôi phải nói rõ nếu các người còn khăn khăn dữ người phi pháp đừng trách tôi không khách sáo...
Nhậm ái lệ... Cô nên rõ ma túy với lục mộng dao là vô đối vì cậu ấy không thể nào dính đến chuyện này một kẻ có bệnh như cậu ấy làm sau làm được chuyện lớn như vậy...
Nhậm ái lệ nhìn bịch thuốc trong tay cúi cùng để trình thanh mẫn rời đi với luật sư của cô...
Nàng nhìn bằng chứng cùng camera ở hiện trường vụ án mà ngây người...
Nàng thế nhưng thua bởi một nữ nhân xa lạ...
Đây là lần đầu trong vụ án nàng bất sai người...
Mục uyển thanh nhìn người mình thầm yêu không nói gì quay đầu liền cùng tất cả đồng nghiệp thu thập bằng chứng rời đi...
Để lại phòng giam chỉ còn lại nhậm ái lệ si ngẫm...
Mặt khác trên xe lục mộng dao ôm trình thanh mẫn khóc đến ngủ quên trong lòng cô...
Trình thanh mẫn nhìn thấy vậy liền bảo tề xế đưa luật sư về trước sau đó là trở về biệt thự hoa hồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com