Chap 1 : nó xuyên!!
Chỉ mao trắng một mặt mộng bức nhìn phía trước khung cảnh quỷ dị sau lại nhìn xuống tám cái đuôi đang vung lên vung xuống rồi nhìn tới nhóc con cũng đang ở đối hắn đánh giá. Là một con hồ ly có học thức ( tiểu thuyết ) nó liền kết luận : nó xuyên !!!! Là xuyên qua cái mạt thế thế giới !!!
Haha, thật sự xuyên!! còn là trong lúc mọc cái thứ chín đuôi xuyên !!! mẹ trí chướng, rõ ràng là mọc xong cái thứ chín đuôi xuyên qua chưa hiểu tình hình liền bị chiếm tiện nghi !!! còn là bị thằng nhóc trước mắt chiếm !!! Đừng hiểu lầm, nó là nói ước nguyện, chín cái đuôi không chỉ là chín cái mạng của nó mà còn có thể thực hiện nhân loại điều ước.
Vì sao lại như vậy ư? Thật ra nó là cái dị biệt hồ ly, là con lai giữa cửu vỹ hồ và cửu vỹ miêu yêu. Cho nên nó liền đơn giản chiếm hắn mẹ hắn ba tiện nghi. Đệ nhất nó không cần phải đi thực hiện nhân loại ước nguyện để tu tiên nhưng nếu nhân loại có mãnh liệt ý chí thì xin lỗi nó đuôi giữ không được, đệ nhị nó giống nó mẹ chỉ cần đợi đủ 10 năm liền đuôi sẽ tự mọc lại, đệ tam nó thừa hưởng huyết mạch thuần từ cha nên lớn lên liền là thân mao mao trắng diễm lệ.
Hồ ly chia làm ba lực lượng, mạnh nhất là thuần lông bạch, mạnh nhị là bán bạch bán hắc, yếu nhất là lông hắc sắc. Mà nó bạch toàn bộ thật ra không phải vì thừa hưởng toàn bộ huyết mạch của baba mà là.......mẹ hắn cũng bạch, một cái bạch sắc miêu. O..O''
Thở dài nó tròn xoe đôi mắt ngập nước đánh giá bánh bao nhỏ, ừm, thật ra cũng không tồi là một cái manh manh bánh bao. Không uổng cái đuôi.........
Ni mã, bánh bao trước mắt đếch phải nhân loại !!!!! Hố cha mẹ ơi, con dùng cái đuôi cứu tên nhóc này mà tên này lại tận dụng nó biến tang thi !!!!
Hồ Thanh nuốt xuống ngụm nước miếng :" chào nhóc "
"...." Nhóc tang thi nhìn qua nhìn lại đồ vật trước mắt, dù không biết nó là thứ gì nhưng là một cái thông minh nhóc liền hiểu thứ đồ vật này cứu mạng mình, đô đô cái miệng kiều lên ngọt ngọt nói :" Chào cậu quả bóng nhỏ "
"...!!!!" Đệt là một cái yêu quái sống ngàn năm đây là lần đầu tiên có người dám gọi nó quả bóng nhỏ !!!! Bất quá thật đáng yêu, làm cái cuồng đồ vật manh manh Hồ Thanh tỏ vẻ : vì nhóc manh nên ta tha. >v<
" Nhóc tên gì ?"
" Tên là gì ? thứ đó ăn ngon sao ?" Bĩu bĩu môi, nhóc nghiêng đầu hỏi, cậu thật sự đói lắm rồi có cái gì ăn ăn được sao.
"....." Ni mã sao lại ngốc manh đến vậy nha, Hồ Thanh trong lòng hò hét. " Khụ khụ " hai tiếng che đi xấu hổ Hồ Thanh nói :" Tên là thứ nhóc được gọi, nó có thể xem như là kỷ niệm mở đầu nhóc cuộc sống. Baba, mama nhóc không nói sao "
" Baba ? Mama? "
" Ừm baba mama là nhóc người thân cận nhất nhất nhất ấy !!!" Hồ Thanh đáp.
"... Ta không có mama hay baba" manh manh bánh bao ủ rủ giống như thật muốn khóc dường như.
"..." Trầm mặt một lúc Hồ Thanh hít sâu một hơi nói :" Thôi thì để ta đương nhóc người thân thế nào !!!"
" Thật sao "
" Thật sự !!! Để ta giúp nhóc khởi cái tên a " Hồ Thanh lắc lắc tám cái đuôi đi vòng một vòng xung quanh bé nói :" Tiêu Thần, ừm, nhóc lấy tự Tiêu Thần danh Hồ. Thế nào ? Hồ Tiêu Thần !!!"
" Hồ Tiêu Thần, Hồ Tiêu Thần !!! " Lẩm nhẩm một hồi bánh bao liền mỉm cười vui vẻ.
" Hồ Thanh " Hồ Thanh chỉ bản thân rồi chỉ nhóc con nói :" Hồ Tiêu Thần "
" Ân, ân. Hồ Thanh, Hồ Tiêu Thần." Đô đô cái miệng to nhỏ đọc như muốn khắc sâu vào trong lòng. Tiểu đồ vật đặt tên cho cậu, tiểu đồ vật trở thành cậu người thân cận. Cậu muốn ấn nó sâu sâu vào trong lòng đây là kỷ niệm đầu tiên của cậu.
_______________
Au : vì công còn nhỏ cho nên ta lấy danh xưng cậu cho hợp lý nha~~~
Còn thụ thì khi là hồ ly gọi nó. Khi là người gọi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com