Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Thu nhập

    Mạt thế chỉ tới một tháng khắp nơi hoang tàn, tro bụi rải khắp. Nhân loại hoảng loạn, nhiều người chết thây chất đầy đường rồi trở thành xác di động, được gọi là tang thi. Chúng không ngừng gia tăng, không ngừng lớn mạnh. Dị năng giả cũng bắt đầu xuất hiện, họ tụ họp lại nhân loại  một nhóm người trở thành lãnh đạo và thành trì vững chắc được tạo ra , ra sức tìm cách vượt qua tận thế.

● Thành phố B, năm 2256, ngày X tháng X.

      Cát bụi mịt mù, nơi nơi đều xuất hiện vết loan lổ cùng với những lổ hỏng trên cửa kính , lại không tồn tại nhân khí. Quỷ dị là ngay cả tang thi lơ đảng qua đảng lại cũng thiếu đến đáng sợ. Bỗng chốc, một nhân ảnh xẹt qua chỉ để lại tàn dư cắt ngang ánh trăng huyết.

   Mái tóc trắng dài bay loạn trong màn đêm, đôi mắt ưng vàng nhạt phát ra ánh sáng. Nam nhân này rất nhanh đáp chân tại toà nhà cao tầng, phảng phất như có như không hiện rõ ra diện mạo của hắn.

         Một bộ cổ y màu hắc huyền bao lấy thân thể thon dài của hắn  phát ra khí chất thần bí. Gương mặt nghiêm nghị lại kiêu ngạo như vị thần đang nhìn xuống chúng sinh. Đôi mắt ưng vàng nhạt có vết đen dài như mắt mèo,  bạch màu tóc vừa bay tán loạn giờ nằm yên xõa xuống bả vai rộng nhấn mạnh cho làn da trắng hồng của hắn. Tuấn tú mà yêu diễm lệ, khiến người khác chỉ dám nhìn không dám chạm vào. Trong lòng hắn đang ôm lấy một đứa bé, khuôn mặt bánh bao ngũ quan nhỏ nhắn đáng yêu trông cậu ngủ rất ngọt, môi nhỏ lâu lâu chu chu lên nhìn tới thật không nỡ đánh thức cậu.

    Hồ Thanh nhìn Tiêu Thần đang được ôm lấy trong lòng hắn, khuôn mặt nghiêm nghị tự động nhu hòa đi. Miệng khẽ nhếch lên tạo ra nhàn nhạt nụ cười, bất quá rất nhanh nụ cười ấy liền  không còn. Vì hắn tầm nhìn đã đi tới một chiếc xe giáp sắt không mui chạy vô hắn địa bàn,  thân ảnh chớp nhoán lên một cái rồi lại lần nữa để lại tàn ảnh biến mất trong màn đêm.

     Chiếc xe cũng đã lái vào thành phố, trên chiếc xe sở hữu bốn nhân tả hữu. Một cái nữ nhân, tam cái nam nhân trên gương mặt bọn họ xanh xao yếu ớt, không khí trên xe rất im  lặng,  âm trầm tỏa ra cảnh giác cảm. Chiếc xe rất nhanh liền tắt máy dừng lại, nam trung niêm bước xuống xe đánh giá tình huống xung quanh nói :" An toàn, tất cả xuống xe chúng ta đi bộ vào kiểm tra. Nếu đi xe rất có thể kéo lên nguy hiểm "

   Ba người gật đầu không đáp lần lượt xuống xe đóng nhẹ cửa xe lại rồi tiếng đến gần nam trung niên. Nữ nhân híp mắt quan sát nói :" Quỷ dị, chổ này không  có nhiều tang thi. Không lẽ tụ lại chổ nào hoặc là có kẻ đứng sau khống chế !!?"

  " haha, Tần tiểu thư cô cẩn trọng quá rồi đấy. Chắc chỉ là tang thi đã bị vài nhóm người đi trước chúng ta kéo đi thôi " gã hán tử run rẩy chòm râu của mình cười nhạo đáp.

 

    " Vẫn là tiểu tâm một chút " nam nhân nhỏ tuổi nhất liếc mắt kinh thường nhìn hán tử lại nói.

 
   " Tiểu tử mạt thế mà còn kiêu ngạo như vậy, tưởng mình còn là tiểu thiếu gia trong nhà kín sao ? coi chừng lão tử móc mắt ngươi !!! " hán tử nhìn thấy rõ ánh mắt của y, liền giận đỏ mặt vì bị xem thường nhưng không dám la lớn chỉ trừng mắt nói, gã sợ sẽ mang đàn tang thi lại đây.

    Y nhún vai làm lơ gã, dù sao y cũng nhắc nhở rồi không cần mạng thì thôi. Bảo y quản hắn chết ra sao sao? Ha hả.

     " mày..... "

    " Đủ, chúng ta đi. Có thời gian thay vì cãi cọ hãy đem chúng đi làm việc có ích đi. Nơi nguy hiểm như vậy mà còn mất tinh thần đoàn kết? Muốn tử thì tự đi  tìm đừng kéo người khác theo " Nữ nhân mất bình tĩnh hiện rõ trên khuôn mặt, lạnh lùng quát chen ngang lời giận dữ của hán tử.

    " hảo hảo, Tần Yến tiểu thư không cần giận. Hoạt Thử, Tần Lâm thiếu gia chúng ta tiếp tục " Nam trung niên hiền hậu nụ cười nói, hòa hoãn lại mùi thuốc súng trong không khí.

   Cả đám đồng tình gật đầu cùng nhịp bước chân đi, Tần Yên đứng giữa Tần Lâm kế bên hai người Hoạt Thử cùng nam trung niên một trên một dưới đi. Bọn họ vừa đi vừa đưa tầm nhìn vừa cảnh giác .  Sau khi kiểm tra một vòng liền đứng lại, trên khuôn mặt từng người từng người có chút không tả, Tần Yên đưa tay lên cắn móng tay  nói :" Có gì đó không đúng, không hề có nhân, tang thi lại càng ít. Rõ ràng thành phố B là nơi rất đông người, mạt thế chắc chắn phải là nơi nguy hiểm nhất chứ !! Vì cái gì thành tòa thành hoang sơ không tang thi !!?"

     "Không lẽ là bẫy !!" Tần Lâm tái mặt  đáp lại, thân thể run lên quay đầu định bụng chạy trước. Nhưng mà hành động chỉ được một nữa thì trước mắt liền hiện lên một cái nam nhân xa lạ trên tay hắn ôm một đứa trẻ, đứa trẻ mở to con ngươi ngập nước tò mò đánh giá Y. Y sợ hãi lùi lại mở miệng :" anh, anh là ai ?"

    Nghe hết lời Y nói ba người còn lại cũng quay đầu lùi lại cảnh giác nhìn hắn. Tần Yên không nghe tới nam nhân kia đáp lời Tần Lâm liền xê dịch tay  từ từ đưa ra  kéo em trai mình lại gần mình mới lập lại lời của Tần Lâm cung kính :" Xin hỏi, ngài là ai? "

    " Các ngươi muốn ta danh tự cũng phải đưa ra các ngươi danh tự trước, đám nhóc con không lễ phép " Hồ Thanh nhăn lại mày khó chịu nói còn không quên xoa đầu Tiêu Thần không cho nhóc học xấu. Nếu không phải vì hắn hiện tại cần thông tin thì đám người trước mắt đã sớm bị đá văng ngàn trượng rồi, thật không lễ phép gì cả.

   " Xin lỗi ngài, chúng tôi là người từ thành A đến. Tôi là Tần Yên, đây là Tần Lâm em trai tôi người có chòm râu này là Hoạt Thử cuối cùng là lão Chương là chúng tôi lão quản gia " Tần Yên dù vẫn còn cảnh giác với nam nhân trước mắt nàng nhưng lễ phép vẫn cần có. Trực giác cường giả cho nàng biết người trước mắt sở hữu sâu không thấy đáy lực lượng.

 
    " Ta là Hồ Thanh nhóc con này là ta người thân Hồ Tiêu Thần. " Hồ Thanh gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia vừa lòng nói :" Các ngươi làm gì tới nơi này "

     Nghe thế bốn người, ngươi nhìn ta ta xem ngươi lão Chương đứng ra nói :" Chúng tôi tới để kiểm tra vì sao nơi này lại sở hữu rất ít tang thi, thật sự không dám mạo phạm tới "

    " hì hì vậy thì các ngươi không cần lo" Hồ Tiêu Thần cười tươi giọng  nói đầy tự hào:" Thanh Thanh đã diệt gần hết toàn bộ toàn bộ tang thi rồi a"

 
   Lời nói vừa dừng lại thì cậu lập tức làm tâm điểm chú ý của nhóm người, xong khi định hình lại lời nói của cậu cả đám mới giật mình kinh ngạc đưa tầm mắt lại chổ cũ như muốn xác minh tính chân thật của lời nói.

    Chỉ thấy Hồ Thanh không để ý tới nhóc cách gọi, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh nhu nhu bên má của cậu cũng không thèm để ý tới thông tin mình cần nữa, lạnh nhạt đối đám người làm hành động đuổi khách :" Đúng vậy, cho nên các ngươi có thể đi được rồi. Nơi này không phải nơi các người muốn tới liền tới "

    Nói xong, Hồ Thanh đang chuần bị quay đầu đi thì nghe tiếng kinh thường đầy tức giận của Hoạt Thử :" Phi, mẹ kiếp chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà kiêu ngạo như vậy "

    Khựng người lại, Hồ Thanh nghiêng người lườm mắt nhìn gã nói :" Ngươi vừa nói gì ?"

   " Sao không phục !!! Đừng ra vẻ thần thần bí bí với lão tử. Ai ui, giờ mới thấy thật là một cái tiểu mỹ nhân a!!! " Gã cười gian không để ý tới sát khí phát ra từ người Hồ Thanh.

    " Hoạt Thử ngươi mau câm miệng lại!!!" Tần Yên sợ hãi quay sang câm giận mắng tên không có đầu óc.

  " Tần tiểu thư a, cô không cần như vậy cung kính đối với hắn. Có khi chỉ là tiểu bạch kiểm đi theo sau đích người ta cầu bảo vệ mà thôi nha" Hoạt Thử đê tiện quay sang Hồ Thanh nói :" nào nào, tiểu mỹ nhân ........"

  " Xoẹt " một tiếng chấm dứt lời chưa kịp nói hoàn của Hoạt Thử. Lúc đám người hoàn hồn thì gã đã thành đầu một nơi thân một nơi ngã bẹp xuống một vũng máu. Hồ Thanh vẫn đứng tại một chỗ híp mắt nguy hiểm đánh giá ba người còn lại xong mới quay người đi mất.

    Ba người hốt hoảng nhìn thân ảnh biến mất rồi nhìn tới xác của Hoạt Thử trông gương mặt của gã dường như còn không biết mình đã tử. Tần Yên nuốt nước miếng lôi kéo Tần Lâm sợ hãi nói :" Đi, chúng chúng ta đi mau "

   " đúng vậy " Tần Lâm gật đầu, giờ bọn họ chỉ là tiểu nhân vật vẫn còn chưa có tự tin đi tìm chết. Lão Chương thấy hai người đi cũng nhấch chân đi theo. Đám người bọn họ vừa chạy đi một hồi, tang thi xung quang từ lúc nãy còn ngoan ngoãn đứng xa lập tức chạy lại nhai nuốt xác của Hoạt Thử. Từ phía trên cao nhìn xuống, Hồ Tiêu Thần chu miệng  :" nhân loại ghê tởm còn dám đặt chủ ý lên Thanh Thanh thật không muốn sống mà"

    Nếu người bình thường nghe tới một đứa nhóc đáng yêu nói lên câu đáng sợ này sẽ tái mặt rời đi thật xa nhưng Hồ Thanh thì khác ôm nhóc con vào lòng đối nhóc nói :" lần sau không được làm vậy "

    " Vâng, Thanh Thanh " Tiêu Thần cười ngọt, chu miệng đính lên má của Hồ Thanh một cái rồi ngoan ngoãn củng đầu vào lòng hắn tiếp tục làm bé ngoan.

  Hồ Thanh bị manh đến trong lòng, âm thầm lấy ra nhật ký viết lại này hiện trạng . Haha, nhóc con nhà hắn thật rất manh manh đát. ( Au :..... Tsundere desu~~~)

   

    

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com