Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : Chuẩn bị

   Hồ Thanh cười ngốc một hồi trong lòng mới chợt nhận ra, không đúng hắn hình như thể hiện quá mức rồi !!! Thiên a, hắn nên là phải dặn dò tiểu thang thi không nên bừa bãi giết người mới đúng vì cái gì còn là  nhầm rồi? Aaaa hắn chỉ muốn trước mặt nhóc tang thi tỏ ra mình cực kỳ cool cool. Vì cái gì thành hình tượng phúc hắc rồi. Q..Q

    Bất quá nhìn nhóc con manh manh đát đang ngủ say, hắn còn thật không dám la mắng nha. Vì thế tiểu hồ ly quyết định lần sao lại dạy dỗ. Cơ mà hắn phải thế nào dạy đây !!?

    Vừa nghĩ vừa nhảy nhảy tới một cái nhỏ căn nhà, là nơi hắn lựa chọn nhằm  tạm thời làm chổ nghỉ ngơi của hắn với nhóc con Tiêu Thần. Bước chân vào nhà đóng cửa lại, đi lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt nhóc lên giường đấp chăn lại mới đi xuống đặt mông lên ghế ngồi, ngẩn người nghẫm lại mao sinh.

   Thật sự thì tang thi không biết ngủ nhưng nhóc con vẫn là đặc biệt tang thi, nói gì cũng phải nói Tiêu Thần là lấy đi hắn một cái đuôi mới thành tang thi cho nên nếu đánh giá rớt năng lực điều khiển tang thi và việc ăn tinh hạch để tồn tại thì nhóc hoàn toàn có thể cho là nhân loại. Có thể lớn, có thể ngủ, có thể chạy nhảy điều đó rất khiến hắn hài lòng bất quá nếu không lớn lên được thì càng tốt haha.

     Nhưng mà nếu cứ để nhóc suy nghĩ như tang thi cấp cao thì không thể được hắn phải giảm đi việc giết người của nhóc. Nếu không lúc hắn không ở cùng thì không biết nhóc làm gì nữa. Hắn không phải lo cho nhân loại, hắn ở sợ nếu như không có hắn nhóc làm cái gì rồi bị nhân loại đuổi giết thì làm sao a. Còn nhân loại ra  sao hả? Quản bọn họ cái rắm !!!!

    Hồ Thanh thừa nhận hắn rất mạnh, hắn là thủ lĩnh hồ tộc duy nhất còn rất trẻ. Nhưng mạnh thì thế nào? Hắn cũng không phải là thần, tuy hắn thừa hưởng sự kiêu ngạo của phụ thân  nhưng hắn sẽ không làm gì nếu không xác định là mình có thể. Vì vậy hắn rất sợ hắn sẽ đánh mất nhóc con. Tiêu Thần là hắn người đầu tiên xuyên qua gặp được lại là chủ nhân của hắn cho nên hắn mới đưa lên toàn bộ những gì nhóc muốn kể cả sinh mệnh của mình dù sao thực hiện điều người khác mong muốn   là vĩnh viễn đi bên cạnh người đó đến khi y kết thúc chính mình sinh mệnh là ý nghĩa của ước nguyện,mama hắn từng đưa vào não hắn mấy thứ như vậy đấy vì là một đứa trẻ ngoan hắn sẽ nghe lời nha. ( Au :... thân, đại đại ngài chắc chắn mama ngài là ở không hố ngài chứ ○v○/ HT :....)

     " Thanh Thanh, Thanh Thanh " Ở hắn còn đang suy ngẫm mao sinh thì liền bị giọng ấm ức kêu gọi đánh ngang suy nghĩ của mình. Hắn giật mạnh người ngồi dậy chạy một mạch về phía tiếng gọi. Hắn mở cửa phòng ngủ của Tiêu Thần nhìn cậu thút thít ngồi khóc mới hốt hoảng chỉ thiếu xù lên cái đuôi chạy lại hống hống :" Tiêu Thần làm sao? Sao lại khóc nha !!!"

    " Thanh Thanh QAQ " Tiêu Thần ôm chầm lấy người nam nhân chạy lại bên cạnh mình khóc đến đáng thương củng củng đầu nhỏ vào người hắn nói :" Ta mơ thấy ngươi rời đi ta a, Thanh Thanh ta hứa sẽ ngoan ngoãn mà ngươi đừng rời đi ta a !!! "

   " hảo hảo hảo, ta sẽ không rời đi nha. Sẽ luôn ở bên cạnh ngươi nha "

   " Thật không " Tiêu Thần chùi chùi nước mắt nước mũi của bản thân, đôi mắt trừng to còn vương vài giọt ngọc nói :" ngươi không lừa ta chứ "

  " Thật ta thề với ngươi ta sẽ không rời đi  ngươi " Hồ Thanh ôn nhu, kề trán mình lên trán Tiêu Thần cọ cọ nói :" Ngươi là ta tiểu sinh mệnh, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi "

    " Hehe, Thanh Thanh là nhất " Hồ Tiêu Thần cười ngốc rồi chọt chọt chính mình ngón tay hỏi :" Thanh Thanh cùng ngủ có được hay không? Ta sợ ngủ không được "

   " hảo " Híp mắt cười Hồ Thanh vừa dứt lời liền phát ra " bụp" tiếng biến trở về hình dạng cửu vỹ hồ của bản thân nhảy vào cuộn lại trong lòng của Hồ Tiêu Thần. Tiêu Thần cười rực rỡ ôm lấy Hồ Thanh, nằm xuống lại kéo chăn lên đấp trở lại.

    Hồ Thanh nghĩ nó phải mau mau tìm cách tạo ra một nơi an toàn cho Tiêu Thần. Để nhóc có thể an tâm hưởng thụ điều nhóc muốn.

    Cho nên đợi thêm vài ngày nữa chừng nào giải quyết rớt vấn đề tường bảo vệ trong thành nó sẽ mang theo cậu tìm đến nhân lực trung thành mang về, xây dựng lên nơi mà nó đủ năng lực bảo vệ an toàn cho Tiêu Thần.

   Lúc xác định được Hồ Thanh đã lâm vào ngủ sâu. Hồ Tiêu Thần mở mắt nhợt nhạt nở nụ cười giống như trở thành một người khác ôm chặt lấy tiểu hồ ly âm thầm nói :" Thanh Thanh nếu ngươi thật sự muốn rời đi ta, ta tuyệt đối sẽ giam ngươi lại, người có thể nhìn đến ngươi chỉ có ta mà thôi !!!"

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com