Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tâm Tư Của Hai Người

******************************** Vài phút trước khi cô xuất viện***************************

Cô đang ngồi nghe nhạc vừa nghĩ cách quen thân với em trai cô thì 'Cạch'.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì ra người mở cửa là tên Cao Khắc Huy - em rể tương lai của cô, thấy không có gì thú vị cô cúi đầu xuống nghịch điện thoại tiếp.

Khắc Huy cảm thấy bản thân thật thất bại, từ nhỏ đến giờ chưa có ai là không mê vẻ bề ngoài này của anh khiến anh khinh bỉ tất cả con gái (trừ mẹ và những người thân) vì họ chỉ mê cái mặt và gia tài khổng lồ của anh nhưng từ khi gặp cô gái này khiến anh cảm thấy thất bại, cô là đứa con gái đầu tiên khong quan tâm và mê mẩn với nhan sắc của anh.'Thú vị'_anh nhếch môi suy nghĩ.

Nếu cô biết được suy nghĩ của anh thì cô sẽ ném cho anh cái nhìn khinh bỉ và nói: - Anh tưởng có nhan sắc là giỏi sao, bà đây cũng có nên anh bớt tự kỷ đi. Trẻ con.

- Mẹ cô đang ở dưới làm thủ tục_ anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mấy hài hòa này.

- Ừ, tôi biết.

Cô nhàn nhã đáp lại lời anh nhưng lại không thèm nhìn anh một cái, bộ anh xấu lắm sao? Anh khó chịu lên tiếng để gây sự chú ý:

- Cô rất khác xa so với lời đồn. Cô có vẻ như thay đổi rồi nhỉ?

Câu nói đó thành công khiến cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh chưa kịp vui mừng thì cô mỉm cười khiến lòng anh lạnh đi vài phần vì nụ cười ấy nó giả tạo như đang chế giễu anh khinh bỉ anh khiến anh khó chịu. Sau đó anh lại kinh hãi sao anh lại chú ý đến cô như vậy? Thật khó hiểu.

Trong lúc anh đang tự độc thoại thì cô lên tiếng:

- Khác xa? Không, anh sai rồi! Tôi không phải thay đổi, người xưa nói 'Giang sơn dễ đổi bản tính tính khó dời' vì vậy tôi vẫn là tôi một đứa điêu ngoa kiêu căng nhưng tôi chỉ là thu lại bản tính đó và sẽ khiến cho người khác biết. Tôi Hàn Nhược Ân này có quyền kiêu ngạo và điêu ngoa_ cô ưỡn ngực lên, ánh mắt tự tin môi nở nụ cười nhưng không phải là nụ cười giễu cợt khi ấy mà là nụ cười tự tin khiến cho như khác bất giác tin tưởng lời cô nói sẽ thành hiện thực.

Cô ngồi đó như một nữ vương cao ngạo không ai với tới, khiến người khác phải phục tùng cô khiến cho cô hài lòng.

Khi nghe cô nói lời đó khiến cho anh rung động, anh nhìn cô với ánh mắt khác xưa, trái tim không tự chủ được mà đập lệch một nhịp khiến cho anh đứng đơ đó chỉ nhìn thấy chằm chằm cô.

Cô cầm điện thoai nhìn thấy tin nhắn của mẹ, cô đứng dậy đi tới chỗ anh, vỗ vai anh nói:

- Có những việc không phải mình không thích thì không làm và đùn đẩy việc đó cho người khác, dù anh thích hay không thích thì anh bắt buộc phải làm vì. . .đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của anh khi anh được sinh ra.

Nói xong cô đẩy cửa đi ra ngoài để lại anh đứng phát ngốc ở đó. Lần này anh hoàn toàn rung động trước lời nói của cô, sao cô lại biết anh đã chịu đựng những gì từ gia đình từ gia tộc của anh, từ lúc nhỏ anh đã không muốn làm gia chủ vì anh không thích đứng trên cao mà nếm trải sự cô đơn. Anh đã chạy trốn khỏi nhiệm vụ kế thừa đó mà đùn đẩy tất cả cho em trai để bản thân mình tự do để làm nghề mà mình yêu thích.

Anh đã rất áy náy khi đùn đẩy mọi việc cho em trai nhưng anh sợ, anh sợ phải đối mặt những áp lực ấy. Anh đã từng rất nhiều lần muốn đến đó để hoàn thành trách nhiệm nhưng anh không đủ dũng cảm để gánh vác những trách nhiệm đó.

'Tách. . .tách'_ Anh bất giác sờ lên mặt mình cảm nhận được sự ướt át và vị mặn của nước mắt, anh đã khóc. Vì một câu nói anh đã khóc, anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt, có lẽ anh nên đối mặt với sự thật rồi. Lấy lại tinh thần, đôi mắt anh hiện lên sự kiên định anh mở cửa đi ra ngoài miệng cười thêm một phần thật lòng, miệng lẩm bẩm một câu 'Cảm ơn em'.

Sau khi mẹ cô làm xong thủ tục xuất viện, cô ngồi trong chiếc xe Mercedes-AMG R50 của nhà cô

Cô quay qua sang khều khều tay mẹ cô, dò hỏi:

- Mẹ à Phong Vương à ừm. . .em ấy có ở nhà không?

- Có, Vương nhi đang ngủ_Mẹ cô khó hiểu nhìn cô: - Có chuyện gì sao? Sao hôm nay con quan tâm đến nó vậy?

'Không quan tâm sao được tên đó là phao cứu sinh của con đấy'_ cô nghĩ thầm.

- Không có gì đâu ạ. Con chỉ buộc miệng hỏi thôi_ cô trả lời cho qua chuyện.

Cô chống cằm tựa đầu cửa sổ xe suy nghĩ 'Hôm nay là ngày tên tổng thụ kia xuyên qua, chậc. . .đành phải diễn làm chị em thân thiết với tên kia vậy, dù sao cũng chỉ một quân cờ của FBI thôi'.

Cô không phải là loại người tốt, cô ác độc ích kỷ giả tạo nhưng mà cô lại không muốn nếm trải được tình cảm để rồi mất đi thứ tình cảm ấy, lá gan cô rất nhỏ cô không muốn bản thân mình phải đau khổ một chút nào, cô chịu đựng cảm giác ấy một lần là quá đủ rồi.

Tài xế thắng xe lại và nói:

- Thưa bà chủ tới nơi rồi ạ.

'Nào! Bắt đầu hành trình bảo toàn tính mạng của bản thân và bảo vệ gia đình này theo nhiệm vụ thôi. Game star'.

Cô suy nghĩ xong liền nở một nụ cười vốn có của mình nụ cười giả tạo của cô.

'Cạch'_ quản gia ngay ngắn cúi đầu nghiêm trang nói:

- Chào mừng bà chủ và tiểu thư trở về.

Mẹ cô và bước xuống xe, hai hàng người hầu sau khi thấy mẹ cô và cô bước xuống nghiêm chỉnh cúi đầu:

- Chào mừng bà chủ và tiểu thư về nhà.

Cô quay sang ôm lấy người quản gia vui vẻ nói:

- Bác Phúc, con thật nhớ bác nha!

Quản gia Phúc vui vẻ miệng cười tới tận mang tai, mắt nhòe đi vì khóc, ôn nhu vỗ lưng cô:

- Tiểu thư về là tốt rồi, ông chủ rất nhớ tiểu thư!!.

Cô thả quản gia Phúc ra tinh nghịch lè lưỡi nói:

- Bác cứ gọi con là Ân nhi được rồi, như lúc con còn nhỏ bác hay con như vậy mà!.

Quan gia Phúc ngẩng đầu nhìn mẹ cô, thấy mẹ cô gật đầu thì bất đắc dĩ nói với cô:

- Được rồi! Ân nhi.

Cô mỉm cười thỏa mãn theo đuôi mẹ cô đi vào nhà.

Mẹ cô bước vào nhà khi mẹ cô bước đi trông thật quý phái nha, bộ váy xám bó sát để lộ body 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, vẻ mặt lanh lùng chậc. . .chậc. . .trong tiểu thuyết thật là toàn người cực phẩm không. Ánh mắt ấy khí chất ấy ôi! Mẹ cô bước đi như nữ hoàng quả là diễn viên nổi tiếng có khác.

Cô huýt nhẹ tay mẹ cô, mẹ cô quay ngắt 180 hiền dịu hỏi:

- Làm sao vậy con?

- Lần sau không cần như vậy đâu, con không thích_ tuy cô biết là một tiểu thư như vậy là bình thường nhưng cô thích đơn giản hơn là long trọng như vậy.

- Không phải lúc trước con rất thích như vậy sao?_ mẹ cô thắc mắc, không phải lúc trước còn nói muốn long trọng hơn sao? Bây giờ lại nói bỏ hết, giới trẻ bây giờ thay đổi thật nhanh.

'Lúc đó là Hàn Nhược Ân thật thích còn bây giờ con là hàng giả hàng nhái nên con không thích'_ Cô nghĩ thầm, xong lại lắc đầu nói với mẹ cô:

- Mẹ à. . .lúc trước là lúc trước bây giờ con không thích đâu!.

- Được rồi_ mẹ cô quay sang nói với quản gia Phúc: - Quản gia Phúc nghe rồi chứ lần sau không cần như vậy đâu.

Quản gia Phúc hiền hậu mỉm cười.

Cả 3 người đi vào nhà. Nhà cô xây theo kiểu hiện đại (xin lỗi nha, mình tả nhà không được tốt nên mình đưa hình nha).

Đại sảnh:

Hồ bơi:

Nhà bếp:

Ba người bước vào đại sảnh thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi đọc báo, vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu lại có vẻ ông đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cô nhìn ông suy nghĩ điều gì đó rồi nhạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó, vui vẻ nói:

- Cha yêu dấu con về rồi.

Ông để tờ báo lên bàn thấy con gái mình bình an trở về thì ôn nhu xoa đầu cô:

- Con chỉ bết nịnh cha.

- Có sao? Con nói thật mà con yêu cha nhất luôn!!!_ cô nũng nịu ôm tay cha cô.

Mẹ cô không chịu thua lên tiếng:

- Hai cha con yêu thương nhau đến vậy thì còn tôi vứt đâu?

Cô mỉm cười chạy tới ôm cánh tay của bà hôn lên má bà:

- Con cũng yêu mẹ mà.

Sau đó cô ngó nghiêng xung quanh nghĩ thầm 'Có lẽ em trai tổng thụ của cô sắp xuyên qua rồi'.

Cô giả bộ hỏi cha cô:

- Cha, Phong Vương đi đâu rồi ạ?

- À, nó đang ngủ trên phòng ấy.

- Con lên phòng gặp em ấy một chút, lát gặp hai người

Nói xong cô không chờ hai người đồng ý, cô chạy như bay lên phòng tên em trai của cô, mở của phòng ra cô thấy một mỹ nam đang nằm ngủ, khuôn mặt góc cạnh cân đối, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say lông mi cong, sóng mũi cao dọc dừa đôi môi mỏng, body thì khỏi chê chuẩn không cần chỉnh nhưng mà hình như hơi gầy. Hắn nằm đó tựa trông thật yếu ớt như một thiên thần, chỉ cần đụng nhẹ một cái thì cô có cảm giác hắn sẽ tan biến mất.

'Chậc. . .lại một mỹ nam'_ cô tặc lưỡi.

- Hình như chưa xuyên qua thì phải_ cô lầm bầm đi lại lấy cái ghế ngồi đợi tên kia xuyên qua.

Cô ngồi xoa cằm nghĩ về lí do hắn ta xuyên qua, hình như là tên đó vừa san bằng một tổ chức ngầm theo lệnh của FBI đang đi tới cửa xe thì không biết vỏ chuối từ đâu ra làm hắn ta té đập đầu vô cửa thế xong luôn cái mạng.

Nghĩ tới đó cô cười thầm như điên không ngờ người của FBI lại bất cẩn như vậy, đi đường mà lại không nhìn dưới đất hahaha.

Nhưng mặt cô chợt đen lại nghĩ tới cách cô xuyên cũng khá là độc đáo, lúc đó cô chỉ chửi thầm quyển tiểu thuyết đúng có một câu vậy mà cũng cho cô xuyên thật là tức chết cô, đã vậy còn phải tìm cách làm thế nào để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình cho đến lúc cuối truyện nữa, à còn thêm cái nhiệm vụ bảo vệ gia đình này mặc dù cô khá thích gia đình ấm áp này nhưng đánh chết cô cũng không thừa nhận.

- 'Ưm. . .'

Tiếng rên nhẹ khiến cô chú ý nhìn vào người em trai đang nằm trên giường cô biết là tên kia xuyên qua rồi.

'Cùng chơi đùa nào. Em trai.'_ Cô nhếch môi nhìn người con trai đang nằm trên giường.

P/s: Bây giờ Cua đổi tên của nam9 Bạch Tử Họa thành Quân Phi Vũ nhé.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com