Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nam Chính Xuyên Qua - Tâm Tư Bị Chôn Giấu Của Hàn Phong Vương


Hàn Phong Vương nhíu mày để thích nghi được với ánh sáng, chớp mắt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm:

- Tôi?... Đây?... làm sao tôi ở đây?!_ mặt Hàn Phong Vương trở nên méo xẹo cực kỳ khó coi. Anh nhớ là mình đang làm nhiệm vụ xóa sổ tổ chức ngầm buôn lậu ma túy cho FBI, sau khi nã súng trường vô 1 loạt cứ điểm trọng yếu của tổ chức ngầm và kích hoạt chíp nổ của quả hạt nhân mới tạo của FBI thì anh ra xe nhanh chóng rời đi, sau đó thì hình như anh vấp phải vỏ chuối đâm đầu vô cửa xe bất tỉnh nhân sự. Và sau đó nữa... à mà không còn sau đó nữa.

Phong Vương sau khi tự kỷ trong lòng rồi sau đó lại lầm bầm:

- Nhưng. . .không phải là mình chết rồi sao? Sao lại ở đây? Không lẽ nào. . .aaaaaaa. . .không thể nào mình lại xuyên không!?

Phong Vương hét ầm lên vò rối tung mái tóc đen của mình.

'Phì'_ cô ngồi đối diện nhìn tên đang tự kỷ kia mà nhịn không được cười.

Phong Vương nghe thấy tiếng cười mới phát giác được bên trong còn có người, hắn ho nhẹ vuốt vuốt lại mái tóc cho đàng hoàng, vẻ mặt tươi cười sau đó quay sang nhìn người đối diện.

Quay sang nhìn thì hắn một phen hết hồn, cô gái này rất đẹp, mái tóc bạch kim xõa xuống, đôi mắt bồ câu, tay đưa lên che miệng cười, đôi môi không son mà đỏ, làn da trắng nõn. Để người đẹp nhìn thấy bản thân mình thất thố như vậy khiến hắn bất giác đỏ mặt.

Hắn lắp bắp hỏi:

- Cô. . .cô là ai?

Cô ngừng cười, đôi mắt bồ câu híp lại nhìn hắn:

- Em trai yêu quí, em quên chị hai xinh đẹp của em rồi à?

Hắn nhìn cô đột nhiên rùng mình, nội tâm bắt đầu sợ hãi không biết vì lí do gì, cơ thể phản xạ có điều kiện lùi ra sau. Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra những hình ảnh như đoạn phim.

Quá khứ của Hàn Phong Vương

Hàn Phong Vương lúc nhỏ là một đứa có ba có mẹ có, gia đình hạnh phúc đầm ấm, hắn từng đã thỏa mãn với những gì mà hắn có nhưng ông trời lại ganh tỵ với hạnh phúc mà hắn đang có.

Lúc sinh nhật hắn năm tuổi, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Gia đình hắn bị tai nạn, hắn còn sống vì mẹ hắn đã ôm chặt bảo toàn tính mạng cho hắn.

Hắn - Hàn Phong Vương là người từng có tất cả, hạnh phúc từ gia đình nhưng bây giờ hắn đã mất hết mọi thứ, gia đình của hắn, ba mẹ của hắn, hạnh phúc ấm áp của hắn. Mất hết rồi, hắn trở thành trẻ mồ côi.

- AAAAAAAAAAAAA. . .tại sao. . .TẠI SAO. . .trả ba mẹ lại cho tôi, tại sao lại cướp mất gia đình tôi. TẠI SAO?????AAAAAAAAA_ trong phòng bệnh hắn điên cuồng gào thét như một con dã thú đập nát những món đồ bên trong, đôi mắt đỏ ngầu, sau khi hét xong vì quá mệt mỏi khiến hắn ngất xỉu.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều thương tiếc nhìn thân hình nhỏ nhắn đập phá nhưng không ai nỡ không ngăn cản. Có một số người mắt đã đỏ hoe, khóc thương thay cho số phận oái ăm của hắn, một đứa nhỏ mới năm tuổi cái tuổi được bố mẹ yêu thương vậy mà ông trời đã nỡ tay cướp mất mạng sống của cha mẹ hắn.

Đến lúc hắn được chữa trị xong, bệnh viện đưa hắn vào Côi nhi viện, từ khi hắn mất cha mẹ. Hắn từ một đứa trẻ hoạt bát thành một đứa trẻ trầm tính, không quan tâm đến người khác chỉ ngồi một mình trong góc tường rồi ngẩn người.

Đến năm tám tuổi, hắn được nhận nuôi, hai người họ nói lúc trước cha mẹ từng là bạn thân nghe thấy tin gia đình hắn bị tai nạn nên trong hai năm nay hai người cố gắng tìm kiếm hắn.

Trong hai năm nay hắn sống không tốt gì, sáng dậy tranh giành bữa sáng của mọi người, sau đó trốn chui vào một góc không chịu nói chuyện với bất cứ ai, lâu lâu lại ngồi khóc một mình.

Cha mẹ nuôi đem hắn đến ngôi biệt thự của hai người, hắn lạnh nhạt đi xuống nhìn mọi thứ xa hoa trước mặt mình mà không cảm nhận gì, trong hai qua hắn rất cảm kích ơn dưỡng dục của ba mẹ nuôi của hắn, ba mẹ đã khiến hắn trở lại là một đứa trẻ vô tư nhưng vẫn còn khá trầm, ba mẹ nuôi đã lấp trống được sự yêu thương còn thiếu trong tim hắn nhưng mà hắn vẫn cảm thấy thiếu gì đó khiến cho hắn khó chịu.

À mà hắn có chị hai nha, chị hai tên là Hàn Nhược Ân, chị ấy rất đẹp, đẹp như một tiểu thiên thần vậy. Lúc đầu gặp chị ấy hắn khá thích chị ấy, nhưng có vẻ chị ấy không thích hắn lắm vì:

Năm hắn mười tuổi một tháng:

Lúc hắn đang tắm chi hai hắn đột nhiên hù hắn một cái khiến hắn trượt chân té ê cả mông.

Năm hắn mười tuổi hai tháng:

Lúc đó chị hai hắn đưa hắn ly nước, hắn vui vẻ nhận lấy rồi tu một hơi uống hết, sau đó hắn phải nhập viện một tuần vì ngộ độc thực phẩm.

Năm hắn mười tuổi ba tháng:

Chị hắn đưa hắn chiếc váy màu hường bắt hắn mặc vào. Lúc đầu hắn chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị chị ấy bắt mặc đã vậy chị ấy còn chụp hình, đóng khung lại để lâu lâu buồn lấy ra ngắm chơi. Lúc đó hắn uất ức chạy đến tố cáo ba mẹ.

Năm hắn mười tuổi sáu tháng:

Chị ấy đưa hắn một cái hộp, hắn mở ra thì có một cái đấm bốc đấm ngay vào mặt hắn. Hắn phải nghỉ học ở nhà một tuần vì mắt bị thâm tím.

Năm hắn mười hai tuổi:

Chị ấy đưa hắn một cái bánh, hắn hồn nhiên ăn vào sau đó hắn lại phải nhập viện một lần nữa vì ngộ độc thực phẩm.

Sinh nhật mười hai tuổi, cha tặng cho một cái xe đua đồ chơi, mẹ tặng cho hắn những bộ đồ đẹp, còn chị hắn tặng cho hắn. . .một chiếc váy màu hường (=.=) kèm khuyến mãi thêm tấm hình hắn mặc váy lúc mười tuổi.

Năm hắn mười hai tuổi một tháng:

Lúc đó nhà vệ sinh phòng hắn bị hư nên hắn phải đến phòng vệ sinh cuối lầu hai, lúc đi ngang qua phòng của chị hai đột nhiên hắn thấy một con ma mặc đồ màu trắng, tóc dài hù hắn làm hắn sợ chết khiếp hắn chạy té khói mà không chú ý đến cánh cửa nên đầu đập vào cửa phòng, ngất xỉu.

Sáng hôm sau hắn mới biết con ma ấy là chị hai hù hắn, nhà vệ sinh bị hư cũng là do chị hai hắn làm.

Năm hắn mười hai tuổi ba tháng:

Lúc đó hắn đang ôm chồng sách qua cho cha bị trượt vỏ chuối khiến chân bị trật từ đó đâm ra hắn sợ chuối luôn. Lúc sau hắn mới biết chị gái hắn để vỏ chuối ở đó.

Qua những ngày tháng bị chị gái hắn hành hạ khiến hắn đâm ra sợ chị hắn và sợ. . .chuối.

Năm hắn mười hai tuổi sáu tháng hắn được chuyển qua trường của chị hai, hắn bị bạn bè trong lớp bắt nạt, hắn không dám nói với ba mẹ vì sợ gây phiền phức, tối nào hắn cũng tự sát trùng vết thương.

Lúc đó hắn đang bị đánh ở sau sân trường:

- Sao hả? Thường mày mày ngông lắm mà, được cái mặt đẹp trai thì giỏi chắc!

Nói xong tên đó thụi một cái vô bụng hắn khiến hắn đau đớn ôm bụng nằm xuống đất.

Bỗng có một giọng nữ vang lên:

- Dừng lại!!!

Cả bọn quay lại nhìn, hắn lúc đó có cảm tưởng thế giới này bỗng sụp xuống, chị hắn đã thấy cô ấy đã thấy, cô ấy sẽ nói với ba mẹ lúc đó hắn. . .hắn. Nghĩ đến đó mắt hắn đỏ lên, cảnh vật trước mắt nhòe đi.

- T. . .tiểu thư Hàn_tên cầm đầu sợ sệt nói

Hàn Nhược Ân kiêu ngạo liếc mấy tên kia sau đó đi đến đá dá lên người hắn:

- Nè, chết chưa vậy?

Phong Vương ngước đầu lên nhìn, mặt toàn nước mắt nước mũi dính thêm cát nữa rất khó coi.

Hàn Nhược Ân ghét bỏ lấy khăn tay từ trong túi quần ra đưa cho hắn:

- Cầm lấy mà lau nước mắt nước mũi đi, tởm quá!

Sau đó cô quay sang quát:

- Lần sau mà còn bắt nạt tên này nữa là ta thiến (????). CÚT.

Quay lại nhìn thấy Hàn Phong Vương đã lau sạch nước mắt rồi kiêu ngạo nói:

- Ngu xuẩn.

Rồi quay đầu bước đi, Hàn Phong Vương ngẩn người nhìn chị hai mình đi rồi lại thấy chị ấy quay lại quát: - Còn không mau đi về, muốn chết ở đó à.

Sau đó hắn mới lật đật đi theo sau, trong đầu suy nghĩ 'Sao chị ấy lại giúp mình? Không phải chị ấy rất ghét mình sao?'.

Về đến nhà hắn mệt mỏi nằm trên giường, miệng lầm bầm:

- Một lát nữa lại phải sát trùng rồi.

Đang chuẩn bị đi lấy hộp cứu thương thì hắn thấy chị hai cầm sẵn hộp cứu thương, vẻ mặt kiêu ngạo ra lệnh:

- Cởi ra!

Hắn ngẩn người ra

- Cởi?????

Nhược Ân khó chịu đi đến cạnh giường đặt hộp thuốc lên bàn, trèo lên giường đè hắn xuống cởi áo hắn ra. Hành động đó khiến hắn đỏ mặt, đưa tay kéo áo lại, miệng la oai oái:

- Chị. . .chị hai nam nữ thụ thụ bất thân.

Nhược Ân không nghe tay vẫn muốn cởi áo hắn ra. Phong Vương phát hoảng, chị hai hắn đây là đang tính. . .cương bức hắn? Ô. . .ô. . .ô. . .hắn thấy vụ đó trên mạng rồi nghe nói lần đầu rất đau, hắn không muốn đâu, hắn vẫn còn nhỏ mà, ô. . .ô. . .ô ai cứu hắn đi chị hai hắn có ý đồ đen tối với hắn.

Cắn răng la lên:

- Chị hai chúng là chị em, chúng ta không thể làm chuyện đó được, bây giờ. . .bây giờ. . .em vẫn chưa muốn mất. . ._nói đến đây giọng hắn nhỏ dần đi.

Hàn Nhược Ân dừng động tác lại khó hiểu nhìn Hàn Phong Vương:

- Làm??? Mất???

- Chị. . .chị không phải đè em xuống để làm mấy việc mà trên mạng hay nói sao?_ hắn khó hiểu nhìn chị hai hắn.

Lúc đó Nhược Ân mới hiểu rõ, cốc một cái rõ đau lên đầu hắn, trèo xuống dười liếc hắn:

- Ngu xuẩn, cơi áo ra, sát trùng.

Nghe thấy chị hai hắn nói vậy, Phong Vương mới ngẩn người. Thì ra là chị hắn muốn sát trùng cho hắn chứ không phải muốn cưỡng bức hắn sao?

- Cởi ra_ Nhược Ân thấy hắn lại ngẩn người ra không kiên nhẫn quát.

- Vâng. . .vâng_ hắn vội vàng cởi áo ra.

Đổ một ít thuốc đỏ lên bông gòn, xoa xoa lên vết thương đang chay máu, miệng cằn nhằn:

- Ngu xuẩn, không biết phảng kháng à?

- Em. . .em không muốn gây phiền phức cho gia đình!_ hắn cúi đầu xuống, lắp bắp trả lời.

Nhược Ân đưa tay hộp thuốc vào lòng hắn, phủi phủi tay. Hất mặt, chỉ tay vào mặt hắn kiêu ngạo tuyên bố:

- Em. . .chỉ có chị mới có quyền bắt nạt em, lần sau còn để bắt nạt nữa là chị cho em mặc váy màu hường đi học đấy.

Nói xong Nhược Ân quay người đi ra ngoài để lại hắn ngu người trong phòng.

Chị hắn có phải là thích hắn không?_ hắn lầm bầm

Sau đó hắn bất giác nở nụ cười, có lẽ hắn. . .biết yêu là gì rồi.

Từ đó Nhược Ân nói ba mẹ cho hắn chuyển qua lớp cô để cô tiện 'chăm sóc' (thật ra là sai vặt). Hắn vui vẻ đồng ý.

Kể từ đó, hắn đi học cùng chị hai, ăn cơm cùng nhau, làm bài tập cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Khiến hắn nhận ra hắn không muốn gọi người đó là chị hai nữa, hắn muốn chị hai hắn nhìn hắn như một người đàn ông chứ không phải là một người em trai.

Lúc đó hắn rất sỡ hãi với ý nghĩ của mình, hắn từ khi nào lại có tình cảm loạn luân như vậy với chị gái của mình? Tuy không cùng huyết thống nhưng mà trên giấy tờ bản thân mình là em trai của người đó.

Hắn bắt đầu trốn tránh chị hai của mình, không muốn đối mặt với chị ấy, lúc đầu chị ấy còn quan tâm nhưng bây giờ chị ấy cũng bỏ mặc.

Dần dần lớn lên chị ấy càng đẹp, càng có nhiều người theo đuổi khiến hắn ghen tị muốn xông lên đánh những tên dám nhìn chị hai hắn với ánh mắt bẩn thỉu như vậy, đến lúc chị ấy 18 tuổi chị ấy bắt đầu thay đổi, ăn mặt lòe loẹt, hở hang đi chơi bỏ học khiến cho hắn và ba mẹ rất lắng.

Đến lúc hắn nghe được tin chị hai bị tai nạn hắn sốt ruột muốn bay đến đó xem người con gái mình yêu như thế nào, sao lại ngu ngốc vì một lời từ chối lại có thể bị tai nạn được chứ?

Nhưng mà lúc đó hắn đang chuẩn bị đi thì lại bị trượt vỏ chuối (WTF???? Vỏ chuối????) đầu đập vào thành giường, hắn cố gắng còn một chút ý thức hắn cố gắng lết lên giường nằm để cho đầu bớt đau, miệng lầm bầm:

- Chị hai, đợi em!

P/s: nếu xong bộ này, Cua sẽ viết giành cho 2 couple chị em này 😂😂😂

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com