Bữa ăn đầu tiên
Muahaha hông có ai ủng hộ ta hết nhưng ta vẫn vuii lắm vì có một bạn siuu cute đã đọc truyện ta ahh~
'iu bạn đó nhìu nhìu lắm nhá 💋❤️'
__________________
Tối đến Yuichi ôm cái bụng đói meo đã sôi ùng ụng từ sáng đến giờ.Lí đó cậu đói mà không bơi đi tìm đồ lót bụng đó là cậu rất sợ không khi xung quanh im ắng , rộng lớn bao la mà chỉ có một mình mình . Cậu khóc thầm lần thứ 999*Tại sao chứ!tại sao ông trời lại cứ ngược đãi ta như thế chứ? Đã cho ta xuyên vào thân thể yếu ớt mỏng manh chỉ cần một cơn sóng nhỏ đã cuốn trôi đi 800 dăm rồi còn tặng thêm cho ta thêm một món quà là có 1 thân phận mà không ai là muốn cả là bị tộc nhân ngư ruồng bỏ ah~.Đã vậy còn thương ta cho ta thêm một món quà siêu to khổng lồ đó chính là ở một mình ở giữa biển haha thiên ahh~ ông thật tốt ah đã tặng quà rồi lại còn tặng thêm món nữa.Ta chẳng cần quà như thế này đâu ah~ haha...haha..ha . Tại sao lại đối xử với ta như thế ah ta đã làm gì có tội đâu chứ!*Cuối cùng cậu vẫn không chịu được hét lớn"Thiên ah!Ta đã làm gì sai ư!?Ông trả lời ta đi chứ" Trả lời lại Yuichi là tiếng vang của chính bản thân cậu và tiếng của màn đêm rộng lớn kéo dài .
Ùng....ục...(Bụng said: Đậu má Yuichi ngươi không cho ta ăn cái gì được à? ngươi hành ta từ trưa tới giờ rồi đó)
Tiếng bụng cậu cứ kêu liên hồi một lúc lại ngắt một lúc lại kêu cho đến khi mí mắt của cậu trùng xuống. Hiện tại khung cảnh này thật sự nói Yuichi là thiên thần hạ phàm giữa màn đêm cũng không phải là nói quá , lúc này Yuichi với mái tóc dài xanh lục , qua hông xoã xung quanh người chạm tới lền của tảng đá cứng nhấp nhô lạnh ngắt toả ra lấp lánh như đính hàng ngàn viên pha lê, còn có vài sợi tóc len lỏi xoã xuống mặt cậu như muốn che đi ánh sáng lung linh của ánh Trăng đang ngắm nhìn thân hình nhỏ bé này . Thêm đó là làn da trắng sữa mịn màng khiến từng ngôi sao hay cả ánh trăng sáng rực rỡ cũng phải e thẹn . ( T/g : Chưa tới lúc tả khuôn mặt nha . Tại sao ư? Vì chưa phải lúc mà ta cũng sợ ta tả sến súa quá haha)
Lúc sau hô hấp của cậu có chút lạ , bỗng dưng cậu mở mắt nhìn dọc ngó suôi nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn trước nhìn sau...cậu cảm thấy có chút sợ hãi màn đêm này toàn thân bỗng lạnh nhẹ,không biết do mơ hồ mới tỉnh dậy hay do đói quá mà cậu cảm thấy màn đêm bao phủ cả khoảng trời này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , cứ một hồi ngắn từng đợt từng đợt sóng lớn va vào nhau tạo ra tiếng ào ào không ngắt mang thêm từng làn gió nhẹ bao phủ lấy thân thể Yuichi khiến cậu vô thức rùng mình cuộn tròn người hơn . Cậu cứ nghĩ tới màn đêm này lại tưởng tượng ra vào sáng ngày mai trước mặt cậu không phải là biển mà chỉ là một màn đêm sâu thẳm không có điểm dừng.
__________
Yuichi tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau rồi cậu mơ hồ dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh và đoán chắc rằng chuyện mình xuyên không 99% không phải mơ ah~( t/g: mọi người thắc mắc 1% còn lại là gì ư ta biết là không ai đoán được đâu haha 1% này chính là Yuichi nghĩ là mình hiện tại vẫn đag ngủ đó muahaha).Cậu cố gắng bỏ đi những gì mình đang sợ tự an ủi với bản thân rằng*Sợ gì chứ!Ta là năm nhi cơ mà! Thiên ah~ông hãy mở to mắt mà chứng kiến khoáng khắc lịch sử này đi*Cậu cố gắng nhảy xuống biển.Bùm... (thiên said: Ơ mây zing gút chóp).Khi cậu nhảy xuống cậu cảm thấy đổi chân mình hơi ngứa vì từng lớp vẩy cá màu xanh lục có chỗ lại hơi có màu lam nhẹ phủ từng chỗ từng chỗ trên đôi chân cậu ( p/s: vẫn là chân người nha chỉ xuất hiện thêm vài nơi có vẩy cá thôi nha) .Hiện tại cậu cảm giác có thể bơi một cách dễ dàng mà không cần dùng nhiều sức có lẽ còn có thể thở ở dưới nước một lúc thật lâu ah~.Cậu cố bơi ra xa đi tìm xem gần đó có hòn đảo nhỏ nào không ngoài ra cậu cũng nhân lúc đi tìm đảo này tập bơi một phen để khi có gì nguy hiểm liền có thể sử dụng 36 kế chạy là thượng sách ah~ .Cậu bơi qua từng rặng san hô một cách dễ dàng tuy hơi mất sức chút.Cậu lướt qua từng làn sóng mát lạnh mang hơi vị của làn biển xa xăm.Bơi một lúc cậu cảm thấy có thể bơi dễ dàng hơn và đã dần quen tiếp xúc với nước biển dễ dàng hơn thì chiếc bụng của cậu lại không để yên cho cậu mà kêu lên . Cậu món mén đi theo từng đợt suy nghĩ của thân thể và phát hiện ra một đoạn ký ức có thể cứu vớt chiếc bụng đói của cậu đó chính là ăn những rặng san hộ này , bơi gần tới rặng san hô đầy màu sắc do ảo ảnh của làn sóng khiến cho từng rặng san hô như đàn đung đưa chào đón Yuichi , cậu đang định ngắt thử một rặng san hô thì bắt gặp một đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi (t/g: và chuẩn bị bơi trong bụng chi_chan)
,Yuichi vồ lấy đàn cá bắt được 3-4 con trong khi đàn có có tới 15-20 con lận,chần chừ không dám cho vào miệng ,rồi một lúc sau cậu miễn cưỡng cho vào miệng một vị tang tanh ngọt ngọt lan toả cả khoang miệng nhỏ của cậu,dù không chế biến nhưng cậu vẫn cảm giác được độ dai và mềm của con cá .Cậu nghĩ:*Mình thật sự không nghĩ cá tươi như này ăn lại rất là ngon ah~hảo mỹ vị*
.Do dạ dạy của cậu chỉ là của đứa trẻ 7 tuổi lên ăn vài con cá và vài rặng san hô mặn mặn đã làm dịu cơn đói của cậu.Bơi được một lúc sau bưa ăn cậu đã tìm đươc một hòn đảo khá là lớn và phong phú, nhưng do bơi lâu sức nhỏ cậu trong phút chốc đã nằm ườn trên bãi cỏ, cạnh một cây dưa ngay bên bờ biển, trước khi ngủ cậu cố gắng nói nhẹ nhàng nghe lại giọng mình vì khi ở ngoài biển cậu cũng chẳng để ý gì nhiều tới giọng nói của mình ,cậu nheo mắt cố nói từng chữ:"Yu..i..chi...đẹp...zai siêu...siêu cấp"(t/g:ta cười i*)
Cậu thầm nghĩ*trời moá cái giọng này cũng quá hay đi êm dịu nhẹ nhàng chuẩn của nhân ngư 100% nhưng nó lại mang tính chất giọng có chút giống nữ nhân nhưng lại mang đặc chất khàn khàn ồm nhẹ của nam nhi.Tuy hơi nữ nhân tí nhưng không sao, giọng ta còn có thể thảy đổi khi dậy thì ah~haha*Yuichi cười thầm và rồi ngủ
_ 1 tháng sau_(Làm sao thì chap khác nhá gút sì bai mọi người nha.Nhớ ủng hộ ta nha ( ◜‿◝ )♡
_________---___________
iu ngươi nhìu lắm nha
Hôm nay 24/12
Chúc các ngươi nhất là mấy cẩu độc thân kím được gấu ôm nhaa chứ ta cũng như các ngươi à (^3^♪
Chúc các ngươi sớm gặp được ông già nô-en
Chúc thêm các ngươi (sắp thi rồi và thi rồi và thi xong rồi kết qua tuyệt vời vượt sức mong đợi nhá)
MERRY CHRISTMAS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com