Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Sóng gió

Mỹ nhân ngư - /Sóng gió/

Tại Vĩnh Hòa cung, hành cung của Quý phi nương nương.

— "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

— "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

— "Bình thân."

Quý phi khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh.

— "Dâng trà."

— "Dạ."

Nàng nâng chén trà, khẽ mỉm cười:

— "Hoàng thượng hôm nay đến thăm thần thiếp, hay có chuyện gì quan trọng?"

Bà là mẹ của Yibo, đã sống trong chốn thâm cung gần ba mươi ngàn năm. Làm sao bà không hiểu thánh ý? Cái tên Vĩnh Hòa cung, chẳng phải chính là muốn bà vĩnh viễn hòa thuận với Hoàng hậu hay sao? Bà từ lâu đã hiểu rõ trái tim quân vương chưa từng thuộc về mình. Không tranh, không giành, bà chấp nhận thân phận Quý phi, làm một người mẹ hiền, tận tâm nuôi dạy Nhị điện hạ.

Nhưng có một điều bà nhận ra—Hoàng thượng không yêu bà, nhưng lại thương Yibo hơn cả Đại hoàng tử.

— "Yibo có truyền tin về cho nàng không?"

Quý phi tự tay dâng trà, giọng điềm tĩnh:

— "Mời Hoàng thượng dùng trà."

— "Ừm."

— "Hồi Hoàng thượng, Yibo có truyền tin một lần, chỉ để vấn an thần thiếp. Thần thiếp có hỏi con sống trên đó ra sao, nó chỉ nói 'ổn, không cần mẫu phi lo lắng'."

— "Chỉ vậy thôi?"

— "Vâng, thưa Hoàng thượng."

Hoàng thượng im lặng trong thoáng chốc, rồi đặt chén trà xuống.

— "Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Trẫm có việc, cáo lui."

Ông đứng dậy, từng bước trầm ổn rời khỏi Vĩnh Hòa cung.

Quý phi này, ông không yêu. Nhưng năm xưa, nhờ thế lực nhà nàng, ông củng cố vững chắc ngôi vị. Đáp lại, ông chưa từng bạc đãi nàng, cũng dùng danh nghĩa phu thê mà đối đãi. Nàng an phận, ông hài lòng.

Chỉ có một điều khiến ông không vui—nàng đã nuông chiều Yibo quá mức.

Từ lâu, ông đã nhìn ra Yibo mới là người thừa kế xứng đáng nhất. Chuyến đi nhân gian lần này, ông hy vọng nó sẽ mang người cần mang về. Khi đó, ông có thể thuận lợi truyền ngôi, lui về làm Thái Thượng Hoàng, an nhàn bên ái nhân của mình.

Chỉ là , Yibo quá cố chấp

Vậy nên, ông đã bí mật cài người theo sát Yibo. Nhất cử nhất động của nó, ông đều nắm rõ.

Hôm nay ông đến, là để dò xét tâm ý của Yibo qua Quý phi. Nếu nàng không chịu nói thật—ông sẽ tự ra tay.

Nhưng khi vừa bước đến cửa, giọng Quý phi vang lên, khẩn thiết:

— "Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng! Thành toàn cho Yibo... Thần thiếp chỉ có một đứa con này!"

Bước chân ông khựng lại. Ông không quay đầu, giọng nói trầm xuống:

— "Thân tại hoàng cung, làm sao có thể chỉ cưới một người? Còn chưa kể..."

Ông không nói hết câu, chỉ phất tay áo:

— "Nàng nghỉ sớm đi."

Quý phi vội quỳ xuống, nước mắt lấp lánh:

— "Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng!"

Nhưng ngoài kia, chỉ còn tiếng gió lạnh len qua cửa cung.

— "Cung tiễn Hoàng thượng."

Liên Nhi, cung nữ thân cận, vội đỡ Quý phi đứng lên:

— "Nương nương, người mau đứng dậy... Hoàng thượng đã đi xa rồi."

Quý phi siết chặt tay, khẽ thở dài, giọng nói nhuốm bi thương:

— "Liên Nhi, ta phải làm sao đây? Nhị điện hạ phải làm sao?"

— "Nương nương..."

— "Ta đã nghĩ, bản thân ta không hạnh phúc cũng được... Chỉ cần Yibo được hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Ta thật sự rất vui khi con nhìn ra nỗi ủy khuất của ta, quyết tâm chỉ cưới người nó yêu thương. Nhưng tại sao? Một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy... Hoàng thượng cũng không chịu thành toàn cho nó?"

— "Nương nương, xin cẩn trọng lời nói... Tai vách mạch rừng."

---

Đêm đó, Hoàng thượng trở về tẩm điện.

Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo.

Một thánh chỉ được ban ra—truyền Nhị điện hạ Yibo lập tức hồi cung.

Cùng lúc đó, ông lệnh cho cận thần—âm thầm bắt Tống Tịnh Văn mang về.

___

Nhân gian

Vừa mới đến công ty dưới bao ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ của mọi người,họ đã bị gọi đến phòng chủ tịch

Cả hai vừa bước vào văn phòng, mùi trà thơm ngát đã lan tỏa khắp không gian. Chủ tịch ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt sắc sảo nhưng không giấu được ý cười.

"Chào chủ tịch, anh cho gọi tụi em?" Tiêu Chiến lên tiếng trước, giọng điệu kính trọng nhưng không mất tự nhiên.

"Ừ, hai đứa ngồi đi." Chủ tịch gật đầu, đưa tay mời. "Tôi gọi hai người lên chỉ để nhắc nhở một chút. Công ty không cấm yêu đương, nhưng ra bên ngoài phải cẩn thận, đừng để bọn săn tin chộp được. Hai người cũng hiểu rồi đấy, một người là đỉnh lưu, một người đang lên, tốt nhất đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến hình tượng. Phiền phức lắm."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự đồng tình. Nhất Bác lên tiếng, giọng trầm ổn: "Dạ, tụi em hiểu. Vì vậy hiện tại vẫn chưa có ý định công khai."

"Ừ, vậy thì tốt. Chỉ cần cẩn thận một chút." Chủ tịch khẽ gật đầu, giọng điệu không quá nghiêm khắc nhưng cũng mang theo sự nhắc nhở.

"Nếu không còn gì nữa, tụi em xin phép." Nhất Bác nói, kéo nhẹ tay Tiêu Chiến ra hiệu rời đi.

Chủ tịch không nói thêm, chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng hiện ý cười khi nhìn theo bóng hai người rời khỏi văn phòng.

Một tháng trôi qua, anh và cậu đã ở bên nhau, tay trong tay tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác.

Sáng sớm cùng nhau đi làm, giữa trưa nếu rảnh sẽ hẹn nhau ăn một bữa cơm, buổi tối lại cùng nhau dạo phố. Công việc bận rộn khiến thời gian họ bên nhau không nhiều, vì vậy hễ rảnh rỗi là cả hai dính lấy nhau không rời. Cậu rảnh sẽ chạy đến thăm anh, anh cũng vậy. Nếu cậu phải đi quay xa, mỗi tối hai người sẽ gọi video cho nhau đến tận khi cậu ngủ say, trước khi tắt máy, anh vẫn không quên nói một câu:

"Ngủ ngon, bảo bối."

Chuyện tình yêu đẹp đẽ này lại vô tình trở thành cái gai trong mắt một người.

Tống Tịnh Văn, ngay từ lần đầu gặp đã yêu thầm Nhất Bác. Cô ta vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận, thậm chí mong có thể quyến rũ anh, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Ngược lại, ngày ngày còn phải chứng kiến hai người họ phát cẩu lương trước mặt mình, lòng ghen ghét mỗi lúc một dâng trào.

---

- " Nhị điện hạ, hoàng thượng truyền khẩu dụ bảo người về hoàng cung một chuyến "

- " có chuyện gì sao ? "

- " thần cũng không rõ nữa ngài về sẽ biết ạ "

- " uhm "

---

- " Chiến Chiến anh có việc gấp phải về đảo Hải Nam vài ngày,em ở lại nhớ ăn uống đầy đủ anh sẽ tranh thủ về với em, nhớ em ."

- " để một vài người đáng tin cậy ở lại đây bảo vệ Chiến Chiến " - anh nói với Hàn Tín rồi xuyên không về hoàng cung ngay,

- " nhi thần thỉnh an phụ hoàng "

"Miễn lễ, lại đây."

"Phụ hoàng, người triệu nhi thần về gấp, có chuyện gì sao?"

Hoàng thượng đặt quân cờ xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào con trai mình.

"Ở nhân gian, con đã tìm được người con cần tìm?"

Nhất Bác ngẩn ra một chút, rồi gật đầu:

"Dạ, nhưng con..."

"Không cần nhiều lời. Trẫm cho con hai lựa chọn. Hoặc là con cưới Tống Tịnh Văn, kế vị hoàng đế, sau đó muốn làm gì cũng được. Hoặc là, người con yêu sẽ biến mất khỏi thế gian này. Con chọn đi."

- " Phụ hoàng người ... vì sao lại ép con đến mức này "

"Thân là người hoàng tộc, không có thứ gọi là duy nhất, càng không có chỗ cho tình yêu." Giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng vang vọng trong đại điện, từng lời từng chữ như khắc sâu vào tâm trí. "Đây là đạo lý cơ bản nhất, con đã quên rồi sao?

Yibo, con là hoàng nhi mà Trẫm hài lòng nhất. Trẫm không thể để con vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ tất cả. Con có từng nghĩ đến một ngày nào đó, kẻ thù sẽ lợi dụng tình yêu này để uy hiếp con không? Trẫm không thể trơ mắt nhìn con rơi vào nguy hiểm chỉ vì một thứ tình cảm mong manh.

Con sinh ra là long trung chi nhân, con đường của con chưa bao giờ có sự lựa chọn. Đó là trách nhiệm của con với hoàng tộc, với bách tính. Con đành lòng vứt bỏ tất cả sao? Nếu con đặt tình yêu lên trên tất cả, vậy bách tính thì phải làm sao? Bên nào nặng, bên nào nhẹ, con hãy suy nghĩ thật kỹ."

- " trước khi làm con của người con chỉ là một nhân ngư bình trường có máu, có thịt, có trái tim, người có nghĩ cho con không ? "

- " Trẫm đã nhượng bộ rồi, con kết hôn lên ngôi rồi muốn làm gì thì làm, không phải sao ? Nếu không, bây giờ nằm trước mặt con là một cỗ thi thể, nếu không, con đã nhận chiếu chỉ lập hậu, còn chưa nói nó là con trai ... "

- " con trai thì sao ạ ? tình yêu có gì sai ạ ? tại sao phải phân biệt con trai con gái ? ... "

- " con ... "

- " chủ tử người bớt nói vài câu "

- " Hoàng thượng, xin bớt giận "

- " người con trai ấy nắm giữ trái tim của nhi tử người, nếu em ấy chết con cũng không muốn sống nữa, đừng nói cái gì long trung chi nhân, cũng đừng nói đến việc thừa kế hoàng vị "

- " chủ tử ... "

- " người đâu, phong ấn pháp thuật của nhị điện hạ, mang về Thương Lam Điện, không có lệnh của Trẫm không được phép đi bất kỳ đâu, cho đến khi hôn lễ kết thúc,canh chừng nghiêm ngặt ai cãi lệnh chém "

----

Thương Lam Điện

-" chủ tử, người lúc này không nên trái ý thánh thựợng, người chịu thiệt chỉ e là Tiêu tiên sinh "

- " ta biết, nhưng ta vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, em ấy giờ sao rồi ? "

- " vẫn an toàn thưa chủ tử, người dự tính như thế nào ? "

- " âm thầm bảo vệ em ấy"

- " vậy chủ tử người...dự định sẽ kết hôn sao ạ? "

- " trước mắt chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ được em ấy"

...

- " còn có người bên cạnh đổi hết một lượt,ngươi đích thân làm việc này,cẩn thận một chút"

Chiến Chiến ,em đợi anh một chút chỉ một chút nữa thôi,khi mà anh đủ mạnh mẽ anh sẽ mang em về ở bên em mãi mãi

Một giọt nước mắt thủy quang lăn dài từ khóe mắt Nhị điện hạ, vừa chạm đất liền hóa thành viên ngọc trai lấp lánh. Y nhanh chóng quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc trong đáy lòng.

Người ta vẫn truyền tai nhau một truyền thuyết—nếu nhân ngư rơi lệ vì người mình yêu, nước mắt ấy sẽ hóa thành ngọc trai. Ngọc càng sáng, càng trong suốt, thì tình yêu ấy càng sâu đậm.

Nhất Bác không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời đi. Hàn Tín cúi người nhặt viên ngọc trai lên, nhẹ nhàng mang vào phòng chủ tử.

---

Nhân gian

"Này, cô nghe gì chưa? Nhất Bác và Tịnh Văn đột nhiên biến mất, hình như hai bên gia đình đang chuẩn bị đám cưới đó! Nhà trai đưa sính lễ hoành tráng lắm. Tôi không ngờ gia tộc Vương Nhất Bác lại giàu có đến thế!"

"Tin này cô nghe từ đâu? Chính xác không đó? Người Nhất Bác hẹn hò là Tiêu Chiến mà, sao lại cưới Tịnh Văn?"

"Chính xác nhé! Cô quên tôi có bà con gần nhà Tịnh Văn à? Bây giờ cha mẹ cô ấy cười đến không khép miệng nổi. Hàng xóm ai cũng cảm thán, nói con gái nhà người ta thật có phúc! Nghe bảo Nhất Bác bị gia đình ép buộc, cũng đúng thôi... Tiêu Chiến dù sao cũng không thể sinh con, mà gia đình Vương Nhất Bác giàu thế, sao có thể để con trai mình không có người thừa kế được?"

"Sụyt! Nói nhỏ thôi..."

Bốp!

Chiếc cốc  rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Đám người đang bàn tán giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Chiến đứng đó, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

"Xin lỗi... mọi người cứ tiếp tục đi, tôi... tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Cậu lảo đảo rời khỏi phòng , ra đến hành lang liền ngã quỵ dựa vào bức tường. Cả người mất hết sức lực, một tay ôm lấy ngực trái, cảm giác như nơi đó đang từng chút vỡ vụn. Hô hấp dồn dập, từng cơn đau bóp nghẹt lồng ngực, cậu há miệng thở dốc như một chú cá mắc cạn.

Có người đi ngang thấy sắc mặt cậu khó coi, vội vã chạy lại đỡ lấy.

"A Tán! Em không sao chứ? Sắc mặt em tệ quá! Không khỏe chỗ nào? Có cần chị đưa em đi bệnh viện không?"

"Không sao..." Cậu lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị giúp em nhắn với sếp một tiếng, em không khỏe... xin nghỉ một ngày."

Dứt lời, cậu gắng gượng đứng dậy, bước xiêu vẹo xuống nhà xe.

Xe lao đi trong màn đêm, cậu cứ thế chạy vô định, đến khi vô thức dừng lại ở một nơi hoang vắng. Ngón tay siết chặt vô lăng, cơn đau nơi lồng ngực dần lan ra toàn thân. Nước mắt không ngừng trào ra, Tiêu Chiến  gục mặt xuống vô lăng, khóc như một đứa trẻ.

"Nhất Bác... dù muốn chia tay cũng phải nói với em một tiếng chứ... Tại sao lại biến mất rồi âm thầm kết hôn?"

"Nhất Bác... anh đang ở đâu? Ra đây nói rõ với em đi... Dù là anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của em, em cũng chấp nhận... Nhưng anh đừng im lặng như vậy... Đừng để em phải nghe tin này từ miệng người khác... Em khó chịu lắm..."

"Nhất Bác... Anh ra đây đi..."

"Nhất Bác... chỗ này của em đau lắm..." Cậu vừa khóc, vừa đưa tay đấm vào lồng ngực.

"Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

Tiếng gọi đầy đau đớn tan vào đêm tối, nhưng chẳng một ai đáp lại.




__________________

05 / 03 / 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com