Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Yên bình


Mỹ nhân ngư - / Yên bình /

Vĩnh Hằng cung

Cảnh đêm trong tẩm cung hoàng cung Atlantis yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai người hòa cùng với tiếng sóng vỗ ngoài xa. Màn lụa mỏng phủ lên, che khuất ánh sáng mờ ảo từ những viên dạ minh châu. Không khí lúc này không chỉ nặng nề vì nhiệt độ mà còn bởi dục vọng mãnh liệt bùng cháy trong lồng ngực của Nhất Bác.

Tiêu Chiến nằm dưới thân anh, đôi mắt như ngập trong sương mù, cơ thể mềm mại căng lên dưới mỗi động tác của Nhất Bác. Từng sợi tóc đen xõa trên gối, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng, nhưng không thể dứt ra khỏi sự cuồng nhiệt đang bao trùm.

"Nhất Bác..." Cậu không còn có thể lên tiếng, khi đôi môi anh đã cướp đi lời nói của mình, siết chặt đến mức không thể thở nổi.

Nhất Bác cảm nhận từng nhịp thở của Tiêu Chiến, một phần cơ thể của cậu vẫn còn run rẩy dưới anh. Anh vùi đầu vào cổ cậu, mùi hương ngọt ngào từ làn da khiến hắn không thể dừng lại. Đôi tay anh không hề nhẹ nhàng, mà lướt qua cơ thể Tiêu Chiến một cách mạnh bạo, cảm giác như muốn khảm sâu vào từng thớ thịt cậu, để không một ai có thể xâm phạm vào.

"Em... cứ quyến rũ như vậy, anh không kiềm chế được" Nhất Bác thì thầm, giọng anh như một con thú bị kích động, khàn đặc và lấp đầy đam mê.

Tiêu Chiến không thể trả lời, vì ngón tay anh đã cho vào cơ thể cậu, những ngón tay trơn tuột di chuyển nhanh chóng, khiến Tiêu Chiến thở dốc, chỉ có thể nắm chặt ga giường, chịu đựng những cơn sóng tình cuộn lên.

" A..a..a" tiếng rên khẽ của cậu làm nhị Bác lớn thêm một vòng

" Vợ ơi anh vào nhé?" Nhất Bác không kiềm chế được sự thỏa mãn khi thấy cậu cơ thể mềm oặt trong tay anh. Một tay anh xốc Tiêu Chiến lên, một đường đâm thẳng vào,cơ thể cậu cứ nhấp nhô lên xuống theo từng cú đâm rút của anh phía dưới. Môi anh kéo theo một đường từ cổ xuống ngực cậu, để lại những dấu vết đỏ ửng.

Cảm giác của Tiêu Chiến vừa đau vừa khoái cảm, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự cuồng nhiệt này.

"Anh muốn em... sinh bảo bảo cho anh." Giọng Nhất Bác lúc này khàn đặc, đầy thỏa mãn khi nghe từng hơi thở của Tiêu Chiến đã dần dần trở nên ấm áp hơn, mang chút nhu tình trong cơn dày vò.

" Nhất Bác.....a...a..chậm lại.."

Anh cúi người xuống, bàn tay lướt qua những chỗ nhạy cảm của Tiêu Chiến, khiến cậu lại một lần nữa run lên trong sự cuồng nhiệt của anh .

Và khi Tiêu Chiến gần như không thể chịu đựng nổi, Nhất Bác đột ngột đẩy mạnh vào,cấm rút dồn dập ưỡn người bắn ra, từng đợt sóng tình mạnh mẽ cuốn lấy cả hai. Tiêu Chiến không thể kìm chế được mình nữa, cậu thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy phun ra từng tia bạch trọc ...

Khi cả hai ổn định hơi thở ở trên giường, cậu nằm trong vòng tay anh nhàn nhạt lên tiếng

" Thái tử phi ... anh đã trao đổi gì với hoàng thượng ? "

Anh siết chặt cái ôm như muốn khảm cả cơ thể cậu vào trong cơ thể anh

" không trao đổi gì, đơn giản là anh sẽ phải thay phụ hoàng xử lý triều chính trong thời gian này, để ông đưa mẫu hậu đi ngao du sơn thủy, vừa khéo để anh quen với việc triều chính "

Cậu tròn mắt:

" chỉ vậy thôi ? "

" chứ em nghĩ như thế nào ? Chồng em kiên định như vậy ai ép buộc được, lần trước do phụ hoàng lấy tính mạng em ép anh, anh mới thỏa hiệp thôi "

Cậu mổ lên môi anh một cái rồi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, hơi thở đều đều sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu cảm nhận được phía sau lại bị cấm vào

" A....Vương Nhất Bác, anh còn là người không, ngày nào cũng vậy, muốn em chết trên giường sao ? "

" Một lần nữa thôi, không chết được"

" Hôm qua anh cũng nói vậy, kết quả thì sao ? 5 lần..."

" Em còn sức đếm được ... "

" Vương Nhất Bác... anh là cầm thú... a... a..."

Qua vài giờ sau, thỏ con không còn sức la hét trên giường nữa

-----------

Vân Hải cung

Tống Tịnh Văn ngồi trên trường kỷ, tay mân mê ly trà đã nguội lạnh. Ngọn đèn lưu ly hắt xuống bóng dáng cô, kéo dài thành một vệt mờ mịt trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Gió đêm len qua những kẽ hở của cửa sổ, mang theo hơi lạnh đến thấu xương, tựa như nỗi cô quạnh đang vây kín lòng cô.

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn ra ngoài, nơi xa xa vẫn le lói ánh đèn từ Vĩnh Hằng cung—nơi ấy mỗi đêm đều sáng rực, tựa như một thiên đường ấm áp, đối lập hoàn toàn với Vân Hải cung trống trải, quạnh quẽ của cô.

"Mạn Nhi..." Giọng cô khàn khàn, như thể đã khóc cạn nước mắt.

Nô tì cận thân Mạn Nhi tiến đến, cúi đầu cung kính: "Chủ tử có gì dặn dò?"

Tịnh Văn cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu:

" Em nói xem... Chị với hắn đều cùng một điểm xuất phát, đều là người đã gặp Nhất Bác từ thuở ban đầu... Vì sao đến cuối cùng, kẻ ở bên anh ấy lại là hắn, chứ không phải chị?"

Mạn Nhi im lặng, không dám đáp.

"Ngày ấy, khi chị lần đầu gặp Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng ở đó." Cô chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút hồi tưởng nhưng lại đầy cay đắng. "Nhưng chị chưa từng để tâm đến hắn, vì chị tin rằng... chỉ có chị mới xứng đôi với Nhất Bác. Gia thế chị hiển hách hơn hắn, chị là người mà hoàng thất công nhận, là người có thể đường đường chính chính làm Thái tử phi. Chị vẫn luôn tin như thế..."

Cô cười khẽ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn bi thương.

"Nếu Nhất Bác chịu chạm vào chị... chỉ một lần thôi, thì căn bệnh đó của anh ấy sẽ khỏi. Anh ấy sẽ thực sự là phu quân của chị, sẽ không còn lý do gì để trốn tránh chị nữa..."

Nhưng không.

Anh ấy thà ôm lấy Tiêu Chiến mỗi đêm, thà nâng niu hắn như trân bảo, thà khiến bản thân chìm đắm trong một kẻ thấp hèn không chút danh phận, cũng không muốn bước chân vào Vân Hải cung dù chỉ một lần.

Tịnh Văn siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu.

"Dựa vào cái gì?!" Giọng cô bất giác cao lên, trong mắt hằn lên tia đỏ. "Dựa vào cái gì mà đêm nào bên Vĩnh Hằng cung cũng tràn ngập hơi ấm, còn Vân Hải cung chúng ta thì lạnh lẽo như băng? Dựa vào cái gì mà chị phải ngồi đây một mình, trong khi hắn được ôm ấp trong vòng tay anh ấy?!"

Mạn Nhi hốt hoảng quỳ xuống: "Chủ tử, xin người bớt giận!"

Tịnh Văn bật cười, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh giá.

"Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì để phải chịu đựng nỗi nhục này?!"

Cô nghẹn ngào, gục đầu xuống, vai run rẩy vì tiếng nức nở bị kìm nén suốt bao ngày.

Một lúc sau, Mạn Nhi nói

" đã tìm ra người rồi, người có muốn ... xuống tay không ? "

Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa nơi Vĩnh Hằng cung rực rỡ ánh đèn. Một hình bóng quen thuộc ẩn hiện phía sau tấm rèm. Là Nhất Bác... cùng với người đó.

Cô hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.

"Nếu ta không thể có được , thì kẻ khác cũng đừng mong có được!"

Cô ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên một tia sáng khác lạ—một tia sáng của sự quyết tâm, của hận thù đang bùng cháy.

Cô siết chặt chiếc khăn tay, giọng nói khẽ nhưng từng chữ đều mang theo sát khí lạnh lẽo.

" Được "

------------

Ba tháng sau

Ba tháng này diễn ra trong yên bình, Nhất Bác vô cùng bận rộn vì phải thay phụ hoàng xử lý triều chính, còn Tiêu Chiến cũng không làm một thái tử phi nhàn hạ, cậu bắt đầu học lễ nghi cung đình, học cách quản lý lục cung, học cách thích nghi với thân phận mẫu nghi thiên hạ, cuộc sống của cậu chính là thế này

Sau những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đường đường chính chính trở thành Thái tử phi của Atlantis. Cậu không chỉ là người Nhất Bác yêu, mà còn là chủ nhân của hậu cung, là người mang trên vai trọng trách giữ gìn trật tự nơi này.

Dẫu vậy, với một người từ nhân gian đến, thế giới dưới đáy biển vẫn quá xa lạ. Hậu cung rực rỡ nguy nga, ánh sáng lấp lánh từ những dải san hô phát quang, những tòa cung điện lơ lửng giữa làn nước xanh thẳm—tất cả đều đẹp tựa giấc mộng, nhưng cũng quá đỗi cô đơn.

Nhất Bác thường xuyên bận rộn chính sự, cả ngày vùi đầu trong triều đình, có khi đến tận khuya mới về cung. Ban đầu, cậu cảm thấy trống trải, không quen với những quy tắc nghiêm ngặt nơi đây. Nhưng Tiêu Chiến không phải người yếu đuối, cậu không thể cứ mãi sống dưới cái bóng của Nhất Bác, cũng không thể để những kẻ chờ xem cậu thất bại có cơ hội chế giễu.

Thái tử phi không thể chỉ là một cái bóng

Mỗi sáng, Tiêu Chiến thức dậy khi mặt biển trên cao vừa ánh lên sắc bạc. Cậu thay trang phục cung đình, đích thân thỉnh an mẫu phi—một trong những quy tắc quan trọng của hậu cung. Mẫu phi không quá hà khắc, rất thương yêu cậu, luôn luôn chỉ dạy cậu quy tắc trong cung, mặc dù vậy nhưng cậu hiểu rõ, dù Nhất Bác yêu cậu, nhưng để được cả hoàng thất công nhận, cậu phải chứng minh mình xứng đáng.

Thế nên, Tiêu Chiến học cách quản lý hậu cung. Không đơn thuần là xem xét sổ sách hay giám sát cung nhân, mà còn phải biết cách duy trì cân bằng quyền lực. Những phi tần cũ trong cung không ai dám công khai chống đối, nhưng ánh mắt họ chẳng hề thân thiện. Cậu không cần tranh sủng, nhưng cũng không thể để kẻ khác lấn lướt.

Có một lần, một cung nữ mới vào không hiểu quy củ, vô ý dùng giọng điệu suồng sã với cậu. Tiêu Chiến không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, giọng nói bình thản:

"Ngươi có biết, trong hậu cung, chỉ một câu nói sai cũng có thể mất mạng không?"

Cung nữ kia lập tức quỳ xuống, run rẩy. Tiêu Chiến không phạt nặng, chỉ yêu cầu nàng ta học lại cung quy. Nhưng từ đó về sau, không ai còn dám khinh nhờn cậu nữa.

---

Thế nhưng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn là người mong chờ một ai đó trở về

Cả ngày bận rộn, nhưng khi màn đêm buông xuống, hậu cung rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Căn điện tĩnh lặng, ánh đèn ngọc trai tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà, lật từng trang sách nhưng chẳng thể tập trung.

Cậu đang chờ Nhất Bác.

Lần nào cũng vậy, dù anh nói cậu không cần đợi, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thức đến khi anh trở về.

Cuối cùng, khi cánh cửa lớn mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào, cậu mới khẽ thở phào. Nhất Bác trông có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng.

"Sao còn chưa ngủ?" Anh cởi áo choàng, tiến đến bên cạnh.

"Anh nghĩ em ngủ được sao?" Tiêu Chiến đặt sách xuống, ngước lên nhìn hắn. "Hôm nay lại bận gì?"

Nhất Bác kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp: "Bận củng cố quyền lực để bảo vệ em."

Câu trả lời quen thuộc khiến Tiêu Chiến vừa cảm động, vừa bực bội. Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng điệu hờn dỗi:

"Anh bảo vệ em, vậy ai bảo vệ anh?"

Nhất Bác cười khẽ, nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu:

"Anh có em là đủ rồi."

---

Nhưng tình yêu không chỉ có dịu dàng, mà còn có cả... ghen tuông

Có lần, Nhất Bác vì tiếp đón sứ thần mà đến tận sáng mới hồi cung. Tiêu Chiến nghe tin, liền phái người chuẩn bị trà nóng, ngồi đợi. Nhưng khi anh về đến nơi, trên áo vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng của rượu và trầm hương—một mùi hương không thuộc về anh

Tiêu Chiến nhìn hắn từ trên xuống dưới, mắt khẽ nheo lại.

Nhất Bác chưa kịp nói gì, đã thấy cậu khoanh tay, giọng điệu nguy hiểm:

"Anh đi đâu? Với ai? Tại sao trên người lại có mùi này?"

Nhất Bác nhướng mày, bật cười: "Em đang tra khảo anh sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày cao hơn: "Em không tra khảo, em đang điều tra chính đáng."

Nhất Bác bật cười, kéo cậu vào lòng, nhưng Tiêu Chiến cứng đầu né tránh. Thấy thế, anh nghiêm túc giải thích:

"Hôm nay có một yến tiệc, sứ thần dâng rượu mừng, anh không thể từ chối."

Tiêu Chiến híp mắt: "Vậy sao? Chỉ là rượu mừng thôi à?"

"Em còn không tin anh?" Nhất Bác cau mày, giọng trầm xuống.

Tiêu Chiến khoanh tay: "Không phải không tin, mà là không thích. Anh là Thái tử, không thể tùy tiện gần gũi với ai khác, dù chỉ là một chút."

Nhất Bác nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Được, vậy sau này anh không uống rượu của ai khác, cũng không để ai đến gần. Em hài lòng chưa, Thái tử phi của anh?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, cuối cùng mới chịu để anh ôm vào lòng.

Cuộc sống của họ, có những khoảnh khắc dịu dàng, có những phút giây ghen tuông, nhưng trên hết, tình yêu vẫn luôn bền chặt

Ở hoàng thất Atlantis, giữa những âm mưu và quyền lực, Tiêu Chiến vẫn là người duy nhất Nhất Bác nguyện dùng cả đời để bảo vệ. Còn Tiêu Chiến, dù có mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ muốn là người duy nhất của Nhất Bác.

Tình yêu của họ, không cần hứa hẹn quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, vẫn có thể ôm lấy nhau trong hơi thở ấm áp là đủ.

-------

Hàn Tín bước chân gấp gáp tiến vào Dưỡng Tâm điện

" chủ tử, Thái tử phi ngất xỉu rồi "

_______________________

13/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com