Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Hoàng đế quay về


Mỹ nhân ngư - / Hoàng đế quay về /

Sau khi sắc phong Nhất Bác làm Thái tử, Hoàng đế cảm thấy an tâm, giao lại triều chính cho con trai, cùng Hoàng hậu và Quý phi du ngoạn khắp nơi dưới lòng đại dương. Ông tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi, không màng đến chuyện triều chính, không hay biết rằng Atlantis đã rơi vào hỗn loạn.

Cho đến một ngày, khi đang thưởng ngoạn cảnh đẹp ở một thành phố biển xa xôi, Hoàng đế bỗng khựng lại, ôm lấy lồng ngực, sắc mặt tái nhợt rồi gục xuống.

"Hoàng thượng!" Hoàng hậu hoảng hốt chạy đến, giọng nghẹn ngào. "Người sao vậy? Hoàng thượng!"

Quý phi cũng vội vàng lao tới, cố gắng đỡ lấy ông, hoảng loạn hét lớn: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Nhóm thị vệ lập tức dìu Hoàng đế xuyên về khách sạn hoàng gia. Nhưng khi thái y đến nơi, ông đã hôn mê sâu, khóe môi rỉ máu, hơi thở yếu dần.

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương," thái y quỳ xuống, giọng đầy lo lắng. "Hoàng thượng trúng một loại kịch độc cực kỳ hiểm ác. Độc này không màu, không mùi, được hạ vào thức ăn hằng ngày với liều lượng rất nhỏ, khiến cơ thể dần suy kiệt mà không để lại dấu vết. Khi thần lấy máu xét nghiệm, mới phát hiện độc đã ngấm sâu vào nội tạng, không thể cứu chữa..."

Không gian như lặng đi trong giây lát. Hoàng hậu siết chặt nắm tay, giọng run rẩy: "Vô dụng..."

Thái y cúi đầu, giọng đầy bất lực: "Xin nương nương giáng tội."

"Ít nhất... giảm bớt đau đớn, kéo dài sự sống cho người..."

"Thần đã cố gắng hết sức. Nhưng Hoàng thượng chỉ còn ba ngày... Trong ba ngày ấy, ngài sẽ phải chịu đau đớn tột cùng..."

"Ba ngày..." Hoàng hậu và Quý phi đồng loạt ngã quỵ.

"Hồi cung!"

Cả đoàn người lập tức khởi hành xuyên về Atlantis. Có lẽ trở lại hoàng cung đã giúp ông hồi quang phản chiếu, sức lực cuối cùng bừng lên để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Ông cho người điều tra kẻ đứng sau âm mưu này, và khi sự thật hé lộ, trái tim ông như vỡ vụn—kẻ chủ mưu chính là Đại hoàng tử, con trai trưởng của ông. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng đứa con mình yêu thương lại có thể vì quyền lực mà phản bội gia tộc, sẵn sàng giết cha, giết em ruột của mình để đạt được mục đích. Nhưng lúc này không còn thời gian để đau lòng nữa. Ông muốn dành hơi thở cuối cùng để bảo vệ Nhất Bác.

Tế đàn bí mật được mở ra.

Những pháp sư giỏi nhất Atlantis được triệu tập. Hoàng đế, với sức lực cạn kiệt, nhìn họ bằng ánh mắt kiên định.

"Khởi trận..."

"Hoàng thượng, xin người bảo trọng long thể!"

"Ta chỉ còn một ngày... Không thể chậm trễ..."

Dưới ánh sáng mờ ảo của tế đàn, ông dốc toàn bộ linh hồn, truyền sức mạnh cuối cùng vào thanh kiếm tổ tiên - Long Uy thần hải kiếm* - thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực hoàng đế qua các triều đại .Thanh kiếm này không phải một món vũ khí đơn thuần, mà là linh hồn của đế quốc Atlantis, chứng nhân cho bao thế hệ hoàng đế huy hoàng lẫn suy vong.

Thân kiếm dài hơn bốn thước, ánh lên sắc lam thẳm tựa như nước biển đêm không đáy. Dọc theo sống kiếm, từng dòng hoa văn uốn lượn như những con giao long đang vờn sóng, mang theo khí tức uy nghiêm và áp chế, khiến bất kỳ ai không phải hoàng tộc cũng phải run sợ khi chạm vào.

Truyền thuyết kể rằng, chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể rút kiếm mà không bị phản phệ. Nếu kẻ phàm phu vọng tưởng chiếm đoạt, kiếm khí sẽ lập tức xé nát kinh mạch, đánh tan linh hồn hắn thành tro bụi.

* thanh kiếm trước đó mà Tiêu Chiến đã được diện kiến trong viện bảo tàng chỉ là thanh kiếm mô hình,thanh kiếm thật được hoàng đế các triều đại cất giữ, phù thủy cũng vì muốn lấy thanh kiếm này mà sập bẫy

Một luồng sáng chói lóa bùng lên, xoáy thẳng về hướng hoàng cung, xuyên qua mọi rào cản, tiến thẳng vào nơi Nhất Bác đang nằm hôn mê.

Cơ thể Nhất Bác chấn động dữ dội, từng luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn vào. Các pháp sư nhìn nhau, sắc mặt đầy kinh hãi.

" Ngài ấy là Long trung chi nhân... mới có thể chịu đựng được sức mạnh này! Nếu là người khác, bị ba đạo thiên lôi giáng xuống, mất ngàn năm công lực, e rằng đã tan thành tro bụi!"

Tại hoàng cung, ngay khoảnh khắc thanh kiếm trên tế đàn rơi xuống đất—Nhất Bác mở mắt.

" Hoàng thượng băng hà rồi "

------

Vĩnh Hằng Cung

Ánh sáng huyền bí len lỏi qua tấm rèm lụa, chiếu xuống chiếc giường lớn trong Vĩnh Hằng Cung. Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm phản chiếu tia sáng lạnh lẽo của bảo kiếm tổ tiên.

Bên cạnh anh, Tiêu Chiến vẫn đang nắm chặt tay anh, hốc mắt đỏ hoe vì nhiều ngày lo lắng. Lúc cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu giật mình, ánh mắt như không tin vào thực tại.

"Nhất Bác..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, một vòng tay rắn chắc đã siết lấy eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

" Anh đây." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự an ủi và khao khát tận đáy lòng.

Tiêu Chiến siết chặt vạt áo hắn, đầu ngón tay khẽ run. Mấy ngày nay cậu đã sợ hãi đến mức nào, chỉ có bản thân mới biết.

" Em tưởng rằng... sẽ không thể gặp lại anh nữa..."

Nhất Bác vuốt nhẹ tóc cậu, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt ướt át.

"Đừng sợ "

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến. Ban đầu là dịu dàng, nhưng rồi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mang theo bao nhiêu nhớ nhung lẫn khao khát bị đè nén suốt những ngày xa cách.

Nụ hôn trở nên gấp gáp, mạnh mẽ, như thể muốn nghiền nát người trong lòng. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, kéo sát vào thân thể rắn chắc của mình.

Tiêu Chiến khẽ rên, hơi thở hỗn loạn.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, nước bọt trong suốt chảy ra nơi khóe miệng, bị Nhất Bác khẽ liếm đi. Cái liếm nhẹ ấy khiến Tiêu Chiến run lên, đầu óc trở nên mơ hồ.

Bàn tay Nhất Bác trượt xuống, dọc theo sống lưng, cởi bỏ từng lớp y phục phiền phức. Làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh nến lập lòe, đẹp đến mức khiến con ngươi anh tối sầm.

Tiêu Chiến định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại khi Nhất Bác cắn nhẹ lên xương quai xanh, đầu lưỡi nóng rực lưu lại dấu vết trên da thịt.

"Nhất... Bác..."

Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, một cơn run rẩy đã quét qua cơ thể. Nhất Bác trở mình nhẹ nhàng xoay người cậu nằm xuống giường

" Anh ở đây..." Hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà cong người lên.

Hơi ấm quấn lấy nhau, từng tấc da thịt dán chặt không một kẽ hở.

" cho anh "

" hai bảo bảo ... "

" anh sẽ nhẹ nhàng "

Môi Vương Nhất Bác chậm rãi trượt xuống, từ xương quai xanh gợi cảm đến bờ ngực trắng nõn, rồi men theo đường cong quyến rũ của Tiêu Chiến mà hôn xuống phần bụng đang nhô lên một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự chiếm hữu lẫn yêu thương tận đáy lòng. Đầu lưỡi nóng bỏng tiếp tục lướt xuống, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến.

"Ưm... Nhất Bác..."

Tiêu Chiến run rẩy, toàn thân căng cứng, từng hơi thở đều mang theo dư vị mê loạn.

Nhất Bác khẽ cười, bàn tay cũng không chịu yên phận mà men theo đường cong mềm mại phía sau, chậm rãi tiến vào, khuấy động mọi cảm giác sâu kín nhất.

Khoảnh khắc kích thích ấy khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cả người cậu nóng ran, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai vững chãi của Nhất Bác, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Đến khi giọt tinh hoa đầu tiên tràn ra, Nhất Bác khẽ nheo mắt, cúi xuống khẽ mút lấy, chậm rãi nuốt vào mà không bỏ sót chút nào.

Cảm giác ướt nóng ấy khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được mà siết chặt cơ thể, toàn thân run lên vì khoái cảm dâng trào.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Bàn tay mạnh mẽ của Nhất Bác nhẹ nhàng giữ lấy eo cậu, một đường xâm nhập sâu vào trong, mang theo nhiệt độ nóng rực thiêu đốt cả hai người.

"A... a... a "

Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên, hòa quyện với từng nhịp chuyển động ngày càng cuồng dại...

Đêm dài đằng đẵng, bao nhiêu nhung nhớ hóa thành hơi ấm quấn lấy hai người. Giữa những cái ôm siết chặt và tiếng thở dốc mê ly, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai linh hồn đang tìm lại nhau.

Sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác không vội rời đi. Anh nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến vào lòng, mang người vào bồn nước ấm, tỉ mỉ tẩy rửa từng vết tích trên làn da trắng nõn. Những vết hôn đỏ sậm, những dấu vết hoan ái vẫn còn in hằn trên cơ thể, như minh chứng cho sự chiếm hữu mãnh liệt vừa rồi.

Tiêu Chiến mệt đến mức không còn sức nhúc nhích, chỉ có thể để mặc anh chăm sóc. Đến khi được lau khô, thay ra bộ y phục sạch sẽ, cả người cậumềm nhũn tựa vào ngực Nhất Bác.

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, Nhất Bác kéo chăn đắp cho cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

"Ngủ đi, anh sẽ quay lại sớm."

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng, ánh mắt sắc bén trở lại, vẻ dịu dàng ban nãy tan biến không dấu vết.

" Hàn Tín "

"Thuộc hạ có mặt."

Nhất Bác khẽ gật đầu, trầm giọng hạ lệnh:

"Lấy danh nghĩa của Thái tử phi, chỉ đạo Tướng quân Aetherios lập tức dẹp loạn vùng Đông Bắc. Còn Trung Tín, dẫn binh theo đoàn của Tướng quân Leonidas xuống phía Nam. Đồng thời, truyền tin ra ngoài—Thái tử vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Thái tử phi đành phải mạnh mẽ đứng lên chỉ đạo cuộc chiến "

Ngừng một chút anh lại tiếp tục hỏi :

" Hoàng thượng sao rồi ? "

Hàn Tín cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Bẩm chủ tử... Hoàng thượng đã băng hà."

Cả người Nhất Bác khựng lại.

Lòng ngực anh siết chặt, hô hấp chợt nghẹn lại trong giây lát. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh biết... Trong lúc anh hôn mê, phụ hoàng đã làm gì để đánh thức anh dậy.

Hàn Tín cúi đầu, không dám nói thêm.

Giữa không trung, một luồng sáng nhàn nhạt xuất hiện. Hàn Tín nâng tay, từ từ lấy ra thanh Long Uy thần hải kiếm. Ánh kim sắc bén phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Nhất Bác.

Hai tay hắn trịnh trọng dâng lên.

Nhất Bác vươn tay đón lấy thanh kiếm, đầu ngón tay khẽ run lên.

Anh siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận hơi ấm quen thuộc còn lưu lại.

"Phụ hoàng..."

Thanh kiếm này, không chỉ là vương quyền, mà còn là máu thịt, là tín niệm, là trách nhiệm mà Hoàng thượng đã truyền lại cho hắn.

" Lấy danh nghĩa của Thái tử phi truyền lệnh xuống dưới bảo hạ nhân lo quốc tang chu toàn,toàn thành phố để tang một tháng "

"Rõ."

Hàn Tín nhận lệnh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Nhất Bác đứng đó thật lâu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức trắng bệch, Anh nhẹ nhàng rút kiếm ra,trong không trung xuất hiện hình ảnh của hoàng thượng uy nghiêm :

" Kael'thion,con trai của ta...

Khi con đọc được những lời này, có lẽ ta đã không còn trên cõi đời nữa. Ta không tiếc mạng sống của mình, điều duy nhất ta tiếc nuối chính là không thể ở bên con thêm nữa, không thể tận mắt nhìn con bước lên ngai vàng, bảo vệ Atlantis bằng chính đôi tay mình.

Con biết không, từ khi con chào đời, ta đã đặt tất cả kỳ vọng vào con. Không phải vì con là Thái tử, mà vì con là Kael'thion —là đứa con trai kiên cường, chính trực và mang trong mình dòng máu của đế vương. Ta tin con sẽ làm được những điều mà ta chưa thể hoàn thành.

Là hoàng đế, con phải mạnh mẽ, tàn nhẫn khi cần, nhưng đừng đánh mất trái tim của mình. Một vị vua không có trái tim sẽ chỉ là một kẻ bù nhìn, còn một kẻ chỉ sống bằng trái tim sẽ không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Con phải tìm ra con đường của chính mình.

Atlantis sẽ thuộc về con. Dân chúng sẽ trông cậy vào con. Tiêu Chiến sẽ cần con bảo vệ. Đừng để sự hy sinh của ta trở thành vô nghĩa.

Hãy sống, hãy chiến đấu, và hãy chiến thắng!

Hãy làm một vị vua xứng đáng với ngai vàng này!

Con dấu hoàng gia, cùng thanh kiếm tổ tiên mà ta đã truyền linh lực cuối cùng vào đó. Đây sẽ là món quà cuối cùng ta để lại cho con—sức mạnh, trách nhiệm, và lời thề bảo vệ Atlantis đến hơi thở cuối cùng.

Lời cuối cùng, Vaelis'thar tùy con xử trí "

Hình ảnh biến mất.

________________

15/03/2007     

là sinh nhật của đứa con trai bất hiếu của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com