Chương 7: Ra mắt
Mỹ nhân ngư - Ra mắt nhà vợ
Nửa đêm, cơ thể mệt rã rời, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay người kia, hơi thở chậm rãi hòa vào không khí tĩnh lặng. Cậu mệt nhưng lại vô cùng hạnh phúc, khóe môi khẽ cong khi nhớ về một kỷ niệm cũ.
—"Chiến Chiến, em ổn không?" Nhất Bác cúi xuống, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút áy náy. "Anh xin lỗi... Anh không kìm được mình."
Cậu khẽ cười, dụi vào lòng anh, giọng nói mang theo chút uể oải nhưng lại vô cùng thỏa mãn.
—"Rất mệt... nhưng em cảm thấy hạnh phúc."
—"Anh cũng vậy." Anh siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu. "Cảm ơn em vì đã tình nguyện ở bên anh."
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, vì mệt nên giọng nói cũng chậm rãi hơn.
—"Anh còn nhớ... trong bữa tiệc chào đón thành viên mới của công ty, anh đã hỏi em 'cái gì lấy thân báo đáp không' không?"
Nhất Bác nhíu mày, dường như có dự cảm về điều gì đó, ánh mắt trầm xuống. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt đó, bèn rướn người lên hôn anh một cái, sau đó thì thầm.
—"Anh còn nhớ... năm anh 8 tuổi, anh đã cứu một đứa bé loài người không?"
Cơ thể Nhất Bác hơi căng lại, sau đó chân mày giãn ra, ánh mắt bừng sáng.
—"Em là đứa bé tên Tiểu Tán?"
—"Phải."
—"Chả trách thái độ em bình thản khi anh nói cho em biết thân phận của mình...Nhưng anh rõ ràng đã..."
—"Xóa ký ức của em rồi." Tiêu Chiến tiếp lời, nụ cười trên môi mang theo chút hoài niệm. "Em cũng không biết vì sao mình vẫn nhớ được đoạn ký ức đó. Năm nào em cũng trở lại nơi đó tìm anh nhưng không gặp. Ban đầu chỉ muốn trả ơn, nhưng lâu dần... em không biết mình đã yêu anh từ khi nào nữa."
Cậu dừng lại một chút, rồi lại khẽ cười.
—"Gặp lại anh, em vui lắm. Còn chưa kịp nói rõ với anh thì anh đã làm lơ em, còn thân thiết với Tịnh Văn nữa. Anh đúng là tra nam..."
Nói rồi, cậu vung tay đấm bùm bụp vào ngực anh. Nhưng Nhất Bác chỉ bật cười, để mặc cậu đánh, bởi vì trong lòng anh giờ đây tràn đầy hạnh phúc, đến mức chẳng cảm thấy đau chút nào.
Sau một lúc, anh nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên mu bàn tay mềm mại.
—"Đau không?"
Cậu bĩu môi, hất cằm nhìn anh
—"Anh xin lỗi..." Anh dịu dàng nói, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Anh nghi ngờ tổ tiên đã sớm đưa em đến bên anh,nếu đúng là vậy mà anh lại không nhận ra, còn ngộ nhận cô gái kia... Tán Tán, anh xin lỗi."
Tiêu Chiến ngẩn người.
—"Ý anh là..."
Nhất Bác khẽ cười, gõ nhẹ lên trán cậu.
—"Anh nghi ngờ em mới chính là người định mệnh của anh."
Tim cậu như lỡ một nhịp.
—"Thật sao? Nếu vậy... bệnh của anh chữa được rồi?"
Anh mỉm cười, siết nhẹ tay cậu.
—"Ừm, thỏ ngốc,đã không trách anh lại còn lo cho sức khỏe của anh nữa?"
Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt dịu dàng.
—"Đều đã qua rồi. Anh khỏe mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Mà sao anh lại nghi ngờ?"
—"Bởi vì anh không xóa được ký ức của em." Nhất Bác nói, giọng chắc nịch. "Trước giờ anh chưa từng thất bại, nhưng em lại là người duy nhất."
Tiêu Chiến sững người, rồi bất giác bật cười.
Hóa ra, tình yêu giữa họ, từ rất lâu về trước, đã là định mệnh.
Cậu vùi vào lòng anh, cả hai ôm nhau, tiếng cười khẽ vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Cuối cùng, khi cơn buồn ngủ kéo đến, họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, lặng lẽ chìm vào giấc mơ.
---
Trưa hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy. Bên cạnh đã không còn ai.
Cậu sững người vài giây, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ. Chẳng lẽ... chỉ là mơ?
Cậu vội vàng ngồi bật dậy, đưa tay kéo chăn ra. Cơ thể đã được chỉn chu sạch sẽ, ga giường cũng ngay ngắn không chút lộn xộn, tựa như đêm qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Không đúng. Không thể nào.
Cậu kích động lao vào phòng tắm, cởi áo ngủ rồi đứng trước gương soi.
Trên làn da trắng nõn vẫn còn hằn lên từng dấu hôn xanh tím, trải dài từ xương quai xanh xuống tận thắt lưng. Vừa rồi chạy vội nên không để ý, nhưng giờ đây cơn đau nhức từ phía sau bỗng chốc ập đến, khiến cậu mềm nhũn, vô lực ngồi bệt xuống nền gạch lạnh.
Nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy giận, mà ngược lại... có chút hạnh phúc.
Anh thực sự đã trở về. Không phải mơ.
Cảm xúc trong lòng cậu dâng trào, nhưng rất nhanh, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Không được. Trên giường bị đè, xuống giường cũng không thể để bị ăn hiếp! Làm gì có chuyện Tiêu Chiến này thua thiệt cả trên lẫn dưới?
Cậu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hét lớn:
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!"
Tiếng hét thất thanh lập tức khiến người bên ngoài giật mình.
Vương Nhất Bác đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng kêu liền vứt xẻng, ba bước thành hai chạy vào phòng ngủ. Không thấy người đâu, anh lại lao thẳng vào phòng tắm.
Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh suýt bật cười nhưng đành phải nén lại.
Thỏ con của anh đang ngồi bệt dưới sàn, hai chân run rẩy, ôm eo nhăn nhó, rõ ràng là đau đến phát cáu.
Vương Nhất Bác vội bước đến, cúi xuống đỡ cậu: "Em có sao không? Ngã có đau không? Sao không gọi anh vào?"
Tiêu Chiến trừng mắt: "Anh còn dám hỏi? Tại ai mà tôi thành ra thế này hả?!"
Anh ngoan ngoãn im lặng. Không dám cãi.
Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích liền hít mạnh một hơi, đau đến mức gân xanh trên trán cũng hiện lên. Cậu gầm lên:
"Ăn xong anh quỳ bàn giặt hay bàn phím, tùy anh chọn! Còn nữa tối nay ngủ sô pha cho tôi,tránh xa tôi ra"
Vương Nhất Bác lập tức bật chế độ nịnh nọt: "Được, được, anh quỳ! Nhưng mà... đừng bắt anh ngủ sô pha, được không? Không ôm em, anh ngủ không được!"
Tiêu Chiến híp mắt đầy nguy hiểm: "Anh đừng có xạo."
"Thật mà!" Anh vội vã kéo tay cậu, giọng đầy ủy khuất, "Một tháng qua anh không đêm nào ngủ ngon hết. Vợ ơi, anh hứa, anh sẽ kiềm chế. Đừng phạt anh ngủ sô pha mà..."
Bên ngoài, đám thuộc hạ đang ẩn thân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ tử suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Trời ơi, không thể tin được..." Một người ghé sát đồng đội thì thầm, "Điện hạ của chúng ta... thật sự biến thành người đàn ông của gia đình rồi?"
"Có nên báo tin này về hoàng cung không?"
"Muốn chết sớm thì cứ đi."
Tiếng cười nín nhịn lan tràn trong không gian. Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được. Anh chậm rãi hắng giọng một tiếng, lạnh lùng trừng mắt về phía không trung.
Bên ngoài, tiếng cười lập tức tắt ngúm.
Nhưng dù có nghiêm nghị đến đâu, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang chống eo trừng mình, đôi mắt hạnh lên nét giận dỗi mà vẫn đẹp đến mê người, trái tim anh liền mềm nhũn ra.
-" liếc cái gì mà liếc,oan ức lắm sao? Cảm thấy oan ức thì cút về bên Vương phi của anh nhanh"
-" không có,không có,vợ ơi anh biết lỗi rồi, đừng đuổi anh mà,đừng giận nữa,tổn hại sức khoẻ,mau ăn đi lấy lại sức,ăn xong anh đưa em đến công ty làm thủ tục thanh lý hợp đồng của hai chúng ta"
-" thanh lý hợp đồng?"
-" phải, chỗ này của em sẽ nhanh chóng nhô lên, nếu không thanh lý bây giờ chẳng lẽ em muốn vác theo cái bụng bầu đi làm"
-" VƯƠNG NHẤT BÁC, anh mau vào nhà tắm lấy bàn giặt quỳ xuống cho tôi,anh không nhắc thì thôi,nhắc đến lại khiến tôi tức giận,dám lừa tôi mang thai cho anh"
-" tối qua ,rõ ràng em cũng muốn mà"
-" anh còn nói, tóm lại là anh quỳ hay không quỳ?"
-" quỳ ,anh quỳ, vợ ơi, em đừng giận nữa ,ảnh hưởng sức khoẻ,anh quỳ ngay đây"- thích thời mới là tuấn kiệt,xuống nước dỗ con thỏ vui vẻ trước đã rồi tối nay ăn thịt không còn mảnh xương thỏ nào mới đúng đạo lý,anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy bàn giặt ra ,ưỡn lưng thẳng tắp quỳ xuống trước mặt thỏ con đang giận dữ kia,bọn thuộc hạ trong không khí được một phen nhịn cười đến điên đảo
Thôi thì... quỳ thì quỳ. Chỉ cần vợ vui, quỳ bao lâu cũng được.
Nói phạt quỳ ,thật ra thỏ con cũng không phạt anh lâu,cũng biết chừa lại chút mặt mũi cho anh với đám thuộc hạ, nên ăn xong, cậu vào phòng thay đồ, cả hai nhanh chóng đến công ty thanh lý hợp đồng của cả hai
Trở lại công ty, đám người nhiều chuyện tháng trước không khỏi ngạc nhiên một phen, không phải hai người chia tay rồi sao, không phải Tiêu Chiến bị bỏ rơi rồi sao, không phải Nhất Bác đã cưới Tịnh Văn rồi sao, sao lại tay trong tay cùng Tiêu Chiến quay về thanh lý hợp đồng, chẳng lẽ Tiêu Chiến chấp nhận làm người thứ ba ? Dĩ nhiên những thắc mắc này của bạn họ sẽ không được Tiêu Chiến giải đáp mà cậu cũng đem những câu trả lời này giải đáp cho một người duy nhất đó là người chị đã không bỏ rơi cậu lúc cậu gặp khó.
- " mọi chuyện chính là như vậy đó "
- " thật kỳ diệu, em có thể mang thai cho cậu ấy sao ? "
- " chị à, chị đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được "
- " ngốc, đó là hạnh phúc, có gì mà xấu hổ chứ, chuyện này Tịnh Văn có muốn cũng không được, chúc mừng em, xem như khổ tận cam lai "
- " chị, chị đừng nói cho người thứ ba biết chuyện tộc người cá "
- " ừ, chị biết, nhưng mà em phải về hoàng cung ở với cậu ấy sao ,chúng ta là loài người sao ở tận biển sâu được,áp lực nước...sẽ chết đó"
- " anh ấy có nhắc chuyện này với em,anh nói chúng em đã làm chuyện vợ chồng,nên tự khắc trong cơ thể em đã có dòng máu hoàng tộc Atlantis, có năng lực điều khiển nước và hô hấp dưới nước."
-" vậy là em đã có thể xuống ở dưới biển sâu được rồi, Tịnh Văn cũng như vậy à?"
-" anh ấy chưa hề chạm vào cô ta,cô ta sống được là nhờ ,trước khi xuống biển thuộc hạ sẽ hạ ấn chú ,thay đổi cơ thể tạm thời thích nghi với áp suất biển sâu,sau khi xuống ở rồi thì ấn chú không còn nữa,mà cô ấy sẽ sống trong hoàng cung hình mái vòm,trong cung có công nghệ tạo hệ thống oxy ,giúp cô ấy dần thích nghi,lâu dần sẽ sống được,cơ thể con người có thể tiến hoá dưới môi trường họ sinh sống,tộc người của Nhất Bác mới không diệt vong.
Chị và gia đình em ,mai mốt xuống ăn cưới em cũng sẽ được ấn chú ,nhưng quay về đất liền,chú sẽ không còn hiệu lực nữa"
- " thật kì diệu,chị nôn quá"
- " khi nào xuống dưới em dắt nhà mình đi tham quan thành phố dưới đáy biển"
-" ừ ,còn phải thường xuyên về thăm bọn chị, dắt theo bọn nhỏ nữa, có biết không ? "
- " em hứa với chị "
———
Trùng Khánh
Nhà họ Tiêu, một gia đình truyền thống với ba thế hệ chung sống, hôm nay trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiêu Chiến lần đầu tiên đưa người yêu về nhà, mà người ấy lại là Vương Nhất Bác—một chàng trai cao lớn, trầm ổn, khí chất mạnh mẽ.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí có phần căng thẳng. Cha mẹ Tiêu Chiến nhìn người thanh niên trước mặt, vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với họ, con trai cưới vợ, sinh con là lẽ đương nhiên, nhưng giờ đây, người mà Tiêu Chiến muốn chung sống cả đời lại là một người đàn ông.
-" ông bà nội, cha ,mẹ đây là người yêu con, anh ấy tên Vương Nhất Bác,là người đã cứu con lúc con suýt chết đuối lúc 5 tuổi"
- " cháu chào ông bà, cháu chào hai bác, lần đầu ra mắt cháu có ít quà biếu ông bà và hai bác"
Mẹ Tiêu nhận quà đem cất,còn ông nội Tiêu lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng
- " cậu Vương phải không ? cậu năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? làm gì ?"
Anh nhìn cậu như muốn hỏi, có nên nói thật không, cậu ánh mắt trong veo nhìn anh gật đầu
-" dạ thưa, cháu là nhị điện hạ của tộc nhân ngư ở biển sâu, năm nay cháu 27 tuổi, hồi cháu 8 tuổi vô tình đi dạo nên đã cứu được Tán Tán ạ "
Cả nhà chấn động với tin tức này, đúng là sự thật 5 tuổi Tiêu Chiến suýt chết đuối, nhưng họ không ngờ được người cứu con bọn họ có thân thế như vậy, cha Tiêu lúc này sực tĩnh
-" gia đình tôi rất cảm kích năm xưa cậu đã cứu Tán Tán nhưng thân phận cậu lớn như vậy, sau này còn có thể nạp thê thiếp, làm sao tôi có thể yên tâm giao Tán Tán cho cậu ? "
Bầu không khí im lặng kéo dài, cho đến khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên tay Vương Nhất Bác dưới bàn, siết nhẹ như tiếp thêm dũng khí. Cậu hít sâu một hơi, cất giọng kiên định:
—" Cha, mẹ, con biết hai người khó chấp nhận. Nhưng con yêu Nhất Bác, thật lòng yêu. Con không muốn lấy ai khác, ngoài Nhất Bác "
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu, giọng nói trầm ổn nhưng chân thành:
— "Bác trai, bác gái, con biết thân thế này của con không dễ, nhưng con thật lòng muốn chăm sóc Tán Tán cả đời, ngoài em ấy ra con sẽ không lấy ai khác nữa .Nếu hai bác lo lắng, con có thể chứng minh bằng hành động, chỉ mong hai bác cho con cơ hội."
Ánh mắt nghiêm khắc của cha Tiêu dần dịu đi. Mẹ Tiêu thở dài, nhìn con trai với ánh mắt phức tạp nhưng đầy yêu thương. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng, họ cũng miễn cưỡng đồng ý, dù vẫn còn nhiều do dự.
Rượu Mao Đài được rót đầy ly, rượu này do anh mua biếu cha Tiêu, nghe Tiêu Chiến nói ông thích uống rượu này nhất . Bữa cơm bắt đầu náo nhiệt hơn. Cha Tiêu, sau vài chén rượu, gương mặt đã đỏ bừng, nhìn Vương Nhất Bác cười lớn:
—" Nhất Bác, ta thấy cháu là người bản lĩnh, lại thật lòng yêu thằng nhóc này... Nhưng bảo ta nhận con rể thì hơi khó. Hay thế này đi, chúng ta kết nghĩa anh em, cháu làm em trai ta, như vậy cũng xem như người một nhà rồi!"
Lời vừa dứt, toàn bộ bàn ăn bỗng chốc im lặng.Tiêu Chiến sặc rượu ho sù sụ, còn Vương Nhất Bác thì ngẩn người, không biết nên khóc hay cười. Nếu nhận làm anh em, vậy chẳng phải... quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến sẽ trở nên rối rắm sao?
- " Anh uống ít thôi, khi tĩnh rượu anh xem lời này có làm mất mặt anh không ? Ai lại muốn kết nghĩa anh em với con rễ cơ chứ ? " Ông nội Tiêu rầm rì, còn bà nội Tiêu nở nụ cười chỉ còn nướu nhìn Nhất Bác khiến anh nhất thời bối rối
Mẹ Tiêu phì cười, gõ nhẹ lên vai chồng:
—" Ông uống ít thôi! Người ta là người yêu của con trai ông, ông lại đòi nhận làm em trai mình, vậy rốt cuộc quan hệ này phải tính thế nào đây?"
Cha Tiêu gãi đầu, cười ha hả:
—" Ờ ha... nhưng ta thấy thằng bé này tốt lắm, nếu là con rể ta thì cũng được..."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Buổi ra mắt này xem ra... cũng không tệ lắm.
_____________________
11/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com