Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.2-Chương 46-48

Chương 46. Lý Lưu Phong VS Âu Dương Phong

Âu Dương Phong, Âu Dương Phong, Âu Dương Phong, Âu Dương Phong...
Ta lại lần nữa rơi vào trong gió hỗn độn, vì... vì sao lại là Âu Dương Phong? !
Không, mấu chốt là vì sao Âu Dương Phong lại tìm đến Tiêu Dao phái?
Không không, mấu chốt hẳn là Âu Dương Phong vì sao lại biết Tiêu Dao phái?
Không không không, mấu chốt...
Được rồi, mặc kệ mấu chốt là cái gì, quan trọng là đầu óc ta đã bị sự kiện trọng đại "Âu Dương Phong xuất hiện" này giáng cho choáng váng rồi.
Mà cảm nhận của những người đứng xem hiển nhiên không nằm trong phạm vi quan tâm của Lý Lưu Phong cùng Âu Dương Phong.
Cho nên...
Âu Dương Phong cười dài một tiếng, nói: "Lý tiền bối nói như vậy, thật là bức chết tại hạ rồi."
Y nói câu này, lời lẽ khách sáo, chậm rãi từng chút một.
Màng tai của ta lại giống như chịu áp lực cực lớn, chấn động ông ông.
Chờ y nói xong từ cuối cùng đã đau không thể khống chế được, tựa như không khí trong tai bỗng nhiên trở thành kim châm, châm loạn.
Nhất thời đau khiến ta thiếu chút nữa không nhịn nổi, nước mắt giàn giụa, lại không dám lên tiếng quấy nhiễu Lý Lưu Phong, trong bụng sớm đã đem họ Âu Dương từ trên xuống dưới năm ngàn năm mắng đến thối đầu.
Lý Lưu Phong lại không vội đáp lời Âu Dương Phong, nghiêng đầu liếc nhìn ta, đột nhiên khoát tay cầm cổ tay ta, một luồng khí ấm áp... lập tức theo mạch môn truyền vào, dọc theo tứ chi dạo qua một vòng, cả người nhẹ nhàng phiêu phiêu, thoải mái vô cùng, áp lực lên màng tai lập tức biến mất.
Lúc này bà ta mới buông tay, giương giọng nói: "Âu Dương Phong, chuyện trước kia, ta không thèm so đo với ngươi, hôm nay ngươi dẫn theo đám xuẩn vật này tìm tới cửa, là muốn xem thử thủ đoạn của ta sao?"
Thanh âm của Âu Dương Phong trầm trầm vang lên: "Đám rắn này được dạy dỗ có phương pháp, so với đám rắn bình thường có chỗ hơi bất đồng, còn thỉnh tiền bối thưởng thức."
Ta thực không dám nhìn kĩ xem đám rắn này có gì khác lạ, mà cho dù có hay không thì ta cũng không nhìn ra được. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Lý Lưu Phong có vẻ nghiêm trọng, chỉ sợ nói không chừng muốn đối phó với bọn chúng cũng có chút phiền toái.
Tuyệt kĩ 'Mãn Thiên Kim Khâu' của bà ta vừa rồi tuy rằng lợi hại, nhưng dù có là người lợi hại hơn nữa thì cũng không thể mang mấy nghìn cái kim khâu theo được. Lúc này đầy khắp núi đồi đều là rắn, đâu chỉ ngàn con, nếu đàn rắn này bị tiếng huýt gió thúc giục, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, võ công cho dù có trác tuyệt cũng không thể làm huyết thanh kháng độc được.
Trong đầu rất nhanh nhớ lại tình cảnh từ lúc đàn rắn xuất hiện, nhớ rõ Hồng Thất Công năm đó dùng rượu hùng hoàng đối phó với xà trận, nơi này không có hùng hoàng cũng không có rượu. Như vậy... Có thứ gì khác tị rắn sao?
Ta giật mình, kéo kéo tay áo Lý Lưu Phong.
"Mới vừa rồi, đàn rắn này cũng chưa cắn ta..."
Trên người ta, ngoại trừ túi da sư phụ đưa, thì cũng chỉ còn bộ quần áo của Lý Lưu Phong cho.
Quần áo này nhìn thế nào cũng đều thấy bình thường, nếu thực sự có chỗ nào quái dị thì bà ta cũng sẽ không đến mức hết đường xoay xở như hiện giờ, cho nên chỉ có thể là cái gì đó trong túi da mà thôi.
Nếu ta không thể biết được là cái gì, không bằng để cho người biết nhìn thử xem.
Ta tháo túi da xuống, giơ lên trước mặt bà ta.
"... Nói không chừng ở đây có cái gì đó có thể tránh được rắn, bà tìm thử xem?"
Lý Lưu Phong ngẩn ra, mới nhận lấy túi da, hơi nhìn nhìn, liền lấy ra một vật, đặt ở chóp mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, nói:
"Hơn phân nửa là vật ấy rồi."
Thần kinh của ta lại bị giáng mạnh, lần này cường độ có thể so sánh với vụ nổ Tunguska.
[Vụ nổ Tunguska: xảy ra vào 30/6/1908, tại khu vực sông Tunguska, Nga. Tới nay vẫn là một vụ nổ bí ẩn chưa rõ nguyên nhân.]
Vốn tưởng rằng đại khái là trong mấy thứ đồ linh tinh của nhị sư phụ lại có thuốc hay gì có thể tránh rắn, ta thực sự không nghĩ tới thứ mà Lý Lưu Phong lấy ra... lại là viên châu mà Ích Tây Gia Thố tặng cho ta.
Hạt châu này từ sau ngày Ích Tây Gia Thố dặn dò ở biệt viện Bạch Đà sơn, ta vẫn thường mang theo trên người, nhưng bất quá cũng chỉ là 'bùa hộ mệnh mà Lạt Ma phát cho' mà thôi.
Nó cư nhiên lại có thể làm cho độc xà nhượng bộ lui binh? Bùa hộ mệnh này... không khỏi rất quý đi...
Hơn nữa, còn có một việc mấy ngày qua ta vẫn cẩn thận cân nhắc suy nghĩ lại...
Trong biệt viện, toàn thể mọi người đều bị trúng độc "Bi tô thanh phong"-- ngay cả Âu Dương thiếu chủ cũng không may mắn thoát được -- thế mà, ta còn vui vẻ gắng sức tha được ba người sống ra ngoài.
Lúc ấy rối loạn chỉ lo chạy trối chết không rảnh nghĩ nhiều, nhưng sau ta cẩn thận nghĩ lại, cũng vẫn không nghĩ ra, một lần còn phi thường duy tâm nghĩ là do uy lực của hai đại pháp bảo "thể chất của người xuyên qua + ánh sáng bảo vệ của nữ xứng"...
Nhưng mà... xem ra, hơn phân nửa vẫn là uy lực của hạt châu này đi.
Đám giả lạt ma ở biệt viện... Thật sự là giả sao?
Vì sao Ích Tây Gia Thố lại tặng nó cho ta? Hơn nữa lúc đó ta cũng không bái đại thúc làm sư phụ, cùng với bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Lúc ở biệt viên, vì sao hắn lại cố ý nhắc ta phải mang theo hạt châu này? Quả thực giống như biết trước sẽ xảy ra chuyện gì...
Còn có, lúc đại thúc phát cuồng, sao hắn lại không có ở bên cạnh? Là xảy ra chuyện, hay là... hay là...
Ta không dám nghĩ tiếp.
Một người như vậy, hẳn là sẽ không làm ra chuyện đó đâu...hẳn là...sẽ không...
Không dám nghĩ loạn nữa, lại không dám chạy loạn, ta chỉ đành ngồi xổm trên nóc nhà, mỏi mắt chờ mong.
Lý Lưu Phong vừa cầm được hạt châu liền dùng một tư thế tuyệt đẹp bay đi, chắc là đi giáp mặt Âu Dương Phong pk rồi.
[pk: đánh nhau]
Võ công Tiêu Dao phái dưới ngòi bút Kim Dung tiên sinh quả thực là tồn tại bug, người của Tiêu Dao phái lại chỉ chuyên chết dưới tay người nhà, cho nên ta thực yên tâm về vấn đề an toàn của Lý Lưu Phong.
[bug: lỗi, ở đây ý chỉ sự tồn tại kì lạ vượt quá mức bình thường]
Mà độc công của Âu Dương Phong một khi không có hiệu quả, DPS nhất định sẽ suy giảm rất lớn, cho nên hai người bọn họ pk, có vẻ người phải lo lắng về sự an toàn là y mới đúng.
[DPS: thuật ngữ trong game, viết tắt của damage per second, nghĩa là thiệt hại mỗi giây, chỉ lực sát thương.]
Hừm... Hiện tại hẳn là đang đánh nhau thực phấn kích đi, không được xem quả là đáng tiếc...
Ta không nhịn được, thử nhìn về hướng Lý Lưu Phong ban nãy bay đi, lại không cẩn thận nhìn thấy vô số xác rắn chết bên dưới, đại khái là ban nãy bị Lý Lưu Phong thử nghiệm công dụng của hạt châu giết chết đi.
Nhìn vài lần, ngực đột nhiên cảm thấy ghê tởm một trận, không dám nhìn tiếp, lùi về phía sau.
Lại đợi một lúc, Lý Lưu Phong mới bình thản bay trở về, có vẻ như ban nãy đánh nhau chiếm được thương phong.
Bà ta trả hạt châu lại cho ta, cười nói: "Hảo hài tử, ít nhiều cũng nhờ vật đó của ngươi tương trợ, mới làm cho tên tiểu độc vật kia ăn đau khổ!"
Từ lúc bị bà ta tóm tới đây, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà ta có vẻ vui vẻ như vậy, giống như là oán hận chất chứa nhiều năm được phát tiết vậy.
Ta cầm lấy hạt châu, nhất thời cũng không biết nói gì mới tốt.
Xa xa bỗng dưng vang lên vài tiếng huýt gió, đàn rắn giống như nhận được chỉ lệnh, cực có trật tự xếp hàng đi về phía tây, phì phì xoàn xoạt một lúc, cuối cùng cũng đi hết, chỉ để lại một đống dịch nhờn trong suốt đầy đất, khiến ta nhìn thấy mà phát buồn nôn.
Lý Lưu Phong mắc bệnh sạch sẽ, nhìn thấy lại càng nhíu chặt mày.
"Xin hỏi tiền bối, lai lịch của 'Bi tô thanh phong' thế nào?"
Thanh âm Âu Dương Phong bỗng nhiên vang lên từ hướng đàn rắn bò đi, lần này hắn không dùng nội lực, giọng nói còn hơi khàn khàn, có lẽ là kết quả vừa nãy 'ăn đau khổ'.
Lý Lưu Phong yên lặng khác thường một lát, mới chậm rãi nói: "Nếu ta trả lời câu hỏi của ngươi, chuyện đã hứa ba mươi năm trước coi như xóa bỏ, ngươi rõ chứ?"
"Được!" Âu Dương Phong trả lời cực nhanh, hẳn là trước lúc đến đã nghĩ kĩ rồi.
Lý Lưu Phong gật gật đầu, nói: "Tốt."
Căn cứ theo như Lý Lưu Phong nói, "Bi tô thanh phong" là độc dược chuyên dụng của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, là do ngự y trong hoàng cung Tây Hạ chế luyện mà thành, bình thường ở trong bình có dạng lỏng, chỉ cần mở nắp bình, độc thủy liền hóa khí bay ra, vô sắc vô vị, khó lòng phòng bị -- đoạn này giống với trong 'Thiên Long Bát Bộ' a.
Người của Tiêu Dao phái cùng Tây Hạ có chút quan hệ sâu xa -- ta đoán là vị công chúa Tây Hạ mà Hư Trúc cưới được có tính hướng ngoại, mang hết bảo bối của nhà mẹ đẻ đi -- cho nên mới có được phối phương giải dược. Nhưng về độc dược, phương pháp chế luyện vô cùng phức tạp, cho nên chưa từng truyền ra.
Âu Dương Phong trầm mặc một lát, mới nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tây Hạ Nhất Phẩm Đường... Hắc, kia tính là gì."
Ngụ ý hiển nhiên là "Cư nhiên cũng dám đến gây sự với ta, quả thực là không muốn sống chăng!"
Oan có đầu nợ có chủ, phỏng chừng chủ nợ bị "Tây độc" vất vả như vậy mới tìm được sau này tuyệt đối không có gì hay ho.
Bất quá là một người gián tiếp bị Bi tô thanh phong làm hại, ta tuyệt đối cho rằng đây là hành động chính nghĩa.
Tuy rằng tính từ gốc mà nói, người trực tiếp liên lụy tới ta là người khác, nhưng ta cũng không thể trông cậy vào một kẻ bao che khuyết điểm như y lại đi đánh chính cháu mình, không, là con a...
Lý Lưu Phong "Hừ" một tiếng, cũng không lên tiếng nữa.
Ta cũng nói thầm trong lòng, nếu chuyện này đều rõ ràng rồi, ngài cũng nên dọn dẹp chút rồi đi đi a, ta cũng phải dọn dẹp, quét tước vệ sinh rồi, nhìn đống xác rắn cùng bãi dịch nhờn kia... Còn không biết phải làm thế nào mới sạch được đây...
Nhưng Âu Dương Phong người ta hoàn toàn không để ý tới tiếng lòng của một tiểu nhân vật như ta đây, chẳng những không nói mấy câu khách sáo "Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài" sau đó xoay người chạy lấy người, ngược lại, lại còn phun một câu khiến ta hít thở cũng không thông.
"Lý tiền bối, vài ngày trước có một cơ thiếp của tiểu chất đi lạc, được tiền bối cứu, không biết hiện giờ ở đâu?"
Cơ thiếp cơ thiếp cơ thiếp cơ thiếp... Bà nội nó chứ, ai là cơ thiếp của hắn?
Quả thực là táng tận thiên lương, phỉ báng trắng trợn làm cho người ta tức giận sôi máu!
Nếu lúc này Âu Dương Khắc đứng trước mặt ta, ta nhất định sẽ không chút do dự thưởng cho hắn một cái tát thật mạnh! Không, hai cái!
Lý Lưu Phong thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên đề cao thanh âm nói. "Cô ta đã sớm bị ta cho một chưởng, tróc da rút gân, tứ chi gãy nát rồi, thằng cháu nhà ngươi nếu không phục, cứ việc bảo nó tới tìm ta."
-- tuy rằng ta rõ ràng là vẫn hoàn hảo không hao tổn tý gì đứng ở chỗ này, nhưng nghe được lời bà ta vẫn không nhịn được rùng mình.
Âu Dương Phong "Ha ha" cười, nói: "Tiền bối không cần tức giận, đừng vì một nữ tử mà làm tổn thương tới hòa khí giữa Bạch Đà Sơn cùng Tiêu Dao phái. Như vậy tại hạ cáo từ, ngày khác lại mang tiểu chất tới cửa bồi tội."
Đợi một lát, không còn tiếng động gì nữa, chắc là người đã đi rồi.

Chương 47. Lại lần nữa nổi điên

Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Lưu Phong nhìn ta mấy lần muốn nói lại thôi.
Ta chỉ làm bộ như không nhìn thấy. Nếu bà ta thật sự muốn nói, nhất định sẽ nói; nếu bà ta không muốn nói, ta có hỏi cũng không ra.
Kết quả, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bà ta lại biến mất.
Ta vẫn thực buồn bực không hiểu vì sao cứ cách ba, năm ngày bà ta lại biến mất một thời gian. Sống tại nơi sơn cốc này nhàm chán như vậy sao?
Theo ý ta mà nói, sơn cốc chúng ta đang ở đây, sơn minh thủy tú, khí hậu hợp lòng người, thật sự là một nơi lý tưởng để ẩn cư.
[Sơn minh thủy tú: cảnh núi non tươi đẹp, sắc nước tú lệ]
Tất cả như nhu yếu phẩm ăn, mặc, ở, đi lại bình thường hàng ngày, chỉ cần mở miệng nói, Lý Lưu Phong sẽ 'không vận' về cho-- đương nhiên là bà ta mua hay cướp, ta cũng chả biết được.
[không vận: vận chuyển bằng đường không]
Làm vị lãnh đạo trực tiếp kiêm bà chủ duy nhất hiện tại của ta mà nói, Lý Lưu Phong kì thật cũng không tệ.
Mà làm một trạch nữ tâm không có chí lớn như ta mà nói, kỳ thật ngày qua ngày như vậy, ta cũng cảm thấy không tệ...
Tầm lúc hoàng hôn, Lý Lưu Phong xách theo một bao muối tảng lớn mà ngày hôm qua ta có hỏi xin, từ trên không trung bay xuống, cái bao kia còn to hơn cả bà ta, nếu chỉ dùng để ăn hàng ngày, hẳn là đủ cho hai chúng ta ăn tới lúc chết luôn...
Nhưng mà ta đã sớm tính toán tốt tác dụng của nó rồi.
Muối tảng chẳng những trong suốt trắng noãn, hơn nữa vì công nghệ chế luyện, cho nên còn có một mùi thơm thản nhiên lạ lùng.
Hôm nào lại bảo Lý Lưu Phong đi mua thịt heo với cá tươi về, ở đây khắp nơi đều có cành tùng, vừa lúc có thể ướp chút thịt khô, lạp xưởng, cá khô linh tinh chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, cam đoan là thực phẩm tự làm thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, không thêm chất phụ gia bảo quản...
Vừa cầm bao muối, vừa tưởng tượng tới thịt khô mĩ vị, ta ngay cả nước miếng cũng đều rớt xuống, sau đó bị Lý đại mỹ nhân gõ cho một cái vào đầu.
Nói lại, vì sao người người đều thích gõ đầu ta, còn tiếp tục như vậy, quả thực là không lớn nổi...
Lý đại mĩ nhân gõ xong, dường như tâm tình tốt, cười dài khoanh tay đứng một bên, vô lương nhìn ta làm việc, sau một lúc lâu, thình lình phun ra một câu:
"Tiểu tử họ Âu Dương kia, không phải người trong lòng của ngươi đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải!"
Ta theo bản năng phản bác, vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện... Này không phải là tự thừa nhận lúc ở thạch thất đã gạt bà ta sao?
Nhất thời một thân mồ hôi lạnh đầm đìa, muốn tìm lời nói qua loa cho xong, lại không thể nghĩ ra nổi một câu.
Lý Lưu Phong ngược lại nở nụ cười.
"Như thế rất tốt. Ta đi ra ngoài đã nhiều ngày, trong lúc vô ý lại nghe được không ít chuyện về tên tiểu tử kia, người này tham hoa háo sắc, cơ thiếp thành bầy, thực không xứng đáng, người trong lòng ngươi không phải là hắn, vậy thì không thể tốt hơn rồi!"
Trong lúc vô ý... Bà ta sao có thể là loại người nhàn nhã, 'trong lúc vô ý' chạy tới nghe mấy chuyện linh tinh, còn có thể 'vừa lúc' nghe được chuyện về Âu Dương Khắc? Hơn phân nửa là bắt được người nào ép hỏi mà biết đi...
Ách, không biết vì sao, tổng cảm thấy thật cao hứng...
Sau đó trên đầu lại bị bà ta gõ một cái thật mạnh.
"Ngây ngô cười thành như vậy, còn gì là mặt mũi Tiêu Dao phái chúng ta!"
Ta ôm đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy bóng dáng Lý Lưu Phong.
Nói thực ra, thoạt nhìn có vài phần giống như đang chạy trối chết...
Buổi tối hôm nay đúng là ngày mười lăm, ta dọn dẹp sạch sẽ phòng ở, nhàn nhã bưng chén trà ngồi ngắm trăng.
Phía sau trên bếp lò, tiếng "đột đột" vang lên là nước suối hôm nay vừa múc, ngọt lành trong suốt. Trong chén trúc trên tay lượn lờ tỏa khói là trà hương được phơi khí trời thanh mát.
Ánh trăng trong suốt như nước, cảnh vật ẩn hiện rõ ràng.
Tuyền thạch gió mát, cây cổ thụ cao to, mặt trăng giống như một khối ngọc lưu ly cực lớn khảm bên trên, sạch sẽ, thanh khiết ... Quả thực làm cho người ta có chút kinh hãi.
Trên mặt đột nhiên xẹt qua một đạo bóng đen như chim ưng, tốc độ cực nhanh, trước khi ta kịp phản ứng đã hạ xuống ngay bên cạnh.
Lập tức yết hầu bị năm ngón tay cứng như sắt thép chế trụ, loại cảm giác khủng bố mà quen thuộc này... Ta miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là Lý Lưu Phong...
Lúc này vẻ mặt bà ta cực kì tàn nhẫn, mắt lộ ra hung quang, một thân hắc y càng toát ra vẻ âm trầm, trừ bỏ trên mặt không mang cái mặt nạ dọa người, toàn thân rõ ràng là bộ dáng khủng bố ta đã gặp ở thạch thất.
Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?
Ta lặng lẽ rút tay trái có thủ cung sa vào sâu tay áo, miễn cho vạn nhất bà ta nhìn thấy lại bị kích thích, sau đó miễn cưỡng dùng cái mũi phun ra mấy tiếng "Hừ hừ".
Ánh mắt bà ta dao động không ngừng, nghe được thanh âm, đột nhiên buông yết hầu ta ra, ta vừa hít vào một hơi, vai phải lại bị bà ta túm lấy.
"Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở đây, nơi này lại là nơi nào?"
Thấy bà ta như vậy, ta đã sớm đoán được bà ta thần trí không bình thường, nhưng mà... Cư nhiên đã không bình thường tới mức này rồi sao?
Mới chỉ nghĩ như vậy, bà ta dường như đã không kiên nhẫn nữa, bàn tay dùng sức, ta lập tức đau tận xương cốt, vội hét lớn:
"Nơi này là nhà bà!"
"Nhà của ta..."
Lý Lưu Phong lộ vẻ mờ mịt, lực đạo trên tay cũng dần dần hạ xuống. Ta đang âm thầm may mắn, lại nghe bà ta thì thào lẩm bẩm:
"Nhà của ta rõ ràng ở Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong... Cùng sư huynh... Không đúng, nơi này không phải nhà của ta."
Dựa vào những lời ngày đó nói ở thạch thất cùng những lời đối đáp của bà ta với Âu Dương Phong, ta đã sớm cảm thấy Lý Lưu Phong hơn phân nửa là hậu nhân duy nhất truyền lại của Linh Thứu cung, không nghĩ tới thật sự là như vậy a.
Nghĩ đến phái đoàn Thiên Sơn Đồng Mỗ giết người không chớp mắt kia, ta liền không nhịn được run lên, run lên, chỉ mong bà ta kế thừa được tác phong của Hư Trúc...
Lý Lưu Phong ngây ra một lúc lâu, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng sát khí, trừng mắt quát ta:
"Vậy ngươi lại là người phương nào, sao lại ở trong nhà của ta?"
"Ta là thô sử nha đầu của bà..." Này coi như là ăn ngay nói thật đi.
Bà ta ngây người ngẩn ngơ, lại nói:
"Tiêu Dao phái ta từ trước tới giờ đều là sư phụ sai bảo, đệ tử làm việc, sao lại có thô sử nha đầu gì?"
Lời này làm cho ta cũng ngây người ngẩn ngơ, một lúc mới đáp:
"Ta là thô sử nha đầu mới đảm nhiệm duy nhất của Tiêu Dao phái..."
Lý đại mỹ nhân sau khi hóa điên hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời của ta, nhưng lại nhất thời không nghĩ được nên tiếp tục truy vấn như thế nào, vì thế bàn tay lại lần nữa dùng sức.
"Tiểu nha đầu, có từng nhìn thấy sư huynh ta?"
Bả vai bị bà ta siết chặt như muốn gãy, ta nước mắt lưng tròng liều mạng lắc đầu.
Thời đại này không có kĩ thuật chụp ảnh, ta ngay cả đồng chí 'sư huynh' đầu sỏ khiến Lý đại mỹ nhân trở nên điên loạn này là cao hay là thấp, là gầy hay là béo cũng không biết, cho dù có nhìn qua ở đâu rồi cũng không thể biết là ai.
Lý Lưu Phong giận tím mặt, "Ngay cả sư huynh ở nơi nào cũng không biết, giữ ngươi lại làm gì? Tiêu Dao phái ta cũng không thu giữ phế vật này!"
... Nếu những lời nói lúc điên loạn này của bà ta là đúng, ta nghĩ đại khái ta biết được vì sao Tiêu Dao phái chỉ còn một mình bà ta rồi, bởi vì tất cả những kẻ không biết 'sư huynh' ở đâu, có lẽ đều bị bà ta đánh chết rồi.
Mắt thấy hữu chưởng của bà ta ở trên không chuẩn bị nhằm ót ta mà đánh xuống, ta không kịp nghĩ nhiều, cố duỗi tay, chạm tới thân thể bà ta... bắt đầu cù léc.
Bà ta lập tức không nhịn được phá lên cười, bàn tay kiềm chế tay ta cũng lơi lỏng dần.
Ta tìm được đường sống trong chỗ chết, lòng vẫn còn sợ hãi, mồ hôi cũng không dám lau, tay cũng không dám dừng lại, tiếp tục cù.
Đúng vậy, Lý đại mĩ nhân võ công cái thế, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị cù.
Hai tay ta càng cù nhanh hơn, chưa từng thấy người nào sợ bị cù như bà ta, chỉ hơi cù một chút cũng có thể cười thành một đoàn. May mắn bà ta có tính cảnh giác cực cao, bình thường người khác rất khó có thể chạm tới thân thể bà ta, nếu không, với tình trạng này của bà ta, xác định vững chắc không thể sống đến tám mươi lăm tuổi.
Nhưng mà... ta cũng không thể cứ cù như vậy a.
Nhìn Lý đại mỹ nhân cười đến phát sặc, ta chán nản ý thức được mình đang lâm vào một cục diện bế tắc.
"Ngươi...ngươi là ai... Sao lại biết... ta sợ nhột... chỉ có... chỉ có... sư phụ... cùng sư huynh mới biết được..." Lý Lưu Phong hụt hơi hổn hển mở miệng.
Ta thở dài. "Là ta trong lúc vô ý phát hiện ra, bà còn nói với ta, vạn nhất có việc..."
Vạn nhất có việc... Chính là hiện tại sao?
Nói cách khác, Lý Lưu Phong sớm đã biết thỉnh thoảng mình sẽ trở nên điên loạn, cho nên mới nói với ta như vậy?
Nói cách khác, bà ta sẽ không điên lâu, nếu không cho dù ta biết bà ta sợ bị cù cũng thành vô dụng a.
Quả nhiên, lúc ngón tay ta đã muốn rã rời, Lý Lưu Phong bỗng dưng nhỏ giọng nói: "Được...được rồi... Dừng... dừng tay...", thoạt nhìn thần trí dường như đã khôi phục bình thường rồi a.
Ta lập tức buông tay, rốt cuộc bất chấp dáng vẻ gì, đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển.
Lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thật sự là không dễ dàng a...
Ở cùng với người trong võ lâm là một chuyện cực kì nguy hiểm, không thể biết khi nào thì mình sẽ toi mạng.
Cho nên... Nếu muốn giữ mệnh, phải cách bọn họ càng xa càng tốt...
Nhưng mà Lý Lưu Phong hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Cho nên buổi sáng ngày hôm sau, lúc ăn cơm, bà ta cau mày nhìn ta nói: "Ngươi ngay cả nửa điểm võ công tự bảo vệ mình cũng không có, tương lai chẳng phải là làm xấu mặt phái Tiêu Dao chúng ta sao?"
"Thô sử nha đầu... có liên quan gì tới mặt mũi phái Tiêu Dao?" Cũng giống như nông phu trên núi Thiếu Thất thì liên quan gì tới võ công Thiếu Lâm.
Bà ta cả giận nói: "Ta nói có liên quan là có liên quan, phái Tiêu Dao ta từ thời tổ sư gia sáng lập tới giờ, không người nào là không có võ công."
"Ta cũng không phải người của Tiêu Dao phái..."
Tuy rằng nói thầm nhỏ giọng, Lý Lưu Phong cũng vẫn nghe được, một chưởng chụp lên mặt bàn, chấn động mâm bát, nước canh nhất thời sánh loang ra mặt bàn. Chút điểm tâm cứ như vậy bị lãng phí, ta nhận mệnh đứng lên thu thập.
"Dù là thô sử nha đầu, cũng là người trong Tiêu Dao phái ta, sao có thể để ra ngoài bị người ta khi dễ?"
"Ta nào có để cho người ta khi dễ..."
Những lời này nói xong, ngay cả chính ta cũng chột dạ, nhưng mà... nhưng mà... Ta thật sự... không muốn học võ công a...
Lý Lưu Phong cũng không nói nữa, chờ ta thu dọn cái bàn xong, mới chậm rãi mở miệng:
"Ngươi vì sao không muốn tập võ?"
"Ta..."
Ta vừa nhấc mắt, liền bắt gặp ánh mắt sáng quắc của bà ta, ánh mắt kia như xoáy vào, làm cho ta không thể che giấu, lời muốn quanh co rốt cuộc không thể thốt lên, do dự nửa ngày, mới lo lắng nói:
"Ta không muốn gia nhập giang hồ..."
Không phải không biết tính ưu việt của việc học võ, cũng không phải không biết võ công Tiêu Dao phái là tuyệt thế, chỉ là một khi học võ công rồi, sẽ có vô cùng vô tận ân oán dính lấy, "Người ở giang hồ, thân bất do kỷ", chỉ sợ đời này đều không thoát ra được.
Mà cái ta muốn... Chẳng qua chỉ là cứu sống nhị sư phụ mà thôi...

Chương 48. Muốn cùng không muốn

Sau ngày đó, rốt cuộc Lý Lưu Phong không còn nhắc tới chuyện học võ công với ta nữa.
Chỉ là những lúc nhàn hạ, bắt đầu dạy ta ra vào sơn cốc như thế nào.
Bước bên trái, bước bên phải, nghiêng người, gấp khúc... Chỉ cần đi nhầm một bước, lập tức sẽ bị nhốt trong trận pháp. Tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ giương mắt nhìn, chờ Lý Lưu Phong từ trên trời giáng xuống cắp ta ra ngoài.
Kết quả chính là, trong khoảng thời gian này Lý Lưu Phong cơ hồ không ra bên ngoài lắc lư nữa, mỗi ngày không nề hà phiền toái vào trận, kéo ta ra ngoài, xong lại tiến vào, cứ thế. Hơn nữa ta lại cảm thấy dường như bà ta rất thích thú với việc đó.
Có lẽ là ngoại trừ phái Tiêu Dao BT này, khinh công của các phái khác đều chỉ là di động ngang, không có khả năng bay tới bay lui. Cho nên ngày ấy Âu Dương Phong dẫn theo đàn rắn tới cửa hẳn cũng biết tình hình nơi đây, huống chi xác thực từ đầu đến cuối y cũng không tiến vào sơn cốc.
Nói lại, trong nguyên tác, lúc hai chú cháu Âu Dương Phong tới Đào Hoa đảo cầu thân, đàn rắn mang theo dường như có thể tự do hành động trên đảo, thế cho nên mới có thể tới sơn động chỗ Lão Ngoan Đồng ở, cắn cho lão một phát.
Nếu nói vậy thì bọn rắn độc không bị trận pháp ngăn cản, nói cách khác trận pháp chỉ quấy nhiễu công năng thị giác của con người thôi sao...
Ta còn đang ngồi dưới đất dốc lòng suy tư đám sinh vật dựa vào sự thay đổi của không khí mà nhận đường đi cùng con người có gì khác biệt, Lý Lưu Phong đã đạp gió mà đến, vừa thấy mặt liền cực không thục nữ, thưởng cho ta một cái véo tai.
"Thế này là sao, bao nhiêu lần rồi còn không nhớ kĩ thế đi trong trận pháp?"
Ta yên lặng quay đầu đi, chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót.
Đúng vậy, ta lại bị vây trong trận rồi.
Nhưng mà, này có thể trách ta sao? Cái thứ Kinh Dịch này vốn là ta không biết nó, nó cũng chẳng biết ta, hiện tại lại bắt ta nhớ phương vị sáu mươi tứ quẻ, cái gì "Quy Muội" "Vô Vọng", còn muốn phân ra Sinh môn, Tử môn, Kinh môn... Ta chỉ còn đường liệt môn!
Đương nhiên những lời này ta cũng chỉ dám lầm bầm trong bụng mà thôi.
Gần đây càng ngày Lý đại mỹ nhân càng hạ độc thủ với ta, không phải gõ đầu chính là kéo tai, nếu không cũng là nhéo má... Còn bị bà ta ép buộc như vậy nữa, ta sớm hay muộn cũng sẽ biến thành đầu heo.
Vì không muốn thành đầu heo, ta chỉ còn cách xuất ra sức mạnh còn gấp mấy lần so với năm đó phấn đấu thi vào trường cao đẳng, rốt cục mười ngày sau cũng có thể học được sự biến hóa của thế trận, đạt tới trình độ tiêu chuẩn thấp nhất của kì khảo sát là 'bình an ra vào cốc'.
Đã thế, Lý Lưu Phong vẫn còn chưa hài lòng, liên tục cằn nhằn "Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy" "Ta năm đó học một ngày là xong" ... đề cập một loạt tới chuyện năm xưa.
Cho dù có là mĩ nữ phong hoa tuyệt đại cỡ nào đi nữa, lúc lải nhải cũng đều có bộ dạng giống mẹ ta. Nói lại, ta cảm thấy bà ta thật sự là ngày càng giống mẹ già nhà ta rồi.
Ta bĩu bĩu môi nhìn về phía bà ta, nhóm lửa nấu cơm, không để ý tới bà ta nữa.
Sau đó bà ta nổi giận.
Vì thế bắt đầu từ ngày hôm sau, môn học của ta bắt buộc đổi thành mỗi ngày hai tay cầm theo vật nặng, chạy từ sau nhà tới chỗ cây đại thụ mấy vòng, mỗi vòng lại phải trèo lên cây đại thụ, xong lại quay lại, cứ như thế cho tới khi trèo hết cây đại thụ mới thôi.
Lúc này ta rốt cục không thể nhịn được nữa lật bàn: "Ta không phải khỉ! Sao lại phải học leo cây?"
Lý đại mĩ nữ dáng vẻ ngàn vạn nhấp một ngụm trà xanh, "Lần trước lúc tên tiểu độc vật đến, ngươi cũng leo rất nhanh a."
"Cái kia..." Ta nhất thời nghẹn lời, "... Đó không phải là lúc chạy trối chết sao?" Con người ta lúc chạy trối chết, tiềm năng luôn luôn vô cùng lớn a.
Bà ta liếc mắt nhìn ta một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ai biết lần sau khi nào thì hắn sẽ đến, nếu như ta vừa vặn lại không ở đây..."
Bà ta cố ý kéo dài âm cuối, làm cho ta kìm lòng không đậu nghĩ đến tình trạng một đám rắn, rết, bọ cạp...đi loạn trước mặt.
Sau đó ta đầu hàng rồi.
Dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lý Lưu Phong, mỗi ngày đều mệt muốn nhũn người, nằm xuống giường là ngủ say như lợn chết, ta cơ hồ ngay cả nằm mơ cũng không.
Sáng sớm tỉnh lại, trên gối cũng không có những vết ướt khó hiểu nữa.
Ta nghĩ, đại khái là gần đây ăn rất nhiều đi... Cho nên lúc ngủ không chảy nước miếng nữa, nhất định là như vậy...
Nhưng mà, trong lúc nghỉ ngơi sau khóa học leo cây, Lý Lưu Phong đột nhiên hỏi ta một câu, phá vỡ suy nghĩ...lừa mình dối người mà ta tự cho là đúng.
Bà ta hỏi: "Đô Sử là ai?"
Vừa bưng một ly trà, đang muốn đưa cho bà ta, lòng ta run lên, không biết tại sao rốt cuộc không cầm nổi cái chén.
Chén trúc kia cứ như vậy rơi thẳng xuống, nện trên nền đá, lại bị nẩy lên, lăn trên mặt đất mấy vòng mới ngừng lại được, trên chén đã có một lỗ thủng lớn.
Ta vội vàng đi qua nhặt lên.
Cái chén trúc này đã theo Lý Lưu Phong nhiều năm, ngay cả màu vàng nhạt của thân trúc cũng đã biến thành màu thẫm sáng bóng, có thể thấy được chủ nhân thường cầm xoa vuốt, hơn phân nửa là vật yêu thích.
Bị hỏng như vậy, hiển nhiên là không thể dùng được nữa rồi, không nhịn được thầm oán bà ta:
"Ta không đỡ được thì thôi, sao bà không đỡ một chút."
Vừa rồi... rõ ràng bà ta không có ý định đưa tay đỡ lại, nếu không với thân thủ của bà ta, sao có thể không đỡ được chứ.
Lý Lưu Phong thản nhiên nói: "Hỏng rồi thì thôi, cái gì cũng có ngày bị hỏng." Liếc ta một cái, lại hỏi: "Đô Sử là ai?"
Bà ta là người cực kì cố chấp, nếu đã muốn biết cái gì, cho dù là tâm sự riêng... cũng nhất định phải hỏi cho ra.
Cho nên...
Ta gục đầu xuống, che dấu sự bất an của chính mình.
"Là... vị hôn phu của ta..."
Ta chưa bao giờ biết những lời này nói ra lại gian nan đến vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại có thể nhắc đến hắn với người khác... Hắn...
Lý Lưu Phong nhíu mày, "Hắn ta đâu, sao lại để ngươi một mình lưu lạc bên ngoài?"
"Hắn... đã chết..." Ta gắt gao nắm chặt cái chén trong tay, để tránh chính mình quá mức thất thố, "Cha ta... Phụ thân lấy cớ thương nghị việc hôn nhân, bày phục binh. Cả nhà hắn đều đã chết... Là tứ ca ta dẫn binh...là tứ ca ta dẫn binh giết hắn... Ta...ta còn chưa kịp nói gì với hắn...hắn cho tới lúc chết...vẫn cho là ta thích người khác..."
Nếu... ngày đó ở ngoài hãn trướng, ta có thể đáp lại hắn; nếu ta có thể nhìn thẳng vào hắn sớm hơn...
Hiện tại... Có phải ta sẽ có nhiều kí ức hơn để tưởng niệm hắn?
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, lập tức cánh tay tê dại, liền không tự giác buông lỏng bàn tay.
Lúc này ta mới phát giác, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cùng nhiều điểm đỏ sẫm. Đại khái... là vừa mới không cẩn thận nắm chặt cái chén trúc, bị chỗ hỏng bén nhọn đâm phải đi...
Nhìn bàn tay, ta còn chưa kịp nghĩ đến nên làm gì, lỗ tai đã bị Lý Lưu Phong hung hăng kéo mạnh, ngao ngao kêu đau.
Bà ta oán hận nói: "Đứa nhỏ này, không thể khiến người ta bớt lo được một chút!"
Ta chỉ cúi đầu không hé răng, bà ta liếc trắng mắt ta một cái, lấy ra một cái hộp nhỏ vứt vào lòng ta, "Tự thoa thuốc đi!"
Ta chậm rãi mở hộp, quệt một ít cao màu vàng nhạt nhẵn nhụi trong hộp, bôi lên miệng vết thương.
Lý Lưu Phong ngồi một bên, không biết suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu, mới nghe thấy một tiếng thở dài, lẫn trong gió chỉ nghe được tiếng nói nhỏ mơ hồ:
"Chờ ta... thay ngươi nói với hắn... cũng được..."
Nói với ai? Nói... cái gì? Chờ... chờ cái gì?
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Lý Lưu Phong phía xa.
Rất nhanh, ta liền hối hận rồi... Lúc đó, vì sao ta không hỏi bà ta một câu?
***
Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, nhiệt độ trên làn da như nhắc nhở ta, đây là ban ngày ban mặt, không có chuyện nằm mơ.
Cái bóng dưới chân ta run run.
Không... Nói như vậy dường như người phát run là ta...
Ta... Vì sao lại phát run...
Ta... người ta ôm trong lòng, là ai?
Đó là một gương mặt già nua mà an tường.
Năm tháng mặc dù đã khắc lại đầy nếp nhăn trên khuôn mặt kia, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ nhất định là một mỹ nữ dung mạo tuyệt thế.
Hơn nữa, thoạt nhìn rất quen thuộc... Ta... ta biết bà ta sao?
Không, không đúng, ta nhất định biết bà ta, bà ta... Ai?
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Trong đầu có cái gì chậm rãi hiện lên, đó là...
Bóng cây lắc lư, theo gió nhẹ lay động. Có người ngoảnh đầu nhìn lại cười, thiên địa thất sắc.
"Ta phải đi gặp sư huynh rồi... Ta muốn giáp mặt hỏi hắn, năm đó có tình ý với ta hay không. Nếu là vô tình, vì sao sủng ta như vậy; nếu là hữu tình, lại vì sao phụ ta như thế?"
Ta... ta trả lời thế nào?
"Thật sự là quá tốt! Chỉ là... Bà biết ông ta ở đâu sao?"
Bà ta chậm rãi gật đầu, vẻ mặt giống như mộng ảo.
"Đúng vậy, nơi hắn ở... rất nhanh ta có thể tới..."
Ta... Lúc ấy nghĩ cái gì?
Ta nghĩ, khinh công của Tiêu Dao phái thiên hạ vô song, huống chi với tâm nguyện nhiều năm như vậy của bà ta, cho dù là cách xa ngàn dặm, đi gặp cũng không phải là việc khó. Cho nên... Ta chỉ nói với bà ta...
"Vậy thực tốt a, chỉ là... Chừng nào thì bà trở về?"
Bà ta nhìn ta, trong mắt tràn đầy thương xót.
"Ta có lẽ là... không về được, ngươi phải cố gắng sống tốt, hài tử ngốc..."
Ta cứng họng, nhất thời không biết nói thế là tốt hay không nữa.
Bà ta đột nhiên đưa tay nhẹ vỗ về đầu ta, hòa nhã nói:
"Chỉ là một mình ngươi hành tẩu bên ngoài, ta vẫn có chút không yên. Nhưng ta phải đi tìm sư huynh rồi, nhân lúc này, liền tặng ngươi một lễ vật đi."
Sau đó... Đỉnh đầu nóng lên, ngay sau đó cả người giống như bị nhét vào lò quay vậy.
Sau đó... Ta liền không nhớ gì nữa.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như nghe được có ai đang nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm kia giống là có thêm tiếc nuối vô cùng vô tận, lại giống như vui sướng không thôi.
Sau đó... Ta... ta... ta liền gặp được bà ta...
Giống như một bà lão tám mươi lăm tuổi bình thường, tóc trắng xoá.
Ta vốn nghĩ rằng bà ta vĩnh viễn sẽ xinh đẹp như vậy, chỉ sợ tới lúc ta già đi, bà ta vẫn sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế, giống như một đóa hoa tươi, gõ trán ta.
Nhưng mà...nhưng mà vì sao... Những năm tháng đã từng trải qua, tựa hồ chỉ trong giây lát lúc này, đều khắc lại toàn bộ lên khuôn mặt bà ta.
Trôi qua cùng với dáng vẻ thanh xuân, còn có... sinh mệnh của bà ta.
Đúng vậy... Bà ta là Lý Lưu Phong.
Người bị ta ôm vào trong ngực, thân thể đã trở nên lạnh như băng, là Lý Lưu Phong.
Hôm nay là ngày ba mươi tháng mười một, cách trừ tịch còn có một ngày.
Bà ấy đã chết.
Người hiểu rõ ta nhất trên thế giới này đã chết.
...
Trong lúc lòng ta tràn đầy vui mừng đang tính toán xem phải chuẩn bị lễ mừng năm mới như thế nào.
Trong lúc ta đang cao hứng phấn chấn mang một hộp thịt khô tới cho bà ấy xem.
Trong lúc ta mới tước được một nửa cái chén trúc cho bà ấy.
Trong lúc ta chưa chuẩn bị nửa điểm, người kia cứ như vậy, một chút đường sống cũng không chừa cho ta, đã chết...
Bà ấy đi tìm sư huynh của mình rồi.
Người khiến bà ấy rối rắm cả đời, thế nhưng đã chết từ năm mươi năm trước rồi.
Cho nên bà ấy muốn đuổi đến thế giới kia để hỏi đến tột cùng.
Cho nên đem tám mươi lăm năm công lực truyền cho ta, sau đó tâm mạch tẫn tuyệt... mà chết.
Nhưng mà...
Ta không cần tám mươi lăm năm nội lực của bà ta, ta chỉ muốn bà ấy vẫn sống sót, cho dù ngẫu nhiên sẽ điên điên khùng khùng, ngẫu nhiên sẽ vô tâm vô phế, cũng muốn bà ấy sống sót.
Nhưng mà...
Câu nói cuối cùng của bà ấy với ta trước khi nhắm mắt là: "Hài tử ngốc, phải sống cho tốt đấy."
Đà Lôi cũng từng nói với ta những lời này, hắn nói là: "Đô Sử nói, muội phải sống cho tốt."
Đó là câu nói cuối cùng của bọn họ trước trận chiến, cũng là ...lời nói cuối cùng Đô Sử để lại cho ta.
Vì sao... mỗi người đều bảo ta phải cố gắng sống tốt, nhưng lại không chịu sống tốt cùng ta?
Vì sao...luôn rời đi trước, bỏ lại một mình ta... phải cố gắng sống tốt?
Ta nghe thấy tiếng hét như người điên của chính mình vang vọng lại trong sơn cốc, ta không biết có cách gì để mình đừng nổi điên.
Nước mắt giống như nước sông vỡ đê, dũng mãnh trào ra, làm thế nào cũng không ngừng được.
Mặt trời vẫn chói mắt như vậy, bầu trời vẫn sáng sủa như vậy, mặt đất vẫn vững chãi như vậy.
Giống như chưa có gì thay đổi.
Chỉ là... trên đời này đã thiếu đi một nữ nhân tên Lý Lưu Phong.
Bà ấy là người của Tiêu Dao phái, bà ấy yêu sư huynh của mình, yêu cả đời, yêu đến chết mới thôi.
Ta không biết ta sẽ sống được bao lâu, ta chỉ biết là, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không quên bà ấy.
Ta sẽ vẫn nhớ rõ bà ấy, cho tới ngày ta chết mới thôi.
Còn có... Lý Lưu Phong, nữ nhân cao ngạo lại bốc đồng kia.
Đến bên kia, nhất định phải nói chuyện với sư huynh của bà, hỏi cho rõ ràng quan hệ giữa hai người, sau đó phải sống cho thật tốt, đừng tùy tiện đùa giỡn nữa.
Sau đó, chờ tới khi ta tới nơi đó, sẽ tới tìm bà, được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com