Q.2-Chương 49-51
Chương 49. Tái kiến Duyệt Lai khách sạn
Lại đứng trước cửa Duyệt Lai khách sạn, dường như đã qua mấy đời.
Bốn chữ to trên bảng hiệu khách sạn vẫn đang phát ra ánh vàng lóng lánh, khiến người ta chói mắt. Dòng người bên cạnh vẫn đông như mắc cửi, ngựa xe như nước. Xem ra... mặc kệ Hồng giáo cùng Bạch Đà sơn đã xảy ra chuyện gì, việc kinh doanh của Duyệt Lai khách sạn cũng vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Ta hít sâu một hơi, bước vào sảnh lớn.
Lữ tú tài còn đang cầm cái bút lông, ngồi nhìn sổ sách rung đùi đắc ý, Nhạc Thiếu Đông cũng vẫn đang giả mạo điếm tiểu nhị nói gì đó với hai vị khách trước ta, Lý Quảng đang từ phòng bếp thò đầu ra, không biết rình coi cái gì.
Ngoại trừ không thấy lão Bạch chạy bàn... Cơ bản là đông đủ cả nhà.
Thoạt nhìn tất cả đều bình thường đến không thể bình thường hơn, tốt lắm.
Ta đi đến trước quầy, gật gật đầu với Lữ tú tài.
"Xin hỏi ngựa của ta ở nơi nào?" Lo nghĩ chút, lại bổ sung, "Chính là con ngựa lông tạp màu vàng, rất già..."
Hôm đó toàn bộ đám người trong khách sạn thấy ta cưỡi một con ngựa già như thế mà vẫn có thể bình an trèo đèo lội suối tới đây, đều cảm thấy cực kì kinh ngạc. Cho dù không nhớ rõ ta, cũng nên nhớ rõ con ngựa kia mới đúng...
Cái bút lông trong tay Lữ tú tài 'ba' một tiếng rơi xuống, mực trên bút bắn ra, loang lổ cả vạt áo màu xanh của hắn.
Vẻ mặt hắn giống như gặp quỷ, quả thực khiến ta không khỏi muốn quay về sau nhìn xem có thật hay không.
Bất quá, không hổ là nhân viên của khách sạn duy nhất ở đây, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, Lữ tú tài liền khôi phục thái độ bình thường, cười nói:
"Hoa cô nương, đã lâu không thấy... Con ngựa của cô vẫn còn phía sau viện, chúng ta cũng không dám bỏ bê a."
Khối vàng Khách Ti Lệ lấy từ hành lý của ta đưa cho, khấu trừ tiền ăn ở hơn mười ngày, chỗ còn lại cũng thừa đủ để mười con ngựa dưỡng lão cả đời ấy chứ, bọn họ cuối cùng cũng vẫn còn có lòng 'kính già'.
Lúc trước chọn con ngựa già này trong đàn ngựa của Thành Cát Tư Hãn, chính là lo lắng trên đường đi, nói không chừng sẽ có lúc không thể không bỏ nó. Nhưng mà... nếu có khả năng, ta vẫn không muốn tùy tiện bỏ nó đi.
Cho nên nghe được câu trả lời như vậy, ta thực thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, vì thế nhe răng cười với Lữ tú tài.
"Ta đi lấy ngựa nhé."
"Được!" Lữ tú tài trả lời, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, bỗng dưng sửa lời nói: "Không cần không cần, ta đi lấy cho cô, ta đi lấy cho cô!"
Có lẽ ở hậu viện, có chuyện gì không muốn để ta nhìn thấy... Hoặc là người nào đó đi...
Ta cũng thực thức thời không hỏi nữa, chỉ cười nói với hắn: "Vậy phiền ông."
Lữ tú tài ngoắc gọi một tên tạp dịch, phân phó mấy câu, sau đó mới nhe răng cười, chạy về hậu viện.
Lý Quảng vừa rồi còn thò đầu ra giờ đã không thấy bóng dáng, về phần Nhạc Thiếu Đông... Hẳn là đã đứng sẵn sau lưng ta, nghe rành rạch mấy lời nói của ta với Lữ tú tài rồi.
Vừa quay đầu lại quả nhiên liền thấy Nhạc Thiếu Đông, gương mặt giống như đang cos mặt quỷ: gương mặt tái nhợt, chỉ có cặp mắt là đen thui... Không, có lẽ nói mặt gấu mèo thì thích hợp hơn?
Ta vừa suy nghĩ xem gương mặt Nhạc Thiếu Đông sau khi tháo mấy thứ mặt nạ kia ra sẽ có dạng gì, vừa vô cùng khách khí gật đầu tiếp đón với hắn.
Nhạc Thiếu Đông ngây ra một lúc, mới nói: "Cô...cô tới là..."
Ta nhìn hắn cười. "Ta tới lấy ngựa của ta."
"Cái kia..." Nhạc Thiếu Đông nhìn ta, có vẻ muốn nói gì lại không nói lên lời.
Ta nghĩ ta biết hắn muốn hỏi cái gì, đơn giản là ta cùng Bạch Đà sơn có quan hệ gì, hoặc là nói... ta cùng Âu Dương thiếu chủ có quan hệ thế nào?
Cho nên ta tự động tự phát dâng lên đáp án. "Ta cùng với Âu Dương thiếu chủ là có quen biết, được hắn mời đến tiểu viện Bạch Đà sơn ở vài ngày, hiện giờ ta muốn đi rồi, cho nên đến chỗ các ngươi lấy ngựa."
Lời này ngắt đầu bỏ đuôi tỉnh lược rất nhiều chuyện rồi, nhưng tổng thể mà nói thì cũng không phải là dối trá.
Nói đến như vậy là được rồi. Dù sao chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bèo nước gặp nhau, lúc trước... bọn họ hạ thủ không lưu tình, ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được, cho nên ta không muốn nói thêm gì cùng hắn, cũng có thể hoàn toàn hiểu được đi.
Đang nói chuyện đã thấy Lữ tú tài dắt ngựa của ta đi tới trước cửa.
Ta gật gật đầu với Nhạc Thiếu Đông, đi ra ngoài.
Lữ tú tài không nói bừa, bọn họ quả thật nuôi con ngựa này vô cùng tốt. Da lông mượt mà, tinh thần sức khoẻ dồi dào vượt xa tiêu chuẩn tuổi tác của nó.
Ta theo lễ nghĩa, chu đáo nói lời cảm ơn với Lữ tú tài. Nhận dây cương, vỗ nhẹ nhẹ đầu con ngựa.
Con ngựa già cư nhiên không bị nuôi tới mức vui quên cả trời đất, vẫn còn nhận ra ta, nghiêng đầu cọ cọ lên tay ta, tỏ vẻ thực thân thiết.
Ta xoay người lên ngựa, nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu hỏi hai người vẻ mặt phức tạp đang đứng trước cửa khách sạn một câu: "Tiền ăn ở của nó ta có cần trả thêm không?"
Dù sao, vẫn nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn.
"Không, không cần." Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời đáp.
Ta kéo kéo khóe miệng, "Như vậy... Có ngày gặp lại."
Tốt nhất là, không bao giờ gặp nữa.
Ngày đó ở biệt viện xảy ra biến cố, trong một chớp mắt cuối cùng kia, bóng dáng mặc tăng bào màu đỏ mà ta nhìn thấy, lúc ấy chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
Nhưng sau đó lại dẫn Âu Dương Khắc chạy trối chết, bị đại thúc đuổi giết, bị vô số giả lạt ma vây quanh, nhảy từ vách núi xuống, ở thạch thất lại bị Lý Lưu Phong bắt đi... Liên tục xảy ra chuyện, nhất thời cũng không có tâm trí nghĩ lại nhiều chuyện như vậy.
Cho tới tận những ngày ở sơn cốc, ta mới bắt đầu có thời gian tinh tế nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Lúc ban đầu ta nghĩ rằng người phía sau màn độc thủ là Ích Tây Gia Thố.
Ngày đó đại thúc thần trí không rõ, thực hiển nhiên là bị người ta hạ độc thủ, mà Ích Tây Gia Thố cũng không thấy bóng dáng. Hơn nữa hạt châu thần kì tị độc kia... nhìn thế nào cũng đều cảm thấy khả nghi.
Nhưng mà... Cho dù thời gian ở cùng với bọn họ không lâu, nhưng tình nghĩa thầy trò sâu đậm của bọn họ lúc đó biểu hiện cũng không phải là giả, nếu nói Ích Tây Gia Thố có thể xuống tay như vậy với đại thúc, thậm chí bức đại thúc thành kẻ điên như vậy...
Nếu vậy lòng người trên thế gian này cũng thật sự quá khó lường rồi.
Hơn nữa địa vị pháp vương Hồng giáo rất được tôn sùng, có rất nhiều tín đồ, đại thúc lại hoàn toàn nghe lời hắn, xét theo góc độ lợi ích mà nói, làm loại chuyện này đối với hắn không có nửa phần có lợi.
Huống chi... So với những phán đoán lung tung của mình, ta thực ra lại tình nguyện tin tưởng phán đoán của một kẻ phúc hắc như Âu Dương Khắc. Nếu hắn cũng tán thành là có kẻ thứ ba có ý đồ khơi mào tranh chấp giữa Hồng giáo và Bạch Đà sơn, như vậy, mọi chuyện hiển nhiên là không có liên quan tới Ích Tây Gia Thố rồi a.
Về phần phân bố các thế lực bên Tây Vực, ta nửa điểm cũng không biết, cho nên đơn giản lại bỏ qua không nghĩ tới những chuyện này nữa.
Cho tới một đêm nọ, ta mới nghĩ, tất cả những chuyện không hay ho đều bắt đầu từ khi tới Bạch Đà sơn, cho nên tính làm một hình nộm bằng giấy, nguyền rủa Âu Dương thiếu chủ một chút, cũng nhớ tới Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung không biết sống chết thế nào.
Sau đó nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy các nàng: ở trong đại sảnh Duyệt Lai khách sạn, Khách Ti Lệ đánh một chưởng lên bàn, lão Bạch khó xử nói gì đó, từng hình ảnh hiện lên trước mặt ta...
Sau đó... Ta mới nhận ra bóng dáng hồng y đã thoáng nhìn thấy ở biệt viện là ai... Là lão Bạch, đúng vậy.
Sau đó, tất cả đều trở nên sáng tỏ...
Vì cái gì thân là con trai độc nhất, Nhạc Thiếu Đông lại bị đưa từ Bắc Kinh tới một trấn nhỏ nơi biên cương, quản lý một chi nhánh khách sạn nho nhỏ?
Vì cái gì tại một trấn nhỏ chỗ giao thông trọng yếu như vậy, cư nhiên phạm vi mười dặm lại không có một khách sạn thứ hai nào?
Vì cái gì Nhạc Thiếu Đông, Lữ tú tài, Lý Quảng, Lão Bạch... Mỗi người đều có võ công?
Vì cái gì khẩu âm quan thoại của lão Bạch luôn làm người ta cảm thấy rất khác thường? Hiện tại nhớ lại, loại khẩu âm cứng ngắc đó thực hiển nhiên là khẩu âm của Tây Hạ!
...
Nói tới thế lực, còn có tổ chức nào hơn Duyệt Lai khách sạn "Từ Đại Kim tới Đại Tống, cho dù là Đại Lý ở hướng nam" cũng đều có chi nhánh?
Nhớ rõ thật lâu trước kia từng xem qua một quyển sách, tác giả phân tích đùa rằng, những 'Duyệt Lai khách sạn' này thường là những tổ chức tình báo cơ mật kiêm sát thủ.
Trong sách còn đúc kết một câu: "Thử hỏi có kẻ nào có thể vừa quen thuộc địa hình, lại vừa khiến đối tượng mất cảnh giác hơn nhân viên khách sạn đây?"
Không nghĩ tới... Cư nhiên là thật...
Cho nên đối với một tổ chức khổng lồ mà bí mật như vậy, ta ngay cả nửa ý trả thù cũng không nghĩ tới.
Thẳng thắn mà nói, mục tiêu của bọn họ tuyệt đối không phải là ta, ta nhiều lắm cũng chỉ là kẻ qua đường gặp chuyện không hay ho mà thôi.
Nếu Âu Dương thiếu chủ không chết, bọn họ tự nhiên sẽ có phiền toái của bọn họ, không có liên quan tới ta.
Cho nên, ta chỉ quay lại tìm con ngựa già của ta.
Sau đó, rời đi.
Chỉ là trước khi rời khỏi Tây Vực, ta còn muốn tới một nơi khác một chuyến...
Cho dù trong lòng có không tình nguyện tới mức nào đi nữa, ta cũng phải đi tìm Âu Dương Khắc, lấy lại kim đao của ta a.
Con ngựa già đột nhiên hí lên một tiếng, ta theo bản năng giật mạnh dây cương, nó ôn thuần dừng cước bộ.
Ta híp mắt nhìn về phía trước, đã có thể mơ hồ thấy hình dạng ngọn núi rồi.
Ngày ấy dẫn Âu Dương Khắc chạy ra khỏi biệt viện, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía đông, có thể thấy rõ ràng trấn nhỏ chỗ Duyệt Lai khách sạn này, mà cửa biệt viện cũng có một con đường lớn do sức người làm, uốn lượn về chân núi, có thể thấy được đó cũng không phải nơi bí ẩn người ngoài không thể xâm nhập gì.
Bởi vậy ta chỉ cần đi về hướng đó, hẳn là có thể tìm được biệt viện Bạch Đà sơn rồi.
Con ngựa già tuy rằng được Duyệt Lai khách sạn nuôi rất tốt, nhưng nó đã quen với việc bước chậm rãi rồi, cho nên hai chúng ta vẫn đang chậm rãi đi về phía tây.
Tây Vực tháng mười hai, gió thổi vào mặt cũng lạnh lẽo như băng, cho dù mặc áo da cừu ra ngoài, hẳn cũng lạnh tới phát run.
Nhưng mà... ta không có nửa điểm cảm thấy lạnh, chân tay thân thể giống như có một dòng khí ấm áp chảy tới từng chỗ, tự động chắn gió lạnh bên ngoài cơ thể.
Này... hẳn chính là tác dụng của nội lực đi... Bất quá...
Ta nở nụ cười khổ, đối với kẻ không có võ công như ta mà nói, nội lực cũng chỉ có công hiệu như vậy mà thôi a...
Không thể một chưởng đánh gãy một gốc đại thụ, không thể nhảy một phát là có thể bay xa mấy trượng.
Cái gọi là đan điền, cái gọi là vận khí, cái gọi là huyệt đạo kinh mạch... Những thứ kì diệu đó, ở đời trước với ta mà nói, giống như sự tồn tại thần kì của một không gian khác -- hiện tại cũng vẫn giống nhau.
Trong thân thể mặc dù có nội lực tám mươi lăm năm của Lý Lưu Phong, nhưng ta hoàn toàn không biết cách sử dụng nó.
Nếu phải so sánh, giống như là một nồi cá cháy, cho dù biết nó là của ta, con cá đuôi phượng đó cũng là của ta... Nhưng không ăn được chính là không ăn được!
Ách, Lý Lưu Phong nữ nhân bốc đồng kia, nhìn thấy ta như này, bà có hối hận không?
Bà quá tùy hứng, bà quá tùy tiện, tặng loạn người ta lễ vật mà người ta không thể dùng được, ta... ta hối hận thay bà!
Nếu có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ cười nhạo bà!
Nếu... còn có thể gặp mặt...
Chương 50. Gặp lại
Ta vẫn biết, trong cuộc sống, con người có rất nhiều cuộc gặp gỡ.
Cho dù chúng ta đứng lại, hay tiếp tục đi về phía trước, sẽ luôn luôn không ngừng gặp được những người khác nhau.
Có những lúc, chúng ta gặp được bằng hữu, có lúc lại gặp phải kẻ địch, cũng có lúc, chúng ta lại gặp được...những người không biết nên phân loại như thế nào.
...
...
...
Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó ta cư nhiên... lại gặp đại thúc cùng Ích Tây Gia Thố trong biệt viện Bạch Đà sơn!
Nếu nói lúc đầu gặp được Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung vui vẻ ở ngoài cửa biệt viện... chuyện này khiến ta để ý, ngoài ra còn có một tia kinh hỉ, vậy thì hành vi xoay người bỏ chạy của hai người các nàng lúc vừa nhìn thấy ta, làm cho ta có cảm giác... lòng tự trọng thực bị tổn thương!
Có nói thế nào đi chăng nữa, chẳng qua ta cũng chỉ ở trong núi có mấy tháng, hẳn là không đến mức biến thành cái bộ dạng quỷ quái kinh thiên động địa gì đi, các nàng cư nhiên lại bị dọa tới như vậy...
Này... có phải hơi quá đáng hay không a!
Không biết gió lạnh từ đâu cuốn bụi đất sưu sưu thổi qua bên người.
Ta đứng ở cửa biệt viện, ngây ra như tượng đá.
Bất quá chỉ khoảng ba mươi giây sau, nhìn thấy bốn người vẻ mặt hưng phấn từ biệt viện chạy ra, ta biết là ta hiểu lầm người ta rồi.
Hóa ra Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung không phải bị ta dọa chạy, mà là quay lại tìm hai người... Nói như thế nào nhỉ... hai người mà ta quen thuộc tới...
Này xem như lấy thêm can đảm? Kéo da hổ làm cờ lớn ? Hay là ta quả thực có chỗ nào kì quái vui buồn lẫn lộn rồi?
[Kéo da hổ làm cờ lớn: tỏ ý hăm dọa người khác]
Nhưng mà, vừa rồi ở trên trấn cũng gặp qua vô số người, hoàn toàn không có thái độ như vậy a.
Ta còn đang cân nhắc chuyện này, đại thúc vẻ mặt như tỏa sáng đã vọt tới trước mặt ta, vươn hai bàn tay to giống như quạt hương bồ túm lấy bả vai ta mà lay cật lực.
"Tiểu nha đầu, ngươi không có việc gì, ngươi quả nhiên không có việc gì, thật sự là quá tốt!"
Kỳ thật ta vốn có rất nhiều lời muốn nói với đại thúc, tỷ như... Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ như... sau khi chúng ta nhảy xuống vực, y và đám giả lạt ma ra sao, tỷ như... vì sao y lại ở chỗ này?
Nhưng bị y lay kịch liệt như vậy, tất cả những lời muốn nói đều bay lên chín tầng mây.
Ta theo bản năng, giống như vô số lần trước đây, quay đầu nhìn về phía Ích Tây Gia Thố đang mỉm cười đứng bên cạnh đại thúc để xin giúp đỡ.
Sau đó, Ích Tây Gia Thố cũng như vô số lần trước đây, mỉm cười cứu ta ra khỏi 'ma trảo' của đại thúc.
Ánh mắt lướt qua khe hở giữa đại thúc cùng Ích Tây Gia Thố, còn có thể đủ tinh tường nhìn được vẻ mặt vui sướng của Thanh Dung cùng Khách Ti Lệ, đó là... vẻ vui sướng chân thực, tuyệt đối không thể nhìn lầm.
Không biết vì sao, nơi nào đó trong lòng đột nhiên cảm thấy mềm mại.
Mọi người đều còn sống... Thật tốt...
Trong sự kích động tru lên của đại thúc, Ích Tây Gia Thố tao nhã bình tĩnh mỉm cười, Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung vì mừng quá mà ôm nhau khóc, màn tuồng có tên 'Gặp lại' rốt cuộc hạ màn trước cửa biệt viện Bạch Đà sơn.
Gió lạnh tháng mười hai thực hợp thời thổi qua bên người, nhắc nhở chúng ta thời gian và địa điểm này không thích hợp cho việc ôn lại chuyện cũ.
Khách Ti Lệ cười duyên đón lấy dây cương trong tay ta, "Tiểu muội muội, muội đi vào trước cùng Thanh Dung bọn họ đi, ta gọi người tới dắt ngựa của muội vào chuồng chăm sóc."
Ta sửng sốt sửng sốt, chưa kịp nói gì đã bị Thanh Dung kéo vào trong, quen cửa quen đường, đi vào tiểu viện ta đã từng ở một thời gian.
Đại thúc ở phía sau chúng ta liều mạng vẫy tay. "Tiểu nha đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối chúng ta lại tới tìm ngươi!"
Ách... Buổi tối? Ta vốn không định ngốc ở đây lâu đến vậy a.
Vì sao tình hình... lại hoàn toàn phát triển ngoài dự kiến của ta?
Thẳng đến khi Thanh Dung bưng trà bánh, cùng Khách Ti Lệ cười đi vào, ta mới nhớ ra, cái chuyện muốn nói từ lúc mới gặp mà nửa chừng bị ngắt lời là chuyện gì.
"Cái kia..." Ta thanh thanh cổ họng, "Xin hỏi Âu Dương thiếu chủ có ở đây không?"
Có thể nhìn thấy đại thúc bọn họ, đúng là vui mừng ngoài ý muốn, nhưng mà trước lúc đến, ta cũng không biết bọn họ ở đây. Ta vốn chỉ là... muốn tìm Âu Dương Khắc đòi lại kim đao của ta mà thôi.
Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, lúc này Thanh Dung mới cười đáp: "Thiếu chủ không ở đây đâu."
Nếu có thể, đại khái ta cũng "phất ống tay áo, bước đi không có nửa điểm chần chờ" rồi, nhưng mà kim đao... cho dù thế nào cũng phải đòi lại mới được a.
"Kia... khi nào thì hắn trở về?" Nếu không quá lâu, ta nghĩ ta có thể đợi một chút.
Thanh Dung lắc lắc đầu: "Thiếu chủ lần này là đến Trung Nguyên du lịch, cho nên không biết trước ngày về."
Ta thật sự rất muốn cho tên Âu Dương Khắc một trận.
Đồng thời thực sự sám hối vì mình đã đem kim đao phó thác cho một kẻ như thế. Cho dù hắn cho rằng ta đã chết, có chút lương tâm thì cũng nên tới thảo nguyên giúp ta chuyển 'di ngôn' chứ.
Nhưng mà hắn cư nhiên đi... Trung Nguyên?
Đại khái là vẻ dữ tợn trên mặt ta quá mức rõ ràng, cho nên Khách Ti Lệ lập tức tiếp lời nói: "Nhưng mà thiếu chủ phân phó qua, nếu tiểu muội muội tới tìm người, cần phải lập tức truyền tin cho người a."
Ách? Sao hắn lại biết... ta còn sống?
Dù sao ngày đó chính tai ta đã nghe được Lý Lưu Phong nói với Âu Dương Phong ta chết thê thảm thế nào cơ mà...
Vừa sửng sốt như vậy, Khách Ti Lệ đã cười khanh khách. "Thì ra tiểu muội muội vội vã muốn gặp thiếu chủ như vậy a, chúng ta lập tức đi truyền tin..."
Ta bị nàng cười đến tóc gáy cả người đều dựng thẳng lên, tuy rằng quả thật là vội vã muốn gặp Âu Dương Khắc, nhưng mà ta có thể thề với trời, tuyệt đối không phải cái loại lý do mà các nàng nghĩ a!
"Cái kia..." Ta nuốt một ngụm nước miếng, muốn giải thích, "Ta chỉ là tới lấy một thứ, có một thứ rất quan trọng đã đưa cho hắn, cho nên..."
Uy! Khách Ti Lệ, thái độ của ngươi là thế nào a! Cái kiểu cười ái muội "Giải thích chẳng khác nào che dấu, che dấu chẳng khác nào gian tình" này, thật sự làm cho người ta thực vô lực a.
Nhưng Thanh Dung lại có chút suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nghiêm trang hỏi ta: "Hoa cô nương, thứ mà cô nói có phải là... một thanh kim đao?"
Ta lập tức gật đầu như băm tỏi.
Nếu lúc Âu Dương thiếu chủ đi, để lại nó ở đây, ta có thể trực tiếp cầm chạy lấy người, không cần phải đối mặt với hắn nữa, vậy quả đúng là chuyện không thể tốt hơn rồi.
Nhưng câu tiếp theo của Thanh Dung lập tức phá tan ảo tưởng của ta.
"Thanh kim đao kia, ta nhớ rõ nhìn thấy thiếu chủ mang theo bên mình, đúng không?" Nàng hơi hơi nghiêng đầu trưng cầu ý kiến Khách Ti Lệ, Khách Ti Lệ gật gật đầu khẳng định.
Được rồi, nói cách khác... Cho dù có thế nào, ta cũng phải chờ tới khi Âu Dương thiếu chủ hiện thân mới được sao?
Ta đang uể oải, Khách Ti Lệ lại che miệng nở nụ cười, "Thì ra thanh kim đao kia là của tiểu muội muội a."
Đột nhiên có loại dự cảm xấu từ đáy lòng trồi lên, làm cho ta không tự giác rùng mình một cái.
"... Khó trách thiếu chủ coi như bảo bối, một khắc cũng không rời khỏi người."
Thanh Dung cũng cười theo, ánh mắt hai người nhìn ta... quả thực là ái muội nói không nên lời.
Mặc dù có thể cảm giác được hai nàng nói ra những lời này cũng không phải có ác ý gì, nhưng... ta vẫn không thích chuyện không liên quan tới mình mà lại bị người ta kéo vào... Cho nên...
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng các nàng, nói từng chữ: "Ta nếu có nửa điểm không an phận đối với thiếu chủ các cô, sẽ chết không có chỗ chôn!"
Những người ở niên đại này, vẫn thực coi trọng lời thề.
Cho nên khi nhìn thấy Thanh Dung vẻ mặt kinh hoảng vội che miệng ta, liên tục nói 'đồng ngôn vô kỵ', nói thế nào thì trong lòng cũng không phải là không cảm động.
[đồng ngôn vô kỵ: lời nói của trẻ nhỏ không cần kiêng dè cố kỵ]
Chỉ là... Các nàng vì sao lại muốn nói những lời này, dụng ý là thế nào?
Ta nhìn chằm chằm Khách Ti Lệ, nàng nhẹ thở dài một hơi, ngồi xuống đối diện ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ vui cười, tức giận lúc bình thường.
"Hoa cô nương..." Nàng mở miệng liền sửa lại xưng hô, "... Ngày ấy tại biệt viện này, tuy là trúng độc không thể động đậy, nhưng thần trí vẫn rất thanh tỉnh. Cô vất vả cứu tính mạng hai người chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn ghi tạc trong lòng."
"Ta... ta chỉ là kéo hai người các cô ra ngoài mà thôi..."
Tuy rằng lúc đó bỏ các nàng lại trên đường là chuyện bất đắc dĩ, nhưng chuyện này vẫn làm cho ta thực áy náy, may mắn... các nàng đều không có việc gì...
Vẻ mặt Khách Ti Lệ hiện lên một nỗi buồn sâu sắc, "Ngày ấy trong biệt viện từ trên xuống dưới tổng cộng một trăm ba mươi tám người, chỉ có hai người chúng ta giữ được mạng sống..."
Thanh Dung đã cúi đầu nức nở bên cạnh.
Lòng ta run lên, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, thì ra... đã chết nhiều người như vậy?
"Nếu không phải Hoa cô nương kéo chúng ta ra ngoài, sợ là chúng ta lúc này đã trở thành cô hồn dã quỷ, chết không nhắm mắt rồi. Cho dù lúc trước có nhiều chỗ có lỗi với cô, nhưng nếu lúc này còn có ý muốn làm hại cô, vậy thực không bằng súc sinh heo chó rồi."
Nàng ngừng lại một chút, lại nói: "Hoa cô nương, cô chẳng những đã cứu chúng ta, còn cứu thiếu chủ, ngay cả lão chủ nhân nghe thiếu chủ nói xong cũng cực cảm kích cô. Chúng ta lại thấy thiếu chủ ngày ngày cầm kim đao ngẩn người, mới đầu còn không biết kim đao kia là vật cô tặng..."
Ta lập tức thốt lên, "Ta không tặng cho hắn!"
Nàng gật gật đầu, lại không để ý tới ta, nói tiếp: "... Sau chúng ta khéo léo hỏi thăm, lại biết cô chưa chết, liền không khỏi có hy vọng. Hôm nay chính mắt nhìn thấy cô bình an, trong lòng rất là vui mừng, cho rằng cô đối với thiếu chủ cũng có tình, cho nên khi nói chuyện không đúng mực, không nghĩ tới ngược lại, lại hại cô phải phát lời thề độc..."
Khóe miệng ta không tự giác run rẩy, nữ nhân thời này quả thực hiền lành a, chủ động dẫn mối cho nam nhân nhà mình... Nên nói là Âu Dương thiếu chủ rất có phúc khí sao?
Chỉ là ta trêu ai chọc ai rồi, vì sao lại trở thành đối tượng bị dẫn mối?
Loại chuyện này thật sự là làm cho người ta nghĩ đến cũng rùng mình a.
Khách Ti Lệ thấy ta không hé răng, lại tiếp tục nói: "Hoa cô nương nếu để ý tới chuyện hậu cung cơ thiếp của thiếu chủ quá đông, hai người chúng ta có thể đảm bảo các nàng tuyệt đối chưa từng thị tẩm; nếu là để ý hai người chúng ta..." Nàng hé miệng cười, "... Này nên để thiếu chủ tự mình nói với cô thì hơn?"
Vấn đề là... Ta một chút cũng không muốn nghe Âu Dương thiếu chủ nói về cơ thiếp cùng chuyện thị tẩm này...
Cho dù kỳ thật chân tướng là hắn liệt, thì cũng chẳng có nửa điểm quan hệ với ta a...
Ta thật sự là không muốn tiếp tục dây dưa tới chuyện này nữa, quyết định tốc chiến tốc thắng. Vì thế trước khi Khách Ti Lệ lại mở miệng, vô cùng khẩn thiết nhìn nàng.
"Cám ơn ý tốt của hai người, ta thật sự đón nhận rồi. Nhưng mà... Thiếu chủ nhà các cô đối với ta, ta đối với thiếu chủ nhà các cô, tuyệt đối đều không có nửa điểm tình yêu nam nữ! Nếu các cô không tin, ta còn có thể phát liền mười cái thề độc để chứng minh..."
Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.
Sau một lúc lâu, Khách Ti Lệ mới thở dài một hơi, nói: "Nếu là như thế, là chúng ta đi quá giới hạn rồi, mong rằng Hoa cô nương bao dung."
Thanh Dung ở một bên muốn nói lại thôi, ta chỉ làm bộ như không thấy.
Lại nói chuyện tào lao một hồi, mới tiễn bước được hai vị vẻ mặt ảm đạm kia.
Ta thở dài thật sâu, suy sụp ngã xuống giường.
Ta cá là nhất định lúc Âu Dương thiếu chủ cầm kim đao suy nghĩ tuyệt đối không liên quan gì tới ta, hơn phân nửa là hắn đang tự hỏi nên lợi dụng thanh kim đao này để lôi kéo các thế lực ở Mông Cổ như thế nào đi, tỷ như... Đà Lôi.
Ngày đó lúc ở thạch thất giao "Di ngôn" cho hắn, không cẩn thận nói ra 'tứ ca ta là con thứ tư của Thành Cát Tư Hãn', thực là làm cho người ta ORZ, thông minh như hắn, sao có thể không đoán được thân phận của ta.
Con gái của Thành Cát Tư Hãn... một người khá là có giá trị lợi dụng, nếu nói là hắn không có suy nghĩ gì thì thực không thể tưởng tượng được.
Quả nhiên ở cùng một chỗ với loại người có thể chất phiền toái, kết quả cũng sẽ là càng ngày càng gặp nhiều phiền toái a.
Chờ lấy lại kim đao, ta nhất định sẽ dùng vận tốc ánh sáng mà tránh xa...đúng, nhất định!
Chương 51. Nghe không hiểu
Đêm hôm đó, đại thúc bọn họ không xuất hiện.
Buổi sáng ngày hôm sau, ta tha theo một đống suy nghĩ linh tinh, chạy tới tiểu viện nơi bọn họ ở, lại bị báo cho biết đại thúc đang tĩnh tọa luyện công trong phòng, không thể bị quấy rầy.
"Luyện công? Luyện công gì?"
Hơn nữa cư nhiên không thể bị quấy rầy?
Ta nhớ rõ trước kia Ích Tây Gia Thố từng nói rằng, võ công của bọn họ có thể luyện bất cứ lúc nào, có lúc đại thúc luyện công ta cũng từng xông vào, cũng không thấy y có gì khác thường mà.
Thiếu niên trả lời vòng vo chuyển mắt, thái độ uyển chuyển mà khách khí tỏ vẻ: pháp vương bị người ta ám toán, trúng độc dược cực kì lợi hại, mỗi ngày phải vận công dựa theo thủ pháp đặc thù mà lão chủ nhân truyền dạy, lại phải ngâm mình trong thùng nước thuốc, ba tháng sau mới có khả năng loại bỏ hết dư độc trong cơ thể.
...
Được rồi, làm một nữ thanh niên chính trực, hoàn toàn không có loại ham mê bất lương rình coi đại thúc tắm rửa, theo lý thuyết ta hẳn là nên vẻ mặt chính nghĩa, xoay người cáo từ.
Nhưng mà... ta vẫn đứng nghiêm gót chân, mặt dày mày dạn hỏi: "Như vậy đệ tử pháp vương... Người khác đâu?"
Nếu hắn cũng đang tắm rửa, ta đây sẽ hỏi rõ ràng khi nào hai thầy trò bọn họ xong; nếu hai người bọn họ mãi vẫn chưa xong, ta thực hoài nghi không biết có phải có chuyện gì khác rồi hay không.
May mà thiếu niên kia chỉ hơi sửng sốt một chút, liền đáp: "Ban nãy ta còn thấy hắn đi về phía rừng tùng sau núi, không biết giờ có còn ở đó hay không."
Hỏi rõ phương hướng, ta liền đi bộ ra cửa biệt viện.
Không có người hỏi cũng không có người ngăn đón.
Kỳ thật chỉ cần suy nghĩ cẩn thận cũng có thể biết, nếu phương diện này thực sự có gì đó không bình thường, ngày hôm qua Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung căn bản sẽ không cần kêu đại thúc bọn họ ra gặp ta.
Quả nhiên loại người chỉ số thông minh như ta không thích hợp để suy nghĩ những chuyện khó khăn a... Tự cho mình thông minh là không đúng... Sám hối ba giây trước...
Nhưng mà thật ra, ta cũng hiểu được chút chút vì sao đại thúc bọn họ lại ở biệt viện này chờ được hầu hạ rồi.
Hơn phân nửa là sau khi phát hiện ngọn nguồn mọi chuyện, Bạch Đà sơn liền đơn giản đưa người tới nhà mình an dưỡng, thứ nhất là đảm bảo an toàn, thứ hai là kiếm chút ân tình, sau này còn giao hảo với Hồng giáo.
Hai kẻ họ Âu Dương kia thật sự là phúc hắc a...
Rừng tùng kia cách cửa biệt viện không xa, cứ miên man suy nghĩ như vậy, cũng đã tới nơi.
Sau đó... Liếc mắt một cái liền thấy Ích Tây Gia Thố.
Hắn chính đang ngồi dưới một gốc cổ tùng cao lớn, đầu hơi hơi tựa vào thân tùng loang lổ màu nâu đen, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt an tường mà yên tĩnh.
Gió thổi qua hắn ôn nhu vô cùng, nhẹ nhàng thổi bay một góc áo, trong rừng tùng yên tĩnh, mơ hồ chỉ có tiếng gió.
...
Tiếng gió, ánh mặt trời, cây cối, mặt đất, hắn tựa hồ hòa hợp với tất cả tự nhiên thành một thể, cảm giác vô cùng hài hòa, nếu quấy rầy hắn, có thể bị trời phạt hay không a?
... Ta vẫn nên quay lại đường cũ đi.
Vừa quay người lại, thanh âm Ích Tây Gia Thố đã vang lên phía sau.
"Hoa Tranh..."
Không biết tại sao trong lòng đột nhiên có loại cảm giác 'có tật giật mình', tuy rằng kỳ thật ta không hề làm gì... đành phải ngượng ngùng quay đầu đi qua chỗ hắn, tìm đề tài mà nói:
"Hôm nay thời tiết thật tốt a..."
Hắn lại nhẹ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: "Thật là thời tiết tốt..."
Không biết vì sao, tổng cảm thấy hắn dường như có chỗ nào khác lạ, toàn thân từ trong ra ngoài đều giống như toát ra ánh sáng ôn nhu hoa lệ.
... Ta thở dài thật sâu trong lòng.
Làm một người bình thường, bề ngoài thập phần bình thường, nội tâm vô cùng đáng khinh, ở cạnh Ích Tây Gia Thố luôn luôn tràn ngập cảm giác thanh khiết tinh thuần, ta thật sự rất áp lực!
Không thể không nói đại thúc có thể ở cùng hắn hàng ngày mà vẫn bảo trì được bản sắc vốn có, quả thật đã là rất mạnh mẽ a.
Trước kia có đại thúc ở cạnh cùng ta, cảm giác còn không rõ ràng như vậy, lúc này đại thúc không ở đây, cả thể xác và tinh thần ta hoàn toàn, hoàn toàn có thể tự lĩnh ngộ được thế nào gọi là 'tự biết xấu hổ' ...
Ta thực sợ sẽ có lúc mình không chịu nổi cảm giác thanh khiết như vậy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi ròng ròng, sám hối những tội nghiệt mà đời trước + đời này đã làm với hắn:
Tỷ như hồi ba tuổi thường giật kẹo que của thằng nhóc nhà cách vách; tỷ như hồi năm tuổi dựa vào một cây gậy mà đánh khắp ngõ nhỏ không có đối thủ, tỷ như đi đường nhặt được mười đồng tiền lại không đưa cho thầy giáo để trả lại, mà mua kẹo đường ăn...
Sau đó Ích Tây Gia Thố đại khái sẽ vẻ mặt từ bi nói với ta: "Phật yêu thế nhân, phổ độ chúng sinh" ?
...
...
...
Nghĩ tới loại tình huống đáng sợ đó, ta không khỏi rùng mình, sau đó quyết đoán quyết định kiếm cớ mà chuồn.
Chỉ tiếc ta vừa mới tìm được một nửa cái cớ, Ích Tây Gia Thố đã thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn trời, mỉm cười nhìn về phía ta nói:
"Cô tới tìm ta?"
Ta kiên trì gật gật đầu, đáy lòng gào thét không thôi.
Hắn nở nụ cười, chỉ chỉ tảng đá bên cạnh, "Vậy... lại đây ngồi đi."
Ta run run chịu đựng đi qua ngồi vào chỗ của mình, hắn liếc nhìn ta một cái, đột nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ta đã... mất hết võ công rồi."
Câu nói đầu tiên khiến ta cả kinh cơ hồ nhảy dựng lên. "Sao... sao lại thế?"
Đại thúc từng nói rằng tu vi võ học của Ích Tây Gia Thố còn cao hơn Âu Dương Khắc nhiều, mất hết võ công chẳng phải là còn khó chịu hơn cả chết sao?
"Cái kia..."
Ta đang do dự không biết phải mở miệng thế nào mới không chọc tới vết sẹo của người ta, Ích Tây Gia Thố ngược lại, lại nở nụ cười.
"Cô muốn hỏi vì sao ta lại mất hết võ công?"
"Ách..."
"Ta trúng 'Bi tô thanh phong', mười ngày sau mới được Âu Dương tiên sinh tặng giải dược, độc tính tuy rằng được giải, nhưng kinh mạch cũng coi như đã bị phế." Hắn nói vân đạm phong khinh, giống như chuyện đó chẳng có chút gì liên quan tới mình vậy.
Bi tô thanh phong?
Trong lòng ta đột nhiên nhảy dựng, không rảnh nghĩ nhiều, lấy từ trong người ra hạt châu mà hắn đưa cho ta.
"Là vì... đưa nó cho ta, cho nên ngươi mới có thể bị trúng độc?"
Hắn nhìn hạt châu trong tay ta, vẻ mặt khó tả... Nhưng ta biết mình nói đúng rồi!
Nếu Ích Tây Gia Thố không tặng hạt châu cho ta, nói vậy hắn sẽ không trúng kịch độc bi tô thanh phong kia, cũng sẽ không mất hết võ công.
Hiện tại... Ta nên làm gì bây giờ...
Ích Tây Gia Thố đột nhiên mở miệng nói:
"Ta... thân là đệ tử pháp vương, lấy hộ giáo hoằng pháp là thiên chức, không nhất thiết phải tu luyện võ học. Nay tuy rằng không có võ công, nhưng ngược lại có thể một lòng tu phật, cho nên cô không cần... không cần tự trách..."
[hoằng pháp: từ ngữ của nhà Phật, nghĩa là mang ánh sáng giác ngộ phật pháp đến với tất cả chúng sinh.]
"Ta đây có phải nên chúc mừng ngươi từ nay về sau có thể không hỏi thế tục nhân gian, sớm ngày thành Phật đạp đất phi thăng hay không a!"
Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hận không thể cắn đứt lưỡi kẻ vô ơn.
Cho dù có là người hàm dưỡng cao thế nào đi chăng nữa, nghe được hẳn cũng sẽ tức giận đi, ta thực chột dạ ngẩng đầu đang muốn giải thích vài câu, lại nhìn thấy vẻ mặt Ích Tây Gia Thố... cơ hồ có thể nói là "kinh hỉ" đi...
Hắn... hắn có phải đã phát điên rồi không a...?
Ta theo bản năng rụt cổ. "Ách, xin lỗi, vừa rồi những lời đó đều là vô tâm... Ta cũng không biết vì sao... mình lại nói như vậy..."
Ta thật sự không biết vì sao đột nhiên mình lại nói ra những lời khó nghe tới cực điểm như vậy, không phải trốn tránh trách nhiệm a.
Trong mắt Ích Tây Gia Thố xẹt qua một tia ảm đạm, "Không, là ta thất thố rồi. Mới vừa rồi, ta... ta nghĩ cô... cô..."
Ta... làm sao? Ta vểnh tai chờ nghe câu dưới, hắn lại không nói thêm gì nữa, chỉ miễn cưỡng cười cười, nhân tiện nói: "Tóm lại... cô không cần để trong lòng là được."
Ta nghĩ nghĩ, đặt hạt châu vào tay hắn.
"Ban đầu ta không biết, hiện tại nếu đã biết nó là bảo vật trân quý như vậy, ta tuyệt đối không thể nhận. Nó đã cứu ta hai lần, cho nên ta thiếu ngươi hai cái mạng. Tuy rằng có lẽ ta không được việc gì, nhưng nếu có chỗ nào ta có thể giúp được, xin cứ nói cho ta biết..."
Hắn càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, ta tự giác ngậm miệng, ngầm ngẫm lại rốt cuộc là lỡ lời ở chỗ nào, lần này rõ ràng là ta đã suy nghĩ rồi mới nói a.
Sau một lúc lâu, Ích Tây Gia Thố mới nở nụ cười khổ. "Là ta quá mức chấp niệm."
"A?" Ta mờ mịt nhìn hắn.
Hắn để hạt châu lại bên cạnh ta, đứng dậy, đi về phía trước vài bước, từ phía ta chỉ còn nhìn thấy lưng hắn.
"Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Nó nguyên bản... là của cô..." Lời nói của hắn có chút tối nghĩa, khiến những lời ta muốn nói đều nghẹn lại trong cổ.
[nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định: một miếng uống, một miếng ăn cũng đều đã được định sẵn từ trước.]
"Vậy còn ngươi?" Ta không tự chủ được hỏi.
Hắn ngừng lại một chút, mới nói: "Từ ta phải chi, từ ta thất chi. Kiếp trước nhân, kiếp này quả, nên là như thế, nên là như thế."
Ta kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hắn nhẹ nhàng đi xa dần.
Ích Tây Gia Thố... Ta biết ngươi học vấn rất cao, nhưng mà... kính nhờ... đừng niệm mấy thứ ta nghe không hiểu đó a...
Buổi chiều ngày đó, đại thúc mang theo Ích Tây Gia Thố quang lâm tiểu viện của ta.
Đại thúc trung khí mười phần, oán hận nói với ta về 'thứ dược hôi thối không chịu nổi' khiến y 'ngay đến da cũng phải nhăn lại', mà Ích Tây Gia Thố trước sau như một, vẫn chỉ cười yếu ớt ngồi nghe chúng ta nói chuyện... Tựa như khi ở Duyệt Lai khách sạn, giống như tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh vậy.
Cho nên, ta cảm thấy lúc trước nhất định là ta bị viễn thị rồi.
Cái gọi là "Ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, sinh tử khổ" đều là những loại cảm tình mà tục nhân chúng ta mới có, loại người siêu phàm thoát tục như Ích Tây Gia Thố, sao có thể... toát ra cái loại thần sắc ảm đạm bi thương này chứ?
[Ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, sinh tử khổ: 5 trong 8 nỗi khổ trong Phật giáo: bao gồm sanh khổ (nỗi khổ do sự sinh đẻ), lão khổ (khổ do tuổi già), bệnh khổ (khổ khi mắc bệnh), tử khổ (khổ vì đau đớn khi chết), ái biệt ly khổ (khổ vì thương yêu phải chia lìa), oán tắng hội khổ (khổ vì oán thù gặp gỡ), cầu bất đắc khổ (khổ vì mong cầu không được), ngũ ấm xí thạnh khổ (khổ vì ngũ uẩn nung nấu)]
Suốt đêm hôm đó ta nằm mộng.
Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã sáng lạn vô cùng.
Ta xoay người xuống giường, vừa rửa mặt vừa tính toán thời gian, nếu ta nhớ không lầm, hiện tại nhị sư phụ bọn họ hẳn là đã tới Trung Nguyên rồi, cho nên... hiện tại ta cũng nên nhích người rồi.
Về phần kim đao, so với ngồi chờ Âu Dương thiếu chủ không biết khi nào mới quay lại, không bằng ta trực tiếp đi tìm hắn.
Dựa theo nguyên tác mà nói, những nơi hắn thường lui tới cũng chỉ đơn giản có vài chỗ...
Cho dù những nơi khác ta không dám đi, nhưng chẳng lẽ ta lại không dám tới Ngưu Gia thôn, quê cũ của Quách đại hiệp ôm cây đợi thỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com