Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.3-Chương 52-54

Chương 52. Tiểu vương gia cường thưởng dân nữ

[cường thưởng: cưỡng ép, bắt buộc một cách mạnh mẽ]
Thời đại này không có hệ thống GPS định vị toàn cầu, cũng không có sinh điểm đồ như trong Harry Potter, cho nên ta hoàn toàn không biết các NPC trong Xạ Điêu lúc này đang du đãng ở nơi nào trong bản đồ Trung Nguyên rộng lớn này.
Nhưng mà ít nhất ta cũng biết, ở giai đoạn nào, tìm đến đâu thì có thể gặp được những ai.
Tỷ như... Cắm rễ ở Túy Tiên Lầu phủ Gia Hưng, có thể có hi vọng nhìn thấy phong thái của Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, thêm lão Ngoan Đồng;
Tỷ như... Cắm rễ ở Quy Vân Trang bên Thái Hồ, có thể nhìn thấy "Mục Niệm Từ đêm khuya tới gặp Hoàn Nhan Khang", "Mai Siêu Phong đại chiến Quách đại hiệp" đủ loại kịch tình phấn khích.
Nếu không, trực tiếp quay về Ngưu Gia thôn ở Lâm An, quê cũ của Quách đại hiệp, trên cơ bản tất cả những nhân vật quan trọng hay không quan trọng cũng đều xuất hiện ở nơi đó.
Hoặc là... Triệu vương phủ?
Ta gục xuống bàn trong khách sạn -- đương nhiên không phải Duyệt Lai khách sạn, chỗ mà trước kia đã từng đánh dấu là 'nơi đầu bảng phát sinh những chuyện đại sự'-- phiền não cắn đầu bút.
Rốt cuộc có nên tới Triệu vương phủ, nơi sắp xảy ra đại sự gần nhất hay không đây?
Vừa rồi hỏi thăm tiểu nhị những chuyện xảy ra ở đây, tin tức giật gân nhất cũng bất quá chỉ là "Tiểu thiếp thứ chín mới nạp của cậu của tiểu thiếp mà Tam vương gia yêu nhất, bỏ trốn cùng phu chăn ngựa" loại trình độ này mà thôi.
Có thể thấy được đại sự kinh thiên động địa vô số người chứng kiến "Lục Vương phi cùng chồng trước song song tự tử, tiểu thế tử không phải là Vương gia thân sinh" trận này vẫn chưa khai mạc.
Nói cách khác từ giờ ngồi canh ở Triệu vương phủ, kỳ thật còn kịp.
Nhưng mà ta phải làm thế nào mới có thể bình an ra vào Triệu vương phủ đề phòng sâm nghiêm?
Đừng nhắc tới nội lực với ta...
Mấy ngày qua ta ngày đêm bôn ba, phát hiện ngoại trừ phòng lạnh, nó còn có thể nâng cao sức miễn dịch, tăng cường thể lực, không dễ mệt nhọc... Xét về công năng, tốt hơn dùng Não bạch kim.
[Não bạch kim: tên một loại thuốc bổ của TQ.]
Nhưng loại chuyện võ nghệ cao cường, đánh giết lẫn nhau này, trước mắt với ta mà nói, vẫn đang thuộc loại không thể thừa nhận được.
...
...
...
Quên đi, vẫn nên trực tiếp tới Ngưu Gia thôn đi, ít nhất ra vào mấy gian phòng cũ nát đó cũng không cần dùng tới võ công, cũng không tốn tiền mua vé vào cửa.
Ta quyết đoán cầm bút, gạch ba chữ 'Triệu vương phủ' trên giấy đi, tỏ quyết tâm tuyệt đối không tới đó.
Bất quá... thế giới này, tựa hồ không xảy ra theo như những gì ta tính a...
Ta nguyên bản vốn chỉ định đi dạo kinh thành Kim quốc mấy ngày trước khi Nam hạ mà thôi, cư nhiên lại cũng có thể gặp được một vị... người quen mà ta một chút cũng không nghĩ là sẽ gặp được.
Lúc ấy, trên một con đường không thuộc loại phồn hoa, ta vừa đi vừa cho một viên hạt dẻ sao đường vào miệng, đang định dùng răng cửa tách vỏ lấy nhân ăn, vừa nhấc mắt liền thấy tiểu vương gia vẻ mặt hắc tuyến đứng ở con phố đối diện, sau đó... ta vẫn duy trì tư thế này... Đại khái là giống như hình ảnh con sóc đang gặm hạt thông, hóa đá tại chỗ.
Kỳ thật tiểu vương gia tuy rằng ngọc thụ lâm phong tuấn tú hơn người, nhưng có nói thế nào thì cũng vẫn thuộc phạm trù người bình thường, không thể có công năng phát sáng bắt mắt như đèn neon được.
Công thần lớn nhất có tác dụng làm cho hắn nổi bật bất phàm giữa biển người mờ mịt, chính là hơn chục gã tùy tùng tráng kiện, mặc cẩm y giống nhau đứng phía sau hắn... Cùng với lực uy hiếp cường đại khiến tất cả mọi người đều không dám tới gần trong phạm vi hai thước.
-- Giữa dòng người đi lại như mắc cửi, đột nhiên lại có một khoảng lớn không ai dám bước tới như vậy, có mù mới không nhìn thấy hắn ở đó!
Ta cảm thấy, lấy tính tình tiểu vương gia mà nói, không có khả năng nhớ được một nữ nhân Mông Cổ 'hoa si + ngu ngốc' chỉ gặp qua hai lần trên thảo nguyên hơn nửa năm trước. Cho nên vẻ mặt khó chịu của hắn lúc này, hơn phân nửa là đang nhìn đại nương bán hạt dẻ sao đường bên phải ta, nếu không chính là đại thúc đang nặn đồ chơi bằng đường bên trái ta...
Bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vì sự an toàn, ta quyết định mau chóng biến mất khỏi tầm mắt tiểu vương gia thì hơn.
Vì thế ta đem túi hạt dẻ sao đường che trước mặt, chuyên tâm đếm số hạt, đồng thời nghiêng người ba mươi sáu độ, bước nhanh về phía tiệm ăn nhỏ bên trái ngược hướng với bọn họ.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ta còn chưa kịp đi tới nơi an toàn, chợt nghe phía sau vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập.
Sau đó hơn chục tên tùy tùng kia liền vây thành một bức tường thịt, mà ta, chính là trung tâm bị vây khốn bất đắc dĩ.
Ngay sau đó bức tường người mở ra một phần, tiểu vương gia thong thả tiến vào...
ORZ, cảnh này quả thực chính là hiện trường chân thật của kịch tình "Nhà có ruộng tốt vạn khoảnh, không học vấn không nghề nghiệp, không có việc gì suốt ngày dẫn một đám cẩu nô tài đùa giỡn con gái đàng hoàng trên đường" a!
Bất quá, vuốt lương tâm mà nói, dùng một trận thế lớn như này, đi đùa giỡn đám con gái nhà lành tư sắc còn kém hắn vài phần -- tỷ như ta, còn không bằng hắn về nhà soi gương tự đùa giỡn chính mình.
Vừa tưởng tượng tới cảnh tiểu vương gia cầm gương tự đùa giỡn chính mình... Khụ khụ, ta đoán lúc này nhất định là ta đang cầm lòng không đậu, cười một cách khá là đáng khinh.
Thế cho nên lúc ta phục hồi tinh thần lại, phát hiện tiểu vương gia đứng đối diện ta, sắc mặt khá là khó coi.
Hắn liếc mắt nhìn ta. "Sao cô lại ở chỗ này?" Ngữ khí kia thực quá khinh người a!
Bà nó chứ, kinh thành là nhà ngươi mở chắc, sao ta lại không thể ở đây chứ!
Ta liếc mắt nhìn lại hắn. "Ta thích thế!"
Đại khái hắn không nghĩ ta sẽ độp lại, không khỏi ngây ra.
"Lớn mật! Dám bất kính với tiểu vương gia!"
Tùy tùng Giáp hét lớn một tiếng, hung hăng tiến lên vài bước, có vẻ 'ta sẽ cho ngươi biết tay'.
Kính nhờ, chỉ là lời nói mà thôi, ta cũng không xông lên tát tiểu vương gia nhà ngươi, sao phải bày ra vẻ sốt ruột trung thành tận tụy hộ chủ như vậy?
"Lui ra! Không được vô lễ với vị cô nương này."
Tuy là nói như vậy, bất quá khóe miệng tiểu vương gia vẫn nhếch lên, hiển nhiên thực vừa lòng với biểu hiện của tùy tùng Giáp này.
Ta không nhịn được, hất mặt nhìn trời.
Lúc nhìn lại, phát hiện sắc mặt tiểu vương gia có xu hướng chuyển sang màu xanh... Chậc chậc, thực phấn khích...
Đang muốn chờ xem mặt hắn còn có thể biến thành bao nhiêu loại màu sắc nữa, tiểu vương gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ta cười cảnh xuân sáng lạn, sau đó chậm rãi, thong thả, khoan thai đi tới, từng bước, từng bước... Thực ngọc thụ lâm phong, thực tiêu sái đẹp mắt...
Này xem như đang dùng "Mĩ nam kế" sao? Hắn... hắn thực cho rằng ta là hoa si a...
Ta trợn mắt nhìn hắn từng bước tới gần rồi dừng ngay trước mặt ta, sau đó cúi xuống ghé vào bên tai ta nhẹ nhàng nói một câu:
"Thành Cát Tư... Lệnh tôn lệnh cho cô tới trao đổi chuyện quan trọng với phụ vương ta?"
Ta hoàn toàn bị hóa đá rồi.
Hóa ra Thành Cát Tư Hãn cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt quả nhiên có gian tình, a, không, là giao tình, a, không, là cấu kết mới đúng!
Bất quá cho dù ta còn đứng ở Mông Cổ, cho dù trên đầu có cái danh 'Con gái Thành Cát Tư Hãn yêu thương nhất', đại sự việc quân cũng chẳng có liên quan gì tới ta a.
Tiểu vương gia nhìn thấy ta trên đường liền kích động chạy tới như vậy, ta đương nhiên không đến mức nghĩ rằng hắn vui vẻ khi nhìn thấy ta, cho nên... Hẳn là có nguyên nhân khác đi...
"Phải chăng... là có ý giao hảo với Triệu vương phủ ta?"
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ 'Triệu vương phủ', không biết vì sao, trong giọng nói mơ hồ có chút khẩn trương.
Mặc kệ nói như thế nào, ta... cũng không liên quan gì tới những tính toán của Thành Cát Tư Hãn, nhất là khi đối tượng y tính kế lại là Kim quốc.
Cho nên ta chỉ hàm hàm hồ hồ 'À' một tiếng cho qua chuyện.
Vẻ mặt tiểu vương gia đột nhiên trở nên cổ quái, như là phẫn nộ hay là khinh thường gì đó, còn kèm theo vô số cảm xúc mà ta không nhìn ra được.
Hắn bỗng dưng túm lấy cổ tay ta, một trảo này, lực đạo rất lớn, ta cơ hồ có thể nghe được tiếng xương cốt của mình vang lên lách cách. Ta đau đến mức muốn cắn cho hắn một phát, trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một luồng khí ấm áp, ngay sau đó chỗ cổ tay bị nắm chấn động mạnh, đau đớn giảm bớt rất nhiều.
Ta đau nhe răng trợn mắt, xoa xoa cổ tay xanh bầm dấu tay, thật sự là hận không thể một cước đá chết tên tiểu vương gia đê tiện vô sỉ này.
Oán hận ngẩng đầu trừng hắn, lại phát hiện vẻ mặt hắn đang vô cùng khiếp sợ nhìn ta, ánh mắt này giống như nhìn thấy một loại quái vật khó tin gì đó, làm cho ta cực kì không thoải mái.
Ta hừ một tiếng, "Tiểu vương gia, nếu không có việc gì, thứ lỗi ta không thể phụng bồi tiếp."
Theo ta được biết, lúc này Thành Cát Tư Hãn còn chưa động thủ với Kim quốc, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn từ địa vị Vương gia ngồi lên ghế thái tử, cũng còn cần tinh binh của Mông Cổ trợ giúp. Cho nên tiểu vương gia cho dù có bất mãn với ta thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức ở trên đường giết người diệt khẩu.
Cho nên ta thực chắc chắn bước ra ngoài... sau đó... bị đám tường thịt kia cản lại...
Được rồi, trong chuyện này xem ra, bọn họ chỉ biết nghe lời chủ nhân mà thôi.
Xoay người nhìn tiểu vương gia, hắn chính đang cau mày suy nghĩ, giống như mất hồn.
Ta nhếch nhếch khóe miệng, kiên nhẫn chờ hắn hoàn hồn.
Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa lại gần, đảo mắt đã chạy tới bên ngoài đám tường thịt.
Tiếng vó ngựa vừa ngừng lại, một người tiến vào trong bức tường người, vội vàng chạy tới bên người tiểu vương gia, ghé tai nói mấy câu, sắc mặt tiểu vương gia lập tức đại biến.
Hơn phân nửa là xảy ra chuyện gì rồi đi, ta không nhịn được dưới đáy lòng rất là vui sướng khi người gặp họa.
Bất quá...
Tiểu vương gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, trên mặt nổi lên một nụ cười giả dối không thể giả dối hơn.
"Ở xa tới là khách, không dám chậm trễ, thỉnh... cô nương tới phủ ở chơi mấy ngày, cũng để cho ta làm chủ có thể được tiếp đón tận tình."
Cũng không chờ ta trả lời, hắn liền chuyển hướng đám tùy tùng, thanh âm lạnh lùng nói:
"Mau cẩn thận mời vị cô nương này tới phủ cho ta, nếu trên đường thiếu nửa sợi tóc, coi chừng cái đầu của các ngươi!"
Nói xong hắn lập tức tung người nhảy lên, vững vàng hạ xuống con ngựa bên ngoài, vung dây cương, con ngựa kia ra sức phi nước đại, một đường phi, cũng không biết đá hỏng bao nhiêu hàng quán, dọa bao nhiêu người qua đường, cứ như vậy nghênh ngang mà đi rồi.
Sau đó, liền là vấn đề của ta rồi.
Cho dù có đống bảo bối nhị sư phụ đưa cho, nhưng muốn cùng lúc xử lý hơn chục tên to cao vạm vỡ mà phá vòng vây... Hiển nhiên không phải chuyện mà ta có thể làm được.
Cho nên ta chỉ đành thở dài, cũng rất thức thời theo chân bọn họ mà đi.
May mắn... Ta đã trả trước tiền thuê phòng mười ngày, trong vài ngày tới, đồ đạc của ta hẳn sẽ không bị ném ra khỏi cửa khách sạn.
May mắn... Những thứ quan trọng ta đều mang theo bên người, không chừng sẽ có lúc cần dùng tới.
Hơn nữa, tái ông thất mã yên tri phi phúc, này không phải vừa lúc có thể trà trộn vào Triệu vương phủ rồi sao?
[tái ông thất mã yên tri phi phúc: ý chỉ phúc họa khó lường]
...
Tuy rằng an ủi mình như vậy, nhưng mà... ta cũng thực khó chịu a a a a.
Ta lòng không cam, tâm không muốn, lê bước đi theo đám tùy tùng của vương phủ, nhìn đám người qua đường thỉnh thoảng ngẩng đầu ái ngại, ta đột nhiên có một ý tưởng...
Lúc đi đến một chỗ ngã tư phồn hoa, quan sát mật độ người đi lại một chút, ta phi thường khoái hoạt dừng lại.
Sau đó xông về phía tùy tùng Giáp, túm lấy cánh tay gã mà giật.
"Buông, buông..." Khụ khụ, ta đoán hiện tại tâm tình gã nhất định thực phức tạp, rõ ràng người kéo là ta mà.
"Tiểu vương gia của Triệu vương phủ các ngươi..."
Ta âm thầm véo đùi một cái, nặn ra vài giọt nước mắt, sau đó tru lên bằng âm lượng lớn nhất.
"Ban ngày ban mặt, cư nhiên cường thưởng dân nữ a!"
...
...
...
Sau đó vừa lòng nhìn vô số quần chúng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rầm rập chạy tới xem náo nhiệt, cùng đám tùy tùng vô cùng xấu hổ vẫn đang đứng ngây ra đó.
Thẳng đến khi bị tùy tùng Giáp khiêng trên vai như khiêng bao tải, chạy nhanh qua mấy ngõ nhỏ, ta vẫn còn cười đến run rẩy cả người.
Ta căn bản vốn không trông cậy sẽ có người xông vào Triệu vương phủ giải cứu cho ta, thế còn không bằng chờ trên trời rơi xuống cơn mưa vàng đi.
Nhưng mà trong lòng mỗi người đều có nhiệt tình bát quái hừng hực thiêu đốt a...
Cho nên tin tức gật gân nhất kinh thành sáng mai hẳn sẽ biến thành "Tiểu vương gia cường thưởng dân nữ" đi?

Chương 53. Vượt tường nhớ

Tiểu vương gia 'mời' ta về Triệu vương phủ rốt cuộc là muốn gì?
Từ lúc bị tùy tùng Giáp khách khí 'đưa' vào gian phòng khách cao cấp rộng lớn sáng ngời, trang hoàng toàn đồ dùng tinh xảo này... ta vẫn luôn tự hỏi chuyện này.
Thái độ của hắn... phi thường kì quái.
Hắn khó chịu với ta cũng là bình thường, ta cũng chưa bao giờ thấy hắn vừa mắt. Nhưng rõ ràng là không vừa mắt với ta, còn lôi ta về Triệu vương phủ này làm gì, chắc sẽ không phải là để bồi dưỡng sức chịu đựng đấy chứ?
Hiện tại hẳn vẫn là kì trăng mật đồng minh giữa Thành Cát Tư Hãn với Hoàn Nhan Hồng Liệt -- nếu không, ta hẳn đã làm con tin bị nhốt trong thiên lao, chứ không phải khách ở trong phòng thế này rồi, cho nên có thể loại trừ khả năng ta thành cá trong chậu.
Nếu là đồng minh, nhất định sẽ có chuyện muốn nói, cho dù vì tránh cho người ta biết mà không tiện công khai lui tới, hẳn là cũng sẽ ngấm ngầm sắp đặt đường khác...
Hừ, nhớ lại hai câu mà khi đó tiểu vương gia thấp giọng hỏi ta, ta nghĩ ta đại khái có thể biết được... hắn coi ta thành người nào rồi.
Là mật sứ của Thành Cát Tư Hãn đi...
Không thể không nói, kỳ thật thân phận này thoạt nhìn thực hợp lý. Thương lượng chuyện cơ mật quan trọng, có người nào đáng tin cậy hơn con gái yêu của mình đây?
Cho nên trước khi mật sứ đích thực của Mông Cổ xuất hiện, ta hẳn là vẫn an toàn.
Cho dù bọn họ xuất hiện... Hắc hắc, ta cũng vẫn thực an toàn. Những người có thể tham gia vào việc cơ mật của Thành Cát Tư Hãn đều là những kẻ tâm phúc, đều là những người đã nhìn ta lớn lên, sao có thể để ta bị trừ khử chứ...
Bởi vậy cho dù có không vừa mắt với ta thế nào đi chăng nữa, tiểu vương gia nhiều nhất cũng chỉ có thể giam lỏng ta mà thôi.
Tuy rằng hắn cư nhiên lại vì thất bại cách đây nửa năm trên thảo nguyên mà rối rắm cho tới tận bây giờ... chuyện này thực có điểm khó hiểu, nhưng sau khi hiểu được sinh mệnh mình hơn phân nửa là không có gì nguy hiểm, tâm tình ta vẫn rất tốt.
Tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt, vì thế bụng thực phối hợp kêu lên 'cô lỗ'.
Buổi sáng chưa ăn cơm liền ra ngoài, túi hạt dẻ sao đường đã bị rơi mất trong lúc ta một phen nước mắt nước mũi sắm vai 'dân nữ bị cường thưởng', aiz... Nên làm gì bây giờ đây...
Ba mươi phút sau, ta phát hiện gian phòng khách cao cấp rộng lớn sáng ngời, trang hoàng toàn đồ dùng tinh xảo này... cư nhiên giống như vừa bị đàn chuột càn quét qua, ngay cả nửa mẩu đồ ăn cũng không có...
Ách! Phải biết rằng trong tiểu viện bình thường của Bạch Đà sơn cũng luôn có đồ ăn 24/24 a!
...
Nửa giờ sau, ta ôm bụng hữu khí vô lực nằm úp sấp trên bàn, bắt đầu hoài nghi này có phải đợt chỉnh người đầu tiên của tiểu vương gia hay không...
...
Một giờ sau, cuối cùng tùy tùng Giáp cùng tùy tùng Ất cũng bê một khay đồ ăn tỏa hương thơm ngào ngạt vào, ta còn tưởng rằng mình đã đói đến sinh ảo giác rồi chứ.
Tùy tùng Giáp nghiêm mặt đặt khay đồ ăn lên bàn, lấy ngữ khí chu đáo khách khí có lễ kiêm lãnh đạm nhưng không gây bất hòa... nhắc nhở ta những điều cần phải chú ý, tổng kết lại, tư tưởng trung tâm đơn giản chính là "Tiểu vương gia có rảnh sẽ đến thăm cô, trước đó nghiêm cấm chạy loạn bên ngoài".
Lời nói này thực làm cho ta cảm thấy... dường như gã đã thật sự xem ta như dân nữ bị tiểu vương gia nhà gã cường thưởng rồi a a a!
Nhận thức điều này cơ hồ khiến ta bị trúng sét thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, thiếu chút nữa lập tức khóc rống tại chỗ.
[thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang: trời đất u ám không có ánh sáng mặt trời mặt trăng]
Bất đắc dĩ, tùy tùng Giáp cùng tùy tùng Ất hoàn toàn không cho ta cơ hội biện bạch, vừa nói xong liền vọt ra ngoài như một trận gió, để lại một mình ta u oán nhìn trời không còn biết nói gì được nữa.
Làm tùy tùng, cho dù các ngươi không tin tưởng nhân phẩm tiểu vương gia nhà mình, ít nhất cũng phải tin tưởng ánh mắt của hắn một chút đi! Hay là...
Tiểu vương gia thật sự thường xuyên làm loại chuyện "cường thưởng dân nữ" này?
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, rất nhanh liền giải thích nghi hoặc cho ta, nhân tiện nói một câu, âm lượng kia hiển nhiên lớn hơn so với bình thường rất nhiều a...
"Người lúc trưa thì giữ trong phòng, người buổi chiều lại nhốt trong lao, đại ca, huynh đi theo tiểu vương gia lâu ngày, có biết... định làm gì không?"
"Tâm tư tiểu vương gia, ai mà đoán được." Người được gọi là đại ca buồn bực hừ một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này có chút bất mãn, "Một cô nương cũng liền thôi, ngay cả cô nương cùng cha mình cũng 'mời' về, lại còn nóng lòng tự mình đưa cơm tới nhà lao..."
Người lúc đầu cười nói, "Có thể thấy được người trong lao kia mới là chính chủ."
"Ai nói không phải chứ."
...
Cô nương! Cô nương cùng cha! Trong lao! Tiểu vương gia tự mình đưa cơm!
Bốn cụm từ này đứng cùng một chỗ hiển nhiên nói lên rằng nữ thứ trong Xạ Điêu - Mục Niệm Từ Mục cô nương đã chính thức lên sân khấu rồi
Như vậy ta đã bỏ lỡ tình tiết kinh điển 'Tỷ võ chiêu thân' rồi! Sớm biết là hôm nay, đánh chết ta cũng không đi dạo phố, đã sớm tìm một góc nào đó rình coi màn tuồng hoa lệ tiểu vương gia cùng Mục cô nương ôm nhau quay người 720° trên không trung rồi a!
Ngao ô ngao ô ngao ô!
Ta đang ở trong phòng lấy tư thế của vượn người Thái Sơn nhảy nhót lung tung biểu đạt sự hối hận cực độ, cửa phòng bỗng nhiên "chi nha" một tiếng lại mở ra.
Sau đó... Hai vị tùy tùng đứng ở cửa... cùng nhau hóa thạch rồi...
...
Ta vội lùi về chỗ trước khi hai tượng đá kia tan ra, muốn bọn họ tin rằng những gì vừa thấy chẳng qua chỉ là ảo giác...
Bất quá, dường như không thành công a...
Tùy tùng Giáp run rẩy cả người tới mức ta nghĩ gã bị trúng gió, mới phun từ kẽ răng ra một câu:
"Cô nương... Thỉnh tự trọng!"
Ta vô cùng thành khẩn ngẩng đầu nhìn gã, gã hồ nghi nhìn ta một lúc lâu, mới cầm lấy tờ bái thiếp ban nãy gã tiện tay đặt lên bàn lúc bê khay đồ ăn đến, kéo tùy tùng Ất, hai người cùng nhau lui ra ngoài.
Cửa lại đóng lại, nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, tâm tình ta lại kích động không khắc chế được, "Ngao ô" một tiếng lại nhảy dựng lên.
Tờ bái thiếp kia vốn để trên bàn, ta cũng không để ý tới, nhưng gã lại cố ý vào lấy, ngược lại, lại làm cho ta tò mò liếc qua, sau đó thấy được ba chữ to 'Vương Xử Nhất'.
Hóa ra, những tình tiết quan trọng, đều bắt đầu từ hôm nay rồi a.
Vương Xử Nhất mang theo Quách Tĩnh đến dự tiệc, sau đó so chiêu cùng những cao thủ Triệu vương phủ mời tới, sau đó còn bị thương trốn chạy, sau đó Quách đại hiệp chạy khắp nơi cũng không mua được thuốc, tiếp sau đó... Hắn sẽ gặp Hoàng Dung mặc trang phục nữ rồi, sau đó chính là một đoạn dài bồi dưỡng tình cảm!
A a a a a, thực muốn nhìn, thực muốn nhìn hiện trường phát sinh JQ giữa hai nhân vật nam nữ chính a... Nhiệt tình bát quái của ta thiêu đốt chưa từng có ...
[JQ: gian tình]
Cuối cùng ta quyết định... vượt tường!
Chuyện vượt tường này cần có chút chú ý.
Dưới Càn Khôn, giữa ban ngày ban mặt không thể vượt tường, nếu không, những người mắt tốt trong phạm vi trăm mét mà nhìn thấy một kẻ nằm úp sấp trên bờ tường, có thể trực tiếp bắt nhốt ngục, đến lúc đó muốn nói chẳng qua chỉ là đang chờ hồng hạnh cũng chẳng có ai tin;
[Càn khôn: ý chỉ trời đất]
Mưa sa gió rét, sấm vang chớp giật cũng không thể đi, tay chân trơn trượt không nói, cả người ướt đẫm đứng ở chỗ cao, còn không phải thành cây cột thu lôi sao, đến lúc đó bị sét đánh thành cháy sém một tay chỉ trời một tay chỉ đất, còn không bằng đứng trong tường;
Đêm đen đưa tay ra nhìn không thấy năm ngón cũng không thể đi, ngay cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy, lại không thể châm nến mang theo, ai biết có đi đúng đường không a, vạn nhất mấp máy nửa ngày mới phát hiện đi vào chuồng heo, khóc không ra nước mắt mất.
...
Hôm nay vừa hôm trời đầy mây, không mưa cũng không gió, không lạnh cũng không nóng.
Trời lại vừa tối, có thể thấy được hình dáng, lại mơ mơ hồ hồ không thấy rõ chi tiết.
"Từ xưa anh hùng đều phải chết, người không vượt tường uổng thiếu niên."
...
Hừ hừ mọi việc cứ như thế bị ta bóp méo, lần này 'vượt tường Triệu vương phủ' chính thức triển khai.
Phòng khách cao cấp này kì thực thuộc một tiểu viện.
Trên cửa phòng có hai cái khóa, cửa viện có một khóa, cộng thêm một cái ở cửa bên ngoài.
Đại khái bọn họ cảm thấy như vậy đã đủ để đối phó với một dân nữ không có võ công rồi, cho nên không có ai thủ vệ -- nói đến điểm này, thật ra ta cảm thấy tiểu vương gia nhốt Mục cô nương trong lao hơn phân nửa không phải vì không biết thương hương tiếc ngọc, mà là lo lắng nơi này không ngăn được Mục cô nương đi.
Kỳ thật hắn lo lắng là thực có đạo lý, đừng nói Mục cô nương, ngay tới một kẻ bất tài như tại hạ, mấy cái ổ khóa này cũng không ngăn được a.
Ta cười đến thập phần âm hiểm, lấy từ túi da ra một cây sắt 'chuyên dụng để mở khóa' ...
Ba phút sau, ta đã đứng ở trong viện.
Ổ khóa trên cánh cửa viện tuy rằng không khó mở, nhưng cánh cửa bên ngoài ta lại không giải quyết được. Này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến ta lựa chọn việc vượt tường.
Ta dùng cả tay lẫn chân, sau đó bò thẳng đến góc hướng tây, chỗ này ban ngày ta đã nhìn thấy có một chạc cây nhỏ, mọc lên phía tường viện.
Hít một hơi thật sâu hương vị tự do cùng... mùi đồ ăn trong không khí, ta tay chân cùng sử dụng mấp máy bò dọc tường viện ...
Không có biện pháp, tường viện cao hơn một trượng, nếu ta cứng rắn muốn nhảy xuống cũng không phải không thể được, dù sao cũng không chết. Nhưng hiện tại trong tình huống trước mắt có đường đi, sau lưng không có truy binh, ta vẫn có khuynh hướng tìm tới chỗ nào có chạc cây hoặc hòn giả sơn hoặc chỗ nào đó để tiếp đất cho an toàn.
Bất quá... sử dụng công phu bò uốn lượn như vậy, thật đúng là mệt a...
Vừa bò lại còn phải vừa lưu ý động tĩnh trên đường, có hơi chút gió thổi cỏ lay, ta cũng phải lập tức ép sát xuống, hận không thể biến thành người tàng hình.
May mắn người bình thường đi đường cũng không có thói quen nhìn trời, có mấy người đi sát chân tường cũng không phát hiện trên đầu còn có người sống.
Hoàn hảo không lâu sau ta liền phát hiện bên dưới tường cách đó không xa, thoạt nhìn có cái gì đó giống như hòn giả sơn...
Sự thật chứng minh mắt ta vẫn rất tốt, kia quả thật là một hòn giả sơn khá cao.
Ta tay chân cùng sử dụng thật cẩn thận thò chân xuống hòn giả sơn, xoay người, sau đó... mờ mịt phát hiện mình cư nhiên đứng trong một rừng mai.
Hương khí thanh thuần tỏa trong không trung, cách đó không xa là một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng nhạt xuyên qua tầng tầng cửa sổ, chiếu lên gốc bạch mai, càng có vẻ nhu hòa ôn nhuận.
Giống như là... đột nhiên tiến vào mộng cảnh vậy...
Ta đưa tay bẹo bẹo mình một phát, xác định cảnh đẹp trước mắt không phải mơ ngủ, sau đó... yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót.
Cuộc sống của vương công quý tộc cổ đại không tránh khỏi rất xa xỉ đi, một rừng mai rộng lớn như vậy, chẳng qua chỉ là một góc của Triệu vương phủ...
A a a, hai cha con Hoàn Nhan Hồng Liệt kia khẳng định không biết thưởng thức a... Ta vừa vô sỉ âm thầm chửi bới chủ nhân Triệu vương phủ, vừa lưu luyến xoay người tìm đường ra.
Vừa mới đi chưa đến mười bước -- ta đã cố ý nhẹ chân rồi -- một tiếng hét to từ trong phòng truyền ra.
"Người nào ở bên ngoài?"
Lập tức liền thấy một thân ảnh phóng từ trong phòng ra, nhấp nhô hai ba cái đã đứng trước mặt ta.
Người này trên đầu bóng loáng, hai mắt trợn ra, tướng mạo hung ác, ta theo bản năng lui lại vài bước, còn liếc nhìn thấy trong phòng có mấy người nữa đi ra.
Lần này thảm rồi...
Người nọ hung tợn trừng mắt nhìn ta, "Ngươi là loại người nào?"
Thanh âm y khàn khàn cực kì khó nghe, so với giọng nói ban nãy hiển nhiên là cùng một người, nói cách khác là y phát hiện ta ở bên ngoài?
"Ta..."
Ta đang do dự không biết nên dùng loại thân phận nào để dễ lừa người, người nọ bỗng nhiên giận dữ quát lên.
"Đêm khuya đột nhập, phi gian tức đạo, một chưởng giải quyết cho sạch sẽ."
Cũng không chờ ta trả lời, lập tức vung chưởng bổ xuống đầu ta.
Ta căn bản không kịp trốn, đã cảm thấy hơi lạnh từ chưởng phong sắc bén thổi vào mặt, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu là: Đám người trong Triệu vương phủ này là loại người nào a! Có thể coi mạng người như cỏ rác vậy sao...
Mắt thấy bàn tay kia đã sắp đến trước mặt, lại không biết tại sao đột nhiên trượt xuống, chưởng lực đánh chệch sang một bên, "Oanh" một tiếng, đánh nát hơn phân nửa một gốc cây mai.
Ta nhìn gốc mai kia, không tự giác lại lùi về phía sau hai bước. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, khi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một bóng dáng có chút quen mắt chắn trước người ta.
Ngay sau đó liền nghe được có người rống giận liên tục, "Họ Âu Dương kia, ngươi dám phát ám khí đánh vào khuỷu tay sư huynh ta là có rắp tâm gì?"

Chương 54. Lại gặp người muốn gặp

Bóng đêm đã tiệm thương mang.
Bên trong rừng mai, một người quần trắng áo trắng, khoanh tay mà đứng.
Gió mang theo mùi hương mai nhàn nhạt nhẹ nhàng phất qua, tay áo đón gió nhẹ bay, tiêu sái tới cực hạn.
...
...
...
Bà nó chứ! Người ta hỏi ngươi, ngươi không hé răng, đứng đó tạo hình làm gì a? Ỷ vào những người đối diện không nhìn thấy động tác bên này, ta không nhịn được thò tay chọc chọc cột sống của hắn.
Cơ thể kia hơi hơi cứng đờ, sau đó, thanh âm người nào đó mới không nóng không lạnh vang lên.
"Mới vừa rồi sốt ruột cứu người, quả thực đắc tội, còn thỉnh Sa huynh bao dung cho."
Người nọ tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
"Không dám nhận, Âu Dương công tử thân thủ thực tốt, một viên đá cũng có thể khiến cho xuất thần nhập hóa như vậy. Nếu không phải ta có luyện qua vài năm công phu, cánh tay này chỉ sợ đã phải để lại đây hôm nay rồi."
Tiếng rống giận lúc trước giờ lại kêu lớn, "Đại sư ca, đệ nhìn thấy vừa rồi hắn dùng viên đá đánh vào khuỷu tay huynh..."
Nói đến một nửa lại đột nhiên im bặt, hình như là bị ai bắt ngừng rồi.
Chỉ nghe một người giọng như chuông đồng nói: "Sa đại ca, không ngại trước hết nghe Âu Dương công tử giải thích, hiện tại mọi người đã cùng ở trong Triệu vương phủ, hẳn là Âu Dương công tử cũng không làm cái loại chuyện cánh tay khuỷu tay hướng ra ngoài đâu."
[cánh tay khuỷu tay hướng ra ngoài: chưa thực sự an phận với việc mình đang làm mà luôn có xu hướng rời bỏ, phản bội]
Một câu nói nhẹ nhàng liền chụp cho Âu Dương công tử cái mũ 'cánh tay khuỷu tay hướng ra ngoài', còn nhân tiện nhắc nhở mọi người nơi này là địa bàn Triệu vương phủ, phải nhận rõ lập trường...
Này là người nào a, cũng quá thâm độc đi!
Ta không nhịn được muốn thò mặt ra nhìn xem kẻ nào lại có cái tính thích làm tổn hại người khác như vậy. Ai biết vừa mới động, người nào đó tựa như sau lưng có mắt, duỗi tay một cái liền đẩy ta trở về.
Sau đó lại nghe được một tiếng 'ba' nhỏ, đại khái là tiếng mở chiết phiến -- OTZ, trời lạnh thế này còn phải phe phẩy chiết phiến mới có thể nói chuyện được sao, hắn không tỏ ra suất thì sẽ chết sao?
"Bành huynh cùng Sa huynh giao tình thâm hậu, gần giúp đỡ, xa hô ứng, huynh đệ thật sự là rất hâm mộ. Chỉ là... Vị cô nương này huynh đệ có quen biết, cùng việc đêm nay tuyệt không liên quan. Huống hồ nếu mọi người đều đang ở Triệu vương phủ, Sa huynh định động thủ giết người, không bằng hỏi ý kiến Vương gia trước."
Được rồi, Âu Dương thiếu chủ cũng không phải loại dễ bắt nạt... Bất quá, nghe ý tứ của hắn, dường như lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó...
Sau đó lại nghe một người "Ha ha" cười hai tiếng nói: "Sa bang chủ, Bành trại chủ, Âu Dương công tử, mọi người đều là được Lục vương gia yêu mến mà mời đến, có chuyện thì thương lượng, đừng làm tổn thương hòa khí."
Y vừa dứt lời, một giọng nam trung niên có điểm quen tai vang lên.
"Lương lão tiên sinh nói rất đúng..."
-- Cư nhiên là Hoàn Nhan Hồng Liệt!
Vụ này phiền toái lớn a, nửa năm trước, tại lễ hội Naadam trên thảo nguyên, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã gặp qua ta, lúc này muốn giả vờ là người xa lạ thực không có khả năng a.
Ta thầm tính toán nhanh đối sách trong lòng.
Hoàn Nhan Hồng Liệt ho nhẹ hai tiếng, mới nói tiếp:
"Lần này có thể mời được đại giá các vị, thực là vinh hạnh cho tiểu vương, thiết nghĩ ba vị đừng vì việc nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí."
So sánh với những người kia, tiếng nói của y hiển nhiên mỏng manh hơn nhiều lắm, đại khái là vì không có võ công lại ở khá xa đi. Nhưng mà khi y nói chuyện, cư nhiên bốn phía đều lặng ngắt như tờ.
Này chính là cái gọi là khí độ vương giả đi... giống như Thành Cát Tư Hãn...
"Sa bang chủ làm việc cẩn thận, tiểu vương thực thập phần bội phục, chỉ là vị cô nương này cũng là chỗ Âu Dương công tử có quen biết, thiết nghĩ cũng không phải người ngoài, nơi đây gió lạnh, không bằng thỉnh mọi người vào trong phòng nói chuyện, như thế nào?"
Hoàn Nhan Hồng Liệt quả nhiên là một lão hồ li!
Lời này vừa nghe qua quả thực là khuyên can hai bên, trên thực tế vẫn là thực hoài nghi thân phận của ta. Cho nên mới nói trước nhằm chế trụ Âu Dương Khắc, thuận đường kéo ta vào trong cùng bọn họ, như vậy vạn nhất phát hiện sơ hở gì cũng có thể xử lý tại chỗ...
Người được gọi là 'Lương lão tiên sinh' trung khí mười phần cười nói, "Vương gia nói rất phải, Sa bang chủ, Bành trại chủ, Âu Dương công tử, mọi người vào đi thôi."
Ta ở phía sau Âu Dương Khắc, không nhìn thấy vẻ mặt cùng động tác của hắn, chỉ nghe thấy hắn đáp: "Nếu đã như thế, cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
'Sa bang chủ' đối diện hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không đáp lời, tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân của mấy người kia đi thẳng vào phòng, Âu Dương Khắc lại không cử động.
"Uy..."
Ta không nhịn được lại chọc chọc phía sau lưng hắn, thấy hắn không phản ứng, đang muốn chọc mạnh thêm một phát, thình lình hắn đột nhiên quay người lại, ngón tay liền chọc vào chỗ không, ta ngượng ngùng thu tay lại.
"Đa tạ ngươi cứu ta." Nghĩ nghĩ, không nhịn được bổ sung một câu. "Hình như đã khiến ngươi gặp phiền toái rồi, thật sự là xin lỗi..."
Âu Dương Khắc cư nhiên sửng sốt sửng sốt, mới mở miệng nói: "Ta..."
Hắn vừa mới nói được một chữ, giọng nói của vị Lương lão tiên sinh kia đã từ xa xa truyền tới. "Âu Dương công tử, có gì không bằng vào trong phòng hãy nói."
Mắt thấy này hiển nhiên là bị giám thị rồi, hắn nhíu mày, lập tức lại giãn ra, thấp giọng nói với ta: "Cô đi theo phía sau ta là được, bọn họ sẽ không gây thương tổn tới cô."
Ách... Nên nói thế nào đây...
Tuy rằng nghe nói như thế thật sự là cảm động, nhưng mà... vừa rồi bị người ta đối xử như thế là do chính mình không có bản sự tránh thoát, trong tình huống này, ta cũng không muốn liên lụy tới người khác a...
Cho nên...
Ta ngẩng đầu nhìn Âu Dương Khắc đi phía trước, vội vàng vượt qua kéo kéo ống tay áo hắn.
Hắn thả chậm cước bộ, nhìn ta mỉm cười.
"Làm sao vậy?"
Mắt thấy đã đi đến cửa rồi, ta tận lực nói nhanh tình huống.
"Cái kia... chuyện này...ngươi không cần phải xen vào, ta... ta... hẳn là không có việc gì."
Vừa nói xong chữ cuối cùng, một lão già mà vẫn tráng kiện đứng trước cửa đã cười lớn đi tới, nghe thanh âm hẳn chính là Lương lão tiên sinh kia rồi.
Y vô cùng thân thiết giữ chặt tay Âu Dương Khắc, cười nói: "Âu Dương công tử, mời!" Nghiêng đầu nhìn về phía ta, gật gật đầu, "Vị cô nương này cũng mời cùng vào đi."
Sau đó liền kéo Âu Dương Khắc đi tới đại sảnh.
Ta nhếch nhếch khóe miệng, theo phía sau bọn họ đi vào.
Trong phòng đèn đuốc huy hoàng, bày sẵn một bàn tiệc.
Bên cạnh bàn có bốn người ngồi, còn lại hai chỗ trống, hiển nhiên chính là dành cho Âu Dương Khắc cùng lão già kia rồi.
Ta đầu tiên liếc thấy chính là cái gã đầu bóng lưỡng suýt nữa lấy mạng ta, lúc này hai mắt hướng lên trời, bộ dạng kiêu căng, không biết suy nghĩ cái gì;
Ngồi bên phải đầu bóng lưỡng là một gã trên đầu có ba bướu thịt, đang tức giận bất bình trừng mắt nhìn Âu Dương Khắc, hơn phân nửa chính là người gọi đầu bóng lưỡng là 'đại sư ca' rồi;
Còn cái người lùn tịt, ngũ quan thô to, ánh mắt cực kỳ lợi hại kia, đại khái chính là vị Bành trại chủ rồi -- quả nhiên xấu tướng!
...
Âu Dương Khắc đã bị lão già kia kéo ngồi xuống, hiện tại trong phòng này, cũng chỉ còn một mình ta đứng.
Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt nghi hoặc vẫn tuần tra trên người ta từ lúc ta bắt đầu tiến vào tới giờ -- ai da, quả nhiên là không có cách nào giả vờ thành người xa lạ được a.
Ta xả ra một nụ cười sáng lạn đúng tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, đi tới phía trước, hướng về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt thi lễ. "Tham kiến Lục vương gia."
"Miễn lễ, miễn lễ!" Thái độ Hoàn Nhan Hồng Liệt tương đối hòa ái, hơn phân nửa là đã nhận ra ta là ai rồi.
Ta quyết định ghê tởm chính mình... bắt đầu giả bộ.
"Đã lâu không thấy, Vương gia lão nhân gia ngài thân thể vẫn khỏe mạnh như trước, gia phụ nếu biết được nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Người vẫn luôn nhớ tới năm đó đã cùng ngài cưỡi ngựa săn thú a."
Dù sao lúc này Thành Cát Tư Hãn cũng sẽ không nhảy ra vạch mặt, ta tùy tiện nói thế nào chả được...
Hoàn Nhan Hồng Liệt ngửa mặt lên trời cười ha ha.
"Tiểu vương mắt vụng về, mới vừa rồi nhất thời lại không nhận ra được. Ai, thiếu nữ lớn lên thay đổi thật nhiều, nhiều hậu bối ta không nhận ra được nữa rồi. Tỷ tỷ cô có khỏe không, nhớ rõ trước đây ta còn từng tặng cho cô ấy một món quà..."
Lão hồ ly này nói thế hẳn là muốn ta chứng minh thân phận a, dưới đáy lòng ta đã hung hăng cho y một cái trừng mắt, trên mặt vẫn còn phải duy trì vẻ tươi cười.
"Vương gia có lẽ đã nhớ lầm rồi, tiểu nữ tuy có bốn vị huynh trưởng, nhưng không có tỷ muội. Về phần vật năm đó Vương gia tặng tiểu nữ..." Ta tháo dương chi bạch ngọc bội vẫn đeo trên cổ xuống đưa tới trước mặt y, "... Đó là đôi ngọc bội này."
Ta cố ý cường điệu đây là "một đôi" ngọc bội.
Bởi vì thoạt nhìn đây có vẻ là một khối ngọc bội, trên thực tế lại có thể tách ra biến thành hai khối, bình thường ta đều hợp lại với nhau để đeo, rất ít người biết chuyện này.
Quả nhiên ánh mắt Hoàn Nhan Hồng Liệt lóe lên như chớp, lập tức giả bộ gõ gõ đầu mình. "Ai nha, quả thật là tiểu vương nhớ lầm rồi."
Y cười đến vô cùng từ ái nhìn ta, "Đã tới kinh thành, vì sao không đến Triệu vương phủ a? Cho dù tiểu vương không ở đây, Khang nhi cũng có thể cùng cô đi dạo chung quanh một chút, giới thiệu phong cảnh nhân tình nơi đây."
... Chuyện này liên quan gì tới tiểu vương gia?
Ta sửng sốt sửng sốt, giương mắt thấy ánh mắt Hoàn Nhan Hồng Liệt dường như có thâm ý, trong lòng không khỏi giật mình, phá lệ thận trọng suy nghĩ, mới đáp:
"Tiểu nữ vốn chỉ là ra ngoài du ngoạn, cũng không dám tới cửa quấy rầy. Hôm nay cũng là ngẫu nhiên gặp tiểu vương gia trong thành, được tiểu vương gia mời về..."
Loại nội dung dễ dàng kiểm chứng này, vẫn là ăn ngay nói thật thì tốt hơn, ta liếc liếc mắt nhìn đầu bóng lưỡng ngồi bên bàn một cái, nói tiếp:
"Mới vừa rồi tiểu nữ ở trong phòng buồn chán, mới tùy ý ra ngoài đi dạo một chút, không biết nơi này là cấm địa..."
Hoàn Nhan Hồng Liệt sửng sốt sửng sốt, lập tức "Ha ha" phá lên cười, nhìn mọi người nói: "Vị cô nương này... là con gái của một vị có giao tình với tiểu vương, thủa nhỏ đã có chút bướng bỉnh, thật khiến chư vị lo lắng rồi."
Y đã lấy thân phận bạn của cha ta mở miệng như vậy, ba người bọn đầu bóng lưỡng kia tự nhiên cũng không có gì để nói nữa, lão già mà vẫn tráng kiện kia lại nói mấy câu hòa giải, mọi người ngươi tới ta đi thêm vài câu khách sáo, chuyện này cứ như vậy cho qua.
Ta ngầm thở ra một hơi dài.
Đám người này tụ tập cùng một chỗ hiển nhiên là có mưu đồ bí mật, chính là bị sự xuất hiện đột ngột của ta quấy rầy mà thôi. Nếu hiện tại sự tình đã chấm dứt, đương nhiên cần phải thức thời chạy ngay lấy người rồi.
Cho nên ta tìm một cơ hội cáo từ cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt, y hơi trầm ngâm, liền cười đáp ứng, lại hỏi ta: "Khang nhi đã an bài chỗ ở cho cô chưa?"
Nếu có thể, chỗ mà tiểu vương gia muốn an bài cho ta nhất có lẽ là nhà tù đi... Nhất là sau khi hắn nghe được lời đồn... Ta nén cười lắc lắc đầu.
Hoàn Nhan Hồng Liệt ngoắc gọi một gã tùy tùng, phân phó: "Đưa vị cô nương này tới Mai viên." Lại vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía ta, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ bảo Khang nhi đưa cô đi dạo xung quanh."
Ta vừa theo tùy tùng đi ra ngoài, vừa cân nhắc dụng ý của Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Mới đi chưa được hai bước, một thanh âm lạnh lùng liền vang lên sau lưng.
"Âu Dương công tử, cháu gái của Vương gia thì cũng thôi, nhưng cô gái áo trắng mĩ mạo tuyệt đỉnh lúc trước... ngươi cũng che chở rất khá a..."
Ta lảo đảo một cái, thiếu chút nữa chân trái đá đùi phải, đùi phải đạp đùi trái mà ngã lăn xuống, may mắn tiểu não coi như phát triển, lập tức có thể ổn định bước chân.
Tiểu cô nương áo trắng mĩ mạo tuyệt đỉnh? Khẳng định là Hoàng Dung rồi... Nói như vậy nàng đã tới rồi? Đã trêu đùa tất cả đám người ở đây một trận, sau đó đi rồi?
Nói cách khác... tất cả gian tình đều đã diễn xong rồi...
Nếu vậy ta đây tân tân khổ khổ trèo tường như vậy là vì cái gì a... Ta vẫn nghĩ rằng những chuyện đó còn chưa phát sinh... Vừa rồi còn tính trèo tường ra rình coi tiếp...
Ta suy sụp hạ bả vai, hoàn toàn đắm chìm trong không khí hậm hực u ám.
Trước khi ra khỏi phòng còn nghe được một câu cuối cùng là Âu Dương thiếu chủ ngâm thơ.
"Lòng ta bồi hồi, há phải không người, chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay."
Ai da, là tính dùng thi từ làm nhiễu loạn người khác sao, cũng có thể xem là một sách lược đấu võ mồm tốt a, bất quá, cuối cùng ta lại cảm thấy vị khiêu khích kia sau khi nghe thế hẳn sẽ phải ngây ra như phỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com