Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.3-Chương 58-61

Chương 58. Con mèo đùa con chuột

Cho dù có không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn bị túm đi tham gia bữa tiệc tối kì quái khó hiểu đó.
Ách, có lẽ không nên dùng từ 'túm' này, bởi vì Âu Dương thiếu chủ cũng không thật sự động thủ. Hắn chỉ là trước khi ta kịp nói lời từ chối, cười đến phi thường ôn hòa nói với ta:
"Một vị khách quý nếu phải đợi Vương gia tự mình đến mời mới bằng lòng quang lâm, nói vậy... trong bữa tiệc nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người."
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bị người ta coi như thú quý hiếm vây quanh mà xem, ta đã không nhịn được rùng mình, huống chi người nào đó còn ở một bên không nhanh không chậm bổ sung:
"Loại đồn đại 'vương gia kim ốc tàng kiều' này, có lẽ còn thú vị hơn cả 'tiểu vương gia cường thưởng dân nữ' a."
Vì thế... Ta bị hắn đánh bại rồi.
Triệu vương phủ cái gì cũng đều có, bao gồm hoa phục cùng trang sức đủ kiểu loại, nếu nói nhìn những thứ xinh đẹp tinh xảo đó mà không có chút động tâm thì tuyệt đối là nói dối.
Nhưng mà... Ta cân nhắc một chút câu cổ ngữ "Yến vô hảo yến, hội vô hảo hội", vẫn là nhịn đau đem bọn nó cùng cả đám thị nữ đang cầm bọn nó đẩy hết ra ngoài cửa.
[yến vô hảo yến, hội vô hảo hội: không có yến hội nào là tốt cả]
Sau đó chỉ tốn mười phút là tự chuẩn bị xong cho mình rồi.
Một thân trang phục sạch sẽ đơn giản, trên có thể trèo tường, dưới có thể chui lỗ chó. Trên lưng là túi da cứu mạng mà nhị sư phụ đưa cho, trong lòng là hạt châu tị độc mà Ích Tây Gia Thố đưa... Vạn nhất tối nay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Về phần vấn đề tạo hình, chỉ có thể nói là hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của ta. Váy dài phiêu phiêu sẽ vướng chân, vòng xuyến khăn quàng sẽ dễ bị mắc vào cành cây, ngọc bội đinh hương sẽ làm lộ vị trí...
So với tính mệnh, đẹp tính cái P!
Ôm ấp tư tưởng lớn 'an toàn đệ nhất', ta bước ra khỏi phòng, sau đó thấy được vẻ mặt Âu Dương thiếu chủ... dại ra hiếm thấy.
Hắn đánh giá ta một lúc lâu, mới cười khổ nói: "Cô... cô định như thế này đi dự tiệc của Vương gia?"
"Đúng vậy."
Bộ dạng này hiển nhiên không hợp mắt Âu Dương thiếu chủ, nhưng mà nếu hắn muốn ta đổi lại trang phục, nói không chừng ta có thể mượn cơ hội này để không đi...
Đáng tiếc Âu Dương thiếu chủ hoàn toàn không cho ta nửa điểm cơ hội đổi ý, liền quyết đoán nói: "Nếu đã thế, vậy liền đi đi."
-- theo một khía cạnh nào đó mà nói, người này thật đúng là sâu sắc đáng sợ a.
Mùa này, ban ngày ngắn, ban đêm dài, lúc rời khỏi Mai Viên, sắc trời đã hơi hơi tối, Âu Dương thiếu chủ thoạt nhìn tựa hồ lại không chút nóng nảy, dẫn ta không nhanh không chậm lắc lư quẹo trái quẹo phải trong Triệu vương phủ.
Nếu cảm giác về phương hướng của ta không tốt, xu thế này hiển nhiên đang là 'làm nhiễu đường đi' a!
Hơn nữa hắn còn câu được câu không nói chuyện phiếm-- như là "Sau Trúc Viên là phòng dành cho hạ nhân", "Cửa hông đang sửa chữa đã nhiều ngày, thường xuyên có người ra vào" linh tinh -- sau một vòng như vậy, ta đại khái đã có thể thăm dò được đường đi rồi.
Nói vậy hành động này của Âu Dương thiếu chủ cơ hồ có thể xưng là... "chỉ đường" đi?
Ta vốn định trong bữa tiệc này sẽ lén lút chuồn ra tìm hiểu đường đi, không nghĩ tới hắn cư nhiên hỗ trợ như vậy, hơn nữa thái độ vô cùng bình thản, hoàn toàn không có "hiệp ân báo đáp" hoặc là có ý gì khác.
So sánh lại, ta bình thường luôn cẩn thận đề phòng hắn... hình như có vẻ tiểu nhân a...
Đang suy nghĩ lung tung, Âu Dương thiếu chủ đi phía trước đột nhiên dừng lại không hề báo trước, ta thiếu chút nữa đụng đầu vào lưng hắn, hắn thực đúng lúc đưa tay ra đỡ ta một phen.
Chỉ là còn chưa đứng vững, trên đỉnh đầu đã truyền đến thanh âm người nào đó tràn đầy ý cười.
"Nơi này người đến người đi, thực rất không tiện, không bằng đợi tới buổi tối trở về phòng..." Hắn ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Tiếp tục hành động yêu thương nhung nhớ này cũng không muộn a."
Thật sự là miệng chó không thể phun ra ngà voi mà! Chút hổ thẹn ban nãy trong lòng ta nháy mắt tan thành mây khói, Âu Dương thiếu chủ lại cười đến càng ái muội.
"Đến lúc đó... Ta tuyệt không trốn tránh, để cô muốn làm gì thì làm, được không?"
"Đánh ngươi cũng được?" Ta thật sự rất muốn cho người trước mặt này vài cái tát.
"Nếu cô thích... Vậy... đương nhiên là được. Chỉ là..." Hắn hơi nở nụ cười, "Không nghĩ tới cô cư nhiên... lại thích như vậy a..."
Từng bị vô số tranh ảnh sống động cùng với các 'chân nhân dạy dỗ' hun đúc qua, ta đương nhiên biết 'đánh' này khác với 'đánh', vấn đề ở chỗ -- cho dù có tri thức lý luận cường đại làm hậu thuẫn, cũng không có nghĩa là ta có thể thản nhiên thảo luận vấn đề SM với một kẻ khác phái a!
[SM: Thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không.]
Huống chi luận về vấn đề mặt dày, ta thật sự là còn lâu mới theo kịp vị nhân huynh trước mắt a.
Vì thế lại hoàn toàn bại.
Hôm nay trên hoàng lịch nhất định viết "Không nên xuất hành", "Phạm tiểu nhân" mấy chuyện kiêng kị như vậy đi... Về sau trước khi ra khỏi cửa nhất định phải xem lịch...
[Hoàng lịch: là loại lịch về ngày giờ tốt xấu, tương truyền do Hoàng Đế tạo ra, cho nên mới gọi là Hoàng Lịch.]
"... Suy nghĩ cái gì?"
Thanh âm Âu Dương thiếu chủ thản nhiên, không nghe ra mừng giận. Ta hàm hồ 'à' hai tiếng, định qua loa cho xong chuyện, giáp mặt thầm oán người khác, loại chuyện này dù sao cũng không phải là tốt.
Hắn cũng không buông tha ta, lại lập lại một lần.
"Suy nghĩ cái gì?"
Ta nghẹn một hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra hai từ: "... Hoàng lịch."
"Sao?" Hắn nhíu mày, ỷ vào ưu thế chiều cao nhìn xuống ta, "Thật sự?"
Ta vừa gật đầu như băm tỏi, vừa oán thầm Âu Dương thiếu chủ này thực hiếu kì.
"Ha ha..."
Hoàng hôn buông xuống, ngoài ban công xa xa, đèn đuốc lần lượt sáng lên.
Bạch y nam tử trước mắt, gương mặt tuấn nhã, dáng vẻ tiêu sái, mặt mày anh khí bức người, trong mắt dường như lại ẩn ẩn có nhu tình.
Trước khi ta kịp phản ứng lại, hắn đã lấy tay giữ ta, một tay kia lại khẽ vuốt lọn tóc rơi bên tai ta, mỉm cười, cúi người xuống, hơi thở ấm áp cơ hồ kề sát tai, chậm rãi di chuyển xuống, tiếng hô hấp có thể nghe được rõ ràng.
Thân thể không hề trực tiếp tiếp xúc, lại chỉ cách xa nhau một chút xíu mà thôi, cho dù xoay hướng nào, chỉ cần vừa động một chút là có thể chạm phải.
Nói thật, cả hai đời ta, đây là cảnh tượng ái muội nhất mà ta từng gặp rồi.
Nhưng mà... Không có mặt đỏ tai hồng, không có sự khó thở, thậm chí ngay cả tim đập cũng đều không lỗi nửa nhịp.
Việc duy nhất mà ta làm chính là nhắm mắt lại, gắt gao bóp chặt cổ tay mình, muốn làm như vậy để tập trung sức chú ý của đầu óc, khống chế thân thể không tự chủ được mà run run.
Chưa từng cảm nhận được rõ ràng nỗi bi ai của tiểu nhân vật như vậy...
Âu Dương thiếu chủ là phong lưu đại thiếu, nhưng không đến mức chẳng phân biệt được thời gian địa điểm mà biến thân thành đại sắc lang.
Cho nên... Việc này không liên quan tới phong nguyệt, chỉ là con mèo đùa con chuột mà thôi.
Trước khi ăn thịt con chuột, con mèo sẽ rất kiên nhẫn liên tục bắt lấy, lại buông ra, lại bắt lấy... cứ như vậy lặp lại một quá trình chơi đùa.
Về phần cuối cùng, là buông tha, hay là bắt lấy, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tình của nó lúc đó.
Lại nói tiếp, con mèo cũng không phải cố ý triển lãm sức mạnh của mình trước mặt con chuột, chỉ là nó cảm thấy thú vị, nhưng nếu đã có thực lực áp đảo như vậy, chỉ một lý do 'thú vị' này cũng đã đủ rồi đi.
Về phần con chuột nghĩ như thế nào... Ai để ý?
Ta tự giễu nhếch nhếch khóe miệng.
Khuỷu tay bên phải đột nhiên tê cứng, cánh tay rốt cuộc không giữ nổi, bàn tay cũng không tự chủ được lỏng ra, tựa hồ lại bị cái gì đỡ được, không rơi xuống.
Theo bản năng mở mắt ra, lại nhìn thấy Âu Dương thiếu chủ đang nâng tay của ta, chuyên chú nhìn gì đó.
Thử giật cánh tay, tựa hồ đã có thể hoạt động được, nếu như thế mà còn để người khác nâng tay, không khỏi quá mức làm kiêu, cho nên ta thực tự nhiên rút tay về.
"Cô..." Âu Dương thiếu chủ nhìn ta muốn nói lại thôi.
Ta dùng sức lắc lắc cánh tay phải, chỉ vài giây, cảm giác tê trên tay đã chậm rãi biến mất, đại khái lúc trước là bị chuột rút chút đi.
"Không có việc gì rồi."
"Ta là nói tay trái..."
Ta cúi đầu liếc liếc mắt nhìn một cái, ban nãy hạ thủ không nặng không nhẹ, hằn vài dấu móng tay mà thôi, nhiều nhất cũng một hai ngày là tan rồi... giơ giơ tay về phía hắn.
"Cũng không có việc gì."
Yên lặng hồi lâu, Âu Dương thiếu chủ mới lại lần nữa mở miệng, trong bóng đêm dày đặc, thanh âm trong trẻo ngày thường tựa hồ cũng bị vài phần trầm thấp.
"Mới vừa rồi, ta không phải là... cố ý khinh bạc cô."
"Ta biết."
Nhiều nhất cũng chỉ là "Vô tình khinh thị" mà thôi, cùng "Cố ý khinh bạc" còn cách xa một vạn dặm.
Đại khái ta trả lời quá mức sạch sẽ lưu loát, hắn ngược lại ngây ra một lúc, mới chần chờ nói:
"Ta nhưng là... dọa cô sợ rồi?"
Không biết vì sao, nghe Âu Dương thiếu chủ lấy loại ngữ khí thật cẩn thận này để hỏi có điểm... não tàn, lại sinh ra một loại cảm giác khó hiểu khó nói nào đó, làm cho ta đột nhiên rất muốn cười to.
May mắn là, trước khi ta cười, lại có người xuất hiện rồi.
Một người cầm đèn lồng, đi từ góc hành lang cách đó không xa tới, vừa nhẹ giọng kêu "Âu Dương công tử", vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
Ta cố ý không nhìn tới vẻ mặt của Âu Dương Khắc, giương giọng kêu: "Ở trong này rồi."
Người nọ vừa nghe xong, lập tức chạy vội tới bên này, vừa chạy miệng còn vừa cằn nhằn.
"Hoa cô nương đã tới, vậy là tốt rồi, Vương gia đang ở Hương Tuyết sảnh. Nhìn sắc trời hôm nay, tiểu nhân nghĩ hai người hơn phân nửa là không mang vật chiếu sáng, trong lúc nhất thời đi nhầm vài ba đường cũng là bình thường, liền mang đèn lồng ra tìm, không nghĩ tới quả thực gặp gỡ rồi!"
...
"Từ lúc Âu Dương công tử đi đón cô, Vương gia đã hỏi tới mười bảy, mười tám lần. Hoa cô nương, ngài chớ trách tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân hầu hạ Vương gia đã nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu thấy Vương gia để ý tới khách nhân như vậy... Nghe nói Vương gia vì bữa tiệc tối nay, ngay cả chuyện trong cung cũng dời lại."
...
"Bla bla bla..."
...
Đi cùng người này, kết quả là, dọc theo đường đi, trừ bỏ mỉm cười gật đầu ra, ta không có cơ hội chen được nửa câu, đương nhiên Âu Dương thiếu chủ cũng giống vậy.
"Hoa cô nương người xem, phía trước chính là Hương Tuyết sảnh rồi... Vườn kia... sảnh kia..."
Hàn mai vạn thụ, hoa mai phiêu tán... Này... này không phải chỗ tối qua ta trèo tường tới sao? Tuyệt đối đúng vậy, cái hố mà vị đầu bóng lưỡng Sa Thông Thiên đánh nứt trên mặt đất kia còn chưa lấp đâu...
Nhìn cái hố kia, ta không nhịn được thở dài thật sâu.
Cho dù nói như thế nào Âu Dương thiếu chủ... quả thật là đã cứu ta một mạng a...
Cho nên... Có một số việc... có vài thứ... coi như nó không tồn tại đi...

Chương 59. Đêm yến hữu thần

Trong nháy mắt khi bước vào sảnh Hương Tuyết, ta đã nghĩ rằng mình không cẩn thận lại xuyên qua, rơi vào một cái chợ, lại còn là khu chợ gia cầm sống.
Có một vị triết học phương Tây đã nói lời son sắt: "Một mụ đàn bà tương đương với năm trăm con vịt".
Tạm thời chúng ta không cần băn khoăn về việc người này thiên phú dị bẩm cỡ nào, mới có thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa một người phụ nữ với năm trăm con vịt, nhưng khi số 'vịt' trong miệng y lên tới năm ngàn con, hơn nữa còn đang cố gắng tranh đoạt cùng một mục tiêu, cảnh này... khá là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp hãi a...
Mục tiêu của năm ngàn con vịt kia, ách không, là mười vị mỹ nữ kia, đúng là tiểu vương gia.
Bị một đám nữ nhân ngực nở mông lớn vây ở giữa có thể nói là giấc mộng của đại đa số nam nhân, nhưng vẻ mặt cùng đường mạt lộ, ngoan cố chống cự, vui buồn lẫn lộn này của tiểu vương gia, thoạt nhìn... rất giống người bị táo bón mấy chục ngày, không có nửa điểm 'khoái trá'.
Mà trong đó có một vị mỹ nữ, oanh thanh yến ngữ thẹn thùng vô hạn nói lời trách móc gì đó với tiểu vương gia, sắc mặt hắn nháy mắt tiến hóa tới trình độ mắc bệnh tắc ruột.
Mĩ nữ nói chuyện đương nhiên thực hàm súc, bất quá... nếu phiên dịch trắng ra, nội dung đại khái là:
"Tiểu vương gia ~ người sao phải đi cường thưởng dân nữ chứ ~ kỳ thật ~ người ta là thực nguyện ý để người cường thưởng a..."
(chú: những chỗ cuộn sóng thỉnh tự dùng mị âm mà tái hiện)
Là một người không phúc hậu, nghe câu đấy ta quả thực sung sướng muốn lăn lộn trên mặt đất.
Trong điều kiện gian khổ không điện thoại, không máy tính, không truyền hình như vậy, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như thế, tin đồn 'tiểu vương gia cường thưởng dân nữ' đã được loan truyền khắp các ngõ ngách kinh thành...
Các đồng nghiệp bát quái ở kinh thành, tôi yêu các bạn!
Chỉ là... ta còn chưa kịp nhìn xem phản ứng của tiểu vương gia trước tin đồn này, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã xuất hiện trước mặt.
Với chiều cao hơn ta chừng hai mươi cm, y vừa đứng ở đấy, lập tức ta chẳng nhìn thấy gì nữa.
Ta thực gấp đến độ khó chịu a... Biết rõ không nhìn thấy, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc loạn về phía đó.
Kết quả, liền gặp ngay chuyện không may.
"Tranh Nhi..."
Hoàn Nhan Hồng Liệt thân thiết hòa ái mở miệng, ta toàn thân nổi da gà.
Mặc dù ta biết này xem như trưởng bối gọi thân mật vãn bối, bằng không cũng sẽ không đầy trời đều là "Tĩnh Nhi", "Dung Nhi", "Khang Nhi", "Khắc Nhi" ... linh tinh rồi.
Nhưng đến phiên mình, vẫn không nhịn được cảm thấy giống như giữa mùa hè mà trời đổ từng trận mưa tuyết...
Hoàn Nhan Hồng Liệt đương nhiên không thể biết được nội tâm giãy giụa của ta, y cười đến vẻ mặt hớn hở nói với ta:
"Ngươi trước đừng nóng vội..."
Ta không nhịn được run lên, làm sao mà y biết lòng ta đang vội vã muốn xem bát quái?
"Này đều là con gái những bằng hữu của ta, tính tình đều hòa thuận, chỉ là Khang Nhi..." Hoàn Nhan Hồng Liệt ngừng lại một chút, thân mình đột nhiên hơi hơi cúi xuống, thanh âm cũng ép tới cực thấp, "Chỉ là Khang Nhi tính tình cao ngạo, cũng vì có ta ở đây, cho nên mới không để ý tới ngươi..."
Trời a! Đất a! Tứ phương thần phật a!
Ta đã không còn biết dùng ngôn từ nào để biểu đạt tâm tình hỗn loạn của ta giờ phút này nữa.
Nguyên lai đây là yến hội thân cận trong truyền thuyết "Phụ thân chọn đại lão bà, nhi tử chọn tiểu lão bà, nhân tiện làm cho đám người được đề cử làm thê thiếp tương lai đều vui vẻ", mà ta chính là kẻ không hay ho bị bắt 'trúng thưởng'?
Kính nhờ có người nào nói cho ta đây chỉ là giấc mộng thôi đi...
Ách, này nhất định chỉ là mộng, chỉ là mộng, chỉ là mộng, chỉ là mộng, chỉ là mộng (đằng sau tỉnh lược một ngàn chữ)...
Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn đập nát thuật tự thôi miên của ta, y nói:
"Tranh Nhi, đến, ta dẫn ngươi qua đó."
-- Hoàn Nhan Hồng Liệt, ta hận ngươi!
Xem diễn là một chuyện, bị không trâu bắt chó đi cày diễn cho người ta xem lại là một chuyện khác.
Nhất là khi đối mặt với một đám 'diễn viên' muốn dựng lại 'Kim Chi Dục Nghiệt' -- tuy rằng ta thật sự, thật sự rất muốn hô to "Chánh chủ lúc này còn đang bị nhốt trong nhà lao, các ngươi tìm lầm người!", nhưng dù sao cũng vẫn không lớn gan tới mức phá hoại vở diễn này.
[Kim Chi Dục Nghiệt: một bộ phim cổ trang cung đấu]
Mà chân chính đáng giận là, tiểu vương gia ở một bên càng không ngừng châm ngòi thổi gió.
Trước mặt một đám nữ nhân mắt đều trợn lên như mắt gà, lúc thì săn sóc tỉ mỉ đưa điểm tâm, lúc lại nhu tình mật ý bóc trái cây... Cái vẻ khoa trương rõ ràng này, quả thực giống như là hận không thể để tất cả mọi người biết hắn hai tay đầy đủ có thể đảm nhiệm công tác bưng trà, rót nước, đút cơm, lau miệng cho ta vậy.
Tuy rằng hành động này so với Âu Dương thiếu chủ vẫn còn kém cỏi hơn không ít, nhưng muốn chọc thị phi cho ta cũng đã là quá đủ rồi.
Mấy chục ánh mắt cứ như vậy bị hắn câu dẫn "sưu sưu sưu" phóng về phía ta... Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, hơn phân nửa là ta đã bị thiên đao vạn quả, ngay cả xương cốt cũng không còn rồi.
[Thiên đao vạn quả: chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây]
Sở dĩ còn có thể cẩu thả sống sót, đại khái là vì Hoàn Nhan Hồng Liệt ngay từ đầu đã tỏ thái độ 'người này ta đã định sẵn rồi', cho dù là tiểu vương gia cũng không đến mức dám trắng trợn đối nghịch cùng cha hắn, những người khác lại càng không cần phải nói.
Vì thế ta mới có thể sống sót.
Bất quá... Sau khi Hoàn Nhan Hồng Liêt nhận được tin tức do người hầu nào đó bẩm báo, vội vàng rời đi, vở diễn ở đại sảnh Hương Tuyết rốt cuộc cũng chính thức mở màn.
Nói là trò hay, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là màn kịch vô cùng truyền thống -- tranh giành tình nhân.
Ta không biết Hoàn Nhan Hồng Liêt giải thích thân phận của ta với đám 'người được đề cử làm sườn phi của thế tử' như thế nào, nhưng đúng lúc ta đang ôm đùi gà cắn mạnh, trước mặt thình lình xuất hiện một đám mĩ nữ quỳ gối, miệng gọi "Tỷ tỷ" ...
Loại tình huống này thực khiến người ta kinh sợ.
Dựa theo những bộ phim hậu cung chiếu trên TVB đã dạy:
Nếu muốn ra oai phủ đầu, lúc này phải không nhanh không chậm làm chuyện gì đó, khiến đám mỹ nữ này sợ hãi;
Nếu muốn tỏ phong phạm của chính thất, lúc này nên cười như gió xuân, chiêu hiền đãi sĩ, phân hoá mượn sức, thu mua lòng người;
...
Vấn đề là những chuyện đó... Liên quan P gì tới ta?
Tiểu vương gia tương lai muốn kết hôn với mấy người, ai trước ai sau, ai lớn ai nhỏ, ai nửa đêm trước, ai nửa đêm về sáng... cùng với mấy chuyện linh tinh khác, để lại cho Mục cô nương đau đầu đi.
Ta chỉ là người qua đường xem bát quái, tự nhiên không có cố kỵ gì.
Bỏ cái xương gà xuống, ta thuận tay kéo ống tay áo tiểu vương gia lau miệng, tay kia còn xoa xoa trên lưng hắn, sau đó vừa lòng nhìn trên bộ y phục tuyết trắng thượng đẳng kia, chói lọi xuất hiện hai dấu bàn tay đầy mỡ.
Hắn ghê tởm nhìn nửa ngày, nhưng ta lại sợ hắn ghê tởm chắc?
Huống chi, ta thực chắc chắn lúc này hắn không dám cho ta một chiêu "Cửu âm bạch cốt trảo", giống như ban nãy hắn có không tình nguyện bị chúng nữ vây công thế nào đi chăng nữa, cũng không dám phẩy tay áo bỏ đi.
Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn làm hoàng thái tử, tiểu vương gia lại càng không phải không muốn làm hoàng thái tôn.
Đám 'con gái của bằng hữu' kia thật đúng là một lợi thế không thể tốt hơn để Triệu vương phủ phát triển thế lực, cho dù không có cách nào để một lưới bắt hết, cưới tất cả bọn họ vào cửa, ít nhất cũng phải tận dụng mượn sức toàn bộ mới được.
Có muốn quát mắng ta thế nào cũng không thể nói ra miệng được, sẽ có ảnh hưởng không tốt tới bao nhiêu người trước mắt đây, hơn nữa nếu vì hai dấu bàn tay trên áo mà động thủ với ta, không khỏi mất khí độ của bậc vương giả a.
Đám mỹ nữ có thể tình mê ý loạn không có lập trường, nhưng đám 'bằng hữu' kia cũng không phải đều là lũ ngốc...
Quả nhiên, tiểu vương gia tức giận đến toàn thân phát run, nhưng vẫn phải nhìn ta cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, sau đó cắn răng, nghiêm mặt, nhìn chúng mỹ nữ nói:
"Không cần đa lễ..."
Chậc chậc, người biết thì cho là hắn thầm giận dữ, không biết còn tưởng hắn bị động kinh chứ.
Tiểu vương gia đã mở miệng rồi, ta đương nhiên cũng không thể không tỏ vẻ.
Ta lập tức đứng lên, quy củ thi lễ với chúng mỹ nữ, phi thường thành khẩn hỏi:
"A di, các vị tìm ta có chuyện gì sao?"
...
...
...
Bích Loa Xuân thượng đẳng cứ như vậy đã bị tiểu vương gia phun ra.
Trên váy của vị mỹ nữ đứng đầu kia lập tức xuất hiện một chỗ ướt vì nước, hơn nữa lại đúng ở chỗ nào đó mới chết, nhìn thế nào cũng giống với... gì đó.
Người chung quanh vội vàng tiến lên, khuyên giải an ủi a khuyên giải an ủi, che lấp a che lấp, chà lau a chà lau... Nhiều người xông vào, không biết là ai cố ý vô tình, dấu vết kia lại càng ngày càng rõ, sắc mặt mỹ nữ cũng theo đó mà càng ngày càng trắng bệch, cuối cùng "Oa" một tiếng khóc lên.
Hiện trường nhất thời đại loạn.
Ta ngầm... thè lưỡi.
Ta từng quen biết một cô gái tên là Vương Tiểu Hoa, nàng ta có tật, toàn bộ những cô gái trưởng thành không có quan hệ huyết thống với mình đều gọi là a di hết.
Vì thế vô số cô gái tuổi từ mười tám đến hai mươi tám, bị Vương Tiểu Hoa kia gọi một tiếng 'A di' chân thành tha thiết, đều chạy trối chết, nước mắt giàn giụa...
Căn cứ ta quan sát, nàng ta quanh năm suốt tháng làm loại chuyện này mà cư nhiên không bị "nhóm A di" vây ẩu đến hộc máu, mấu chốt là ở bốn cái "nhất định" :
Ánh mắt nhất định phải vô tội, thái độ nhất định phải tôn trọng, cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu đáo, ngữ khí nhất định phải khẳng định!
Như vậy... người khác sẽ cảm thấy động thủ đánh nàng ta chính là một chuyện vô nhân tính...
Vương Tiểu Hoa đồng học cứ như vậy kỳ tích sống tới mười lăm tuổi, đến nay vẫn bình an khỏe mạnh giữa tai họa nhân gian...
Cho nên ta cảm thấy... Ta ngẫu nhiên cos Vương Tiểu Hoa một chút... hẳn là cũng không đến mức bị trời phạt đi...
Bất quá, nói thế nào đi nữa... Đối với vị mỹ nữ khóc lê hoa mang vũ kia, cũng vẫn là có điểm áy náy.
Dù sao, bị mất mặt trước mặt người trong lòng, loại chuyện này... cũng không có nhiều người bảo trì vẻ trấn tĩnh được.
Nhưng mà... ai biết tiểu vương gia lại mất vệ sinh như vậy, phun loạn nước miếng a, đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự tính của ta!
Cho nên... cho nên phải nói, tiểu vương gia mới là đầu sỏ tội ác a!
... Ta quay lưng, vô tâm nghĩ như vậy.
Qua một thời gian giằng co hỗn loạn.
Rất nhanh liền có hai vú già tiến lên, đỡ mỹ nữ đang đau khổ ai oán kia đi ra ngoài, ngay sau đó ai về chỗ nấy, chấn chỉnh chén bát, tiếp tục yến tiệc... Người trong Triệu vương phủ gặp chuyện không loạn, quả thật được huấn luyện rất tốt.
Cho nên chờ tới khi lão cha của đầu sỏ tội ác trở lại, trong sảnh đã sớm trở lại không khí hòa ái vui vẻ a hòa ái vui vẻ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy -- nếu không tính hai dấu bàn tay dính đầy mỡ sau lưng áo tiểu vương gia.
Ta đoán, bị chuyện vừa rồi lẫn lộn, đại khái là hắn đã hoàn toàn quên chuyện 'ấn kí' này rồi đi.
Nếu không, lấy trình độ sĩ diện của tiểu vương gia mà nói, rất khó giải thích vì sao lúc này hắn lại có thể đi lại khắp sảnh, vui vẻ kính rượu.
Đáng thương đám người ở phía sau hắn, muốn cười lại không dám cười, cả người run run như lá rụng trong gió...
Thật sự là làm bậy a!
Giữa nhiều người như vậy, ta lại vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, những người khác đại khái là muốn nhắc nhở, lại sợ tiểu vương gia thẹn quá hóa giận nên đành thôi.
Nhưng mà... Làm cho ta khó có thể lý giải là, Hoàn Nhan Hồng Liệt cư nhiên cũng không hề có ý phải nhắc nhở con mình.
Không chỉ như thế, y còn thường thường mỉm cười, lộ ra một loại vẻ mặt... xem như vui vẻ...
ORZ, phương thức tư duy của 'ngưu nhân', quả nhiên không phải phàm nhân như ta có thể với tới được.
Liếc liếc mắt nhìn tiểu vương gia còn đang hồn nhiên chưa phát hiện, ta nghĩ... vẫn là nên nghĩ biện pháp chuồn trước khi hắn biết thì an toàn hơn...
Bất quá, trước khi suy nghĩ này thành hiện thực, tiểu vương gia liền tiêu sái vô cùng phất vạt áo, quay đầu đi về phía ta, còn có một đám mỹ nữ đi như múa theo sau.
Ách, này... này... đây là tính quần ẩu sao?
Sự thật chứng minh, ta nghĩ sai lầm rồi, người ta tốt xấu gì cũng là tiểu vương gia, sao có thể không tố chất như vậy chứ!
Cho dù thật sự không tố chất, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài rõ ràng như vậy a!
Cho nên hắn chính là thân thiết lại lịch sự... thay mặt nhóm mỹ nữ, đề nghị ta cùng tham gia ngâm thơ ngẫu hứng với bọn họ mà thôi...
...
...
...
Ngâm thơ ngẫu hứng...
Con bà nhà nó ấy, loại tình tiết cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn trong phim truyền hình tám giờ này, rốt cuộc là tên bất lương chết tiệt nào nghĩ ra a! Xem ta có tìm Kim lão gia tử mắng cho một trận không...

Chương 60. Không động kinh bất thành sống

Chuyện tìm Kim lão gia tử mà trách cứ, hiển nhiên là nước xa không cứu được lửa gần.
Mà chuyện ngâm thơ, làm vế đối, trong tình hình này lại có vẻ rất hợp thời, cho nên Hoàn Nhan Hồng Liệt chẳng những không tỏ vẻ phản đối, còn rất có hứng thú tới nghe.
... Ta cứ như vậy bị bức lên Lương Sơn rồi.
Nói lại, này không phải chuyện mà những nữ chủ xuyên qua luôn gặp được sao? Bình thường các nàng chỉ cần tùy tùy tiện tiện niệm mấy câu thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị... Sau đó có thể thu hoạch được vô số ánh mắt như sao của những kẻ dễ nhìn, từ đó về sau khăng khăng đi theo làm tùy tùng...
Bắt đầu từ khi nào, này cũng biến thành khảo nghiệm dành cho vật hy sinh rồi?
Hơn nữa, phóng mắt nhìn lại, trong cả đại sảnh này, ngoại trừ hai cha con nhà Hoàn Nhan, ngay cả mấy con muỗi xiêu xiêu vẹo vẹo bay giữa không trung kia, cũng đều là giống cái a...
Cho dù ta có vô sỉ ỷ vào trí tuệ tập thể của ba đại thi nhân kia mà được toàn thắng, cũng không thể thu hoạch được kẻ dễ nhìn kiêm đẹp mắt nào a.
Dưới điều kiện tiên quyết là không muốn 'bách hợp', này thật sự là một chuyện chỉ có đầu vào mà không có đầu ra, không thu được lợi nhuận a.
Huống chi... Tình huống này hiển nhiên là muốn làm khó ta mà thôi.
Cho dù ta có niệm được hết thơ ca của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, tài hoa hơn người nháy mắt bao phủ toàn thế giới... Chẳng lẽ bọn họ lại không nghĩ ra cách khác sao?
So văn xong có thể luận võ, so võ rồi còn có thể so nữ công. Trăm nghề, thiên văn địa lý, y bốc tử vi... luôn luôn có thể kiếm được thứ thích hợp làm khó chết ngươi!
Cho dù là nữ chủ vạn năng, chỉ sợ là cũng phải dựa vào 'mẹ ruột' ưu ái mới có thể qua ải, huống chi ta chỉ là kẻ chạy cờ chờ hy sinh.
... Xin thứ cho ta không phụng bồi rồi.
Cho nên...
Tiểu vương gia ngâm thơ, chúng mĩ nữ tán thưởng, ta mỉm cười;
Mĩ nữ Giáp ngâm thơ, tiểu vương gia + chúng mĩ nữ tán thưởng, ta tiếp tục mỉm cười;
Mĩ nữ Ất ngâm thơ, tiểu vương gia + chúng mĩ nữ tán thưởng, ta liên tục mỉm cười;
Mĩ nữ Bính ngâm thơ, tiểu vương gia + chúng mĩ nữ tán thưởng, ta vẫn còn mỉm cười;
...
...
...
Bảo trì trạng thái này đến hết đêm, đối với ta là tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là... Người khác không chịu nổi rồi.
"Hoa cô nương vẫn không mở kim khẩu, không biết có cao kiến gì a?"
Nói chuyện là vị lúc trước bị tiểu vương gia phun trà trúng, sau khi thay đổi quần áo xong, có lẽ là không thể trách cứ người trong lòng, liền đem món nợ này toàn bộ tính lên đầu ta.
Thật đúng là tai bay vạ gió a...
Ta chớp chớp mắt, lấy vẻ mặt vô cùng vô tội nhìn nàng ta.
"Mọi người nói chuyện đều thực dễ nghe a, giống như ca hát vậy, nhưng mà... Ta lại không hiểu mọi người nói gì a..."
Nói dối không chớp mắt, kết quả là trước mặt ta xuất hiện mười một khuôn mặt nghệt ra, không, tính cả Hoàn Nhan Hồng Liệt, hẳn là mười hai.
Ta âm thầm đắc ý, không ngừng cố gắng, dũng mãnh tiếp tục...
"Nãy giờ ta luôn nghĩ, người kinh thành thật sự rất có học vấn a..." Cố ý kéo dài âm cuối, ta vô cùng chân thành tha thiết cảm thán, "... Mọi người đều có thể nói được tiếng Ba Tư a!"
"Cái gì, cái gì?" Tiểu vương gia đầu đầy hắc tuyến căm tức nhìn ta.
"Ách, không phải tiếng Ba Tư sao? Kia... Chẳng lẽ là Xiêm La? Thiên Trúc? Giao Chỉ? Hay là Phù Tang? Cao Ly? Hay là..." Ta nhanh chóng liệt kê liên tiếp mấy nước lân cận.
"Đều..." Tiểu vương gia còn chưa kịp nói ra miệng, ta khoa trương hít một ngụm khí lạnh, hai tay ôm ngực, trừng mắt há hốc miệng.
"Đều phải?! Trời ạ! Tiểu vương gia, mọi người thật là lợi hại, mọi người cư nhiên biết ngôn ngữ của nhiều nước như vậy! Ta thật sự là rất ~ sùng bái các ngươi! Các ngươi quả thực sặc sỡ lóa mắt tựa như thái dương trên trời cao, tao nhã bình tĩnh tựa như cầu vòng sau cơn mưa, tựa như..."
(đằng sau tỉnh lược một ngàn từ ngữ hoa lệ chau chuốt)
...
...
...
Cảnh tượng tập thể tuấn nam mĩ nữ phát điên... Kỳ thật đối với ta vẫn là cảnh đẹp ý vui...
Ta chuyển hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt, trịnh trọng đưa ra thỉnh cầu:
"Vương gia, làm ơn giới thiệu sư phụ của tiểu vương gia cho tiểu nữ biết, tiểu nữ cũng muốn bắt chước!"
"Tranh Nhi..." Hoàn Nhan Hồng Liệt dừng một chút, dường như trong chớp mắt, ta thấy trên mặt y xẹt qua dấu vết một nụ cười khổ, "Khang Nhi bọn họ nói là tiếng Hán."
Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất định là đã sớm nhìn thấu ta đang giở trò rồi, chỉ là không biết vì sao, trong lòng lại có cảm giác thực chắc chắn: y sẽ không vạch trần ta.
Cho nên ta phấn khởi tiếp tục ép buộc ...
"Sao có thể như vậy?" Ta lảo đảo lui lại hai bước, giả bộ chịu đả kích nặng nề.
"Ta sao có thể ngay cả tiếng Hán cũng không hiểu?" Một tay ôm ngực, bày ra dáng vẻ cực độ kinh hãi.
"Này nhất định không phải sự thật!" Đấm ngực, dậm chân, nhìn trời kêu khóc.
"Ta học tiếng Hán mười năm rồi, cư nhiên một câu cũng không hiểu!" Hai mắt đẫm lệ nhìn quanh bốn phía.
"Này thật sự là rất vô tình, rất tàn khốc, rất cố tình gây sự rồi, không thể có chuyện nào vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự hơn chuyện này nữa! Thương thiên a, chẳng lẽ ta nói chuyện này vô tình, chuyện này tàn khốc, chuyện này cố tình gây sự, ngươi liền thật sự vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự cho ta xem sao?"
Mọi người nhìn trời a nhìn trời, xem đất a xem đất, chính là không có lấy một kẻ nào nhìn ta, tốt lắm...
"A!" Ta hít một hơi thật sâu, sau đó giương hai tay bắt đầu gào tê tâm liệt phế.
"Vì cái gì? ! Vì cái gì? ! Đây là vì cái gì? !"
(chú: câu này thỉnh tuần hoàn lặp lại.)
...
...
...
Chắc chắn n phút sau... Tất cả mọi người đều phát điên rồi...
Ta nhìn thấy vẻ mặt tiểu vương gia tuyệt vọng như gặp trở ngại lớn;
Ta nhìn thấy nhóm mĩ nữ cả người run rẩy, thống khổ dựa vào lan can, ngồi gục xuống ghế;
Ta nhìn thấy ngay cả mấy con muỗi giữa không trung cũng đều hy sinh vì nghĩa, bi tráng ngã xuống đất...
Cảnh tượng này thật đúng là làm cho người ta cảm động không nói lên lời a.
Cảm tạ Quỳnh Dao nữ sĩ, cảm tạ Mã Cảnh Đào tiên sinh, hết thảy vinh dự đều quy về hai người bọn họ! Ta chỉ là một kẻ bát quái qua đường a...
Lần này... Thời gian hỗn loạn có vẻ dài.
Ta vốn là đã hạ quyết tâm làm loạn, nhưng bất quá cũng chỉ là định đi bước nào tính bước đó.
Cuối cùng lại có thể ép buộc tới mức chướng khí mù mịt như thế này, thật sự là bất ngờ.
Chuyện này nhìn thế nào cũng đều liên quan tới thái độ mặc kệ của Hoàn Nhan Hồng Liệt... Nói thật, ta không rõ vì sao.
Bất quá...
Nếu không có người nào có tinh lực cùng tâm tình đến ép buộc thi từ ca phú gì đó, tự nhiên cũng sẽ không có người nào muốn nhìn chăm chăm vào ta nữa rồi.
Cho nên, ta quan sát một chút, liền theo cửa hông chuồn ra khỏi sảnh Hương Tuyết.
Trước sảnh là hàn mai ngàn gốc, phía sau là thúy trúc vạn cây.
Hai cảnh tượng thoạt nhìn có vẻ không hòa hợp, nhưng dưới ánh trăng, nhìn toàn bộ cả sảnh Hương Tuyết lại có cảm giác dung hợp ngoài ý muốn...
Xinh đẹp cơ hồ làm cho người ta đui mù.
"Tranh Nhi cũng thích cảnh sắc nơi này?"
Sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm Hoàn Nhan Hồng Liệt.
"A?"
Vốn còn có điểm có tật giật mình, ta sợ tới mức nhảy dựng về phía trước, kết quả đầu đụng phải thân cây, cái trán lập tức nổi lên một cục u, nhất thời đau đến mặt mũi đều nhăn lại thành một đoàn.
Vẻ mặt nhăn nhó, nâng tay vừa định xoa, đã bị Hoàn Nhan Hồng Liệt ngăn lại.
"Không thể nhu. Nếu nhu tan vết sưng, sẽ để lại vết bầm tím, không nhận ra người rồi."
Trước mắt hiện lên hình ảnh mặt mũi bị đánh bầm dập thành đầu heo...
Ta lập tức ngượng ngùng buông tay.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cười chỉ tay về một góc vườn.
"Ở kia có giếng nước, nhúng ướt khăn tay đắp lên trán, mau chút."
Ta không chút do dự vội chạy về chỗ y chỉ.
Thứ nhất, ta không muốn biến thành đầu heo;
Thứ hai, ta vẫn không muốn biến thành đầu heo;
Thứ ba, ta vốn ở ngay tại địa bàn của y, muốn giết muốn chém gì cũng chỉ cần một câu, căn bản không cần phải thiết kế cạm bẫy gì.
Thứ tư, ...
Còn chưa nghĩ xong lý do, ta đã chuẩn bị xong khăn, đắp lên trán rồi.
Từ vết thương truyền đến cảm giác lạnh lẽo, đau đớn nóng bỏng cũng giảm đi không ít.
Dường như... có tác dụng thật... Ta thở ra một hơi thật dài.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thân là vương gia sống an nhàn sung sướng, theo lý thuyết hẳn là cơm đến há mồm, áo đến vươn tay, tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được... Sao lại biết được loại thường thức cuộc sống này?
Ta thật sự là có điểm tò mò, nhưng lại không muốn bị lòng hiếu kỳ độc chết... Đang rối rắm tột đỉnh hết sức, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại chủ động mở miệng.
"Khang Nhi năm ấy bốn tuổi theo ta ra khỏi thành đi săn, cũng bị đụng đầu vào cây, trên trán nổi lên một cục u xanh tím như vậy."
Hoàn Nhan Hồng Liệt tùy tay vung lên, vòng trong không trung một phạm vi thật lớn, khiến ta nhìn mà oán thầm không thôi. Mặt tiểu vương gia lúc bốn tuổi so với ta bây giờ còn to hơn a... Cho dù muốn biểu hiện con của ngươi kiên cường cũng đừng quá mức như vậy chứ...
"Ta lúc ấy nóng vội, liền nhu cho nó." Vẻ mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt như lâm vào hồi ức năm xưa, "Kết quả ban đêm hôm đó, cả khuôn mặt đều thũng lên, ta ôm nó suốt đêm trở lại kinh thành tìm ngự y... Một đường mệt chết ba con tuấn mã... Hắc, so với Khang Nhi, ba con ngựa đó tính là gì..."
Y nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi nói: "Mới vừa rồi ta coi ngươi như vậy, giống như là nhìn thấy Khang Nhi trước đây vậy..."
Tốt xấu ta cũng là một cô gái. Cho dù không có đường cong, vóc dáng nhỏ bé...
Nhưng mà phải không có mắt tới trình độ nào, mới có thể nhìn ta thành một thằng nhóc...mới có bốn tuổi a a a a a!
Ta nháy mắt cảm thấy, bị kêu là a di cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận nổi, ít nhất người ta cũng không hoài nghi giới tính của ngươi... đã là rất tốt rồi...
"Kỳ thật... Khang Nhi thiên tư rất cao, lại tranh cường háo thắng, cũng rất khổ công..." Hoàn Nhan Hồng Liệt quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, nở nụ cười. "Ngươi hẳn là nghĩ, ta khen con mình dù sao cũng không cần tiền vốn, cứ việc khoa trương."
Hai câu sau đương nhiên là những gì mà ta vẫn thường lẩm bẩm, ta nghe được, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. May mắn y chỉ cười hai tiếng, lại tiếp tục nói.
"Từ lúc còn nhỏ tới giờ, nó muốn cái gì, chưa bao giờ không đạt được. Ta mặc dù sủng nó, nhưng cũng không thể vượt quá danh phận tôn thất..." Thanh âm Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi thấp xuống, lại lập tức dương lên, "... Những thứ đó hơn phân nửa là chính nó cắn răng tranh đoạt được. Chỉ là... có nhiều điểm thủy chung nó vẫn không hiểu..."
Tuy rằng không hiểu vì sao Hoàn Nhan Hồng Liệt lại muốn ta nghe 'hồi ức dạy con' của y, nhưng nếu không vỗ mông ngựa một phen, nhất định sẽ đắc tội với người nào đó.
Vì thế ta lương tâm bị che lấp, thổi phồng bốn phía tiểu vương gia, tán dương hắn quả thực là trên trời dưới đất có một không hai... Dù sao vỗ mông ngựa cũng không cần tiền vốn.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe được liên tiếp gật đầu, mỉm cười nói với ta:
"Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thực yên tâm rất nhiều..."
Yên tâm... Y yên tâm cái gì?
Vì cái gì đột nhiên ta có một loại dự cảm điềm xấu...

Chương 61. Ta mệnh phạm Thiên Sát Cô Tinh

Hoàn Nhan Hồng Liệt liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên hỏi: "Tranh Nhi, ngươi hết tức giận rồi chứ?"
"Ách?"
"Những chuyện Khang Nhi làm, ta đều đã biết, nó mặc dù bướng bỉnh, nhưng cũng không có ác ý. Chỉ là... giễu cợt ngươi như thế, chung quy cũng có chút quá mức."
Hành vi này của tiểu vương gia, tựa hồ không thể dùng "Bướng bỉnh", "không có ác ý" cùng "trêu cợt", nhẹ nhàng bâng quơ mà sơ lược như thế là có thể giải thích đi?
Thật đúng là... Gặp qua bao nhiêu kẻ bao che khuyết điểm, nhưng cũng chưa từng thấy kẻ nào bao che khuyết điểm như y...
Ta mím mím miệng, không phát biểu ngôn luận.
Hoàn Nhan Hồng Liệt coi như không thấy, thao thao tiếp tục.
"Khi ta gặp ngươi lúc còn bé, cũng thực thông minh, nhưng chưa từng nghĩ ngươi đối nhân xử thế cũng biết tiến thoái như vậy. Bị Khang Nhi trêu cợt như thế, lại biết lấy đại cục làm trọng, không tức giận tranh cãi với nó..."
=_=! ! !
Thông minh... Đó là kết tinh trí tuệ của người xưa a...
Về phần lấy đại cục làm trọng... Lục Vương gia, ngươi thật sự hiểu lầm rồi, ta không phải không muốn cho con trai ngươi một trận, chính là tự biết mình đánh không lại mà thôi...
Ta quyết định thẳng thắn một phần sự thật.
"Vương gia, mới vừa rồi tiểu nữ thật sự là cố ý trêu đùa..."
Một câu còn chưa nói xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã khoát tay, ngắt lời ta.
"Ai, kia tính cái gì..."
"Ách?"
"Lấy tuổi của ngươi mà nói, có thể chịu được tới mức đó đã là rất tốt rồi, nếu đổi lại Khang Nhi ở vào hoàn cảnh của ngươi, vị tất đã làm được tốt như ngươi. Huống hồ ta xem, ngươi làm việc nhìn như hồ nháo, nhưng lại luôn lưu lại ba phần đường sống cho mọi người, chưa từng thật sự so đo cùng bọn họ..." Y nhìn ta mỉm cười, "Khó được người biết nén mình như ngươi, tốt lắm, tốt lắm..."
"Tiểu nữ không phải... tiểu nữ chỉ là... Tiểu nữ..."
Ta nên nói cái gì, ta có thể nói cái gì?
Bởi vì ta là xuyên tới đây, cho nên biết Thành Cát Tư Hãn rất nhanh sẽ với trở mặt ngươi, Kim Quốc không lâu nữa sẽ diệt vong?
Giang sơn bị vó ngựa giẫm đạp, cỏ cây nhuộm màu máu, nước mất nhà tan, người dân giãy dụa sống sót... Những điều đó...đều đang sắp đến.
Ngay cả công chúa cao cao tại thượng, cũng sẽ bị dâng lên cho Thành Cát Tư Hãn độc chiếm, những thiếu nữ quý tộc sẽ không còn có thể ngẩng cao đầu, cười sáng lạn như ánh mặt trời được nữa...
So với điều này, một chút khó dễ nho nhỏ có là gì đâu...
Biết trước như vậy, nhưng ta cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn, không thể làm được gì... Kỳ thật so với các nàng còn đáng giận hơn a...
"Theo lý cũng nên có người có thể kìm giữ tính tình Khang Nhi rồi, Tranh Nhi ngươi..."
Lòng ta lo lắng, nhưng cũng biết mình nên làm gì.
"Tiểu vương gia hậu duệ quý tộc thân phận cao quý, ngày sau sẽ có cẩm tú lương duyên đẹp như hoa. Chỉ là... Tiểu nữ mệnh phạm Thiên Sát cô tinh, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại, không xứng đáng, việc này còn thỉnh Vương gia cân nhắc."
...
Hoàn Nhan Hồng Liệt sửng sốt một lúc lâu, mới cau mày hỏi:
"Thành Cát Tư Hãn... Cũng biết việc này?"
"Biết thì biết, chỉ là không tin..." Ta cười khổ rất giống, "Phụ hãn nói người quyết định sự sống của chúng ta là thần linh."
Hoàn Nhan Hồng Liệt gật gật đầu, mấy năm nay y dồn không ít tinh lực ở thảo nguyên, loại chuyện này đương nhiên mò được rành mạch.
"Chỉ là tiểu nữ lại không có cách nào không tin..."
Những cảm xúc vẫn nén ở nơi nào đó đã lâu đột nhiên nổi lên, nơi ngực đau đớn không thôi, những lời nói đã tính toán rất nhiều lần, giờ phút này lại giống như nghẹn ở cổ, không sao thốt lên lời.
Ngược lại Hoàn Nhan Hồng Liệt lại mở miệng trước:
"Là vì vị ở bộ tộc Khắc Liệt kia?"
Tộc Khắc Liệt... Đã không còn tồn tại rồi, giống như Đô Sử...
"Phải." Ta lau nước mắt vốn không tồn tại, tận lực bảo trì ngữ điệu vững vàng, "Năm đó đôi ngọc bội kia, Vương gia hẳn còn nhớ là đã tặng cho hai người, sau lại... đều ở chỗ tiểu nữ rồi."
Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi hơi trầm ngâm lại nói: "Việc này cùng ngươi không liên quan ..."
"Không chỉ là một chuyện này..." Ta lắc đầu, "Trưởng tử của tộc trưởng tộc Tháp Tháp Nhi đã từng đề cập hôn sự với phụ hãn, người nọ bảy ngày sau liền chết trận; Tát Lặc của tộc Miệt Nhi Khất khi mới quy phụ cũng từng nhờ nhị ca thúc đẩy chuyện hôn nhân, lập tức bệnh nặng mấy tháng, cơ hồ táng mệnh..."
Lời ta nói tất cả đều là thật.
Từ sau trận chiến ấy với tộc Khắc Liệt, những bộ lạc quy phụ Thành Cát Tư Hãn, chỉ cần trong tộc có nam tử tuổi tác tương đương chưa kết hôn, hoặc nhiều hoặc ít đều từng có chủ ý này, các đại tướng góp lời số lượng cũng không ít. Trừ bỏ Đà Lôi luôn lớn tiếng phản đối, Thành Cát Tư Hãn luôn luôn từ chối cho ý kiến.
Mà người Mông Cổ lấy quân công làm trọng, cho nên nhiều năm không ngừng chiến tranh, chết trận hoặc là người quá độ mệt mỏi mà bị bệnh kỳ thật đều là chuyện phổ thông bình thường.
Ta chỉ là... trong lúc thuật lại, bỏ thêm quan hệ nhân quả vào mà thôi...
Bất quá đối với cổ nhân mà nói, này đại khái đã là vô cùng đáng sợ rồi.
Ngay cả Hoàn Nhan Hồng Liệt là người tâm cơ sâu sắc như vậy, thế nhưng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Môi y không tự chủ được run run, ngập ngừng mấy lần, lại không thể nói ra lời.
Hôn sự này có thể đổi lấy sự hậu thuẫn to lớn của Thành Cát Tư Hãn, có lẽ càng dễ dàng giúp y bước lên ngai vàng thái tử đã tâm tâm niệm niệm từ lâu.
Dù sao mệnh số cũng chỉ là một điều hư vô mờ mịt, cái gọi là "Hình sát khắc phu" cũng không thể là độc dược hay kĩ năng tất sát tại chỗ được.
'Chỉ là có khả năng mà thôi, cũng không dám để cho con mình mạo hiểm', chuyện này đối với một lão hồ ly dã tâm bừng bừng mà nói, quả thực là chuyện khó có thể xảy ra.
Nhưng mà... Này cư nhiên xảy ra thật...
Ta từng tính tới trăm ngàn khả năng khác, lại chưa từng nghĩ rằng, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn là một vị phụ thân.
Cho nên, y mới có thể bao che khuyết điểm như vậy;
Cho nên, y mới có thể thất thố như thế.
...
Hoàn Nhan Khang đồng học, dường như ta nhìn ngươi càng thêm không vừa mắt rồi...
Hoàn Nhan Hồng Liệt hiển nhiên không có tâm tư nói lời vô nghĩa với ta, thuận miệng nói vài câu, liền vội vàng rời đi.
Ta đoán... buổi tối hôm nay thư phòng Triệu vương phủ đại khái sẽ bề bộn nhiều việc lắm đây... Nhưng mà những chuyện đó đã không còn liên quan tới ta rồi...
Bấm ngón tay tính tính, những chuyện không may Triệu vương phủ sắp gặp phải, cũng chỉ còn cách một, hai ngày nữa thôi.
Tiểu vương gia không thể giam giữ Mục cô nương cùng cha hắn lâu hơn nữa, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược chung quy vẫn sẽ gặp mặt... Tuy nói đây là tình tiết quan trọng trong tác phẩm, nhưng loại chuyện bi thương này, ta nửa điểm cũng không muốn đứng nhìn...
Hành lý còn ở khách điếm, những thứ quan trọng đều mang theo trên người, đường ra vào trong phủ để có thể tránh né những kẻ dự tiệc cũng đã thăm dò được tám, chín phần mười, quan trọng hơn là từ giờ cho tới trước khi trời sáng, cha con nhà Hoàn Nhan kia tuyệt đối sẽ không có tâm tư đi quản ta...
Lúc này không chuồn, còn đợi tới khi nào?
Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, xác định phương vị.
Ta lấy tư thái bình thản như đi dạo, từ từ đi về phía lối ra của đình viện.
Mới vừa đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nam dễ nghe quen thuộc, than nhẹ đầy nhịp điệu:
"Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, tố dĩ vi huyến hề..."
[Trích Luận ngữ: nghĩa là 'Cười khéo tươi đẹp làm sao, đôi mắt thật có duyên. Nền trắng vẽ bức tranh rực rỡ...miêu tả vẻ đẹp của một cô gái khi cười.]
Lúc này ta thật sự có điểm mẫn cảm đối với thi từ, xoay người đang muốn cho người nào đó ăn chút đau khổ, cũng rất không khéo thấy được trên mặt hắn chợt lướt qua vẻ buồn bã, tâm bỗng nhiên mềm lại.
Trăng thanh gió nhẹ, đêm lạnh như nước... Cảnh vật này quả thật thực thích hợp hoài niệm... Hoặc là nhớ tới ai... Ngực đột nhiên hơi hơi cảm thấy đau đớn.
Nơi này hơn phân nửa chính là nơi lần đầu tiên Âu Dương Khắc gặp được Hoàng Dung.
Cho dù không thể chính mắt nhìn thấy, ta cũng có thể theo những lời miêu tả trong truyện mà tưởng tượng ra, cô gái thanh lệ vô trù tay cầm một cành mai trắng, mỉm cười thản nhiên sẽ có gương mặt tuyệt thế tới mức nào.
Nếu đổi thành Lương Vũ Sinh viết, nói không chừng Âu Dương Khắc cùng Hoàng Dung đã trở thành đôi thần tiên luyến lữ, tiêu dao giang hồ rồi, đáng tiếc nơi này là địa bàn của Kim lão gia tử, Quách đại hiệp mới là nhân vật chính.
[Lương Vũ Sinh: một tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng, nhân vật chính trong truyện của ông thường là tuấn nam mỹ nữ. Bình thường như Quách Tĩnh chắc chắn sẽ sống kiếp nam phụ = = ]
Cho nên... Con đường của hắn nhất định chỉ có thể ảm đạm...
Âu Dương thiếu chủ phong thần tuấn tú nhìn chăm chú vào nơi nào đó trong rừng mai, vẻ mặt lưu luyến triền miên, mãn nhãn nhu tình như nước...
Ta nhìn xem cũng phải ngầm thở dài một hơi, người này cho dù có đáng giận, ít nhất cũng còn có điểm 'si tình'. Huống chi tổng cảm thấy có vẻ hắn cũng không đến mức đáng giận như trong nguyên tác.
Nói lại, có thể nhớ tới ai, cũng là một loại hạnh phúc... Ít nhất, không phải họ đều còn sống sao...
Ta cẩn thận chuẩn bị trước mấy lời để tránh lộ, mới mở miệng an ủi hắn:
"Không cần quá lo lắng, ngươi nhất định sẽ còn gặp lại tiểu cô nương mặc đồ trắng kia!
Tuy rằng cho dù có gặp lại, nàng cũng không hòa nhã với hắn... Bất quá đối với một kẻ chung tình mà nói, có thể nhìn thấy người trong lòng hẳn là cũng đã rất cao hứng rồi.
Âu Dương Khắc ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía ta, nhíu mày nói: "Cô nói cái gì?"
"Ách... Chính là 'tiểu cô nương áo trắng mỹ mạo tuyệt đỉnh' kia a... Tối hôm qua có người đã nhắc tới..."
Ta đặc biệt cường điệu "Tối hôm qua có người đã nhắc tới".
Cho dù ta biết nàng tên Hoàng Dung, nhà ở Đào Hoa đảo, tuổi chừng mười lăm mười sáu, chưa hôn phối, trước mắt cùng Quách đại hiệp vừa gặp đã thương, lưỡng tình tương duyệt, mà ngươi chỉ là một kẻ qua đường... nhưng cũng không thể nói thật a.
"Ngươi vừa rồi ngâm câu kia 'tố dĩ vi huyến hề' ... không phải nói nàng mặc đồ trắng sao? Hơn nữa ánh mắt rất đẹp, cười lên cũng rất xinh đẹp, đúng không?"
"Cô..." Âu Dương Khắc chỉ phun ra một chữ, sau đó đột nhiên ngậm miệng nhìn ta, vẻ mặt cực kì cổ quái, ta bị hắn nhìn trong lòng rất là không yên.
Ta luôn luôn ngại Luận Ngữ khó đọc, bị Chu Thông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giơ quạt gõ trán vô số lần, cũng chỉ miễn cưỡng đọc được một phần mười, câu vừa rồi ta nhớ rõ ràng là như vậy, không lẽ...lại nhớ sai rồi?
"Thì ra không phải cô không hiểu gì... Chỉ là..." Hắn không nói tiếp, lại thốt ra một câu làm cho ta không thể nào mò được ý nghĩa.
"... Dù là thật sự, ta cũng không tin."
"Ách?"
Hắn cười yếu ớt mở chiết phiến trong tay, phe phẩy hai cái, mới chậm rãi nói:
"Huống chi cô hơn phân nửa lại là..."
Âu Dương Khắc còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên ngân quang chớp động, mấy điểm sáng từ phía bên sườn bắn nhanh đến.
Hắn tư thái tao nhã vung chiết phiến trong tay lên, "Leng keng" mấy tiếng nhỏ, toàn bộ ám khí đều rơi cả xuống đất.
Ý? Sao lại thấy có điểm quen mắt?
Ta đang muốn ngồi xổm xuống xem cho kĩ, bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người đã bị nâng lên, ngừng lại một chút trong không trung, lại đột nhiên bị thả xuống.
Cơ hồ cùng lúc đó, bên tai vang lên một tiếng hét to:
"Dâm tặc chạy đi đâu? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com