Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.3-chương 62-65

Chương 62. Dâm tặc chạy đi đâu

Dâm tặc... Không cần nghĩ cũng biết là đang nói Âu Dương Khắc!
Thiếu chút nữa đã quên, Kim lão gia tử giấy trắng mực đen rõ ràng viết hắn có loại hành vi hỗn đản "dẫn cơ thiếp đi khắp nơi bắt người"...
Rốt cuộc trên đường đi, hắn đã phá hư bao nhiêu con gái nhà đàng hoàng, mới có thể bị người ta đuổi giết đến tận Triệu vương phủ a?
Ta thập phần khinh bỉ trừng mắt nhìn Âu Dương Khắc.
Hắn vẻ mặt vô tội lại bất đắc dĩ, còn kèm theo có chút ảo não cùng ai oán... nhìn lại.
...
...
...
Lật bàn, thân là Xạ Điêu đệ nhất hoa hoa công tử, ngươi giả bộ vô tội cái gì chứ!
Còn có... thanh âm vừa rồi thật sự thực quen tai... Ám khí đang cắm dưới đất kia cũng thật sự thực quen mắt...
Sẽ không phải là...
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mấy bóng người cao thấp mập ốm không giống nhau từ trên tường vây nhảy xuống, "Sưu sưu sưu" vọt lại đây.
Đi trước là một người thân ảnh phiêu diêu giống như con ma men, bên trái là một người thân hình thon thả trong tay cầm kiếm, bên phải là một kẻ thân thể tròn vo giống như bóng cao su... Còn có tiếng thiết trượng nặng nề cùng trường tiên phá không vun vút...
Âu Dương Khắc cư nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trừ bỏ cơ thể thoáng có chút dấu hiệu căng thẳng, tựa hồ ngay cả loại tư thái phòng ngự "Chân khí cuồn cuộn", "Sát khí bức người" trong truyền thuyết cũng chưa bày ra......
Bà nó chứ, tên hỗn đản này hẳn là biết chắc ta sẽ ngăn đám người kia lại đi!
Ta vừa tức giận bất bình nghĩ, vừa nhảy lên, hung mãnh xông về phía con ma men kia, mục tiêu là chỗ thịt mềm bên trái phần eo hắn.
Mắt thấy sẽ đụng tới, trước mặt lại hoa lên, bỗng dưng một bàn tay thò ra, nhẹ nhàng bâng quơ búng một phát vào trán ta, trọng tâm thân thể nháy mắt lệch vị trí...
Nếu không phải sau lưng vừa lúc bị ai đó giữ lấy, ta xác định vững chắc sẽ lập tức té dập mặt tại chỗ.
Ta tức giận giơ chân.
"Ngươi này hỗn... Ngao ô ngao ô ngao ô ô ô..."
Không phải ta hưng trí đến mức học tru như sói, mà là... cho dù là ai đi chăng nữa, bị bóp chặt hai quai hàm cũng đều không thể nói ra được tiếng người a.
Hai 'ma trảo' kia còn đang bóp mặt ta không hề có ý định thu về, động tác cực kì thành thạo.
Ta vô cùng bi phẫn, cố gắng trợn to mắt trừng mắt nhìn y.
Nếu thực sự bị bóp thành mắt híp mặt dẹt, ta... ta liền liều mạng với ngươi, đói sư phụ!
Đúng vậy... Lúc này đứng trước mặt ta, cười đến phi thường không có hảo ý, còn bóp mặt ta thành một đống, chính là Chu Thông, mà cao thấp chằng chịt vây quanh bên cạnh chúng ta xem náo nhiệt hiển nhiên chính là sáu người còn lại rồi.
Vì thế Giang Nam Thất Quái toàn thể đến đông đủ.
Ta ai oán nhìn về phía Hàn Tiểu Oanh ở một bên.
Bình thường mỗi khi bị Chu Thông "ngược đãi", chỉ có hai người có thể được xem như cứu binh, chính là nàng cùng Kha lão đại. Kha lão đại mắt mù, ta lúc này chỉ có thể hừ hừ rên, hiển nhiên không thể trông cậy có tâm linh cảm ứng với y được, cho nên chỉ có thể dựa vào nàng thôi.
Nhưng mà... Hàn Tiểu Oanh cư nhiên khoát tay với ta, trên mặt còn có vẻ nhịn cười thực vất vả...
Thanh âm Chu Thông nhàn nhạt vang lên từ đỉnh đầu ta.
"Đồ đệ ngốc, ngươi đừng mong dựa vào thất muội, lần này ngươi chọc đại họa rồi..."
Ta giãy dụa từ trong miệng phun ra được một tiếng, "A?"
Ta tuân thủ quy tắc con người thành thật, đi trên đường ngay cả một con chuột cũng không dám giẫm chết, có thể chọc đến đại họa gì a... Không phải y lại lừa ta đấy chứ...
Chu Thông tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ta một cái, buông lỏng tay ra.
Ta chính đang liều mạng xoa mặt mong phục hồi nguyên dạng, tai phải bỗng nhiên lại bị người ta kéo lên.
-- này hoàn toàn không thể để yên rồi?
Ta phẫn nộ quay đầu kêu to:
"Đói sư phụ, người là tên hỗn đản... Ách... Đại...đại...đại...đại sư phụ?"
Nhìn Kha lão đại gương mặt trầm như nước, đen như đít nồi, ta nhất thời lắp bắp.
Giang Nam thất quái luôn luôn phân công minh xác vấn đề giáo dục ta:
Chu Thông ngoại trừ phụ trách thuật cưỡi ngựa cùng các chương trình dạy khác, còn kèm phụ trách "Ngược đãi" ;
Hàn Tiểu Oanh phụ trách cầu tình giúp ta mỗi lúc ta bị y ngược đãi nước mắt lưng tròng, đương nhiên phu quân thân ái nhà nàng cũng sẽ theo sau;
Mà Kha lão đại...
Nói lại, hình như y chỉ biết nói hai câu. Một câu là "Lão Nhị, đi thu thập đồ đệ ngươi một chút.", sau đó ta sẽ bị Chu Thông chỉnh một trận; một câu khác là "Lão Nhị, được rồi.", sau đó Chu Thông sẽ dừng tay.
Nhưng mà... tự mình nhéo tai ta như thế này...hình như vẫn là lần đầu tiên...
-- nhân tiện nói một câu, những người khác trong Giang Nam Thất Quái phụ trách xem náo nhiệt, tựa như bây giờ.
Chu Thông ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, liên tục gật đầu nhìn ta, trên mặt viết rõ ràng rành mạch bốn chữ "Ta thực mang thù".
"Êu, đồ đệ ngốc, ngươi thực không tình nguyện nhìn đại ca cũng thôi, nhưng không thể nói chuyện cũng lắp bắp a."
Kha lão đại buồn bực hừ một tiếng, tay phải nắm thiết trượng nặng nề nện một phát xuống đất, tảng đá trên mặt đất lập tức 'rắc' một tiếng bị chọc một cái lỗ, tay trái kéo tai ta nhất thời lại tăng thêm ba phần lực đạo.
Khiến ta đau luôn miệng kêu 'ngao ô', ô... Ta đây là trêu ai chọc ai rồi a...
Ta nhất thời liều, đơn giản không quan tâm, lao vào lòng Hàn Tiểu Oanh. Cái tai đang bị kéo đột nhiên nhẹ đi, hiển nhiên là Kha lão đại thả tay đúng lúc.
"Ô ô ô, thất sư phụ, ngay cả đại sư phụ cũng đều khi dễ con..." Ta một phen nước mũi một phen nước mắt cọ trong lòng Hàn Tiểu Oanh khóc kể, nàng vốn dễ mềm lòng, không thể chịu được một chiêu này của ta, đưa tay ôm ta.
"Đại ca, tiểu nha đầu này cũng không phải cố ý... Tạm tha cho nó đi..."
Kha lão đại lại hừ một tiếng, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên quay đi.
Vẻ mặt những người khác cũng đều rất cổ quái, chỉ có Chu Thông ở một bên cười xấu xa nhìn ta, hiển nhiên chuyện này còn chưa xong.
Nghe qua... Dường như là trong lúc nào đó mà ta hoàn toàn không biết, tại một nơi nào đó mà ta hoàn toàn không biết, từng phát sinh một chuyện có liên quan rất lớn tới ta, vấn đề là... Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a?
"Khụ khụ..."
Nghe được tiếng ho nhẹ quen thuộc phía sau, ta lúc này mới nhớ tới phía sau còn có một tên Âu Dương Khắc đứng đó... Nói cách khác, vừa rồi... Chê cười đều bị hắn thấy hết!
Ta thẹn quá thành giận quay đầu trợn mắt nhìn hắn.
Âu Dương Khắc vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu nhìn ta, hai tay giơ ra tỏ vẻ 'ta không nhìn thấy gì'.
Bà nó chứ! Vậy ngươi không cần phải cười đến mức mắt cũng híp lại như thế được không... Làm như ta là người mù a...
Nghĩ đến đây... Trong lòng đột nhiên rùng mình.
Vừa rồi nhất thời kích động, ta lại quên mất chuyện trọng yếu nhất.
Giang Nam thất quái hiển nhiên là đuổi theo Âu Dương Khắc mà đến, bọn họ tính tình tuy rằng cổ quái một chút, nhưng cũng là người chân chính hành hiệp trượng nghĩa. Nếu không cũng sẽ không vì một trận đánh cược cùng Khưu Xử Cơ, mà bôn ba tới đại mạc dạy dỗ Quách Tĩnh mười tám năm.
Nếu Âu Dương Khắc thật sự làm ra chuyện gì đáng căm phẫn, cho dù ta có nói gì đi nữa... Giang Nam thất quái cũng sẽ không tha cho hắn... Hơn nữa... hơn nữa... ta không xác định mình có thể cầu tình cho hắn hay không, ta là nói nếu hắn thật sự gian dâm, bắt người cướp của, giết người phóng hỏa...
Nhưng mà... Người này thật sự đã cứu mạng ta... Có ân không báo không tránh khỏi rất tiểu nhân...
Ta nhất thời cảm thấy đầu như sắp nổ ra đến nơi.
Âu Dương Khắc lại vô cùng trấn tĩnh tiến lên hai bước -- vừa rồi đứng bên cạnh ta.
Ta đành đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, duy trì tư thế bất động.
Được rồi, cho dù muốn bắt ta làm con tin, ta cũng chuẩn bị rồi...
Âu Dương Khắc hai tay chắp lại, cúi nhìn bốn phía, mới cười nói:
"Vãn bối Âu Dương Khắc, gặp qua Kha đại hiệp, Chu nhị hiệp, Hàn tam hiệp, Nam tứ hiệp, Trương ngũ hiệp, Toàn lục hiệp, Hàn nữ hiệp."
Giang Nam thất quái luôn luôn cùng tiến cùng lùi, làm việc lấy Kha lão đại cùng Chu Thông làm chủ. Trên giang hồ cũng đều đối đãi với bảy người bọn họ như thế, nhiều nhất cũng chỉ kêu "Kha đại hiệp", "Chu Nhị hiệp", năm vị còn lại rất ít khi được nhắc tới riêng.
Hắn vừa rồi gọi tên lần lượt từng người, hiển nhiên là tỏ vẻ tôn kính.
Hơn nữa... Giang Nam thất quái nguyên bản là đứng bốn phía quanh chúng ta, tán loạn vô trật tự, mỗi lần hắn đề cập tới một người, ánh mắt cùng thân thể cũng hơi hơi xoay chuyển về phía người đó, có thể thấy được không phải là thuận miệng gọi bậy, mà quả thật là biết bọn họ là ai.
Truyền nhân của "Tây độc", Bạch Đà sơn thiếu chủ, nhân vật thủ đoạn thông thiên như vậy... Có cần thiết phải tìm hiểu rõ ràng những cao thủ hạng ba trên giang hồ như Giang Nam Thất Quái không? Trừ phi hắn có ý đồ gì...
Trong lòng ta thực có điểm sợ hãi.
Thiết trượng trong tay Kha lão đại nện thật mạnh trên mặt đất, hừ một tiếng, lại không nói lời nào.
Chu Thông bộ dạng như người đàn bà dâm đãng, uốn éo tiến lại, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ta một cái, mới chuyển hướng Âu Dương Khắc, chắp tay.
"Âu Dương công tử làm gì đa lễ, chúng ta không dám nhận."
"Từng nghe danh Giang Nam thất hiệp hiệp nghĩa hơn người. Hai mươi lăm năm trước, từng vì tánh mạng dân chúng thành Gia Hưng động thủ cùng Hoài Dương bang, chỉ dựa vào bảy người lại có thể đánh bại Hoài Dương bang hơn trăm người. Anh hùng hảo hán như thế, vãn bối tự nhiên hành lễ, Chu nhị hiệp khách khí."
-- việc này ngay cả ta cũng không biết, Âu Dương thiếu chủ trí nhớ ngươi không khỏi thật tốt quá đi.
Chu Thông ngoài cười nhưng trong không cười lắc lắc chiết phiến trong tay.
"Chuyện cũ năm xưa không đáng nhắc tới, huynh đệ ta bất quá là ỷ vào chút mánh khóe kiếm cơm ăn. Âu Dương công tử lúc đó bất quá cũng chỉ năm, sáu tuổi đi, có thể nhớ được rõ ràng như vậy, thực là hiếm có a hiếm có..."
-- nhị sư phụ, ta biết ngươi là đang ám chỉ hắn tuổi không còn nhỏ rồi, vấn đề là, này thật sự có thể tạo thành đả kích đối với nam nhân sao?
"Chu nhị hiệp nói đùa, khi bảy vị tiền bối đại triển thần uy, vãn bối còn chưa xuất thế. Đây đều là những chuyện lúc gia thúc nhàn hạ đã kể với vãn bối..."
-- hình như thực sự có hiệu quả a.
Chu Thông trừng mắt, "Tốt, thì ra huynh đệ ta lại là đề tài lúc trà dư tửu hậu cho nhà Âu Dương công tử!"
"Không dám không dám, gia thúc chỉ là dạy vãn bối học theo người trước..."
"Huynh đệ ta còn chưa chết, Âu Dương công tử đây là học theo người trước gì?"
...
...
...
Nhị sư phụ này ngoại trừ chuyện càn quấy, giảng ngụy biện là bản lĩnh lớn nhất của y rồi.
Chỉ là... Không biết vì cái gì Âu Dương Khắc cũng tương đương có kiên nhẫn ứng đối với y.
Bất quá, cư nhiên chỉ là đấu võ mồm, không có lập tức đánh nhau, đao kiếm đầy trời?
Lấy tính nết Giang Nam Thất Hiệp ghét ác như cừu, Âu Dương Khắc nếu thật sự làm chuyện gì thiên lý khó dung, bọn họ tuyệt đối sẽ không có biểu hiện này.
Chỉ là... Nếu Âu Dương Khắc không làm chuyện gì, vừa rồi Kha lão đại làm sao lại dùng tới tam mai chông sắt hay độc lăng?
Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Do dự một lúc lâu, vẫn là túm tay áo Chu Thông.
"Nhị sư phụ... Người vừa rồi nói 'Dâm tặc' ? Âu Dương... Hắn rốt cuộc là tiền dâm hậu sát, hay là tiền sát hậu..."
...
Hai thanh chiết phiến cơ hồ là cùng lúc gõ vào đầu ta, khiến ta đau lập tức nước mắt lưng tròng, ngồi sụp xuống ôm đầu.

Chương 63. Nhân sinh nơi nào không ô long

Hai người phía trên đỉnh đầu tựa hồ lâm vào một trận trầm mặc ngắn ngủi, theo sau đó là mây đen vần vũ, sấm vang chớp giật, áp khí thấp đến mức cơ hồ làm cho người ta sinh ra ảo giác trời sắp nổi dông tố.
Ta run run tay chân cùng sử dụng ý đồ chuồn khỏi mắt hai vị này, Chu Thông thuận tay vung một cái, liền túm ta trở lại, bắt đầu giáo huấn.
"Đường đường là một cô nương, tại sao hiện tại mở miệng là nói ra những lời thô tục không chịu nổi như vậy, rốt cuộc là học ai!"
"Con..."
Ta làm gì mà thô tục không chịu nổi, ta ngay cả một câu chửi tục cũng chưa nói ra miệng đâu!
"Không phải nói nữa." Chu Thông khoát tay chặn lại, vô cùng đau đớn nói, "Nhất định là ngươi không hiểu thế nhân, bị người ta lừa."
"Ách?"
Ta vô cùng mờ mịt nhìn y, phát hiện mình hoàn toàn không theo kịp hình thức tư duy của y.
"Vi sư thường ngày dạy ngươi như thế nào?"
"Ách..."
Ta nên đáp "Càn quấy" hay là "Khóc lóc om sòm xấu lắm" đây?
Bất quá Chu Thông hiển nhiên căn bản là không thèm nghe ta trả lời, y liếc mắt nhìn Âu Dương Khắc.
"Phải biết rằng có những tiểu tử chuyên môn ỷ vào vẻ bề ngoài hù người, giả danh lừa bịp, câu dẫn con gái khắp nơi."
"Cái kia..."
Ta chỉ là muốn nói "Giả danh lừa bịp" cách nói này không quá thích hợp, dù sao Âu Dương thiếu chủ cũng không dùng cái danh "Truyền nhân của Tây Độc" tiến hành góp vốn phi pháp gì đó, không bằng đổi thành "Khoe khoang sắc tướng" thì có vẻ xác thực hơn...
Nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, Chu Thông đã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ đầu ta.
"Thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từ lời nói đến việc làm a!"
Bi thương của ta nháy mắt chảy ngược thành sông...
...
...
...
Vì thế... Mãi cho đến khi Giang Nam thất quái kéo theo ta chắp tay cáo từ mà đi, từ đầu tới đuôi ta vẫn không có cơ hội nào để nói chuyện.
Đương nhiên, Âu Dương Khắc cũng không có, về điểm này mà nói, trong lòng ta cũng có vẻ cân bằng.
Hơn nữa, làm cho ta bội phục là, dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên còn có thể duy trì phong độ mỉm cười từ đầu tới cuối.
Cái nghề 'dâm tặc' này, quả nhiên không phải là kẻ nào cũng có thể làm a...
Bất quá, lúc khuya hôm nay, ở trong phòng khách sạn, khi ta rốt cục từ miệng Hàn Tiểu Oanh mà biết chuyện 'dâm tặc' là như thế nào, vẫn không nhịn được ngây người.
Thật sự là nhân sinh nơi nào không ô long a...
Mấy tháng trước Giang Nam Thất Quái theo kế hoạch đã sớm định sẵn, mang Quách Tĩnh rời khỏi đại mạc, không đến vài ngày, liền gặp được tám cô gái áo trắng mỹ mạo cải nam trang tại quán trọ ven đường.
Ta đoán chừng nhóm hậu cung giai lệ của Âu Dương thiếu chủ ở Tây Vực luôn luôn là kẻ cướp đường -- Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung lúc ấy ở Duyệt Lai khách sạn chẳng phải cũng bắt người, cướp phòng đó sao -- cho nên các nàng coi trọng tiểu hồng mã của Quách đại hiệp tương lai, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì thì cũng không cần phải nghĩ nữa...
Đương nhiên, đối với Giang Nam Thất Quái mà nói, trộm mua lừa bán, cộng thêm cướp bóc chưa toại cũng không phải là chuyện lớn gì, theo lý thuyết, chờ lúc các nàng động thủ sẽ "Giáo huấn một chút" là được, đấy là nếu không phải Kha lão đại thính giác dị thường linh mẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ các nàng nói chuyện với nhau.
Tỷ như "Tiểu nha đầu lần trước bắt tới", tỷ như "Thị tẩm", tỷ như "Kim đao thiếu chủ cầm", tỷ như "Cũng không thấy chỗ nào đẹp đẽ, chỉ như một trái bí đao" ...
Chân chính làm cho người ta không nhịn được muốn lật bàn là: vì sao Kha lão đại nghe được miêu tả 'trái bí đao' sẽ liên tưởng đến ta a a a a?
Còn có... Ngươi mới là quả bí đao, cả nhà ngươi là quả bí đao, phạm vi mười dặm quanh nhà ngươi đều là bí đao! Ta nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa cô gái áo trắng kia.
Đại khái ta thể hiện vẻ bi thương rất rõ ràng, Hàn Tiểu Oanh không nhịn được nở nụ cười.
"Ngươi chớ trách đại ca, huynh ấy không chịu nói ra miệng, nhưng thực sự lo lắng cho ngươi. Nhị ca cùng ta nguyên bản đều còn có chút nghi hoặc, định ngầm theo dõi đám nữ nhân áo trắng này, tìm được tung tích 'Thiếu chủ' mà các nàng nói rồi mới tính. Đại ca lại không thể chờ, lập tức giữ người lại hỏi. Sau đó... Nhị ca dùng chút thủ đoạn nhỏ, các nàng liền mồm năm miệng mười nói ra hết."
Hàn Tiểu Oanh tuy rằng nói nhẹ nhàng bâng quơ, ta lại không nhịn được run lên.
Thủ đoạn nhỏ của "Diệu thủ thư sinh" Chu Thông Chu nhị hiệp... "Thủ hạ lưu tình" cũng đã chỉnh ta chết đi sống lại rồi, về phần thủ hạ không lưu tình thì... Ta nửa điểm cũng không muốn biết nội dung cụ thể thế nào...
"Chỉ là các nàng cũng là nghe người khác truyền lại, cũng không từng chính mắt gặp qua. Không xác định được việc này, đại ca chung quy vẫn không yên lòng..."
Chính mắt gặp ta cũng chỉ có những người ở biệt viện, ngoại trừ Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung, tất cả đều đã bị Duyệt Lai khách sạn xử lý rồi.
"Còn nữa, nghe các nàng nói là có rất nhiều nhân vật lợi hại sẽ tới Bắc Kinh tụ hội, tất có mưu đồ trọng đại, hơn phân nửa sẽ không có lợi cho Đại Tống, nói không chừng sẽ hại chết ngàn ngàn vạn vạn bách tính Đại Tống ta, gặp chuyện này, không thể không để ý. Chúng ta thương nghị xong, liền để cho Tĩnh Nhi một mình tới Gia Hưng trước, bảy người chúng ta nhân đêm khuya tới chỗ gã 'thiếu chủ' đó, đến nơi đó..."
Hàn Tiểu Oanh ngừng lại một chút, hơi có chút do dự liếc mắt nhìn ta một cái, mới tiếp tục nói:
"Đến nơi đó... Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kim đao của ngươi, còn có nghi vấn gì? Ta nghĩ ngươi rơi vào tay một kẻ như thế, không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ, lúc ấy chỉ muốn một kiếm đâm xuyên qua người hắn, chỉ là chậm một bước... Ừ, ngươi thử đoán xem là ai ra tay trước?"
Nếu để cho ta đoán, vậy nhất định sẽ không phải Chu Thông hoặc là Kha lão đại. Nghĩ tới Hàn Bảo Câu tính tình nóng nảy, Kim Long Tiên lại đánh được cự ly xa, ta thốt lên: "Khẳng định là tam sư phụ!"
Hàn Tiểu Oanh lắc đầu, cười dài nói: "Là tứ ca. Ta đoán... Khi đó huynh ấy nhất định là cũng giận dữ rồi, mới có thể vừa động thủ là ra sát chiêu."
'Nam Sơn Tiều Tử' Nam Hi Nhân, ở Giang Nam thất quái đứng hàng thứ tư, tính tình cùng Quách đại hiệp cực giống nhau, đều là người thực thà trung hậu.
Mười mấy năm qua, ta thậm chí còn chưa thấy y nổi giận với ai bao giờ. Cho dù là dân chăn nuôi du mục không biết y, ngẫu nhiên gây khó dễ, y cũng chỉ cười cười mà thôi.
Người như vậy cũng sẽ giận dữ... Cũng sẽ ra sát chiêu...
Hốc mũi bỗng dưng đau xót, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống.
Hàn Tiểu Oanh vươn tay ôm ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, ôn nhu an ủi: "Không khóc không khóc..."
Ta đơn giản ôm lấy nàng khóc lớn lên.
Ta tuyệt đối không phải là người có dũng khí gì.
Chỉ là... Đã thành thói quen, nói với chính mình là không được sợ, cứ như vậy bất tri bất giác cảm thấy mình không biết sợ thật.
Không biết vì sao, lúc này đây, bất lực, sợ hãi cùng càng nhiều cảm xúc khác lại đột nhiên trào lên...
Giống như là... Chúng nó vẫn luôn ở nơi nào đó... Chưa từng biến mất vậy...
Không biết qua bao lâu, phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, lập tức thanh âm Kha lão đại trung khí mười phần vang lên.
"Thất muội, bảo muội nói chuyện với nó, sao lại thành ra khóc thế kia! Đó là làm chuyện tày trời, có cái gì quan trọng hơn..."
Ta... ta rốt cuộc đã làm ra 'chuyện tày trời' gì a?
Hiển nhiên người đồng cảm với ta có vẻ nhiều, cho nên Chu Thông ở bên kia rất nhanh liền tiếp lời.
"Đại ca, chuyện của nữ nhân, để kệ bọn họ đi, huynh nhúng tay làm gì..."
Kha lão đại không đợi y nói xong liền kêu lên, "A, có chuyện gì mà ngay cả ta cũng không thể quản? Lão Nhị, ngươi đây là có ý gì?"
Theo sau là thanh âm Hàn Bảo Câu gần như phát điên, "Đại ca, nhị ca, đã đi đường một ngày một đêm, giờ khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon... Các huynh tạm tha ta đi!"
"Lão Tam ngươi!" thanh âm Kha lão đại nhất thời lại cao quãng tám.
"Chư vị huynh đệ... Coi như ta cầu các ngươi..." Ngay cả Trương A Sinh cũng không chịu nổi phiền nhiễu phải mở miệng.
Phòng cách vách nhất thời chín người mười ý, loạn thành một đoàn.
Hàn Tiểu Oanh nhíu mày, cực kỳ bình tĩnh hỏi một câu.
"Các huynh... là muốn ăn cháo nhiều ngày sao?"
Tiếng nói của nàng kì thật cũng không vang, cách vách lại lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả Kha lão đại cũng không lên tiếng.
Ta biết là quyền lực tài chính của Giang Nam thất quái đều giao vào tay Hàn Tiểu Oanh, ta cũng biết sáu vị kia đều là không có thịt không vui, một bữa có thể ăn tám cái bánh bao, hai cân thịt bò...
Chỉ là... chỉ là... này cũng không khỏi hiệu quả ngay lập tức đi!
Chẳng lẽ đây là 'nắm giữ được dạ dày nam nhân là có thể nắm giữ được tâm can phế thận hắn' trong truyền thuyết sao? !
Ta đột nhiên cảm thấy, theo phương diện nào đó mà nói, Hàn Tiểu Oanh mới là boss lớn nhất trong Giang Nam Thất Quái a...
Hàn Tiểu Oanh nghiêng tai nghe động tĩnh ở cách vách, dường như vừa lòng, mới quay đầu cười nói với ta:
"Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục nói."
Nói xong liền rút trong người một chiếc khăn, tỉ mỉ lau mặt cho ta, tới gần hỏi:
"Kim đao kia... Thật đúng là ngươi tặng?"
"Sao có thể!" Ta ôm đầu kêu rên không thôi.
Nếu sớm biết rằng cư nhiên sẽ kéo theo vô số chuyện không thể tưởng tượng như vậy, khi đó, cho dù có chết cũng không đưa nó cho Âu Dương Khắc...
Sau một phen ngắn gọn giải thích với Hàn Tiểu Oanh những chuyện từng xảy ra với kim đao kia cùng chủ nhân không hay ho của nó, mới có thể xảy ra tình huống không hay ho này... Nàng trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi gật gật đầu.
"Như vậy thực không còn gì tốt hơn rồi..."
Cái gì mà...không thể tốt hơn rồi?
"Vị Âu Dương... thiếu chủ... kia" Hàn Tiểu Oanh nhíu nhíu mày, "Ngươi có biết rõ lai lịch thân phận của hắn?"
Nhờ ơn Kim lão gia tử, ở một số phương diện, ta hẳn là còn hiểu rõ hơn chính bản thân Âu Dương thiếu chủ đi, tỷ như Âu Dương Phong trên thực tế là cha ruột của hắn, cùng mẫu thân hắn yêu đương vụng trộm mới sinh ra hắn... linh tinh...
Ta gật gật đầu.
"Bên người hắn luôn có hơn mười cô gái mỹ mạo đi theo, ngươi cũng biết?"
"Chỉ có... hơn mười người?"
Số lượng này hình như hơi ít a, lấy tính cách phô trương của Âu Dương thiếu chủ bình thường mà nói...
Hàn Tiểu Oanh thở dài, vỗ vỗ tay ta.
"Chúng ta chỉ cần ngươi sống tốt là được, nếu gặp được phu quân, cũng sẽ vui mừng thay ngươi. Chỉ là... Vị Âu Dương thiếu chủ kia, chỉ sợ là ngươi không ứng phó được. Mới vừa rồi nhị sư phụ ngươi hỏi thử một phen, hắn đều đáp lại cẩn thận, tuổi còn trẻ đã giảo hoạt như thế, lại thêm trong nhà rất đông cơ thiếp mĩ mạo, chỉ sợ cũng không tương xứng a..."
Sau vài giây suy nghĩ cẩn thận xem nàng đang nói gì, ta quả thực gặp trở ngại trong việc đòi lại trong sạch rồi!

Chương 64. Sự đảm bảo

Trong một gian khách điếm, ta vui mừng kêu.
"Đại sư phụ đại sư phụ đại sư phụ!"
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì. Chỉ là gọi người thôi."
"Đại sư phụ đại sư phụ đại sư phụ!"
"... Làm gì?"
"Không có việc gì, chỉ là gọi người thôi."
"Đại sư phụ đại sư phụ đại sư phụ!"
"..."
"Đại sư phụ đại sư phụ đại sư phụ!"
"..."
"Đại sư phụ đại sư phụ đại sư phụ!"
"Lão Nhị, thu thập đồ đệ ngươi một chút!"
"Đại ca, nàng cũng là đồ đệ huynh..."
"Ngươi động thủ hay không? !"
"Ta đi, ta đi..."
...
"Ngao ô!"
...
Ừ, cứ thế, ta bị Chu Thông nghiến răng nghiến lợi đá ra khỏi cửa khách điếm.
Ta cảm thấy, thái độ này của Kha lão đại, hoàn toàn có thể xưng là thẹn quá thành giận đi.
Không phải y không cẩn thận làm lớn chuyện một hồi cho nên mất mặt, không phải là không cẩn thận để cho ta phát hiện kỳ thật y vẫn là... người mềm lòng... Không phải là...
Đá ta ra ngoài, còn nói 'trời chưa tối không được trở về' sao?
Khoan khoan, nguyên văn Chu Thông nói hình như là: "Trời chưa tối không được trở về khách điếm, trời tối phải lập tức có mặt ở khách điếm, nếu không... Hừ hừ!"
Ách! Nói như vậy, ta chẳng phải là chỉ có đường chăm chăm chờ trong nháy mắt trời vừa tối, lẻn từ bên ngoài vào trong khách điếm sao?
ORZ... Loại thời điểm này không khỏi quá khó nắm chắc đi...
Nhị sư phụ ngươi là đồ đại hỗn đản, nguyền rủa ngươi không thú nổi lão bà, đi theo Kha lão đại cả đời!
Toàn thân tản ra một loại không khí u ám 'Người sống chớ tới gần, người chết lại càng chớ tới gần', ta vô hạn bi thương ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn.
"Nha, mèo con nhà ai đi lạc đường thế này, không bằng... để cho ta mang về nuôi đi..."
Nghe thấy thanh âm này, ta liền không nhịn được trừng mắt nhìn lên.
Chậm chạp đứng dậy, quay đầu.
Quả nhiên...
Âu Dương thiếu chủ chính đang cười như hoa đào nở đứng phía sau ta, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tệ.
Vì thế... Tâm tình ta càng không tốt rồi.
Tối hôm qua cho dù ta giải thích thế nào, Hàn Tiểu Oanh đều có vẻ nửa tin nửa ngờ.
Cuối cùng ta cơ hồ đi vào giấc ngủ trong tiếng ân cần dạy bảo không nề hà của nàng.
Kết quả chính là cả đêm gặp ác mộng... Ách, cái loại giấc mộng nội dung không hay ho đó hẳn có thể gọi là ác mộng đi.
Nay 'Căn nguyên của ác mộng' ngay tại trước mắt, chỉ hận không thể cho hắn một trận, nhất là hắn cư nhiên còn bộ dáng thần thanh khí sảng sau một giấc ngủ đầy đủ ngon lành...
Thật sự là làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi a.
"Nha, sao lại bắt đầu mài răng rồi?"
Âu Dương Khắc thực khoa trương tỏ vẻ kinh ngạc nhìn ta từ đầu tới chân, "Chắc là đói bụng... Ồ... Ta lại vừa vặn biết một tửu lâu có món nem uyên ương ngũ trân vô cùng ngon, nghe nói là từ trong cung truyền ra..."
Lực chú ý của ta hoàn toàn bị mấy chữ 'Uyên ương ngũ trân' như sấm bên tai hấp dẫn.
Chính là món nem uyên ương ngũ trân mà Xạ Điêu đệ nhất mỹ thực gia Hồng Thất Công cũng phải khen không dứt miệng, không tiếc chạy đến hoàng cung Nam Tống ẩn núp mấy tháng chỉ để thưởng thức hai lần?
Ta tự nhận cho dù thế nào cũng không có nghị lực cùng bản sự như lão nhân gia hắn, cho nên đại khái là không có cơ hội thưởng thức ngón nem đó.
Nghe nói món nem này, từ nước tương, dấm chua cho tới nước chấm, thậm chí cả lửa đun cũng đều phải thập phần chú ý, hơi kém một chút, hương vị cũng khác nhau rất nhiều, cho nên chỉ có ngự thiện phòng của hoàng cung Nam Tống mới có món nem uyên ương ngũ trân chính tông.
Nơi này hơn phân nửa là bản sơn trại.
[bản sơn trại: hàng nhái]
Nhưng cho dù là bản sơn trại... Cũng vẫn không nhịn được thèm nhỏ dãi ba thước nước miếng giàn giụa a...
"Như thế nào?" Âu Dương Khắc cười dài nhìn ta.
Ta quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn!
Bất quá, trước đó...
"Ngươi nhìn đâu thấy mèo con vậy? Ta ngồi ở đây nửa canh giờ, chưa hề thấy một con vật sống nào đi qua, ngay cả một con chuột cũng không có đâu..."
Âu Dương Khắc ngây ra nhìn ta một lúc lâu, mới lấy tay xua xua nói:
"Chạy mất rồi... Đi đi."
Ta đắc ý cười, ta đắc ý cười...
Đương nhiên, là ở sau lưng hắn.
Hai canh giờ sau.
Ta cơm khí công tâm, buông tay buông chân, không hề có hình tượng gục trên bàn, Âu Dương Khắc vẻ mặt khí định thần nhàn ngồi đối diện ta phẩm trà.
Ăn một chút cơm mất hai đĩnh vàng, Âu Dương thiếu chủ hắn ngay cả lông mi cũng không nâng một chút, ta lại xác định Bạch Đà sơn quả nhiên rất nhiều tiền.
Còn có, uyên ương ngũ trân bản sơn trại cũng rất ngon miệng.
Ta đang tính toán lúc nào cũng kéo Giang Nam thất quái tới đây ăn uống một phen, Âu Dương Khắc buông chung trà trong tay xuống, nhíu mày nhìn ta.
"Nói đi."
"Ách?"
"Nếu không phải có gì muốn nói với ta, cô sao có thể dễ dàng theo ta tới đây như vậy." Hắn mỉm cười, "Nếu ngay cả điều này cũng không nhìn ra được, ta sao có thể làm được thiếu chủ Bạch Đà sơn."
Hắn chính là rất đơn giản trần thuật lại một sự thật, thái độ tuy rằng lơ đãng, lại tự nhiên mà sinh ra một loại khí thế khiến người ta tin phục. Đây hẳn là chênh lệch giữa những người trời sinh vương giả so với hạng bình dân như ta đi...
Không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy có buồn lòng...
Bất quá, ta quả thật là có lời muốn nói với hắn.
Ta gãi gãi đầu, "Cái kia... cám ơn..."
Âu Dương Khắc ngẩn ra, lập tức nở nụ cười.
"Nếu là muốn cảm tạ chuyện ta nhặt được cô... Vậy không cần..."
Quả nhiên, cho dù hắn nghiêm túc được nhất thời, cũng không nghiêm túc được một đời.
Ta cố nén nỗi xúc động muốn cong hai móng vuốt vào mặt hắn, cố gắng chuyển đề tài về quỹ đạo.
"Ách... Là cám ơn ngươi đã thủ hạ lưu tình với bảy vị sư phụ của ta..."
Tối hôm qua lúc nghe Hàn Tiểu Oanh nói, bọn họ ngàn dặm đuổi giết Âu Dương Khắc, ta đã thấy nghi rồi.
Luận về võ công, một mình Âu Dương Khắc đại khái có thể không đánh lại bảy người bọn họ.
Nhưng nếu hắn sử dụng một đống độc dược, độc phấn không mùi không vị tùy thân kia, Giang Nam thất quái cho dù không chết cũng bị lột da.
Vấn đề ở chỗ, hắn chẳng những không dụng độc, thậm chí cơ hồ không ra tay đánh lại.
Mà là "Cực kì tránh né", "Đường vòng mà đi", Giang Nam thất quái "Đúng là rất khó tìm kiếm tung tích hắn", mới một đường uốn lượn đuổi tới Triệu vương phủ.
Mặc kệ rốt cuộc là vì cái gì, Âu Dương Khắc quả thật thủ hạ lưu tình đối với Giang Nam thất quái.
Giang Nam thất quái tâm cao khí ngạo, nếu biết việc này, tất sẽ coi như vô cùng nhục nhã, ngược lại thành ra kết thù.
Ân tình này tự nhiên chỉ có thể là ta lĩnh rồi.
Chỉ là... Ta không biết nên làm gì mới trả được ân tình này... Cho nên...
"Hóa ra là vì việc này a..." Âu Dương Khắc cười yếu ớt mở chiết phiến, nhẹ lay động hai phát, "Nếu là như vậy, lấy thân báo đáp, như thế nào?"
"..."
"Nếu như vậy không tiện..." Ý cười trên mặt hắn càng nùng, "Như vậy, sửa thành tại hạ lấy thân báo đáp, cũng không phải không thể a."
"..."
Ta nhất định là đầu óc nhúng nước, mới có thể trông cậy vào hắn có thể cho ra một đáp án đúng đắn.
Nhìn Âu Dương thiếu chủ vẻ mặt bình tĩnh vô tội, ta nằm bẹp xuống bàn, thở ra một hơi thật dài.
Quên đi... Còn nhiều thời gian, chuyện này để nói sau...
Như vậy, kế tiếp chính là...
Ta thầm hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, lấy từ trong túi da ra một vật, đặt lên bàn.
"Này... Trả lại ngươi."
Tối hôm qua... Hàn Tiểu Oanh vốn đã tính buông tha ta rồi.
Nếu không phải trước khi đi, gương mặt nàng lộ vẻ vui mừng nói với ta: "Tiểu nha đầu cuối cùng cũng bắt đầu học làm đẹp rồi, đóa châu hoa này chọn rất tốt."
Mà ta ngay lúc đó trả lời là: "A? Cái gì... Châu hoa?"
Sau đó nàng rút từ trên đầu ta xuống một đóa châu hoa trắng ngọc xinh đẹp, lấy tơ vàng bạch ngọc tạo thành hình hoa mai...
Ta lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tối hôm qua ở trong rừng mai, lúc Âu Dương Khắc bắn ngón tay, đóa 'hoa mai' kia đã cắm lên tóc ta.
Vốn ta còn tưởng là, hắn muốn khoe khoang công lực...
Sau đó... Ta liền chịu khổ nghe toái niệm một đêm...
Cái loại lực công kích tinh thần cường đại này, ta tuyệt đối không muốn lĩnh giáo lần thứ hai nữa!
Âu Dương Khắc khép chiết phiến trong tay lại, đứng dậy, thong thả đi hai bước, mới xoay người nhíu mày nhìn về phía ta.
"... Là không thích?"
Ta thực thành thực lắc đầu.
Nói thực ra, đây là trang sức đẹp nhất mà ta đã từng thấy rồi. Trong trướng của Thành Cát Tư Hãn, mặc dù không ít kì trân dị bảo, nhưng cũng không có thứ nào xinh đẹp như vậy. Chỉ là...
"Vô công bất thụ lộc, châu hoa này quá mức quý giá, ta thật sự không dám nhận."
[vô công bất thụ lộc: không có công lao, không dám nhận lộc]
Âu Dương Khắc mỉm cười.
"Ngày ấy ở thạch thất, lúc ta thay quần áo giúp cô..."
Uy!
Ta thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn, hắn lại làm như không phát hiện, thao thao bất tuyệt:
"Trên người cô... Những ngọc bội từng nhìn thấy, thoạt nhìn quý trọng hơn nó chỉ sợ không phải là ít."
Cái gì gọi là..."Thoạt nhìn quý trọng hơn nó" ?
"Ừm, ta đoán... cô không phải không thích, lại đem trả lại ta, vậy trong lòng hơn phân nửa là nghĩ 'Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo' đi?"
[Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có việc gì mà đối xử ân cần tử tế, không phải phường gian trá cũng là bọn trộm cướp]
Ta cười gượng hai tiếng, không dám tiếp lời.
"Cô cứ coi nó như vật đảm bảo cho kim đao cũng được."
"Để... đảm bảo?"
"Ừ, đảm bảo!"
Âu Dương Khắc vẻ mặt chính khí giải thích:
"Ta còn cầm kim đao của cô, theo lý thì ta nên đưa cho cô cái gì giá trị tương đương mới phải. Như vậy đi, khi nào ta trả kim đao cho cô, cô đưa châu hoa lại cho ta cũng được."
Nghe qua... Hình như cũng giống như một hình thức giấy tờ vay nợ... Thực hợp lý cũng thực bình thường.
Nhưng mà... vì cái gì ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng chứ?
Vò đầu trong suy tư...

Chương 65. Mai tỷ tỷ cưỡi Quách đại hiệp

Gian khách sạn này thực không hay ho a...
Giữa ban ngày ban mặt, một đám võ lâm nhân sĩ cư nhiên lại đánh nhau ở ngay hậu viện.
Binh khí leng keng lách cách va vào nhau, đánh rất là náo nhiệt.
Gạch ngói... cùng với những thứ tương tự bị đánh cho đầy trời bay loạn.
Người biết là nhìn thấy đây là nhân sĩ giang hồ tụ tập chém giết, không biết còn tưởng là quân đội giở trò bạo lực.
...
Kỳ thật... Ta hẳn là không có tư cách đứng cảm thán, bởi vì... Đám người đánh hân hoan nhất trong đó chính là Giang Nam thất quái a.
Trong dạng hỗn chiến chẳng phân biệt được địch ta này, một tập đoàn chiến đấu như Giang Nam thất quái, không thể nghi ngờ gì, hẳn là phải chiếm được lợi thế lớn nhất rồi.
Hàn Tiểu Oanh nhảy lên không trung, Việt Nữ Kiếm chĩa thẳng vào mặt; Chu Thông dùng "Phân cân thác cốt thủ" thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị lập tức đoạt binh khí, Kim Long nhuyễn tiên của Hàn Bảo Câu chuyên môn chiếu cố chân người khác... Trên, giữa, dưới, ba đường cùng nhau tiếp đón, đối thủ bình thường chỉ có nước nằm bẹp.
Nam Hi Nhân cùng Trương A Sinh hai người một tổ, hoàn toàn phát huy ưu thế thân thể to lớn, lấy một loại khí thế chém đá dời núi, ai dám tới đây ta lập tức giẫm chết, trước sau hô ứng hung hăng đánh, Toàn Kim Phát thân thể nhỏ gầy thừa cơ chen vào, đòn cân trong tay nhanh nhẹn điểm huyệt đạo đối phương.
Còn lại Kha lão đại thân pháp quỷ dị, vị trí mơ hồ, không ngừng di động khắp nơi trợ giúp...
...
...
...
Ta dường như có chút hiểu được vì sao Giang Nam thất quái tuy rằng võ công chỉ là hạng ba, nhưng từ khi xuất đạo tới nay lại chưa có bại tích rồi.
Không nhịn được lệ nóng doanh tròng nói một câu: đây là thắng lợi của chủ nghĩa tập thể đi lại giang hồ a!
Phải biết rằng, tuy các môn các phái khác đều có trận pháp tập hợp đông người để kháng cường địch, ví dụ như Cái Bang đại trận một trăm người, Thiếu Lâm trận mười tám vị la hán, Chân Vũ kiếm trận của Võ Đang... linh tinh. Nhưng một khi rời khỏi môn phái, ngay cả 'Toàn Chân thất tử' cũng một mình một đường.
Nói cách khác, bình thường chỉ cần không não tàn tới mức một mình chạy tới đại bản doanh của người ta mà đánh nhau, là sẽ không bị quần ẩu.
Nhưng mà... Trên giang hồ, mọi người đều biết "Giang Nam thất quái luôn cùng tiến cùng lùi, đối phó một người cũng là bảy người xông lên, đối phó một trăm người cũng là bảy người xông lên."
Nghe thế nào cũng cảm thấy những lời này có ẩn ý.
Cùng nhau xông lên, đó là bản sắc anh hùng; đơn đả độc đấu thì tức là đã cho ngươi mặt mũi rất lớn rồi... ngươi hẳn phải cảm kích a...
Cuối cùng ta cảm thấy... Xuất xứ của lời đồn này thực khiến người ta phải nghi ngờ a.
Dù sao, giang hồ cũng không phải là chiến trường, tình huống cần đồng thời đối phó với một trăm người... quả thực rất hiếm thấy...
Hô... Nhị sư phụ... Ngươi thật sự là quá âm hiểm rồi!
Nhân tiện nói một câu, ta lúc này chính đang ngồi xổm dưới cửa sổ lầu hai của khách điếm, hai tay nắm cửa sổ, cẩn thận chỉ lộ hai con mắt, nhiệt tâm bát quái... đang xem cuộc chiến kiêm lầm bầm bình phẩm.
Đành chịu, ai bảo sức chiến đấu của ta chỉ có 0.
Bởi vậy từ lúc trước khi đấu võ, ta đã bị Kha lão đại túm cổ áo ném vào phòng, may mắn là cửa sổ của nó đối diện với hậu viện, cũng chính là chiến trường chính.
Cho nên...
Sau mỗi một cánh cửa sổ ở lầu hai của các căn phòng xung quanh ta, đều mơ hồ có thể thấy được những bóng người đáng khinh đang rình coi giống như ta, có thể thấy được nhân sĩ bát quái cho dù đi tới đâu cũng đều sẽ gặp được người cùng sở thích...
Mắt thấy cục diện dưới lầu đã dần dần nghiêng về một bên, ta thậm chí có chút mệt nhọc bắt đầu ngáp một cái.
Đột nhiên... Lại một đám người nữa ồn ào vọt vào.
Người phía trước chiều cao tuyệt đối hơn hai thước, ở chỗ theo lý thuyết phải là bả vai hắn, lại mọc ra hai cánh tay, đầu cùng chân kích thước bình thường, nhưng lưng dài khoảng gấp hai người bình thường, còn có một ngọn trường tiên ngân quang lóng lánh quất vun vút...
Ta sợ tới mức vội vàng dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại...
Ách, Thần a, kia không phải một người!
Đương nhiên, cũng không phải một yêu quái...
Đó là một người ngồi xếp bằng trên vai một người khác. Người phía dưới dường như chỉ phụ trách liều mạng chạy cho nhanh, mà chuyện công kích phòng ngự linh tinh đều do người bên trên huy động trường tiên trong tay mà thành.
Hơn nữa hai người này ta cũng đều biết.
Đúng vậy... Tổ hợp quỷ dị này... Kỳ thật là "Mai tỷ tỷ cưỡi Quách đại hiệp" ...
Vừa thấy đám người phía sau 'Mai tỷ tỷ cưỡi Quách đại hiệp', ta cơ hồ là muốn khóc rống ra nước mắt.
Đi theo bọn họ, không, phải nói là đuổi giết bọn họ mà theo tới, có Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Hầu Thông Hải, Lương Tử Ông... Cùng với một kẻ mặc tăng bào hồng y mà ta chưa thấy qua nhưng cũng có thể đoán được thân phận: Linh Trí thượng nhân -- đúng là đám cao thủ được Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới.
Ai có thể nói cho ta biết... Trong lúc mà ta không biết, tại nơi nào đó mà ta không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết vậy?
Đến nỗi khiến cho trận đại chiến lẽ ra phải xảy ra tại một đêm nguyệt hắc phong cao nào đó trong Triệu vương phủ, lại thành ra xảy ra giữa ban ngày ban mặt tại một khách điếm thế này.
Hơn nữa... Ta cẩn thận thăm dò nhìn xung quanh ... Âu Dương Khắc cùng Hoàng cô nương theo lý thuyết lúc này phải xuất hiện rồi đang ở đâu?
Hình như không thấy bóng người a...
Đám người đang hỗn chiến ở giữa kia đã ngừng tay, mà đám người vừa tiến vào hiển nhiên cũng đã thất thần rồi.
Mọi người lấy một loại tư thái đề phòng cao độ đánh giá lẫn nhau vài giây, cơ hồ cùng lúc đó, giữa sân phát ra một trận tiếng hét lớn đinh tai nhức óc.
"Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, ngũ sư phụ, lục sư phụ, thất sư phụ!" Đây là tiếng hét mừng rỡ của Quách đại hiệp.
"Tĩnh Nhi!" Đây là thanh âm ôn tồn đồng diễn của Giang Nam thất quái.
"Tên mù họ Kha, ngươi còn chưa chết!" Đây là tiếng nguyền rủa của Mai tỷ tỷ.
"Mai Siêu Phong, con yêu phụ kia!" Đây là tiếng Kha lão đại nguyền rủa ngược lại.
"Tĩnh Nhi, lại đây!" Đây là thuật triệu hồi của Hàn Tiểu Oanh.
"Thất... thất sư phụ... Con..." Này... đây là thuật triệu hồi thất bại...
...
Mà bên kia...
"Bốn các ngươi ở trong này làm cái gì?" Đây là tiếng Sa Thông Thiên nổi trận lôi đình.
"Lăn!" Đây là giọng Hầu Thông Hải, sư đệ của Sa Thông Thiên càng thêm nổi điên.
"Được rồi, được rồi." Đây là Bành Liên Hổ, bạn thân của Sa Thông Thiên lên tiếng hòa giải.
"Sư phụ, sư thúc... Ô ô ô..." Đây là đám người vừa rồi bị Giang Nam thất quái đánh đến mặt mũi bầm dập - "Hoàng Hà Tứ Quỷ", đồ đệ của Sa Thông Thiên.
"Không hổ là cao đồ của Sa Long Vương, thật sự là tướng mạo đường đường a!" Đây là Lương Tử Ông vui sướng khi người gặp họa.
...
...
Khoảng sân vừa rồi còn giương cung bạt kiếm đánh nhau, đảo mắt liền biến thành "Đại hội nhận thức người quen" a.
Mỗi người đều dát cổ họng sống chết hét lên, chỉ sợ mục tiêu không nghe thấy mình nói gì.
...
Loại cảnh tượng quỷ dị mà vui mừng này thật sự là khiến người ta orz rồi a...
Cũng may "đại hội nhận thức người thân" rất nhanh kết thúc, mọi người rốt cục cũng hoàn toàn phân rõ địch ta, phân rõ giới hạn.
Sau khi tổng hợp lại một lần nữa các nhân vật xuất trướng, trong hậu viện của cái khách sạn không hay ho này, tình hình đại khái là như sau:
Bên trái, là Giang Nam thất quái cùng một đám người mà ta không biết;
Bên phải, là các cao thủ của Triệu vương phủ, Hoàng Hà Tứ Quỷ cùng một đám người mà ta không biết;
Ở giữa là... Mai tỷ tỷ vẫn đang cưỡi Quách đại hiệp...
...
Ngồi ở trên lầu rình coi... Vẫn đang là đám bà tám chúng ta...
Sau đó lại tiếp tục đấu võ rồi.
Chiến đấu lần này thăng cấp không ít so với lúc nãy, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.
"Đại hải vô lượng!" Đất đá trên mặt đất từng khối từng khối bị tung lên.
"Bài sơn đảo hải!" Mái ngói trên nóc nhà từng miếng từng miếng rơi xuống.
...
Ngay cả những thứ bay tán loạn trong không trung cũng đã đổi mới rồi, ví dụ như gốc cây to, ví dụ như bàn bát tiên...
Còn có... Vừa oa oa kêu to vừa bay qua trước mắt ta vừa rồi là "Hoàng Hà Tứ Quỷ" ...
Chỗ khác biệt với thế cục ban nãy là, có sự tồn tại của... 'Mai tỷ tỷ cưỡi Quách đại hiệp'.
Đám cao thủ của Triệu vương phủ lúc này hẳn đã biết trên người nàng ta có 'Cửu Âm Chân Kinh', mới có thể hạ sát thủ như vậy. Hơn nữa đại khái xuất phát từ quan điểm 'Chém người trước tiên phải chém ngựa', cho nên cũng không lưu tình với Quách đại hiệp hiện giờ đang đảm nhiệm vai trò 'ngựa chiến' chút nào.
Nếu không phải Giang Nam thất quái cứu viện, Quách đại hiệp đại khái đã sớm biến thành một con ngựa què rồi.
Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đã tiến hành vây ẩu Mai tỷ tỷ.
...
Tóm lại hiện trường là cực độ hỗn loạn, quan hệ là cực độ phức tạp... Khiến ta nhìn xem cũng cực độ mỏi mệt...
Ta đang ở cân nhắc không biết bọn họ tính đánh nhau tới khi nào, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát:
"Mai Nhược Hoa, còn không ngừng tay!"
Mai tỷ tỷ bình tĩnh lên tiếng: "Tiểu sư muội!"
Quách đại hiệp mừng rỡ hô một tiếng: "Dung Nhi!"
Về phần những người khác... các vị phối hợp diễn cùng NPC trong sân toàn bộ đều giả như không nghe thấy, tiếp tục đánh nhau khí thế ngất trời.
Đầu đầy hắc tuyến, ta không nhịn được nước mắt đầy mặt.
Nói lại, ta ở chỗ này lăn lộn mười sáu năm rồi, mới lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân vật chính xuất trướng, nữ nhân vật chính a! Dù thế nào cũng phải xem vài lần mới đủ!
Vì thế... Tâm hồn bị lửa bát quái hừng hực thiêu đốt, ta dũng cảm nhoài hơn nửa người ra khỏi cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng Hoàng cô nương.
...
...
...
Sau đó ta liền hối hận rồi...
Cái muốn nhìn thì không thấy được, cái không muốn nhìn thì lại nhìn thấy rành mạch a.
Tại thời khắc khẩn trương nguy cấp, tiếng động nhốn nháo tới cực điểm, căn phòng ở bên phải ta cư nhiên còn có một đôi rất hưng trí áp vào trên cửa sổ làm một chuyện mà thiếu nhi không nên xem, vị phía dưới kia thậm chí còn nhìn ta phóng một cái mị nhãn... Đúng vậy, vị phía dưới kia cũng là nam a...
Đông cung bản nam nam trực tiếp... Kích thích không khỏi quá lớn đi, ta vội vàng nhắm mắt lui lại.
Kết quả không kịp...
Bởi vì một ngọn trường tiên từ giữa không trung thình lình phóng tới, trực tiếp kéo ta từ lầu hai rơi thẳng xuống lầu một.
Ta thất điên bát đảo tại chỗ, mắt thấy đầy sao.
Chờ tới khi ta cắn răng chống thắt lưng, vịn vào tường, chậm rãi đứng lên, thế cục TMD lại thay đổi!
Mai tỷ tỷ ngồi dưới đất, một ngọn ngân tiên vũ lộng kín như bưng, ngăn toàn bộ công kích lại bên ngoài.
Xem ra Quách đại hiệp đã thoát khỏi số phận "Chiến mã", thật sự là đáng mừng...
Suy nghĩ trong đầu còn chưa xong, Mai tỷ tỷ nhấn tay xuống mặt đất một cái, bỗng dưng bay lên trời, đánh tới phía ta. Đám người hai bên xôn xao một tiếng, nháy mắt tản ra, so với thủy triều xuống còn rút sạch sẽ hơn...
Ta chỉ cảm thấy mắt hoa lên, vai nặng xuống...
Ô ô ô... Mai tỷ tỷ ngươi vẫn nên trở lại cưỡi Quách đại hiệp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com