Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.3-Chương 69-70

Chương 69. Sau hừng đông

Ta khá là buồn bực nhìn ống tay áo chính mình.
Rối rắm lại rối rắm, phiền muộn lại phiền muộn...
Là nên 'roạt' một tiếng lưu loát cắt rời nó, hay là túm lấy nó mà giật mạnh, để cho đầu Âu Dương thiếu chủ thân mật tiếp xúc với sàn nhà một phen đây?
Theo phương diện truy cứu trách nhiệm mà nói, kỳ thật ta nghiêng về phương án sau, nhưng mà dù sao người ta tối hôm qua cũng mới thành khẩn ở cạnh ta cả một đêm, sáng sớm hôm nay đã làm cho hắn đập đầu xuống sàn, không khỏi có điểm không phúc hậu đi.
Nhưng mà so với chuyện đó, ta lại càng không muốn "Đoạn tụ" a a a a!
Vị Hán Ai Đế từng tính đem ngôi vị hoàng đế nhường cho tiểu thụ Đổng mỹ nhân nhà mình, nổi danh nhất chính là chuyện 'Vì sợ đánh thức Đổng tiểu thụ đang đè lên ống tay áo của mình mà ngủ, cho nên cắt đứt tay áo để rời giường'.
Khuôn mặt kia của Âu Dương thiếu chủ đại khái chắc cũng không thua kém nhiều lắm so với Đổng tiểu thụ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn thích hợp làm công hơn là làm thụ.
Về phần ta...
Lật bàn!
Thân là một cô gái, ta hiển nhiên thuộc loại 'Đương nhiên không thể công', vì sao người bị đè tay áo lại là ta a!
...Ta nước mắt đầy mặt, rong chơi trong gian tình sử của Trung Hoa năm ngàn năm.
Khoan khoan, vấn đề mấu chốt hình như không phải là chuyện này đi...
"Khụ khụ... Mới sáng sớm... đã nhìn tại hạ mà ngẩn người sao..."
Giọng nam tràn đầy ý cười vang lên từ một khoảng cách thật gần.
=_=... Âu Dương thiếu chủ hắn cư nhiên lén lút tỉnh!
Ta cắn răng trừng mắt nhìn hắn, "Phiền toái nâng đầu..."
Nếu tỉnh, liền đứng lên cho ta, nhanh trả tay áo lại cho ta a a a!
Kết quả Âu Dương thiếu chủ người ta liếc mắt nhìn lướt qua tay áo đáng thương của ta, đầu căn bản không chuyển vị trí, chỉ tùy ý nghiêng người...
Nhưng mà hắn phong tình vạn chủng nằm nghiêng về một bên như vậy, cổ áo vốn hơi hơi mở rộng lại càng trễ thấp xuống, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cùng da thịt sáng bóng, đường cong cơ thể cân xứng mà duyên dáng... cùng với bộ vị nào đó mà còn tiếp tục miêu tả xuống sẽ hoàn toàn phát triển thành văn 18X...
...
Người này tuyệt đối có tư chất đi làm ngưu lang! Chỉ cần hắn không mở miệng...
[ngưu lang: = = một từ dùng để chỉ kỹ nam]
Bởi vì hắn chỉ cần vừa mở miệng, ta lập tức có cảm giác xúc động muốn bóp chết hắn.
"Là khi nào thì... tiểu cô nương cô lại vụng trộm nằm ngủ cạnh ta vậy... Ta thế nhưng cũng không biết..."
Nói cho cùng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra...
Sáng sớm tỉnh lại phát hiện bên cạnh có thêm một người, chuyện này quả thực rất là giật mình đi.
Mà càng giật mình là, tối hôm qua, rõ ràng ta nằm phía bên kia đống lửa, cách hắn cả trượng, khi tỉnh lại, cư nhiên lại ở bên phía hắn -- ta cũng biết tướng ngủ của mình không tốt lắm, nằm ngủ có thể lăn từ trên giường xuống đất cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng mà cư nhiên lại có thể kém tới mức này sao?
Mà chuyện khiến người ta nội thương đến hộc máu là:
Bởi vì hơn phân nửa cái tay áo bị người nào đó ép chặt, ngay cả muốn thừa dịp hắn còn chưa tỉnh lén lút dựng lại hiện trường xem như vụ án chưa xảy ra... cũng không được.
"Nga nha..."
Âu Dương thiếu chủ nhìn quần áo mình từ trên xuống dưới một lượt, lấy một loại khẩu khí... tựa hồ có thể nói là... nuối tiếc khi thấy nó vẫn hoàn hảo, nói tiếp.
"Kỳ thật, cho dù cô có làm gì, tại hạ tất nhiên cũng sẽ không phản kháng a..."
Con người này... rốt cuộc còn có thể không có tiết tháo tới trình độ nào a? !
Ta tức giận không có chỗ phát tiết, túm tay áo kéo mạnh một cái, chỉ nghe một tiếng 'roạt' nhỏ, sau đó...
Ách... Nó liền báo hỏng rồi...
Âu Dương thiếu chủ, trên đầu ngươi không phải là mọc đinh đi!
Ta khóc không ra nước mắt nhìn nửa cái tay áo còn lại của mình, còn thật sự suy nghĩ xem có nên xé cả hai bên đi hay không, như vậy ít nhất nó cũng còn có thể giả mạo một cái áo trấn thủ.
"Ách..." Khó được Âu Dương thiếu chủ cũng có thời điểm nghẹn họng.
Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
"Nếu như bị bảy vị sư phụ của ta nhìn thấy, ngươi liền thảm rồi!"
Ta kỳ thật không phải đang uy hiếp hắn, ta kỳ thật chỉ là tâm bình khí hòa trần thuật một chuyện thực mà thôi.
Nhưng mà Âu Dương thiếu chủ thoạt nhìn hoàn toàn không đem lời nói của ta để trong lòng, còn vẻ mặt bình tĩnh cởi áo khoác của chính hắn khoác lên vai ta, hất thế nào cũng không ra được.
Ta đơn giản cũng lười quản hắn, tự làm bậy không thể sống...
Hắn cũng không chịu suy nghĩ một chút, phản ứng thứ nhất của ta không phải là cho hắn một trận, mà là cân nhắc sửa cái áo khoác thành áo trấn thủ như thế nào, trình tự đó hiển nhiên là có nguyên nhân sâu xa a...
Cho nên, lúc chạm mặt Giang Nam Thất Quái ở chỗ hẹn, ta vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Âu Dương thiếu chủ bị bảy vị sư phụ đuổi giết đỡ trái hở phải, gà bay chó sủa...
Cha mẹ nhà ai nhìn thấy 'Khuê nữ nhà mình trắng đêm không về, buổi sáng ngày hôm sau khoác áo khoác của nam nhân trở lại, quần áo bên trong bị xé rách còn mơ hồ lộ ra' loại kịch tình cẩu huyết trong phim truyền hình lúc tám giờ này, lại có thể không nổi bão a?
Huống chi lại là Giang Nam thất quái vẫn luôn bao che khuyết điểm.
Cho dù chỉ có nửa ống tay áo, kia cũng là bị xé rách hàng thật giá thật a!
Tuy rằng nghiêm túc mà nói, người xé rách nó là ta mới đúng...
Tóm lại Âu Dương thiếu chủ căn bản là không có cơ hội để giải thích, đã lập tức bị vây ẩu rồi.
Ngay cả Kha lão đại cũng giơ quải trượng đi trước làm gương xông vào... Những người khác lại càng không cần phải nói rồi.
Võ công của Bạch Đà sơn quả thực không phải tầm thường.
Nghe nói Âu Dương thiếu chủ chỉ mới học được ba, bốn thành công phu, vậy mà trong lúc bận trăm việc, nhảy lên hạ xuống, cố gắng chống đỡ tuyệt không đánh trả, cư nhiên còn có thể dư dật cho ta một ánh mắt ai oán.
Ta cố nhịn suy nghĩ muốn ôm bụng cười to, thanh thanh cổ họng, hô to một tiếng: "Dừng tay!"
...
Bên trong tiếp tục đánh nhau vui vẻ, căn bản không có kẻ nào thèm để ý tới ta... Làm đồ đệ quả nhiên không có quyền ngôn luận a.
Ta gãi gãi đầu, hít sâu một hơi, sau đó dùng âm lượng lớn nhất hướng về phía bọn họ ồn ào:
"Dừng tay! Mọi người mấy ngày nay muốn ăn cháo rồi phải không?"
...
"Phác!" Kiếm của Hàn Tiểu Oanh phóng sai mục tiêu, cắm thẳng vào thân cây cách xa vạn dặm.
Những người khác cũng lập tức ngừng tay nhìn về phía ta.
...
Người thành thật cá biệt như Trương A Sinh không hiểu ra sao, hỏi Hàn Tiểu Oanh: "Thất muội, muội cho tiểu nha đầu kia quản tiền từ khi nào vậy..."
...
Ta cười gượng hai tiếng, sau đó trước khi Giang Nam thất quái lại phát điên tập thể, vội vàng thuyết minh tiền căn hậu quả sự tình, hơn nữa còn đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất -- dấu thủ cung sa không hay ho kia --chứng minh Âu Dương thiếu chủ thật sự không có trước X sau X lại XXXX với ta.
Sự thật chứng minh, người tốt khó làm.
Âu Dương thiếu chủ không có việc gì, ta liền thảm rồi.
Giang Nam thất quái sắc mặt xanh mét tùy tiện bala bala khách sáo vài câu với Âu Dương thiếu chủ, liền túm ta đi thẳng về khách điếm.
Sau đó...
Lại sau đó...
Tiếp theo...
Cuối cùng...
Tóm lại là ta bị Giang Nam thất quái xưa nay chưa từng liên thủ bạo chỉnh một chút, ngay cả Hàn Tiểu Oanh cũng ra tay.
Quá trình ở giữa nói ra người ta cũng không thể tưởng tượng được, quả thực là... thương tâm khiến người nghe phải rơi lệ a!
Ta nửa chết nửa sống lăn lên giường, không nhịn được nước mắt lưng tròng nguyền rủa Âu Dương thiếu chủ:
Nguyền rủa hắn cả đời không lấy được Cửu Âm Chân Kinh!
Còn có, cả đời đánh không lại Quách Tĩnh!
Còn có, cả đời không theo đuổi được Hoàng Dung!
Còn có, hậu cung giai lệ tất cả đều chạy trốn cùng người khác!
...
Ách... Cái cuối cùng này... Có phải có điểm rất độc ác rồi hay không?
Xoay tay lại sờ sờ cái mông vẫn còn ẩn ẩn đau... Ta... ta liền ác độc rồi!
Không biết có phải Giang Nam thất quái có một quyển hoàng lịch phía trên viết 'Hôm nay nên chỉnh đồ đệ' hay không.
Bởi vì lúc chạng vạng hôm nay, ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Quách đại hiệp đã lâu không thấy bị Chu Thông lôi vào khách điếm.
Bộ dạng mặt xám mày tro kia, vừa thấy đã biết là trước khi tới đây, hắn đã bị hung hăng thu thập một chút rồi.
Cùng là người bị chỉnh, ta nhất thời lại có vài phần đồng tình với Quách đại hiệp rồi.
Bất quá là một kẻ dự thính không có quyền phát biểu, ta có đồng tình với hắn cũng không có tác dụng gì.
Chuyện của Quách đại hiệp kì thật cũng không tính là quá phức tạp.
Đơn giản chính là Khưu Xử Cơ Khưu đạo trưởng muốn hắn hoàn thành lời thề chỉ phúc vi hôn của hai nhà Quách Dương năm đó, cùng với di ngôn lúc lâm chung của Dương Thiết Tâm là thành thân với Mục Niệm Từ Mục cô nương, Quách đại hiệp đương nhiên là đánh chết cũng không chịu -- kỳ thật Mục cô nương người ta cũng không đồng ý a.
[chỉ phúc vi hôn: ước định hôn sự từ khi còn trong bụng]
Sau đó Khưu Xử Cơ bắt đầu không ngừng toái niệm toái niệm... Quách đại hiệp khó mà chống đỡ.
Giang Nam thất quái đương nhiên không thể ngồi nhìn, vì thế vỗ án dựng lên xuất đầu vì đại đồ đệ, lên tiếng qua lại với Khưu Xử Cơ.
Kết quả ngược lại, vòng vo một hồi lại lôi ra sự tồn tại của Hoàng cô nương, quan hệ giữa Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương, Hoàng cô nương cùng Mai tỷ tỷ, Mai tỷ tỷ cùng cha của Hoàng cô nương... Một loạt sự việc cẩu huyết bát quái...
Giang Nam thất quái cùng Hắc Phong Song Sát thù sâu như biển, thành ra cũng hận sư phụ của bọn họ, vừa nghe xong lập tức liền đen mặt, ngay cả nói lời cáo từ cũng không, trực tiếp lôi Quách đại hiệp về tử hình.
"Nói mau! Không bao giờ gặp tiểu yêu nữ kia nữa!"
Kha lão đại dùng sức vỗ bàn, ngay cả ấm trà, chén trà trên bàn cũng bị chấn động nảy lên, leng keng loạn một trận.
Quách đại hiệp cứng đầu quỳ trên mặt đất không rên một tiếng.
Kha lão đại tức giận giơ quải trượng lên định đánh, bị Chu Thông cùng Hàn Tiểu Oanh vội vã cản lại.
Trong phòng nhất thời loạn thành một đoàn.
Loại chuyện này ta có nói cũng không giúp được gì, đơn giản ghé vào một bên ngẩn người.
Nghe qua... Dường như buổi tối hôm ta bị Mai tỷ tỷ bắt đi, những chuyện nên xảy ra trong Triệu vương phủ cũng vẫn xảy ra:
Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược song song tự sát bỏ mình, tiểu vương gia chịu đả kích quá lớn cũng chẳng biết đi đâu.
Nghĩ đến buổi tiệc tối kia, khi Hoàn Nhan Hồng Liệt nhắc tới tiểu vương gia với ta, vẻ mặt tự hào của phụ thân kia... trong lòng liền cảm thấy có điểm xót xa...
Đến bây giờ, tất cả những tình tiết quan trọng trong truyện cũng đều trở thành hiện thực rồi. Cho dù thời gian địa điểm bất đồng, phương thức phương pháp bất đồng, nhưng những kết quả mà Kim lão gia tử viết xuống đều không hề thay đổi.
Trừ bỏ hai chuyện Trương A Sinh còn sống, cùng với Quách Tĩnh không chân chính trở thành 'Kim Đao Phò Mã' ra.
Có lẽ là vì hai chuyện này không ảnh hưởng mấu chốt tới tình tiết trong tác phẩm?
Như vậy, tình tiết mấu chốt 'Giang Nam thất quái chết'...ta có thể thay đổi nó không...
...
Ta không nhịn được thở dài một hơi, sau đó phát hiện... Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh.
"Hoa Tranh."
"A?"
Chu Thông liếc mắt nhìn Kha lão đại một cái, lúc này mới chuyển hướng ta.
"Chúng ta có việc muốn làm, phải đi trước, ngươi quản tên hỗn tiểu tử này, không được để nó gặp con tiểu yêu nữ kia!"
"Cái gì?"
Trước khi ta kịp phản ứng lại, bảy người bọn họ đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng.
Trong phòng nhất thời chỉ còn ta cùng Quách đại hiệp, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Ta... ta quản được hắn mới là lạ đi!
Hơn nữa, cho dù quản được ta cũng không quản! Phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị ngựa đá...
Quách đại hiệp + Hoàng cô nương + Âu Dương thiếu chủ =?
Quách đại hiệp kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt đất một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
"Dung nhi không phải tiểu yêu nữ, nàng là cô nương tốt lắm, tốt lắm... Tốt lắm tốt lắm..."
Lăn qua lộn lại cũng chỉ có hai câu này.
Từ nhỏ đến lớn, hắn cho dù bị Giang Nam thất quái không đầu không đuôi đánh mắng, nhiều lắm cũng chỉ cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ biện giải nửa câu.
Lúc này có thể nói ra như vậy đã là thực đáng quý rồi, có thể thấy được địa vị của Hoàng cô nương trong lòng hắn nặng tới mức nào.
Nam nữ nhân vật chính tình đầu ý hợp đương nhiên là chuyện thật đáng mừng, đáng bắn một vạn quả pháo hoa chúc mừng.
Vấn đề là... Những lời này khi nãy hắn không nói với Giang Nam thất quái, giờ nói với ta làm quái gì a?
Ta vung tay, đã muốn cho hắn một đập, bàn tay giơ được một nửa, bỗng nhiên nhớ đến...
Dựa theo tình tiết truyện, Hoàng cô nương nói không chừng lúc này đang ở trên nóc nhà nhìn xem, nếu như bị nàng nhìn thấy ta gõ đầu Tĩnh ca ca nhà nàng... Ách...
Ta quyết định thật nhanh đổi thành động tác vỗ nhẹ bả vai Quách đại hiệp, tràn đầy cổ vũ, hơn nữa vô cùng thành khẩn đáp lời:
"Ta tin tưởng huynh, nàng nhất định là một cô nương tốt!"
Ánh mắt Quách đại hiệp lập tức lòe lòe tỏa sáng, nếu phía sau có cái đuôi có thể vẫy... Quả thực chính là hình ảnh rõ ràng nhất của một con Saint Bernard a!
[Saint Bernard: một giống chó cứu hộ lớn của Thụy Sĩ]
Nói lại, trước kia lúc còn ở thảo nguyên có giống như vậy đâu... Có thể thấy được vẫn là Hoàng cô nương biết dạy dỗ a!
"Nhưng mà... nhưng mà các sư phụ không tin." Saint Bernard hàm hậu vô cùng khụt khịt, ủy ủy khuất khuất nhìn ta.
Bà nó chứ!
Ngươi quản bọn họ tin hay không làm gì a, chờ gạo nấu thành cơm rồi, mang Quách đại tiểu thư về, bọn họ còn có đuổi đánh một nhà ba người các ngươi sao?
... Nếu trực tiếp nói như vậy, người bị đánh đại khái sẽ là ta.
Cho nên ta thực cẩn thận châm chước một phen tìm từ ngữ, mới mở miệng nói với hắn:
"Sư phụ bọn họ lớn tuổi, nhất thời giận dữ cũng là chuyện bình thường. Không bằng huynh tránh đi một thời gian, chờ bọn họ hết giận rồi, có lẽ cũng có thể suy nghĩ cẩn thận lại, khi đó huynh lại mang theo Hoàng cô nương trở về chẳng phải rất tốt sao?"
-- đúng vậy, ta chính là đang thực không phúc hậu xúi giục Quách đại hiệp bỏ trốn.
"Rời đi... Đi nơi nào đây?"
"Tự nhiên là đi tìm Hoàng cô nương rồi."
"Nhưng mà ta không biết Dung nhi ở nơi nào..."
Quách đại hiệp đầy cõi lòng chờ mong nhìn ta, giống như trên mặt ta viết ta biết Hoàng cô nương đang ở đâu vậy.
...
Ta thật muốn cho hắn một cước, lại nghĩ lại không chừng Hoàng cô nương đang đứng bàng quan ở đâu đó... Quên đi, ta nhẫn.
"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ." Ta bắt đầu giả bộ thần bí, "Hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhân duyên thiên định, nhất định là đi đến đâu cũng có thể gặp lại. Nói không chừng huynh vừa đi ra khỏi cửa, nàng đã đứng chờ huynh bên ngoài rồi."
"Ách..." Quách đại hiệp gãi gãi đầu, có vẻ cảm thấy khó hiểu không nói lên lời.
Ta lười lại lãng phí nước miếng cùng hắn, nhảy xuống giường đẩy hắn ra khỏi cửa.
"Phải đi sớm, chờ khi bảy vị sư phụ trở về, cho dù huynh muốn cũng chạy không kịp!"
"Hành lý của ta..."
"Bỏ đi!" Có Hoàng cô nương cũng giống như có đủ thứ, còn muốn hành lý làm gì a!
"Còn các sư phụ..."
"Giao cho ta!" Nói khoác dù sao cũng không cần tiền vốn.
...
Quách đại hiệp còn muốn nói thêm cái gì đó, ta đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cước đá hắn ra tới cửa, cảm thấy mĩ mãn vỗ vỗ tay, xoay người.
Mới vừa đi được hai bước chợt nghe phía sau "Chi nha" một tiếng, hình như là cửa phòng mở.
...
"Dung nhi!"
"Tĩnh ca ca!"
...
#@@¥%#%$
Không phải chứ... Nữ nhân vật chính cư nhiên cứ như vậy không hề báo trước đã xuất trướng rồi? !
Ta lập tức xoay người một trăm tám mươi độ, kết quả, trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy, chỉ nhìn thấy lưng Quách đại hiệp, còn có một góc bạch sam lộ ra bên người hắn.
Orz...
Ta cũng biết hai vị này cửu biệt gặp lại (? ) khó kìm lòng nổi, nhưng mà Quách đại hiệp... Có thể kính nhờ ngươi không cần ôm nhanh như vậy hay không a! Tốt xấu gì cũng để cho ta nhìn thấy mặt Dung Nhi nhà ngươi đi... Để cho ta liếc mắt nhìn một cái cũng được a...
Đang lúc tâm ngứa khó nhịn quay đầu ngó trái ngó phải, từ bên khuỷu tay Quách đại hiệp bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp tuyệt luân, cười hì hì làm mặt quỷ với ta.
Khiến ta nhìn xem mà lập tức nước miếng giàn giụa, mĩ nữ a... Cho dù là nhăn mặt cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp đáng yêu vô cùng.
Mỹ nữ mà bình sinh ta gặp được, cũng chỉ có Lý Lưu Phong là sánh ngang được với nàng.
Nếu hạn chế tuổi tác ở phạm vi 'các cô gái', vậy thì hiển nhiên không người nào có thể sánh được với nàng rồi.
Liên tục chảy nước miếng ing~...
Qua thật lâu sau, Quách đại hiệp tựa hồ mới nhớ tới hiện trường còn có sự tồn tại của bóng đèn là ta, nắm tay Hoàng cô nương, xoay người lại, hơi hơi đỏ mặt nói:
"Hoa Tranh, đây là Dung Nhi."
Kính nhờ không cần dùng loại ngữ khí giống như dẫn con dâu về ra mắt cha mẹ chồng để giới thiệu với ta a, ta làm sao lại giống mẹ ngươi rồi...
Ta vừa oán thầm Quách đại hiệp, vừa gật đầu mỉm cười với Hoàng cô nương.
"Dung Nhi, đây là Hoa Tranh..."
Thừa dịp Quách đại hiệp còn đang chần chờ, ta vội vàng đoạt lấy quyền chủ động.
"Ta là muội tử của huynh đệ kết nghĩa của hắn, cũng là đồ đệ ký danh của sư phụ hắn. Cha ta vốn muốn kén hắn làm rể, nhưng hắn không đồng ý, ta cũng không thích."
Thành Cát Tư Hãn từng tính phong Quách Tĩnh làm "Kim đao Phò mã", chuyện này tuy rằng bị ta tạm thời phá cho thất bại, nhưng trước khi y chưa công khai tuyên bố gả ta cho người khác, Quách Tĩnh thủy chung vẫn là người có khả năng trở thành phò mã nhất.
Việc này cũng không phải chuyện cơ mật gì, trên thảo nguyên có rất nhiều người biết. Cho dù lúc này không nói, ngày sau Hoàng Dung sớm hay muộn cũng sẽ biết.
Có một số việc, càng ngậm miệng không đề cập tới càng dễ làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, nhất là quan hệ nam nữ.
Chẳng thà ngay từ đầu nói hết quan hệ ra cho rồi.
Cho nên ta tình nguyện hiện tại làm kẻ ngốc một chút, cũng không muốn trở thành tai họa ngầm giữa tình cảm của bọn họ.
"Tĩnh ca ca, ta thấy vị Hoa tỷ tỷ này so với huynh còn nhỏ hơn vài tuổi, sao huynh lại nói chuyện giống như là ở trước mặt các sư phụ huynh vậy?" Nàng nói xong liền kéo tay ta, vẻ mặt cực kỳ thân mật.
"Hoa tỷ tỷ, tỷ cũng gọi ta Dung Nhi là được."
"Ách?"
Ta thật sự là kinh ngạc cực độ.
Vị cô nương này xưa nay tỉnh táo đa trí, đối với người lạ, tính cảnh giác rất nặng, vì sao đối với ta lại vừa thấy như đã thân quen rồi... Nàng sẽ không coi ta là tình địch, còn tính toán gì sau đó đấy chứ?
Tuy rằng ta thực thích nàng, nhưng nếu đến phiên mình bị nàng chỉnh, vẫn không nhịn được run sợ trong lòng.
"Mới vừa rồi ta ở ngay phía trên nóc nhà, những lời các ngươi nói, ta đều nghe được rành mạch." Nàng hì hì cười, thanh âm giống như chuông bạc, cực kì dễ nghe.
"Hoa tỷ tỷ tỷ là người tốt, không giống các sư phụ tỷ đáng giận như vậy..."
"Dung Nhi!"
Quách đại hiệp phát uy rồi, nàng thè lưỡi, lại làm một cái mặt quỷ cực kì đáng yêu với hắn -- đáng yêu tới mức ngay cả ta cũng không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa nộn của nàng.
Bất quá... Việc cấp bách là nhanh chóng bảo bọn họ rời đi.
Sau khi liên tục cam đoan với Quách đại hiệp, Giang Nam thất quái nhất định sẽ không nổi bão tới mức trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn rốt cục đi theo Hoàng cô nương bước trên con đường bỏ trốn đầy ánh sáng.
Ta đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn theo hành trình của hai người bọn họ tới tận khi họ chuyển qua một ngã tư, rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh nữa mới thôi.
Sau đó... Lập tức vọt tới bên giường bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu đóng gói hành lý.
Giang Nam thất quái nếu biết ta thả Quách đại hiệp đi theo "tiểu yêu nữ" song túc song phi, chỉ sợ không phải chỉ bị chỉnh thêm một lần nữa là có thể giải quyết được vấn đề đi.
[song túc song phi: cùng ngủ cùng bay, luôn quấn quýt không rời]
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ngốc tử mới không chạy!
Chỉ cần để lại tờ giấy giải thích một chút là ta bị Quách đại hiệp bắt cóc, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không tức giận lâu lắm.
Chờ thêm dăm bữa nửa tháng có vẻ an toàn rồi, ta lại trở về hội hợp theo chân bọn họ.
Dù sao những nơi bọn họ sẽ xuất hiện, ta cũng đã sớm biết, đơn giản chính là Quy Vân trang ở Thái Hồ, Túy Tiên lâu ở Gia Hưng...
Ừ, cứ như vậy đi.
Ta ra khỏi khách sạn liền chạy thẳng đến cửa thành, ra khỏi cửa thành liền phóng thẳng về phía chính nam.
Giục ngựa chạy như điên hơn mười dặm, vừa mới dừng lại thở hổn hển, bỗng nhiên chợt nghe sau lưng có người cười nói:
"Ta đã nói Hoa tỷ tỷ vừa rồi có vẻ lo lắng, lại thúc giục chúng ta đi mau, nhất định là có ẩn tình, Tĩnh ca ca, như thế nào?"
Ô ô ô... Ta hận người thông minh!
Thật vất vả giải thích rõ ràng tính toán của ta với hai người này, hơn nữa cùng Hoàng cô nương hợp lực trấn áp tiếng kháng nghị mỏng manh của Quách đại hiệp, ta vỗ vỗ mông đang muốn chạy lấy người, lại bị Hoàng cô nương ngăn cản.
"Hoa tỷ tỷ, trong thời gian này tỷ có nơi nào nhất định phải đi không?"
Hình như... Trừ bỏ nhất định phải tới hội hợp với Giang Nam thất quái trước khi chuyện kia xảy ra, ta thực không có kế hoạch gì đặc biệt...
Ta lắc lắc đầu.
"Tốt lắm, tốt lắm!"
Nàng vỗ tay cười nói, "Không bằng chúng ta cùng nhau du ngoạn chung quanh, chờ khi gặp các sư phụ của các ngươi, Hoa tỷ tỷ liền đi trước, bọn họ gặp tỷ tất nhiên vui mừng vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn đó hẳn sẽ không tức giận. Tĩnh ca ca lại đi nhận tội sau, như vậy chẳng phải là làm ít công to sao?"
Lời này hợp tình hợp lý, thật ra còn cao minh hơn những gì ta vốn tính.
Chỉ là... Ta cũng không muốn làm bóng đèn a...
Đang chưa có chủ ý, trong rừng tùng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Tại hạ đang muốn tới Giang Nam làm chút việc riêng, không nghĩ lại cùng đường với ba vị. Không bằng kết bạn mà đi, dọc theo đường đi cũng có thể chiếu cố tốt hơn một chút."
...
Còn phải hỏi là ai chăng?
Ta đau đầu vô cùng nhìn Âu Dương thiếu chủ nhẹ lay động chiết phiến từ trong rừng tùng chậm rãi bước ra, còn nhân tiện mị nhãn nhìn Hoàng cô nương bên cạnh ta.
-- cư nhiên truy đến tận đây, thật không hổ là Âu Dương thiếu chủ vì Hoàng cô nương quyết chí thề bỏ vui đùa lưu manh a.
Bất quá... Hoàng Dung đáp ứng hắn mới là lạ...
Ta tràn đầy tự tin nghĩ như vậy.
Sự thật chứng minh... Ta sai lầm rồi...
Hoàng Dung chỉ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền nhíu mày hỏi. "Âu Dương công tử, ngươi đây là ý gì?"
"Hoàng cô nương, có thể nói chuyện chút hay không?" Âu Dương thiếu chủ phong độ phiêu phiêu làm thủ thế mời, lại chuyển hướng Quách đại hiệp cười nói: "Quách huynh nếu là không yên tâm, cũng có thể cùng lại đây."
=_=! ! !
Nói cách khác chỉ có ta là không thể nghe đi... Thật muốn một quyền KO chết hắn...
[KO: knock out]
"Không cần phiền toái như vậy, ta qua bên kia chờ các ngươi là được."
Ta trừng lớn mắt nhìn Âu Dương thiếu chủ, đi chừng hai mươi bước về phía rừng tùng. Phỏng chừng khoảng cách này là xa lắm rồi, quay người lại, phát hiện Quách đại hiệp cư nhiên cũng hùng hục chạy lại đây rồi.
"Huynh ... huynh cũng tới đây làm gì?"
Ta kinh ngạc tới lắp bắp, hắn cư nhiên lại có thể để lão bà tương lai của mình đối mặt với Xạ Điêu đệ nhất sắc lang!
Quách đại hiệp vẻ mặt hàm hậu gãi gãi đầu, "Là Dung Nhi bảo ta tới..."
Cái kia... Quan hệ giữa ba người này có vẻ không giống như trong truyện vốn viết a...
Âu Dương Khắc tựa hồ không đối địch với Quách Tĩnh, mà Hoàng Dung tựa hồ cũng không chán ghét Âu Dương Khắc... Nói cách khác địa vị nam chủ của Quách đại hiệp dường như cũng không quá chắc chắn, nói không chừng cũng có thể bị Âu Dương Khắc đào góc tường?
Không thể nào!
Ta trợn tròn mắt nhìn Âu Dương thiếu chủ cùng Hoàng cô nương trò chuyện vui vẻ với nhau ở đằng kia, lại nhìn Quách đại hiệp ngơ ngác đứng bên cạnh ta... Lại nhìn nhìn hai vị kia... Lại nhìn nhìn Quách đại hiệp...
Không nhịn được rơi nước mắt đồng tình với hắn.
Âu Dương Khắc cùng Hoàng Dung đứng chung một chỗ thật sự là một đôi hòa hợp đẹp mắt.
Nhất là lúc này, hai người chính đang cúi đầu nói chuyện, nhìn nhau hiểu ý cười... Làm cho ta nghĩ tới Trương Đan Phong cùng Hồng Hân, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, tóm lại chính là hình ảnh đôi thần tiên luyến lữ tiêu dao giang hồ.
Tự vấn lương tâm mà nói, nếu ta là cha Hoàng Dung, cũng sẽ không tuyển Quách đại hiệp làm con rể.
Ta vô cùng đồng tình vỗ vỗ vai Quách đại hiệp.
"Huynh cũng không cần quá lo lắng."
"Ách?" Quách đại hiệp vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.
"Cái kia... Hoàng cô nương... Ta là nói Dung Nhi nàng cũng không nhất định sẽ thay lòng đổi dạ..."
Lời an ủi này ngay cả chính ta nghe mà cũng thấy lo lắng quá chừng.
Quách đại hiệp gãi gãi đầu.
"Hoa Tranh, ta không hiểu được muội đang nói cái gì."
"..."
"Nhưng Dung Nhi đối với ta tốt lắm, sẽ không thay đổi tâm."
Hắn chém đinh chặt sắt nói những lời này, hiển nhiên là đối với chuyện này không hề có nghi ngờ.
Nói thực ra... Ta có một chút hâm mộ...
Có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng một người như vậy... Cũng không phải chuyện dễ dàng...
Quách đại hiệp đột nhiên đưa tay vỗ vỗ bả vai ta.
"Muội cũng không cần phải quá lo lắng."
"Ách?"
Ta dở khóc dở cười nhìn hắn, hắn nhại lại lời ta làm gì a!
Hắn còn nghiêm túc nói:
"Đà Lôi bảo ta nói với muội, mười năm cũng được, hai mươi năm cũng được, hắn sẽ luôn sống sót chờ muội trở về."
Đáng ghét... tên hỗn đản Đà Lôi này...
Ta dùng sức nháy mắt, cố gắng áp hơi nước vốn không nên xuất hiện trở về.
"Hoa Tranh, có phải mắt muội bị hạt cát bay vào?"
"Không có..."
"Ta giúp muội thổi một chút là được."
Quách đại hiệp đưa tay nắm lấy bả vai ta, ta sợ tới mức vội vàng lui lại.
Ta đương nhiên biết hắn chỉ là vì nhiệt tâm, tuyệt không có ý tứ khác, nhưng mà loại hành vi "Thổi bụi ở mắt" này rất dễ bị hiểu thành một đoạn ái muội... Vẫn là có thể tránh thì tránh đi... Huống chi Hoàng cô nương còn đang đứng bên cạnh a.
"Không có việc gì... Ưm ưm ưm ưm ưm..."
Tiếng nói của Quách đại hiệp đột nhiên bị bịt mất, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Âu Dương Khắc chính đang có vẻ thân thiết nắm lấy bả vai hắn, lấy một loại tư thái nửa lôi nửa túm, kéo hắn tới chỗ chúng ta để ngựa.
...
Nói lại... Hoàng cô nương cứ như vậy để Âu Dương thiếu chủ tùy ý khi dễ Quách đại hiệp nhà nàng?
...
Ta quay đầu tìm Hoàng Dung, kết quả phát hiện nàng chính đang cười khanh khách đứng ở phía sau ta.
"Hoa tỷ tỷ, mới vừa rồi ta cùng Âu Dương công tử đã thương lượng xong rồi, bốn người chúng ta cùng đi Giang Nam đi."
Thế giới thực kỳ diệu...

Chương 70. Bốn người chung đường

Kỳ thật ta quả là một người không có yêu cầu cao.
Xuất môn ra ngoài, chờ mong cái gọi là "Lên đường bình an, đi chung đường thuận lợi" cũng không tính là chuyện gì quá phận đi.
Nhưng mà...
Nhìn nhìn ba vị "bạn đồng hành" bên người kia, ta khá là nhận mệnh, bỏ qua suy nghĩ này.
Một cô gái xinh đẹp trí tuệ tuyệt luân, nhưng sự tồn tại lại là Kim lão gia tử tự tay viết phê chỉ thị giống như bug;
Một vị hoa hoa công tử phúc hắc, nhưng lại quyết chí thề bỏ vui đùa lưu manh vì cô gái bug xinh đẹp;
Một vị cuối cùng... Tuy rằng là Xạ Điêu đệ nhất thành thật, lại có thể chất nam chủ quỷ dị "Cho dù chính mình không gây chuyện, mọi chuyện cũng sẽ tìm tới hắn".
Orz, ta cơ hồ đã có thể đoán được chuyến đi chung này sẽ gặp những chuyện thế nào rồi, không biết hiện tại xin rời khỏi nhóm có còn kịp hay không.
"Nga nha, tiểu cô nương không phải là còn nhớ thương một người ra đi nào đó chứ?"
Thanh âm người nào đó bỗng vang lên bên tai, ngừng lại một chút, trước khi ta kịp cho hắn một cái tát, lại cười dài bổ sung:
"Tuy nói không phải là không thể, chỉ là... Nếu có người biết hành tung của bảy vị sư phụ của cô, chỉ sợ cũng..."
Uy hiếp, này tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn!
Về hành tung của Giang Nam thất quái, so với cái loại hoàn toàn dựa vào tình tiết truyện để xác định đại khái địa điểm như ta, tin tức tình báo mỗi ba ngày một lần của Âu Dương thiếu chủ chắc chắn sẽ chuẩn xác hơn nhiều không thể nghi ngờ gì -- tuy rằng không biết rốt cuộc là hắn làm như thế nào.
Ách, phải nói là may mắn vì đã không biết đi... Loại chuyện liên quan tới cơ mật nhà người ta, vẫn là biết càng ít càng tốt, nếu không, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị diệt khẩu cũng nên...
Da đầu bỗng nhiên truyền đến cảm giác hơi đau đớn.
Lại tới nữa... Còn như vậy nữa, ta chẳng những đừng nghĩ tới chuyện cao lên, nói không chừng còn có thể chưa già đã hói đầu a a a a!
"Bồ câu nhà ngươi, nhanh lên, mau lấy ra cho ta!" Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Âu Dương thiếu chủ, "Lần sau còn dám đậu trên đầu ta, ta bắt nó đem hầm canh!"
Ta rốt cuộc là làm sao lại giống chuồng chim bồ câu nhà hắn a, mỗi con bồ câu truyền tin đều lấy đầu ta làm sân bay.
Bạch Đà sơn thiếu chủ gì chứ, ngay cả một con bồ câu cũng không dạy được.
Âu Dương thiếu chủ vừa cẩn thận bắt con bồ câu trên đầu ta xuống, vừa đáp:
"Được."
Đáp ứng có vẻ rất sảng khoái, nhưng mà...
Uy! Cái cái vẻ mặt liều mạng nhịn cười kia là sao hả, cho là ta không thấy được sao...
"Hoa tỷ tỷ, lời này tỷ đã nói rất nhiều lần rồi. Đúng không, Tĩnh ca ca?"
"Ừ!"
Hoàng cô nương cười đến giảo hoạt đáng yêu, Quách đại hiệp đại lực gật đầu phụ họa, Âu Dương thiếu chủ vẻ mặt bình tĩnh nhìn tờ giấy truyền tin...
Ta nói, ba người các ngươi căn bản chính là người một nhà đi!
Ta yên lặng quay đầu đi, chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót...
Một bàn tay đột nhiên vươn đến trước mặt ta, "Này, cầm."
Ta sửng sốt sửng sốt.
Con bồ câu kia ngược đãi da đầu ta cũng không phải chỉ một hai lần, nhưng nhìn nó từ khoảng cách gần như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Hình dáng nho nhỏ, đứng ở trong bàn tay hắn cũng không bay đi, chỉ nghiêng cái đầu nho nhỏ nhìn ta, đôi mắt đen lúng liếng chuyển a chuyển, một thân trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi... Quả thực là đáng yêu phát điên rồi...
Ta không nhịn được đưa tay thử sờ sờ đầu của nó, nó cư nhiên không né không tránh, còn nghiêng đầu "Gù gù" khẽ kêu hai tiếng, có vẻ thực thích ý.
... Thực đáng yêu!
"Không phải muốn hầm canh sao?" thanh âm mang theo ý cười thản nhiên vang lên, "Cũng chia ta một ly canh, như thế nào?"
"Ách..." Ta nhất thời nghẹn lời.
Âu Dương thiếu chủ ngẩng đầu nhìn trời, "Nếu không động thủ, ta có thể thả nó về không?"
"..."
Ta chỉ đành giả như không nghe thấy gì, đưa tay che trán, nhìn ra phương xa.
A, bầu trời thật xanh a, cây cũng thật xanh a, nước cũng thật xanh a... một con bồ câu bay thật là nhanh a, nó căn bản chính là đang chạy lấy mạng đi...
Âu Dương thiếu chủ cười khẽ hai tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn về vấn đề canh bồ câu nữa, chuyển hướng về phía Quách đại hiệp.
Ta vểnh tai, hết sức chăm chú nghe.
"Quách huynh, lệnh sư đã đến địa giới Tập Khánh phủ, xem ra một đường coi như thuận lợi, không có việc gì."
Tuy rằng hoàn toàn không biết hắn nói rốt cuộc là làm thế nào, nhưng chỉ cần không có việc gì là rất tốt rồi, ta thở ra một hơi thật dài. Cơ hồ đồng thời cũng nghe được tiếng thở phào của Quách đại hiệp, có thể thấy được ý tưởng của chúng ta thực nhất trí a...
Hoàng cô nương nhíu mày, "Chúng ta đây chẳng phải là chỉ cách nhau ba ngày lộ trình sao, không bằng tạm thời thả chậm hành trình."
"Tại hạ cũng đang có ý này." Âu Dương thiếu chủ mỉm cười, "Bảy vị kia kinh nghiệm giang hồ phong phú, nếu như phát hiện chúng ta ở ngay phía sau, chỉ sợ không chỉ hờn giận, lại làm chuyện gì trái với bổn ý."
Ý kiến của Hoàng cô nương cũng là ý kiến của Quách đại hiệp, về phần ta...
Cho dù theo phương diện nào mà nói, ta cũng không cho rằng mình có thể suy nghĩ chu đáo, giải thích cao minh hơn hai vị kia, cho nên đã sớm sáng suốt bỏ qua quyền lên tiếng rồi.
Vì thế việc này liền quyết định như vậy rồi.
Muốn thả chậm hành trình, đơn giản chính là nấn ná vài ngày ở ven đường.
Ừm... Không biết ở gần nơi này có chỗ nào hay để chơi không...
Lúc này, ánh mặt trời vừa lúc, ấm áp mà thoải mái.
Ta lười biếng ghé trên lưng con ngựa già, kệ cho nó thong thả khoan thai đi, trong đầu mơ mơ hồ hồ nghĩ đủ thứ linh tinh không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào.
"Mệt mỏi sao?"
"Có khỏe không..."
Ta không chút để ý đáp lời.
Khoan khoan, thanh âm sao lại cách gần như vậy, còn có nhiệt khí phất qua vành tai... Nháy mắt kế tiếp ta liền ôm lỗ tai ngẩng đầu lên.
"Uy!"
Người này dựa vào gần như vậy thì khi nào...
"Đến chỗ kia liền có thể nghỉ tạm rồi."
Âu Dương thiếu chủ dường như không có việc gì, bình tĩnh chỉ chỉ phía trước, quả nhiên, đã có thể mơ hồ hình thấy bóng dáng một tòa thành, tựa hồ là một tòa thành lớn a.
"Quách huynh cùng Hoàng cô nương đã đi trước chuẩn bị rồi, ha ha..."
Hắn cười đến có thâm ý, ta không nhịn được trên mặt hơi hơi có chút nóng lên.
Không lẽ là... Ngựa của ta quá chậm rồi sao...
Hoàng cô nương cưỡi là tiểu hồng mã, không cần phải nói rồi, Quách đại hiệp cùng Âu Dương thiếu chủ cưỡi là hai con ngựa trắng cũng có chút thần tuấn.
Chỉ có ta là vẫn cưỡi con ngựa già mang theo từ thảo nguyên.
Không phải là không có tiền mua ngựa, chỉ là, nếu thay đổi ngựa, nó phải làm sao giờ...
Cho dù là cấp bạc gửi nuôi ở nông gia, một thời gian ngắn còn được, nhưng về sau, cũng không biết họ sẽ xử lý nó thế nào, vứt bỏ hay là ngược đãi lại hoặc là giết thịt cũng chưa biết chừng.
Nó đã cùng ta qua trăm sông nghìn núi tới đây, vô luận như thế nào... cũng không muốn tùy tùy tiện tiện bỏ nó a...
Nhưng nếu đi cùng mọi người, như vậy tựa hồ lại rất ích kỷ rồi, dù sao người khác cũng không có nghĩa vụ nhất định phải nhân nhượng tốc độ của ta.
Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, có ba người bọn họ một đường đi theo phía sau Giang Nam thất quái, hẳn là không có vấn đề gì.
Ta có biết đích xác hành tung của bọn họ hay không cũng không quan trọng gì, chỉ cần có thể đuổi tới hội hợp với bọn họ tại Quy Vân trang ở Thái Hồ là được.
Cho nên...
"Cái kia..." Ta thanh thanh cổ họng, cố gắng tìm từ, "Kỳ thật không cần cố ý chờ ta. Các ngươi lưu lại dấu hiệu dọc đường, ta theo dấu hiệu chậm rãi tìm đến cũng được..."
"Nga?" Âu Dương thiếu chủ nhíu mày, "Sau đó cô tính một mình đi hơn ngàn dặm từ bắc tới nam?"
Từ đại mạc đến Tây Vực, lại từ Tây Vực đến Trung Nguyên... Ta không phải vẫn như vậy sao, cũng có sao đâu.
Ta gãi gãi đầu, đang muốn cố gắng thuyết phục hắn một phen.
"Ngựa chậm... Liền đi chậm, có gì quan trọng đâu? Cho dù thế nào, ta cũng vẫn..."
Hắn đột nhiên ngừng lại, đưa tay nhu nhu tóc ta, mỉm cười nói: "Đến."
"Uy!"
Buồn bực vuốt ve móng vuốt hắn một phen, nhìn quanh bốn phía, này hình như là một tửu lâu đi.
Thanh âm quen thuộc từ không trung truyền đến.
"Hoa tỷ tỷ, nơi này, nơi này!"
Hoàng Dung ý cười trong suốt từ cửa sổ lầu hai vươn hơn một nửa người ra, vẫy tay về phía chúng ta. Phía sau Quách đại hiệp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói với nàng gì đó, nàng vẻ mặt hờn dỗi ghé sát tai hắn nói nói mấy câu, vị nào đó lập tức liền đỏ bừng mặt...
Thật đúng là... một đôi siêu đáng yêu a...
Ta sợ mình cười ra tiếng, sẽ khiến hai vị kia không khỏi có điểm mất mặt, vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy Âu Dương thiếu chủ mặt không chút thay đổi ghìm cương xuống ngựa.
Ách... Thiếu chút nữa đã quên, loại tình cảnh này với hắn mà nói hẳn là xem như đả kích rất lớn đi...
Tuy nói người này không nên cùng hành trình với tình địch, hoàn toàn là tự mình tìm tội, bất quá... Có đôi khi cũng cảm thấy hắn thật sự là rất đáng thương...
Ta thực cẩn thận đi theo phía sau hắn lên lầu.
Trên bàn dựa vào cửa sổ, Hoàng cô nương cùng Quách đại hiệp chính đang sóng vai nhỏ giọng nói thầm gì đó.
Ô... Nhớ rõ trước kia từng đọc sách phân tích tâm lý nói như thế này: ngồi sóng vai chứng tỏ quan hệ rất thân mật, bởi vì theo bản năng luôn hy vọng tùy thời có thể va chạm vào đối phương mới có thể lựa chọn tư thế ngồi như vậy.
Ta một bên không phúc hậu cân nhắc xem quan hệ giữa hai người này đã tới mức độ nào rồi, một bên thừa dịp Âu Dương thiếu chủ đang nói gì đó với người chạy bàn, nhanh chóng vượt qua ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.
Vạn nhất Âu Dương thiếu chủ sinh hận cùng Quách đại hiệp ra tay quá nặng, nơi này có vẻ an toàn.
Kết quả... Người ta rất khí độ đứng bên cạnh bàn nói câu tiếp đón cùng Hoàng cô nương và Quách đại hiệp, sau đó liền tự nhiên giũ vạt áo, ngồi xuống bên cạnh ta.
-- được rồi, có vẻ là ta chọn sai vị trí ngồi.
Căn cứ phân tích tâm lý mà nói, ngồi ở đối diện là quan hệ thân mật thứ hai, bởi vì trong tiềm thức hy vọng tùy thời đều có thể nhìn thấy đối phương.
Bên cạnh chỗ ta ngồi không phải chính là đối diện với Hoàng cô nương sao?
Này... này... này...nếu như thế này lúc họ đánh nhau ta có nên nhảy cửa sổ không đây... Ta khóc không ra nước mắt quay đầu cân nhắc khoảng cách từ cửa sổ xuống đường.
Ước chừng không đến thời gian nửa bữa cơm sau, trên lầu quả nhiên đánh nhau.
Ta đoán đúng kết quả, lại không đoán được nguyên nhân.
Quách đại hiệp cùng Âu Dương thiếu chủ thật ra vẫn bình an vô sự, người bị đánh là một kẻ khác.
Người này... ừm, nên miêu tả như thế nào đây?
Nếu phải phân loại, tuyệt đối là thuộc loại "xa lạ mà lại quen thuộc".
Nói xa lạ là vì đích thực không ai biết hắn;
Nói quen thuộc là vì cơ hồ trong tất cả những tiểu thuyết bối cảnh cổ đại, đều có loại nhân vật này xuất trướng, ngay cả tạo hình nhân vật cùng lời kịch xuất trướng cũng đều không khác nhau gì nhiều.
"Khặc khặc khặc, quả là một tiểu cô nương mỹ mạo a. Không bằng cùng đại gia ta về nhà, muốn gì được đấy, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng."
...
...
...
Đúng vậy, vị này chính là hoa hoa công tử trong truyền thuyết 'nhà có ruộng tốt vạn khoảnh, không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày không có việc gì liền mang theo một đám cẩu nô tài trên đường đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng' rồi!
Trước kia khi đọc truyện ta đã từng vô cùng ngạc nhiên.
Với dung mạo tuyệt thế của Hoàng Dung, trong truyện từ đầu tới cuối đều chưa từng bị đùa giỡn bao giờ -- về phần Âu Dương thiếu chủ kia tạm thời không tính -- hình như có điểm quá kì lạ khó hiểu đi.
Đương nhiên... Hiện tại ta đã biết, này chỉ là vì Kim lão gia tử không viết vào mà thôi.
Ngẫm lại cũng phải, nếu ngay cả loại chuyện này cũng viết vào, 'Anh Hùng Xạ Điêu' không bằng nên trực tiếp đổi tên thành 'Hoàng Dung gặp sắc lang ký' thì hơn.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bốn người cùng đồng hành này, ta đã đầy đủ hiểu được cái gì gọi là sắc mê tâm khiếu, cái gì gọi là trư ca sắc mặt, cái gì gọi là ruồi bọ đuổi không đi rồi.
Thế cho nên khi lời thoại của đám trẻ hư không có chút sáng tạo nào vang lên lần thứ một ngàn không trăm linh một, ta đã bình tĩnh tới mức ngay cả mí mắt cũng đều lười động rồi.
Đánh ruồi bọ là việc của vỉ ruồi, mà vỉ ruồi chuyên dụng của Hoàng cô nương... tất nhiên chính là Quách đại hiệp rồi.
Quách đại hiệp lúc này võ công tuy rằng không cao, nhưng đối phó với loại trẻ hư thấp kém bị tác phẩm cắt bỏ không có chút võ công nào, hoàn toàn dựa vào người đông thế mạnh, vẫn là dư dả, bình thường một quyền có thể đánh ngã.
Hôm nay không biết là do hắn đói bụng hay là thân thể có vấn đề gì khác, động thủ hơi chậm một chút, vì thế tên kia phá lệ có cơ hội nói tới lời thoại thứ hai.
"Nha đầu kia cũng không tệ, nếu hầu hạ đại gia vừa lòng, liền phá lệ khai ân thu ngươi làm thiếp."
Đây là đang nói ai vậy? Ta nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, không phát hiện sự tồn tại của cô gái thứ ba nào... Sau đó...
Dựa vào a!
Ta đang muốn lật bàn, một quyền của Quách đại hiệp đã giáng xuống mũi hắn, vẻ mặt hoa đào lập tức đầy máu.
Cơ hồ cùng lúc đó, hai chiếc đũa trúc từ bên người bay vọt ra, tinh chuẩn ghim hai bên miệng của hắn lại -- là Âu Dương thiếu chủ ra tay rồi.
Lúc này nghe được một tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết...
(đằng sau tỉnh lược một số cảnh máu me bạo lực 18X)
Tóm lại kết cục cuối cùng của vị trẻ hư này chính là nửa người dưới cùng nửa đời sau đại khái từ nay về sau không thể tự gánh vác được nữa rồi...
Ai bảo hắn không hay ho, nhè đúng lúc Âu Dương thiếu chủ tâm tình khó chịu mà đến đùa giỡn Hoàng cô nương.
Nói lại, mức hình phạt này có thể phải có điểm quá nặng tay rồi hay không?
Bất quá người này mặt mang hung tướng, ánh mắt bất chính, làm việc mãnh liệt, vừa thấy đã biết không phải hạng người thiện lương gì.
Hơn nữa nhìn độ phối hợp thuần thục mà tiến lên của đám thủ hạ của hắn, hơn phân nửa là thường xuyên làm chuyện cường thưởng dân nữ nhà đàng hoàng này đi -- trong thời đại này, như vậy cũng chẳng khác nào bức con nhà người ta tới đường chết.
Cho nên, Âu Dương thiếu chủ xuống tay tuy rằng ngoan độc, nhưng hẳn là cũng có thể coi như ở trong phạm vi bình thường đi... Ta có điểm không quá xác định nghĩ như vậy.
Không bao lâu sau, sự thật liền chứng minh phán đoán của ta là chính xác.
Cái gọi là "trẻ hư", luôn tồn tại thành đôi cùng "hậu trường".
Chúng ta rời đi tửu lâu không bao lâu, một đoàn quan binh liền vũ đao lộng thương vọt tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com