Q.3-chương 77-79
Chương 77. Thời đại ở chung (thượng)
Tốc độ phục hồi của Quách đại hiệp thực quá mức nhanh chóng.
Mới vài ngày, những vết thương vốn trầy da tróc thịt trông thực sự thảm thiết cũng đã bắt đầu khép miệng. Ngoại trừ việc bị thương trên trán, nói chuyện ê a không rõ ra, cơ bản đã không có gì đáng ngại -- ta thực không phúc hậu cảm thấy điều này với hắn mà nói, kì thật là chẳng ảnh hưởng gì cả.
Thuốc trị thương nhị sư phụ chế quả nhiên linh nghiệm, "canh thập toàn đại bổ" Hoàng cô nương làm quả nhiên thực bổ dưỡng.
Còn có... thói quen quả nhiên thực đáng sợ.
Hiện tại, mỗi ngày khi trở về phòng, Hoàng cô nương tự giác quẹo trái, Âu Dương thiếu chủ tự giác quẹo phải... Quách đại hiệp dù sao cũng bị lệnh cưỡng chế nằm giả chết, nói cách khác, ngoại trừ ta ngẫu nhiên nhớ tới sẽ có chút buồn bực ra, những người khác căn bản đã hoàn toàn coi đây là thói quen tự nhiên rồi.
Cho nên, tình trạng phân phối phòng nhìn thế nào cũng thấy thực quỷ dị này, cư nhiên lại vẫn cứ tiếp tục kéo dài như vậy.
-- Nhân tiện nói một câu, căn cứ vào kết quả mà mỗi ngày ta đi tản bộ quan sát được, gian khách sạn này thật đúng là đầy ngập khách rồi, gian gian phòng phòng đều có người ra ra vào vào.
Ta rất lấy làm kỳ quái, vì sao mỗi chi nhánh của "Duyệt Lai khách sạn" sinh ý đều dị thường tốt như vậy?
Là gặp đúng lúc mùa du lịch ở cổ đại làm ăn phát đạt, hay là khách sạn này trên thực tế còn cung cấp các 'loại hình dịch vụ đặc biệt' như sòng bạc, thanh lâu, thuốc phiện... linh tinh?
...
...
Cũng không phải ta có hứng thú gì với chân tướng phía sau, loại chuyện này luôn luôn là biết càng nhiều càng nhanh đi đời.
Chỉ là... Nếu "Duyệt Lai khách sạn" là một tài sản lớn như vậy, Nhạc Thiếu Đông cùng lão cha nghe nói thực bưu hãn của hắn kia, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tay đi?
Ách, kỳ thật chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới ta.
Trong nguyên tác cũng không nhắc gì tới tổ chức thần bí 'Duyệt Lai khách sạn', cho nên căn bản là ta cũng không biết tình huống sẽ phát triển theo hướng nào a. Nói lại, loại đạo lý đơn giản mà ta cũng có thể nghĩ được này, không thể có chuyện Âu Dương thiếu chủ lại không nghĩ được, nói không chừng hắn đã sớm có an bài, chờ tới thời cơ, một lưới bắt hết ấy chứ...
Liếc mắt nhìn bên ngoài trời đêm tối đen như mực, lúc này mà còn chạy tới thư phòng, có phải không quá thích hợp hay không...
Không, nhất định là không thích hợp.
Tuy rằng Âu Dương thiếu chủ đã nói với ta, có việc thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm hắn, nhưng những lời khách sáo như vậy, cũng không thể coi là thật được. Chưa tính tới việc có thể nghe được chuyện gì cơ mật quan trọng không nên nghe, nếu không cẩn thận quấy rầy đến chuyện tình yêu của người ta...ách, sẽ xấu hổ chết người a.
Tuy rằng ta không thể khẳng định trăm phần trăm là mình sẽ nhìn thấy... Nếu không, coi như không thấy là được? Nhưng vạn nhất thật sự là... Vạn nhất... Thật sự xảy ra chuyện gì...
...
...
Không biết tại sao, toàn thân đột nhiên cảm thấy kiệt sức, ta đơn giản nằm úp sấp trên bàn, vùi mặt vào cánh tay.
Có một số việc có lẽ vẫn là không nên nhìn thấy, cũng không nên nghĩ nữa... Mỗi ngày sẽ trôi qua rất tốt...
Đầu đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng nhu nhu, không cần nhìn cũng biết là ai làm... Hiện giờ ta ngay cả kháng nghị cũng lười rồi, dù sao kháng nghị cũng vô dụng.
"Sao còn chưa đi ngủ?"
Thanh âm mang theo ý cười vang lên từ khoảng cách cực gần, ta vô cùng buồn bực ngẩng đầu trừng hắn.
"Ngươi còn chưa trở về, ta ngủ thế nào được."
Đây đại khái là do tính hay lo nghĩ đi, từ khi ta còn đi học đã như vậy rồi.
Buổi tối sau mười giờ, chỉ cần trong phòng còn một người chưa về, ta sẽ bắt đầu lo lắng có phải ở thư viện tự học cãi nhau với người ta hay không, liệu có phải trên đường về gặp sắc lang hay không, hay có phải không mang chìa khóa...linh tinh, tóm lại là không thể an tâm ngủ được.
Thế cho nên mấy cô gái cùng phòng đã bồi dưỡng được một thói quen tốt là nếu đêm không về kí túc nhất định sẽ gọi điện báo cho ta biết.
Được rồi, ta biết thời đại này căn bản không có điện thoại để thông báo hành tung, ta cũng biết Âu Dương thiếu chủ không phải là đám con gái yếu đuối cùng phòng với ta, nhưng loại bản tính gà mẹ này, thật khó mà sửa ngay được a.
Cho nên về sau, nếu có thể tự mình quyết định, ta đều mãnh liệt yêu cầu ở một mình, không có bạn cùng phòng sẽ không xảy ra chuyện này, có thể an ổn mà ngủ.
Vốn là phương án giải quyết hoàn mỹ cỡ nào a! Đáng tiếc hiện tại...
Hậm hực thở dài, ta lại nằm úp sấp xuống bàn, tiếp tục yên lặng cảm khái vì sao mình lại có nhiều tật xấu như vậy chứ...
Lực đạo trên tay Âu Dương thiếu chủ lại tăng thêm, lại chà đạp cái đầu không hay ho của ta thêm vài lần nữa, sau đó nhấc vạt áo, ngồi xuống bên cạnh ta, cười dài nói: "Hôm nay nhiều việc hơn một chút, mệt cho cô cũng phải ngủ muộn..."
Này xem như... xin lỗi?
Làm gì có ai vừa cười đến vui vẻ như vậy vừa nói xin lỗi? Thành ý... thành ý ở đâu a!
"Sau này nếu lại có chuyện này, cô đến thư phòng tìm ta... Được chứ?"
"Ách?" Ta đi làm cái gì? Muốn chết sao...
Hắn phe phẩy chiết phiến trong tay vài cái, mới mỉm cười nhìn ta nói: "Trong thư phòng có giường nhỏ, cô tới đó nằm tạm một lát. Chờ ta xong việc, sẽ gọi cô trở về phòng..."
Ta ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại khẽ thở dài một tiếng.
"Ta cũng biết việc này không hợp tình hợp lý, có nhiều chỗ miễn cưỡng, chỉ là... vẫn còn hơn hiện giờ cô khiến mắt mình đỏ lên như mắt thỏ như vậy..."
Ngươi mới là con thỏ! Cả nhà ngươi đều là thỏ! Phạm vi trăm dặm nhà ngươi đều là thỏ!
Bất quá... Nói thực ra, đề nghị này nghe qua cũng khiến ta động tâm, nhưng mà ta lại thật sự không muốn ngày nào đó vì nghe được hoặc là thấy được cái gì mà bị diệt khẩu...
Ta còn đang do dự, Âu Dương thiếu chủ nhẹ lắc lắc chiết phiến trong tay, từ từ nói:
"Vào buổi đêm, thư phòng là nơi cấm địa, người khác không được phép ra vào, cô chỉ cần ngủ là được, về phần việc Bạch Đà sơn..." không biết hắn nghĩ tới cái gì, khẽ nở nụ cười, "... Cho dù ta có bày trước mắt, chỉ sợ cô cũng không chịu xem, cần gì phải lo lắng?"
Người này hẳn là từng học thuật đọc tâm đi, nhất định, khẳng định, xác định là hắn đã từng học đi! Bằng không làm sao mỗi lần nói chuyện đều nhắm đúng mục tiêu một cách đáng sợ như vậy.
Nói lại, ngủ không đủ giấc thật sự rất thống khổ, ta cũng không muốn mỗi ngày đều cos con thỏ mắt đỏ mà ra ngoài a, vì thế... cơ bản là không suy nghĩ nữa, ta cũng rất không có cốt khí nhấc tay đầu hàng rồi.
Âu Dương thiếu chủ cười đến có chút thoải mái đưa tay tự rót một chén trà, trước khi ta kịp ngăn lại, liền uống một hơi cạn sạch.
"Uy... trà đấy lạnh a..."
Người này từ khi nào lại đột nhiên trở nên 'hào sảng' như vậy rồi? Hoàn toàn không giống hắn bình thường a...
Hắn nghi hoặc nhìn ấm trà, lại nhìn nhìn ta: "... Sao vậy?"
"Trà lạnh sẽ mất ngon..."
Ta thực vô lực nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười, lại còn cười đến thập phần vui vẻ.
"Không sao."
ORZ.
Hoàng cô nương tóc ướt chạy khắp nơi, Âu Dương thiếu chủ bưng trà lạnh uống cạn... Bọn người trong võ lâm này hoàn toàn không có khái niệm dưỡng sinh sao, hay là cảm thấy chỉ cần luyện võ là có thể không để ý tới quy luật khách quan?
"Mấy ngày nay nhiều việc, cơm đưa tới cũng thường xuyên quên ăn, cho nên uống mấy chén trà lạnh cũng không là gì. Nếu cô cảm thấy không ổn, pha một bình khác là được..." Âu Dương thiếu chủ không chút để ý đùa nghịch chiết phiến, hơi dừng lại, mới ngẩng đầu cười nói, "... Nếu vậy từ mai, phiền cô mỗi ngày đều chuẩn bị cho ta một bình trà nóng, được không?"
"Được thôi."
Ta gật gật đầu, việc này cũng không có gì khó khăn, ta cũng làm được. Bất quá... ta nghĩ nghĩ, vẫn quyết định chuyện xấu nên nói trước thì hơn.
"Nhưng mà ta cũng không hiểu về trà đạo a..."
Nếu nói về việc phải chú ý hỏa hậu, nguồn nước, độ ấm, nơi sản sinh lá trà, thời gian ngâm... những chuyện đó, hắn vẫn nên tìm nhân tài tinh thông đi cho đỡ mất thời gian...
"Ai để ý tới những thứ đó chứ." Âu Dương thiếu chủ nhíu mày, nhìn về phía ấm trà trên bàn, "Trà này mặc dù lạnh, ta lại thấy dễ uống..."
Ta vội vàng kéo ấm trà lại, còn cố ý để ở chỗ hắn không với tới, vừa quay đầu lại...
Uy, thiếu chủ đại nhân, vẻ mặt kia của ngươi là sao a?
Trợn mắt hữu thần nhìn nhau ba giây...
"Quên đi..." Âu Dương thiếu chủ nâng tay day day thái dương, thoạt nhìn có vẻ thực buồn rầu, "... Sớm đi ngủ đi."
Nói xong liền đứng lên, ta không kịp nghĩ, túm lấy cánh tay hắn.
"Chờ một chút!"
Vừa rồi nói đông nói tây với hắn cả nửa ngày, chuyện quan trọng nhất cư nhiên lại không nhắc tới một chữ, đầu óc ta dạo này thực đãng trí a...
Hắn đột nhiên cứng đờ, mới trở lại ngồi xuống, khẽ nhíu mày nhìn ta.
"Sắc mặt tại sao khó coi như vậy... Là có gì không thoải mái?"
"Không phải... Ta không có..." Chần chờ một chút, ta vẫn quyết định nói thẳng ra, "Hôm nay dường như ta nhìn thấy Nhạc Thiếu Đông."
"Nhạc Thiếu Đông?"
"Ừ, chính là thiếu chủ trước của 'Duyệt Lai khách sạn'..."
Lúc đầu ta chỉ là cảm thấy gã thanh niên tuấn tú nhưng tái nhợt đi qua đó rất có chất tiểu thụ, cho nên nhìn nhiều vài lần.
Sau đó đột nhiên cảm thấy khuôn mặt kia nhìn thực quen mắt, lại không nghĩ ra là ai -- dù sao nếu đã cải trang thì cũng không dễ mà nhận ra được tướng mạo sẵn có --- nhưng hắn quay người lại, ta liền nghĩ ra.
Bóng dáng của người ta, trừ khi là cố ý ngụy trang hoặc là gặp biến cố gì đó rất lớn, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi gì nhiều.
'Tiền nhiệm thiếu chủ' xuất hiện tại khách sạn mà 'đương nhiệm thiếu chủ' đang ở... Loại chuyện này... nghĩ thế nào cũng không thể cảm thấy chỉ đơn giản là do trùng hợp...
Nhưng nếu quả thực chỉ là trùng hợp, vậy chẳng phải là ta bức người ta tới đường cùng sao?
Nhưng vạn nhất không phải trùng hợp, vạn nhất bọn họ thật sự tính làm gì mà Âu Dương thiếu chủ không biết... có thể sẽ khiến cho người của Bạch Đà sơn chết rất nhiều.
Cho nên do dự đến do dự đi, cuối cùng ta vẫn cảm thấy, cho dù thế nào cũng phải nói chuyện này với Âu Dương thiếu chủ một tiếng mới đúng...
...
...
Nói xong chân tướng, ta chớp chớp mắt, chờ thiếu chủ đại nhân lên tiếng.
Hắn nắm chiết phiến trầm ngâm một lát, mới gật gật đầu, không nhanh không chậm phun ra năm chữ:
"Việc này ta đã biết."
Thực ngắn gọn...
Được rồi, dù sao hiện tại hắn cũng đã biết, kế tiếp muốn làm gì cũng không liên quan tới ta.
Tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống.
Ta hít mạnh một hơi, vươn người một cái, tính đi ngủ, Âu Dương thiếu chủ lại mở miệng:
"Cô... cùng Nhạc Thiếu Đông kia là có quen biết?"
Trình độ đó ta cũng không biết có thể tính là 'quen biết' không a, dù sao cũng chỉ là giao tình không đến một tháng, ta gãi gãi đầu, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Âu Dương thiếu chủ đảo chiết phiến trong tay, mỉm cười nói: "Nếu không sao có thể chỉ bằng bóng dáng liền nhận ra là ai..."
Nói như vậy cũng đúng... Ta gật gật đầu.
Trước khi xảy ra chuyện không hay ho ở biệt viện kia, ta cùng Nhạc Thiếu Đông bọn họ quả thực cũng quen thuộc.
Chẳng qua, hiện tại hơn phân nửa là bọn họ đã xếp ta vào phía đối địch rồi, cho dù lúc trước chưa xếp thì từ sau khi đi cùng Âu Dương thiếu chủ cũng đã xem như vậy...
Nói như vậy, người hiện tại đang ngồi cạnh ta đây căn bản chính là hung tinh đi... Đúng rồi, ngay từ đầu bị cuốn vào một cách kì quái cũng là do hắn a...
"Cũng là tình bạn cố tri, kia... có muốn ta thủ hạ lưu tình?"
Ta hoài nghi đánh giá Âu Dương thiếu chủ, vẻ mặt hắn thẳng thắn thành khẩn không hề có sơ hở, ngược lại, lại làm cho ta cảm thấy càng có vấn đề... Bất quá, thật ra không cần phải nghĩ cũng trả lời được.
"Không cần."
Ta cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng mình có thể cứu vớt thế giới, trong cuộc đấu tranh lợi ích thuần túy, không nói tới chính nghĩa ác tà này, không có ai là trong sạch vô tội cả, Nhạc Thiếu Đông không phải, Âu Dương thiếu chủ cũng không phải.
Thắng làm vua, thua làm giặc... Bọn họ hẳn là đều hiểu được đi...
"Thật sự... không cần?"
Hôm nay người nào đó thật đúng là đặc biệt lải nhải a, ta không nhịn được trừng lớn mắt nhìn hắn, hắn ngược lại nở nụ cười, hơi ngừng lại, lại hơi hơi nhăn mi.
"Thế này...chỉ sợ cả đêm mai cũng không rảnh rồi..."
Nói cách khác, ngày mai hắn tính làm việc suốt đêm sao...
"Vậy ngươi còn không mau đi ngủ!"
Ta nghĩ vậy lập tức nhảy dựng lên giục hắn, kết quả người nào đó lại không nhanh không chậm phe phẩy chiết phiến... Thật sự là hoàng đế không vội thái giám cấp... Thiết! Hắn mới là thái giám!
Âu Dương thiếu chủ đột nhiên đưa tay nhu nhu tóc ta, hòa nhã nói:
"Ta vốn ngủ ít, mấy ngày nay cũng đều vậy, không sao..."
Luôn luôn ngủ không tốt?
"Để ta giúp ngươi xoa bóp đầu một chút..."
Hắn ngẩn ra, ta cũng ngẩn ra.
Sau đó ta mới phát hiện mình vừa nói một câu ngớ ngẩn tới mức nào... vội vàng bổ cứu:
"Không không không, vừa rồi ta không nói gì hết, ngươi cũng không nghe được gì hết!"
Đầu có thể nói là bộ vị yếu nhất mà lại quan trọng nhất của con người, vô số huyệt đạo kinh mạch đều hội tụ ở đó, chỉ cần kẻ khác cố ý điểm mạnh một chút cũng có thể khiến bị thương hoặc chết người, người nào cũng phải phòng ngừa, bảo vệ cho chu toàn...
Ta vừa rồi tuyệt đối là nước vào óc rồi... Tuyệt đối!
"Cô lại đang miên man suy nghĩ cái gì rồi? Thuật xoa bóp rất mất sức, vốn là sợ làm liên lụy cô..."
Âu Dương thiếu chủ nhíu mày nhìn ta, ta không khỏi có điểm chột dạ né tránh.
Yên lặng một lúc lâu, mới nghe hắn chậm rãi nói:
"Cô xưa nay làm việc cẩn thận tị hiềm, ta cũng không phải là không biết. Chỉ là... Ta sao có thể nghi ngờ cô..."
Không biết vì cái gì, mắt bỗng nhiên mờ đi...
Chương 78. Thời đại ở chung (hạ)
Ánh mắt bỗng nhiên có điểm mờ đi...
Không muốn bị loại cảm xúc không quen thuộc này gây rối loạn, ta thầm hít một hơi thật sâu, muốn tập trung toàn bộ tinh thần vào vấn đề 'xoa bóp' này.
Ít nhất cũng phải năm, sáu năm không nhích tay rồi, nói thật, ta cũng không dám chắc mình còn có thể thao tác thuần thục hay không nữa.
Cho nên ta vừa cố gắng nhớ lại thủ pháp, vừa chỉ huy Âu Dương thiếu chủ làm công tác chuẩn bị: "Ngươi cởi quần áo ra, sau đó nằm lên giường chờ ta..."
Hắn tròn mắt, hữu thần nhìn ta một lúc lâu, mới lấy một vẻ nhịn cười phi thường vất vả hỏi ta: "Cô... xác định?"
Ta cư nhiên còn thực khẳng định gật gật đầu.
Một giây sau...
Ta quả thực muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống! Chỉ tiếc sàn của gian phòng này được thợ xây dựng làm một cách hoàn mỹ, đừng nói có hố, ngay cả một khe nứt nhỏ cũng không tìm thấy. Mắt thấy che mặt trốn chạy cũng vô vọng, ta chỉ đành kiên trì lắp bắp giải thích với hắn:
"Ách... Ta không phải ý kia... Ta là nói... cởi ngoại bào ra... thả lỏng, còn có... nếu ngồi...ta không..."
Thiếu chủ đại nhân tỏ vẻ rất nhẫn nại nghe ta bừa bãi giải thích, không nói một tiếng.
Hắn... nếu hắn dám nói nửa câu cười nhạo, ta tuyệt đối sẽ bất kể hậu quả đá bay hắn, tuyệt đối! Ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ... Cho dù xét về thực lực mà nói, không đá bay được hắn, kia... ta còn không tự đá bay mình đi được chắc!
Bà nó chứ!
...
...
...
Đang hung tợn giả tưởng đá bay người nào đó, thanh âm thản nhiên mang theo ý trấn an lại vang lên.
"... Ta hiểu được."
Ta ngẩn ra.
Vừa nhấc đầu đã thấy Âu Dương thiếu chủ đã bắt đầu gỡ quan phát, cởi áo, tháo thắt lưng rồi, dáng vẻ bình thản tự đắc này... vừa thấy đã biết là đã sớm quen với chuyện cởi y phục trước mặt người khác rồi, quả nhiên là hoàn toàn không biết tiết tháo a...
Ngầm trừng mắt, lười để ý đến hắn, ta đi thẳng tới chỗ để chậu nước rửa tay.
Cho dù làm gì, giữ vệ sinh cũng vẫn rất quan trọng.
Lúc quay trở lại, Âu Dương thiếu chủ đã yên ổn nằm trên giường, lại khá là tự giác nhắm mắt lại rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy... Ách... Nói như thế nào đây... dáng vẻ để mặc người ta xâm lược... thật đúng là rất muốn cười a...
Suy nghĩ tới vấn đề giữ mặt mũi cho thiếu chủ đại nhân, ta cố gắng chịu đựng không cười ra tiếng, nâng tay thử độ cao một chút, tựa hồ không có vấn đề gì, phần eo cùng tay đều có thể lấy tư thế chính xác dùng lực.
Như vậy...kì thật có thể bắt đầu khởi công rồi.
Nhưng ta vẫn chần chờ một hồi lâu... Mới thử nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, do do dự dự không dám sử lực...
Đó là vị trí huyệt Bách Hội, nơi được gọi là 'trăm mạch giao nhau'.
Lúc nhị sư phụ dạy ta thuật xoa bóp đã từng thận trọng cảnh cáo: kinh mạch đều là xuất phát từ Bạch Hội tỏa khắp toàn thân, cho nên đó là yếu huyệt của con người, một khi bị đại lực đánh trúng sẽ khiến ngất xỉu, thậm chí có thể chết, cho nên không thể dễ dàng thử trên đầu người khác.
"... Con nhóc vô liêm sỉ ngươi sử dụng thủ pháp này với Đà Lôi cũng không tính. Ta thấy ngươi xuống tay không nhẹ không nặng, hắn cũng có thể chịu được, tuyệt không đến mức có chuyện gì, nhưng nếu ngày nào đó ngươi dám lấy Tĩnh Nhi ra để thử... Hừ hừ!"
Chu Thông vừa nói vừa hừ lạnh uy hiếp, lúc ấy trong lòng ta thầm nguyền rủa y không lấy được lão bà, chỉ có thể đi theo Kha lão đại cả đời, hiện tại xem ra có vẻ ứng nghiệm thật...
"Sang trái ba phân..."
Bên dưới chợt vang lên tiếng nói khiến ta sợ nhảy dựng.
"Sang trái ba phân mới là vị trí huyệt Bách Hội. Thủ pháp nhận huyệt của cô thật sự là..." Âu Dương thiếu chủ khẽ thở dài một tiếng, lông mày khóe mắt lại đều là ý cười, "Hiện tại ta cảm thấy cô chưa từng tập võ, thực là chuyện may mắn a."
Thật sự là rất muốn trực tiếp giáng một khuỷu tay xuống huyệt Bách Hội của hắn, cho hắn hôn mê luôn. Bất quá... suy nghĩ một chút tới hậu quả, ta vẫn quyết định nhịn đi.
Chiếu theo lời hắn nói, di tay sang bên trái ba phân, đầu ngón tay nhẹ ấn xuống, có cảm giác lõm, quả đúng vậy.
Chỉ là nghĩ thế nào cũng cảm thấy không phục, không nhịn được lên tiếng biện hộ:
"Ta chưa từng học thủ pháp nhận huyệt..."
Đây tuyệt đối là lời nói thật.
Thật ra nhị sư phụ cũng định dạy ta, bất quá khi đó ta học vội muốn chết, cho nên không có thời gian nghe y chậm rãi dạy cái gì mà "Ngang tấc pháp" "Thủ huyệt chi đạo" ... chỉ bám lấy y không buông, muốn y có thể dạy ta thuật xoa bóp trong vòng ba ngày.
Cho nên, cuối cùng y không thể chịu nổi nữa, trực tiếp túm Đà Lôi tới làm châm cứu đồng nhân: trực tiếp lấy thuốc màu đặc thù không dễ phai đánh dấu hết toàn bộ huyệt vị trên đầu Đà Lôi.
[châm cứu đồng nhân: mô hình người bằng đồng, có khắc các huyệt vị để học châm cứu]
Áp lực học tập của ta nhờ vậy mà giảm đi rất nhiều, chỉ phải nhớ kĩ trình tự cùng thủ pháp là được.
Bất quá trong hơn một tháng đó, cho dù Đà Lôi đi đến đâu cũng đều thân bất do kỉ trở thành tiêu điểm chú ý -- dù sao trên thảo nguyên cũng rất hiếm gặp được người nào mà trên đỉnh đầu bôi đủ các loại màu sắc.
Đương nhiên, căn cứ nguyên tắc trao đổi đồng giá, muốn có được điều gì đó, nhất định sẽ phải trả một cái giá tương xứng.
Cái giá để ta có thể dùng tốc độ nhanh như vậy học được thủ pháp xoa bóp chính là... bị Thiết Mộc Chân dùng tội danh 'trêu đùa huynh trưởng' đánh ba mươi roi trước mặt mọi người.
Duy nhất đáng được ăn mừng là, lúc ấy ta chỉ có bảy tuổi, cho dù bị đánh tróc da bong thịt cũng không quá mất mặt.
Về phần những lời đồn đại nổi lên sau đó, ví dụ như con gái Thiết Mộc Chân được sủng sinh kiêu, khi dễ huynh trưởng... Đà Lôi nghe được sẽ thực tức giận, ta lại cảm thấy không sao cả.
Âu Dương thiếu chủ trầm ngâm một lát, thình lình hỏi ta một câu:
"Kia... Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Ách?" Ta không nhịn được có điểm chột dạ.
"Thuật xoa bóp phải tiếp xúc da thịt, lại cực kì hao tâm tổn sức, cho dù là y sư có chút danh tiếng cũng sẽ tự trọng thân phận không chịu làm. Cô thân là con gái của đại hãn lại cố ý học thuật này, tất nhiên là có nguyên nhân rồi..." Hắn dừng một chút, "Ừm... có liên quan tới tứ ca của cô?"
Tay không nhịn được run lên.
Khóe môi hắn hơi hơi giơ lên, không đợi ta trả lời, lại tiếp tục nói:
"Huynh muội cô từ nhỏ đã thân thiết, cả thảo nguyên đều biết. Nếu quả thật cô là người 'được sủng sinh kiêu', 'khi dễ huynh trưởng', tứ ca cô cho dù nhịn được nhất thời cũng không thể nhịn được cả đời. Huống hồ hiện nay hắn nắm binh quyền trong tay, sớm không cần phải như thế, việc năm đó tất có ẩn tình... Ta nói đúng không?"
Ngay cả Thiết Mộc Chân cũng không nhận thấy có gì bất thường, ngay cả nhị sư phụ cũng chỉ là đoán được đại khái... Người này không khỏi quá mức sâu sắc đi?
Ta thở dài, có điểm chán nản suy sụp hạ bả vai.
"Đúng vậy..."
Quả thật là có ẩn tình, hơn nữa là ẩn tình chỉ có ta cùng Đà Lôi, hai người biết.
Trong sử sách ghi lại "Đà Lôi từ khi còn nhỏ đã cùng Thành Cát Tư Hãn đánh đông dẹp tây", cũng ghi lại "Thành Cát Tư Hãn phân chức vị cho bốn người con trai, Truật Xích chủ săn bắn, Sát Hợp Đài quản lý pháp lệnh, Oa Khát Đài lo việc triều chính, chỉ có Đà Lôi thống lĩnh binh mã."
Nhưng sử sách không ghi lại là... Đà Lôi lần đầu tiên ra chiến trường mới chỉ mười một tuổi. Tuy rằng không giết địch, nhưng dưới lệnh của Thiết Mộc Chân, ở trước mặt chúng tướng, đã tự tay chém chết hai tù binh cướp được... lấy máu ăn mừng.
Ta không biết Đà Lôi rốt cuộc là tài năng quân sự cỡ nào, ta cũng không biết tương lai hắn sẽ trở thành dạng thống soái như thế nào, tàn bạo cũng được, thị huyết cũng được, vô liêm sỉ cũng được... Nhưng chuyện đó ta thực sự không muốn biết!
Ta chỉ biết là ngày đó khi Đà Lôi trở về, tuy vẫn ngẩng cao đầu, vẫn hành xử như bình thường, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ.
Sau đó ban đêm hắn thường gặp ác mộng... mồ hôi như tắm, vẻ mặt vặn vẹo thống khổ, tay phải không ngừng lặp lại hai động tác "nắm chặt" cùng "buông ra", lực đạo lớn đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi... Buổi tối đầu tiên ta nhìn thấy hắn như vậy, cánh tay bị hắn bóp chặt tới bầm tím một khoảng.
Ta đoán Đà Lôi biết mình gặp ác mộng, nếu không hắn sẽ không đuổi toàn bộ kẻ hầu hạ ngoài trướng đi, cũng sẽ không trong lúc vô thức gắt gao cắn môi dưới, không chịu phát ra nửa điểm thanh âm. Cho nên cho dù đau ta cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng lay hắn tỉnh lại.
...
...
...
Cho dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn nhớ rõ ràng ánh mắt trống rỗng của Đà Lôi khi tỉnh lại, hắn ôm ta, thân thể hơi hơi run, cùng với trên vai dần dần bị thấm ướt một khoảng.
Hắn là con trai của Thiết Mộc Chân, là người sẽ kế thừa bộ lạc Khất Nhan trong tương lai, cho nên nhất định phải thiết huyết vô tình, nhất định phải gan dạ sáng suốt hơn người, nhất định phải có thể coi mạng người như chuyện vặt... Không thể có nửa điểm yếu đuối, cho dù có cũng không thể để người khác nhìn thấy, tránh làm mất uy danh phụ hãn cùng tổ phụ hắn...
Tất cả mọi người đều nói với hắn như vậy, cho nên hắn cũng nhận định như vậy rồi.
...
...
...
Có ai nghĩ khi đó hắn chỉ mới mười một tuổi!
Cho tới giờ ta vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, không có năng lực gì, cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Nhưng khi đó, ta muốn... Ít nhất cũng có thể thử xem có biện pháp gì để có thể giúp Đà Lôi ngủ yên hay không...
Ngày hôm sau trong tiệc luận công khen thưởng, ở trong hãn trướng, trước mặt Thiết Mộc Chân cùng các tướng lãnh, ta lăn lộn đầy đất, khóc lóc om sòm nói gần đây ta luôn gặp ác mộng nên muốn ngủ cùng tứ ca, ai dám ngăn cản ta, ta liền ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà y, cộng thêm thành quỷ cũng không buông tha y...
Với mấy chuyện râu ria vụn vặt đó, mức độ chiều chuộng của Thiết Mộc Chân đối với ta luôn luôn rất cao, cho nên đương nhiên cười đồng ý, còn cố ý dặn Đà Lôi ban đêm đuổi hết những 'người không liên quan' đi, để tránh phiền tới ta, vân vân.
"Cô mạnh mẽ muốn ở cùng tứ ca, là vì muốn che dấu thay hắn?"
Âu Dương thiếu chủ cười đến có chút cổ quái, ta lại sửng sốt vài giây, mới gật gật đầu. Quả nhiên không thể qua được mắt người này, điểm này ngay cả bản thân Đà Lôi cũng không hiểu rõ.
Khi đó nghĩ là... Dù sao thanh âm trẻ con cũng rất khó phân biệt nam nữ, ta lại thông báo khắp nơi là mình bị ác mộng, cho dù có ai đi ngang qua nghe được một hai câu nói mê hoặc là kinh hô, cũng sẽ chỉ nghĩ đó là ta, tuyệt sẽ không cho là Đà Lôi.
Không biết người nào đó nghĩ tới cái gì, có chút suy nghĩ gật gật đầu.
Ngừng lại một lúc lâu, mới lại hỏi: "Sau đó... Lại như thế nào?"
Sau đó? Sau đó ta bắt đầu ép buộc nhị sư phụ rồi.
Đầu tiên là khóc lóc kể lể với mẫu thân của Quách Tĩnh nỗi khổ của nhi đồng bị mất ngủ để tranh thủ sự đồng tình, sau đó bắt đầu theo tần suất một ngày ba bữa kèm bữa ăn khuya chạy tới lều bạt của Giang Nam Thất Quái biểu diễn khóc lóc kêu trời kêu đất, lăn lộn giãy giụa... Mục đích là bức nhị sư phụ phải nghĩ biện pháp giúp ta, huống chi còn có Quách đại nương trượng nghĩa sẽ thường thường đến nói giúp...
Thế cho nên, cuối cùng Kha lão đại đen mặt không thể nhịn được nữa đá Chu Thông ra ngoài, còn nói mặc kệ y dùng cách gì, nếu không giải quyết xong thì đừng có trở về.
Thân là người hiệp nghĩa, nhị sư phụ đương nhiên không thể dùng những 'phương pháp giải quyết thuận tiện nhất' để đối phó với một con nhóc bảy tuổi như ta, vì thế đành phải thống khổ lựa chọn 'Phương pháp giải quyết phiền toái nhất' ...
"Có một vị cao đồ như vậy..." Âu Dương thiếu chủ liếc mắt nhìn ta một cái, ngữ khí cảm khái ngàn vạn bình luận : "... Chu Nhị hiệp thật đúng là vất vả a."
Ta đầy đồng cảm gật gật đầu. Đâu chỉ là vất vả, nhị sư phụ khi đó quả thực tức sắp phát điên, bất quá chuyện làm cho y tức đến hộc máu cũng không phải chỉ có như vậy...
"Ồ?" Âu Dương thiếu chủ nhíu mày, khá là có hứng thú truy vấn: "Cô... Còn làm gì nữa?"
Ta thoáng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật cũng chỉ là...
Nhị sư phụ mất ba ngày suy nghĩ hết lòng, tự nghĩ ra một thuật xoa bóp bao gồm ba mươi sáu loại thủ pháp nghe nói có thể đả thông kinh mạch toàn thân, đồng thời khu trục bách bệnh, ta chỉ học một thuật đơn giản nhất trong đó là 'Giúp ngủ yên giấc', nhưng lại khoa tay múa chân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trách y nghĩ ra quá nhiều thứ không cần dùng tới, cho nên mới mất tới ba ngày như vậy...
Hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó đại khái chắc nhị sư phụ đã nổi sát tâm muốn bóp chết ta rồi, nếu không phải y dừng cương trước bờ vực nghĩ tới chuyện mình là "Giang Nam thất hiệp" mà không phải "Hắc Phong Song Sát", rất khó nói ta còn có thể sống tới bây giờ hay không.
Bất quá, lấy n năm kế tiếp ta bị chỉnh gào khóc thảm thiết mà nói, cá nhân ta cảm thấy nhị sư phụ kỳ thật đã sớm thu lại toàn bộ lợi ích rồi...
"Có cô ở cùng..." Âu Dương thiếu chủ ngừng lại, mới cười nói: "... Nói vậy sẽ không gặp ác mộng nữa rồi."
Mới là lạ! Ta cũng không phải thú chuyên ăn mộng yểm trong truyền thuyết.
Mấy đêm đầu, tuy rằng Đà Lôi không gặp ác mộng liên tục như trước nữa, nhưng vẫn thường toát mồ hôi lạnh giật mình tỉnh lại. Hơn nữa bởi vì trong lúc vô thức kia, hắn hoàn toàn không thể khống chế được sức lực của mình, cho nên cánh tay ta bị hắn bóp tới bầm tím hết, cho dù trời nóng bức cũng không dám xắn tay áo lên...
Sau đó, không biết là do liên tục xoa bóp phát huy tác dụng, hay là do nguyên nhân gì khác, dần dần thời gian Đà Lôi có thể ngủ say càng ngày càng dài... Đến mùa thu, hắn đã không cần ta ở cùng cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ rồi.
Nhưng lần thứ hai Đà Lôi theo Thiết Mộc Chân xuất chinh trở về, lại một lần nữa lâm vào ác mộng. Hắn không chịu nói cho ta biết rốt cuộc hắn nhìn thấy cái gì, ta cũng không muốn hỏi, duy nhất có thể làm cũng chỉ là lại ở cùng hắn. Duy nhất đáng được ăn mừng là lần này thời gian hắn bị tra tấn ngắn hơn rất nhiều so với lần trước...
Sau đó, tất cả mọi người đều quen với việc mỗi lần Đà Lôi xuất chinh trở về, ta đều chạy tới trướng của hắn ngủ rồi.
Tình trạng đó cứ kéo dài cho tới năm Đà Lôi mười bốn tuổi, hắn cho rằng tự mình đã có thẻ đối mặt với mộng yểm rồi... Sau đó quả thật hắn không còn gặp ác mộng nữa.
Ta đoán này là vì bản thân Đà Lôi cũng luôn cố gắng điều chỉnh tâm tính của mình.
Cho nên...
Ngủ không tốt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tâm lý a, ví dụ như thiếu chủ đại nhân có tật xấu luôn luôn ngủ rất ít, tuyệt đối là vì suy nghĩ quá nhiều a.
"Uy... Ngươi rốt cuộc có nghe hay không..."
Trả lời ta là tiếng hít thở rất nhỏ mà đều đều.
Người này cuối cùng cũng ngủ... Thật sự là mệt chết ta... Hơn nữa...
Khó khăn chịu đựng tới lúc rửa mặt xong, ta ngay cả mắt cũng không mở ra được, ngáp liên tục chui vào trong chăn.
Mơ hồ nhớ rõ dường như ta còn mồm miệng không rõ than thở vài câu như là "Thêm một cái giường sẽ chết a" linh tinh, sau đó liền ngủ không biết gì rồi...
Chương 79. Đà Lôi gặp nạn
Không biết có phải bởi vì trước khi ngủ nhắc rất nhiều tới chuyện khi còn ở thảo nguyên hay không, buổi tối hôm đó, ta cư nhiên mơ thấy một chuyện nhỏ từ rất lâu về trước... Ách... Thật sự là một chuyện rất nhỏ, cho nên ta cũng không biết vì sao lại mơ thấy chuyện đó nữa...
Lúc ấy ta vừa có được tiểu bạch điêu không lâu, tiểu hồng mã cũng mới thuộc về Quách đại hiệp không lâu, Đà Lôi, Quách đại hiệp cùng ta mang ba chúng nó đi bộ trên thảo nguyên.
Tiểu hồng mã là con ngựa chứng hiếu động, chúng ta ngồi trên cỏ nói chuyện phiếm, nó ở bên cạnh lấy chân cào cho bụi đất bay mù mịt... Ta không thể nhịn được nữa, đạp Quách đại hiệp một cước, sau đó Quách đại hiệp đi lên cho nó một cái tát, nó liền thành thật rồi.
Vì thế, ta vừa cười nhạo hành vi chỉ biết dựa vào bạo lực để thuần phục tiểu hồng mã của Quách đại hiệp, vừa tràn đầy tin tưởng huýt sáo định triệu tiểu bạch điêu tới để khoe khoang một chút... Kết quả đợi thật lâu thật lâu, mới nhìn thấy thân ảnh chúng nó lắc lư đi tới.
Đúng vậy, hai con bạch điêu này không hề có tự giác bản thân là loài chim, lại dùng phương thức 'đi' để tới gặp ta.
Ta tức giận đến nỗi lập tức đuổi đánh Đà Lôi một trận -- căn cứ vào sự phân công chúng ta đã xác định từ sớm, hắn phụ trách cho bạch điêu ăn, thuần dưỡng, dạy dỗ, cùng tất cả những việc khác.
Ta? Ta chỉ phụ trách khoe khoang mà thôi... Khụ khụ...
Bởi vậy nghĩ là biết tiểu bạch điêu sẽ thân cận với ai hơn. Cho nên lúc nhìn thấy ta đánh Đà Lôi tơi bời, hai chúng nó liền dang cánh bay lại ngăn cản ta, miệng kêu 'quác quác' a, người không biết nghe được, có khi còn tưởng ta làm chuyện gì cực kì thê thảm ấy chứ.
...
...
...
"Quác!"
"Hai đứa các ngươi thật phiền..." Ta mơ mơ màng màng xoay người, "Đã không đánh nữa rồi, không cần phải kêu nữa..."
"Quác!"
Có để yên hay không, không định cho người ta ngủ a...
"Hí hí!"
Làm sao mà ngay cả tiểu hồng mã cũng ầm ĩ theo vậy, còn không im đi coi chừng ta ném cả ba các ngươi vào nồi ninh nha...
"Quác!"
"Hí hí!"
...
...
...
Không, không đúng, có chỗ nào không đúng!
Trong đầu bỗng nhiên giống như có một đạo sét rạch ngang trời, cắt qua màn sương mù giữa cảnh trong mộng và hiện thực, trong nháy mắt kia, ta rành mạch nghe được từ không trung truyền đến tiếng kêu của bạch điêu, cùng hậu viện vang lên tiếng ngựa hí hô ứng.
Trung Nguyên không có điêu, cho dù có cũng không thể có sự ăn ý với tiểu hồng mã như vậy... Nhưng mà khi ta rời khỏi thảo nguyên, rõ ràng hai chúng nó vẫn còn đi theo bên người Đà Lôi, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, lại còn kêu lên thê lương như vậy?
Trừ phi là... Đà Lôi đã xảy ra chuyện!
Trong nháy mắt ý thức được điểm này, đầu óc ta 'ông' một tiếng nổ tung.
Trái tim đập kinh hoàng trước nay chưa từng có, giống như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, tay chân lại vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không thể khống chế được, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là -- ta muốn đi tìm Đà Lôi, ta muốn đi tìm Đà Lôi... Cho dù thế nào đi chăng nữa, ta nhất định phải đi tìm hắn...
Bả vai bỗng nhiên bị người nào đó ở phía sau nắm lấy, giọng nói quen thuộc lo lắng mà vội vàng, không ngừng lặp lại cùng một từ nào đó bên tai, một lần lại một lần... Rốt cục sau khi có thể liên hệ được thanh âm, ngôn ngữ cùng hàm nghĩa kia, ta mới hiểu được câu nói kia là -- "Cô làm sao vậy?"
"Điêu nhi đang kêu, Đà Lôi đã xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm hắn..."
"Được, ta đi cùng cô." Hắn đáp không có nửa phần do dự, ngừng lại một chút, lại ôn nhu nói, "Ta vẫn nghe động tĩnh bên ngoài... Từ khi chim kêu tới giờ, cũng mới chỉ vài giây, tứ ca cô hẳn ở gần đây, cho dù thực sự có chuyện gì, cũng tuyệt không đến mức không thể cứu vãn được. Cô lo lắng thành như vậy, nếu đi một mình cũng không giúp được gì..."
Hắn nói đúng, hiện tại chân tay ta đều không ngừng phát run, cho dù tìm được tới chỗ Đà Lôi cũng không thể làm gì được.
Một luồng khí thanh lương từ phía hậu tâm đột nhiên truyền vào thân thể, chuyển một vòng dọc theo ngũ kinh bát mạch, "Hiện tại... dễ chịu hơn chưa?"
Ta gật gật đầu, lúc này hắn mới thu chưởng, lại nói: "Ta đi thông tri cho Quách huynh cùng Hoàng cô nương, cô mặc quần áo vào trước, sau đó... hãy ra..."
"Ừm."
Ta mờ mịt gật gật đầu, vừa khoác thêm áo, vừa cố gắng nhớ lại tình tiết truyện.
Đà Lôi quả thật sẽ tới Trung Nguyên một chuyến.
Dựa theo thời gian ở trong nguyên tác mà nói, đó hẳn là chuyện rất lâu nữa mới xảy ra, hơn nữa kết quả là hữu kinh vô hiểm, cho nên ta cũng không để trong lòng lắm.
[hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không nguy hiểm]
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, thế giới này đã càng ngày càng phát triển theo hướng mà ta không biết rồi -- sau khi gặp được vị Hồng Thất Công kia, cảm giác này càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Cho nên, theo sử sách, Đà Lôi vốn dĩ phải tới năm bốn mươi tuổi mới vì Oa Khát Đài mà chết, có khi nào hiện tại sẽ...
Nghĩ tới khả năng đó, trái tim lại như nhảy ra khỏi lồng ngực, ta chụp lấy túi da, nhét vào trong áo, chạy ra ngoài.
Âu Dương Khắc đang đứng ngoài cửa, thấy ta, không biết vì sao lại ngẩn ra, mới nói: "Cô sao lại..."
Lúc này ta đang vô cùng lo lắng, thật sự không có lòng dạ nào nghe hắn nói lời vô nghĩa lập tức túm lấy vạt áo hắn thúc giục: "Đi mau, đi mau!"
Hắn hơi chần chờ, liền không nói nữa, chỉ gật gật đầu.
Đêm dài đã qua, sắc trời lại vẫn không nhìn rõ.
Tiếng vó ngựa dồn dập phía dưới, hai bên đường, cây cối lui lại phía sau với tốc độ cực nhanh, gió đêm vẫn mang theo mấy phần hàn ý từ phía trước quất tới, hai má bị gió quất vào cũng hơi hơi sinh đau.
Người phía sau dường như nói gì đó, bên tai vang lên tiếng gió 'vù vù' mãnh liệt, ta không thể nghe được rõ ràng, vội vàng xoay tay lại trực tiếp cho hắn một cùi chỏ.
Bàn tay đang nắm dây cương ở phía trước rõ ràng cứng đờ lại, lập tức thanh âm người nào đó liền vang lên sát lỗ tai.
"Ta là nói... Vừa rồi điêu nhi xoay quanh một nơi trên không trung, nói vậy tứ ca cô nhất định là ở chỗ đó. Lấy cước lực của tiểu hồng mã mà nói, Quách huynh cùng Hoàng cô nương lúc này hơn phân nửa đã đuổi tới, nếu tình hình không thuận lợi cũng đã có thể giải quyết rồi. Huống hồ ta sớm điều tra rõ, phụ cận trấn này cũng không có cao thủ..."
"Duyệt Lai khách sạn thì sao?" Ta thốt ra.
"Bọn họ..." Âu Dương Khắc ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, "Bọn họ chỉ muốn tính mạng ta, tứ ca cô lúc này không có liên quan gì tới ta, nhất định sẽ không đến mức liên lụy tới hắn..."
Ta vô cùng nóng nảy lại cho hắn một thúc, hắn lại nở nụ cười, vung dây cương, con bạch mã hí dài một tiếng, lại lần nữa tăng tốc chạy như điên.
Nơi bạch điêu xoay quanh cũng cách khách sạn vài dặm, con bạch mã của Âu Dương Khắc tuy rằng không so được với tiểu hồng mã cước lực vô song, nhưng cũng có chút thần tuấn, cho nên chỉ trong chốc lát đã đuổi tới nơi.
Xa xa đã có thể nhìn thấy bóng người chớp động trong rừng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng binh khí giao nhau cùng tiếng rống giận, ta cố gắng lắng nghe mấy tiếng người đứt quãng đó, nhưng nghe thế nào cũng không thể xác định được Đà Lôi có ở trong đó hay không.
Bạch mã dần dần tới gần, trong rừng bỗng dưng truyền ra một tiếng hô to, "Quách Tĩnh, ngươi đưa tứ vương tử đi mau, ta đến ngăn trở truy binh!", đúng là tiếng Mông Cổ, thanh âm nghe qua lại cực kỳ quen tai, nhất định là một tướng lãnh quan trọng dưới trướng Thành Cát Tư Hãn.
Tình hình lại khẩn cấp tới mức cần đại tướng phải đứng ra ngăn cản truy binh? Đà Lôi hắn rốt cuộc làm sao vậy?
Ta gấp đến phát khóc, căn bản không biết phải nói gì mới được, chỉ liên tiếp kéo tay áo Âu Dương Khắc hướng về phía kia.
"Được rồi, được rồi, ta hiểu. Tứ ca cô ở bên kia?"
Ta dùng sức gật đầu.
"Ừ, ngựa đi quá chậm, ta mang cô qua đó..."
Hắn vươn tay vòng qua hông ta, mũi chân điểm xuống bàn đạp một chút, sau đó liền mang theo ta bay ra khỏi lưng ngựa...
Trong rừng, cành lá sum xuê thỉnh thoảng lại phất qua mặt, ta mở to hai mắt cố gắng nhìn qua khe hở của tán lá, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, đột nhiên vài bóng người mặc áo bào Mông Cổ thoáng hiện ra...
Ta không nhịn được giật tay người nào đó kêu to: "Nơi đó, nơi đó!"
"... Được rồi."
Lúc thiếu chủ đại nhân mang theo ta từ trên không lướt xuống, Quách đại hiệp chính đang dùng một chiêu 'Thần Long Bãi Vĩ' đánh cho một tên đánh lén nào đó bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết, người đang cau mày ngồi phía sau hắn đúng là Đà Lôi.
"Đà Lôi!" Chân vừa chạm đất, ta vội vàng vọt về phía Đà Lôi, "Huynh bị thương phải không?"
Nếu không bị thương, lấy tính cách Đà Lôi mà nói, tuyệt đối sẽ không chịu tránh phía sau Quách đại hiệp.
Quả nhiên... Phía trên cánh tay phải của hắn có một vết máu lớn đỏ sậm, chậm rãi mở rộng thành hai đạo kéo xuống tận vạt áo bào...
"Hoa Tranh, sao muội lại ở đây?" Đà Lôi nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh lại bổ sung một câu, "Nơi này nguy hiểm, muội đi mau!"
Thẳng thắn mà nói... Nhìn thấy Đà Lôi vẫn còn sống, hơn nữa thoạt nhìn tứ chi đầy đủ, thần trí thanh tỉnh, trái tim ta vốn vẫn treo tận cổ họng, nháy mắt đã nhảy về nằm trong lồng ngực rồi. Có Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương hai vị nam nữ nhân vật chính quan trọng nhất ở hiện trường, hơn nữa còn có Âu Dương thiếu chủ miễn cưỡng cũng xem như rắn chúa trong vùng, kế tiếp tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm nữa.
Một khi đã không phải lo lắng tới việc an nguy của Đà Lôi nữa, cảm xúc tiếp theo dâng lên chính là nỗi tức giận không át được -- ta thiên sơn vạn thủy chạy tới tìm hắn, câu đầu tiên hắn nói cư nhiên là bảo ta đi.
Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đà Lôi, hắn... hắn cư nhiên lại còn đẩy ta, "Đi mau!"
Đi... đi cái đầu ngươi ấy!
Vốn đang muốn nhẹ chân nhẹ tay coi xem trên vết thương liệu có độc hay không, lúc này ta tức giận đến mức trực tiếp giật mảnh vải đang quấn quanh cánh tay hắn xuống, cho dù là Đà Lôi cũng không nhịn được đau hừ một tiếng.
"Hoa Tranh, muội..."
Ta thuận tay vo mảnh vải vừa giật xuống thành một đống, trực tiếp ấn vào miệng hắn, nhe răng cảnh cáo: "Đà Lôi, huynh dám chọc ta tức giận tiếp xem!"
Sau đó... Lười ngẩng đầu tiếp, cúi xuống kiểm tra vết thương
Đây là... Trúng tên. Lúc trước ở đại mạc ta đã từng thấy vết thương như vậy.
Cũng may nhìn màu sắc của máu thì hẳn là trên mũi tên không có tẩm độc, chút lo lắng cuối cùng của ta rốt cuộc cũng đã tan thành mây khói rồi.
Bất quá vết thương sâu tới tận xương như vậy, hơn phân nửa là do thần tiễn thủ hoặc những kẻ có võ công như Quách đại hiệp bắn... Kẻ có võ công? Ta bất chợt rùng mình, sẽ là loại người nào?
Là 'Hoàng Hà tứ quỷ' ... Tuy rằng ta không nhớ tên, nhưng tuyệt đối là một kẻ trong bọn chúng!
Bốn tên kia chỉ là tiểu nhân vật không đáng kể, với võ công của Quách đại hiệp hiện giờ, cho dù một chọi bốn cũng không có vấn đề gì. Nhưng theo Kim lão gia tử tự tay viết phê bình chú giải, võ công của sư phụ bọn họ 'Quỷ Môn thấp kém thỉnh tác phẩm cắt bỏ' Sa Thông Thiên lại ngang ngửa với Âu Dương thiếu chủ.
Huống chi Sa Thông Thiên người này tựa hồ am hiểu đạo lý quần ẩu, mỗi lần xuất trướng động khẩu thậm chí động thủ, bên cạnh vĩnh viễn mang theo hai người 'bạn tốt cường hãn + sư đệ nóng nảy' để hò hét trợ uy kiêm làm chỗ dựa, vì thế thường xuyên từ đơn độc đả đấu biến thành quần ẩu -- về điểm này, y cũng có đôi nét giống với Giang Nam thất quái a...
Nếu chỉ là ân oán linh tinh trong võ lâm thì cũng dễ hiểu, chỉ là chuyện 'Hoàng Hà tứ quỷ' mang quân Kim đuổi giết Đà Lôi nhìn thế nào cũng cảm thấy không phải chuyện đơn giản.
Nếu việc này là do mưu kế của Hoàn Nhan Hồng Liệt, như vậy hẳn là Triệu vương phủ sẽ dốc toàn bộ lực lượng cao thủ...
Ta không nhịn được rùng mình một cái.
Đang muốn quay lại thương lượng cùng Âu Dương thiếu chủ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gió rít.
Có người dùng sức đẩy mạnh trên vai ta, lực đạo kia thật lớn, khiến ta không tự chủ được ngã về phía sau. Cơ hồ cùng lúc đó, Đà Lôi trợn trừng hai mắt, vẻ mặt giận dữ vung đao chém về phía sau ta... Trong nháy mắt, một suy nghĩ nào đó lóe qua trong đầu, khiến ta kinh hãi kêu to:
"Đà Lôi, dừng tay!"
Lời còn chưa dứt, 'Keng' một tiếng, binh khí chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com