Q.3-chương 80-82
Chương 80. Huynh muội tình thâm
Tròn mắt hữu thần nhìn theo bóng dáng một kẻ trong Hoàng Hà Tứ Quỷ biến mất phía đường chân trời...
Tên này vừa rồi cư nhiên ngầm đánh lén sau lưng ta!
Tuy y đã vung trường tiên đánh bật đao của Đà Lôi, nhưng một chưởng kia của Âu Dương thiếu chủ đã mạnh mẽ giáng vào ngực y, sau đó y liền bay đi như diều đứt dây, một đường còn phun máu chó... Không không không, ta không có ý mắng y là chó, ý ta chỉ là y không ngừng phun máu, nhưng lại là máu đen, có thể thấy được thời điểm thiếu chủ đại nhân xuống tay khẳng định có bỏ thêm chút độc dược.
Người nào đó ở phương diện chế độc tuyệt đối là gia học sâu xa, một khi ra tay chắc chắn đủ khiến cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Ta cảm thấy... Nếu sớm biết kết quả như vậy, tên quỷ Hoàng Hà kia khẳng định tình nguyện bị Đà Lôi một đao chém chết còn hơn...
Chờ tới khi ta phục hồi tinh thần, Đà Lôi đã nhặt đao lên, đang đứng cách xa tám trượng hàn huyên cùng Âu Dương thiếu chủ... Ách, hẳn là hàn huyên đi?
Cảnh tượng thoạt nhìn thực bình thường, không biết vì cái gì lại tổng cảm thấy có điểm kỳ quái... Ta gãi gãi đầu, đang cân nhắc rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào, sau đó suýt phun khi nghe được rõ câu đầu tiên mà Đà Lôi nói.
Đà Lôi hắn nói là "Đa tạ Âu Dương công kê" ...
[khụ ="=|| công kê: gà trống]
Tiếng Hán của Đà Lôi là do năm đó bị Thiết Mộc Chân bắt tới chỗ Chu Thông học, những câu thông thường trao đổi hàng ngày cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ là phát âm còn có chút cứng ngắc. Hơn nữa... Đại khái có lẽ là vì dù sao cũng không phải là tiếng mẹ đẻ, cho nên đôi khi cũng có chút vấn đề về cách dùng từ.
Ví dụ như lúc này... Hắn kêu một câu 'Âu Dương công kê' chân thành vô cùng, phối hợp với vẻ mặt thiếu chủ đại nhân tuy rằng có chút cứng ngắc nhưng vẫn cố duy trì vẻ mỉm cười, loại cảnh tượng này quả thực là khiến ta có cảm giác như bị sét đánh mấy trận a...
Ta nhất thời có chủ ý nên kiếm một chỗ mà cười điên cuồng đã rồi hãy quay lại.
Nói thật, nếu như có kẻ nào sung sướng nhìn ta mà gọi 'Hoa gà mái', ta đã sớm trở mặt cùng hắn, lật bàn không thương lượng rồi, có thể thấy được công phu hàm dưỡng của Âu Dương thiếu chủ quả nhiên vượt xa người thường rồi.
Bất quá... Ta nhìn nhìn sắc mặt Âu Dương thiếu chủ, quyết định vẫn là đừng để Đà Lôi đi khiêu chiến cực hạn của hắn thì tốt hơn...
"Cái kia... Đà Lôi! Lần này... còn có ai tới Trung Nguyên cùng huynh?"
Vốn chỉ là định tùy tiện kiếm một chủ đề để hòa giải mà thôi, không ngờ Đà Lôi trả lời lại có vẻ cổ quái.
"Sư phụ Bác Nhĩ Hốt cùng sư phụ Triết Biệt đều đi theo ta, còn có..."
Hắn do dự một chút, lại không nói tiếp câu sau.
Bác Nhĩ Hốt là một trong Tứ Kiệt dưới trướng Thành Cát Tư Hãn, túc trí đa mưu, anh dũng thiện chiến. Từ nhỏ Đà Lôi đã theo y học hành quân đánh giặc, cảm tình thầy trò xưa nay sâu đậm; Triết Biệt là thần tiễn thủ nổi danh đại mạc, lại phụ trách dạy Đà Lôi thuật cưỡi ngựa bắn tên... Thành Cát Tư Hãn phái hai vị đại tướng này nam hạ với Đà Lôi, kì thật không có gì là kì quái.
Chỉ là... Nửa câu sau hắn nuốt lại kia, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ còn có người nào quan trọng hơn cũng cùng đến? Những người quan trọng có thể so sánh với Tứ Kiệt cũng không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay...
"Ta ra ngoài rừng xem tình hình như thế nào..." Âu Dương thiếu chủ ngừng một chút, mới nói tiếp: "Nơi này đã an toàn, cũng không còn người nào khác, cô có thể yên tâm ôn chuyện cùng tứ ca cô."
"Chờ một chút..." Ta vội giữ chặt tay áo hắn, nhất thời lại không biết nói thế có được hay không nữa, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Vừa rồi là Hoàng Hà Tứ Quỷ."
"Ta biết." Hắn gật gật đầu, khóe môi hơi hơi giơ lên, "Bọn họ là đệ tử của 'Quỷ Môn Long Vương' Sa Thông Thiên, ta cũng đã từng gặp qua vài lần."
"Vậy Sa Thông Thiên..."
Ta do dự không biết nên tìm từ nào để nói tiếp, không thể không để cho người ta chút mặt mũi nào mà gọn gàng dứt khoát nói hắn không đánh lại ba người kia đi? Âu Dương thiếu chủ lại giống như nhìn ra được suy nghĩ của ta, nhẹ nở nụ cười.
"... Đừng lo lắng, không sao đâu."
Nói vậy cũng có khác gì không nói gì đâu? ! Ta kéo tay áo hắn không chịu buông.
"Ngày thường tỷ võ cùng y, thắng bại có lẽ chỉ khoảng năm - năm. Bất quá, nếu là lúc này gặp gỡ, cho dù có vài tên như Sa Thông Thiên cũng không đáng gì..." Âu Dương thiếu chủ mỉm cười, "... Nếu ngay cả chút bản sự ấy cũng không có, ta làm sao xứng làm truyền nhân 'Tây Độc'."
Ý hắn là dụng độc?
Đây có lẽ thật sự là điểm lợi hại của hắn, bất quá ta nhớ rõ độc dược, độc phấn của hắn cũng có chỗ thiếu sót, ví dụ như vấn đề hướng gió cùng khoảng cách...
Ta luống cuống tay chân, cúi đầu lục túi da.
"'Bạo Vũ Lê Hoa Châm' này hẳn là ngươi biết cách sử dụng đi, đây là độc mà nhị sự phụ thối điều chế. Nếu nhìn thấy Bành Liên Hổ, ngàn vạn đừng đối chưởng cùng y, tên kia rất âm hiểm, trên tay có độc châm, cho dù ngươi không sợ chất độc kia, nếu trúng phải cũng sẽ phiền toái... Quên đi, ngươi vẫn nên mang theo hạt châu này đi, có thể tránh trăm độc. Còn có dược này..."
...
...
...
Chính đang lục túi, không cẩn thận vừa nhấc đầu, liền thấy hai tay Âu Dương thiếu chủ đều bị ta nhồi đủ thứ chai lọ linh tinh, nháy mắt ta cũng ngây ra rồi... Nghĩ nghĩ, đơn giản tháo túi da xuống, đưa cả cho hắn.
"Tóm lại, ngươi nhớ cẩn thận." Ta không nhịn được lại gà mẹ vô cùng, dong dài thêm một câu, "Không cần cứng rắn đối chọi, nếu đánh không lại thì bỏ chạy cũng được..."
"Hừ!" Đà Lôi ở phía sau đột nhiên thét lớn một tiếng, "Đánh không lại bỏ chạy, vậy còn tính là nam tử hán đại trượng phu sao!"
"Ai cần huynh lo!" Ta xoay người đá một cước.
Đà Lôi không dám trốn, thành thành thật thật đứng tại chỗ để ta đạp trúng. Ta hận nhất loại lý luận này, đánh không lại không trốn, chẳng lẽ ở lại để bị đánh chết sao? Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, toàn là rắm chó!
Nếu chết rồi thì còn làm được gì... Có thể sống đương nhiên phải cố gắng sống sót mới đúng a...
...
...
...
Đầu đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng nhu nhu, ngay sau đó lại có thứ gì được nhét vào tay, cảm giác quen thuộc này... Cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là túi da của ta. Ta ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, Âu Dương thiếu chủ đã mở miệng trước rồi.
"Những thứ này của cô, ta cũng không dùng tới..." Hắn khẽ thở dài một tiếng, ngừng lại một chút, lại nói: "Bất quá vật kia hẳn là có tác dụng, ta mượn dùng một chút, được không?"
Trong tay hắn là hạt châu Ích Tây Gia Thố tặng ta... Ta gật gật đầu.
Âu Dương thiếu chủ cất hạt châu vào lòng, chắp tay với Đà Lôi, xoay người định đi, lại ngừng lại.
"... Làm sao vậy?"
Hắn nhíu mày, đột nhiên cúi người xuống, thấp giọng nói nhỏ bên tai ta: "Cho dù đánh không lại... Chắc chắn ta cũng trở lại đưa cô đi trốn cùng..."
=_=! ! ! Người này tuyệt đối là "Không ái muội sẽ chết" a ...
Âu Dương thiếu chủ phiêu phiêu bay đi, Đà Lôi vẫn im lặng đứng phía sau ta, đột nhiên lại kêu to một tiếng.
"Hoa Tranh..." lại lập tức ngừng lại, ngữ khí mang theo vài phần do dự, giống như là không biết làm thế nào nói ra miệng.
Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy của hắn.
"Đà Lôi, làm sao vậy?"
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, mới nhìn thẳng ta, gằn từng tiếng hỏi: "Vị Âu Dương công tử vừa rồi kia... Là loại người nào?"
ORZ... Vốn nghĩ rằng hắn định nói với ta chuyện gì đó quan trọng lắm cơ, hại ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, kết quả cư nhiên lại là loại vấn đề nhàm chán này.
Còn có, rõ ràng phát âm của hắn không có vấn đề gì, chẳng lẽ 'Âu Dương công kê' ban nãy là hắn cố ý gọi sai?
Uy! Ngươi năm nay đã hai mươi tuổi, không phải hai tuổi, đùa cái trò vớ vẩn này không thấy nhàm chán sao!
Ta đầu đầy hắc tuyến nhìn Đà Lôi...
"Hoa Tranh, muội nhớ kĩ, chúng ta là người Mông Cổ!" Đà Lôi đột nhiên túm lấy bả vai ta, ra sức lắc lắc.
Làm gì chứ, sao đột nhiên lại nhấn mạnh vấn đề này với ta? !
"Người Mông Cổ chúng ta không có nhiều quy củ thối giống người Hán bọn họ như vậy..." Ánh mắt hắn chuyển nhanh trên người ta, có chút lo lắng nói tiếp: "Cho dù có... cũng không phải là chuyện gì lớn, muội không cần để ở trong lòng!"
Đây là đang nói về cái gì a?
Đà Lôi vẫn còn đứng một bên lải nhải mấy lời linh tinh vô nghĩa "Muội thân là con gái của Thành Cát Tư Hãn" "Nhiều kẻ muốn cầu hôn"... Khiến ta càng nghe càng thấy mơ hồ, vì thế thực không nhẫn nại lại cho hắn một cước, "Nói trọng điểm!"
Vẻ mặt hắn khó xử giống như muốn nói "Việc này thật khó mà nói thành lời", nhìn ta... Nhìn ta... Nhìn ta...
...
...
...
Ta theo ánh mắt hắn nhìn xuống... Nhìn chính mình... Nhìn chính mình... Nhìn chính mình...
...
...
...
Ý? Đai lưng này nhìn thực quen mắt... Màu trắng, thêu hoa văn vàng, hai đầu được kết cực kì tinh xảo... Hình như đã thường xuyên nhìn thấy trên người ai đó...
Trong nháy mắt nhớ tới kia, ta chỉ cảm thấy giống như bị trăm ngàn đạo sét giáng trúng, cả người đều cháy xém như than rồi!
Vì... vì sao đai lưng của Âu Dương thiếu chủ lại ở trên người ta a?!
Hơn nữa càng làm người ta giận sôi là, ta cư nhiên ban ngày ban mặt lại cứ như vậy mà rêu rao khắp nơi trước mặt Quách đại hiệp, Hoàng cô nương, Đà Lôi, Hoàng Hà Tứ Quỷ cùng đám NPC khác...
A a a a a a a a!
Loại hành vi mất mặt giống như mặc quần áo ngủ mà đi làm này... Rốt cuộc vì sao lại xuất hiện trên người ta a?
Ta túm cái đai lưng, run lên giống như lá rụng trong gió, rối rắm cân nhắc giữa phương án một và phương án hai. Phương án một là lập tức hủy thi diệt tích, tìm cách xóa dấu vết, phương án hai là giả bộ không xảy ra chuyện gì hết.
Câu nói tiếp theo của Đà Lôi làm ta không chút do dự lựa chọn phương án sau.
Hắn nói vốn cực kì kinh hoàng đầy bạo lực, sau khi kiểm duyệt giảm bớt, đại khái là thế này -- "Nếu tên xxx kia dám ép buộc muội xxx, xxx, ta lập tức trở về mang binh mã xxx, xxx, xxx hắn!"
Tuy rằng trước mắt còn chưa thể làm rõ chân tướng "sự kiện đai lưng", nhưng ít ra có thể khẳng định Âu Dương thiếu chủ không hề làm ra chuyện gì khiến người ta phải nổi giận băm thây vạn đoạn đối với ta, thân thể của mình, tự mình hiểu rõ, huống chi dấu thủ cung sa không hay ho trên tay trái ta vẫn còn yên ổn bình thường, cho nên... Ta chỉ đành trợn tròn mắt nói dối thôi.
"Căn bản là không có chuyện gì... Này... đai lưng này là của muội!"
Đà Lôi hơi hoài nghi nhìn ta.
Ta kiên trì giải thích, "Cái kia... chúng ta cùng mua tại một cửa hàng, nhìn qua khó tránh khỏi có điểm giống..."
Đà Lôi tiếp tục hoài nghi nhìn ta...
Ta thật sự không chịu nổi nữa, vì thế thẹn quá thành giận lật bàn!
...
Sau một lát, Đà Lôi mặt mũi bầm dập tỏ vẻ thật ra hắn cũng không phát hiện thấy chuyện gì, chuyện gì cũng không biết... Ta vừa lòng phủi phủi tay...
Lúc đó sắc trời đã tảng sáng, ánh nắng nhàn nhạt ẩn sau tầng mây mỏng manh giống như bất kì lúc nào cũng có thể tan biến.
"Hoa Tranh, muội...vui vẻ hơn so với khi còn ở thảo nguyên..."
Đà Lôi ngước nhìn trời, vẻ mặt có chút buồn bã, ta không biết nên nói gì, cho nên đành phải im lặng.
Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói: "Lần này đi, muội căn bản là không định trở về phải không?" Nói xong liếc mắt nhìn ta một cái, nở nụ cười, "Giật mình như vậy làm cái gì, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, muội nghĩ gì, sao ta lại không biết..."
"Đà Lôi, muội..."
Hắn khoát tay, ngăn lời nói kế tiếp của ta.
"Phía phụ hãn đã có ta, không cần lo lắng, muốn làm thế nào là tùy thuộc vào muội, chỉ là..." Hắn dừng một chút, mới nói: "... Mười năm cũng được, hai mươi năm cũng được, lúc nào muội muốn thì trở về, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ ở trên thảo nguyên chờ muội."
Chương 81. Chân tướng là gì
"Lần này, Tam ca cũng đến đây."
Khẩu khí của Đà Lôi nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói chuyện bình thường, ta lại giống như bị sét đánh không nói lên lời.
Tam ca... Chính là Oa Khát Đài, y đứng hàng thứ ba trong số các con của Thành Cát Tư Hãn, lớn hơn Đà Lôi bảy tuổi.
Trong bốn đứa con trai có tư cách kế thừa ngôn vị hãn của Thành Cát Tư Hãn, trưởng tử Truật Xích dũng mãnh thiện chiến, thứ tử Sát Hợp Đài thông minh tháo vát, con út Đà Lôi được Thành Cát Tư Hãn sủng ái nhất... Oa Khát Đài cũng là một kẻ cực kì thiện chiến, mưu trí, cơ biến, càng đáng sợ hơn là ngày thường y luôn được khen ngợi là nhân từ rộng rãi.
Theo như ta biết trong lịch sử, Oa Khát Đài sau này kế thừa ngôi vị đại hãn, cũng chính là nguyên nhân khiến hai mươi năm sau Đà Lôi mất mạng -- tuy rằng bởi vì thế mà ta vẫn thường đề phòng y, nhưng chuyện này cũng chỉ xảy ra vào rất lâu sau khi Thành Cát Tư Hãn chết, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói tới.
Cái mà ta để ý nhất là... Cho dù trong tiểu thuyết cũng như trong lịch sử, đều không hề ghi lại việc Oa Khát Đài sẽ tới Trung Nguyên.
Đà Lôi vốn dùng tiếng Mông Cổ để nói chuyện với ta, lúc đó Mông Cổ vừa mới quật khởi, vẫn còn bị đại bộ phận người coi là mọi rợ, ở ngoài đại mạc, rất ít người có thể nghe hiểu tiếng Mông Cổ, hắn lại vẫn thực cẩn thận, ép thanh âm thấp xuống gần như là thì thầm.
"Lần này nam hạ, Tam ca giả làm một tiểu binh xen lẫn trong tùy tùng của ta, người ngoài không thể biết được..."
Ta không khỏi ngẩn ra.
Thành Cát Tư Hãn lúc này còn trẻ trung khỏe mạnh, Oa Khát Đài cho dù lớn mật thế nào cũng không dám tự tiện hành động như vậy, cho nên đây hẳn chính là chủ ý của Thành Cát Tư Hãn ... Rốt cuộc y muốn làm gì?
Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, ta vội vàng túm lấy tay Đà Lôi.
"Hiện tại huynh ấy ở đâu?"
"Lúc này..." Đà Lôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, "... Hơn phân nửa hẳn là đã qua Trường Giang, tới địa phận Tống rồi."
...
...
Ta vốn đang nghi hoặc, Thành Cát Tư Hãn hẳn là còn chưa xé bỏ minh ước với Hoàn Nhan Hồng Liệt, vì sao Đà Lôi lại bị người của Triệu vương phủ mang binh đuổi giết, hiện tại...đã hiểu được hết rồi!
Từ Mông Cổ tới Đại Tống, nếu không đi đường biển, chỉ có thể vòng qua Kim quốc, bề ngoài để Đà Lôi ra mặt với Hoàn Nhan Hồng Liệt, lại ngầm để Oa Khát Đài vượt sông sang Tống thương nghị việc liên kết đánh Kim -- phía sau còn gióng trống khua chiêng tỏ vẻ không còn tướng lĩnh Mông Cổ nào khác dẫn binh nam hạ, có thể thấy được lúc ở Triệu vương phủ, "Mông Cổ mật sứ" mà Hoàn Nhan Hồng Liệt nhắc tới với ta hẳn chính là chỉ Đà Lôi.
Tính toán thực tốt, chỉ là không biết vì sao Oa Khát Đài bên kia lại bại lộ tung tích, cho nên Đà Lôi bên này mới đầy nguy cơ. Nếu không phải đúng lúc chúng ta ở gần đây, nếu không phải điêu nhi phát hiện tung tích tiểu hồng mã mà lên tiếng cảnh báo... Sau đêm nay, hơn phân nửa là Thành Cát Tư Hãn chỉ còn lại ba đứa con kế vị mà thôi.
Đà Lôi im lặng không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tam ca có lẽ cũng là vô tâm chi thất..."
[vô tâm chi thất: vô tình mắc phải sai lầm]
Con bà nó chứ, hắn mà vô tâm, ta... ta tự gặm giầy của mình!
Oa Khát Đài, ngươi là đồ vô sỉ, ta x cả nhà ngươi xxx, xxx!
...
...
...
"Hoa Tranh, Tam ca cùng chúng ta là cùng một mẹ sinh ra, muội mắng cả nhà hắn... Này không phải..."
Đà Lôi cười khổ nhắc nhở ta, ta lại càng tức, "Ta quản cái P!"
Vương bát đản mới là một nhà với hắn!
Loại chuyện huyết thống đó, với ta chẳng có chút ý nghĩa nào cả...
Cố gắng học tập kĩ năng sống, cố gắng học tập kĩ năng phòng thân, cố gắng kiếm tiền. Sau đó chọn thời cơ thích hợp biến mất khỏi thảo nguyên, tìm một nơi non xanh nước biếc mà ẩn cư.
-- Cho dù tương lai thiết kỵ Mông Cổ quét ngang Trung Nguyên đại địa, ít nhất ta cũng có thể rời đi trước, kiếm một hòn đảo nhỏ nào đó mà an ổn sống qua ngày.
Trong kế hoạch này vốn không có sự có mặt của bất kì người nào khác, vốn sẽ không liên quan tới tương lai của bất cứ ai, nhưng dường như lại bất tri bất giác thay đổi từ lúc nào...
Là từ khi bốn tuổi, chúng ta ở bên ngoài bị bầy sói vây khốn, Đà Lôi chạy ngay cả thở cũng không kịp, lại vẫn gắt gao kéo tay ta không chịu buông... Hay là từ khi ba tuổi, bị nghĩa huynh của Thiết Mộc Chân khi nhục, Đà Lôi lấy thân thể che cho ta, chính mình lại bị đánh tới bầm dập mặt mũi?
[Nghĩa huynh của Thiết Mộc Chân: chỉ Tang Côn, con trai của Vương Hãn, cũng chính là cha của Đô Sử. Theo lịch sử cũng như nguyên tác truyện thì Tang Côn và Thiết Mộc Chân luôn bất hòa với nhau.]
Hay lại là từ sớm hơn nữa, từ khi ta vẫn còn cuốn trong tã lót, thằng bé ấy vẫn tự cho mình là 'ca ca', mỗi ngày đều không nề hà phiền toái chạy tới nói chuyện với ta, tặng ta những vật hiếm quý......
...
...
Quan hệ huyết thống, đối với ta chẳng là gì, nhưng... trơ mắt nhìn người duy nhất trên thế gian này đối xử tốt với ta mà không vì mục đích gì đi vào chỗ chết... bản thân mình lại tiêu dao bên ngoài... Loại chuyện này... loại chuyện này...
"Đà Lôi, huynh với muội về thảo nguyên đi!"
Giao ước ba năm định ra cùng Thành Cát Tư Hãn, ngay từ đầu ta đã không định tuân thủ theo, Thành Cát Tư Hãn cũng vậy. Đà Lôi lần này đến Trung Nguyên, Thành Cát Tư Hãn không thể không bảo hắn đi tìm ta. Mà Thành Cát Tư Hãn muốn tìm ta, đơn giản chỉ có hai việc, một trong đó là về hôn sự của ta.
"Gả cho An Trần của tộc Hoằng Cát Lạt Đặc, hay là Thoát Hốt Sát Nhi của tộc Xích Khất Liệt Tư... với huynh bên nào sẽ hữu dụng hơn?" Trong đầu ta điểm nhanh danh sách mấy bộ tộc gần đây mới quy phụ Thành Cát Tư Hãn, "Người của tộc Xích Khất Liệt Tư giỏi về trì sự, khi huynh chinh chiến có thể làm hậu cần, nhưng dũng sĩ của tộc Hoằng Cát Lạt Đặc càng thiện chiến..."
"Hoa Tranh..."
"Đúng rồi. Con trai độc nhất của Ngột Tôn hẳn là chưa cưới chính thất đi? Ngột Tôn hiện tại chưởng quản Tát Mãn giáo, Thành Cát Tư Hãn cũng còn phải nể mặt y ba phần, nếu muội gả qua đó..."
"Hoa Tranh muội câm miệng cho ta!" Một quyền của Đà Lôi giáng mạnh vào thân cây bên cạnh ta, "Ta còn chưa tới mức đem muội tử của mình đi đổi lấy bộ thuộc!"
Nước mắt ta lập tức không chịu thua kém dũng mãnh trào ra.
Đà Lôi thở dài, đi tới ôm ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta... Giống như trước đây hắn vẫn thường dỗ dành ta vậy... Sống mũi bỗng nhiên cay xót...
"Phụ hãn lệnh cho ta bảo hộ Tam ca thuận lợi nam hạ, ta đã làm được, lần này trở về sẽ có thể thống lĩnh tám ngàn hộ dân, cùng ngồi cùng ăn với nhị ca, những kẻ mà muội vừa nhắc tới, tự nhiên sẽ phải dựa vào ta. Cho dù nhất thời không chịu..." Đà Lôi hừ lạnh một tiếng, "... Ta cũng tự có biện pháp của ta."
Ta không nhịn được mở miệng thầm oán hắn, "Vậy mà huynh còn để bị đuổi giết thành như vậy!" Hại ta gấp muốn chết.
"Ta nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới Tam ca hắn cư nhiên... Bất quá..." Đà Lôi ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "... Sẽ không có lần sau nữa."
Mọi chuyện làm sao có thể đơn giản như hắn nói, huống chi đám hỏi đều là phương thức kết minh nhanh chóng, thuận tiện nhất, chỉ là... Ta cũng không phải không rõ mục đích của Đà Lôi khi nói như vậy...
"Những chuyện linh tinh đó, muội không cần phải quan tâm, muốn ngôi vị hãn, ta sẽ tự mình đi tranh, muốn lòng người, ta sẽ tự mình lung lạc -- muội cũng biết, một nửa tinh binh của phụ hãn đều thuộc dưới trướng ta." Đà Lôi xoa xoa đầu ta, "Muội chỉ cần sống vui vẻ là được, nếu thiếu trâu bò ngựa, tiền bạc con gái, cứ gửi thư nói với ta..."
=_= Ngươi xem ta là bọn buôn ngựa hay buôn người a?
Theo thói quen nhéo chỗ thịt bên hông Đà Lôi một cái, hắn thực khoa trương kêu đau...
Ta đang định không ngừng cố gắng tiếp tục nhéo thêm vài cái, trong bụi cây cách đó không xa đột nhiên nhảy ra hai bóng người, miệng oa oa kêu to, chạy thẳng về phía chúng ta.
Ta bị bọn họ dọa giật mình, tay run lên, thiếu chút nữa thì phát động "Bạo Vũ Lê Hoa Châm" rồi, nếu không phải Đà Lôi tay mắt lanh lẹ kéo ta một phen, hai vị đại thúc này hơn phân nửa đã thê thảm rồi -- tuy rằng trên châm chỉ là thuốc tê, không nguy hiểm tới tính mệnh, nhưng bị biến thành con nhím, cảm giác hẳn cũng không dễ chịu đi... Ách, đúng vậy, người đến đúng là Bác Nhĩ Hốt cùng Triết Biệt, hai vị đại tướng nam hạ cùng Đà Lôi...
"Tứ Vương tử, quân Kim đã bị Tĩnh Nhi đánh tan, chúng ta đi mau..." Triết Biệt nói được một nửa, bỗng dưng trợn to mắt nhìn ta, cổ họng "a a" mấy tiếng, mới giống như thấy quỷ kêu một tiếng: "Hoa... Công... công chúa!"
Những vị tướng lãnh quan trọng dưới trướng Thành Cát Tư Hãn có thể nói là đã nhìn chúng ta lớn lên từ nhỏ tới giờ, trước đây luôn gọi thẳng tên, Đà Lôi ở trong quân thống lãnh binh mã, đại khái là cũng cần chú ý địa vị một chút, nhưng vì sao lại cũng dùng loại xưng hô khiến người ta nổi da gà này với ta chứ?
-- bất quá, so với hành động của Bác Nhĩ Hốt sau đó, xưng hô này cũng không tính là gì.
Vị kia... Lấy trí dũng nổi tiếng đại mạc, từng một mình xâm nhập thiên quân vạn mã cứu Thiết Mộc Chân, được Thiết Mộc Chân xưng là vị đại tướng 'còn quý giá hơn cặp mắt của mình', cùng với một người trong Tứ Kiệt là Bác Nhĩ Truật thống lĩnh hữu quân của Thành Cát Tư Hãn, đại tướng Bác Nhĩ Hốt... cư nhiên lại cung kính khom lưng thi lễ với ta...
"Tham kiến công chúa!"
...
...
...
Tổn thọ a, như thế này nhất định ta sẽ bị trời phạt... Thật sự!
Ta nước mắt đầy mặt nhìn Đà Lôi, hắn cười khổ một chút, quay sang nói với Bác Nhĩ Hốt.
"Bác Nhĩ Hốt sư phụ, xin đừng như vậy, ta đã sớm nói, Hoa Tranh sẽ không thích như thế."
Bác Nhĩ Hốt đứng thẳng dậy, vẻ mặt hơi do dự chần chờ, "Nhưng lệnh của đại hãn không thể trái..."
Đà Lôi kiên quyết đáp: "Phía phụ hãn đã có ta."
...
Thành Cát Tư Hãn lại muốn làm chuyện quái gì đây? Ta lập tức túm lấy Đà Lôi ép hỏi.
Hóa ra là vị Ngột Tôn chưởng quản Tát Mãn giáo sau một lần giả thần giả quỷ -- đương nhiên, theo như Đà Lôi thuật lại thì là "Nhận được thần dụ" -- liền tuyên bố Thành Cát Tư Hãn là sứ giả của thần cử xuống Mông Cổ, dẫn dắt người Mông Cổ đi tới tương lai sáng lạn, cho nên mọi người không những phải sùng kính y, mà cũng phải đối xử tôn quý với những người mang dòng máu "gia tộc hoàng kim" của y.
Vì thế Thành Cát Tư Hãn biết nghe lời phải, tuân theo lời của thần (=_=!!!) tuyên bố với khắp cả nước.
Vì thế ngay cả danh tướng hiển hách Bác Nhĩ Hốt cũng phải khom mình hành lễ với loại người vô dụng chỉ biết ăn rồi chờ chết, không sinh sản, không cống hiến như ta.
...
...
...
Trong thời kì gây dựng sự nghiệp ban đầu mà Thành Cát Tư Hãn làm loại chuyện này, nhất định sẽ bị sử sách ghi lại, nhưng ta hoàn toàn không nhớ là có chuyện đó.
...
Tổng cảm thấy... Không chỉ là nguyên tác truyện, tựa hồ ngay cả lịch sử cũng bắt đầu có những chuyển biến khác lạ a...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ách... hình mẫu của Hoa Tranh trong truyền thuyết, vị công chúa Hỏa Chân Biệt Cơ kia, chính là gả cho Thoát Hốt Sát Nhi a...
Chương 82. Lưu luyến
Quách đại hiệp vẻ mặt ngượng ngùng kéo tay Hoàng cô nương tới giới thiệu với Đà Lôi, ba người giờ phút này trò chuyện với nhau có vẻ rất vui.
Cho dù tương lai tình thế sẽ phát triển thế nào, ít nhất trong lúc này tạo mối quan hệ tốt với Hoàng cô nương cũng không sai, Đà Lôi hẳn là đã hiểu được những gì ta ám chỉ.
Trên lưng Bác Nhĩ Hốt trúng một đao, may mà miệng vết thương không sâu, ta vừa xử lý miệng vết thương giúp y, vừa không nhịn được miên man suy nghĩ.
Đám truy binh Hoàng Hà Tứ Quỷ dẫn theo, quả thực giống như lời Triết Biệt nói, đã bị Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương đánh đuổi hết rồi, chỉ là không biết có còn viện binh phía sau nữa hay không, hơn nữa... Âu Dương thiếu chủ đến bây giờ vẫn chưa quay lại, không biết liệu có thể xảy ra chuyện gì hay không?
Tuy rằng biết là cho dù hắn có xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể giúp được, nhưng chưa thấy hắn bình an trở về, trong lòng khó tránh khỏi có điểm bất an không yên...
Ách... Cái bệnh hay lo lắng quá độ này của ta, đại khái đã tới mức hết thuốc chữa rồi...
Vết đao trên lưng Bác Nhĩ Hốt tuy nông nhưng lại hẹp và dài, muốn rửa được sạch vết thương, nhất định phải xé hoặc cắt đoạn áo đó ra, ta đánh giá lực tay của mình cùng độ bền chắc của trường bào Mông Cổ một lát, sau đó...
"Bác Nhĩ Hốt thúc thúc, cho ta mượn bội đao của ngài dùng một chút."
Bác Nhĩ Hốt đối với Đà Lôi vô cùng tốt, cũng là người ta thân cận nhất trong Tứ Kiệt, cho nên ta vẫn gọi y là "Thúc thúc".
Y ngẩn ra, mới tháo bội đao xuống đưa cho ta, "Công chúa..."
Ta quả thực muốn ôm đầu kêu rên rồi.
"Nơi này là Trung Nguyên, mệnh lệnh của Thành Cát Tư Hãn tạm thời còn chưa có tác dụng ở đây, ngài tạm tha cho ta đi!"
"Hoa Tranh..." Bác Nhĩ Hốt nở nụ cười, ngừng lại một chút, mới hỏi: "Kim đao của ngươi đâu?"
Tay ta run lên, thiếu chút nữa thì chọc một lỗ trên lưng y.
"Cái kia..." Ta cắn răng quyết định lần tới khi gặp thiếu chủ đại nhân, nhất định phải bóp cổ hắn bắt hắn phải nhổ kim đao của ta ra mới được! "Ta cho một vị bằng hữu mượn rồi."
"Kim đao đại hãn ban cho, sao có thể tùy ý để rời khỏi người?" Bác Nhĩ Hốt không đồng ý liếc mắt nhìn ta một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương, "Cho dù 'Kim đao Phò mã' không phải là Quách Tĩnh, cũng cần phải được đại hãn chấp thuận, huống chi..."
Miệng vết thương đã băng bó xong rồi, khóa giáo dục "Mối quan hệ giữa Kim đao cùng yêu nước, yêu nhà, yêu đại hãn" của Bác Nhĩ Hốt đại thúc vẫn có vẻ mới chỉ bắt đầu. Lần đầu tiên phát hiện thì ra y cũng có thể lải nhải như vậy, nói lại, trên chiến trường, kẻ địch hẳn sẽ không bị y lải nhải tới phát điên, vung đao tự sát đấy chứ...
Này đã là lần thứ mấy phải nghe lải nhải vì tội đem kim đao cho người khác mượn rồi a a a a!
Chết tiệt! Kim đao, lần sau gặp mặt chính là ngày chết của ngươi! Xem ta có đập ngươi ra thành sắt vụn không...
Bất quá... Giờ phút này ta chỉ có thể yên lặng quay đầu đi, chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót.
"Nha, tiểu cô nương đây là làm sao vậy?" Thanh âm mang theo ý cười từ trên đầu vang lên, "Ta mới chỉ rời đi một lát, cô liền lo lắng thành như vậy sao..."
Tuy rằng lời kịch xuất trướng vẫn đáng ăn đòn như vậy, nhưng thanh âm nghe qua lại khác hẳn vẻ thoải mái bình thường.
"Uy... Ngươi làm sao vậy?"
Không có ngoại thương, nếu không trên áo trắng sẽ có vết máu rõ ràng, nhưng sắc mặt có hơi xanh...
"Mới vừa rồi ở ngoài rừng gặp ba người Sa Thông Thiên kia, đối một chưởng với Bành Liên Hổ... Không sao..."
Bành Liên Hổ?
Ta bất chấp nói chuyện, túm lấy tay hắn, cẩn thận kiểm tra.
Trên tay Bành Liên Hổ có độc châm hoàn, chỉ cần đâm bị thương, chất độc sẽ theo vết thương đó mà đi vào mạch máu -- cho dù chỉ bị châm một lỗ nhỏ, chỉ cần đổ máu, tuyệt không sống được sau năm canh giờ.
"Bành Liên Hổ hiện tại ở đâu?"
Lúc trước nếu không phải nhị sư phụ thi triển 'Diệu Thủ Không Không' trộm được giải dược, ngay cả người đứng đầu Toàn Chân Thất Tử là Mã Ngọc cũng thiếu chút nữa mất mạng... Đúng rồi, ta cũng từng học Diệu Thủ Không Không, tuy rằng trình độ gà mờ như mèo ba chân... nhưng ít nhất cũng có thể thử một chút...
Âu Dương thiếu chủ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn ta một cái, mới nói: "Có lẽ là trốn về Triệu vương phủ rồi."
"Vậy giải dược phải làm sao giờ?" Ta gấp đến độ giậm chân.
Hắn ngừng lại một chút, nhưng không lập tức trả lời.
Tay trái hẳn là không có vấn đề, ta buông ra, giơ tay định túm tay phải của hắn kiểm tra xem thế nào, lại bị hắn đè ngược lại.
"Ta không bị thương..."
"Ách?"
"Chuyện cô nói với ta, ta đương nhiên ghi tạc trong lòng... Sao có thể để y làm bị thương..." khóe môi Âu Dương thiếu chủ hơi nhếch lên, cười đến thập phần thích ý nói: "Nhưng kẻ kia tự cho là đã đắc thủ, lại trúng một chưởng của ta, không điều dưỡng mất một năm rưỡi, nhất định không thể khôi phục lại được công lực."
Ta hoài nghi nhìn hắn.
Thiếu chủ đại nhân cười khổ xòe tay phải, giơ lên trước mắt ta, tỏ vẻ để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Ta trừng mắt nhìn hắn, tỉ mỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hình như... Quả thật không có vết thương nào...
Chỉ là còn có chút để ý tới vấn đề sắc mặt, "Vậy... nội thương?"
Đánh người khác tới mức phải điều dưỡng một năm rưỡi, bản thân mình hẳn không thể có chuyện không tổn hao lông tóc chút nào đi?
Quả nhiên hắn hơi ngừng lại, mới chậm rãi đáp: "Chỉ hơi tổn hại chút nội lực, điều tức một đêm là không sao rồi."
Không có ngoại thương, nhưng nội thương... Lấy tiêu chẩn dân thường như ta mà nói, hoàn toàn không thể biết được Âu Dương thiếu chủ nội thương tới mức nào...
Quách đại hiệp từ nhỏ đã lớn lên cùng chúng ta, Đà Lôi có chuyện, y tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, Hoàng cô nương là do nể mặt Quách đại hiệp, nhưng mà... Chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm liên quan tới hắn a...
Hiện tại nghĩ lại, kì thật lúc đó ta mượn ngựa của hắn là được, sao lại vội vàng kéo hắn chạy tới đây giao tranh với kẻ xấu chứ...
Mu bàn tay đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Thật sự không có việc gì..." Hơi dừng lại, Âu Dương thiếu chủ nhẹ nở nụ cười, "... Ngẫu nhiên cũng tin ta một lần được không?"
Còn có tâm tình trêu chọc chứng tỏ người này bị thương không nặng thật, ta yên lặng phán đoán trong lòng.
Nhưng ai mà biết lần sau sẽ thế nào... Nếu còn có lần sau... Không, hẳn là sẽ không có nữa rồi...
"Hoa Tranh, muội lại đây cho ta!"
Đà Lôi đột nhiên cao giọng gọi ta, ta sửng sốt sửng sốt, vội vàng buông tay chạy qua. Không biết vì sao, cảm thấy vẻ mặt Đà Lôi khá là nghiêm túc.
"Chúng ta phải mau chóng quay về đại mạc." Đà Lôi dừng một chút, nhìn về phía Quách đại hiệp, "An đáp, ta chỉ có một muội tử, nàng lẻ loi một mình bên ngoài, ta thật sự không yên lòng, nhờ ngươi chiếu cố nàng nhiều hơn."
Quách đại hiệp đương nhiên là hào khí bừng bừng gật đầu, còn vỗ ngực cam đoan mấy lời linh tinh 'Muội tử của ngươi cũng chính là muội tử của ta', ngay cả Hoàng cô nương cũng cười khanh khách gật đầu -- tốt xấu gì các ngươi cũng nên trưng cầu ý kiến đương sự một chút chứ?
Ta đủ chân đủ tay, cần gì người chiếu cố a, hơn nữa, lấy thể chất hấp dẫn mọi chuyện của Quách đại hiệp mà nói, ở gần hắn mới càng nguy hiểm.
...
"Quách Tĩnh an đáp!"
"Đà Lôi an đáp!"
-- Uy, các ngươi thật sự coi ta không tồn tại phải không!
...
"Quách Tĩnh an đáp!"
"Đà Lôi an đáp!"
...
Thực hiển nhiên hai vị này hoàn toàn đắm chìm trong tiết mục "huynh đệ tình thâm" "nắm tay hai mắt đẫm lệ", hoàn toàn không đếm xỉa tới sự tồn tại của ta... Đây là đạo lý gì a!
Ta vô cùng hậm hực ngồi một góc vẽ vòng tròn.
"Tứ Vương gia."
Triết Biệt dắt ba con tuấn mã đi tới, vừa thấy đã biết là tuấn mã của Mông Cổ có kinh nghiệm chiến trận, hơn phân nửa là trong trận hỗn chiến vừa rồi, chúng nó tự chạy trốn, nghe được tiếng huýt sáo quen thuộc mới chạy về, chỉ là... Không thấy con Thanh Thông của Đà Lôi a, lần này nam hạ không cưỡi nó sao?
Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, không nhịn được lại quay đầu nhìn bốn phía xung quanh vài lần, chợt nghe một giọng nói vang lên sau lưng.
"Thanh Thông... còn ở thảo nguyên, lần này ta không cưỡi nó tới đây..."
Nếu Đà Lôi nói như vậy, ta liền tin tưởng... Cố gắng tin tưởng hắn không nghĩ một đằng nói một nẻo, gật mạnh đầu.
"Ừm."
Ngừng lại một lúc, Đà Lôi vươn tay ôm lấy ta, sau đó xoay người lên ngựa, đưa mắt nhìn chúng ta một lượt.
"An đáp, Hoàng cô nương, muội tử ta liền nhờ các ngươi lo lắng rồi."
Nói một lần còn chưa đủ, lại phải nhắc lại lần nữa, ta lại không đáng tin như vậy sao!
"Nàng tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, lại hoàn toàn không cảnh giác với người khác..."
ORZ... Đây là đang nói ai a, nói ai a...
"Nếu có kẻ xấu lợi dụng nàng mềm lòng, ở bên dụ dỗ, còn xin hai vị ra tay giải quyết cho, ngày sau nếu có kẻ nào ghi hận, cứ tính lên đầu ta là được."
Ta lấy tay bóp trán, thực vô lực nhìn Đà Lôi, chẳng lẽ hắn nghĩ khắp Trung Nguyên đều có kẻ xấu dụ dỗ nhi đồng sao...
Quách đại hiệp vỗ ngực, phỏng chừng đang định phát biểu lý luận "Muội tử của ngươi cũng là muội tử của ta", Hoàng cô nương lại kéo hắn một phen, mỉm cười đáp:
"Yên tâm, yên tâm, nếu thực sự có kẻ xấu mưu đồ gây rối Hoa tỷ tỷ, chúng ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ thiên đao vạn quả, băm thây vạn đoạn hắn... Đúng không, Âu Dương công tử?"
"Đó là đương nhiên."
Ách, Âu Dương thiếu chủ đứng sau ta từ khi nào vậy?
Đà Lôi hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới chuyển hướng ta nói: "Hoa Tranh, muội tự bảo trọng... Ta... nếu ta có rảnh, sẽ tới thăm muội."
Trong vài năm tới, hắn làm sao có thời gian rảnh chứ... Tuy rằng biết rõ chỉ là lời nói trấn an, ta lại vẫn gật đầu nói với hắn "Được!"
Hắn dừng một chút, quay đầu nói với Bác Nhĩ Hốt cùng Triết Biệt: "Đi thôi!", cũng không chờ bọn họ lên tiếng trả lời, liền vung dây cương, phóng ngựa chạy về phía bắc.
Triết Biệt thi lễ với ta, cũng lên ngựa đuổi theo Đà Lôi. Bác Nhĩ Hốt không biết vì sao lại chần chờ một chút, đi tới vươn tay ôm lấy ta, trong nháy mắt kia... Ta rõ ràng nghe được y hạ giọng, nói nhanh một câu:
"Hoa Tranh, trong mấy năm tới, có thể không về thảo nguyên thì ngàn vạn đừng về!"
Ta nhìn bụi đất tung lên phía sau vó ngựa, tâm loạn như ma.
Tạm thời không biết vì sao Bác Nhĩ Hốt lại nói như vậy, nhưng hiển nhiên là y đã cố ý đợi Đà Lôi đi mới nói với ta... Nói cách khác, đối với chuyện này, Đà Lôi không biết chút nào.
Bác Nhĩ Hốt là người rất quan trọng đối với Đà Lôi, y cũng trung thành và tận tâm với Đà Lôi, nhưng nếu xét thật kĩ, người mà y nguyện ý trung thành thật sự, chính là Thành Cát Tư Hãn. Nếu có chuyện gì Bác Nhĩ Hốt biết mà Đà Lôi không biết, vậy đó chắc chắn là do Thành Cát Tư Hãn yêu cầu.
Vốn tưởng rằng Thành Cát Tư Hãn tìm ta về là vì đám hỏi, nhưng xem ra dường như là có chuyện khác rồi.
A... Thành Cát Tư Hãn...
Ta cố gắng khống chế vẻ mặt của chính mình, để tránh lộ ra vẻ trào phúng.
Dù sao bên cạnh cũng còn có những người khác, vẻ mặt mang đầy ác ý trong lòng này...thực sự là...rất xấu xí a...
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta, "Cô... Làm sao vậy?"
"Không có gì." Ta cúi đầu, không muốn nhiều lời.
Phía sau truyền đến một tiếng than nhẹ, "Ta thấy cô... không giống như... không có việc gì a..."
May mắn hắn không đi tới phía trước nhìn... Trong lòng mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, ta nâng tay nhu nhu ánh mắt, lại liều mạng lau lau mặt mình, mới xoay người nhìn Âu Dương thiếu chủ đưa ra một thỉnh cầu... đại khái có chút ép buộc:
"Ta muốn học võ công."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phun rầm rĩ:
Hoa tiểu ngốc đồng hài, tốt xấu gì cũng nên có chút ý thức phòng sói đi, móng vuốt bị người ta hết sờ lại nắm, vậy mà vẫn không chú ý sao?
Thiếu chủ đại nhân, ăn đậu hủ tiểu ngốc cũng quá nhiều đi... Ngươi cũng giả bộ quá giỏi đi, bất quá Hoa tiểu ngốc tuy rằng thực ngốc, nhưng Đà Lôi huynh cũng thực tinh mắt a...
Bổ sung toàn bộ quá trình sỗ sàng của Tiểu Khắc như sau:
Tuyên bố mình đối chưởng với Bành Liên Hổ → tiểu ngốc túm tay trái của hắn kiểm tra → thực tự nhiên cầm tay tiểu ngốc →đưa tay phải cho tiểu ngốc xem → tiếp tục thực tự nhiên đem tay phải hợp với tay trái → liên tục thực tự nhiên bắt đầu sờ + nắm.
Sau đó Đà Lôi nổi bão gọi tiểu ngốc qua, tiểu ngốc buông tay chạy tới...
Nói lại, 'Thương thế' của Tiểu Khắc kia cũng chỉ là do nén giận mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com