Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.4-Chương 90-93

Chương 90. Người không muốn gặp

Giang Nam cuối xuân, cỏ biếc én lượn. Một mảnh mưa bụi mênh mông càng thêm vẻ sơn ôn thủy nhuyễn, khắp nơi cảnh trí đẹp như tranh họa.
"Hạnh hoa, mưa bụi, Giang Nam" mong ước được thấy đã lâu, giờ đây ngay tại trước mắt, nhưng ta lại không khơi dậy nổi nửa điểm hứng chí ngắm cảnh.
Đến đây đã ba ngày rồi, nhưng vẫn không tìm được đến một chút dấu vết nào của Giang Nam thất quái.
Vốn dĩ trong lòng vẫn còn âm thầm hy vọng: có lẽ giống như lời Hoàng cô nương nói, có lẽ bọn họ phát hiện thấy chuyện gì đó nên mới bí mật ẩn thân. Nhưng mấy ngày qua người của Cái Bang ở vùng Giang Nam đã sớm nghe theo hiệu lệnh của Hồng Thất Công lật tung từng tấc đất ở khu vực này lên, nếu bọn họ có thể tự do hành động, hẳn là đã sớm đi ra gặp chúng ta rồi.
Đơn thuần nhất, chỉ cần nhìn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng của Hồng Thất Công là biết đã có chuyện gì không ổn.
Việc ta có thể làm được, quả thực rất ít ỏi.
Ngoại trừ việc không gây thêm phiền phức, cũng chỉ có thể cố gắng nhớ lại tình tiết từng chương trong truyện, vò đầu cân nhắc từng câu từng chữ xem có điều gì có thể đem lại tin tức hay không.
Theo lý thuyết lúc này Giang Nam thất quái sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.
Từ việc ở Thái Hồ, tới chuyện ở Đào Hoa đảo, thực sự là còn cách thời điểm này rất xa, còn quá sớm để xảy ra tình tiết Âu Dương Phong cùng Dương Khang giết Giang Nam thất quái-- nghĩ đến Âu Dương Phong, ta liền không nhịn được thở dài một hơi.
Dương Khang hiến kế giết Giang Nam thất quái chẳng qua cũng chỉ là để lấy lòng Âu Dương Phong, muốn làm truyền nhân võ công của y. Chỉ cần Âu Dương Khắc không chết, ý đồ này của Dương Khang vĩnh viễn sẽ không đạt được, cũng sẽ không cần thiết phải làm như vậy.
Mà Âu Dương Khắc... Hắn... hắn hiện tại đương nhiên là sống rất tốt, ách, hơn phân nửa là đang tiêu dao tự tại ở đâu đó rồi.
Tuy rằng lấy khối lượng công việc bình thường của hắn mà nói, chắc cũng không quá tiêu dao được, nhưng hẳn cũng tốt hơn so với việc vô duyên vô cớ bị kéo vào những chuyện nguy hiểm không liên quan tới mình đi.
Cũng không biết vết thương của hắn thế nào rồi, có đỡ hơn hay chưa...
...
Ách, ta lại đang suy nghĩ linh tinh gì a, rõ ràng người ta hoàn toàn không liên quan tới mình, căn bản không cần ta phải nhiều chuyện...
...
Véo mạnh tay mình một cái, ta cố gắng kéo suy nghĩ của mình lại cho đúng hướng.
Trong truyện, sau lúc ở Bắc Kinh, Giang Nam thất quái cùng hai người Tĩnh, Dung mỗi bên một ngả, từ đó trở đi không nhắc tới một chữ, tới tận khi ở Quy Vân trang tại Thái Hồ, khi Mai Siêu Phong tới trả thù mới đột nhiên 'viu' một tiếng xông ra không báo trước. Trong khoảng thời gian mấy tháng đó, rốt cuộc bọn họ đã đi tới đâu, gặp những chuyện gì, đương nhiên lại càng không đề cập tới.
Vì thế cuộc đời ta lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi với Kim lão gia tử -- viết nhiều thêm một chút về Giang Nam thất quái thì lão sẽ chết à?
...
...
...
Ba giây sau, vốn đang yên yên ổn ổn đi trên đường, ta ma xui quỷ khiến tự dưng đâm đầu vào tường.
T.T Kim lão gia tử, tiểu nhân sai lầm rồi, ngài đại nhân có đại lượng buông tha ta đi.
"Hoa Tranh, muội đi đường mà sao cũng không cẩn thận vậy?"
Quách đại hiệp tốt bụng mà thân thiết ân cần thăm hỏi, nghe vào tai lại khiến người ta sinh ra cảm giác muốn nện cho hắn một trận, Hoàng cô nương vừa nhịn cười vừa giúp ta xoa xoa trán -- gần đây sự chú ý cùng chiếu cố của hai người bọn họ đối với ta thẳng tắp bay lên, thường xuyên khiến ta có cảm giác mình biến thành đứa nhỏ ba tuổi.
Chỉ là...lực đạo trên tay Hoàng cô nương quả thực cũng quá mạnh rồi, dù ta có thế nào đi nữa thì cũng không thể da dày thịt béo giống như Quách đại hiệp nhà nàng được a.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, ta lại ngại nói "Nữ hiệp tha mạng đây là đầu người chứ không phải đầu heo a", cho nên chỉ có thể vừa nhe răng trợn mắt cứng rắn chịu đựng, vừa hết nhìn đông lại nhìn tây để phân tán lực chú ý.
Sau đó liền thấy... một kẻ vốn tưởng đời này sẽ không gặp lại, cũng không muốn gặp lại nữa.
Lúc này hắn lại đứng cách đó không xa, mỉm cười gật đầu với ta, tuy rằng nhìn qua vẫn là vẻ hòa ái dễ gần như bình thường, nhưng ta lại chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, theo bản năng lui về phía sau vài bước, đưa tay muốn níu chặt...níu chặt...
...
...
...
Trong lòng bàn tay trống rỗng, ngoại trừ khí lạnh ra thì chẳng còn gì nữa... Đây...không phải là đương nhiên sao? Đương nhiên... sẽ không có gì hết a...
"Hoa tỷ tỷ, tỷ đừng..." Thanh âm Hoàng cô nương từ phía sau vang lên, rất gần mà tưởng như rất xa.
"Không sao, Dung nhi, đó là tam... tam ca của ta, Quách Tĩnh cũng biết."
Bắt buộc bản thân mình phải tập trung chú ý tới nguy cơ trước mắt kia, ta nhìn Hoàng cô nương, nặn ra một nụ cười, không nhìn tới Quách đại hiệp đang ra sức gật đầu làm chứng bên cạnh.
"Ta thấy không giống, ngay cả bàn tay tỷ cũng đang phát run."
"Ách... Cái kia... trước đây hắn từng bỡn cợt ta vài lần, cho nên nhìn thấy hắn khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Bất quá nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng không còn động chân động tay với ta nữa, huống chi... Lúc này còn có các ngươi đi theo phía sau, không phải sao?"
Biết rõ là có trăm ngàn sơ hở, nhưng có những lúc, vẫn không thể không nói dối.
Hoàng cô nương hồ nghi nhìn ta một lúc lâu, có lẽ là câu cuối cùng của ta khiến nàng cảm thấy cũng có thể tin được, mới buông tay ta ra.
"Hoa tỷ tỷ, chúng ta lặng lẽ theo phía sau, nếu có việc, tỷ chỉ việc lớn tiếng kêu lên là được."
Cho dù mơ hồ đoán được nàng làm như vậy nhất định là có lý do gì đó mà ta không biết, nhưng có dụng tâm hay không cũng có thể cảm nhận được, săn sóc tỉ mỉ thân thiết như vậy... làm cho người ta không thể không cảm động...
Không nhịn được vòng tay ôm lấy nàng, sau đó mới buông ra, xoay người.
Oa Khát Đài cực có kiên nhẫn, vẫn đứng tại chỗ chờ ta, vẻ mặt ung dung giống như thợ săn đang đánh giá con mồi... Nếu còn có con đường thứ hai để chọn, ta nhất định sẽ không có cốt khí mà bỏ chạy.
Chẳng qua, ta không còn lựa chọn nào khác mà thôi.
Cho dù có sợ nữa, yếu đuối hơn nữa cũng vậy, kết quả vẫn là phải cắn răng một mình vượt qua -- đạo lý này không phải ta đã sớm hiểu sao?
Không nên kỳ vọng, không được ỷ lại... Những chuyện kia...chỉ cần cố gắng quên đi...là được...
Ta thẳng lưng, đi về phía Oa Khát Đài, mưa bụi phất lên mặt, lên người nhiều như lông trâu, bị gió thổi qua, toàn thân hơi hơi lạnh...
"Tam ca."
Ta khom người thi lễ với Oa Khát Đài, trước khi chưa trở mặt, về tình về lý, đây là chuyện mà ta nên làm.
Hắn hơi hơi gật đầu, đánh giá ta từ trên xuống dưới một lúc lâu, nhìn tới tận khi ta phát sợ trong lòng, mới mỉm cười nói:
"Đã lâu không gặp, muội tử lại càng trổ mã xinh đẹp hơn rồi, so với tiên nữ trên Tuyết Sơn có lẽ cũng chẳng thua kém gì... Nếu để cho mấy thằng nhãi An Trần của tộc Hoằng Cát Lạt Đặc, hay Thoát Hốt Sát Nhi của tộc Xích Khất Liệt Tư nhìn thấy, chỉ sợ cho dù là liều chết cũng muốn xông vào kim trướng cầu thân với phụ hãn rồi."
Nửa câu đầu chỉ là hàn huyên vô nghĩa, có thể bỏ qua, nhưng nửa câu sau tựa hồ rất có ý tứ hàm xúc bên trong.
Quả nhiên, hắn hơi dừng một chút, liền cười đến ôn hòa vô cùng tiếp tục nói: "Muội yên tâm, mấy thằng nhãi kia đã sớm bị ta mắng đuổi về, bảo đảm sẽ không dám nảy sinh suy nghĩ này trong đầu nữa."
Tộc Xích Khất Liệt Tư cùng tộc Hoằng Cát Lạt Đặc đều đã bị hắn mượn sức rồi sao, vậy tình cảnh Đà Lôi chẳng phải là...
"Muội tử nhà ta tất nhiên phải gả cho anh hùng hảo hán hạng nhất, bọn chúng làm sao xứng. Ngay cả Đô Sử của tộc Khắc Liệt... Nhân vật như vậy, đợi nhiều năm như thế cũng không có kết cục tốt đẹp gì, chậc chậc..."
"Oa Khát Đài!" Cho dù biết hắn nhắc tới Đô Sử là đang cố ý khiến ta hỗn loạn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn được lửa giận trong lòng, "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
"Ha ha." Hắn cười hai tiếng, cũng không trả lời ta, hai tay chắp ở sau người, hai mắt nhìn trời, thản nhiên hỏi: "Lúc muội nhìn thấy, Đà Lôi vẫn còn sống chứ?"
Hắn... hắn làm sao mà biết ta đã gặp Đà Lôi?
Oa Khát Đài quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, nở nụ cười, "Nhìn vẻ mặt này của muội, lúc này hẳn là nó đã về bắc rồi, ở trong quân, nó rất có uy vọng, tinh binh của phụ hãn hơn phân nửa lại ở dưới trướng của nó... Ồ, nếu muội muốn trả thù ta thay Đà Lôi, không ngại chờ thêm một thời gian nữa xem."
Oa Khát Đài, còn có... còn có hắn... Mỗi lần những người như bọn họ nói chuyện với ta, nhất định thường xuyên có cảm giác ưu việt của những kẻ có chỉ số thông minh cao đi.
Dễ dàng nhìn thấu tâm tư người khác, sau đó đùa bỡn làm vui, có lẽ đối với bọn họ là một trò chơi, nhưng ta không có nghĩa vụ nhất định phải phối hợp.
Ta cắn răng không hé miệng.
Oa Khát Đài tựa hồ lại không phật ý vì thái độ của ta, ngược lại càng cười đến thoải mái.
"Lần này trước khi chúng ta nam hạ, phụ hãn phân phó riêng, ngoại trừ đại sự việc quân 'Liên tống công kim', chuyện quan trọng nhất chính là tìm muội trở về-- sao, Đà Lôi ngay cả chuyện này cũng không nói cho muội biết? Ồ... Ta quên mất, từ nhỏ nó đã thương muội tận xương, khó trách tình nguyện bị phụ hãn trách phạt cũng không muốn bắt muội trở về, bất quá..."
Hắn lấy một loại khẩu khí vừa tán thưởng, lại có vẻ trào phúng nói:
"Nó đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hoa Tranh, chúng ta đánh cược một phen chứ -- nếu muội thắng, ta liền đáp ứng muội một chuyện, sao nào? Nếu ta thắng..."
Hắn cũng không nói tiếp, chỉ cười dài nhìn ta, cái vẻ mặt nắm chắc phần thắng này...quả thực rất đáng ghét.
"Muốn đánh cược gì?"
"Nếu có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng muội, Đà Lôi tất nhiên sẽ không đứng im bàng quan -- muội nghĩ như vậy sao?" Hắn ngừng lại một chút, mới nói tiếp: "Chỉ là, chuyện trước mắt..."
Ta ngắt lời hắn, "Tam ca, cược này không nên đánh."
Sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hắn... có thể gọi là kinh ngạc.
Oa Khát Đài nói đúng. Có một số việc, quả thực Đà Lôi không biết.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể ngờ được, chuyện này ta cũng biết -- theo phương diện nào đó mà nói, thậm chí ta còn biết rõ ràng hơn hắn -- chẳng qua không có kẻ nào biết là ta biết mà thôi.
Ta không muốn làm bà cốt, cho tới bây giờ cũng chưa từng biểu hiện kỳ tích "sinh ra đã biết nói", "sinh ra đã hiểu chuyện", bởi vậy lúc thân thể này còn bé bị bọc trong tã lót, cũng không có kẻ nào nghĩ rằng khi nói chuyện phải tránh mặt ta.
Cho dù đó là chuyện liên quan tới thân thể này, ta cũng phải thật lâu sau mới suy nghĩ cẩn thận được kia rốt cuộc là chuyện gì...
Oa Khát Đài trầm ngâm một lát, dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nở nụ cười.
"Hoa Tranh, nghe Tam ca một câu, những năm tới, nếu muội có thể không về thảo nguyên, thì đừng trở về."
Vì sao những lời hắn nói lại giống hệt những lời Bác Nhĩ Hốt nói, chẳng lẽ Bác Nhĩ Hốt cũng bị hắn mượn sức rồi -- tạm thời bất luận hắn nói những lời này là có lý do gì, nhưng mặc kệ là trong lịch sử hay trong sự thật, đây cũng đều là chuyện không thể a.
Đang hoài nghi, lại nghe hắn thản nhiên nói:
"Phụ hãn chỉ có một đứa con gái là muội, hiện nay muội là công chúa duy nhất của đế quốc Mông Cổ, tương lai... là trưởng công chúa duy nhất. Đà Lôi là huynh trưởng của muội, chẳng lẽ ta... lại không phải sao?"

Chương 91. Người muốn gặp

Oa Khát Đài ném lại một câu không đầu không đuôi như vậy rồi bỏ đi.
Hơn nữa không thể không thừa nhận là, nhìn qua thì hắn không hề có ý đồ muốn tóm ta về, cũng không có ý định muốn bóp chết ta -- đương nhiên này cũng có thể là vì có Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương đi theo phía sau không xa.
Vừa nghĩ tới đây, chỗ cánh tay trái lại hơi âm ỉ đau rồi.
Tuy rằng đã là vết thương cũ từ rất nhiều năm về trước rồi, tuy rằng trước mặt Đà Lôi lẫn nhị sư phụ đều vỗ ngực cam đoan chỗ gãy xương đã được tiếp lại rất tốt rồi, tuyệt không có hậu hoạn gì nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy Oa Khát Đài... Vẫn không nhịn được có cảm giác run sợ từ tận đáy lòng...
Khi ấy hắn chẳng qua cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi, lại có thể vừa cười sáng lạn như ánh mặt trời, vừa không chút do dự vặn gãy cánh tay ta, cũng thừa cơ vu oan cho Đà Lôi tới sau đó -- lúc ấy thân thể này chỉ có hơn một tuổi, ngoại trừ việc vừa gào khóc tỏ vẻ rất đau vừa liều mạng chui vào lòng Đà Lôi tỏ vẻ không phải do y gây ra, ta cũng không dám nhiều lời hơn dù chỉ một chữ.
Cho tới bây giờ Đà Lôi bọn họ cũng chỉ nghĩ là khi đó do ta không biết gì, đã tự làm gãy tay mình.
Nếu khi nãy ta phát động cơ quan bên hông, có phải... kẻ duy nhất biết sự thật kia cũng sẽ biến mất hay không?
Ta... kỳ thật chính là một kẻ nhát gan không hơn không kém, ngay cả dũng khí đánh cược một phen cũng không có.
Cười khổ nhấc vò rượu bên cạnh lên, ngửa đầu từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Thứ rượu màu hổ phách thuần hậu lại mang theo một chút cay độc, cũng không say lòng người, trong cơ thể có một luồng khí ấm áp lưu động, cho dù gió đêm thổi qua cũng không biết rét lạnh là gì.
"Được lắm! Con nhóc trộm rượu của ta, bản thân mình trốn ở đây uống!" thanh âm Hồng Thất Công hô to gọi nhỏ từ trên trời giáng xuống.
Ta ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn y một cái, nâng tay đưa cái vò cho y, "Còn dư một ít, muốn uống thì uống đi, nếu không thì ta uống..."
Nói còn chưa dứt, trên tay đã nhẹ bẫng, Hồng Thất Công đã chộp lấy vò rượu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh ta, vội vàng uống từng ngụm từng ngụm, vừa uống còn vừa lầu bầu "Ai nói không uống", "Con nhóc dạo này càng ngày càng hư hỏng a" ... mấy câu linh tinh, ta chỉ coi lời y nói như gió thoảng bên tai.
Lười biếng tựa vào thềm đá lạnh lẽo như nước, ngước mắt nhìn lên, giống như có thể đem toàn bộ linh hồn hòa nhập với không trung, ta chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, không nhịn được "nổi thi hứng".
"Uy, ta muốn ngâm thơ a!"
Hồng Thất Công rõ ràng là bị sặc, ngồi bên cạnh ho mãnh liệt không dứt.
Ta mặc kệ y, lẩm bẩm đọc mấy câu 'thơ' có ấn tượng nhất trong đầu -- "Đại Minh hồ, minh hồ đại, trong hồ Đại Minh có hoa sen, trên mặt hoa sen có con cóc, chọc một cái ~ nhảy mất~ "
"Phụt!"
Thềm đá trước mặt lập tức bị Hồng Thất Công phun ướt một mảng, ta ghét bỏ nhìn y.
"Xấu tốt gì ngài cũng là người đứng đầu Cái Bang, cho dù không thích sạch sẽ, cũng nên nghĩ cho người khác một chút chứ? Nước miếng với rượu văng hết cả lên bậc thang rồi, nếu còn cứ phun như vậy, ngày mai điếm tiểu nhị nhà người ta phải quét tước thế nào a?"
Nét mặt già nua của Hồng Thất Công đã không còn có thể nhìn ra là màu gì nữa rồi.
"Ngươi...ngươi ngâm cái quái gì vậy? !"
"Vè cũng là thơ a!" Ta đúng lý hợp tình liếc nhìn Hồng Thất Công một phen.
Kỳ thật những loại vè linh tinh "Chó vàng lông trắng, lông trắng sờ mềm", hay là "Nhìn xa Thái Sơn đen xì xì..." ... ta đây thuộc một bụng!
"Ờ... Bất quá thơ đúng đắn, ta cũng biết mấy bài... để ta tìm lấy một bài hợp với phong cảnh... Có!" Thanh thanh yết hầu, hoàn toàn mặc kệ người nghe duy nhất có chịu được hay không, ta cao hứng phấn chấn rung đùi đắc ý thì thầm: "Ngân chúc thu quang ~ lãnh họa bình, khinh la tiểu phiến ~ phác lưu huỳnh; thiên giai dạ sắc ~ lương như thủy, tọa khán...tọa khán..."
[Bài thơ Thu Tịch của Đỗ Mục]
Trợn mắt ngây ngốc nhìn thiên không tới nửa ngày, với hiểu biết nông cạn về thiên văn học của ta, chỉ có thể nhận biết sao Bắc Cực cùng chòm Bắc Đẩu thất tinh, về phần Khiên Ngưu cùng Chức Nữ, rốt cuộc chúng nó nằm ở chỗ nào ta cũng không biết a.
Đưa tay xoa mặt, ta nở nụ cười khổ.
"Bài thơ này thực không hợp với phong cảnh a, tiêu đề rõ ràng là 'Thu Tịch', bây giờ còn chưa tới mùa hè a... Nghĩ tiếp, nghĩ tiếp..."
"Con nhóc..." thanh âm Hồng Thất Công nghe qua đứng đắn hiếm có, "Ta nghe Tĩnh nhi nói, ngươi tặng khối ngọc bội tùy thân cho bọn nó rồi? Còn nói mấy câu kì quái..."
Quách đại hiệp thật đúng là cái đồ miệng rộng, chuyện gì tới chỗ hắn cũng đều không giấu được, bất quá --
"Nào có gì kì quái đâu a."
Không phải chỉ là chúc hai người bọn họ trăm năm hảo hợp, thiên trường địa cửu đến bạc đầu, sớm sinh quý tử thôi sao... Được rồi, ta thừa nhận mấy lời chúc này hẳn là nên chúc vào dịp lễ cưới mới đúng, nói tại một gian phòng nhỏ trong khách sạn... thời gian địa điểm hoàn toàn không phù hợp, khó trách nghe qua lại thấy có điểm quỷ dị. Nhưng ta chẳng qua chỉ là muốn đưa tặng lễ vật khi mình còn chưa chết thôi mà, lão nhân gia ngài khẩn trương như vậy làm gì a?
Hồng Thất Công trầm ngâm một lát, mới cực kỳ thận trọng hỏi:
"Nghe nói... Ngọc bội kia lúc đầu là do Hoàn Nhan Hồng Liệt đưa cho ngươi, trong đó có gì cổ quái?"
"Đúng vậy." Ta nhìn nhìn ngón tay mình, không chút để ý lên tiếng, "Khá cổ quái, ví dụ như gặp nước không ướt, gặp lửa không bị cháy, ban đêm phát sáng... A, còn có cái quan trọng nhất là, dấu diếm kịch độc trúng phải sẽ chết ngay lập tức -- hai đồ đệ bảo bối của ngài lúc này nói không chừng đã bị ta làm hại miệng phun máu tươi hấp hối rồi, ngài còn không mau đi xem một chút?"
Từ ngày đầu tiên đồng hành tới giờ, vị cao nhân võ lâm này luôn rất cảnh giác với ta, không phải ta không biết. Đứng ở lập trường yêu nước yêu dân, yêu hai đồ đệ bảo bối của y mà nói, đại khái ta là một kẻ vô cùng khả nghi:
Thân là người dị tộc lại xuất phát mục đích nào đó không thể cho ai biết mà tinh thông Hán văn (← này tuyệt đối là nhìn nhầm rồi)
Còn có thiên ti vạn lũ quan hệ với phái Tiêu Dao thần long thấy đầu mà không thấy đuôi (← này vẫn là ảo giác)
[thiên ti vạn lũ: ngàn tơ vạn sợi, ý chỉ quan hệ rất lằng nhằng]
Còn là thanh mai trúc mã với nam đồ đệ của y (← cái này lại càng là ảo giác rồi!)
...
Bề ngoài hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ không kiêng kỵ gì, bất quá cũng chỉ là muốn dò xét ta mà thôi, thật đáng tiếc là... Ta căn bản không có cái gì để y dò xét cả, bởi vậy trong mắt y, đại khái ta lại càng giống như kẻ bí hiểm bụng dạ khó lường a.
Bất quá chỉ cần ta không làm chuyện gì xấu, y cũng không thể đổ lên đầu ta được, về phần y không xem ta như người nhà, vấn đề này... dù sao ta cũng không coi y như người nhà, này cũng rất công bằng thôi.
Nói thật ta cũng không quá so đo chuyện này, chỉ là... Hiện tại...
Ta nhếch nhếch khóe miệng, chờ Hồng Thất Công giận tím mặt phẩy tay áo bỏ đi, tốt nhất là... tha cả hai người Tĩnh, Dung đi đi.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, chẳng lẽ đã thi triển khinh công 'viu' một tiếng bay đi rồi? Cho dù tự trọng thân phận không thể đánh ta, vậy ít nhất cũng phải ném vỡ toang bình rượu để biểu thị sư tức giận trong lòng một chút chứ?
Muốn ngẩng đầu nhìn xem y đã đi hay chưa, nhưng không biết vì sao toàn thân lại lười biếng không muốn cử động, loáng thoáng nghe thấy tựa hồ trên đỉnh đầu có tiếng người thở dài.
"Con nhóc... Tâm tư tội gì nặng như vậy..."
Y nói cái gì vậy a, cúi xuống nói chuyện như vậy mà không đau lưng sao.
"Ngươi bị người ta hiểu lầm, trong lòng tất nhiên là thấy khó chịu, nếu ngươi hiểu lầm người khác... vậy thì thế nào đây?"
Ta là người thành thật luôn tuân thủ kỷ cương, yêu hòa bình, làm việc thường xuyên suy nghĩ cho người khác, đi trên đường ngay cả một con chuột cũng không dám giẫm chết, ta... ta có thể hiểu lầm ai được chứ! Hồng Thất Công nhất định là già rồi nên hồ đồ...
Ta xoay người, không để ý tới y nữa.
Trong lúc mơ mơ màng màng đó tựa hồ nghe thấy Hồng Thất Công than thở cái gì "tiểu tử thối họ Âu Dương", "muốn cho lão Độc Vật đẹp mặt" linh tinh, giọng nói mơ hồ giống như đã đi xa rồi, đương nhiên cũng có thể là ta đầu óc không tỉnh táo lắm nên nghe lầm.
Bất quá, tiểu tử thối họ Âu Dương --cách nói này thật đúng là mới mẻ, thiếu chủ đại nhân có hôi thối lúc nào a, cho dù là nam nhân, hắn vẫn luôn sạch sẽ, sạch sẽ, cho nên hương vị trên người cũng thực nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi...
...
...
...
Bà nó chứ!
Quăng vò rượu, ta trở về đi ngủ...
Buổi sáng ngày hôm sau, ta bị tiếng phá cửa kinh động làm tỉnh giấc.
Lần này vào không phải là Hồng Thất Công, mà là đệ tử đắc ý học được tuyệt học phá cửa chân truyền của y, Quách đại hiệp.
Quách đại hiệp một cước đá văng cửa phòng, nhanh như hổ đói vồ mồi xông tới trước giường ta -- nếu không phải đã biết người này trung hậu tốt bụng tới mức trên đời hiếm thấy, lại không phải sắc lang, đại khái ta đã rút đao tự vệ rồi.
"Hoa Tranh, có tin tức của bảy vị sư phụ rồi!"
Hoàng cô nương đi theo phía sau bổ sung: "Mới vừa rồi đệ tử Cái Bang đưa tin lại, ở thành Gia Hưng phát hiện một nhóm người tướng mạo cực kì giống bảy vị sư phụ, hành tung quỷ bí khó lường, chúng ta nên mau chóng tới đó xem sao."
"Chúng ta nhanh đi!"
Ta nhấc chân đang muốn xuống giường, vừa mới đứng lên, lại không biết vì sao chân mềm nhũn, cả người thẳng tắp đổ xuống đất, nếu không phải kịp chống tay, bảo đảm sẽ thành chó gặm phân. Chỉ là... Cánh tay vì sao lại cũng nặng nề như vậy...
Hoàng cô nương vội vàng đỡ lấy ta. "Hoa tỷ tỷ, tỷ...người tỷ rất nóng!"
Xoay tay lại sờ sờ trán mình, không nóng a, lại đưa tay kia sờ sờ trán Hoàng cô nương, lại thấy trán nàng có vẻ lạnh... Đại khái đúng là ta phát sốt rồi...
Hoàng cô nương không khỏi phân trần một phen đẩy ta lên giường, nhíu mày nói: "Hoa tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi đã."
"Ta không sao a..." Ta thật sự cảm thấy mình rất bình thường, thần trí cũng thanh tỉnh... Ngoại trừ việc chân tay mềm nhũn, đầu có hơi đau ra...
Nàng trầm ngâm nói, "Hoa tỷ tỷ không thể đi Gia Hưng được rồi..."
Ta không đợi nàng nói xong, vội vàng đoạt lấy quyền dẫn dắt chuyện.
"Dung nhi các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau."
"Nhưng mà... Hoa tỷ tỷ, tỷ ở một mình sao được, nếu không..."
Hoàng cô nương muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn ta một cái, nhã ý nghe qua đã hiểu, ta đương nhiên cũng không phải chờ người ta nói mới biết. Nhưng rõ ràng là chính mình không chiếu cố tốt thân thể mới sinh bệnh, làm sao có thể bắt người ta ở lại gánh vác hậu quả chứ?
"Không sao, có lẽ đêm qua bị chút phong hàn, bảo điếm tiểu nhị đi mời đại phu tới kê đơn sắc thuốc, nằm vài ngày là được rồi. Hơn nữa..." Ta đặc biệt nhấn mạnh, "... Ta cũng có nội lực trong người a."
Cho dù có lý do chính đáng mười phần như vậy, ta vẫn phải nước miếng tung bay cằn nhằn một hồi lâu, mới thật vất vả thuyết phục được Hoàng cô nương cùng Quách đại hiệp dẫn Hồng Thất Công đuổi tới Gia Hưng, để lại một mình ta ở khách sạn dưỡng bệnh.
Nhân tiện nói một câu, thời đại này quan phủ quản lý khách sạn khá là chặt chẽ, có quy định rõ ràng là khách sạn có nghĩa vụ phải chiếu cố khách nhân sinh bệnh, huống chi ta cũng có khả năng trả tiền thuốc men cùng phí ăn ở.
Uống hết một chén thuốc đắng muốn chết -- tuy rằng còn chưa đến mức là chén thuốc khó uống nhất trong đời ta-- điếm tiểu nhị thu thập xong liền lui ra ngoài.
Trong phòng im ắng, ta nhìn chằm chằm nóc giường nửa ngày, chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng trầm, sau đó liền... ngủ mất.
----------
(Thu Tịch - Đỗ Mục
Ngân chúc thu quang lãnh họa bình
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh
Thiên giai dạ sắc lương như thủy
Tọa khán Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh
Đêm Thất Tịch - Bản dịch của Phí Minh Tâm
Nến tỏa ánh thu lạnh bình phong
Quạt lụa đuổi xua đóm long đong
Thềm trời màu đêm mát như nước
Ngưu Lang Chức Nữ gặp trên không.)

Chương 92. Ác mộng tỉnh lại

Mơ hồ, dường như ta đang ở trong một lều bạt rất lớn, bốn phía trang sức kim bích huy hoàng, chói mắt vô cùng, thoạt nhìn thập phần quen mắt.
Vừa mới giật mình nhận ra nơi này là kim trướng của Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn bỗng dưng đứng ở trước mặt, nhìn ta cười đến vô cùng từ ái.
"Phụ hãn chuẩn bị tranh Hoa Hạ rồi, Hoa Tranh ngươi có cao hứng không? Chỉ cần giết ngươi tế Trường Sinh Thiên, thiết kỵ Mông Cổ ta từ nay vĩnh viễn sẽ được thần linh phù hộ, đánh đâu thắng đó!"
Ta muốn kêu to, lại không kêu nổi một tiếng, muốn chạy, nhưng ngay cả đầu ngón chân cũng không nhúc nhích được.
Thành Cát Tư Hãn cất tiếng cười lớn, một đám người Tát Mãn giáo mặc áo bào trắng, đội mặt nạ dữ tợn chậm rãi hiện ra từ trong không trung, nhảy múa cực kì cổ quái. Bọn họ càng múa càng tới gần, đầu ngón tay đều có ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị, mỗi một lần xẹt qua bên cạnh đều khiến ta có cảm giác như bị đốt cháy tới tận xương tủy, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.
Ta đã nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn bị hãm trong lửa địa ngục như vậy, nếu không phải... có một cảm giác mát mẻ không biết từ đâu kéo tới, chậm rãi bao trùm toàn thân, không biết vì sao, lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Phía sau đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân hỗn độn, những trói buộc thân thể dường như biến mất trong chớp mắt, ta quay đầu lại theo bản năng. Người đứng trước mặt là Chu Thông, cùng toàn thể Giang Nam thất quái.
Chỉ là... Ta chưa từng nhìn thấy bọn họ như vậy...
Ánh mắt chán ghét, khinh bỉ cùng oán hận, lạnh như băng, khiến ta ngay cả một câu 'nhị sư phụ' cũng không thể thốt lên lời.
"Keng" một tiếng, Hàn Tiểu Oanh đã xuất kiếm, trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, lại hơi hơi đau đớn...
"Thát tử Mông Cổ tàn bạo bất nhân, hại chết hàng ngàn hàng vạn người Hán chúng ta, uổng cho ta mắt mù còn dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền thay trời hành đạo!"
...
...
...
Đối với người hiệp nghĩa mà nói, vĩnh viễn cũng không thể bỏ qua dân tộc đại nghĩa. Cho nên, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như thế này, ta đã sớm biết.
Cho nên... ta không có gì khổ sở cả... ta đã sớm chuẩn bị tâm lý...
...
...
...
Chỉ là... Vẫn không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo một chút... Ách... Chỉ có một chút... thật sự...
Cỗ hơi thở luôn luôn ở trong cơ thể chưa từng rời đi kia, tựa hồ có cảm ứng, dần dần ấm lên, rốt cuộc là nó từ đâu tới? Suy nghĩ này mới chỉ chợt lóe qua trong đầu...người trước mắt đã không còn là Hàn Tiểu Oanh mà là... Lý Lưu Phong.
Bà ấy vẫn khuynh quốc khuynh thành như trước, lại hơi nhíu mày nhìn ta.
"Tiểu nha đầu." Lại đột nhiên ngừng lại, một lát sau mới hỏi tiếp: "... Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
"Ta..."
Yết hầu giống như bị cái gì đó chặn lại, một câu cũng không nói nên lời. Ánh mắt giống như nhìn người xa lạ này... Không... là ánh mắt giống như nhìn một tảng đá ven đường vậy...
"Đúng rồi, sư huynh, ta đang tìm sư huynh, ta muốn đi tìm sư huynh..." Lý Lưu Phong thì thào tự nói, xoay người đi về phía bóng đêm xa xa.
Sư huynh của bà đã chết rồi, bà...bà đừng đi tìm ông ấy nữa! Ta không muốn công lực, cũng không muốn của hồi môn gì hết, cho dù bà không nhận ra ta cũng được... Chỉ là... ta chỉ là muốn bà sống sót... Chén trúc của bà, ta đã sửa lại rồi, ta cũng đã học xong cách ra vào sơn cốc... Ta... ta còn rất nhiều điều muốn nói với bà...
Ta liều mạng muốn đuổi theo phía sau Lý Lưu Phong, nhưng hai chân lại giống như bị chôn chặt, làm thế nào cũng không nhấc lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng kia dần dần hòa vào bóng đêm.
Trong sự tĩnh mịch vô biên vô hạn, cái duy nhất ta có thể nghe được chính là tiếng tim đập của mình, càng ngày càng vang, cuối cùng... giống như có một cây chùy lớn mạnh mẽ giáng vào màng nhĩ.
Toàn thân run rẩy, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nhưng ngay cả không nghe thấy gì, ta cũng có thể cảm giác được phía sau đang có người... chậm rãi đi tới... Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần... lướt qua ta...tiếp tục đi về phía trước.
Ta không nhịn được ngẩng đầu muốn nhìn xem người vừa tới là ai, trong nháy mắt nhìn thấy, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập.
Đó là... người mà đời này ta đã nghĩ sẽ không thể gặp lại được nữa...
Cho dù đã nhiều ngày như vậy, cho dù có cố gắng như thế nào, nhưng ta cũng chưa hề mơ thấy hắn, nhưng thiếu niên hăng hái kiêu ngạo kia... vẫn tồn tại trong trí nhớ của ta...giống như khi còn sống...
Hơn mười năm ở chung, ta đã thấy vô số dáng vẻ của hắn, cho dù là cao hứng hay khổ sở, cho dù là đắc ý dào dạt hay là ẩn nhẫn bi thương... nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy --
Hờ hững mà lãnh đạm, giống như mất đi tất cả hứng thú đối với thế gian này.
"Đô Sử..."
Hắn dừng cước bộ, chậm rãi quay đầu, nhìn ta, trên mặt lại hiện lên vẻ trào phúng.
"Hiện tại cô vừa lòng rồi? Nếu ngày đó cô nói thêm một câu, ta đã không trúng mai phục, cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ..."
Kết cục gì? Trong lòng mơ mơ hồ hồ hiện lên suy nghĩ như vậy, vừa ngẩng đầu, toàn thân Đô Sử đều đã thay đổi.
Trên người vẫn mặc bộ khôi giáp bình thường hắn mặc khi xuất chinh, phía trên lại gồ ghề dày đặc vết thương, gương mặt hắn đầy máu, hung tợn tới gần ta, cắn răng nói từng chữ, từng chữ: "Là cô hại chết ta, là cô!"
...
...
...
Hắn nói đúng, rõ ràng ta biết hết mọi chuyện, nhưng lại không nói bất cứ điều gì.
Cho nên...là ta sai...
"Đúng, là lỗi của cô! Nếu không phải do cô không nói gì, làm sao ta lại rơi vào kết cục thế này!"
Thanh âm kia là...
Ta vừa ngẩng đầu, đất trời trước mặt không biết từ khi nào đã chia làm hai nửa, một nửa tối đen như màn đêm, một nửa sáng như ban ngày. Đô Sử đứng ở bên tối đen, mà người đứng ở bên kia lại là... Âu Dương Khắc.
Trên bạch y của hắn đầm đìa máu tươi, trước ngực cắm một mũi thương đen nhánh, ánh mắt nhìn ta tràn đầy hận ý: "Ta đã bị tiểu vương gia giết chết, giờ cô cao hứng rồi chứ?"
Hắn... hắn đã chết?
Đô Sử... không kịp, nhưng mà hắn... Ta đã nói... vì sao lại không nghe? Không, ta căn bản là không có lý do nào để khiến hắn nhất định phải nghe lời ta.
Cho nên... đến cuối cùng... hắn vẫn thích các nàng rồi; cho nên... hắn mới có thể lặp lại vận mệnh như trong truyện; cho nên... vẫn là ta sai lầm rồi.
Đều là do ta sai, ta không nên... không nên...
Cánh tay đột nhiên bị cái gì đó nắm lấy, tựa hồ có người ở bên tai vội vàng nói gì đó, một lần lại một lần, nhưng ta cố gắng thế nào cũng không nghe được rõ ràng, rốt cuộc là đang nói cái gì đây?
Không biết vì sao... ta lại vô cùng muốn biết...
Trời đất ầm ầm sụp đổ, đêm tối cùng ban ngày dần dần giao hòa, trong khung cảnh u ám hỗn độn đó, bóng bạch y vô cùng rõ ràng xẹt qua bên người, ta bối rối vội vàng nắm lấy, chết cũng không chịu buông.
"Ta đã nói rồi... ta đã nói ngươi đừng thích các nàng... ta thật sự đã nói... Ngươi đừng chết... Ta không muốn ngươi chết..."
Ta không biết rốt cuộc mình đang hồ ngôn loạn ngữ gì, ta chỉ biết dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt lấy góc áo túm được trong tay, cho dù thế nào cũng không muốn buông ra...
"Ta biết... Ta đều biết..."
Thanh âm hắn nghe qua có chút khàn khàn, sẽ không phải... là sinh bệnh đấy chứ? Không đúng, có chỗ nào không đúng... Trong đầu hỗn loạn, có phải ta đã quên mất chuyện gì rất quan trọng hay không...
Hơi thở ấm áp quen thuộc vờn quanh người, tiếng tim đập vững vàng kề sát tai, hòa cùng nhịp vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng, làm cho người ta có một cảm giác an tâm khó hiểu.
...
...
...
Ta nhất định là đang nằm mơ đi. Hơn nữa, lại là một giấc mộng không có tiền đồ như vậy.
Người ta đã kiên quyết đi như vậy, làm sao có thể trở lại? Hơn nữa, làm sao có thể... như vậy... như vậy...
Cư nhiên lại yy người khác ôn nhu đối đãi với mình như vậy, cho dù là mộng, này cũng không khỏi quá vô sỉ rồi. Ta đang định bẹo má mình một cái cho hoàn toàn thanh tỉnh lại, bàn tay vừa nâng được một nửa, lại bị người ta ngăn lại.
"Mới tỉnh lại, cô lại định ép buộc mình gì rồi?" Hắn hơi hơi nhíu mày, lại ôn nhu thấp giọng nói: "Cảm thấy sao rồi? Còn khó chịu sao, trước uống thuốc đã..."
Còn đang nằm mơ sao? Ta mờ mịt nhìn quanh bốn phía, nhất thời không nhận ra là thực hay là ảo... Rõ ràng vẫn là gian phòng khách sạn ta ở hơn một tháng, vách tường quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, ngay cả ngọn nến đặt trên đầu giường cũng là cái dùng mỗi ngày, khác biệt duy nhất tồn tại chính là...
"Ngươi... Là thật hay là giả?"
Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình, đây là câu hỏi ngu ngốc gì a!
Hắn không lập tức trả lời, nhìn ta một lúc lâu, mới miễn cưỡng nở nụ cười.
"Hiện giờ cùng cô... sao có thể không phải là thật."
Mặc dù có câu trả lời rồi, nhưng ta thật sự nghi hoặc chẳng qua chỉ là mình tiến thêm một bước phát triển đến trình độ ảo giác + nghe lầm mà thôi, vì thế thình lình vươn tay nhéo mặt hắn.
Nhất định là sẽ lập tức tan thành mây khói, nhất định... sẽ giống như vô số lần trước, chẳng qua chỉ là ảo giác...
Chỗ bàn tay tiếp xúc ấm áp mà mềm mại, tuy rằng không đến mức cứng rắn như sắt thép, nhưng cũng thật sự tồn tại, không tiêu tán đi, nói cách khác...
Ta giật mình, toàn thân hoàn toàn thanh tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là vội vàng rụt tay lại, lại không thành công.
Hắn nắm chặt tay ta, lấy ngữ khí chân thật đáng tin nói hai câu.
Câu đầu tiên là -- "Là ta."
Câu thứ hai là -- "Ta đã trở về."
Trong ánh mắt hắn có nhiều cảm xúc phức tạp... Ta đọc không hiểu, chỉ kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì mới được.
Sau một lúc lâu, hắn thở dài, vươn tay rút đệm chăn bên cạnh giường, dựa vào phía sau lưng ta, sau đó mới xoay người cầm lấy một cái chén nhỏ bên cạnh, ôn nhu nói:
"Trước uống thuốc đi."
...
...
...
Ôn nhu săn sóc giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, chỉ là... ta không thể lừa mình dối người như vậy.
Ỷ lại sự ôn nhu mà bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất của người khác, người như vậy không khỏi quá mức đáng buồn rồi, cho nên... ngay từ đầu, lẽ ra... không nên quen với cảm giác này mới đúng.
"Cám... cám ơn, ta tự mình làm được rồi, Âu Dương... Âu Dương công tử."
Ta đưa tay nhận lấy chén thuốc, hắn lại không buông tay, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ ngay cả không khí cũng đều ngưng đọng lại.
"Cô... vì sao phải xa cách ta như vậy?"

Chương 93. Sau cơn mưa

Người này đang nói cái quỷ gì a, rõ ràng là hắn... Làm sao hiện tại lại thành ta rồi, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy ủy khuất, ta quay mặt đi, nhìn chằm chằm ngọn nến trên đầu giường, không hé răng.
Tiếng thở dài nghe thực rõ, rồi sau đó có thứ gì được đặt vào tay.
"Cô... uống thuốc trước đi..."
Trên chén thuốc màu nâu đen còn lờ mờ nhiệt khí bốc lên, uống vào miệng lại chỉ còn ấm ấm, cũng không có cảm giác đắng ngắt, là do sinh bệnh nên vị giác cũng chết lặng rồi sao? Hay là...
Nhìn hơn một nửa chén thuốc còn lại, ta không nhịn được hơi hơi run.
"Còn rất đắng sao? Ta đã cố gắng..." Hắn dừng một chút, lại ôn nhu nói: "Đừng sợ, ta đã chuẩn bị mứt quả rồi, uống xong thuốc sẽ cho cô ngậm, được không?"
Hắn... hắn đây là đang dỗ trẻ con sao, ta đã lớn rồi a... Không nhịn được ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, cư nhiên phì cười nhìn ta: "Khi ở biệt viện, cũng không biết là ai mỗi lần uống xong thuốc đều lén lút tìm đường ăn..."
"Đó là bởi vì ngươi cố ý chỉnh ta!"
Lúc ấy tuy rằng không biết rõ tình hình, về sau ngẫm lại, cũng không quá khó để hiểu được, thuốc Đông y bình thường làm sao có thể khó uống tới mức đó, nhất định khi đó Âu Dương thiếu chủ 'tự tay sắc thuốc' đã bỏ thêm vài thứ quái dị gì đó vào rồi.
"Phải."
Hắn cư nhiên cười hì hì gật đầu khẳng định, thái độ thản nhiên quả thực giống như là ta đang khen ngợi hắn vậy, ta nhất thời còn đang không biết phải công kích hành vi cực kỳ vô sỉ này như thế nào, hắn lại mở miệng trước:
"Bất quá... Trước khác nay khác, hiện giờ ta chỉ cố gắng làm sao để nó không khó uống."
Trong thanh âm còn mang theo ý cười thản nhiên.
Không biết vì cái gì, mặt lập tức cảm thấy nóng lên, ta cuống quít bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, đầu cũng không dám ngẩng, vươn tay đưa cho hắn:
"Uống xong rồi! Ngươi... có thể đi rồi!"
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Tiểu cô nương, cô thế này xem như..." Hắn cố ý kéo dài âm điệu, dừng một chút mới tràn đầy ý cười nói: "... Qua sông xong phá cầu, niệm kinh xong đánh hòa thượng sao?"
"Ngươi mới đánh hòa thượng..." Cả nhà ngươi đều đánh hòa thượng, phạm vi mười dặm nhà ngươi đều đánh hòa thượng!
(T.T Thiếu Lâm tự thực quá bi thương... )
Một câu còn chưa nói dứt, bỗng dưng có thứ gì đó bị nhét vào miệng-- ách, may mà không phải khăn lau.
Mềm mềm, ngọt ngọt... lại hơi chua chua vị cam quýt... Ách, tuyến nước bọt bị kích thích, nước miếng giàn giụa, thật sự quá mất hình tượng, ta vội vàng nâng tay muốn che miệng, lại không kịp...
...
...
...
Sau đó... đầu óc liền trống rỗng rồi!
...
...
...
Rốt cục lúc khôi phục lại tinh thần, người nào đó đã đứng thẳng dậy, vẻ mặt chính khí nói mấy câu linh tinh "Mứt quýt này là đặc sản của Gia Hưng", "Nhớ tới khẩu vị bình thường của cô, hơn phân nửa là sẽ thích ăn nên mua thử", "Hương vị quả nhiên không tồi"... -- thật giống như kẻ vừa liếm ta một phát không phải là hắn vậy!
"Ngươi... ngươi... ngươi vừa rồi..." Ta ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
"Khóe miệng cô dính một chút mứt."
"Vậy...vậy...vậy...ngươi nói với ta không được sao!" Vươn người lên liếm, hắn là cún hay sao...
"Ta đã sớm muốn nếm thử..."
Người nào đó khuôn mặt tuấn tú cười đến xuân về hoa nở, khiến ta nhìn thấy mà nổi bão.
"Lúc ngươi mua sao không ăn đi a! Nói lại không phải đằng kia vẫn còn sao!"
Trên bàn rõ ràng còn một gói, đừng tưởng ta không phát hiện thấy.
Vẻ mặt hắn càng lúc càng cổ quái, ho nhẹ mấy tiếng, mới nói: "Ta sao bỏ được..." Một câu còn chưa dứt lời, lại ho lên vài tiếng, lần này rõ ràng mang theo vẻ đau đớn.
Không đúng, hắn như vậy rõ ràng là bị thương trong người. Ta bất chấp giữ thể diện gì đó, vội vàng kéo vạt áo của hắn ra, bàn tay không nhịn được run lên.
"Thương thế của ngươi... sao vẫn chưa khỏi..."
Đã hơn một tháng rồi, nếu như quả thật là 'vết thương nhẹ' như lúc ấy hắn nói, đã phải sớm khỏi rồi mới đúng, có thể thấy được... có thể thấy được hắn căn bản đã không nói thật cho ta biết.
Cũng phải... thương thế của hắn như thế nào... dựa vào cái gì mà phải nói cho ta biết, chúng ta chẳng qua chỉ là... người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi...
"Xin lỗi, là ta lắm chuyện rồi, ngươi không cần nói với ta..."
Bàn tay vừa buông vạt áo ra, bỗng dưng lại bị nắm lấy, cả người đã bị kéo vào trong lòng hắn, phản ứng đầu tiên của ta chính là đẩy tên vô sỉ này ra, nhưng đầu ngón tay vươn ra lại đụng tới băng vải trắng... vết thương trên ngực hắn... bàn tay lại không dám dùng sức, chỉ do dự một chút như vậy, cả cánh tay đã bị hắn nắm chặt không thể động đậy.
"Ngươi!"
Ta thật sự muốn đánh người rồi! Đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm khàn khàn của hắn.
"Ta sẽ không gạt cô điều gì, chỉ là... Cô hãy nghe ta nói hết... Được không?"
...
...
...
Ma xui quỷ khiến, ta cư nhiên gật gật đầu.
"Ngày đó quả thực chỉ bị một vết thương nhẹ, điều dưỡng một thời gian như vậy, vốn dĩ đã sắp khỏi, mấy ngày trước lại có kẻ không biết trời cao đất rộng tới tìm chết. Khi ấy ta đang vội vã, không có tâm tư triền đấu cùng bọn chúng, liều mạng chịu một chưởng của gã đầu lĩnh, nhờ đó xử lý xong hết mọi chuyện rồi. Lúc này mặc dù trông dọa người, nhưng chẳng qua chỉ là vết thương cũ vỡ ra một chút, cũng không đáng ngại." Hắn ngừng lại một chút, lại nói: "Ta biết cô tất nhiên không tin, để ta cởi băng vải ra cho cô xem, được không?"
"Không cần!"
Ta vội vàng lắc đầu mãnh liệt, cho dù chỉ là vết thương bề ngoài, mỗi lần thay thuốc cũng đã rất đau rồi, huống chi là vết thương do bị kiếm đâm sâu vào tận ngực... Nghĩ cũng đã thấy đau rồi.
Bất quá, hắn vội vã cái gì a, không lẽ Bạch Đà sơn lại xảy ra chuyện gì? Nhớ rõ trong truyện không có đoạn này a...
"Cô có biết mình bệnh mấy ngày rồi không?"
Ách... Chẳng lẽ không phải ta chỉ vừa ngủ một chút thôi sao? Nhưng nghe khẩu khí của hắn thì hình như không đơn giản như vậy, ta không chắc chắn đoán : "Hai ngày?"
Hắn thở dài.
"Từ lúc cô uống thứ thuốc lang băm kia tới giờ, đã qua năm ngày năm đêm, lúc ta tới đây đã là ngày thứ ba rồi, nếu không phải chưởng quầy nơi này hiểu chuyện, sớm thỉnh danh y tới chẩn trị, lại dùng nhân sâm..."
...
...
...
Nói thực ra... ta thật sự bị dọa.
Hôn mê năm ngày năm đêm, ở hiện đại có lẽ cũng đã được xếp vào mức bệnh tình nguy kịch rồi, ta cư nhiên còn sống, hơn nữa thân thể cũng không có vẻ gì là bệnh nặng cả, này... đây là công hiệu thần kỳ của nhân sâm bảo vật y học Trung Hoa sao? Hay là còn do nguyên nhân gì khác, tuy rằng ta không chắc chắn, nhưng...
"Chẳng lẽ ngươi truyền nội lực... Ách..."
Ta do dự một chút, không biết ở trong tiểu thuyết võ hiệp nên dùng từ gì để hình dung hành động như vậy nữa, dù sao hành động "Bảo vệ tâm mạch" bình thường đều thực hiện khi bị người ta đánh trọng thương, ta chỉ sinh bệnh một chút, chắc không đến nỗi như vậy...
"Lúc cô bệnh, có khi nóng, có khi lạnh lạnh run, ta chỉ giúp cô điều tức thôi."
Lấy trình độ hiểu biết thô thiển của ta mà nói, làm như vậy hình như cũng phải hao tổn không ít nội lực, lại nhìn tới sắc mặt hơi có chút tiều tụy của hắn... Vốn tưởng là do hắn bị thương, kết quả vẫn là bị ta liên lụy sao?
"Xin lỗi..."
Cánh tay đang ôm ta đột nhiên căng cứng, hắn lập tức ngắt lời.
"Ngày ấy... Trong trang xác thực có chuyện quan trọng, nhất định phải tự ta tới giải quyết, vốn tưởng rằng chỉ mất chừng mười ngày, lại nhờ Hồng lão tiền bối cùng Hoàng cô nương chiếu cố cho cô, cho dù có người tới tìm cô gây chuyện cũng có thể bảo hộ cho cô..." Hắn đột nhiên ngừng lại, sau một lúc lâu, mới thản nhiên nói: "Ta luôn luôn tự phụ tính toán chu toàn, ai ngờ người tính chung quy không bằng trời tính, nếu nhìn thấy đóa châu hoa sớm hơn, nếu trên đường không bị... trì hoãn, cô cũng không đến mức bệnh nặng như vậy..."
Hốc mũi bỗng dưng đau xót.
Kỳ thật... đây hoàn toàn là chuyện của ta, kỳ thật... chẳng có nửa điểm liên quan gì tới hắn, kỳ thật... những chuyện này ta đều hiểu tới mức không thể hiểu hơn được nữa...
Nhưng cho dù lý trí kêu gào thế nào, thân thể lại giống như có ý chí của mình vậy, nói ra những lời khiến ta mất mặt vạn phần:
"Lúc có việc, rõ ràng ngươi cũng chẳng ở đây..."
Hắn ngẩn ra, ta nháy mắt thanh tỉnh lại, quả thực hận không thể lập tức chui xuống đất.
Vốn là hai người chẳng có liên quan gì, chỉ là thuận miệng nói một câu, ta có tư cách gì mà so đo... rõ ràng là biết...
Có thứ gì đó bất ngờ dâng lên trong mắt, không muốn bị hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, ta vung tay đẩy hắn, lại bị hắn nắm chặt không buông, trong thanh âm lại có ý vui mừng:
"Là ta không tốt, không nên tức giận với cô, hại cô khổ sở như vậy. Về sau... sẽ không như vậy nữa..." Hắn ngừng lại một chút, lại ôn nhu nói: "Về sau... Ta ngày ngày đều ở bên cạnh cô..."
"Ai muốn ngươi ở bên cạnh..."
Không biết vì cái gì, nước mắt rơi càng nhiều, cố thế nào cũng không ngừng được, hoàn toàn không thể khống chế khóc nức nở không nói lên lời, những cảm xúc bị dồn nén trong lòng đã lâu, những áp lực rối rắm đã lâu, tựa hồ đều theo nước mắt tuôn ra, tiêu tán trong không khí... Trong trí nhớ, ta chưa bao giờ khóc đến thất thố như vậy trước mặt ai...
...
...
...
Mông lung, tựa hồ có người không ngừng thì thầm bên tai ...
...
...
...
"Ta chưa từng thích Hoàng cô nương, cũng không hề thích Mục cô nương."
"Trong lòng ta vẫn luôn chỉ có một người..."
"Nàng là công chúa cũng được, là dân chúng cũng được..."
"Đời này kiếp này... Ta đều sẽ không buông tay..."
...
...
...
Ấm áp mà... Ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com