Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Ngày hôm sau sau khi nàng tỉnh lại đã ko thấy cô đâu bạch phù lê thân xuống giường đi vào phòng tắm nàng nhìn vào gương nhìn thấy những vết tích tím đỏ mà cô để lại ở khắp nơi trên người trong lòng không khỏi thỏa mãn cùng vui vẻ sau khi tắm sông nàng phát lên người một chiếc đầm đỏ bó sát người trang điểm và rời phòng...

Nàng phải công nhận là lâu đài của nhậm gia này rất tuyệt thật sự là trang hoàng đến ko thể trang hoàng hơn

Nàng tìm quanh lâu đời một lúc cũng ko thấy cô đâu

Trong lúc nàng đang nghĩ có phải cô đã rời đi rồi ko thì lại nghe thấy giọng nói của cô từ phía sau vườn.....

Nhậm thiên tuyết nhìn anh cả nhà cô mới sáng đã đến tìm cô chỉ để nói những chuyện ko đâu bực bội nói

Anh cả em nghĩ anh hiểu giữa em và phó nguyệt thật sự là ko có gì để nói

Nhậm tiêu thần nhìn vào mắt em gái ko cho là vậy nói...

Tuyết nhi anh biết là em đối với phó nguyệt có thành kiến nhưng hai nhà nhậm phó là thế dao em lẽ nào ko thể để mọi chuyện cứ thế trôi qua sau

Huống chi cả hai đứa còn là thanh mai trúc mã việt phó nguyệt thích em cũng ko có gì lạ...

Mà nhậm thiên tuyết vừa nghe đến từ thích lại nghĩ đến những gì nguyên chủ phải chịu cô tức giận nhưng vẫn ôn tồn nói..

Anh cả thích một người sẽ tổn thương người đó sau nếu cậu ấy xem em là bạn đã ko hạ thuốc em vào đêm trước ngày sinh thần của em... Anh cảm thấy đây là yêu...

Cọp.. Cọp..

Tuyết nhi...

Ánh mắt bạch phù nhìn anh em nhậm gia như có điều nghiền ngẫm nhìn đến cô và nhậm tiêu thần vừa nhìn thấy nàng cả hai đồng thời yên lặng

Khiến đôi mắt phượng bổng nheo lại âm trầm cúi đầu

Một khắc khi bạch phù cúi đầu nhậm thiên tuyết đã quay đầu trừng anh trai của cô sau đó bước về phía nàng ôm lấy nàng đi vào nhà tiến thẳng xuống bếp..

Lâu đài rất rộng người hầu vô số nhưng hiện tại trong nhà ko có quá nhiều người buổi sáng mẹ đã cùng mami cô ra ngoài mà anh hai cô cũng mang vợ mình ra ngoài chị dâu cả thì đã đến công ty anh cả cô cũng đang định đến công ty sau khi cùng cô nói đến phó nguyệt sau sẽ đi..

Cả một lâu đời rộng lớn thoáng chóc chỉ còn cô và nàng và những người hầu trong lâu đài...

Trong phòng ăn lúc này bạch phù đang nhìn trằm trằm cô... Cô bị nàng nhìn đến khó chịu đành nói... Chị nhìn em làm gì sau ko ăn đi

Theo lời cô là một cái nĩa va chạm vào mặt bàng tạo lên một âm thanh vang dội bên trong phòng ăn bổng chóc ko khí âm trầm những người hầu nhìn thấy điều nhanh chóng lui ra...

Dưới cái nhìn khó hiểu của cô bạch phù đi đến trước cô từ trên cao cúi đầu tay trái năng lên càm cô ở bên tai cô nàng khẽ nói... Phó nguyệt là ai em và cô ta có quan hệ gì là trước khi gặp chị hay là sau khi gặp chị mới quen biết cô ta...

Nhậm thiên tuyết nhìn nàng ghen tuông cười khẽ ôm lấy nàng vào lòng ở bên tai nàng khẽ nói... Phó nguyệt chị cũng biết cô ấy là bạn em em quen cô ấy trước khi cùng chị thành hôn nhưng bạch phù em chỉ yêu chị

Trước kia nguyên chủ luôn nói là cô có lỗi với người bạn thanh mai này nhưng khi cô tra ra được thì ko phải vậy còn về bạch phù đúng là nguyên chủ đã từng hạ thuốc vai ác nhưng là đã bị người uốn nhầm cho nên đối với bạch phù nguyên chủ chưa hại được cô...

Bạch phù nhìn đến cô trầm mặt nàng nghe qua những lời kia ko giống là giả mà cúi đầu tìm đến môi cô hôn lấy.

Mặt dù nàng biết cô yêu nàng nhưng nàng vẫn là khó chịu khi nghe có người yêu cô còn có ý xấu đối với cô nói là ghen nhưng là nàng càng giận hơn cô là của nàng nàng ko thể để người khác cướp cô khỏi nàng...

Nhậm thiên tuyết cảm nhận nụ hôn của nàng càng lúc càng điên cuồng cô hôn đáp trả nàng ôm nàng trở về phòng vừa mới đóng cửa bạch phù ko kiên cữ mà lột đi áo ngoài của cô cúi đầu hôn xuống

Xương quai xanh từ xương quai xanh nàng lần xuống dưới đẩy cô ngã lên giường bàn tay nàng ko yên phận đi vào nơi tử mặt của cô mà phá hủy nó... Nhậm thiên tuyết rên rỉ ko thành tiếng vì đôi môi cô đã bị nàng ngậm lấy nàng giống như kẻ điên mà cưỡng đoạt cô ko để cô được nghĩ ngơi...

Có lẽ trong lúc này đây nhậm thiên tuyết mới nhận ra bạch phù vẫn ko hoài thay đổi nàng vẫn là vai ác đại lão trong chuyền thuyết và còn là kẻ chiếm hữu cao cô thật sự bị lừa vì sự dịu dàng của nàng đối với cô... Có lẽ người hiện tại đang bá đạo chiếm đoạt cô đó mới là nàng bạch phù...

Sau khi bạch phù nhìn đến nhậm thiên tuyết ngất đi mới dừng lại... Nàng nhìn cô một lúc ôm lấy cô đi vào phòng tắm sau khi giúp cô mặt lại đồ nàng mới chậm rãi nhìn ra bên ngoài nàng đang nghĩ nếu đã đến pháp vậy nàng cũng nên đi xem xem cô gái họ phó này... Một chúc

Giữa chưa tại pháp trên tần cao nhất công ty nhậm gia nhậm tiêu thần đang bị vợ mắng đến ko tài nào nhìn nỗi...

Ngồi trong văn phòng lý nhất đồng nhìn chồng mình khẽ nói... Sao anh lại xen vào chuyện của tuyết nhi. Anh ko cảm thấy như vậy là quá đáng sao còn để bạch phù nghe thấy. Anh có biết nó sẽ gay cho tuyết nhi bao nhiêu rất rối hay ko...

Nhậm tiêu thần nhìn vợ nỗi giận chỉ dám nhỏ nhẹ nói... Đồng đồng anh cũng ko muốn anh chỉ muốn giữa tuyết nhi và phó nguyệt có thể hòa giải hơn nữa hai nhà nhậm phó là thế dao tất cả điều lớn lên cùng nhau Hà tất phải gay gắt...

Thần thần... Anh ko nghĩ chỉ có mình nghĩ như vậy sao em biết anh và anh trai của phó nguyệt là bạn thân nhưng anh ko thể vì vậy mà muốn tuyết nhi tha thứ cho phó nguyệt em nghĩ giữa họ tuyệt dao cũng tốt để tránh xanh thêm chuyện

Huống chi là nhà họ phó sai trước phó nguyệt cho dù yêu tuyết nhi nhưng cũng ko thể làm vậy... Anh có nghĩ nếu phó nguyệt có được tuyết nhi nhưng tuyết nhi lại yêu bạch phù thì sẽ ra sao hay ko đây vốn ko phải chuyện nhỏ

Đồng đồng thật ra anh... Đủ rồi em ko muốn nói đến chuyện này nữa em trở về làm việc trước.. Nếu anh ko muốn giữa hai ta có tranh cãi thì nghe em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa hãy để tuyết nhi tự giải quyết...

Được anh biết rồi... Chụt.. Vậy em về làm đây... Ân...

Hazz...

(Phó luân tớ chỉ có thể xin lỗi cậu chuyện này tớ đã ko có lập trường nữa rồi...)

Ánh chiều tà buông xuống lâu đài nhậm thiên tuyết từ trong đau đớn tỉnh lại cô nhìn khắp phòng ko thấy nàng đâu.. Cô lê thân vào phòng tắm vừa nhìn vào gương cô đã ko nói nên lời thật ko ngờ nàng lại mạnh tay như vậy nhìn những vết cắn còn có vết hôn

Cô chỉ biết thở dài nàng quả thật ghen đến điên cuồng...

Từ phòng ngủ cô đi khắp lâu đài tìm nàng tìm mãi ko thấy nàng cô vừa hỏi người trong lâu đài thì biết được nàng đã ra ngoài rồi.. Nhưng thật lạ sinh thần mẹ sắp đến rồi nàng ấy còn đi đâu..

Trong khi nhậm thiên tuyết đang tìm nàng khắp nơi thì bạch phù lại ở quán thiên văn.. Cùng phó nguyệt uốn trà nói chuyện... Nàng nhìn người từng thích vợ nàng cười khẽ nói... Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi đúng ko

Phó nguyệt nghe lời nàng chỉ cười khẽ đáp... Bạch tổng thật mau quên hôm hai người thành hôn tôi cũng có mặt chỉ là tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn...

Tôi cũng biết hôm nay cô hẹn tôi ra là có chuyện muốn cùng tôi nói... Đúng không bạch tổng...

Bạch phù ko nhìn nàng mà thông thả dùng trà hương trà thơm ngát khiến cho cổ họng nàng khô khốc.. Đột nhiên hiện tại nàng lại nhớ đến cô rất muốn đè cô dưới thân để mà khi dễ...

Nàng nghĩ một lúc mới nhìn phó nguyệt nói

Nếu cô đã biết thì cũng nên biết là tôi hẹn cô để nói gì... Thật hi vọng cô ko phải kẻ thù của tôi phó tiểu thư... Tôi đi trước đây tuyết nhi tỉnh lại ko thấy tôi sẽ lo lắng xin phép...

Cọp. Cọp..

Ánh mắt phó nguyệt nheo lại rồi biến mất nàng biết hiện tại nàng đã ko có tư cách cùng cô ở bên nhau chung quy giữa các cô chỉ là tình bạn...

(Nhưng liệu còn có thể làm bạn hay ko.. Tuyết nhi tại sao lại ra nông nổi này..)

Cọp.. Cọp..

Chị tự ngồi đây đọc thoại bản sao... Phó nguyệt sao chị ko quên cô ấy đi..

Mộ y sao em biết tôi ở đây em theo dõi tôi...

Nếu em nói phải thì sao phó nguyệt chị là vị hôn thê của em em từ anh đến pháp cũng chỉ muốn gặp chị thôi vì sao chị ko thử nhìn em...

Mộ y tôi và em chung quy là ko thể tôi yêu tuyết nhi đây là sự thật ko thể thay đổi được

Vậy còn cuộc hôn nhân của chúng ta thì sao...

Xin lỗi chuyện này tôi sẽ nói với ba mẹ hủy hôn cùng mộ gia...

Phó....nguyệt....chị đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa em yêu chị là sai sao sao chị có thể đối với em như vậy...

Chị nói đi đêm hôm đó giữa hai chúng ta là gì tình yêu em dành cho chị từ mấy năm qua lại là gì.. Sao chị ko hiểu.. Tại sao... Xin... Lỗi... Ha...

Tình cảm của tôi chỉ có thể đổi lại tiếng nói xin lỗi của chị...ha... Phó....nguyệt. . Chị giỏi.. Giỏi... Lắm....

Cọp.. Cọp...

( mộ y xin lỗi em em ko nên gặp cũng ko nên yêu chị)

Sinh thần của đông hoàng nghi nhanh đến và cũng nhanh đi mấy hôm sao nhậm thiên tuyết cùng bạch phù lại trở về bắc cảnh cả hai lại tiếp tục quay lại với công việc của mình bạch phù vẫn đến thời thiên nhậm thiên tuyết cũng tiếp tục quay phim mà cô thích... Lần này cô cùng đoàn phim đến anh để quay phim..

Sau khi quay sông cô lại cùng các anh chị trong đoàn phim uốn rượu tại bờ biển mà nơi đây là địa bàn của mộ gia..

Mộ an khuê chị của mộ y vừa nhìn thấy cô bên bờ biển tâm động vốn nàng muốn đến bắc chuyện với cô nhưng lại bị em gái mộ y lôi lại nói... Chị định làm gì...

Mộ an khuê nhìn em gái say rượu do bị từ hôn của mình mà khẽ ôn thanh nói.. Em ngốc sao chị còn có thể làm gì ngoài tìm chị dâu cho em chứ..

Mộ y mặt dù nàng đã hơi say nhưng là nàng vẫn nghe rõ chị nàng đang nói gì

Nàng nhìn chị nàng cười khẽ nói.. Chị mới ngốc đấy cô ấy là vợ của bạch phù là bạn của vị hôn thê em chị điên sao mà lao đầu vô hố lửa...

Mộ an khuê như ko tin vào tai mình cô lại nhìn lại nhậm thiên tuyết thở dài đáng tiếc nhưng một lúc sao cô lại bất gặp một người cũng ko mấy thua nhậm thiên tuyết... Cô vốn muốn đi lên nhưng lại bị em gái mình kéo lại khiến cô đau đầu bực mình nói... Em lại làm sao nữa...

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của mộ an khuê mộ y khóc lóc nói... Chị phát em chị cũng giống như phó nguyệt điều là tra nữ.. Hu.. Hu...

Mộ an khuê xoa trán bất đất dĩ ôn nhu nói.. Xin lỗi chị ko cố ý phát em đi chị đưa em về.. Đừng khóc... Ân..

Đang lúc mộ an khuê sắp diều mộ y ra xe thì cô lại để quên điện thoại cho nên cô phải để tiếp viên ở đây trong trừng em gái mình...

Nhưng sao khi cô rời đi lại gặp phải phùng ni say rượu ngã vào lòng cô trong lúc cô đang ngẩn người thì bị nàng hôn lấy...

Mà phía mộ y say đến lợi hại cô ko còn biết gì nữa cô chỉ cảm nhận được là bị ai đó diều đi và rồi người đó còn hôn cô trong cơn say cô luôn gọi tên nàng người kia như rất hài lòng mà hôn lấy cô...

Về phía của nhậm thiên tuyết cùng trần hiểu nam vẫn đang tìm phùng ni khắp nơi cho đến khi nghe tiếng cãi nhau bên trong phòng vip các cô mới vội vàng chạy đến thì đã thấy phùng ni đi ra lạnh nhạt nhìn các cô nói đi thôi...

Nhậm thiên tuyết cùng trần hiểu nam bốn mắt nhìn nhau sau vẫn là đi theo cô mà ko nhìn vào căn phòng

Ở bên trong căn phòng mộ an khuê một bên má ửng hồng do bị phùng ni đánh

Khắp nơi trên cơ thể cô điều là dấu vết của cuộc hoan ái vừa rồi. Lúc này tỉnh rượu cô mới nhớ đến em gái của cô cô hoảng hốt vội mặt lại đồ phi thân ra ngoài...

Nhưng vừa ra đến đại sảnh thì tiếp viên đã nói cho cô em gái cô đã bị phó nguyệt ôm đi... Đây là làm sao ko phải phó nguyệt vừa hủy hôn với em gái cô sao sao lại ko được cô phải nhanh tìm em gái mới được...

Ở Một nơi khác bên trong căn biệt thự tại anh mà phó nguyệt mới mua cách đây ko lâu

Trong bóng tối hai thân ảnh dưới ánh đèn ngủ ôm hôn lấy nhau phó nguyệt hôn lấy người con gái dưới thân say đắm nàng tự hỏi tại sao giờ nàng mới nhận ra sao khi cùng mộ y hủy hôn nàng nhớ người này biết bao yêu người này từ bao giờ tại sao khi hủy hôn nàng mới nhận ra ko phải quá muộn sao

Liệu cô có tha thứ cho nàng và cho nàng một cơ hội ko

Y Y xin lỗi...

Trong đêm đen tỉnh Mịch phó nguyệt ở bên tai người con gái cô yêu thỏa thẻ nói xin lỗi cô...

Nhưng đáp lại nàng là tiếng ngái ngủ nhỏ của cô...

Sáng hôm sau mộ an khuê gọi điện cho mộ y nhưng lại nghe tiếng của phó nguyệt qua loa ngoài cô tức giận nói và cảnh cáo phó nguyệt đừng tiếp tục tổn thương mộ y bằng ko phó gia sẽ ko yên với mộ gia đâu...

Dưới âm thanh lạnh nhạt của mộ an khuê phó nguyệt dững dưng trả lời nàng biết mình nên làm gì ko phiền mộ tổng bận tâm sao lại cúp mái

Sao khi mộ y tỉnh lại nhìn đến người đêm qua cùng mình lên giường mà trầm mặt thật lâu

Sao lại hướng nàng nói.. Cảm ơn cô đêm qua đã giúp tôi.

Nghe thấy lời nói xa lạ của cô phó nguyệt mím môi đi đến bên cô ôm cô ở bên tai cô khẽ nói Y Y cho chị một cơ hội được ko..

Nhưng thật khác lạ mộ y nghe thấy lời cô cười khẽ nói.. Phó tiểu thư mong cô tự trọng chúng ta đã kết thúc đêm qua chỉ là ngoài ý muốn

Tôi đi trước...

Mộ y dức phát rời đi biệt thự của phó nguyệt mà ko nhìn thấy ánh mắt đau lòng của nàng... Một khắc sao khi cô rời đi nàng si sụp ngồi xuống giường...

Trong lòng nàng có muôn vàng lời xin lỗi những vẫn ko thể hướng cô nói ra

Cũng trong ngày hôm đó mộ y ko còn gặp lại phó nguyệt nữa sau khi cô biết nàng trở lại pháp tiếp quản tập đoàn thì cũng ko còn biết gì ở nàng nữa

Cô vẫn ở anh kế thừa công ty của ba mẹ cô còn chị gái cô thì suốt ngày bỏ công việc tập đoàn đi truy lão bà

Hai tháng sau cúi cùng chị cô mộ an khuê cũng truy được lão bà của mình phùng ni...

Mà phùng ni sao ngày hôm đó nàng vốn nghĩ sẽ ko gặp lại cô nhưng ko ngờ cô ngang nhiên ở công ty theo đuổi nàng làm cho cả công ty bắc thịnh điều biết nàng yêu đương... Dưới sự truy đuổi của cô trong hai tháng nàng đã xa lưới của thợ săn...

Một bên khác trần hiểu nam cũng đã có người yêu nhưng lại bị bạn gái hiểu lầm do lúc cô say bị người khác hôn trộm mà người ấy lại là bạn thân của cô bạn gái cô nhìn thấy đồi chia tay cùng cô sau khi cô giải thích người kia vẫn là ko nghe lọt vào tai thế nên bọn cô cãi nhau

Thời gian sau hiệu sức làm việc của cô càng ngày càng tệ điều này càng khiến nhậm thiên tuyết hoài nghi cô đã lên kết hoạch cùng phùng ni tra ra chuyện...

Nhưng quả thật là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác sao khi nhậm thiên tuyết cùng phùng ni tra ra biết được trần hiểu nam vốn ko phải người của bắc cảnh mà cô tới từ luân đôn bạn gái cô là người luân Đôn tên gọi là an đức nhã cả hai cùng nhau có hôn ước từ nhỏ mà trần hiểu nam vì muốn ra ngoài làm đã cùng ba mẹ cãi đến bỏ nhà ra đi sao này cô đến bắc cảnh vì nơi đây là bước đầu tiền đi làm của cô..

Cô vốn là thiên kim trần gia nhưng lại ko muốn làm chạy ra ngoài làm trợ lý cho người ta...

Ko lâu sao khi cô đến bắc cảnh an đức nhã bạn gái của cô đã tìm đến nhưng ko mai vào ngày cả đoàn phim đi ăn mừng cô đã thay nhậm thiên tuyết chắn ko ít rượu vô tình lại gặp lại bạn cũ đi ăn cùng nhóm thành viên ban nhạc do lúc cô say bị người hôn trộm mới có sự việt cùng bạn gái cãi nhau...

Mà nhậm thiên tuyết nhìn tất cả hồ sơ tra được liên quan đến trợ lý của mình mà ko khỏi cảm tháng. Thế giới này thật kỳ diệu làm sao..

Trong khi cô đang si tư thì từ phía sao đã có một bàn tay ôm lấy cô bạch phù ở bên tai cô khẽ nói.. Khuya rồi em nên ngủ đi thôi

Nàng vừa nói vừa hôn lấy môi cô hai người dẫn dụ nhau đến bên giường tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ ko lâu sao cắt lên phá vỡ ko gian tỉnh lặng trong đêm tối...

Ngày hôm sau nhậm thiên tuyết ko thể xuống nổi giường cô bị nàng hành đến hừng sáng mới được ngủ hiện tại thân thể mệt mõi giọng cũng khàn hẳng..

Nhìn đến đồng hồ treo tường đã là giữa chưa cô vội vào vòng tắm rồi xuống nhà

Cô nhìn khắp nơi cũng ko thấy nàng đâu

Chỉ thấy mỗi tấm giấy nhỏ nằm cô đơn trên bàn bên trong nhà ăn cô nhìn miếng giấy nhỏ thật lâu phía trên có ghi

( tuyết nhi thức ăn ở trên bàn là chị chẳng bị cho em chị có việc ra ngoài nếu em tỉnh hãy hâm nóng thức ăn nhé chị yêu em)

Đọc sông tờ giấy cô nhét vào túi sao lại đi hâm đồ... Vừa mới ăn được một chúc thì điện thoại trên bàn cô lại reo lên

Nhìn vào dẫy số động tác trên tay cô bổng ngừng lại nhưng rồi vẫn là tiếp máy... Đầu dây bên kia thẩm khả ninh khàn khàn nói...

Alo.. Thiên tuyết... Ân thẩm tiểu thư cô tìm tôi có chuyện gì sao.. Xin cô giúp tôi. Có chuyện gì.. Cô từ từ nói đừng gắp.. Chính là là ngụy thái tổng tài yến khanh hắn muốn chơi quy tức ngầm dưới tôi

Hôm đó sao khi từ luân đôn trở về tôi vẫn luôn cùng mọi người đi diễn và cùng đi ăn hôm đó ở quán tôi uốn hơi nhiều gặp hắn hắn ko những càn rỡ mà còn muốn cùng tôi chơi quy tức ngầm

Nhậm thiên tuyết nghe đến lời thẩm khả ninh nhíu mày khẽ đáp... Vậy sao cô ko tìm lăng tâm cô ấy là tổng tài E thị dù sao đi nữa vẫn hơn tôi...

Thẩm khả ninh nghe thấy lời cô bất giác mím môi khẽ nói...

Tôi biết nhưng tôi đã tổn thương cậu ấy từ chối tình cảm kia hiện tại tôi ko dám nhờ cậu ấy thiên tuyết tôi chỉ còn cô là bạn xin cô giúp tôi hiện tại tôi biết ngụy thái hắn ko phải người tốt...

Được rồi cô đang ở đâu tôi sẽ đến tìm cô. Ân tôi đang ở khách sạn thời độ hắn vẫn luôn cho người canh trừng tôi cô giúp tôi với... Được tôi sẽ tới ngai..

Cọp.. Cọp..

Nhận được cuộc gọi gắp của thẩm khả ninh nhậm thiên tuyết muốn đến chỗ cô nhưng lại bị người của bạch phù cảng lại... Ánh mắt cô nhìn hai người trước mặt âm trầm

Tinh đẩu nhìn cô gấp rút rời đi ngân cảng nói...

Phu nhân ngài muốn đi đâu...

Nhậm thiên tuyết nhìn hai người trước mặt chậm rãi nói...

Các người ở đây đã bao lâu...

Tinh xa đứng sao tinh đẩu nhìn cô đáp phu nhân chúng tôi lúc nào cũng ở đây cô chủ có lệnh bảo vệ ngài...

Khóe môi nhậm thiên tuyết khẽ cong khi nghĩ đến nàng cô khẽ nói

Nếu đã vậy vậy hai người theo tôi ra ngoài giúp một người bạn... Vâng phu nhân

Sao khi nhậm thiên tuyết rời đi biệt thự

Bóng dáng thần bí cũng rời đi....

Hắn theo lối tất đến sao ngoại ô đường mòn vào liệt hỏa quỳ xuống báo cáo với kẻ đang ngồi trên ghế kia...

Chủ nhân vợ của bạch phù đã ra cửa... Còn dẫn theo hai tên của đẩu tinh...

Tạ nhiên ngồi trên ghế cao nghe thuộc hạ báo cáo ánh mắt câu nhân nham hiểm nhìn về phía cửa ra lệnh giết cô ta. Rõ...

Kẻ bịch mặt nhận lệnh của tạ nhiên rời đi

Ở một bên khác nhậm thiên tuyết dẫn tinh đẩu tinh xa đồng thời cứu nguy cho thẩm khả ninh trong khi cả hai cùng lên xe nhậm thiên tuyết lại bị lính bắn tỉa nhắm chúng một phát bắn vào tay cô nếu ko có phản ứng nhanh nhậy của cô thì có lẽ cô đã gặp nguy...

Tuy cô né kịp thời nhưng vẫn là bị xước da bị thương..

Nhìn thấy cô bị thương tinh đẩu cùng tinh xa nhìn quanh cả hai bất gặp lính bắn tỉa... Còn chưa đợi các cô ra tay thì từ đâu đó đã có ko ít sát thủ bao quay các cô...

Một tên trong đó nhìn thẳng vào nhậm thiên tuyết với ánh mắt dâm tà hắn hướng về cô chỉa mũi súng khẽ nói

Nhậm thiên tuyết cô muốn đi theo ta hay là muốn chết tại đây ta cho cô chọn

Nhậm thiên tuyết nhìn gã như kẻ điên cười lạnh....nói nhiều vô ít.. Tinh xa đưa thẩm khả ninh đi trước đi...

Tinh xa bị gọi tên nàng nhìn cô một lúc rồi lại lên xe đưa thẩm khả ninh rời đi

Mà thẩm khả ninh nhìn một màn này nàng ko khỏi lo lắng cho nhậm thiên tuyết nhưng hiện tại nói gì cũng vô ít nàng ko giúp được gì...

Tinh đẩu nhìn tinh xa rời đi cô vội bước lên bảo vệ nhậm thiên tuyết...

Nhậm thiên tuyết từ trong tay áo rút ra súng nhắm về phía tên cầm đầu mà ra tay

Tiếng súng vang lên... Đùng... Làm cho mọi người kinh ngạc...

Hai bên cùng lao vào đánh nhau một tên trong đó nhắm ngây cô mà bắn đúng lúc này bên tai cô lại vang lên.... Đùng

Bạch phù từ trên xe bước xuống kéo lấy nhậm thiên tuyết ôm vào lòng tay phải cầm súng bắn về những tên còn lại...

Kẻ bịch mặt bất ngờ bị bạch phù bắn chúng vốn muốn chạy trốn nhưng lại bị người của nàng bất lại đánh bất tỉnh

Những người còn lại điều bị bạch phù ko thương tuyết bắn chết...

Nàng quét một vòng ko thấy tinh xa đâu liền hướng về tinh đẩu nói... Ngươi bảo vệ như vậy sao... Tinh xa đâu...

Tinh đẩu nhìn nàng ánh mắt âm trầm vội vàng quỳ xuống nhận tội... Chủ nhân tha tội là chúng tôi bảo vệ ko chu đáo..

Nhậm thiên tuyết nghe thấy lời tinh đẩu cô từ trong lòng nàng ngẩn đầu vô tình chạm vào đôi mắt oán khí của nàng khiến cô câu mày trầm giọng... Chuyện này ko trách họ là do em chị ko cần hướng họ chút giận...

Nghe thấy lời cô bạch phù ko nói gì thêm ôm cô đi về phía xe...

Cho đến khi lên xe bầu không khí vẫn là lạnh lẽo ai cũng ko nói chuyện ánh mắt bạch phù nhìn nhậm thiên tuyết rõ ràng là tức giận lẫn dò xét...

Bên này nhậm thiên tuyết bị nàng nhìn đến da đầu cũng giật giật..

Cô không nói gì nhắm mắt dưỡng thần...

Đến biệt thự bạch phù xuống xe đi vào nhà để lại cho cô bóng dáng bực tức trong thấy...

Nhậm thiên tuyết nhìn đến tinh đẩu khẽ nói... Đừng lo chị ấy sẽ ko trách các cô đâu cô đi đến chỗ tinh xa đi...

Tinh đẩu nghe lời cô vội vàng nói.. Phu nhân đừng nói vậy chúng tôi thật đáng trách... Khi ko bảo vệ tốt cho ngài...

Nhậm thiên tuyết nhìn nàng vội vàng cũng chỉ nhàn nhạt nói... Được rồi ta cũng ko trách các cô trở về đi... Vâng phu nhân...

Tinh đẩu nhìn cô đáp lời sao lại lái xe rời đi...

Nhậm thiên tuyết bước vào nhà nhìn khắp nơi ko thấy nàng cô chỉ có thể thở dài trong lòng đi về hướng phòng

Tấm gọi tìm thuốc băng vết thương.. Tuy cô bị thương ko sâu nhưng vẫn là đau...

Bên trong thư phòng bạch phù xem đi xem lại hình ảnh cô đi tìm thẩm khả ninh còn kiêu tinh xa đưa nàng ta đi trước...

Trong lúc nguy hiểm cô vẫn là bảo vệ nàng ta...

Tuy nàng đã tra qua nữ nhân này nhưng nàng vẫn ko hiểu vì sao cô và nàng ta lại thân như vậy đây thật chỉ là vai trò bạn diễn thôi sao hay còn có điều gì mà nàng ko biết...

Video cứ tua đi tua lại những hình ảnh ấy bạch phù ngã thân về sao ghế khẽ thở dài

Nàng nhớ trước đây cô từng nói nàng sao sẽ cùng cô ly hôn và sẽ cùng thẩm khả ninh ở bên nhau tuy chỉ là mơ nhưng cô lại rất sợ mà trốn tránh nàng

Giờ lại vì cứu thẩm khả ninh mà bất chấp chống đối ngụy thái.. Để cứu cô ta còn đâm đầu vào nguy hiểm thật khiến nàng ko hiểu...

Nhìn đồng hồ treo đã điểm đến giờ dùng cơm trong lòng nàng là ngũ vị nhìn cửa phòng lặng yên lòng nàng bỗng rối bời

Mỗi lần có chuyện cô điều là ko hướng nàng nói bất kỳ chuyện gì khiến lòng nàng ko khỏi khó chịu...

Nàng nhìn cửa phòng thất thần tắc đi video rời thư phòng tiến vào phòng bếp

Vô tình nàng lại thấy thức ăn đã nấu sẳng

Trong khi nàng đang nghĩ thì lại rơi vào cái ôm ấm áp từ phía sao...

Nhậm thiên tuyết ôm lấy tấm lưng người cô yêu khẽ thủ thủy nói.. Em biết là em sai chị đừng giận được không...

Bạch phù ngoài kinh ngạc còn có chúc vui nhưng nàng rất nhanh đã tre đậy khi xoay người lại bạch phù chỉ nhìn cô với ánh mắt ko có bất kỳ si nghĩ nào..

Ánh mắt nhìn nhậm thiên tuyết ko có bất kỳ cảm xúc nào điều này cũng làm cho nhậm thiên tuyết câu mày cô khẽ hướng nàng nói... Chị còn giận em sao phù nhi...

Nghe thấy giọng nói lo lắng của nhậm thiên tuyết bạch phù rời đi cái ôm của cô khẽ nói... Em cảm thấy chị ko nên giận sao... Chị lo cho em bị thương em thì ngược lại lo lắng thẩm khả ninh bị thương không tuyết vì cô ta đưa thân vào nguy hiểm để cô ta an toàn rời đi...

Nhậm thiên tuyết chị thật nghi ngờ lời nói khi đó của em là thật hay giả...

Đứng trước ánh mắt dò xét của bạch phù cô chỉ biết bất lực nói... Em quả thật giúp cô ấy chỉ vì tình bạn ngoài ra ko có gì khác... Chị có thể đừng ghen được ko

Bạch phù nghe lời cô mi tâm nheo lại cười lạnh nói.. Em nghĩ chị ghen tuông sao.. Nhậm thiên tuyết chị ko rãnh để ý những chuyện này đâu em đừng cho rằng em rất hiểu chị...

Nghe thấy lời nói rai róc của bạch phù nhậm thiên tuyết lùi lại một bước lòng cô ko thoải mái khi nghe thấy những lời như... Em đừng cho rằng em rất hiểu chị

Cô đúng là ko hiểu nàng... Mỗi lần cãi nhau nàng ấy điều là vậy điều nói những lời tổn thương cô... Tình yêu có hơn thua qua lời nói sao...

Đôi khi cô nghĩ tình cảm này ko quá công bằng khi nàng chỉ muốn hơn thua

Cô nhìn nàng một lúc khẽ nói.. Thức ăn còn nóng chị ăn đi em về phòng trước

Nhìn cô lãng sang chuyện khác lại muốn rời đi khiến lòng nàng lạnh lẽo để mặt cô rời đi...

Bầu không khí trong biệt thự dần xuống thấp đến đêm khuya bạch phù lái xe ra khỏi nhà nhậm thiên tuyết ở trên lầu chỉ có thể bất lực nhìn theo

Bạch phù đêm khuya lái xe đến thời thiên một mình vào phòng uốn rượu giải sầu...

Nàng cảm thấy nàng không hiểu nỗi cô

Đang lúc nàng còn nghĩ những chuyện sảy ra hôm nay thì mẹ nàng lại gọi đến...

Đã rất lâu rồi kể từ ngày đó nàng không liên lạc với bạch gia nữa cũng như không muốn về nhà

Nhìn vào cuộc gọi đến từ dung khanh nàng mệt mỗi ấn nút nghe máy...

Alo... Giọng nói khàn khàn vang lên khiến đầu giây bên kia dung khanh ngẩn người..

Bà nhìn vào điện thoại một lúc lại nói.. Phù nhi con không khỏe sao...

Nghe thấy giọng bà...

Bạch phù khẽ đáp... Con không sao mẹ gọi có chuyện gì sao...

Dung khanh nghe giọng nàng không ổn nhưng bà lại không có quyền hỏi nàng...

Chỉ có thể nói... Mấy ngày nữa nhà chính có buổi tiệc bà muốn ba mẹ em con cùng con đến con có thời gian hay không....

Giọng nói có phần cẩn thận lại có chúc dè dặt khiến bạch phù không biết nói gì chỉ có thể đồng ý qua loa...

Sao khi cúp máy dung khanh... Bạch phù lại xem đến tin nhắn thường ngày..

Nhìn hợp thư vẫn luôn yên lặng không một tiếng động thông báo... Khiến lòng nàng rối loạn... Cô không yêu nàng nữa sao...

Lẽ nào họ thẩm kia còn hơn nàng...

Không biết nghĩ đến điều gì khiến tâm nàng đau nhói...

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàn uốn lên những trai rượu từng trai từng trai ngã lăn ra nền...

Đến trai cúi cùng lại có một bàn tay bất lấy tay nàng...

Bạch phù không biết cô đến khi nào và sao cô lại biết nàng sẽ ở đây...

Nhậm thiên tuyết đau lòng ôm lấy nàng lấy đi trai rượu chỉ còn phân nữa khẽ nói.. Phù nhi em sai rồi chị đừng uốn nữa..

Em cứu thẩm khả ninh là vì chúng em là bạn không có gì khác trong lòng em chỉ có chị.. Phù nhi chị đừng nghi ngờ được không...

Nhậm thiên tuyết em thật sự yêu chị sao
Em đối với chị trước giờ luôn lạnh nhạt

Tại sao vậy...

Nhớ lại những ngày qua bạch phù ủy khuất vô cùng nàng khóc đến ước áo sơ mi của nhậm thiên tuyết

Mặt kệ cô ôm lấy nàng dỗ dành vẫn thôi không ngừng khóc...

Mãi đến một lúc sao nhậm thiên tuyết ôm lấy cô tiến vào phòng trong...

Văn phòng của bạch phù có một phòng nghĩ riêng...

Nàng ôm lấy cô để mặt cô ôm nàng vào giường vẫn là không buông cô ra mà thuận thế ngồi lên đùi cô...

Nhậm thiên tuyết nhìn tư thế bị đảo ngược khóe môi giật giật... Nhưng cô vẫn dữ tư thế ôm lấy nàng...

Bạch phù cảm nhận được vòng tay cô khóe môi khẽ nhếch...

Nụ cười quỷ dị hiện lên một lúc lại dần biết mất sao cái ngẩn đầu của nàng...

Nàng vừa ngẩn đầu lại đụng phải ánh mắt lo lắng của cô khiến lòng nàng cũng dịu đi đôi chút...

Bạch phù vòng tay ôm lấy cổ cô khẽ nói.. Tuyết nhi yêu chị đi... Ưm...

Nàng vừa nói vừa tiến đến hôn lấy Môi cô... Nụ hôn vừa sâu lại vừa cuồng phá bên trong hai thân ảnh ôm ấp nhau dưới ánh đèn...

Nhậm thiên tuyết lặt người nàng đổi tư thế để nàng nằm dưới thân cô lại lần nữa cô chiếm lấy nàng ở bên tay nàng cô khẽ nói... Phù nhi em yêu chị... Ưm..

Tuyết nhi muốn chị... Chị cũng yêu em... Ưm... Tuyết nhi... Phù nhi... Hộc... Ưm.. Ah... Á...

Bên ngoài bầu trời u tối bên trong căn phòng hai thân ảnh yêu kiều vấn lấy nhau nữa bước không rời...

Ngày hôm sau sau khi nhậm thiên tuyết tỉnh lại đã không thấy bạch phù đâu...

Cô chậm rãi tiến vào phòng tấm sao một lúc cô lại bước ra...

Nhưng lần này thật bất ngờ có một vòng tay ôm lấy cô...

Bạch phù vừa kí sông mấy hợp đồng liền vào tìm cô...

Tuyết nhi chúng ta cùng về nhà chính nhé mẹ gọi muốn chị trở về...

Nhậm thiên tuyết nghe thấy lời nàng nghĩ một lúc cô lại nói...Mẹ có muốn em về không hay chỉ kiêu mình chị về thôi

Mẹ muốn chị đến nhà chính chị cũng muốn em cùng chị trở về... Tuyết nhi đi cùng chị được không... Chị không muốn quá ở lại bạch gia...

Mỗi câu nói của bạch phù điều làm lòng cô nhói đau...

Chị ấy đối với cái gọi là nhà có bao nhiêu bài xích đây...

Nghĩ một lúc nhậm thiên tuyết lại nói... Ân em cùng chị trở về...

Nghe cô đã đáp ứng trong lòng nàng cũng không ít an tâm khẽ rút vào lòng cô... Nhắm mắt...

Những chuyện sảy ra gần đây nàng cần phải yên tỉnh si nghĩ... Có nhiều kẻ luôn muốn chết... Thì nàng còn ngại gì mà không cho họ tội nguyện đây...

Dưới cái ôm ấm áp của nhậm thiên tuyết bạch phù... Đã bất đầu đi ngược quỷ đạo...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #andanhvouu