Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Được rồi, hắn quản ông ta là ai làm gì. 

Thái thượng lão ông từ bên trông đi ra, cầm theo mấy gốc thảo dược xanh tươi, bên trên còn có bông hoa tựa như hoa thủy tiên nhưng lại màu xanh.

Ông đưa số thảo dược cho Mạnh Hạo Nhiên xem rồi báo giá

''mấy gốc thanh hồn thảo này là những gốc cuối cùng rồi, ba gốc là 2000 linh thạch.''

Hắn có chút á khẩu...

''đắt như vậy à?''

Bằng một tuần hắn đi săn yêu thú rồi đấy.

Ông lão không đáp chỉ khẽ cười, hắn cũng không nói được gì, dù sao thì bây giờ cũng đang cần nó.

Sau khi mua xong thảo dược, hắn cùng Giyuu rời đi.

Mà cùng lúc đó, từ bên ngoài bước vào một nữ tử dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc dài được nàng thắt đuôi sam,  mặc một bộ y phục trắng, dáng vẻ linh động đáng yêu. 

Chính là vị cô nương lạc đường lần trước.

Sau khi nàng đi vào, không khí cả gian nhà đều như được tắm nắng xuân, tươi tỉnh cả lên.

Nàng thấy hắn từ trong bước ra, liền hơi bất ngờ 

''Ân công? lại gặp ngài rồi''

Nàng hơi híp mắt cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết vậy.

''Là cô nương sao? Lần đó sau khi ta rời đi, cô quay về có thuận lợi không?''

Nàng khẽ gật đầu đáp

''Đa tạ ân công, ta ổn.''

Hắn khẽ cười, 

''Cô nương đừng cứ luôn gọi ta là ân công, ta vốn dĩ cũng không giúp gì nhiều''

''ồ...''

Nàng có chút không biết đáp gì... hỏi tên một nam tử thì hơi ngại ngùng, nhưng mà không hỏi thì...

Đang lúc hắn định giới thiệu tên mình, thì một nữ tì mặc váy vàng bỗng từ đâu xuất hiện, giọng điệu gấp gáp kéo tay nàng, hô lên

''Tiểu thư, nô tì cuối cùng cũng tìm được người rồi! Phu nhân có việc gấp muốn tìm tiểu thư!''

''Việc gì mà gấp như vậy?''

''Nô tì cũng không rõ, tóm lại là chúng ta cứ về trước đi ạ!''

Nàng khẽ gật đầu, sau đấy cúi đầu hành lễ với Mạnh Hạo Nhiên 

''Ân công, ta rời đi trước. Ngày khác gặp lại''

Hắn cũng thủ lễ đáp lại.

Sau đấy hắn và Giyuu cũng rời đi, hắn ghé cửa hàng. Mua thêm khá nhiều y phục cho Giyuu rồi mới về phủ.

[Viện Mạnh Hạo Nhiên]

Sau khi quay về, hắn lôi ba gốc thanh hồn thảo ra ngấm nghía.. 

aizz, số linh thạch của hắn dạo này cũng bớt đi rồi. Dù sao thì không làm, tiền núi tiền biển cũng sẽ đến lúc dùng hết. 

Khi nào rảnh, hắn nhất định sẽ tìm thêm cách kiếm linh thạch để dùng.

''được rồi, tu luyện thôi''

Hắn cất hai gốc thanh hồn thảo đi, chừa một gốc lại sử dụng.

Bởi vì hôm trước hắn đọc được trong sách, loại thảo dược này rất tốt cho việc tu luyện thần hồn, hơn nữa vào lúc thăng cấp, cũng sẽ góp phần làm sạch hồn thể, sẽ có lợi cho tu luyện sau này.

Thế nên mới cất công đi tìm.

Hắn bắt đầu hấp thu thanh hồn thảo, giữa tay và thanh hồn thảo có một luồng linh khí ấm áp bao bọc lấy, sau đó, linh khí ấy trực tiếp tiến sâu vào đầu hắn. 

Bên trong thân thể, cảm giác như có một nguồn suối ấm nóng tràn vào, toàn bộ tinh thần đều cực kì thư thái.

Trải qua hơn một giờ sau, rốt cuộc hắn đã thành công luyện hoá hoàn toàn dược tính.

Hiện tại thần hồn của hắn đã đạt trúc cơ đỉnh phong 12%.

Rất tốt!

Tiếp sau đó, hắn tiếp tục tu luyện như thường lệ.

[sáng hôm sau]

Hắn tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, liền rửa mặt thay y phục vào người.

Hắn quyết định mặc bộ Huyền Y Cửu Tinh thử xem sao.

Bộ y phục này có chất liệu vải cực tốt, mặc vào nhẹ nhàng như không, cực kì thoải mái.

Hắn rất thích.

Sau khi đã kiểm tra sơ lược trữ giới của mình, hắn mới đi đến đại sảnh.

Lúc này, năm người còn lại đã có mặt đông đủ.

Mấy vị trưởng lão và gia chủ cũng xuất hiện.

Các đệ tử khác cũng đến đây góp vui.

Hắn tiến vào trong, liền hành lễ với phụ thân và các trưởng lão.

Sau đó cũng đứng vào hàng.

Mạnh Thương Khung thấy đã đông đủ liền lên tiếng

''được rồi, xuất phát đi thôi!''

Đại trưởng lão gật đầu, sau đó ông dẫn đầu dẫn họ tiến lên phi thoa.

Ngoài ra, còn thêm một nhóm hộ vệ khoảng một trăm người cùng đi.

ờ,.. trích theo lời đại trưởng lão thì đây là đội ngũ tạo khí thế cho Mạnh gia.

Dù sao thì các gia tộc khác chắc chắn cũng chẳng chịu thua kém.

Phi thoa vững vàng ổn định di chuyển lên đường.

Khoảng một ngày sau mới đến nơi. Trên đường đi cũng thuận lợi vô cùng, không hề có chuyện gì xảy ra.

[Khu vực phía bắc, núi Triều Châu]

Phi thoa đáp xuống mặt đất, mọi người lục tục xếp hàng ngay ngắn đi xuống.

Khí thế lúc này, khó tránh khỏi việc làm trung tâm của sự chú ý.

Dù sao thì các thế lực đến trước cũng đều tập trung nhìn về phía họ.

Đại trưởng lão dẫn đầu đi trước, tự nhiên như ở nhà tìm vị trí của Mạnh gia mà đứng.

Nhóm người Mạnh Hạo Nhiên cũng thuận thế đi theo.

Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện Tiêu Chiến Thiên cũng có mặt.

Lúc này, tùy rằng hắn đã bước lên con đường nghịch tập của mình rồi. Nhưng có vẻ mấy người nhà họ Tiêu vẫn không thích hắn cho lắm.

Mạnh Hạo Nhiên hơi phân vân không biết có nên tiến đến chào hỏi hay không

Thì mấy người khác cũng đã hòa chung với đám người, trò chuyện cùng người mình quen.

Hắn có chút lạc lõng.

Dù sao thì hắn cũng không nhớ rõ nguyên chủ quen biết người nào.

Thế mà, từ vị trí bên kia Tiêu Chiến Thiên một thân y phục trắng, khí chất lạnh nhạt đã tiến đến gần.

Tiêu Chiến Thiên chào một tiếng

''Mạnh huynh, lâu rồi không gặp''

Mạnh Hạo Nhiên cũng mỉm cười đáp

''Lâu rồi không gặp''

''Dạo này huynh vẫn ổn chứ?''

Mạnh Hạo Nhiên gật đầu

''cũng tạm, còn ngươi? Có chuyện gì khó khăn không?''

Hắn chỉ cười nhạt, rồi lắc đầu.

Loại chuyện hỗn tạp trong gia tộc hắn, tốt nhất vẫn là không nên nhắc tới. Dù sao thì cũng không phải chuyện hay ho gì.

Mạnh Hạo Nhiên thấy hắn không muốn nói, cũng không ép, chỉ gật đầu, rồi thuận thế lãng qua vấn đề khác.

Hai người vậy mà nói chuyện lại rất hợp nhau.

Trong mấy vấn đề tu luyện, chiến đấu cũng là có những kinh nghiệm riêng của mình. 

Trao đổi lại vừa hay có thể học tập lẫn nhau.

Bọn họ nói chuyện được một lúc, thì bên trên một ông lão, râu tóc bạc phơ, gầy gầy xuất hiện.

''ậc, chẳng phải là ông ta sao?''

''hửm là ai?''

Tiêu Chiến Thiên tò mò nhìn hắn

Mạnh Hạo Nhiên lúc nãy mới nhận ra mình lỡ lời, khẽ đáp

''Trước đây từng gặp''

''Ồ..''

Lúc đó hắn vốn dĩ không hề cảm nhận được uy lực, sức mạnh, linh khí gì quanh người ông ta. Nói đơn giản thì ông ấy chỉ là một phàm nhân bình thường.

Nhưng hiện tại, người đứng trên kia lại nói cho hắn biết ông ta không phải phàm nhân, mà thực lực còn rất lớn!

Trước Thiên nhãn của hắn, căn bản không thể có pháp khí hay chiêu thức che dấu khí tức, tu vi nào qua nổi!

Ông lão kia bắt đầu nói, giọng điệu khàn khàn già nua

''Ổn định! Hiện tại, chúng ta chính thức bắt đầu thí luyện, tin rằng luật lệ các ngươi đã nắm rõ, không cần ta phải nhắc lại.''

Nói rồi, ông ta phẩy tay một cái.

Trên tay cả đám người đều xuất hiện một miếng ngọc bài khắc tên chính mình.

Miếng ngọc sáng loáng, nhẵn nhụi, chắc chắn không phải hàng tầm thường!

Mạnh Hạo Nhiên lật qua lật lại nhìn hai vòng, ngoài trừ đây là ngọc thượng hạng, và khắc tên mình ra, hắn chẳng thấy gì đặc biệt. Vậy mà không ngờ, thời khắc cuối còn có thể cứu người!

Cũng hay ho đấy.

Sau đó, ông lão bên trên đặt tay thành cái hình thoi, linh lực ba động bốn phương.

Trên nền trời xuất hiện một cái cổng thời không, vũ loạn phong ba.

''Mời các đệ tử tiến vào bí cảnh Thần Nông, trải nghiệm một vòng. Là sinh, là tử không khó nói. Là thắng, là bại tùy cơ duyên...''

Lời nói miên man, cao cả như đến từ nơi xa xôi nào đó của ông lão, khiến hắn có chút mơ hồ. Lời vừa dứt, ông lão cũng biến mất khỏi nơi ông vừa đứng. Tựa hồ, lão nhân gia khi nãy chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com