Nam đối nam‚ nữ đối nữ
Thông qua thiên nhãn hắn thấy được Mạnh An Lý có linh căn thượng phẩm và đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Quả là mầm mống tốt.
-Keng x3‚14
Hai thanh kiếm va vào nhau liên tục kèm theo lửa và sét xung quanh. Hai người không ngừng di chuyển và huy kiếm với tốc độ siêu thanh. Nhưng sàn đấu không bị ảnh hưởng mấy‚ một phần là do uy lực các đòn đánh đều nhắm vào đối thủ và 9 phần còn lại là do lôi đài này có thể chịu được công kích của Kim Đan kỳ tu sĩ.
Thực lực của Mạnh An Lý quả thực không tồi. Có thể nói là Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ mạnh nhất hắn từng gặp. Sức mạnh từng đòn của Mạnh An Lý đều gấp 50 lần luyện khí đỉnh phong. Để trận đấu thêm kịch tính‚ hắn đã dùng sức mạnh tương đương với cậu ta.
Lúc này cả hai người có lực công kích tương đương nhau và về tốc độ thì Mạnh Hạo Nhiên có phần nhỉnh hơn Mạnh An Lý. Thanh Cửu Lôi cũng mạnh hơn pháp khí của cậu ta một bậc nữa. Với phần thực lực đã bộc lộ ra thì Mạnh Hạo Nhiên hoàn toàn có thể mài thắng An Lý.
Nhận thức được điều đó‚ Mạnh An Lý nhíu mày. Sau đó cậu ta bất ngờ dồn linh lực vào thanh kiếm và vung lên những chiêu thức diện rộng đầy uy lực. Trông cậu ấy như đang nhảy múa trong ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt vậy.
'Chà. Vũ điệu hoả thần bản thế giới tu tiên sao?'
Chiêu thức Mạnh An Lý sử dụng đã khiến cho hắn liên tưởng đến tuyệt kĩ của Tanjiro- nhân vật chính của bộ Diệt Quỷ. Tất nhiên là chỉ được vẻ ngoài thôi‚ các kiếm chiêu trong bộ đó đều xuất phát từ hô hấp pháp. Ở thế giới đó‚ con người chỉ cần hô hấp và vung kiếm kĩ là tạo ra được sức mạnh của nguyên tố. Đáng để hắn nghiên cứu.
Tiếp tục với trận đấu‚ những đường kiếm mà Mạnh An Lý tung ra đều có phạm vi rộng hơn bình thường. Điều này có thể hạn chế được ưu thế về tốc độ của hắn đôi chút. An Lý đây là ép hắn phải đón đỡ trực diện nhằm tiêu hao thể lực hắn đi. Dù sao theo lý thuyết thì Luyện Khí kỳ như Hạo Nhiên sẽ bị cạn linh lực trước.
Với lượng linh lực của hắn thì sẽ không thua kém gì Mạnh An Lý nhưng đấu theo kiểu tiêu hao như vậy thì dù là hắn cũng sẽ mệt mỏi.
"An Lý huynh‚ chúng ta một chiêu phân thắng bại được chứ?"
"Ừm."
Mạnh An Lý không hề do dự mà đồng ý luôn. Cậu ta hiểu rằng Mạnh Hạo Nhiên không hề tung hết sức. Cho dù bị tiêu hao linh lực thì gần đến phút chót tung toàn lực cũng đủ để đánh bại cậu ta.
Hai người dừng lại rồi đứng tụ lực.
Các luồng linh khí mang theo thuộc tính của từng người tập hợp trên thanh kiếm.
"Hây!"-Cả hai đồng loạt hô lên
Lần này Mạnh Hạo Nhiên không chế tên chiêu thức nào cả. Hắn biết rằng tên mặt lạnh như An Lý sẽ không hô tên skill. Nếu chỉ mình hắn gọi tên kĩ năng thì sẽ rất quê.
Hai luồng kiếm khí mạnh mẽ đâm vào nhau. Mạnh An Lý nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi sàn đấu. Khoé miệng cậu ta cũng rỉ máu đôi chút.
Vị trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc rồi tuyên bố
"Trận thứ hai‚ Mạnh Hạo Nhiên thắng. Trận tiếp theo‚ Mạnh Tử Quỳnh đấu với Mạnh Tử Huân''
Sau đó Mạnh An Lý cúi chào Mạnh Hạo Nhiên và vị trưởng lão rồi tiến về khu trị thương để nghỉ ngơi. Hạo Nhiên cũng nhanh chóng trở về chỗ cũ để xem trận đấu tiếp theo này.
Mạnh Tử Quỳnh từ dưới khán đài, di chuyển lên trên, hôm nay nàng vặn một bộ y phục trắng được thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ khổng tước, bím tóc dài thả sau lưng, một bộ dáng thoát tục như trích tiên hạ phàm mà đối nghịch với nàng là Mạnh Tử Huân.
Nàng ta đã thay bộ trường bào đen hôm qua thành một bộ áo váy thướt tha hơn... nhưng vẫn là màu đen. Mạn sa trên mặt hôm nay được đặc biệt điểm xuyến thêm dải ngọc thạch sang trọng, quý phái, ánh mắt nàng sắc bén lạnh lùng nơi đó, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt cũng đủ giết người rồi.
Một người tựa như trích tiên hạ phàm còn một người lại như ác nữ ma tộc, quả là khác biệt to lớn.
Hai nữ tử, một trắng một đen đứng trên đài lại không ai nói với ai câu nào, một bầu không khí giương cung bạt kiếm ẩn ẩn xuất hiện...
Qua một lúc, Mạnh Tử Huân mới cao ngạo, lạnh lùng nói
''Mong sư tỷ đừng nhường ta''
Mạnh Tử Quỳnh chỉ khẽ cười mỉm không đáp cho thấy rằng nàng đã đồng ý.
Mạnh Tử Quỳnh cầm trường côn trên tay, trường côn của nàng được trạm khắc vô cùng tinh xảo đẹp mắt cho thấy chắc chắn phẩm cấp cũng không hề thấp, đấy có lẽ là vũ khí chính của nàng rồi.
Mà Mạnh Tử Huân cũng lấy trường tiên ra, không muốn chịu thua khí thế.
Cả hai nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung.
Mạnh Tử Quỳnh vặn khởi linh lực, trường côn thoáng cái đã được bao bọc bên trong một luồng linh lục ánh xanh, nàng nhảy lên, trường côn trong tay vô cùng điêu luyện mà xoay vòng, ngay khoảng khắc nàng hạ mình xuống, trường côn mạnh mẽ mang theo khí áp của trúc cơ trung kỳ hướng về phía Mạnh Tử Huân mà đập xuống.
Mạnh Tử Huân nhanh chóng né đòn, sau khi trường côn đập xuống, nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của lôi đài, nhưng may thay nó chưa nứt vỡ hay hư hại gì. Tuy nàng ta có thể né đòn, nhưng cũng chật vật không ít. Mạnh Tử Huân quất Trường Tiên xuống nền đất tạo nên hai tiếng chát chát lảnh lót, trường tiên trong nháy mắt bị ngọn lửa bao quanh, nàng ta cong người quất những đòn roi xảo quyệt như loài rắn về phía Mạnh Tử Quỳnh.
Mạnh Tử Quỳnh dùng trường côn quấn sợi roi vào, khẽ mỉm cười một cái, mà Mạnh Tử Huân bên kia thấy trường tiên bị quấn lại, liền xúc động muốn kéo nó về, thế nhưng chính là đã bị Mạnh Tử Quỳnh quấn chặt không cách nào rút nó về.
Mạnh Tử Quỳnh dùng lực kéo một cái, Mạnh Tử Huân kiên cường không để vũ khí rời khỏi tay mình liền đạp chân nhảy lên không trung theo lực kéo của Mạnh Tử Quỳnh.
Sau đó nàng ta tụ một nắm đấm lửa thuận thế đấm về phía Mạnh Tử Quỳnh, nhưng nàng không gấp không sợ, liền tụ thủy linh lực vào lòng bàn tay rồi đỡ lấy cú đấm lửa của Mạnh Tử Huân.
Nhìn hai người hiện tại... có chút giống như đang làm xiếc hoặc nhảy thể dục nhịp điệu?
Mạnh Tử Huân cả thân thể chẳng khác nào đang dựa vào Mạnh Tử Quỳnh để lật ngược lên trên.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau cú đấm của Mạnh Tử Huân, Mạnh Tử Quỳnh liền dùng sức ném Mạnh Tử Huân khỏi lôi đài, nhưng Mạnh Tử Huân nào dễ dàng chịu thua như vậy?
Nàng ta lộn nhào hai vòng trong không trung rồi an toàn đứng bên trong vị trí của lôi đài, đáng tiếc là pháp khí của nàng ta đã bị Tử Quỳnh cướp mất.
Thực lực trên lệch đã gây khó khăn cho nàng ta rất nhiều, nay lại bị mất luôn cả pháp khí, khác nào chịu thua trước Mạnh Tử Quỳnh đâu ?
Mạnh Tử Quỳnh vốn cũng không định để nàng ta thảnh thơi, nàng nhanh chóng tụ thủy linh lực tạo ra lưu thủy, dòng lưu thủy đi theo trường côn trong tay nàng tạo thành một dãy sóng dài uyển chuyển, trên đỉnh còn xuất hiệ đầu rồng.
Chiêu thức hình thành chẳng khác nào giao long đang gầm thét mãnh liệt lao về phía Mạnh Tư Huân, mà Mạnh Tử Huân mắt thấy không còn cách nào né đòn được nữa, cũng nhanh chóng dang hai tay ra, rồi chắp vào nhau, ngọn lửa từ dưới chân nàng ta bốc lên cuồn cuộn hình xoắn ốc rồi vút bay về phía giao long của Mạnh Tử Quỳnh.
Lửa nước chạm nhau, tạo thành vụ nổ không hề nhỏ, hơi nước nóng rực bắn tung tóe khắp nơi, sương khói mù mịt.
Một lúc sau, hơi nước đã tản đi. Mà dưới nền đất đã có một bóng người đang nằm không phải ai khác mà chính là Mạnh Tử Huân.
...
[hết ch20]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com