Thực hành nhóm
Nhóm người Mạnh gia vẫn vững vàng tiến về phía trước
Thế nhưng, càng đi càng cổ quái. Dường như họ còn có thể nghe tiếng kèn chiêng đang rất nhộn nhịp, những tiếng lách cách, leng keng của chuông ngân bên trong không khí khiến cho không gian tĩnh lặng càng có vẻ quỷ dị hơn rất nhiều.
Mạnh Lăng Thiên làm một cái dấu tay, mọi người liền ngay lập tức đề cao tinh thần cảnh giác.
Bọn họ nhạy cảm biết chắc chắn là có điều không ổn.
Mạnh Hạo Nhiên đi bên cạnh Mạnh Lăng Thiên, hắn cũng có chút không kiềm được mà hơi căng thẳng.
Dưới nền ánh trăng đỏ, sương mù dần dày đặc.
Mọi thứ càng mơ hồ hơn bao giờ hết.
Mọi người vượt qua làn sương ... liền đập vào mắt họ chính là cảnh cả bầy yêu thú cực kì đông đúc đang làm gì đó?!!
Được rồi... bọn này chắc là yêu thú hoạt động về đêm. Khó trách ban đêm lại..
Náo nhiệt như vậy!!!
Ban nãy vốn chỉ là gặp vài con một lần, hoặc những con đi lang thang. Cứ thế, nên việc hạ chúng cũng rất nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ là chuyện gì đây?
Mạnh Hạo Nhiên: "... không phải là gặp bách quỷ dạ hành trong truyền thuyết rồi đó chứ?"
Mọi người: "..."
Nếu có thì cũng là bách yêu dạ hành!
Trước mặt bọn họ, ít nhất cũng gần mấy trăm con yêu thú xếp thành hàng cực kì thẳng lối đi cùng nhau, những con đi đằng trước còn cầm đèn lồng hình thù kì lạ.
Ở giữa đội hình là một chiếc kiệu đỏ có gắn chuông gió phía trước. Cứ chốc chốc lại phát ra tiếng leng keng ma mị.
Mà hắn đứng ở đây, cố gắng nhìn vào bên trong cái kiệu kia, tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được chút ít.
Bên trong kiệu là một con hồ ly chín đuôi, mặc y phục tân nương ngồi đó.
Mà ngoài kiệu, là một con hồ ly khác ngồi trên ngựa cũng mặc hỉ phục?
Bây giờ yêu thú cũng có hôn lễ như phàm nhân sao?
Đoàn yêu thú dài dằng dặc không đứt.
Chúng nó kéo kèn kéo trống đi thẳng về phía trước, cũng chẳng rõ là đi đến đâu.
Cả đám người lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Bây giờ bọn họ chỉ có sáu người, bên kia... ờm mấy trăm con yêu thú.
Dù rằng bọn yêu thú bên ngoài cũng không mạnh lắm, chủ yếu là hai con hồ ly kia.
Thế nhưng, số lượng đông như vậy...
Lao đầu ra chẳng khác nào đi tìm chết!
Được rồi... bọn họ vẫn là không nên chọc phải phiền toái, tự lượng sức mình mới là hảo hán.
Thế là, sáu người Mạnh gia lặng lẽ lui đi, chọn một phương hướng khác mà tiến.
Mạnh Hạo Nhiên đi kế đằng sau ca ca, hắn cũng có chút căng thẳng.
Nhóm yêu thú vừa rồi quả thực là quá lớn!
Đoàn đội Mạnh gia đi ước chừng khoảng 10 phút, thì cũng coi như là thoát khỏi trận địa tà ma khi nãy.
Liền bắt đầu thoải mái chém giết yêu thú.
Họ thu thập bọn yêu thú một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Những con yêu thú nhất phẩm, nhị phẩm vốn dĩ chẳng là gì đối với họ!
Nhóm Mạnh gia đi thẳng một đường vô cùng thuận lợi đến tận địa điểm dừng chân đầu tiên của họ.
Bởi vì bí cảnh rộng lớn, lại có nhiều phương hướng, nhiều địa đạo rắc rối, thế nên bên trong bí cảnh vẫn rải rác các điểm dừng chân dành cho các thí sinh.
Nơi này tương tự như một tửu lâu, có thể thuê phòng ở, ăn uống, gặp gỡ các thí sinh khác, cũng có thể đọc bảng thông tin luôn được dán mới nhất để tìm những yêu thú hạng nặng kí để tăng điểm, tức nhiên là bọn nó cũng không hề dễ đối phó chút nào.
Nhóm Mạnh Hạo Nhiên thuận thế tìm một vị trí khá gần trung tâm ngồi xuống.
Bởi vì tửu lâu này vốn rất lớn, hơn nữa người bên trong cũng đi thành nhiều nhóm thế nên bọn họ nhìn cũng khá đồng điệu so với xung quanh.
Mạnh Lăng Thiên gọi một bàn thức ăn nóng hổi ra, bởi vì đi trong rừng thì chủ yếu họ chỉ ăn lương thực có sẵn và một vài thịt động vật nướng, quả dại. Làm sao bì được với những món ăn đã qua chế biến kĩ lưỡng.
Thế nên, họ đã gần hai ngày chưa có được chút đồ ăn gọi là đàng hoàng vào bụng rồi.
Tuy họ tu luyện, chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng đã giảm đi những đòi hỏi hà khắc, nhưng dù sao thì họ cũng tính là tiểu thư, công tử vì vậy đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sống cũng có đôi chút không quen ngay được.
Cả đám từ tốn ăn trưa, sẵn tiện nghe ngóng thêm tình hình của những nhóm khác xung quanh.
Một nhóm nào đó khá gần họ đang nói chuyện khá rôm rả, những lời đó đã sẵn tiện lọt thẳng vào tai cả đội
Người thanh niên A: " Hôm qua săn được bao nhiêu hả"
Người con gái B nào đó liền đáp lại hắn: " khoảng 100 đầu yêu thú "
....
Bọn họ bên đây ai cũng tranh thủ ăn cơm, nhưng trên khoé mắt đã lộ rõ ý cười.
Sau khi dùng bữa xong, Mạnh Lăng Thiên tiến về bảng nhiệm vụ
Hắn nhìn trên tấm bảng gỗ đã có chút lâu năm, bên trên dán rất nhiều cáo thị, liền tuỳ tiện đọc một chút.
Rồi lấy một tấm.
Hắn ngồi trở lại vào bàn rồi hỏi ý kiến của cả đội
"Ta vừa lấy một tờ thông tin, cách tửu lâu của chúng ta 50 dặm về phía đông có một nơi cư ngụ của Trư thú tam giai sơ kỳ, mọi người có muốn thử sức chút không?"
Mọi người cùng lúc gật đầu đồng ý.
Sau đó, họ kiểm tra lại vài thứ cần thiết và đến quầy hàng bổ sung thêm rồi lên đường.
Bởi vì đi thẳng 50 dặm về phía trư thú xong, có lẽ họ lại phải tiếp tục cuộc sống trong rừng thêm một hai ngày nữa mới có thể đến điểm dừng chân tiếp theo.
Trên đường đến hang con trư thú kia, tất nhiên là họ cũng sẵn tiện thu hoạch thêm yêu thú quanh đó và một vài loại thảo dược thường thấy.
Đoàn đội di chuyển cũng không tính là quá xa, nên chỉ mất chút thời gian là đã đến nơi.
Bởi vì xung quanh không có con yêu thú nào mạnh hơn con tam giai sơ kỳ này, nên trong vòng bán kính 10m quanh khu vực này cũng khá ít yêu thú cấp một và hai.
Mạnh Lăng Thiên là người có thực lực cao nhất, thế nên hắn kiểm tra và xác định vị trí của trư thú xong mới để đoàn đội tiến lên tấn công.
Bởi vì ngay từ đầu mục đích của hắn là muốn cho đệ tử khác rèn luyện chút, nên hắn chỉ đứng rìa giúp đỡ chứ không thật sự ra tay với con trư thú.
Năm người hợp lực lại với nhau, ban đầu tuy còn hơi khớp và có chút chưa quen, nhưng sau vài chiêu đã tìm được điểm phù hợp với nhau, và hợp tác rất tốt.
Thế là họ dễ dàng hạ được con trư thú kia.
Mạnh Lăng Thiên khẽ cười hài lòng.
Tiếp đó, họ lại di chuyển về phía trước, trên đường gặp khá nhiều yêu thú. Nhưng điều bị họ dễ dàng hạ được.
Tích luỹ của đoàn đội Mạnh gia lúc này đã gần 2500 đầu yêu thú rồi.
Cả đám đều rất vui về thành tích này.
Chỉ có điều, qua một lúc đi tiếp về phía trước Mạnh Hạo Nhiên bỗng cảm giác rất kì quái, hắn nhạy cảm nhìn nhìn xung quanh, rồi lại chú ý về phía mặt trời
"Ách, Thiên ca, hình như chúng ta đi lệch hướng rồi!"
Mạnh Lăng Thiên nghe vậy cũng chú ý theo, sau đó chỉ mỉm cười đáp
"Không sao, từ đây vẫn có thể vòng tới điểm dừng chân tiếp theo!"
Mạnh Hạo Nhiên nghe vậy cũng thoáng yên tâm, nhưng hắn vẫn có cảm giác khá kì quái. Hắn lại nhìn quanh thêm lần nữa.
Rõ ràng lúc đầu vẫn còn rất nhiều yêu thú quanh đây, nhưng đi thêm khoảng 15 phút thì họ lại không còn gặp yêu thú nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com