Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến vào bí cảnh

Trong nháy mắt ông lão biến mất, bọn họ cũng bị truyền tống vào bên trong bí cảnh.

Cảm giác khi bị truyền tống khá kì quặc, tay chân thân thể đều nóng lên như bị mặt trời 50 độ thiêu đốt vậy.

Đợi khi hắn thấy bớt đi cái sự nóng rẫy ở mu bàn tay, thì bỗng cảm giác...
Ờm chính là cảm giác chới với giữa không trung. Sau đó tay chân đều mất lực, tim cũng lâng lâng.

!!
Sao lại truyền tống hắn từ trên trời rớt xuống vậy!??

"Aiiihhhhh, cáiii quỷ quái gì đây?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt, hắn liền dùng pháp bảo để mình an toàn hạ xuống mặt đất.

Đầu đầy vạch đen...

Bí cảnh này cũng hố người khác thật đấy.

Hắn nhìn quanh đánh giá tình cảnh hiện tại một chút.

Hiện tại hắn đang đứng trong một khu rừng, toàn bộ xung quanh đều là cây cối um tùm. Hơn nữa, bí cảnh đã vào buổi tối, mọi thứ đen ngòm như mực. Không trăng cũng không sao, tóm lại là hắn không thấy cái gì hết.

"..."

Hắn dùng trầm phù châu soi đường, bây giờ mà kêu loạn lên không chừng người của Mạnh gia chưa kịp đến thì đã kéo đến một đám yêu thú rồi.

Hiện tại bây giờ hắn không xác định được phương hướng, ngay cả la bàn cũng trực tiếp phế luôn rồi.

Hắn cứ đi lung tung như vậy, thật ra cũng chẳng phải ý kiến hay ho gì.

Mạnh Hạo Nhiên lần đầu cảm thấy bất lực sau khi xuyên không đến thế giới này đấy.

"Thôi vậy"

Đã không tìm được đám người Mạnh gia, cũng không biết đang ở nơi nào trong bí cảnh.
Trước mắt hắn cứ dừng chân tại đây đã.

Nói rồi, Mạnh Hạo Nhiên nhảy lên một thân cây khá lớn, sau khi đã kiểm tra an toàn rồi hắn mới lập kết giới.

Chờ sáng hôm sau rồi tính tiếp.

[Sáng ngày hôm sau]

Mặt trời từ rạng đông dần dần ló dạng trên nền trời, cành lá hoa cỏ trong rừng đều như hừng tỉnh, xanh um, tươi mới.
Chim muông khắp rừng đua nhau hót líu lo không dứt.

Hắn mới chậm chạp từ trên cây nhảy xuống, ngáp dài một cái.

Sau đó liền bắt đầu di chuyển, hắn dùng linh lực luân chuyển bên trong không khí bắt đầu thử cảm nhận xung quanh.

Tối qua hắn cũng cảm nhận được vài sự hiện diện, tuy nhiên vì quá tối, hắn cũng không xác định được có đúng là người Mạnh gia hay không, mà lối đi cũng không rõ ràng. Thế nên hắn mới tạm thời bỏ qua.

Mạnh Hạo Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình di chuyển theo hướng sự hiện diện trong rừng.

Đi khoảng 10 phút thì nhìn thấy một đám người...
Một bên toàn đồ trắng, một bên toàn đồ đen.

Có vẻ là đang xích mích gì đó.

"Ồ,.. làm trái luật cũng không cần nhanh như vậy chứ?"

Hắn vốn định hóng chuyện một chút, nhưng từ phía sau cách hắn không xa, hắn cảm nhận được có người đang đến gần liền phòng thủ trước

"Ai"

"Suỵt, là ca"

Mạnh Lăng Thiên lúc này mới từ bụi cây bước ra, khó trách đối phương đến cũng khá gần rồi hắn mới phát giác. Thì ra là Lăng Thiên ca.

"Tối qua đệ bị truyền tống đến đâu vậy ?"

Hắn thoáng nhớ lại cảnh tượng khó đỡ tối qua, liền cười gượng đáp

"Bên kia, cách chỗ này không xa."

Mạnh Lăng Thiên gật đầu.

"Hôm qua khi mọi người bị truyền tống đến, vốn dĩ đều là cùng nhau. Chỉ có đệ là bị tách ra"

Mạnh Hạo Nhiên "..."

Bí cảnh này đúng là định hố hắn thật sao?

Trong lúc hai người ở đây tâm sự, thì đoàn đội bát quái bên kia đã lao vào choảng nhau luôn rồi.

Hắn và Mạnh Lăng Thiên nhìn nhau, rồi sau đó lặng lẽ rút đi.
Dù sao cũng không liên quan đến họ. Tốt nhất không nên dây vào.

Mạnh Lăng Thiên dẫn hắn quay về tiểu đội. Sau đó cả đám người bắt đầu hành trình săn yêu thú của mình.

Nhìn chung, mọi người ở cùng một chỗ tính cách cũng rất hoà hợp. Không hề có chuyện gì để cãi vã.

Chuyện nấu nướng trong đội được hai cô nương phụ trách, chuyện đốt lửa, tìm củi, dựng lều đều là bốn người nam tử còn lại giải quyết.

Cứ mỗi khi hạ được một đầu yêu thú, thì lệnh bài của đội lại hiện lên một con số.
Đây là lệnh bài chỉ dùng để đếm số yêu thú đã hạ được.

Mà chớp mắt đã trôi qua ngày đầu tiên bên trong bí cảnh.
Mạnh Lăng Thiên ngồi trước đống lửa trại, chọc chọc cành cây vào trong lửa. Vẻ mặt mơ hồ lập loè dưới ánh lửa vàng rực rỡ.

Mọi người sau khi đã dọn dẹp ổn thoả xong, bắt đầu chia nhau mấy bình linh quả, ngồi quây quần vào cùng trò chuyện.

Giữa bọn họ mơ hồ có một cảm giác hoà hợp, dịu dàng đến khó tả. Cốt khí toả ra lại là cảm giác rất điềm đạm, ôn hoà, lại chững chạc hoàn toàn không giống một đám thiếu niên mới 20 tuổi chút nào.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc Mạnh Lăng Thiên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mạnh mẽ, kiên cường khó ẩn giấu nổi

"Hôm nay chúng ta thu được tổng cộng là 100 đầu yêu thú. Nhưng mà, với kết quả này. Ta sợ đến khi kết thúc kì thi kết quả sẽ không tốt cho lắm."

Mọi người thoáng im lặng, tất cả cùng tập trung nhìn về phía Mạnh Lăng Thiên chờ đợi hắn nói tiếp.

" Mọi người nghĩ sao nếu như chúng ta cùng đi săn đêm ? Đương nhiên là mọi người vẫn cần nghỉ ngơi, chỉ là chúng ta tăng thêm thời gian đi săn, đến khoảng nửa đêm sẽ dừng lại nghỉ ngơi."

Cả đám liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng suy nghĩ.

Dù sao thì họ cũng là người tu luyện, mấy chuyện liên tục hoạt động này vốn cũng không hề gì với họ.
Hơn nữa, trong đây còn có ba người đã vào bí cảnh của giải tinh anh ở gia tộc.

Nơi đó so với bí cảnh Thần Nông này cũng không chịu kém hơn tí nào đâu.

Cả đám cùng mỉm cười, Mạnh Ái đại diện đứng ra nói
"Đại thiếu gia không cần lo cho bọn ta, bọn ta chịu được mà. Ta còn thấy nghỉ khi nửa đêm là vẫn còn nhiều đấy"

Cả đám người cùng gật đầu đồng ý.

Tuy rằng, ngủ nghỉ hợp lý cũng quan trọng đó. Nhưng mà bọn họ bây giờ chuyển sang tu luyện đêm cũng có thể duy trì thanh tỉnh, hơn nữa tinh thần còn rất tốt.
Tình cảnh nơi này phức tạp, họ có bỏ qua nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

"Cũng là do ta lo lắng quá nhiều rồi. Ta sợ các ngươi tham gia loại hình sống nơi rừng núi này nhiều ngày không thích ứng được, dù sao trước giờ mọi người cũng rất ít vào rừng lịch luyện"

Hắn mỉm cười, có lẽ hắn đã quá cả nghĩ rồi.

Tuy rằng bình thường họ chỉ thường tu luyện trong gia tộc là nhiều.
Nhưng mà cũng không yếu ớt như hắn nghĩ.

Sau đó, cả đám lại bắt đầu lên đường chiến đấu.

Đi dạo bên trong bí cảnh ban đêm... đôi khi còn thú vị hơn ban ngày rất nhiều.

Tiểu đội Mạnh gia đi tiếp về hướng bắc, dù sao thì bọn họ cũng không có phương hướng rõ ràng gì. Chọn một hướng để đi còn tốt hơn là đánh bậy đánh bạ khắp nơi.

Càng đi tiếp về phía trước, càng ...

Kỳ quái!

Vốn dĩ bên trong bí cảnh không trăng không sao. Nhưng bây giờ thì có rồi nha!

Càng tiến về hướng bắc, mặt trăng càng to ra! Còn màu đỏ nữa.
Không quỷ dị mới lạ đó!

Khu vực này dường như so ra còn lắm yêu thú hơn nhiều, đi chốc chốc là lại gặp mấy con tiểu yêu thú đi loạn khắp nơi.

Thoáng chốc, điểm số của bọn họ đã tăng lên chóng mặt luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com