Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp tục đối chiến

- ẦM
Sau tiếng nổ vang dội, khói bụi mịt mù, khán giả ngồi dưới đều tập trung nhìn về lôi đài, muốn xem rõ là ai thắng.

Lúc này, từ làn khói mịt mù hiện ra một thân ảnh cao gầy, hiên ngang nơi đó. Sau khi khói bụi tan đi, rốt cuộc cũng nhìn rõ là ai.
Mạnh Hạo Nhiên đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười tiêu sái, mà người bại trận không phải ai khác chính là Mạnh Tư Tĩnh.

Mạnh Tư Tĩnh nằm dưới đất đá, hiện thời đã thụ thương khá nặng. Sau khi tuyên bố thắng bại. Hắn được đội ngũ y sư mang đi.

Mạnh Hạo Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi lôi đài.

Trưởng lão đứng ở phía dưới khẽ gật đầu hài lòng, ông mỉm cười nói

"Trận đấu hay lắm, được rồi. Nhóm tiếp theo Mạnh Cương Cương đấu với Mạnh Lãng"

Mạnh Cương Cương từ dưới khán đài trực tiếp nhảy lên sàn đấu, Mạnh Lãng lập tức nối gót tiến lên theo.

Mạnh Lãng là một tu sĩ luyện khí tầng chín đỉnh phong hệ thủy, mà Mạnh Cương Cương lại là hệ kim
Tuy rằng nhìn vào đặc tính có lẽ Mạnh Lãng có ưu thế hơn. Thế nhưng nó khó thu hẹp được chênh lệch cảnh giới giữa luyện khí và trúc cơ.

Mạnh Lãng xem như đã cầm chắc thất bại rồi ...

Mạnh Lãng đứng ở phần bên trái của lôi đài, đôi mắt hẹp dài dần trở nên sắc bén, tập trung khí lực nhìn Mạnh Cương Cương, hắn biết chắc hôm nay mình không thể thắng nổi. Thế nhưng, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ.

Mạnh Cương Cương vốn dĩ muốn đấu nhanh thắng nhanh thế nên liền rút thanh kiếm lao lên, linh lực hệ kim bao bọc lấy lưỡi kiếm của hắn, làm cho nó thoáng chốc đã phủ một lớp kim lực trắng bóng, lúc này nó càng sắc bén hơn.

Hắn không hề nương tay mà bổ một đòn toàn lực xuống, Mạnh Lãng sắc mặt khẽ biến, sử dụng thủy linh lực tạo thành một khiên chắn bằng nước, cố sức chống đỡ.

Thế nhưng, khiên chắn vốn dĩ không thể chịu nổi được bao lâu, từ từ nứt vỡ, Mạnh Lãng không thoát nổi. Cuối cùng bị đao khí đánh văng ra một bên lôi đài. Hắn thương tích đầy mình, cố gắng đứng lên, sau đó vặn linh lực toàn cơ thể chuyển vào cung tên của bản thân, cây cung trong tay hắn vươn lên hết mức, một mũi tên phóng ra khỏi cung, sau đó linh lực hệ thủy đi theo mũi tên kia, hoá thành vô số tên bằng thủy lực lao về phía Mạnh Cương Cương.

Mạnh Cương Cương liền dùng kiếm ý muốn một kiếm quét sạch, tuy nhiên, vì có quá nhiều mũi tên nên vẫn có một hai cái đã lọt qua, gây thương tích lên vai và bắp tay hắn.

Mạnh Cương Cương không để cho Mạnh Lãng có cơ hội bắn tên thêm lần nào nữa, kim lực bùng lên mức cao nhất tung ra một đòn xé gió về phía mạnh lãng, mạnh lãng lần này không kịp tạo khiên chắn, liền bị đánh bay xuống lôi đài.

Trận đấu ngay từ đầu đã nghiêng về một phía, khó trách Mạnh Lãng chiến bại quá nhanh.

Trưởng lão tuyên bố
"Người thắng là Mạnh Cương Cương"

Sau khi thắng bại đã phân. Các y sư lần nữa lục tục chạy đến, nâng Mạnh Lãng rời đi.

Trưởng lão đợi các lang y nâng người đi, rồi mới để cặp đấu tiếp theo thi đấu tiếp

"Nhóm tiếp theo, Mạnh Duẫn đấu Mạnh An Lý"

Mạnh Duẫn đứng kề bên Mạnh An Lý cười mỉm

"Không ngờ vòng trước còn là đồng đội của huynh, vậy mà chớp mắt đã thành đối thủ."

Mạnh An Lý chỉ liếc mắt nhìn hắn không đáp, Mạnh Duẫn híp đôi mắt hoa đào cười cười, con người Mạnh An Lý chính là như vậy. Gương mặt lạnh lùng đó‚ Mạnh Duẫn sớm đã quen rồi. Mạnh Duẫn quay người tiến lên lôi đài, sắc mặt sớm đã thay đổi không còn là vẻ tươi cười khi nãy.

Hắn chỉ là một gã luyện khí tầng chín đỉnh phong, mà Mạnh An Lý nay đã là trúc cơ. Trận đấu này, chỉ sợ hắn lại là một Mạnh Lãng thứ hai mà thôi.

Mạnh Duẫn là linh lực hệ phong, hắn so với đồng lứa thì đạt tốc độ nhanh hơn, cộng thêm bản thân luôn cố gắng tập trung vào lực sát thương thế nên về phần lực công kích hắn tự tin mình cũng là nhất lưu đồng lứa, thế nhưng Mạnh An Lý cũng chẳng phải là một ngọn đèn cạn dầu, hắn cũng chỉ hơn Mạnh Duẫn một tuổi mà nay đã thành công trúc cơ.

Mạnh An Lý chỉ im lặng nhìn Mạnh Duẫn, mà Mạnh Duẫn cũng im lặng đấu mắt với Mạnh An Lý, bình thường tính khí của hắn có chút phong lưu tùy hứng, nhưng giờ phút này hắn căn bản căng thẳng còn chẳng xong, làm gì tùy hứng nổi nữa cơ chứ.
Mạnh An Lý rút thanh kiếm ra, kiếm của hắn có phần hơi khác so với kiếm của các đệ tử khác, thanh kiếm của hắn dài và mảnh hơn nhiều, lưỡi kiếm sắc bén thanh lãnh, tựa như con người của Mạnh An Lý vậy.
Mạnh Duẫn cũng không kéo dài thời gian thêm, mà tự mình cũng lấy vũ khí ra, vũ khí của hắn là hai thanh song đao lưỡi liềm, tựa như vầng trăng khuyết.

Mạnh Duẫn mở đầu ván đấu trước, hắn tụ phong linh lực vào thanh đao bên tay trái, sau đó dùng lực phóng đi, thanh đao bay đến trước ngực Mạnh An Lý, hắn liền nhanh chóng giơ kiếm đỡ lấy thanh đao lưỡi liềm, thanh đao bị kiếm của Mạnh An Lý đánh trúng bị bật ra xa rồi bay về phía Mạnh An Lý lần nữa, mà đồng thời Mạnh Duẫn cũng lao lên cùng lúc với thanh đao.
Mạnh An Lý chẳng hề nao núng, hắn chỉ nhẹ nhàng cong chân đá lên, tựa như đã biết thanh đao lưỡi liềm bay đến nơi nào, thanh đao lưỡi liềm bị đá văng cắm xuống lôi đài, Mạnh Duẫn cũng bị kiếm của Mạnh An Lý chặn đứng, Mạnh An Lý vặn hỏa linh lực lên thanh kiếm phản công lại Mạnh Duẫn, Mạnh Duẫn bị đánh bay về phía thành lôi đài.

Đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp lưng hắn, hắn kiên trì đứng lên lần nữa, chém ba đạo phong linh lực lưỡi liềm bén nhọn bay về phía Mạnh An Lý, sau đó lại lao lên lần nữa, thanh đao còn lại bùng lên linh lực lớn nhất mạnh mẽ bổ xuống Mạnh An Lý, thế nhưng Mạnh An Lý mi cũng chưa từng động, thanh kiếm sắc bén kia lại bùng lên ngọn lửa đỏ rực lần nữa, chém ngang thanh đao lưỡi liềm, cả hai giằng co trong chốc lát, thanh đao lưỡi liềm bỗng đứt gãy làm hai nửa, mà Mạnh Duẫn cũng bị đánh bật đi trực tiếp mất ý thức.

Vị trưởng lão liền lên tiếng

"Trận đấu này‚ Mạnh An Lý dành chiến thắng."

Sau tuyên bố của trưởng lão‚ các y sư mau chóng tiến tới mang Mạnh Duẫn đi dưỡng thương.

"Trận thứ năm, Mạnh Chân đấu Mạnh Tử Huân ”

Mạnh Chân chậm chạp đi lên đài, hắn nhìn vị nử tử kia trong lòng liền sợ hãi.

Nàng ta mặc một bộ váy dài màu đen, tay áo chỉ dài đến khuỷu tay, làm lộ ra cánh tay trắng nõn của nàng ta, một thân thể hoàn mỹ lấp ló dưới làn váy, thế nhưng khuôn mặt đã bị một cái mạn che ẩn giấu đi, đôi mắt nàng sắc bén lạnh lùng.

Mạnh Chân từng nghe người khác nói, nàng này trên má phải có một vết bớt hình hoa kết cánh, nghe nói là điềm không may thế nên nàng mới che lại. Mà tính khí của nàng ta cũng rất lớn, kẻ nào dám có ý đồ muốn vén mạn che mặt của nàng, nàng liền để kẻ đó sống chết không yên.

Mạnh Chân hắn phải vô cùng xui xẻo nên mới rút trúng con số trùng với nàng ta. Hắn không muốn bị ghép phải Trúc Cơ tu sĩ nhưng đời nào như mơ‚ đã vậy hắn còn phải đối đầu với kẻ nguy hiểm này. Thà rút trúng Mạnh Tử Quỳnh còn hơn. Tuy rằng cô ấy mạnh hơn Tử Huân nhiều nhưng cũng càng thêm hiền lành‚ nhân từ.

Sắc mặt Mạnh Chân đã chuyển biến vô cùng khó coi khi mà hắn tưởng tượng ra thảm cảnh của mình sau trận đấu này.
….

[hết chap17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com