Vòng 2
Hắn liền lao về phía bọn họ, khi mắt thấy mũi kiếm của người kia chỉ còn cách mình khoảng 5cm hắn khẽ nhếch lên một nụ cười rồi nghiêng đầu tránh đi đường kiếm sắc bén kia, thanh kiếm chỉ kịp làm đứt vài sợi tóc của hắn mà thôi, ngay sau đó hắn liền tung một cú đá vào bụng gã. Hắn liền đau đớn mà ngã quỵ ra đất, người thứ hai thấy tình hình không ổn liền tung ra hai đạo kiếm ý xé gió mà bay về phía hắn. Mạnh Hạo Nhiên không hoảng không loạn, vung kiếm lên đánh ra một đạo kiếm ý đáp lễ, đạo kiếm ý vừa ra đã đập vỡ hai đạo của kẻ kia. Sau đó Mạnh Hạo Nhiên lợi dụng lúc tên kia vẫn còn ngây người liền đạp hắn rớt khỏi võ đài, thẻ lệnh bài của hắn liền vỡ nát.
Thế là, lôi đài phía hắn xem như đã đủ ba thí sinh. Gã luyện khí đỉnh phong còn lại sắc mặt không tốt nhìn hắn, gã bị đá cho một cú đau điếng, thiếu điều ngất xỉu ngay tại chỗ rồi‚ cũng may hắn đã kìm nén thực lực nên hắn không thương nặng.
Sau khi hỗn chiến ở lôi đài của hắn chấm dứt, ở các lôi đài còn lại cũng nhanh chóng được hoàn thành.
Hiện tại chỉ còn mười tám người vượt qua sơ loại, trong đó mạnh nhất là trúc cơ trung kỳ Mạnh Tử Quỳnh, tiếp đó là năm vị trúc cơ sơ kỳ khác trong đó có Mạnh Cương Cương, và còn lại là luyện kí kỳ đỉnh tiêm. Vị trưởng lão tiến đến gần chỗ của bọn họ mỉm cười nói
"Chúc mừng các ngươi đã vượt qua vòng sơ loại của giải đấu đệ tử bình thường. Được rồi, chúng ta tiếp tục hạng mục thi đấu thứ hai thôi."
Nói rồi vị trưởng lão ấy rời đi trước, các đệ tử Mạnh gia cũng liên tiếp theo sau. Ông ta dẫn các thí sinh đến khu vực cấm địa của đại viên phía bắc, đây là một cái cấm địa đặc thù do Mạnh gia dựng nên để chuẩn bị cho những vòng thí luyện này của các đệ tử Mạnh gia. Bên trong là một khu rừng thu nhỏ được chia ra làm ba vòng, vòng đầu tiên kém nhất – giành cho giải đấu của những đệ tử bình thường, vòng thứ hai trung đẳng – giành cho các đệ tử tinh anh, vòng cuối cùng cao cấp – là khu dành cho các bậc cường giả của Mạnh gia.
Mỗi một vòng đều được cách ly nghiêm ngặt với nhau, bên trong sẽ thả những yêu thú tương ứng giành cho các đệ tử. Trưởng lão dừng lại trước cánh cổng, quay người nói
"Đây là thể lệ thi đấu vòng hai, 3 người vượt qua sơ loại khi nãy của sáu lôi đài hiện tại sẽ trở thành đồng đội của nhau, giúp đỡ lẫn nhau tác chiến. Bên trong thả là nhất phẩm yêu thú đỉnh phong và nhị phẩm yêu thú sơ kỳ. Một con nhất phẩm yêu thú là 5 điểm, một con nhị phẩm yêu thú là 35 điểm. Các ngươi dùng thời gian là 4 tiếng thu thập bọn chúng. Hai tổ đội ít điểm nhất sẽ bị loại."
"Rõ!!"
Cả đám đệ tử nhất loạt đáp lời, rồi cùng tổ đội của mình rời đi. Mạnh Hạo Nhiên nhìn tên luyện khí kỳ cùng lôi đài khi nãy, nét mặt không được tốt cho lắm‚ hẳn là đạo tâm bị ảnh hưởng đi.
"Hừm có vẻ như dù đã kìm sức lại nhưng vẫn gây đả kích lớn cho cậu ta. Được rồi, hiện tại ta đang chung tổ đội mà cậu ta mất tinh thần thì còn tác chiến gì nữa? Phải ra an ủi thôi."
Thế nên, Mạnh Hạo Nhiên vẫn là tiến đến bắt chuyện
"Không biết ta nên gọi huynh như nào cho hợp lý?"
Cậu ta hơi giật mình chút rồi đáp
"Tam thiếu gia quá lời. Tên ta là Mạnh Chân. Người cứ gọi thẳng tên là được rồi."
"Ừm. Mạnh Chân‚ hồi nãy ngươi biểu hiện không tệ‚ đây là đan dược chữa thương nhị phẩm sơ cấp. Thứ này sẽ giúp ngươi nhanh chóng hồi phục và cùng ta vượt qua vòng 2 này."
Mạnh Chân dường như cũng hiểu ra ý của Hạo Nhiên‚ sắc mặt tươi tỉnh lên không ít‚ đáp lại
"Đa tạ thiếu gia. Ta sẽ cố gắng hết sức!"
"Tốt. Đi tiếp thôi."
Nói rồi, ba người vững vàng tiến sâu vào trong cấm địa, cả một đám đệ tử cùng nhau đi vào đây khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh. Thế nên cả bọn nhất trí chia năm xẻ bảy, tốt nhất là tránh đụng mặt các đối thủ khác. Mà đám Mạnh Hạo Nhiên đi về phía bắc, nơi này so với ba phương hướng còn lại dường như hơi kì quái một chút, thế nhưng là mấy chỗ càng kì quái thì chắc chắn tỉ lệ cơ duyên càng cao.
Đa số những đệ tử khác lại chọn ba phương hướng kia mà tiến, bọn họ nơi này ngược lại vô cùng yên tĩnh khác với bầu không khí náo nhiệt chém giết yêu thú của những đệ tử ngoài kia. Thật sự... đúng là kì quái. Bọn họ ở đây đã đi vào được hơn bốn mươi phút rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi một con yêu thú nào, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ nằm trong top hai tổ đội thấp điểm nhất.
Mạnh Chân sốt ruột nói
"Này, cứ đi như vậy, một con yêu thú cũng không có. Nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ bị loại mất"
Mạnh Cương Cương cũng hơi căng thẳng nói
"Không thì chúng ta quay lại đi?"
Thế nhưng Mạnh Hạo Nhiên không cho là đúng, với kinh nghiệm đọc truyện của hắn, tin chắc càng tiến về phía trước nhất định sẽ gặp cơ duyên to lớn. Hắn chỉ mỉm cười đáp
"Dù sao khu vực của đệ tử bình thường cũng không lớn, cứ tiến về phía trước chắc chắn sẽ có yêu thú, hiện tại quay lại sợ rằng yêu thú nơi khác đã bị những người khác bắt hết cả rồi"
Mạnh Cương Cương đối mắt với Mạnh Chân, cả hai chỉ đành theo chân Mạnh Hạo Nhiên đi tiếp. Bọn hắn cũng hiểu bây giờ quay lại e là đã muộn. Thế là bọn họ lại đi sâu vào trong hơn nữa, quang cảnh rừng cây bên ngoài vốn dĩ có chút thưa thớt, ánh nắng vẫn lọt vào rất đầy đủ, thế nhưng hiện tại bây giờ lại không giống vậy... khu vực này càng đi càng rậm rạp, cây cối um tùm, mà xung quanh lại một mảnh tĩnh lặng, thật sự so với ban nãy còn muốn quỷ dị hơn.
Qua khoảng một tiếng đồng hồ, vẫn chẳng có chút thu nhập nào. Mạnh Cương Cương và Mạnh Chân đã mất hết kiên nhẫn, bọn họ dự định lại lần nữa nhắc nhở Mạnh Hạo Nhiên thì chợt im bặt.
Rốt cuộc cũng đến rồi...
Trước mắt ba người là hai con nhất phẩm đỉnh phong yêu thú – lang yêu.
Hai con lang yêu ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ba kẻ ngoại lai kia, nhanh như chớp lao đến.
Thấy thế, Mạnh Hạo Nhiên cùng Mạnh Cương Cương rút kiếm ra, một lực đạo sắc bén ngay lập tức hạ bọn nó trong nháy mắt. Sau đó Mạnh Chân nhanh chóng lấy răng nanh của bọn nó, rồi họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong.
Mạnh Hạo Nhiên đi phía trước, nắm chặt thanh Cửu Lôi nói
"Có lẽ là chúng ta đi vào địa phận do bọn lang yêu chiếm giữ rồi"
Lang yêu là yêu thú sống thành bầy đàn, hai con vừa nãy chắc chắn chỉ là bọn canh cửa. Càng đi sâu vào, họ lại gặp càng nhiều lang yêu nhất phẩm đỉnh phong hơn. Vừa tiêu diệt được hai con, lại xuất hiện ba con, ba con lại nhảy ra thêm 4 con. Bọn nó tựa hồ như nhiều không đếm xuể. Cả ba người hợp lực tác chiến, muốn nhanh chóng đánh vào tận sâu bên trong.
Lúc này số yêu thú nhất phẩm bọn họ chém giết e là đã mấy chục con rồi. Thế nhưng, một con nhị giai thôi đã bằng bảy con nhất giai. Đám Mạnh Hạo Nhiên dừng lại nuốt đan dược chữa thương, rồi ước tính số thời gian còn lại.
Ban nãy tiến vào đây đã mất khoảng một tiếng, thêm một tiếng chém giết lũ yêu đông như quân Nguyên kia, hiện tại bọn họ chỉ còn hai tiếng, khấu trừ luôn cả thời gian di chuyển quay lại ra ngoài.
Thời gian còn lại không nhiều, đám Mạnh Hạo Nhiên cấp tốc tiến vào trong. Đến khi thấy trước mắt là hai con yêu thú nhị giai nằm trên nền đất dưỡng thần, dường như là đang canh cửa...
[hết chap 13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com