Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng 2 (tiếp)

Đến khi thấy trước mắt là hai con yêu thú nhất giai đỉnh phong nằm trên đất dưỡng thần, nhưng lại giống như là canh cửa, bọn họ lúc này mới dừng lại, cẩn thận quan sát.

Hai con yêu thú đang nằm trước một cái cổng động không quá lớn, mà luồn linh lực xung quanh cái động đó có chút kì quái, dường như là bị hút về một nơi? Mạnh Hạo Nhiên hơi ngẩn người, rồi mau chóng định thần lại

".. không phải là bọn nó đang canh giữ cho đồng bọn sắp đột phá nhị phẩm trung kỳ đó chứ?"

"Hả??"

Cả Mạnh Cương Cương và Mạnh Chân giật mình nhìn hắn, sau đó liền hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ bây giờ mà đối đầu với yêu thú nhị giai trung kỳ sợ rằng có chút nguy hiểm...
Mạnh Hạo Nhiên lại tiếp tục nói

"Chúng ta hợp lực hạ hai con yêu thú kia trước‚ yêu thú khi đột phá là thời điểm nó sơ hở nhất, nhất định phải giết được con yêu thú đang đột phá kia trước khi nó thành công"

Mạnh Cương Cương gật đầu đồng ý, rồi cả ba cùng nhau lao ra, đánh ba đạo kiếm ý về phía bọn yêu thú. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất để gây bất ngờ cho hai con lang yêu kia, thế nhưng bọn chúng quá nhanh nhạy nên đã ngay lập tức phát giác nguy hiểm mà né đòn phủ đầu của ba người.

Một con lang yêu xé gió tiến đến trước mặt Mạnh Chân, giương lên đôi móng vuốt sắc nhọn vồ lấy hắn. Mạnh Hạo Nhiên hơi kinh ngạc lập tức xoay người kích một đạo lôi quang lên người lang yêu, con lang yêu đau đớn gầm lên, nó né về một bên làm tư thế phòng thủ trừng trừng nhìn Mạnh Hạo Nhiên.

Mạnh Hạo Nhiên giương kiếm, cũng dùng tư thế phòng thủ nhìn nó. Hắn hạ gối lấy đà, rồi lao về phía nó, cơ thể hắn ngập tràn lôi điện ánh xanh bùng nổ, Cửu Lôi trong tay sáng lên mà con lang yêu cũng vận khởi linh lực, một lần nữa xé gió bay đến, đôi móng vuốt sắc nhọn sắp chụp trúng Mạnh Hạo Nhiên thế nhưng liền đứt đoạn, nó đau đớn hoảng sợ muốn né tránh nhưng đã không kịp, hắn dùng một kích toàn lực triệt để đâm vào người con lang yêu, nó trợn mắt lên rồi ngã xuống, máu tươi từ miệng nó tuôn trào ra, hơi thở tắt lịm.

Con lang yêu còn lại đương nhiên không thể nhìn đồng loại bị sát hại như thế, nó lao lên, muốn báo thù. Nó từ đằng sau tấn công về phía Mạnh Hạo Nhiên, mà Mạnh Cương Cương tay mắt nhanh lẹ liền lấy kiếm đỡ một đòn kích tử của nó, nó nổi giận rống lên, móng vuốt còn lại giơ lên muốn vồ lấy Mạnh Cương Cương nhưng cậu ta là một Trúc Cơ cao thủ nào có thể sợ nó. Cậu ta đá văng nó đi. Thật không may là nó lại bay đến chỗ của Mạnh Chân.

"Đệt! Mạnh Chân cẩn thận!"

Dù đã mau chóng cảnh báo nhưng con yêu thú đã tung đòn cực nhanh với tốc độ của Mạnh Chân thì khó mà thoát được.

Nhưng Mạnh Hạo Nhiên nào để cho nó được như ý, hắn bay về phía nó, chém đứt cái chân vung tới tấn công Mạnh Chân kia, con lang yêu bị chém, đau đớn nhảy lùi về sau, cái chân bị chém của nó vẫn đang không ngừng tuôn máu ra, nó dự định dùng một đòn toàn lực đả thương hai kẻ trước mắt này, thế là nó liền tụ một quả cầu lửa to lớn bắn về phía đám người Mạnh Hạo Nhiên.

Hắn trong giây phút nó tụ hỏa cầu, chính mình cũng tụ một lôi cầu, khi hỏa cầu và lôi cầu va chạm nhau tạo nên vụ nổ vang trời thì hắn đã nhanh chân vòng ra sau lưng con lang yêu, một kích lôi quang chém nó làm hai nửa, trực tiếp chết tại chỗ.

Mạnh Cương Cương và Mạnh Chân đều nhìn hắn với vẻ bất ngờ. Bởi thực lực khi nãy hắn biểu lộ ra đã sánh với 20 vị tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong. Họ tuy biết là hắn còn giữ lại thực lực nhưng không ngờ lại mạnh tới vậy.

"Không ngờ biểu đệ lại mạnh như vậy. Thực lực ngươi bây giờ chắc chắn là hạng nhất trong Luyện Khí kỳ rồi."

"Đa tạ thiếu gia! Người quả nhiên rất mạnh‚ ta thua không oan mà."

Mạnh Hạo Nhiên chỉ nở một nụ cười khiêm tốn không đáp. Rồi cả ba nhanh chóng chạy đến cái động kia, còn trễ hơn nữa sợ là sẽ không kịp mất. 

Bên trong động âm u ẩm thấp, linh khí lại cực kỳ loãng, đám Mạnh Hạo Nhiên  tiến vào sâu trong động hơn 30m mới nhìn thấy con lang yêu đang đột phá kia, kế bên nó còn có thêm một con lang yêu nhất phẩm đỉnh phong ngồi canh giữ, không ngờ bọn này lại kĩ tính đến như vậy đấy. 

Mạnh Hạo Nhiên một lời không nói liền phi đến, Cửu Lôi lóe sáng trong nháy mắt đã cắt ngang cổ của con lang yêu nọ. Nó chính là chết mà không kịp trăn trối...

Rồi hắn lại tung ra hai đạo kiếm ý mang theo lôi điện, miễu sát con lang yêu đang trong nửa bước cuối cùng là đột phá kia. 

Thật sự là một phen kinh hồn bạt vía mà, nếu họ đến chậm thêm một chút nữa thôi, đợi nó đột phá thành công còn không đi kiếm họ tàn sát để báo thù cho đồng loại đi?

Mạnh Cương Cương tiến đến, vỗ vào vai Mạnh Hạo Nhiên nở một nụ cười xán lạn 

''Biểu đệ, ngươi thật tuyệt!''

''Huynh quá khen rồi..''

Mạnh Hạo Nhiên cười ngượng ngùng đáp lại, hắn cũng không muốn phải để lộ ra nhiều thực lực vậy chỉ là con lang yêu kia không cho hắn thời gian để tiếp tục che giấu.

Nói rồi bọn họ nhanh chóng nhặt nanh của hai con yêu thú dưới đất, sau đó liền rời đi. 

Ước đoán thời gian lúc này chắc cũng đã gần đến giờ rồi, bọn họ phải quay lại vị trí nếu không sẽ không kịp. 

Trên đường trở về, cả đám quyết định rẽ vòng sang mấy cái lối mòn ban nãy né tránh, tuy rằng nói không còn thời gian nhưng kì thực là vẫn còn khoảng 1 tiếng, hơn nữa các đường trong khu vực này đều sẽ dẫn về một lối, căn bản là không sợ lạc.

Ban đầu khi rẽ sang lối mòn thì khu vực vẫn rậm rạp rừng cây như khi bước vào, và cũng chẳng có lấy một đầu yêu thú nào khác, thế nhưng khi đi càng gần về đích, nơi rừng cây thưa thớt hơn một chút thì bọn Mạnh Hạo Nhiên lại may mắn đụng phải vài đầu yêu thú nhất phẩm, thế là lại thu được thêm chiến lợi phẩm rồi.

Đến khi bọn họ nhìn thấy lối vào,cũng là lúc vừa kịp kết thúc thí luyện vòng hai. 

Trưởng lão đứng ở cổng mỉm cười nhìn bọn đệ tử mạnh gia, ai ai cũng mặt mày lấm lem bùn đất, thân thể một dạng nhơ nhuốc, thương tích, trầy trụa,... thế nhưng trên những gương mặt ấy duy chỉ có những nụ cười vui vẻ tươi sáng. 

Bọn họ là đang dùng thực lực đi khiêu chiến, đối đầu trực diện với yêu thú đây chính là những trận thực chiến giúp họ trau dồi kĩ năng, kinh nghiệm nó có lợi đối với tương lai lâu dài, họ làm sao lại không vui cho được đây. 

Trưởng lão vỗ vỗ bàn tay, để cho mọi người tập trung tĩnh lặng lại rồi nói

''Thí luyện vòng hai đến đây là chấm dứt, các ngươi hiện tại theo ta đi kiểm kê chiến lợi phẩm rồi tính điểm.''

Nói rồi vị trưởng lão ấy chấp tay sau lưng thong dong rời đi trước, đám đệ tử lại như đám vịt con đáng yêu chen chúc đi theo phía sau. 

Họ đi đến gian đình bên cạnh cổng vào khu cấm địa. Trưởng lão để họ xếp thành sáu tổ đội đứng nghiêm chỉnh rồi mới đem một cái bình thủy tinh đặt dưới nền đất, cái bình thủy tinh màu sắc hơi ánh xanh  một chút, chính giữa đính một viên châu ngọc đỏ thẫm, tay cầm trạm khắc đầu rồng bằng ngọc. Trông sang trọng nhưng phong cách trang trí lại có chút kì quái. 

Vị trưởng lão chỉ vào cái bình nói

''Đây là Thanh Ngọc Cân, các ngươi từng tổ đi lên,bỏ chiến lợi phẩm vào đi."

...

[hết chap14]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com