Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vững chắc kiếm ý. Hỗn chiến.

Sau khi trải qua một hồi so đấu cùng Mạnh Lăng Thiên, lúc hắn mở mắt ra đã thấy sắc chiều dần chập tối rồi.

"Thời gian trôi nhanh vậy sao? Kiếm ý của ta đã vững chắc ở đại thành rồi. Luận đạo với Thiên ca quả là chính xác."

"Không tồi. Kiếm ý của đệ giờ đã hoàn toàn ổn định. Ta rất mong chờ biểu hiện của đệ ở giải đấu ngày mai đó."

"Cảm ơn Thiên ca giúp đỡ. Đệ sẽ cố gắng hết sức mình. Giờ không phiền huynh tu luyện nữa‚ đệ quay về chuẩn bị cho giải đấu đây."

"Ừm. Chúc đệ thành công."

Mạnh Hạo Nhiên chào Mạnh Lăng Thiên rồi quay về nơi mình ở. Hắn lúc này đã đuổi người hầu ra ngoài hết, sau đó xếp bằng ngồi trên giường. Nhìn lại tổng thể thực lực đã tăng trưởng trong hai tháng vừa qua. Tuy rằng chưa chắc đã là đỉnh cấp chiến lực nhưng hắn tin với sức mạnh hiện tại cũng hiếm người trong giải đấu đối đầu được với hắn.

Nghĩ rồi hắn rời giường, tắm rửa thay một bộ y phục sạch sẽ. Sau đó dùng bữa tối đơn giản tại phòng. Bây giờ hắn phải mau chóng nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe và tinh thần bù đắp cho khoảng thời gian bôn ba bên ngoài suốt hai tháng vừa qua.

Trải qua hai tháng bên ngoài, thời khắc này được đặt lưng tại phòng của mình, chăn ấm nệm êm đúng là không còn gì bằng, hắn thỏa mãn lật qua lật lại trên giường một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ.

[Sáng hôm sau]

Hắn nghe bên ngoài ồn ào mời từ từ tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt, ngáp dài một cái, rời giường đi đến bên cửa sổ đẩy mạnh cánh cửa, ánh sáng mặt trời buổi sáng phũ lên mặt hắn, một tầng ấm áp bao quanh khiến hắn thanh tỉnh hơn không ít. Bên ngoài phòng của hắn là một tràn diện hoàn toàn khác, nha hoàn bà tử nhốn nháo ngoài sân viện, có vẻ là đang trang trí sân viện của hắn. Đúng là có sức sống hơn hẳn. Hắn thay bộ y phục luyện võ mới ra, đây là bộ y phục tỷ tỷ đưa đến cho hắn ngày hôm qua, tóc hắn cột cao lên rồi được cố định bằng mũ quan bằng ngọc. Sau khi đã tươm tất mọi thứ, hắn đi đến sảnh nhà lớn.

Trên đường đến phòng ăn, không khí nhộn nhịp của lễ hội khiến hắn cũng vui lây, nô tì các viện cũng ra góp sức, họ đi thành hàng bê những khay thức ăn đã được bày trí tinh xảo một đường thẳng tiến đến sảnh nhà lớn.
Gia tộc Mạnh gia là một đại gia tộc lớn, toàn bộ phủ mạnh gia cũng rộng khoảng hơn hàng trăm mẫu đất, được chia làm nhiều khu vực. Bình thường chi chính chiếm đại viện phía đông, phía đông bắc là viện của các chi thứ, đông nam lại là nơi của những đại lão trấn thủ gia tộc.

Phía tây là từ đường, còn phía nam thì chuyên dụng cho việc đọc sách luyện võ của con cháu mạnh gia. Mà phía bắc chính là khu vực dùng cho các đại lễ lớn như đại bỉ gia tộc. Mà hắn lúc này đang tiến đến gian sảnh ở đại viện phía bắc, cách đại viện phía đông khá xa.

Trên đoạn đường, cũng có một số đệ tử mạnh gia cùng đi, mọi người đều lễ phép chào hắn một câu. Sau thời gian khoảng hơn một tách trà thì hắn đến nơi, phòng ăn đã có khá nhiều người ngôi an vị vào chỗ của mình, các nô tì bận bịu phục vụ món ăn sáng cho chủ tử mà đi tới đi lui, hắn không ngờ là đệ tử mạnh gia lại nhiều đến như vậy... làm hắn nhìn tình cảnh ăn uống này mà có chút choáng váng luôn rồi.

Hắn tiến vào vị trí của mình ngồi xuống, Mạnh Lăng Thiên lúc này cũng đã đến, đang ngồi phía bên phải của hắn. Mà Mạnh Tử Quỳnh là nữ tử thế nên ngồi ở dãy đối diện. Nữ tì phục vụ bày biện đồ ăn sáng lên bàn cho hắn rồi lui xuống, hắn cùng Mạnh Lăng Thiên vừa trò chuyện vừa đi qua bữa sáng nhanh chóng, đến khi gần như các đệ tử đã dùng xong bữa sáng thì gia chủ mạnh gia - phụ thân hắn tiến vào đứng kế bên chiếc ghế chủ vị, hắng giọng hai cái rồi nói

"Hôm nay chính là ngày khai mạc đại bỉ gia tộc, tin chắc rằng một năm vừa qua các ngươi đã chăm chỉ hết sức mình mà luyện tập, thời khắc này là lúc các người thể hiện thành quả nổ lực của mình, cố lên hỡi những người trẻ, hãy chiến đấu hết sức mình đi!"

Lời Mạnh Thương Khung vừa dứt, bên dưới liền trào lên một tràng pháo tay cùng hô hoán, tất cả đệ tử trong nháy mắt bùng cháy chiến ý mãnh liệt nhất, người người cùng nhau cúi chào gia chủ rồi hăng hái tiến ra đài đấu võ, trên những khuôn mặt trẻ toát ra khí thế nóng bừng, tràn đầy tự tin, phấn khởi, trong lòng họ lúc này chỉ muốn tiến đến một điều duy nhất đó chính là giành lấy vị trí nhất bảng của đại hội - bởi vì nó sẽ là minh chứng đáng giá nhất cho tất cả nỗ lực suốt thời gian qua của họ.

Sau đó một vị trưởng lão mang ra một thùng đựng lệnh bài. Y vận linh lực‚ chỗ lệnh bài liền bay lên không trung rồi phân phát đến từng đệ tử.

"Đây là lệnh bài của giải đấu. Những ai bị phá hủy lệnh bài là sẽ bị loại. Năm nay Mạnh gia ta có 540 đệ tử được tham gia‚ tu vi ít nhất cũng Luyện khí tầng 7. Quy tắc vẫn như mọi năm‚ luận bàn đến điểm là dừng‚ nghiêm cấm sử dụng các loại thủ đoạn tà đạo‚... Ở đây có 6 võ đài‚ mỗi cái sẽ có 90 đệ tử hỗn chiến với nhau. Ba người mạnh nhất mỗi võ đài sẽ vào vòng sau. Giờ thì giải đấu của phổ thông đệ tử bắt đầu!"

Mạnh Hạo Nhiên cầm lên lệnh bài có số 5 của mình rồi bước lên võ đài. Các thí sinh khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Hắn liền cảm thấy 3 cỗ khí tức vượt trội. Một người là Trúc Cơ sơ kỳ‚ hai người còn lại đều là cường giả trong Luyện Khí đỉnh phong.

"Để xem vị biểu ca của mình có thực lực ra sao nào. Thiên nhãn kích hoạt."

[Mạnh Cương Cương
tu vi: Trúc Cơ sơ kỳ
tinh thần: Trúc Cơ sơ kỳ
linh căn: kim hệ lục phẩm
lực phá hoại: một căn nhà
tốc độ: 1‚5 Mach]

Xem ra cũng chỉ là một Trúc Cơ kỳ bình thường không có gì nổi bật. Nhưng so với phổ thông đệ tử thì dư sức để nghiền nát họ.

-Ầm - Một ngọn lửa bay tới phía Mạnh Hạo Nhiên lúc hắn không tập trung.

"Hừ."

Hắn vung kiếm phá tan đòn đánh của tên Luyện Khí tầng 8. Rồi chém 1 luồng kiếm khí trả đũa. Tất nhiên đòn này hắn đã nương tay rất nhiều‚ không thì sẽ lấy mạng người mất.

"Ahhhh."- Thí sinh luyện khí tầng 8 gào thét trong luồng lôi điện rồi bay khỏi sàn đấu. Lệnh bài đã tự động nứt ra.

Ngay lúc này‚ hỗn chiến đã toàn diện triển khai. Từng đợt võ kĩ được thi triển‚ âm thanh chấn động trời đất. Sau chục phút‚ các đệ tử yếu kém hơn đã bị loại. Hầu hết là Luyện Khí tầng 7‚ tầng 8. Những người có thể vững chân trên võ đài lúc này ít nhất cũng là Luyện Khí đỉnh phong. Năm nay thật sự là gay gắt hơn năm trước‚ khi mà Luyện Khí hậu kỳ cũng chỉ là pháo hôi.

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua‚ trên mỗi võ đài chỉ còn không tới 30 người. Đây đều là các đệ tử đỉnh cấp‚ yếu nhất cũng tương đương hắn hồi Luyện Khí tầng 7 đỉnh phong. Nghĩa là mạnh gấp 2 đến 3 lần phổ thông tầng 9 tu sĩ.

Lại qua nửa tiếng‚ khi này mỗi võ đài chỉ còn 4 đến 6 đệ tử. Rõ ràng là các đệ tử hạt giống đã ra tay xử nhanh những thí sinh không đủ tư cách.

"Biểu ca‚ hai người kia cũng khá. Huynh để ta hạ cả hai được chứ? Đây cũng là cơ hội để ta thể hiện sức mạnh với phụ thân đó."

"Được thôi! Đệ cứ tự nhiên. Ta sẽ chiêm ngưỡng tiết mục này."

"Tam thiếu gia thật tự tin. Để chúng ta thỉnh giáo thực lực của ngài đi."- Hai người kia đáp

"Được."

Hắn liền lao tới phía bọn họ‚...

[hết chap12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com