3.
" Aida, con nhà ai mà dễ thương quá vậy~ " Đây là dì của Ám Quang _ Ám Uyên.
" Đó là một nhân ngư à? Vừa nhìn ta cứ tưởng nó là một vị quân nhân nào đấy cơ chứ! Khí tức cũng không vừa." Đây là chú của Ám Quang _ Ám Thạo Lâm.
" Đúng đó, đúng đó." Đây là chú nhỏ của Ám Quang đồng thời là bạn đời của Thạo Lâm _ Thuý Nhạc.
" Tất cả im lặng!" Ba của Ám Quang _ Ám Lôi lên tiếng.
Trong màn hình, Từ Thanh liếc nhìn từng chỗ đặt camera, vừa thong thả đi vào phòng khách của Ám gia. Trong quân đội không có riêng tư, câu này y hiểu hơn ai hết. Người không có gia thế như y dù có năng lực như thế nào cũng đều phải đi từ vị trí binh nhất leo lên tới ghế tướng quân. Quá trình đó, đương nhiên là bao gồm cả máu, mồ hôi và cả nước mắt. Chút riêng tư này, đã là gì chứ?
Trong phòng khách của Ám gia, anh anh yến yến đầy cả phòng, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy một người máy quản gia nào cả. Hơn nữa giữa phòng còn có nhiều cái bàn dài, trên đó đều là những thực phẩm sống dùng để nấu ăn, còn có cả mấy thứ như đá đánh lửa, xiên, gỗ,... Mấy thứ này dùng để làm gì chứ? Lưu ý, đây cũng là tiếng lòng chung của tất cả mọi người trong phòng. Bọn họ, tập trung vào lúc 7h sáng.
8h30 : Một mảng ồn ào làm y khó chịu, y đành kiếm một góc yên tĩnh mà ngồi bệt xuống, không thèm quan tâm đến thứ gọi là hình tượng. Đứng bao lâu y cũng đều đứng được, nhưng những việc không có lợi lại tốn sức như vậy, y sẽ không làm đâu.
9h30 : Tiếng bụng sôi kêu khắp phòng. Y cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn những phần đồ ăn sống trên bàn như hổ đói vồ mồi, nhưng lại không có ai động đậy gì. Mà dù cho có ai động đậy, bọn họ phải làm gì bây giờ.
Cái đống đồ ăn sống thì to quá cỡ, còn mấy thứ đồ cổ như đá đánh lửa hay xiên, gỗ kia bọn họ có biết dùng đâu cơ chứ. Bọn họ đều là nhân ngư hoặc là nhân loại từ những gia tộc lớn, được cưng chiều bảo bọc, đâu ai rảnh đâu mà học sử dụng những thứ này.
10h00 : Cả đám đều đói rồi, nhưng lại không có ai biết nấu, chẳng lẽ ăn đồ sống à...?
Từ Thanh giơ tay nhung cái quang não mới vừa học cách xài đây, chưa đến giờ y ăn trưa. Thôi thì cứ tiếp tục dưỡng sức đã.
11h45 :... ( Đói đến mức không ai nói nổi lên lời ). Vốn bọn họ tập trung vào đúng giờ ăn sáng, ai cũng tấp nập trang điểm, bận quần áo, ai cũng nghĩ lên đây Ám gia sẽ mời bọn họ ăn sáng, ai ngờ bị bỏ đói như thế này. Huhu, ngược đãi trắng trợn a~
12h00 : Từ Thanh đứng dậy, tới giờ y ăn trưa rồi. Sáng đã không ăn đúng giờ, nếu trưa lại không ăn sẽ bị đau bao tử mất. Y bước lại bàn, nhặt lên hai hòn đá đánh lửa cùng một khúc gỗ. Một vài ánh mắt hướng về phía y, khinh thường có, ghét bỏ có,... Nhưng không có sát khí nên y hoàn toàn phớt lờ. Kiếp trước y trước khi trở thành quân nhân thì y ở trong một cô nhi viện, nơi đó hạn hán quanh năm, thức ăn thiếu thốn. Tới năm tám tuổi y đa biết đi săn thú để làm thức ăn cho bản thân. Sở dĩ chỗ đó hạn gán quanh năm là do nó nằm ở sát biên giới, chiến tranh rình rập, mạng sống có thể ở bất kì giây phút lơ là nào, sẽ mất đi. Y sống trong hoàn cảnh đó, cho nên biết nấu nướng là chuyện bình thường. Không giống như đầu bếp năm sao, nhưng nhai nuốt vẫn được. Dưới con mắt ngạc nhiên của những con người kia, một cây xiên bạc đâm mạnh xuống miếng thịt quá khổ trên bàn. Y gãi đầu, không biết nấu ở đây có bị gì không nữa, không cháy chứ?
Y đánh hai hòn đá đánh lửa, lửa đỏ ấm áp xuất hiện, cháy sang đám gỗ đã được chặt từ sớm bằng xiên sắt, nhìn hơi luộm thuộm nhưng vân có thể đố được a. Từ Thanh cảm thán, đặt cây xiên nướng lên, bắt đầu nướng thịt ăn. Hai mươi phút sau, thịt nướng chín đều đã được đặt lên bàn, lửa cũng đã được dập, sàn nhà trải qua việc bị đốt như vậy mà vẫn không hề hấn gì, láng bóng như mới. Sàn nhà tương lai thật tốt, nhiều công dụng như vậy.
Thịt nướng đã xong, Từ Thanh chẹp miệng, món này tuy ăn được, nhưng y vẫn thích mấy món ngọt ngào hơn. Như Thiên Kì đã nói, tên này thực chất là ngụy băng lãnh, ngụy mặt than và đằng sau lớp hoá trang dùng để đối phó lũ chính phủ đó, là một tên ngốc manh. Và một trong những đặc điểm của tên ngốc manh đó là...thích đồ ngọt. Gương mặt than đang ăn thịt nướng vẫn như cũ, nhưng trong mắt lại có thêm vài tia luyến tiếc, thật là rất thèm đồ ngọt. Ở đây không có chính phủ ham quyền, cũng không có cấp trên chèn ép, y có thể cởi bỏ phần nào lớp hoá trang thường dùng, để có thể đối mặt với những thứ mình thật sự yêu thích. Còn về phần những con người và mấy cái camera đầy những ánh mắt tò mò, tìm hiểu kia, y lựa chọn việc bỏ qua nó.
Bất ngờ, một áp lực đè nặng trên người y, là sát khí ! Ở đâu?! Y xoay đầu, cái camera đó, có người! Chắc đã là quân hàm trung tướng hoặc hiện thế nữa... Thượng tướng?!!! Sát huyết tướng quân _ Ám Quang?!
" Tên kia, sao lại phóng uy áp như vậy? Có biết là dựng hết tóc gây rồi không?" Trong một căn phòng, nam nhân tóc đỏ trách mắng cái tên nam nhân anh tuấn ngồi kế bên cạnh.
" Vợ tôi xuất hiện, tôi chào đón em ấy, có gì không?"
_____
2056
15112018
#Pre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com