Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trọng Sinh

Hôm nay là valentine, công viên nhộn nhịp hơn ngày thường, khắp nơi đều là những cặp đôi, nào là tặng quà, tỏ tình, âu yếm nhau, khung cảnh thật sự rất lãng mạn.
Ở dưới tàng cây cổ thụ lớn giữa công viên cũng có một đôi đang đứng mắt đối mắt với nhau, giữa khung cảnh như này, một câu nói vang lên:
"Chúng ta chia tay đi" Người ta thì dù có chia tay cũng tỏ ra vẻ đau buồn, nhưng khuôn mặt hắn rất vui, trông rất khốn nạn.
"Tại sao chứ" Không như hắn cô gái ngạc nhiên rồi chuyển sang đau buồn, hai dòng nước mắt lăn dài trên má "Không phải chúng ta đang rất tốt sao, em đã làm gì sai".
Hắn cười một cái rồi đặt tay lên mặt cô gái vuốt nhẹ "Em không làm gì sai, cũng không có lí do gì hết, chỉ đơn giản anh chơi chán rồi thì chia tay thôi".
"Anh..." Cô tức giận chỉ tay vào mặt hắn "Anh đúng là đồ vô liêm sỉ".
"Cảm ơn đã khen, tạm biệt, chụt" Hắn nở nụ cười tươi, vừa quay người vừa nói với cô.
Hắn bước đi rất vui vẻ mà không hề biết rằng những gì hắn làm đã gây nên hận thù và âm mưu tàn nhẫn ra đời.
Cô đợi hắn đến đường lớn, sau đó đẩy hắn ra phía chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh.
"A........" Hắn bị xô bất ngờ, sợ hãi la lên kèm theo đó là sự đau đớn. Hắn nằm trên vũng máu, mí mắt nặng trịch, trước khi lâm vào cơn bất tỉnh hắn đã nhìn thấy, là nụ cười hung ác của cô gái hắn vừa mới nói lời chia tay, trước khi hắn rơi vào khoảng không tối đen hắn đã kịp cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình la lên ba chữ "ĐỒ ĐỘC ÁC" Có lẽ câu nói này nên nói cho hắn mới đúng chứ không phải cô gái kia.
_____________________

Không gian xung quanh hắn là một mảnh tối đen, hắn nghe được tiếng khóc, là ai, là ai đang khóc. Hắn nhẹ mở đôi mắt nặng trịch ra. Nhìn xung quanh đây là bệnh viện, hắn vẫn còn sống ư. Khoan đã, tiếng khóc vừa nãy là của ai. Hắn quay sang thì thấy một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đang ngồi khóc nức nở cạnh giường. Ông ta là ai, đường đường là đấng nam nhi mà lại khóc như thế, hắn cảm thấy lòng tự trọng không còn.
Vừa thấy hắn mở mắt, ông ta vui vẻ nức nở nói: "Gia Minh, cuối cùng con cũng tỉnh rồi".
"Ông....là ai" Hắn không hiểu tại sao ông ta lại lo lắng cho hắn
"Ta là cha con, con..sao con lại không nhớ, không lẽ đầu con bị gì sao, bác sĩ, bác sĩ.." Nghe câu hỏi của hắn ông ta bất ngờ rồi chuyển sang sợ hãi la to gọi bác sĩ.
Mẹ của hắn đang đi đến phòng bệnh định mở cửa thì nghe thấy tiếng la của chồng mình, lo lắng chạy vội vào.
"Quân, có chuyện gì"
"Tuyết, Gia Minh không nhớ anh là ai, mau, mau gọi bác sĩ, hức" Cha của hắn thấy vợ mình vào liền nhào tới đẩy vai cô.
Ông vừa dứt lời thì bác sĩ cùng vừa vào phòng.
Khám một hồi bác sĩ đưa ra một kết luận: Có lẽ hắn đã chịu một cú sốc mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Sau đó căn dặn với họ một số điều rồi rời đi.
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, sao bọn họ lại thành ba mẹ của hắn, còn nữa hắn thấy cái gì đó kì kì từ hai người họ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Không lẽ, hắn trọng sinh ư.
Nhìn thấy hắn rơi vào trầm tư, người tên Quân đó lại lo lắng cầm tay của hắn lên: "Gia Minh con không sao chứ"
"Con...ba, mẹ, hai người có thể ra ngoài được không, con muốn yên tĩnh".
"Nhưng mà..."
"Quân, thôi chúng ta mau ra ngoài để con nghỉ ngơi" Người đàn ông chưa kịp nói hết thì đã bị người vợ chen vào.
"Vâng"
Nhìn thấy hai người đã ra ngoài, hắn nhanh chóng nhảy vọt xuống giường vào nhà vệ sinh xem gương mặt của hắn.
"May quá, mặt mình vẫn đẹp như trước"
Hắn xác nhận xong vẻ đẹp của mình thì đi ra ngoài vừa mới cầm nắm tay cửa đầu hắn bỗng nhiên đau dữ dội, một loạt ký ức của nguyên chủ chạy vào đầu hắn.
Ở đây đúng là trái đất mà hắn sống nhưng mà thời điểm này chính là tương lai, hơn nữa thế giới còn biến đổi, nam nữ đảo lộn, cái gì chứ, điều này hắn không thể chấp nhận được, hắn đang định chửi tiếp thì một hình ảnh khác lại xẹt ngang qua trí nhớ hắn.
Thì ra nguyên chủ tên Lâm Gia Minh, 20 tuổi đang là sinh viên. Hắn có một người bạn tên Khôi Nguyên. Tối 2 tuần trước, trên đường đi chơi về, hai người gặp bọn côn đồ, vì bảo vệ bạn mà bất chấp tính mạng, tên này đúng ngu thật.
Haizz thế giới này, làm sao sống đây. A khoan đã, nam nữ đảo lộn tức là mình chơi không cần phải chịu trách nhiệm, cũng có lợi nhỉ, hahaha.
Hắn đang chìm trong suy tư thì tiếng mở cửa làm hắn quay về hiện tại. Hắn tức giận, đã bảo đừng làm phiền mà, vào làm gì, hắn định mở miệng chửi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng ngoài cửa, miệng hắn cứng lại không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com