Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngôi Nhà Ma Quỷ

Ngày hôm sau như lời đã đứa, cô đến đón hắn. Sau khi thu thập đồ đạc hai người lên xe trở về.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Khung cảnh bên trong rất giống với phong cách Châu Âu, giữa sân là một cái hồ phun nước, hai bên là hai hàng cây xanh ngắt song song nhau. Cứ tưởng cả căn nhà này đều mang phong cách Châu Âu, thật không ngờ bên trong lại khác hoàn toàn với bên ngoài. Nhìn vào hắn cứ tưởng chủ nhân của căn nhà này có vấn đề, bên ngoài những bức tường được sơn một màu trắng thanh nhã, bước vào trong cảm giác y như đang dưới địa ngục, rợn hết cả người, xung quanh toàn là một màu đen.
"Aaaa" Trời ơi quái vật. Hắn sợ hãi ôm chặt cô không giám mở mắt.
"Đây chỉ là một bức tượng thôi mà"
Hắn hé mắt nhìn xác nhận đây chỉ là bức tượng vội vàng đẩy cô ra, đm xung quanh toàn màu đen đã thể ở ngay cầu thang còn đặt một cái tượng quái vật nữa chứ, làm hắn vừa quay lại giật hết cả mình.
"Cô có vấn đề à?".
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Chị"
"Có việc gì?"
"Khkhông có gì?" Nhìn cái mặt bả lạnh như vậy, ai dám nói.
"Được rồi, đi lên lầu dọn đồ đi" Nói xong cô sách ba lô đi lên, hắn cũng chạy theo.
Hành lang trên này đúng là dài thật, không biết có bao nhiêu phòng. Đang đi thì tự nhiên cô đứng lại đột ngột làm hắn xém chút nữa đụng trúng cô.
"Đây là phòng của cậu" Vừa dứt lời cô bước sang phòng bên cạnh mở cửa
"Má ơi" Hắn mở cửa ra xem thử phòng hắn như thế nào, có rộng có đẹp không, vừa mở cửa ra, đập vào mặt hắn là tượng của một con ma cà rồng đáng sợ được khắc trên bức tường đối diện cửa.
Cô mới mở cửa ra chưa kịp vào thì cảm thấy có gì đó đang tiến tới chổ mình, thì ra là hắn, vì sợ quá nên chạy lại phía cô vô tình trượt ngã kéo theo cô, và một sự cố đã xảy ra bất ngờ, môi hai người chạm vào nhau. Cô trợn tròn mắt đẩy hắn ra đứng dậy.
"Cậu bị gì thế hả?"
Vì nụ hôn bất ngờ nên hắn vẫn còn đang thơ thẫn thì bị lời nói của cô cắt đứt, lúc này hắn mới lấy lại ý thức, nhìn cô tức giận nói: "Cái nhà gì mà toàn là ma quỷ không thế? Tôi không sống ở đây nữa".
"Không được"
"Tôi không biết? Tôi không ở đây nữa" Thật sự luôn ngôi nhà này nó rất đáng sợ, đi đâu cũng thấy ma quỷ, ở đây lâu ngày chắc hắn bị đau tim chết mất.
"Tôi đã nói là không được, phải ở đây hai tháng nữa mới được chuyển ra ngoài" Cô cũng bất đắc dĩ mới vào nhà này ở thôi,  tất cả là do cái quy định quái quỷ của cái gia tộc nhà cô, quy định sau buổi kết hôn phải ở trong nhà này ba tháng.
"Tôi nhất định phải rời khỏi đây".
"Cậu cố chịu thêm hai tháng đi" Cô nhíu mày nói.
"Không là không, không đi thì hủy hợp đồng" Hắn không có điên, ở thêm hai tháng chắc hắn không còn mạng, tính hắn sợ ma mà trong cái nhà này đi tới đâu cũng có tượng ma quỷ.
"Hủy hợp đồng phải bồi thường, không nói nhiều nữa, cậu vào phòng đi" Cô nói xong cũng bước đi.
Bồi thường, mẹ nó, chẳng lẽ phải sống ở đây, không được, dù thế nào cũng phải rời khỏi. Nhìn thấy cô bỏ hắn bước đi, vốn vẫn còn ngồi dưới đất do cú va chạm lúc nãy hắn bò tới ôm chân cô.
"Tôi không biết! Tôi không biết, tôi muốn chuyển đi chổ khác"
"Cậu làm gì vậy, buông ra"
"Tôi...."
Hú hú hú
"Aaaaa...."Đang ôm chân cô thì nghe được một tiếng kì lạ, hắn sợ hãi đứng dậy ôm chằm lấy cô hét to.
"Là...là tiếng gì kìa, aaaa, huhuhu, tôi không ở đâu, tôi muốn chuyển đi".
Hú hú hú.
"Aaaaaa...., lại nữa kìa, mau đưa tôi khỏi đây đi mà, huhuhu" Hắn là một người sợ ma kinh khủng, nghe thấy tiếng hú hắn khóc lóc nước mắt chảy đầy.
"Không sao đâu, đó chỉ là tiếng trong máy" Cô kéo hắn ra nhưng hắn bám chặt như đĩa, cô kéo không được.
"Tiếng trong máy nào lại thật như vậy, chị đừng lừa tôi"
"Hahahahaha" Một tiếng cười từ dưới dưới lầu vang lên.
"Nhã Khanh, đừng chọc cậu ta nữa" Cô hét to, tiếng hú dừng lại, một cô gái từ dưới lầu bước lên, người này là em của cô.
Biết mình bị chọc, hắn tức giận, lau nước mắt rồi chửi: "Cô bị điên hả?"
"Hahaha, tôi định giỡn chút cho không khí nó vui thôi"
"Vui chỗ nào?"
"Em tới có chuyện gì không" Cô lạnh lùng hỏi.
"Mẹ kêu em tới nói cho hai người, không cần phải ở đây nữa".
"Thật không?" Người vui mừng nhất chính là hắn, chứ ở đây sợ chết khiếp đi được.
"Nhưng..."
"Còn gì nữa?"
"Hai người phải ở lại đây hôm nay, ngày mai mới được rời khỏi"
Lời nói của cô làm hắn bực mình, đã cho rời khỏi đây rồi sao không dọn luôn, cần gì phải đợi ngày mai.
"Em tới để báo cho hai người một tiếng thôi hai người thu dọn đồ đạc trước đi, để mai đi luôn, thôi em về đây, tạm biệt".
Cô xoay người rời khỏi kèm theo ánh mắt vô cùng gian xảo, dường như có âm mưu gì đó, nhưng tiếc là hai người không thấy được.

________________________________

P/s: Sorry mọi người, não của tui bị sao ak, quên mất luôn là đang viết truyện, bữa nay mở ghi chú lên mới thấy 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com