Chương 1
Lê thân thể trầy xước gần như hư bại này của mình, Trúc Lâm chắc có lẽ cũng đang tự hỏi lại bản thân.
Hai ngày trước, Trúc Lâm đến với thế giới này bằng biện pháp hết sức củ chuối.
Chuyện là cậu ta vừa ăn vừa đi đường, còn côi hài kịch. Kết quả không cần nói cũng biết, đến đoạn mắc cười thì bị nghẹn và tới được đây.
(Cảnh báo hành động nguy hiểm không làm theo)
Thân tại đây, Trúc Lâm còn hoảng loạn cực kỳ thẳng xông ra ngoài rớt xuống vực thẩm. Không biết nên nói may mắn hay xui xẻo, cậu ta vậy mà còn sống khi rớt từ độ cao không tưởng kia.
Lúc này, Trúc Lâm mới dừng lại có thời gian mà kiểm tra chính mình. Cậu chắc đã dùng hết may mắn của cuộc đời này rồi, Trúc Lâm run rẩy cố vươn cơ thể trèo xuống.
Bộ đồ kì lạ vậy mà giúp cậu dễ dàng hạ xuống, nó cũng là thứ cứu cậu lúc đầu sau. Nhìn kĩ thì vòng tay cũng đang phát sáng lên, bỗng nó kêu vang lên những âm chối tai.
Ai nói cho cậu mấy con cá đang bay kia là sao không? Trời ạ! Cứu mạng cá cắn người. Chúng nó dường như đang tức giận vì bị xâm phạm lãnh thổ, cứ đuổi theo Trúc Lâm mà tấn công.
Chạy hết bình sinh rất lâu, cuối cùng Trúc Lâm cũng xem như tới được nơi tạm thời an toàn đi, chiếc vòng cũng không kêu nữa. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là tuyệt đối điện ảnh, làm cho cậu chỉ ước mình đang mơ chứ không phải.....
Thân cây to lớn sừng sững, tán phủ rộng xum xuê như che cả trời, từng tán xanh um. Rêu đỏ và dây leo mộc thành sợi rũ xuống mặt hồ, ngoài hồ toàn là những loại cây kì lạ, có thể khẳng định đây không phải là trái đất.
Hít sâu một hơi, Trúc Lâm lấy lại tinh thần nhìn bông hoa tám cánh trong suốt giống pha lê lại đỏ rực màu máu, đẹp đến kinh hồn. Trúc Lâm bấy giờ tâm là cực độ sợ hãi nào còn tâm ngắm cảnh!
Đôi tay nhỏ xíu lộ ra, sau đó là khuôn mặt tròn, cơ thể của sinh vật trước mắt chỉ bằng ngón út của cậu. Chúng là gì? tinh linh sao? Chết tiệt! Đó là những gì cuối cùng cậu kịp nghĩ.
Lần nữa tỉnh lại, Trúc Lâm đang trong căn phòng tối tới nổi không thấy được ngón tay. Sờ soạn tìm chiếc vòng có thể phát sáng kia, mãi mới nhận ra nó đã sớm không còn.
Được rồi, cậu tạm hiểu tình hình của mình, thứ nhất cậu xuyên không chưa xác định thời đại, thứ hai cậu bị bắt và tài sản cũng mất.
Trầm mặt lúc lâu trong căn phòng chẳng có gì, Trúc Lâm thấy rõ tương lai mờ mịt của mình "Tệ rồi đây" lẩm bẩm một mình. Cậu cũng không ngờ mình có ngày này, mỗi bước điều gian nan mà đi.
"Kẽo kẹt" tiếng cửa gỗ mở ra, một người đàn ông lực lưỡng tay cầm đầu sợi xích sắt. Gã ta nắm đầu của cậu mà tròng xích vào, nhìn chiếc vòng cổ mới của mình, cậu bất lực hơn bao giờ hết.
Gã ta nói thứ tiếng gì đó mà cậu không hiểu "*#@*.....!", từ ngữ điệu có lẽ là đang đe doạ cậu. Bị lôi đi như một món hàng, cho dù cậu có lo lắng mấy thì cũng biết chẳng có ích gì.
Dọc theo đường đi, Trúc Lâm gặp các con vật kì lạ đi bằng hai chân. Chúng giống với người mà sinh hoạt, đối với việc cậu bị xích thì nhưng chuyện thường thấy mà không phản ứng gì.
Trúc Lâm nhìn gã trước mặt, ngẫm xem cơ hội chạy thoát cao bao nhiêu. Việc hiện giờ cậu có thể làm là nghe theo, đi rất lâu rất lâu.
Gã dẫn cậu tới một nơi xung quanh toàn những người bị xích giống cậu, không biết gọi là người có đúng không nữa.
Một con thằn lằn 2m đứng trước mặt khiến cậu muốn ngất tại chỗ, nói thiệt thì ai đang ở vị trí của cậu thấy một con thằng lằn đi bằng hai chân to hơn mình vẫn bình tĩnh được thì thay cậu giùm.
La lên? Không thì phải cảm giác dây thần kinh của Trúc Lâm đây đã lên một tầm cao mới. Da đầu tê dại, chờ đợi chúng trò chuyện.
Chắc đã đạt thành giao dịch, con thằn lằn đưa cho gã to xác này một túi đầy. Trúc Lâm nhìn túi, rồi nhìn người đàn ông nghĩ "Buôn nô lệ kiếm lời?".
Người đàn ông giao gọn dây xích cho con thằn lằn vui vẻ bỏ đi, chắc là vậy. Trúc Lâm tiếp túc bị kéo lê, càng ngày càng tối khiến cậu khó thở tới muốn thét lên "cạch" chắc đã tới nơi.
Gã thằn lằn này lại nhốt cậu vào lồng sắt còn tiêm thứ thuốc màu xanh mới bỏ đi, nhìn đối diện một con hỗ hai mắt đỏ ngầu. Trúc Lâm thầm than không ổn, cố nhìn khắp dãy lồng, toàn bộ đủ loại hình đều được xích lại tiêm thuốc xanh ban nãy giống cậu.
Cơn nóng ran đánh ập tới, cả cơ thê máu như sôi sục lên. "Hộc, hộc......" Cố gắng thở từng ngụm, không cần gương soi cậu cũng biết hai mắt mình đã sớm đỏ lên.
Khát, khát khô cả họng làm cậu cào bức tường đá trước mặt. Vậy mà nơi cậu cào có chỗ thật bị cào lõm vào, Trúc Lâm nhìn nhìn chỗ tường.
Đánh bạo bẻ thanh sắt cản trở cậu, tiếc thay đó cũng chẳng phải sắt như cậu tưởng mà là một dạng vật chất cậu không biết.
Trúc Lâm cuồng loạn, ý thức bắt đầu không còn. Chỉ có vài chữ trong đầu lập đi lập lại, đó là phần bản năng nguyên thủy nhất "Đói, đói quá ...khát".
Lồng được đưa xuống, tựa thang máy tới tầng mà dừng lại. Đáng tiếc khi dừng, Trúc Lâm đã sớm không còn lý trí.
Toàn trường vô số người đang ngồi, vô số sinh vật ở đây. Một thế giới khác, họ phấn khích rải pháo xuống đài. Trúc Lâm bây giờ bị vây xem, có sinh vật hưng phấn quăng vật nhỏ vào cậu.
Khiến Trúc Lâm bạo nộ, gào thét về phía kẻ nén. Đèn được bật lên giữa sân, một con đầy xúc tua nói vào hình cầu lơ lửng.
Dịch: "Chào mừng mọi người đến đấu trường hôm nay, các khách quý chắc chắn sẽ không hối hận khi mua vé đâu!"
"Mọi người biết đấy, mới có lô hàng mới được gửi tới. Tên này là hàng mới nhập, chưa có trận đấu nào đâu..................v.v"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com