Chương 4: Có Nam Nhân Đến
Bối Nguyệt Hy cầm theo lọ thuốc đi nhanh đến tàu bay của mình. Lúc này cô thật sự không biết đi đến nơi nào. Cứ vậy mà cầm lái thật nhanh. Một chút sau lại đến thư viện sách xuyên không.
"Ngươi tìm ra thuốc giải chưa?" Vừa nói cảm nhận hơi thở của mình không ổn nữa rồi.
Hệ thống Vô Ưu vẫn im lặng chưa đáp lại.
Lúc này tàu của cô cứ phi thẳng tới sân thư viện lại không đáp xuống mà cứ lao thằng. Cô có chút mất kiểm soát nên tay nhấn nhằm tăng tốc.
"Ôi!. Không!.."
Lúc tàu đã đâm sầm vào cửa chính, đụng ngã nhiều kệ sách chất chồng lên nhau. Cô chỉ kịp thấy ánh sáng chói mắt, chữ viết bay khắp nơi. Bối Nguyệt Hy nhận ra đây là đường hầm thời không. Nó lại dẫn cô và cả chiếc tàu
bay xuyên vào quyển sách nào đây?
[...]
"Hy Hy tỉnh lại!" Nếu không tỉnh để ép thuốc ra sẽ nguy hiểm tính mạng.
Hệ Thống Vô Ưu không phân tích kịp để tìm ra loại thuốc thích hợp, thế giới bị hoán đổi mọi thứ trong nó đang lập trình lại, không đủ thời gian rồi. Tàu của bọn họ lại xuyên qua, rơi xuống một khu rừng nguyên sinh
kiểm tra hư hỏng nặng.
Hệ Thống không còn cách nào, nó chỉ đành đóng băng mọi thứ lại, cố định kéo dài thời gian hi vọng có người của thế giới bọn họ phát hiện ra sự khác lạ mà tìm kiếm. Điều nó tính toán thật ra tỉ lệ rất thấp nhưng đó là cách
duy nhất lúc này.
[...]
Thời gian sau, năng lượng cứu sinh của con tàu bảo vệ Bối Nguyệt Hy sắp hết nhiên liệu. Không biết ai đã đến đây lấy đi số đá màu tạo nhiên liệu của bọn họ.
"Tiểu Vô Ưu..!!" Bối Nguyệt Hy gọi hệ thống
"Tôi nghe, cô bắt đầu khó chịu lại đúng không?" Hệ thống khởi động tính toán còn bao nhiêu thời gian.
"Có chút." Cô cảm nhận cơ thể bắt đầu nóng lại.
Hệ thống chỉ ngưng động cơ thể cô ấy được thời gian, lúc này thuốc bắt đầu phát tác lại. Nhưng..nhưng nó không có thuốc giải cho cô. Nó thật vô dụng sắp khóc đến nơi. Hệ thống vì quá mức khẩn trương âm thanh báo liên tục
trong đầu của Bối Nguyệt Hy.
"Được rồi..!! Nếu ta không may chết đi, ngươi ở thế giới này đi tìm chủ nhân mới, tiếp tục sống vui vẻ cho đến lúc hết nhiên liệu. Nếu may mắn tìm được đường về thì báo lại với ông Nội. Ta vô dụng không tìm thấy được chị còn đánh rơi luôn cái mạng nhỏ."
Bối Nguyệt Hy vừa nói vừa tự giễu chính mình.
Hệ Thống nghe xong nó khóc ầm lên. Ông của Hy Hy tặng nó cho cô, mong nó bảo vệ cô, thế mà..
Bối Nguyệt Hy nhấn nút mở khoang tàu bay ra, cô cố gắng mở áo bảo hộ nhưng vô lực. Thôi vậy! Chết ở một nơi khỉ ho cò gáy này chắc cũng không ai nhìn thấy. Chết vì nguyên nhân gì chắc cũng không ai biết. Nếu biết vì
lỡ uống nhằm xuân dược mà ngủm thì xấu hổ biết nhường nào.
[...]
"Quét thấy có người đến, là đàn ông." Hệ thống báo tín hiệu liên tục
"Hy Hy chúng ta được cứu rồi!!"
Bối Nguyệt Hy cắn mạnh vào môi mình giữ chút tỉnh táo. Hơi nóng đang lan khắp cơ thể cô. Có chút mất khống chế.
"Đàn ông thì sao chứ, tôi không muốn.." Cô thở dốc mà rặn từng chữ, làm người không nên tùy tiện tìm đàn ông kiểu này.
"Nhưng mà Hy Hy...!!! Chỉ còn cách đó.."
Bối Nguyệt Hy giận tới tức vừa cười vừa cắn môi rướm máu nói:
"Sao ta thấy mi gấp còn hơn ta"
"Đương nhiên, chỉ cần làm chuyện đó cô sẽ sống." Nó cũng sẽ sống.
Tiểu Vô Ưu thấy tiểu thư nhà mình ương bướng với chuyện này, nó cũng hiểu nhưng lúc này là chuyện sống chết. Có cơ hội không thể bỏ qua. Bất quá xong việc giết chết tên đó đi, xem như hắn xui xẻo.
Bước chân lạ càng tiến lại gần bọn họ, chủ nhân thì lại cố chấp. Hệ thống hết cách nó liền tự ra hạ sách. Khống chế tinh thần Hy Hy.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cô sống!"
Bóng dáng người đàn ông dần xuất hiện. Hệ thống đang dùng lực khống chế tinh thần Bối Nguyệt Hy, năng lượng nó ở thế giới này bây giờ không đủ nên không quét cụ thể người kia được. Nó chỉ quét sơ, nam giới, tầm 30 tuổi.
Cao 1m88. Nó còn quét được sát khí tỏa ra không hề nhẹ. Hệ thống cũng có chút sợ nhưng nó phải liều:
"Cứu tôi!!" Hệ thống phát ra giọng nói của Bối Nguyệt Hy
Người đàn ông nghe âm thanh đi vào bên trong liền thấy một cô gái có làn da trắng như phát sáng, cơ thể mặc trang phục hơi thô thiển khó hiểu đã bị cởi hơn phân nửa. Trang phục này lại thiết kế sắc bén tỉ mỉ, có thể nhận biết không đơn giản. Hắn hơi đề phòng chậm bước chân lại.
Tiểu Vô Ưu khống chế tinh thần Bối Nguyệt Hy bước ra khỏi cổ máy quan sát người đàn ông. Nó vừa thấy gương mặt trắng trắng đen đen loang lỗ kia thì vô cùng sợ hãi định thôi rút lui lẹ. Người này làn da thật kỳ quái xấu, xấu quá đi mất.
Nó muốn lùi bước nhưng lùi sẽ chết chắc, còn để Hy Hy với tên này lăn lộn thì khi xong việc chắc nó cũng còn phân nửa cái mạng với cô mất. Mà thôi nửa cái thì nửa cái, ít ra tốt hơn là ngủm sạch.
"AAAAA...!!!" Hệ thống hét lên
"Anh rất xấu chúng ta có thể kết hôn không?"
Nó lại hét lên " AAAA" nó đang nói lung tung gì thế. Gấp quá phát hoảng. Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, hắn hơi có chút kinh ngạc thoáng qua. Không hiểu hắn kinh ngạc cái gì? Sau đó hắn khinh bỉ ra mặt..
"Cô muốn chết à" Dám trước mặt hắn hồ ngôn loạn ngữ.
Lúc này Bối Nguyệt Hy đang cố chống lại tinh thần lực của hệ thống. Cô vừa nhìn thấy người đàn ông liền dùng điện trên tay mình cào thẳng tới hắn ta.
Người đàn ông cảm nhận được sát ý liền nhanh chóng đáp trả chiêu thức. Hai người họ đánh nhau. Hệ thống thấy vũ lực của người này quá cao, tốc độ kinh hoàng.
Chết tiệt ...!! Lúc nảy nó còn nghĩ tới việc cưỡng trước giết sau với người này nữa. Sợ là khó thực hiện rồi. Nhưng giờ tiểu Hy cũng đang đánh nhau với hắn. Thôi đành giết trước cưỡng sau vậy...
Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng hét của Bối Nguyệt Hy. Cô bị tên kia đá một phát bay ra xa.
"Ơ..!! Thật mạnh mẽ" Nó hơi kích động thật xin lỗi Hy Hy.
Nhém nữa hệ thống đã vỗ tay vì trừ bỏ da mặt kì quái vóc dáng người đàn ông này quá mlem đi. Thôi vậy cũng được rồi, che mặt mà hành sự thôi.
Chưa kịp nghĩ tiếp thì đã thấy hắn lao tới định bẻ gãy cổ Bối Nguyệt Hy.
"Tiểu Hy cẩn thận." Tên này đáng sợ quá, thôi không làm gì nữa giết quách cho xong.
Bối Nguyệt Hy nhanh chóng né tránh dùng dòng điện ngăn cản. Người đàn ông trúng điện tay chỉ kịp bóp mạnh vào lọ thuốc trên cổ cô. Lọ thuốc vỡ tan.
Hắn bị trúng điện kèm hít phải một hơi thuốc liền choáng lùi ra xa.
"Đây là thứ gì?" Hắn gầm lên hỏi
Lọ thuốc này rất mạnh, chỉ một vài giọt là đã nguy hiểm rồi, này hít cả hơi như thế không biết sống nổi không? Nên biết đây là thuốc của tộc dược liệu. Hệ thống liền nhắc nhở:
"Tiêu Hy hắn cũng bị trúng thuốc rồi..Cô mau ... Cô mau... Tiểu Hy cô.." Ngại quá nó lại đổi ý
Lúc này Bối Nguyệt Hy bị đạp một cước, dùng năng lượng tối đa của cơ thể chống đỡ, nên độc đã phát tán cực mạnh. Mơ mơ hồ hồ rồi..
Hệ thống thấy tình cảnh này như được sắp đặt một cách hoàn hảo. Nó chỉ thuận theo ý trời thôi. Đem đôi nam nữ trúng mê dược vào động phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com