Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Y Quán

Mới sáng ra cửa biệt thự của bọn họ đã có khách đến. Bối Nguyệt Hy lúc đầu còn tưởng là bạn hay người nhà A Lâm. Không ngờ thì ra là hai người hôm trước.

"Hai người là đến cám ơn?" Cô nhìn thấy mấy phần quà cáp là đoán ra phần nào rồi.

Bọn họ liền gật đầu, sau đó tất cả vào nhà ngồi uống trà.

Người nữ lúc nào cũng có chút rụt rè, nên người nam lên tiếng trước:

"Chúng tôi được anh chị cứu rất biết ơn, đã từng thấy được anh chị lợi hại. Chúng tôi cân nhắc nhiều lần nên hôm nay đến cám ơn còn mạo muội xin nhờ giúp đỡ một việc quan trọng!" vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô.

"Không giúp" Giọng nam khàn khàn vang lên. A Lâm vừa làm bửa sáng xong cho cô mang ra. Người nam gật đầu với anh xong im lặng cúi đầu.

"Tại sao không giúp" cô hỏi A Lâm đang cắt miếng trứng chiên trong đĩa. A Lâm rất tự nhiên đưa trứng vào miệng cô sau đó đáp lời.

"Nguy hiểm. Em còn chưa khỏe hẳn" còn có ý nhìn chân cô mấy lần.

Bối Nguyệt Hy nhai nhai nuốt xong phần trứng liền đáp:

"Em đã khỏe rồi.." A Lâm không nói gì tiếp tục cắt trứng và bánh mì ra cho cô. Bối Nguyệt Hy nhìn sang hai người kia. Người này cũng khá thông minh, biết người có thể quyết định là cô, hắn không nhìn A Lâm, mà thật ra thì không nhìn cũng một phần là quá khó nhìn đi.

"Tiểu thư...!! Vậy.."

"Giúp, đương nhiên giúp, nhưng điều kiện của tôi là một số tiền"

Bọn họ lúc đầu nghe con số có hơi cao,nếu tính thì vật bọn họ cần lấy lại giá cao hơn nhiều lần. Nên đã vui vẻ đồng ý.

"Thành giao, 10 ngày nữa đến đây nhớ mang theo tiền mặt"

Sau khi tiễn hai người kia ra cửa, quay vào thì A Lâm không thèm đút đồ ăn cho cô nữa. Bối Nguyệt Hy thở dài, thật khó nhằn với ông tướng này mà. Cô kéo ghế lại gần, ôm eo hắn cười với hắn. Hắn cũng không đáp lại. Thấy hắn đang cắt trứng sựng lại một tí, cô "A" há miệng ai ngờ trứng vào miệng người không vào miệng ta. Không bỏ cuộc, tới miếng tiếp theo cô kéo tay hắn

đưa miếng trứng vào miệng..

Còn tiện là một việc lớn là hôn "chụt" lên tay hắn rồi bỏ chạy. Để lại A Lâm thất thần nhìn nơi bị dính bóng bóng không biết là dầu ăn hay son môi kia. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu mĩm cười.

Bối Nguyệt Hy chạy ra sau vườn hít không khí ngắm hoa. Tiếng hệ thống liền vang lên:

"Tiểu Hy, cô trêu chọc A Lâm"

"Ngươi biết gì chứ, vì kiếm tiền ta phải hi sinh một chút"

"Sao tui chưa từng thấy ai hi sinh mà vui như gặp được mùa thế này"

"Ngươi im đi"

[...]

Buổi trưa cô mặc xong trang phục đi ra ngoài, lấy trong không gian ra mấy loại vũ khí phòng thân đưa cho A Lâm.

"Tặng anh" một chiếc dao nhìn rất đẹp, sức sát thương của nó cũng không kém. Cô nói chúng nó có một cặp, cô một cái anh một cái, thế giới này chỉ có 2 cây mà thôi. Vì vốn dĩ nó đâu thuộc về nơi này.

"Anh thích không?"

"Thứ gì của em đều thích"

"A Lâm" cô quát hắn, hở một tí là lại thả thính. Chết tiệt thật.

[...]

Cô và A Lâm đi đến ven núi tìm hiểu. Bọn họ đi được một lúc thì thấy có y quán. Hôm trước họ đi xuống hướng khác nên không nhìn thấy nó. Có mấy người cũng đang đi về hướng y quán.

Nên Bối Nguyệt Hy đi đến cạnh hỏi chuyện một cô tuổi tầm trung niên vừa xuống xe taxi.

"À..!! Y quán này mới mở không lâu, tôi xem quảng cáo nói chữa được rất nhiều bệnh lạ, nên muốn đến thử"

Cô cám ơn gật đầu miệng lẩm bẩm quảng cáo tin được bao nhiêu phần chứ nhỉ. Cô nhìn qua gương mặt A Lâm bên cạnh, thôi trong lúc hệ thốngđang tìm cách chửa trị, cô đẫn A Lâm lên đây tìm vận may sẵn quan sát tí.

Vừa bước tới cửa thì có hai người chặn lại, trang phục thì nhã nhặn nhưng nét mặt và ánh mắt cho thấy không phải người hiền lành gì.

"Mua thuốc hay khám bệnh"

Bối Nguyệt Hy nói là khám bệnh thì hai người đó liếc nhau, một người vào trong báo cáo gì đó. Khoảng 10 phút sau đi ra lại, đưa bọn họ vào trong. Cô cảm giác nơi này có vấn đề,những tên đó từ đầu đến cuối luôn kín đáo quan sát cô.

Đến bên trong không thấy một bóng người, mấy người cô thấy vô trước không biết đã đi đâu. Một lúc sau có một người đàn ông mặc y phục trung y. Hắn bước ra nhìn cô mĩm cười trông rất hiền lành. Đến khi nhìn A Lâm bên cạnh thì nhíu mày nhẹ một tí.

Cô cảm nhận được A Lâm đang tỏ sát khí, liền nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ ý nói am tâm, cô đối phó được.

"Hai vị hôm nay đến là để khám về vấn đề gì?" ông ta lên tiếng hỏi trước, đưa tay ra hiệu cho người hầu mang một ấm trà nóng lên rót trà mời bọn họ.

Bối Nguyệt Hy tay chạm khẩu trang hắn, ánh mắt như ngầm hỏi ý, hắn hiểu gật đầu một cái, cô mới kéo khẩu trang và mắt kính A Lâm ra, đưa ra gương mặt có những lớp da đang nổi mài dày lên, đen có đỏ có ra. Tên rót trà quay

sang nhìn xong tay hắn run lên nhém đổ trà nóng lên người. Sau đó nhanh cúi đầu chuồng đi lẹ.

Vị đại phu ngồi ở trên nhìn thấy tên người hầu rời khỏi nhanh, ông ta cũng muốn lắm xong tuy cố giữ bình tĩnh nhưng cũng nhéo nhéo góc tay áo chính mình.

"Anh đi lại gần cho vị đại phu đây nhìn kỹ đi" Bối Nguyệt Hy vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu hiện của tên kia. Gương mặt A Lâm càng đến gần, tên kia hoảng sợ lộ rõ. Cô cũng công nhận, mấy nay hệ thống cho hắn uống ít thuốc thử nghiệm, da mặt lại trồi lên mảng dày hơn. Thật sự nếu không nhìn quen chắc cũng như bọn họ thôi.

A Lâm nghe lời tiến lại gần, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tên kia. Tên đại phu vội xua tay :

"Được..được rồi, ta nhìn thấy rồi, mau mau đeo khẩu trang lại, ta đi kê thuốc"

Nói xong hắn đứng dậy đi nhanh như bay..

"Ơ..!! Không cần bắt mạch sao đại phuuuu" cô nói vọng theo. Tên này đúng lang băm, nhìn một phát biết ngay không biết khám bệnh. Vậy mở y quán là gì. Đúng là có quỷ.

Lúc nhận thứ thuốc gì đó, tốn không ít tiền của bọn họ. Trên đường về A Lâm nói hắn có ý đồ xấu với cô. Hắn nhìn thấy được suy nghĩ bẩn thỉu của tên kia, muốn giết tên đó.

"Anh đừng manh động, chúng ta đang có việc cần làm mà, tên đó chẳng thiệt hại gì được em đâu"

Bối Nguyệt Hy cản lại. Cô muốn điều tra manh mói. Đang nói chuyện với nhau thì gặp một nhóm cảnh sát.

Giữa nhóm có người bước ra, hình như là một vị đứng đầu.

"Khu vực này không an toàn, hai người không nhìn thấy bản cấm sao, đến đây làm gì?" Hắn nghiêm mặt hỏi. Cô nhìn bản cấm, đúng là không thấy, nhưng cô đi bên này, chưa qua bên kia thì đã bị chặn.

"Đi dạo tiện vừa đi khám bệnh ở ý quán phía trước về" Bối Nguyệt Hy còn quơ quơ đóng thuốc đắt xắt ra miếng của cô vừa nhận.

Cảnh sát trưởng quan sát hai người họ. Muốn nhìn mặt A Lâm..

"Hắn bị làm sao?" chỉ về phía A Lâm bịt kín ý muốn kiểm tra thân phận.

"Hôm nay ngày gì ai cũng muốn nhìn mặt anh một cái mới cam lòng" Cô nói có vẻ vô cùng sầu muộn còn liếc đám người đang muốn nhìn kia một cái. Mặt hận như muốn nói mấy người rất quá đáng.

Bọn người: "..." họ có làm gì đâu cô gái, nhìn thôi cũng không được ư?

Tuy có diễn xuất trong đó, nhưng nếu hắn không muốn cô vẫn sẽ tôn trọng không mở ra tìm cách khác.

"Anh không quá quan trọng" vừa nói vừa tự mở khẩu trang và mắt kính.

"Này..Anh" Cô luôn có một loại trực giác hắn tự tin thái quá với nhan sắc của mình, mặc dù nó giống như đang bị phong ấn vậy. Bối Nguyệt Hy cảm nhận được điều đó. Lúc mở khẩu trang và mắt kính thế kia trong rất ngầu,, nhưng mà sau đó hơi sai...

Nhóm người hốt hoảng thầm: "Bọn họ còn nghĩ là minh tinh đi lạc" nhưng khi nhìn thấy thì tá hỏa, có người còn lùi mấy bước.

Vị đội trưởng nhìn thấy xong cúi đầu khụ khụ hai cái:

"Anh ta bị làm sao thế"

"Trúng độc" cô đáp

Đội trưởng gật đầu đã hiểu, đưa tay mời A Lâm đeo khẩu trang lại, đã chứng thực xong không có vấn đề nên thả hai người đi.

Lúc đi Cảnh sát trưởng nhắc nhở Bối Nguyệt Hy:

"Y quan đó có vấn đề, chúng tôi đang điều tra, tốt nhất mọi người nên tìm chổ khác điều trị"

Bối Nguyệt Hy nhìn hắn ta sau đó gật đầu cám ơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com