Chương 6
Chương 06:
Ông chú không chỉ không chết, lại còn có rất nhiều sức lực.
Ông ta kêu to "Ôi ôi ôi", vảy trên mặt cơ hồ hoàn toàn rút hết, thanh âm cũng trở nên bình thường. Hắn gắt gao nắm chặt mắt cá chân thiếu nữ, nổi giận đùng đùng nói: "Con bé mất nết, mày con mẹ nó đã làm cái gì, ông đây làm sao lại biến thành như vậy...... Khụ, khụ!"
Vừa nói, người chú vừa phun ra một ngụm nước bọt, dính theo chút máu.
Mắt Phan Thiên Quỳ nhìn cây dù trong tay, chột dạ đem nó giấu sau lưng.
Vừa rồi, vì để chặn miệng máu của yêu quái, nàng thiếu chút nữa đã đâm nó vào trong dạ dày của đối phương.
Khi bị quái vật chiếm hữu, một phần khả năng của nó sẽ được truyền sang con người. May mắn như thế, đại thúc tránh khỏi bị đưa đến bệnh viện khâu bụng, chỉ là trong khoang miệng tràn ra chút máu.
Dịch tiêu hóa màu xanh đậm trên ô đã biến mất do ảo ảnh tiêu tan, trở lại gần như trắng tinh, như thể... chưa có chuyện gì xảy ra.
Tốt, chứng cớ đã không có.
Phan Thiên Quỳ mặt vô biểu tình hạ quyết tâm ——
Giả chết, tuyệt đối muốn giả chết đến cùng!
Nhưng hiển nhiên, đối với quyết định chủ yếu muốn ăn vạ của ông chú, mặc kệ nàng tỏ ra thái độ gì, chuyện không hiểu tại sao lại ngất xỉu, hắn cũng phải chụp cái nồi lên tiểu nha đầu này!
Ông ta đã định bụng rồi!
"Con bé hôi hám, sao mày dám làm như vậy với tao...!" Ông chú ngồi dậy, lớn tiếng chửi: "Đừng có vô liêm sỉ như vậy, đứng trên đường cũng không nhìn lại cái mặt chết tiệt của mày đi. Không có ân khách* nên tới đây quyến rũ ông? Nghĩ xem mày có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà dám đánh tao..."
*恩客:Nó dùng để chỉ yêu thích .Bây giờ nó còn đề cập cụ thể đến những khách hàng thường xuyên lui tới một gái mại dâm nào đó. (nguồn:baidu)
Ông ta càng mắng càng lớn tiếng, nước bọt bay tứ tung nói: "Mày bây giờ làm tao thành như vậy, mày nói xem, định bồi thường tao như thế nào? Hiện tại mông tao đau, xương sườn đau, xương cốt có thể đều gãy rồi! Phi! Hôm nay mày không bỏ ra được tiền, đừng hòng đi..."
Đang lúc ông ta nói hăng say, một giọng nói chầm chậm từ phía sau ông truyền tới: "Chú, thật ngại quá, người đập ngất chú là cháu."
Thiếu niên cao hơn ông chú một cái đầu rất vô hại cười cười: "Tiền à? Cháu còn là học sinh, rẻ chút nha. Như vậy đi, cháu miễn phí giúp chú nhìn xương cốt, coi như trả nợ, thế nào?"
Anh ôn nhu vỗ vỗ sau gáy đại thúc: "Kinh nghiệm chữa gãy xương của cháu rất, phong, phú, nha."
Ông chú vừa rồi còn nhe răng trợn mắt, chửi ầm lên, lúc này câm như hến.
Đầu của ông ta nằm ở trong lòng bàn tay của Lâm Mộ Hoảng, giống như một con cú mèo ngốc trệ bị kinh hãi mà trừng to hai mắt.
"Không không, không..."Ông chú cười gượng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vấn đề nhỏ. Ha ha, hiểu lầm, một hồi hiểu lầm..."
"Ai nha chú xem này, nói chuyện cũng không lưu loát, cháu thấy có khả năng là đầu óc bị đập hỏng rồi."
Lâm Mộ Hoảng vẻ mặt sốt ruột, như thật lòng lo lắng cho vấn đề khỏe mạnh của đối phương: "Chú yên tâm, cháu có tiễn mấy người bị gãy xương sọ đi, kinh nghiệm rất phong phú. A, không phải ý "Tiễn vong" kia, ý cháu là nối xương sọ của họ trở lại bình thường, nhìn bọn họ đi..."
Mặt ông chú đầy vẻ sợ hãi, đồng tử rung động không thôi giống như con ruồi đang bay lượn.
Khi Lâm Mộ gần như uy hiếp hỏi thăm, miệng ông ta lập tức rõ ràng: "Không có việc gì, tao rất khỏe... Tao đã bảo là rất khỏe, mày đừng đụng vào tao nữa —!"
Dứt lời, ông chú hét lớn một tiếng, đẩy Lâm Mộ Hoảng ra, vọt tới bên cạnh xe bò của mình, vội vàng đánh xe.
Lâm Mộ đứng lên, cao giọng nói với bóng lưng đang chạy trốn kia: "Sư phụ, nếu người có xe, có thể chở chúng con đi một đoạn không?... sư phụ, đừng chạy nhanh như vậy chứ!"
Đường bùn đất bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết "A a a tê tê" không rõ nội dung, có thể thấy được bóng ma tâm lý tiểu tử thúi lưu lại cho hắn.
Lâm Mộ Hoảng có chút phức tạp cười cười: "A... Cái này cũng chạy quá nhanh đi."
Quay đầu lại, anh thấy thiếu nữ đang nhìn anh không chớp mắt.
Lúc này cách gần, ấn tượng mơ hồ vừa rồi mới xem như đã rõ ràng.
Làn da thật trắng, mặt cũng nhỏ, bị mái tóc đen như lông quạ che khuất nửa khuôn mặt như đám tuyết mới mềm mại.
Lúc này bị đôi mắt đen nhánh của nàng nhìn chằm chằm, trong lòng Lâm Mộ Hoảng lại sinh ra chút cảm giác không được tự nhiên.
Cũng không phải cảm giác chán ghét, chỉ là......
"Có chuyện gì không?"
Thiếu nữ chân thành nói: "Cậu thật sự là người tốt."
Nhận được lời khen ngoài ý muốn, Lâm Mộ Hoàng sờ mũi, vẻ mặt có chút phiền muộn: "Nhưng tôi thật sự không phải người tốt."
...... Là nói gì sai à?
Anh dời mắt, giọng nói thoải mái: "Được rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về."
Dứt lời, anh cất bước đi trước ——
Tay bị kéo lại.
Đây là một chuyện rất dư thừa, bởi vì hai người bọn họ bây giờ còn còng tay, nếu như không muốn đi, thiếu nữ chỉ cần đứng im tại chỗ là tốt rồi.
Nhưng nàng không có.
Sức lực nắm lấy tay anh rất yếu ớt, nhẹ đến gần giống như "đụng chạm", giống như đang dùng đầu ngón tay sợ hãi ôm lấy một mảnh tuyết dễ vỡ.
Nhẹ nhàng vung một cái sẽ rơi xuống, nhưng lại khiến anh lập tức cứng đờ.
Thiếu nữ giống như không dám nhìn anh, dùng một tay khác giơ di động đến trước mắt anh.
[ Nếu ngươi cảm thấy hối hận, có ý nghĩ muốn bỏ dở nghi thức, mời đến thành phố Khung Hải huyện Vạn Sơn chùa Hồ Tâm,sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ngài thoát khỏi buồn rầu, tìm kiếm hạnh phúc.
Phương thức liên lạc: XXX ]
"Tôi ...... Tôi thực sự muốn biết làm thế nào để nắm lấy hạnh phúc." Nàng hạ mắt xuống, không dám nhìn biểu cảm của nam chủ lúc này, "Tôi có thể mượn thẻ điện thoại di động của cậu để gọi không? Tôi, tôi tự làm được."
*
Chùa Hồ Tâm là khu vực trung tâm phó bản lần này của nam chủ, còn có thể lấy được thần khí trong giai đoạn đầu của anh, cho nên xem như địa điểm quan trọng không thể không đi.
Nàng vẫn không quên, điều kiện tiên quyết để nhiệm vụ có thể "Dễ dàng thuận lợi hoàn thành" là "thành thành thật thật diễn nội dung cốt truyện". Lỡ như bỏ lỡ sự kiện mấu chốt gì, để đạo cụ rơi vào tay người khác, khó bảo đảm sự kiện lỗ đen trước đó sẽ không xảy ra trong lần này.
Chỉ là... Sao bản thân có thể nói ra miệng được chứ!
Suy nghĩ và hành động của nam chủ là lấy an toàn của nàng làm điều kiện ưu tiên nhất, dưới điều kiện tiên quyết này, nếu nàng đưa ra ý muốn đi chùa Hồ Tâm, vô luận thấy thế nào cũng có loại ý tứ "Lấy oán trả ơn".
Không, đây chính là lấy oán trả ơn đi, chẳng sợ nam chủ là người tốt cái hàng thật giá thật, nghe xong phỏng chừng đều muốn tức giận đến huyết áp xông thẳng lên đầu.
Nhiệm vụ xong đời rồi, suy cho cùng suy nghĩ kỹ một chút, hình tượng hiện giờ của nàng trong mắt nam chủ là như thế nào đây —
Phế vật bị yêu quái đuổi đến lăn lộn trên mặt đất, không hề có lực đánh trả.
Tin tưởng cái gọi là chú ngữ yêu đương trên mạng kết quả làm cho mình hãm sâu vào phiền toái ngu ngốc não yêu đương.
Không biết sống chết còn kiếm cho người ta thêm phiền phiền toái ...
Nàng hẳn là nằm trong danh sách đen "Loại người này tuyệt đối không thể làm bằng hữu", a, ha ha.
Hệ thống: [... Ngươi không đừng có tự tiện cho mình thêm đất diễn diễn a!]
Đúng, nói đúng, phải tỉnh táo lại, ngẫm lại sau này nên làm thế nào vãn hồi ấn tượng...
Chỉ có một mình giết chết Boss kịch bản này, nghiên cứu ra thành tựu vũ khí siêu năng một đêm tiêu diệt quỷ quái, mới có thể thể hiện ra giá trị của nàng nha.
Hệ thống dại ra đạo: [Đây là việc không phải "Không có hy vọng" sao? Ngươi dứt khoát nói mình muốn làm tổng thống Mỹ đi ...]
Như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu đáp án là "đúng", nàng có thể đi cố gắng một chút.
[Ngươi tỉnh táo một chút a!] Hệ thống hoàn toàn bị mạch não của nàng trấn trụ, [Nam chủ hắn nhìn qua giống như là người tốt, còn không đến mức 'Biến thành tổng thống sau đó lấy quyền ép người, ép hắn lằm bạn bè với mình chứ"?]
Ngay khi Phan Thiên Quỳ sắp bởi vì cơn lốc trong lòng mà biến thành mắt muỗi, Lâm Mộ Hoảng đang trầm mặc quỷ dị kéo dài thời gian dài rốt cuộc cũng có động tác.
Anh nặng nề thở ra, như hạ quyết tâm, rút di động trong tay cô ra, bình tĩnh nói: "Để tôi gọi điện đã."
[Đột phá trong tiến trình của cốt truyện, tình bạn hiện tại:10]
Phan Thiên Quỳ:...?
[A? A a a? Đây là xảy ra chuyện gì??] hệ thống chấn động lớn, [Không phải, làm như thế nào liền tăng thêm 10 điểm tình bạn?]
Phan Thiên Quỳ vô thức nhìn qua, khóe môi Lâm Mộ Hoảng lại nhếch lên, cười với nàng.
Nàng ngẩn ra.
Làm nam chủ, Lâm Mộ Hoảng sinh phải rực rỡ chói mắt bộ dáng, cười rộ lên càng là lực tương tác tăng gấp bội, giống như ánh mặt trời đâm thùng mây đen, chiếu xuống từng cột sáng rực rỡ.
Lúc này khóe môi hơi mím lại, cái cram giác nắng gắt nóng rực kia liền suy yếu rất nhiều, biến thành sáng sớm trong trẻo trong rừng thanh tịnh.
"Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt."
Thanh âm của hắn trịnh trọng như đang khắc lời thề lên ngực, mỗi một chữ đều rõ ràng dị thường: "Tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội tổn thương cậu... Tuyệt đối."
[Giá trị tình bạn: 20]
Hệ thống: [...]
Ai có thể nói cho nó biết, đang xảy ra chuyện gì không?
*
Diễn đàn Nam Hà Bảo - quốc mạn phân khu.
Sau khi chương mới cập nhập, toàn bộ diễn đàn lập tức tràn ngập vô số bài viết nóng hổi.
[Cười chết đi được, có ai cảm thấy Quỳ Quỳ nói dối trông rất đáng yêu hay không, lúc trước nàng khẩn trương một chút liền sẽ túm chặt lấy ba lô, hiện tại không tay nào rảnh, liền đi cầm tay Hoảng ca...cứ thế khiến Hoảng ca không biết nên làm gì hhh.]
[Tôi cười không nổi, tôi chỉ là cảm thấy Quỳ Quỳ nàng có chút hiểu chuyện, nàng biết Hoảng ca một cước đã buông bỏ manh mối ở trước cửa, khẳng định không cam lòng, cho nên cố ý tìm cái cớ vụng về "muốn tìm hạnh phúc", còn chủ động nhắc tới chùa Hồ Tâm, làm như là chính nàng muốn đi vậy, thật sự là đã cho đủ bậc thang rồi]
[Có phải chỉ có một mình tôi cảm thấy "muốn tìm hạnh phúc" những lời này là nửa thật nửa giả a, một mặt đúng là kiếm cớ để Hoàng ca có thể quang minh chính đại đi tìm manh mối, mặt khác có thể cũng là lời thật lòng.]
[ Dù sao cũng lên mạng tìm chú ngữ tình yêu, ai, phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới trong khoảng khắc đó mới tin tưởng như vậy.]
[Giơ đao lên... Ô ô ô ]
[Tui nói này, mọi người có thể não bổ quá nhiều không? Vạn nhất nàng chính là não yêu đương, ỷ vào có nam chủ ở bên người liền làm trời làm đất, nhất định phải đi theo con đường càng ngày càng đen thì sao?]
[Làm ơn, dùng bộ phận trên cổ cậu suy nghĩ kỹ một chút, nữ sinh lúc trước bọn Hoảng ca gặp phải, sống chết không muốn giải chú.] Nếu như Quỳ Quỳ thật sự là não yêu đương, nàng tại sao phải đi chùa Hồ Tâm a, nơi đó chính là nơi cung cấp biện pháp giải quyết cho người "Muốn đổi ý" .]
[Hơn nữa chính Tiểu Thiên Quỳ cũng nói, bản ghi chép đột nhiên xuất hiện mấy thứ này, đại khái là yêu quái gây chuyện... Không chừng chùa Hồ Tâm là đại bản doanh của lão yêu quái đó!] Trong tình huống này, là ngươi, ngươi dám đi sao?]
[Hỏang ca nhất định là nhìn ra. May mắn là như vậy, nếu không hiểu lầm Quỳ Quỳ là một tên phiền toái tinh, Quỳ Quỳ không biết sẽ khổ sở cỡ nào.]
[+1]
[+2 ].
.....
Hệ thống: [... Si ngốc. jpg]
Như vậy cũng được?
------
p/s: quà 30/4 & 1/5 trễ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com