Chương 8
Chương 08:
[Cười đến chết, tui đã nói làm sao Hoảng Ca lại dễ dàng thả ông chú đi như vậy, chuyện này không hợp với tác phong trước kia của hắn. Xem ra... Vị này, rốt cuộc cũng đúng rồi.]
[Ông ta giết trâu, quay đầu lại còn đem Hoảng ca làm cứu tinh, bây giờ còn bị lừa đi gọi điện thoại nguyền rủa, bi, chỉ có ông chú này bị thương thế giới hòa bình a]
["Phong cách trước đây" là gì? Nam chủ này nhìn qua là một người rất tốt a.]
[Lại là mấy câu của tên không đọc truyện hỏi.... Mù thư là cái hàng chuyên gia nhảy dù.]
[Khụ...... Xấu hổ, rõ ràng như vậy sao?]
[Nếu là người hơi xem một chút, cũng không đến mức cảm thấy Hoảng ca là tiểu bạch hoa thân thiện với nhân gian đi, vui vẻ]
[Tất cả mọi người đi xem trận đấu học viện lúc trước cho tui! Tui nói nha, Hoảng ca trong trận 16 người mạnh nhất là chó điên, không ai phản đối chứ? (đầu chó)]
[Cho nam chính chút mặt mũi... Quên đi, bạn nói đúng, ngoại trừ từ này, tôi thật đúng là nghĩ không ra cái gì đặc biệt dễ hình dung hơn.]
Hệ thống:... Tình huống gì?
Nó không cam lòng bới trang web, load lại một lần lại một lần, nhưng có thể nhìn thấy vẫn chỉ có giao diện mục lục truyện tranh.
Một khi muốn chọc vào xem nội dung, liền sẽ thấy trên màn hình hiện lên bức tranh, với hộp thoại nhắc nhở to tướng —
[Bạn không có quyền xem.]
Từ sau sự kiện hố đen, quyền hạn cấp trên cho hệ thống càng ngày càng ít, nội dung vở kịch bị bọn họ phán đoán là "Không liên quan đến nhiệm vụ" đều được che đậy, phòng ngừa chủ ký sinh ỷ vào tin tức sai lệch mà xằng bậy.
Nếu muốn quan sát, phải xin được sự cho phép.
Quay lại giao diện diễn đàn thì thấy không có ai tiếp tục thảo luận về chủ đề này.
Sao mọi người không nói? A? Để nó nghe bát quái cũng không được phải không?
A ——! Đây là muốn bức tử hệ thống phải không?
Sao nam chủ này cảm thấy không giống với biểu hiện trên tình báo nhỉ? Không sao chứ? Không phải lại là bug kỳ quái gì đấy chứ?
*
Mọi người quả thật không quá quan tâm Lâm Mộ Hoảng, lúc này trung tâm của chủ đề đang ở trên người ông chú.
[Chỉ một mình tôi cảm thấy ông chú này rất khủng bố sao, bề ngoài vô thanh vô tức, lại mang theo một con dao dài như vậy bên người... Đây coi như là vũ khí bị quản chế mà?]
Truyện tranh cắt góc nhìn ở phần này và giải thích một chút về hoàn cảnh của ông chú.
Sau khi vô số lần đi qua cùng một thân cây, cảm xúc của ông chú đã đến bờ vực sụp đổ, giống như điên cuồng từ rơm rạ trong xe kéo ra một thanh khảm đao dài nửa mét, thở hổn hển đi về phía một vật sống khác trong không gian này.
Lưng đao nặng nề ở trên cát sỏi kéo ra tiếng ồn "Xẹt xoẹt xoẹt", phối hợp với hiệu quả ánh sáng phản quang, mặt đại thúc có vẻ âm trầm mà dữ tợn, một màn này đem không ít người xem đều sợ hãi.
[Tôi đang nghĩ, Quỳ Quỳ nếu lúc ấy bị đại thúc kéo đi, có thể không tốt hơn rơi vào trong tay yêu vật bao nhiêu đi................................]
[Không cảm thấy rất kỳ quái sao, theo lý thuyết, Quỳ Quỳ cũng gặp qua không ít người ở Long Tử Truân chứ? Như thế nào hết lần này tới lần khác là cái này ông chú bị nhập thân...... Có phải hay không tui suy nghĩ quá nhiều?]
Thảo luận một hồi, một người xem đột nhiên đưa ra giả thiết khiến người ta lạnh lẽo—
[ Lại nói, là vấn đề vẽ phong cách của thỏ tặc à, tại sao ta cảm thấy, ngũ quan của đại thúc và người(yêu?) mà mấy em gái bị hại nhìn thấy ở trong mơ rất giống nhỉ?]
*
"Hoan nghênh gọi điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Chùa Hồ Tâm, xin chớ cúp máy, chúng ta đem hết sức tận tâm phục vụ ngài ..."
Sau khi nữ âm máy móc ngọt ngào, chính là một âm nhạc tinh khiết thư thái chậm rãi, nương theo tiếng mõ bang, rất có loại cảm giác tứ đại giai không xuất trần.
"Nơi này là chùa Hồ Tâm xin hỏi là vị nào."
Giọng nam thấp và mơ hồ từ trong ống nghe điện thoại truyền đến, nhanh đến mức gần như không nghe rõ nội dung.
Ông chú hắng giọng: "Này, nghe này, ta muốn đến chùa các ngươi tham quan một chút, thuận tiện ở lại một đêm..."
"Xin chào, chùa này không cung cấp chỗ ở cho người lạ, cảm ơn ngài đã quan tâm, nếu có vấn đề gì hãy gọi lại sau."
Tút một cái, thông tin liên lạc bị cắt đứt, gọn gàng lưu loát đến cực điểm.
Ông chú: "... Hả?"
Ông ta nhìn vào màn hình với sự ngạc nhiên: "Cái quái gì vậy? Hả? Đây có phải là thái độ trong kinh doanh không?"
Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, và trước khi hai người kia có thể nói bất cứ điều gì,ông ta đã gọi lại.
"Nơi này là chùa Hồ Tâm xin hỏi..."
"Hỏi mọe gì, mọe mày nữa, nhanh nói cho ông đây biết, địa phương rách nát này của bọn mi rốt cuộc ở nơi nào! Lão tử hiện tại gặp phải quỷ, cái tế tự kia, tế tự! Đây coi như là nghiệp vụ của các ngươi đi? Mau cho người tới đón tao!... Ách."
Ông ta nhìn Lâm Mộ Hoảng tươi cười càng ngày càng sáng lạn, nhận thấy có việc lớn có chút không tốt lắm, liền thức thời sửa miệng nói: "Đón, đón bọn tao."
Sau vài giây im lặng, giọng điệu mơ mộng lại vang lên: "Được, vậy chúc ngài cuộc sống vui vẻ, chúng tôi hết lòng phục vụ ngài."
Đô đô đô ——
Hệ thống: [...]
Phan Thiên Quỳ nhỏ giọng nói: "Đây hình như là chế độ trả lời tự động..."
Nàng nghe rất cẩn thận, mặc dù nhân viên tổng đài không nói nhiều, nhưng các chữ "được", "ngài", "hết lòng phục vụ" đã được lặp lại, hơn nữa bất kể là ngữ điệu, âm điệu hay tốc độ, đều giống nhau như đúc.
Chỉ là điều khiến người ta không hiểu là, thông thường khi thiết lập tổng đài tự động, sẽ sử dụng các thông báo như "Nhấn 1 để sử dụng dịch vụ xx, nhấn 0 để được phục vụ bởi nhân viên" nhưng ở chùa Hồ Tâm lại không có bất kỳ nội dung thông báo tương tự nào - ngoại trừ Phan Thiên Quỳ, hai người khác đều không nhận ra họ đang nói chuyện với người máy.
Dị thường nhất chính là,cái tổng đài tự động này, vậy mà còn có thể chủ động cúp điện thoại người...
"Số này có phải là lừa đảo không nhỉ... "Lâm Mộ Hoảng lẩm bẩm một câu, "Làm sao để chuyển sang người phục vụ khách hàng? Nói miệng có hiệu quả không?"
Anh còn chưa dứt lời, đột nhiên, một trận gió mang theo sương mù nồng đậm phiêu tán tới.
Cùng lúc đó, sau khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, ánh sáng đỏ tím nhanh chóng nhạt dần ở đường chân trời, bầu trời đột nhiên tối sầm.
Chuông chuông chuông ——
Nương theo tiếng chuông mờ mịt mà thanh thúy, tiếng quần áo ma sát "loạt xoạt" cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, càng ngày càng gần.
Từ trong sương mù, xuất hiện hai đội tiểu hài tử chỉ cao ngang ngực con người, đi đầu lắc chuông, sau là hai đứa trẻ tay buông xuống, im lặng mang theo kèn, phía sau nữa là một đứa xách trống nhỏ, một đứa xách giỏ hoa.
Sau khi đi được một đoạn ngắn, lặng lẽ đi theo sau bốn đứa trẻ là, một chiếc kiệu hoa kim hồng đan xen đang bay.
Trên mặt mỗi đứa trẻ đều bôi một lớp phấn trắng bệch, bờ môi lại đỏ tươi như son, như là trên da mặt dán một tấm mặt nạ thật dày.
"Cái quái gì vậy... "Ông chú gắt một tiếng.
Ở nông thôn lâu ngày, âm hôn ông chú cũng xem không ít, tuy nói quy trình là kém không nhiều lắm, nhưng mỗi nhà mỗi hộ trên cơ bản đều sẽ có "truyền thống" của mình, điều này làm cho quy củ của Trương gia mà áp dụng ở Lý gia thì sẽ không phù hợp, một ít quy trình kỳ kỳ quái quái chưa thấy qua cũng sẽ thường thường xuất hiện.
Bởi vậy, ông chú ngược lại không có sợ hãi, chỉ là cảm thấy... Rất xui xẻo.
Bọn nhỏ đứng trước mặt bọn họ, dùng tốc độ nói giống nhau phát ra giọng nam trầm mơ hồ: "Xin chào, chùa Hồ Tâm hết lòng phục vụ ngài.
Ông chú: "..."
Ông ta có chút hoảng sợ.
Giọng nói đó rõ ràng không phải của một đứa trẻ mà là của một người trưởng thành.
Hơn nữa ngữ khí, thanh âm, thậm chí biên độ mở miệng của mấy đứa nhỏ này đều giống nhau như đúc, đây chắc chắn có thể giải thích bằng việc "Huấn luyện" được.
Đứa nhỏ bên trái lắc chuông mặt không chút thay đổi nói: "Tân nương tử là ai?"
Bên phải theo sát nói: "Chỉ có một người có thể tiến vào chùa Hồ Tâm."
Bên trái lại nói: "Chúng ta chỉ hoan nghênh khách nhân được mời đến."
Tốc độ hai bên tiếp lời cực nhanh, gần như là người trước vừa nói xong, người tiếp theo liền tiếp lời.
Nói xong, bọn trẻ đồng loạt nhìn sang, ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ.
Ông chú: "......"
Ông ta có thể đổi ý hay không, ông ta không muốn đi chùa miếu quỷ dị này.
Phan Thiên Quỳ đột nhiên nói: "Là tôi."
Bước tới trước một bước, thiếu nữ giơ còng tay lên, giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Ta, có thể mang... thú cưng vào cùng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com