Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 335 TIỂU BẠCH THĂNG CẤP TÁM

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Quạ đen đập cánh, ríu rít nói gì đó với Lâm Sơ Văn.

"Vị Liễu đại nhân kia chính là người bảo vệ của bí cảnh Mộc tộc hả?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng rồi." Bản thể của vị Liễu đại nhân Mộc tộc kia chắc có dính dấp tới bí cảnh cho nên không có cách nào rời khỏi Mộc tộc quá xa, hành động cực kỳ bị hạn chế, chẳng qua một khi tiến vào phạm vi tấn công của đối phương, đối phương có thể phát huy sức mạnh đáng kể. Thời điểm bọn họ chiến đấu nhìn thấy cây Liễu Yêu cũng không phải bản thể chân chính của cây liễu mà chỉ là phân thân đối phương phân hóa ra mà thôi.Cây Liễu Yêu có thể tách ý thức rời ra, tạm thời sống nhờ trên bất kỳ cây liễu nào trong phạm vi của Vạn Mộc Luân Hồi Trận, đồng thời biến cây liễu đó thành phân thân tạm thời có sức chiến đấu bằng khoảng bảy phần so với bản thể, đương nhiên việc chuyển dời này không thể kéo dài quá lâu. Trong lãnh địa Mộc tộc trồng vô số cây liễu chắc cũng để tiện cho cây Liễu Yêu này sống nhờ tạm thời. Cây Liễu Yêu chắc cũng đã hơn vạn năm tuổi, tuy rằng tuổi thọ Mộc tộc rất dài lâu, nhưng cũng sắp tới giới hạn rồi. Chẳng qua cây Liễu Yêu đã hấp thu lực lượng vận mệnh Ô Ô ngưng tụ ra nên dường như tuổi thọ lại được kéo dài.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở lại Mộc tộc thêm một thời gian, Tiểu Ngân cực kỳ vui vẻ bay đi hút mật khắp nơi trong lãnh địa Mộc tộc, nguồn hoa ở đây cực kỳ dồi dào, bầy ong lại tiến bộ thêm rõ rệt. Sở Diệp đòi hỏi Mộc tộc cung cấp hột giống các loại hoa cỏ khác nhau rồi đem về trồng trong không gian ngọc trụy. Mộc tộc giấu được rất nhiều linh hoa dị thảo mà bên ngoài đồn đại là đã bị tuyệt chủng rồi, trong đó có nhiều loại vừa lúc Lâm Sơ Văn cũng đang cần mà không có. Lâm Sơ Văn ở lại Mộc tộc luyện dược một thời gian, dược tề thuật vậy mà có xu hướng tiến bộ. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cà kê ở lãnh địa Mộc tộc hơn nửa tháng thì nhận được tin tức từ Cung Thần, phải rời khỏi lãnh địa Mộc tộc.

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Sở thiếu, Lâm dược sư, cuối cùng hai người cũng chịu trở lại rồi." Cung Thần nhìn thấy hai người, thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước truyền ra tin tức hai người Sở Diệp bế quan lập tức biến mất tiêu, lúc đầu rất nhiều người muốn mua gói dịch vụ còn chưa cảm thấy có vấn đề gì, mấy ngày sau mới cảm thấy hình như không đúng. Rất nhiều người lúc này mới nhận ra có khả năng hai người Sở Diệp bỏ đi mất rồi, lúc này mới bắt đầu sốt ruột. Có vài người vốn dĩ luyến tiếc mua gói chúc phúc hoặc Pháp Tắc Thời Gian, sợ là sau này không còn mua được nữa mới đi hỏi thăm tin tức hai người khắp nơi.

Sở Diệp cười nói: "Làm sao, Cung thiếu sợ ta bỏ chạy mất hả?"

Cung Thần cười cười, tâng bốc nói: "Sở thiếu anh dũng không sợ hãi như vậy sao mà chạy trốn được chứ? Kẻ có tiếng không có miếng như Chước Nhật Thánh Tử mới có thể chạy trốn."

Sở Diệp: "....." Xấu hổ ghê, hắn chỉ muốn yên bình tĩnh lặng trồng bông nuôi cún, kiếm chút tiền mà thôi, ngặt nổi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Sở thiếu, Chước Nhật Thánh Tử ra tay với Mộc tộc hả?" Cung Thần hỏi.

"Cung thiếu biết rồi à?"

Cung Thần gật đầu, "Vị trí Mộc tộc bị bại lộ, rất nhiều Hồn Vương đều ngo ngoe rục rịch, vô số người nhìn chằm chằm nên tin tức cũng lan truyền rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Cũng đúng, động tĩnh lớn như vậy, bị người ta phát hiện cũng bình thường."

"Chước Nhật Thánh Tử sao rồi?" Cung Thần hỏi.

"Bên gã lại giảm quân số thêm hai thuộc hạ rồi, giờ cũng không biết trốn đi đâu rồi nữa." Sở Diệp nói.

Cung Thần tràn đầy khâm phục nói: "Sở thiếu thật sự quá lợi hại."

Sở Diệp cười cười, "Đâu có, đâu có, đều là do có nhiều người giúp đỡ."

Cung Thần nheo mắt, lắc đầu, "Ta còn tưởng Chước Nhật Thánh Tử lợi hại lắm nha, ai mà ngờ cũng là cha nội thích lựa mấy đứa yếu để bắt nạt thôi." Tiếc ghê! Chước Nhật Thánh Tử đã chọn sai mục tiêu áp bức rồi.

Sở Diệp gật đầu, "Quả thật là Chước Nhật Thánh Tử không được may mắn cho lắm." Mộc tộc giấu giếm một vị đại thần như vậy thì dù hắn với Lâm Sơ Văn không tới cũng chưa chắc Chước Nhật Thánh Tử có thể thu được kết quả gì tốt, chẳng qua bọn họ không đi thì muốn ngăn được Chước Nhật Thánh Tử sợ là Mộc tộc phải trả giá đắt.

"Cung thiếu gom đủ máu Long, Phượng rồi hả?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Cung Thần gật đầu, "Đúng vậy, không biết Mộc Vũ đạo hữu có tiện hay không?!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Giờ cũng tiện."

Cung Thần khá bất ngờ, "Mộc Vũ không ở lại Mộc tộc để chủ trì đại cục sao?"

"Mộc tộc có người khác trông coi rồi." Trận chiến hôm trước khiến lãnh địa Mộc tộc bị phá hủy te tua, Mộc Vũ cũng muốn ở lại Mộc tộc nhưng cây Liễu Yêu muốn Mộc Vũ đi theo ra ngoài để trải nghiệm việc đời, Mộc Vũ mới theo bọn họ tới đây. Cây Liễu Yêu đã được quạ đen tưới vận may nên rất có tinh thần, chắc cũng có thể bảo vệ được Mộc tộc.

......

Cung Thần nhờ Mộc Vũ giúp trồng giùm cây Long Phượng, Mộc Vũ vui vẻ đồng ý. Thực lực của Mộc Vũ đã tiến bộ, lại từng có kinh nghiệm gieo trồng trái Long Phượng lần trước, hơn nữa lại còn đang lúc vận mệnh hừng hực. Lần này trồng trái Long Phượng còn dễ hơn nhiều so lần trước, trồng rất nhẹ nhàng.

Chỉ có Truy Phong là buồn bực, cảm thấy toàn là nó ra sức mà trái Long Phượng trồng ra lại không có phần của nó. Sở Diệp đành phải đồng ý với Truy Phong là chỉ cần thu thập đủ máu Long, Phượng là sẽ lại sắp xếp trồng cây Long Phượng tiếp, thực tế thì đã ăn trái Long Phượng lần đầu tiên rồi thì hiệu quả khi ăn lần thứ hai bị giảm mạnh, chẳng qua Sở Diệp cho rằng Cung Thần nói rất đúng, sống trên đời này vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Chuyện Cung Thần có được trái Long Phượng nhanh chóng lan truyền, vô số Ngự Long Sư, Ngự Phượng Sư đều ghen tị đỏ cả mắt, nhất thời giá máu rồng, phượng lại tăng thêm lần nữa, mà dù ra giá cũng không có ai chịu bán.

......

Trong quán trọ.

"Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay trở lại Thiên Hà hoa lâm rồi hả?" Lâm Mộng Dung hỏi.

Mộ Lăng Thiên gật đầu, "Đúng rồi." Nghe nói Chước Nhật Thánh Tử chạy tới Mộc tộc kiếm chuyện, xem ra đã thất bại rồi. Chước Nhật Thánh Tử ở bên đại lục Trung Tâm phải nói là uy danh hiển hách, nếu chuyện xảy ra bên này mà truyền về tới bển sợ là thể diện mất hết. "Nghe nói có người gặp được Chước Nhật Thánh Tử, chẳng qua người giúp đỡ cạnh hắn chỉ còn lại có hai người thôi." Mộ Lăng Thiên nói.

Lâm Mộng Dung cau mày, kinh ngạc hỏi: "Không tới mức đó chứ?" La Thông Thiên làm phản rồi, chẳng lẽ tới Mộc tộc một chuyện lại có thêm người làm phản nữa hay sao?

Sau khi biết được hoàn cảnh Chước Nhật Thánh Tử, Mộ Lăng Thiên lại cảm thấy sảng khoái trong lòng cực kỳ, nếu cả Chước Nhật Thánh Tử cũng đánh không lại hai người Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thì bọn họ thua thiệt bởi hai người đó hình như cũng không phải chuyện gì đáng ngại.

"Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đâu rồi?" Lâm Mộng Dung không cam lòng hỏi.

"Hình như đang buôn bán." Mộ Lăng Thiên trả lời qua loa.

Sắc mặt Lâm Mộng Dung đổi tới đổi lui, hỏi: "Lại buôn bán tiếp?"

Mộ Lăng Thiên gật đầu, nói: "Đúng vậy." Hình như hễ là Ngự Long Sư, Ngự Phượng Sư đều muốn nhờ Sở Diệp trồng trái Long Phượng, còn có vài Hồn Sủng Sư khác muốn nhờ Kinh Trập Long hỗ trợ thúc chín sớm linh quả.

"Lâm Sơ Văn thật đúng là nhàn nhã mà!" Rốt cuộc Lâm Sơ Văn có biết Thánh Viện là thế lực kiểu gì hay không vậy?! Đắc tội một thế lực lớn như vậy mà vẫn còn nhàn hạ thoải mái buôn bán nữa chứ.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã một tháng kể từ khi hai người Sở Diệp trở về Thiên Hà hoa lâm từ Mộc tộc, cả tháng này Sở Diệp vẫn luôn lo lắng Chước Nhật Thánh Tử không cam lòng lại gây chuyện gì nữa. Chẳng qua vị Thánh Tử này dường như đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, không lộ ra chút tin tức nào về mấy người đó nữa. Càng như vậy Sở Diệp càng không dám lơ là, cứ luôn cảm thấy đối phương đang ấp ủ âm mưu gì ghê gớm lắm.

Tiểu Bạch ngao ngao nói gì đó với Sở Diệp.

Sở Diệp cau mày, "Có phải nôn nóng quá rồi hay không?!"

Tiểu Bạch lắc đầu, tỏ vẻ không đâu, không có sốt sắng gì đâu!

Lâm Sơ Văn bước vô, hỏi: "Sao đó?"

Sở Diệp trả lời Lâm Sơ Văn: "Tiểu Bạch muốn xung kích màn chắn cấp tám."

Lâm Sơ Văn cau mày, "Bát cấp, có phải quá nóng vội rồi hay không?" Tiểu Bạch vừa mới thăng cấp thất giai chưa được bao lâu đâu!

Sở Diệp gật đầu, "Huynh cũng nghĩ vậy đó, chẳng qua Tiểu Bạch cho rằng tốc độ thăng cấp của nó vậy là chậm lắm rồi." Có thể là bữa trước bị con rối Bạch Hổ gặp được ở Mộc tộc kích thích cho nên gấp gáp muốn tăng thực lực. Nếu Tiểu Bạch thật sự thăng cấp thì lần sau có gặp phải Vương thú cửu giai cũng không cần phải bị động giống như gặp được con rối Bạch Hổ bữa hổm, nếu không phải hôm đó con rối Bạch Hổ mất khống chế e rằng cả đám bọn họ đều gặp phiền phức rồi.

Lâm Sơ Văn: "......" Tốc độ thăng cấp của Tiểu Bạch chậm lắm hở? "Dù cho nó có muốn thăng cấp, thì làm sao có thể nói muốn thăng là thăng liền chứ?" Dù cho Tiểu Bạch có là Hồn Thú cực phẩm, thăng cấp không gặp bình cảnh, nhưng cũng không phải cứ muốn thăng cấp là thăng đâu nha!

"Để Truy Phong dùng Pháp Tắc Thời Gian để rút ngắn lại thời gian trưởng thành." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn: "... Biện pháp này, coi chừng có thể làm được đó." Truy Phong đã từng giúp cho nhiều Hồn Thú thăng cấp rồi, chẳng qua Hồn Sủng của bọn họ chưa đứa nào từng thử thuật pháp Nhất Thuấn Thiên Niên của Truy Phong đâu.

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Chuẩn bị rồi hết chưa?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch gật đầu, "Đừng nhiều lời, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

"Vậy thì bắt đầu đi." Sở Diệp nói.

Truy Phong bắt đầu thi triển một chiêu thuật pháp Nhất Thuấn Thiên Niên, dưới xúc tác của Pháp Tắc Thời Gian Tiểu Bạch bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Trước đó Tiểu Bạch còn hấp thu linh hồn tinh phách cả con rối Bạch Hổ nhưng phần lớn tinh hoa tinh phách vẫn còn chưa luyện hóa được hoàn toàn. Nhờ xúc tác của Pháp Tắc Thời Gian, từng luồng từng luồng giác ngộ bừng lên trong lòng Tiểu Bạch.

Mộc Tiên Điểu tưới vô số linh khí cho Tiểu Bạch, linh khí này nhanh chóng được hấp thu, rót toàn bộ vào trong thân thể Tiểu Bạch. Mấy ngày nay đám Truy Phong kiếm lời được rất nhiều linh tinh, trong tình huống bình thường linh tinh một mình Truy Phong kiếm đã đủ xài mười mấy năm, đáng tiếc hiện giờ không còn là tình huống bình thường nữa rồi. Đúng là Tiểu Bạch thăng cấp không gặp phải bình cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là không tiêu hao gì hết, trên thực tế linh khí Tiểu Bạch thăng cấp còn tiêu hao nhiều hơn gấp mấy lần so với Hồn Sủng bình thường.

"Động không đáy nha! Động không đáy, động không đáy chính tông luôn." Quạ đen than vãn.

Tiểu Bạch trừng quạ đen một cái, quạ đen ngay lập tức nịnh hót thể hiện lòng trung thành nói: "Tiểu Bạch đại nhân quả nhiên có năng khiếu trời cho, ta chúc phúc cho mi thành công thăng cấp."

Tiểu Bạch hấp thu vô số linh khí, hơi thở trên người đang ngày càng dâng lên. Trên bầu trời xuất hiện từng con từng con Bạch Hổ ảo ảnh. Trước kia Tiểu Bạch cũng từng triệu hồi ra thánh tượng Bạch Hổ, chẳng qua mỗi lần chỉ có một con, lần này lại khác, Tiểu Bạch vừa lên đã triệu hồi ra tới tám con cùng một lúc. So với thánh tượng Bạch Hổ triệu hồi lần trước, Bạch Hổ gọi ra lần này lại càng chân thật. Từng con Bạch Hổ phi nước đại trên bầu trời, uy thế ngập trời, uy áp Vương cấp nồng đậm quét qua toàn bộ Thiên Nhàn Đảo.

Thánh tượng Bạch Hổ trên bầu trời ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người.

"Con Bạch Hổ đó đã là cấp tám rồi." Cung Khiếu nói.

Cung Thần nghe vậy ngẩng đầu, "Phụ thân, không lầm chứ? Hình như là cấp bảy mà?!"

Cung Khiếu lắc đầu, "Không sai, quả thật là cấp tám!"

Cung Thần nghi hoặc hỏi: "Sao mà nhanh dữ vậy?" Mới bữa trước gặp còn là cấp sáu mà!

Cung Khiếu hít sâu một hơi, "Bạch Hổ chính là thánh thú cực phẩm, mà con hổ của Sở Diệp có nồng độ huyết mạch không tầm thường đâu, thủ đoạn tăng cấp Hồn Thú của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại đa dạng, con Bạch Hổ này có thể thăng cấp Vương giai cấp tám cũng không có gì lạ."

Cung Thần: "....." Vương giai cấp tám đó! Còn không lạ nữa hả? Cứ tiếp tục như vậy chắc không bao lâu nữa Sở Diệp có thể đuổi kịp phụ thân luôn rồi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com