Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 377 KHO BÁU BỊ MẤT TRỘM

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thánh Viện.

"Thông Thiên Mật Lệnh của Tô gia bị Cổ Khải Chi tìm được rồi." Ngọc Diệu Lăng nói.

Phượng Khuynh Thành thở dài, tiếc nuối nói: "Vẫn là rơi vào tay Cổ gia ha!"

"Nghe nói là Lâm Mộng Dung với Cổ Khải Chi cùng nhau tìm ra."

Phượng Khuynh Thành nheo mắt, lầm bầm: "Lâm Mộng Dung sao?"

"Nữ nhân này hình như khá thú vị." Ngọc Diệu Lăng nói.

Phượng Khuynh Thành như suy ngẫm gì đó, "Người Cổ gia bụng dạ hẹp hòi thích nhất là giận cá chém thớt, vậy mà vẫn giữ Lâm Mộng Dung lại đương nhiên trên người Lâm Mộng Dung có thứ đáng giá để Cổ gia mưu tính rồi."

Ngọc Diệu Lăng ngẫm nghĩ: "Ta nghe nói Lâm Mộng Dung rất may mắn."

"Vận may à?" Phượng Khuynh Thành nheo mắt, không biết đang nghĩ gì. "Cổ Tung thật sự chết rồi?"

Ngọc Diệu Lăng gật đầu, "Chết thật rồi, nghe nói trước khi chết gã bị oán khí phản phệ, chịu đủ tra tấn rồi mới chết, lục phủ ngũ tạng đều bị đốt trọi, Phượng sư tỷ, năm xưa lúc La sư đệ chết, thận gan đều bị đốt cháy, trái tim cũng bị cháy hơn phân nửa, trước khi chết La sư đệ cũng chịu đủ tra tấn rồi mới chết."

Phượng Khuynh Thành cau mày, sức sống của Hồn Sủng Sư dồi dào, có đôi khi mất đi một phần nội tạng vẫn có thể sống sót. La sư đệ mà Ngọc Diệu Lăng nhắc tới tên là La Tùng, từng là một trong ứng cử viên cho ngôi vị Thánh Tử. Lúc La Tùng ra ngoài làm nhiệm vụ bất thình lình chết mất tới giờ nguyên nhân chết vẫn luôn là bí ẩn, tình trạng khi chết của Cổ Tung không khỏi khiến Ngọc Diệu Lăng nhớ tới La Tùng.

"Quả nhiên là Cổ gia ra tay sao?" Năm xưa Phượng Khuynh Thành từng nghi ngờ là người Cổ gia ra tay nhưng lại không có chứng cứ.

Ngọc Diệu Lăng cười nói: "Sư tỷ, muội nghe nói Cổ gia bị cướp, mấy kho báu đều bị người ta cướp sạch sẽ không còn gì."

Phượng Khuynh Thành liếc Ngọc Diệu Lăng, hỏi: "Chuyện xảy ra hồi nào?"

"Hôm qua." Kho báu Cổ gia ngày thường đều bị phong ấn, sở dĩ bị phát hiện mất trộm thực ra có liên quan tới giặc trong nhà của Cổ gia.

Người trẻ Cổ gia có thể lãnh được rất nhiều tiền tiêu hàng tháng từ gia tộc, nhưng muốn dựa vào chút trợ cấp hàng tháng ít ỏi này để xài tiền như nước là không có khả năng. Cổ gia có một tiểu bối tên là Cổ Hiền, có một con Ngũ Hành Bàn Vận Thử am hiểu chuồn vào trong cạy khóa, Cổ Hiền vừa khéo biết vị trí một kho báu của Cổ gia, thường hay sai khiến Hồn Sủng lén chui vô kho báu moi chút đồ kiếm tiền xài vặt. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ đưa một lượng lớn báu vật vào kho, mỗi lần Cổ Hiền lấy cũng không bao nhiêu nên trước giờ chưa từng bị ai phát hiện.

Gần đây Cổ gia vẫn luôn hỗn loạn, Cổ Hiền hoạt động thường xuyên hơn một chút, hôm qua Cổ Hiền lại sai Ngũ Hành Bàn Vận Thử lén vô kho moi chút tiền tiêu vặt thì phát hiện trong kho đã bị dọn sạch sẽ mới lập tức kinh hãi. Cổ Hiền báo cáo lên trên chuyện kho báu bị mất trộm, rất nhanh khiến cho cao tầng Cổ gia chú ý, người Cổ gia lúc này xuống kiểm kê mới phát hiện có sáu kho báu đã bị vét sạch, nhất thời trên dưới Cổ gia hoàn toàn náo động.

Tuy rằng Cổ gia sản nghiệp khổng lồ nhưng tồn trữ trong sáu kho báu cũng là cả một lượng tài nguyên khủng bố, chỉ trong thoáng chốc đều bị vét sạch Cổ gia cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Sau khi tin tức truyền ra rất nhiều thiếu niên Cổ gia đều không thể nào chấp nhận được. Tuy chu cấp hàng tháng của người trẻ Cổ gia không ít nhưng so sánh với trân bảo bên trong kho báu cũng như múa rìu qua mắt thợ. Đa số tiểu bối Cổ gia đều cho rằng quyết sách của thượng tầng có sai lầm, sớm biết đồ đạc sẽ bị người ta trộm hết còn không bằng chia cho mọi người từ sớm đi, giờ thì hay rồi, bao nhiêu bảo vật vậy đều hời cho người ngoài hết rồi.

......

Cổ gia.

"Rốt cuộc Cổ Tung tại sao mà chết? Nguyền rủa dẫn hồn không có phản ứng gì sao?" Cổ Túc u ám hỏi.

Cổ Khải Chi vừa mới lấy được Thông Thiên Mật Lệnh, cuối cùng mật lệnh cũng về trong tay, mấy cao tầng Cổ gia thực sự đã thở phào nhẹ nhõm. Trận đánh với Tô gia không suôn sẻ như tưởng tượng, nếu Cổ gia còn không lấy lại được lệnh bài bí cảnh vậy đúng là mất nhiều hơn được. Vốn dĩ lấy được mật lệnh là chuyện tốt nhưng cao tầng còn chưa kịp chúc mừng đã xảy ra chuyện của Cổ Tung khiến Cổ gia lại chìm trong mây đen.

Danh tiếng của Cổ Tung không ra gì, ngoài kia đồn đãi cái chết của Cổ Tung là bị quả báo, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy danh của Cổ gia.

Mặt Cổ Đàm sầm sì, nói: "Nguyền rủa dẫn hồn bị tách thành trăm ngàn phần, phần lớn nhất lại không còn tung tích."

Cổ Túc cau mày, "Có ý gì?"

"Người ra tay chắc là lợi dụng oán khí phản phệ, cứ như vậy Cổ Tung chết là chết bởi chủ nhân của những oán khí đó." Cổ Đàm nói.

Cổ Túc nheo mắt, "Có thể lợi dụng oán khí phản phệ trực tiếp hại chết Cổ Tung vậy thực lực của người ra tay không thấp đâu!"

Cổ Đàm u ám nói: "Chắc là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới đây rồi."

Sắc mặt Cổ Túc bỗng nhiên biến đổi, la lên: "Muội nói là..."

"Huynh không thấy trùng hợp sao? Kho báu bị mất trộm, Cổ Tung thì bị oán khí phản phệ mà chết, e rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới rồi, sợ là Cổ Tung chết dưới tay Thiên Vận Quạ của Lâm Sơ Văn đó." Cổ Đàm u ám nói.

Cổ Túc cau mày, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nói: "Hai tên khốn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn này thật đúng là dám mà, coi Cổ gia chúng ta là nhu nhược yếu đuối sao?"

Cổ Đàm nheo nheo mắt, "Tên Sở Diệp này to gan lớn mật có cái gì mà không dám chứ."

"Hai tên đó là đại địch Cổ gia ta, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt càng sớm càng tốt đi." Cổ Túc nói.

Cổ Đàm gật đầu, "Quả thật nên như vậy, nếu hai tên đó co đầu rút cổ ở Thiên Hải Vực còn không làm gì được bọn họ, nhưng nếu đã tới Trung Châu này rồi chúng ta dư sức bắt được người." Tốc độ trưởng thành của hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quá nhanh, còn không lo giải quyết sớm sợ là sẽ trở thành họa lớn đối với Cổ gia bọn họ.

......

Biệt viện Cổ gia.

"Mộng Dung, chuyện của mật lệnh ít nhiều gì cũng nhờ có nàng." Cổ Khải Chi nói.

Lâm Mộng Dung lắc đầu, "Thiếp có thể giúp được là tốt rồi, đã giao Thông Thiên Mật Lệnh lên rồi sao?"

Cổ Khải Chi gật đầu, "Giao lên rồi, nhờ có nàng."

"Cổ Tung thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao?" Lâm Mộng Dung hỏi.

Cổ Khải Chi gật đầu, "Đúng rồi." Cổ Khải Chi không có cảm giác gì đối với cái chết của Cổ Tung, thậm chí còn thấy vui mừng, sau khi Cổ Chước Nhật chết thì Cổ Khải Chi với Cổ Tung chính là đối thủ cạnh tranh, Cổ Tung chết rồi địa vị của Cổ Tung càng vững chắc hơn.

"Thiếp nghe Cổ Đàm trưởng lão nói có thể là do Sở Diệp gây ra?" Lâm Mộng Dung hỏi.

Cổ Khải Chi gật đầu, "Có khả năng, nhưng vẫn chưa chắc chắn."

"Thiếp nghe nói mấy kho báu Cổ gia bị mất trộm cũng có liên quan với Sở Diệp." Lâm Mộng Dung buồn bực nói.

Cổ Khải Chi gật đầu, "Rất có thể, mấy kho báu đó vốn dưới quyền quản lý của trưởng lão Cổ Trọng Minh, mà Trọng Minh trưởng lão đã chết rồi, địa điểm mấy kho báu kia có thể vì vậy mà bị bại lộ, cái chết của Cổ Tung hiền đệ có thể là do Sở Diệp muốn biết phương pháp đọc bản đồ." Bản đồ của Cổ gia bọn họ đều được mã hóa bằng phương pháp đặc biệt.

"Tên khốn Sở Diệp này thật quá đáng mà." Lâm Mộng Dung hận thù sôi sục nói. Ngoài miệng Lâm Mộng Dung nói thì nói vậy chứ trong bụng đang run rẩy từng cơn, Cổ gia chính là gia tộc giàu có, thử nghĩ coi trong kho báu Cổ gia có bao nhiêu đồ tốt chứ. Lâm Mộng Dung ghen tức muốn chết, nghĩ thầm: Lâm Sơ Văn đúng là tốt số, vốn dĩ mấy thứ đó đều là của nàng ta, kết quả bây giờ hết thảy đều bị Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ăn cắp hết rồi.

Cổ Khải Chi gật đầu, "Người như Sở Diệp kiểu 'theo ta thì sống chống ta thì chết', bây giờ hắn đã là Hồn Vương, lại còn khế ước Bạch Hổ không dễ gì đối phó! Mộng Dung, nàng chắc chắn Sở Diệp chính là Thiện Ma Ngoại Vực chứ?"

Lâm Mộng Dung gật đầu, "Chắc chắn." Cổ Đàm nói cho nàng ta biết thiên mệnh bản thân bị chặn ngang có hai khả năng, hoặc Sở Diệp là Thiên Ma Ngoại Vực thay đổi mệnh số nàng ta, hoặc Lâm Sơ Văn cũng là đứa con số mệnh, khi tranh giành thiên mệnh nàng bị thua.

Sau khi nghe Cổ Đàm nói xong rất nhiều ký ức xa xăm bỗng dưng ùa về trong tâm trí Lâm Mộng Dung. Lâm Mộng Dung bừng tỉnh nhớ ra năm xưa Sở Tư Thần từng nói rồi, Sở Diệp thích đao to búa lớn, không học vấn không nghề nghiệp, tánh quen háo sắc, không có chí tiến thủ, trên dưới Sở gia đánh giá về Sở Diệp cũng không cao, nhận định hắn là kẻ tệ hại không thể gánh vác. Nhưng bản thân nàng ta thấy Sở Diệp lại không phải như vậy, Sở Diệp cực kỳ đề phòng nàng ta, chắc là trước khi nàng gặp Sở Diệp thì Sở Diệp chân chính đã bị Thiên Ma Ngoại Vực thay thế mất rồi. Còn việc Lâm Sơ Văn là đứa con số mệnh lại càng không thể nào, trước khi Sở Diệp xuất hiện chỗ nào Lâm Sơ Văn cũng không bằng nàng ta, người trong gia tộc cũng coi trọng nàng ta hơn. Mặc dù Lâm Sơ Văn thật sự là người mang mệnh trời mà không có Sở Diệp thì kẻ thắng vẫn là nàng.

Lâm Mộng Dung nắm chặt tay, cuối cùng ngộ ra những giấc mộng kia của mình là gì, vốn ban đầu nàng ta còn cho rằng những giấc mơ đó là do ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, điên rồ thật, bây giờ nghĩ lại đó chắc hẳn là mệnh số vốn thuộc về nàng ta nhưng đã bị người cưỡng ép sửa đổi.

Lâm Sơ Văn vốn phải chung tình với Mộ Lăng Thiên, cầu mà không được đối với Mộ Lăng Thiên, dựa theo số mệnh hẳn là Lâm Sơ Văn phải chết dưới tay Mộ Lăng Thiên, hồ ly của đối phương cũng sẽ trở thành bữa ăn trong bụng Hồn Sủng của nàng ta, vậy mới đúng, Lâm Sơ Văn nên có số mệnh như vậy. Bây giờ Sở Diệp lại chặn ngang một cước khiến cho Lâm Sơ Văn thay lòng đổi dạ, từ đó toàn bộ hết thảy đều thay đổi.

Vốn dĩ những vinh quang đó đều là của nàng ta, nếu không phải Sở Diệp xen ngang vậy lúc này nàng ta hẳn đã trở thành Dược tề sư Thiên giai, Hồn Hoàng muôn người chú ý rồi, bây giờ những vầng hào quang đó đều thuộc về Lâm Sơ Văn. Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm đấm, nỗi hận đối với Sở Diệp sôi sục trong lòng.

"Năm xưa Sở gia từng kiểm tra tư chất cho Sở Diệp, Sở Diệp khi đó chỉ có tư chất Hạ phẩm, hẳn phải rất khó trở thành Hồn Sủng Sư mới đúng." Năm đó thực lực Sở Diệp tăng như diều gặp gió, rất nhiều người trào phúng Sở gia có mắt không nhìn ra vàng nạm ngọc, khơi khơi đẩy một thiên tài ra khỏi cửa. Kể từ khi thực lực Sở Diệp phơi bày rất nhiều người suy đoán pháp khí đo lường kiểm tra tư chất của Sở gia sợ là có vấn đề, bây giờ xem ra không phải do đo lường kiểm tra tư chất bị nhầm lẫn mà là do thay thành một người khác rồi.

Cổ Khải Chi cau mày, "Như vậy coi bộ Sở Diệp đó xác thật có vấn đề. Người có tư chất hạ phẩm lại có thể khế ước được Bạch Hổ, bây giờ còn chưa có cách nào chứng thực được thân phận của Sở Diệp, hễ mà có thể xác nhận thì Sở Diệp chính là kẻ địch chung, Thiên Ma Ngoại Vực thích nhất là gây sóng gió, có rất nhiều gia tộc Trung Châu đã từng bị tổn thất nghiêm trọng vì chuyện này rồi."

"Tuy thực lực Mộng Dung kém cỏi nhưng cần thiếp làm gì thiếp đều sẽ gắng hết sức đi làm." Lâm Mộng Dung nói.

Cổ Khải Chi cười nói: "Mộng Dung nàng là người mang mệnh trời, chỉ cần thúc giục mệnh trời hoàn toàn chắc chắn sẽ rất hữu dụng."

Lâm Mộng Dung cúi đầu, ảm đạm nói: "Đáng tiếc, Cổ Đàm trưởng lão nói mệnh trời của thiếp đã bị Thiên Ma áp chế, thành phế một nửa rồi."

Cổ Khải Chi cười cười, "Nàng là người mang mệnh trời, suy cho cùng cũng không giống với người thường, có lẽ rất nhanh có thể bù đắp lại được đó."

Lâm Mộng Dung thản nhiên cười nói: "Hy vọng được như vậy."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com