Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 384 CẠM BẪY CỦA THẦN CUNG (3)

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Quạ đen thấy Lôi Bằng thả sát chiêu khắp nơi phấn khích tới nỗi đập cánh phành phạch.

"Ối dào, Lôi Bằng nè, ngươi ghê gớm lắm đó! Ta chúc phúc ngươi nổ chết mấy tên khốn kiếp này đi." Được quạ đen chúc phúc công kích của Lôi Bằng càng thêm dữ dội.

"Kinh Lôi chân nhân!" Cổ Túc nhịn không được quát một tiếng. Cạm bẫy bao vây tiêu diệt Sở Diệp là do Cổ gia dẫn đầu bày bố, Cổ Túc không ngờ Sở Diệp vậy mà dám tới. Sở Diệp tới rồi nhưng mọi chuyện lại không giống tưởng tượng của gã, trên sân hỗn loạn như vậy đã khiến Cổ Túc bẽ mặt.

Kinh Lôi chân nhân khá xấu hổ, Lôi Bằng lên cơn đã khó khống chế lắm rồi, quạ đen còn xen ngang vào bây giờ y thật sự không khống chế được nó nữa. Kinh Lôi chân nhân tính thu Lôi Bằng vào trong Hồn Thất nhưng Lôi Bằng lại hoàn toàn làm lơ mệnh lệnh.

"Thơm ghê, thơm ghê!" Đôi mắt Kinh Trập Long sáng lên, trợn mắt loay hoay nhìn lom lom quanh đây. Kinh Trập Long nhào tới một chỗ con Xuân Thu Thiền Vương giai cấp bảy rồi nuốt chửng nhỏ luôn. Xuân Thu Thiền cũng khống chế Pháp tắc Thời gian, thuộc tính cùng loại với Kinh Trập Long, đòn tấn công của Lôi Bằng cũng lan tới chỗ Xuân Thu Thiền nên Kinh Trập Long mới nghe mùi mà nhào tới. Xuân Thu Thiền bị nuốt trọng chủ nhân của nó cũng lập tức đại thương nguyên khí.

Kinh Trập Long vừa ăn Xuân Thu Thiền xong linh quang sáng lên khắp toàn thân, lại hiểu về Pháp tắc thời gian sâu sắc hơn. Xuân Thu Thiền thuộc về loại Hồn Sủng đặc biệt cũng khống chế Pháp tắc Thời gian, cực kỳ quý hiếm. Chủ nhân Xuân Thu Thiền để bồi dưỡng nó thậm chí tìm Thời Gian Thạch khắp nơi. Chỉ tiếc Xuân Thu Thiền còn chưa kịp bày ra thực lực đã gặp Kinh Trập Long rồi bị nuốt sống luôn.

Xuân Thu Thiền mới vừa dùng xong Thời Gian Thạch chưa được bao lâu, Thời Gian Thạch vốn ẩn chứa lực lượng Thời gian khổng lồ, nó còn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn. Năng lực tiêu hóa của Truy Phong lại tốt hơn nhiều, lực lượng Thời gian đối phương không tiêu hóa nổi lại để Truy Phong được lợi. Ăn sạch Xuân Thu Thiền thực lực Truy Phong trong chớp mắt lại tăng thêm một phần.

Thực lực Kinh Trập Long tăng lên quá rõ, Sở Diệp lập tức nhận ra ngay.

"Xuân Thu Thiền, Hồn Sủng này hiếm lắm nè! Không ngờ Lý Hồng còn giấu giếm thứ tốt như vậy." Ngọc Diệu Lăng lẩm bẩm.

Phượng Khuynh Thành lắc đầu, "Khó trách Lý Hồng bồi dưỡng linh thực lại giỏi như vậy." Xuân Thu Thiền là Hồn Sủng hệ Thời gian, tác dụng lớn nhất chính là rút ngắn thời gian linh thực ra trái. Hồn Sủng loại Thời gian rất khó bồi dưỡng, Lý Hồng nuôi được Xuân Thu Thiền tới Vương giai cấp bảy là cực kỳ giỏi luôn, chắc Lý Hồng cho rằng lần này là cơ hội tốt cho nên mới thả Xuân Thu Thiền ra, không ngờ lại để cho Kinh Trập Long nuốt trọng luôn, thật sự quá đáng tiếc. Phải biết là Xuân Thu Thiền có thể rút ngắn đáng kể thời gian thành thục của linh thực, có thể nói nó là gà mái đẻ trứng vàng đó!

Quạ đen vỗ cánh, hâm mộ nói: "Chậc chậc, Truy Phong phát hiện ra đồ ngon kìa! Tại sao Ô Ô đại nhân muốn ăn miếng thịt thôi mà lại khó quá vậy còn Truy Phong lại đơn giản biết bao, không công bằng, quá không công bằng."

Sở Diệp nghe quạ đen ồn ào mà trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Truy Phong người ta là Hoàng giai, nuốt trọng chính là Xuân Thu Thiền Vương giai cấp bảy, còn Ô Ô là Vương giai lại muốn ăn Thiên Thụy Điểu Hoàng giai cấp ba, quạ đen thật sự là không tự hiểu lấy mình chút nào, cũng không sợ rụng răng, đương nhiên, ước mơ là phải có, nói không chừng sẽ biến thành thực đó.

Quạ đen liếc qua Truy Phong, nói: "Truy Phong tăng chút thực lực cho Ô Ô đại nhân đi."

Truy Phong vừa mới hấp thu xong Thời Gian Thạch, tâm trạng đang tốt, biết lắng nghe cho Ô Ô một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên. Hơi thở Ô Ô lập tức bành trướng, hơi thở cả chim dường như toát ra mấy phần thần thánh.

Ô Ô hài lòng bay về phía Lôi Bằng, "Ta chúc phúc cho ngươi đánh chết được con Thiên Thụy Điểu kia."

Lôi Bằng bay thẳng về phía Thiên Thụy Điểu, Kinh Lôi chân nhân hoảng hồn hoảng vía. Dù Kinh Lôi chân nhân đã là Hồn Sủng Sư Hoàng giai trung kỳ mà Thần nữ của Thần cung chỉ là Hoàng giai sơ kỳ nhưng bối cảnh Thần Cung khủng bố, Kinh Lôi chân nhân hoàn toàn không dám đắc tội. Kinh Lôi chân nhân cố gắng hết sức đổi hướng Lôi Bằng, Lôi Bằng được ký chủ tác động lập tức đổi hướng.

"Đùng đoàng." Một loạt tia sét bổ lên đầu Thiên Thụy Điểu, lông vũ trên người bị nổ bay tứ tung, lượng lớn máu màu vàng kim rơi rụng xuống.

Kinh Lôi chân nhân nhìn cảnh này mà mặt mày trắng bệch, "Không thể nào." Lôi Bằng đúng là đã được Kinh Lôi chân nhân cưỡng chế triệu hồi đổi hướng rồi, nhưng Tiểu Bạch lại lợi dụng Thuật Sai lệch Không gian chuyển dời công kích lôi điện lên người Thiên Thụy Điểu.

Ô Ô nhào tới Thiên Thụy Điểu đang bị trọng thương nhưng chụp hụt, Thần nữ Thần Cung đã thu hồi Thiên Thụy Điểu hơi thở thoi thóp trước một bước.

Thịt tới miệng lại lần nữa bay đi mất, Ô Ô vô cùng bực bội bay loạn xạ khắp chiến trường. "Quá đáng, giành thịt với Ô Ô đại nhân, quá đáng dám giành thịt với Ô Ô đại nhân. Ta nguyền rủa các ngươi giết hại lẫn nhau!" Cả đám Hồn Sủng Vương giai bị Ô Ô nguyền rủa thật sự quay qua tàn sát lẫn nhau.

Sở Diệp nhìn quạ đen, nghĩ thầm: Bộ lạc thượng cổ tôn quạ đen là Thánh Điểu, nhưng giờ nhìn đối phương thật sự giống Ma Điểu hơn đó.

"Hồn Sủng Vương giai lùi về hết cho ta." Thần nữ Thần Cung cao giọng hét lên. Ban đầu Thần nữ Thần Cung muốn dùng chiến thuật biển người kéo Sở Diệp với Lâm Sơ Văn xuống, nhưng tình hình lại là cả đám tu sĩ Vương giai lại không những không giúp được gì còn gây cản trở, Thần nữ Thần Cung không thể không thay đổi chiến thuật.

Quạ đen bay vòng trên trời, hồng hộc phe phẩy cánh gào thét: "Hồn Sủng Vương giai đều lùi về, coi thường Hồn Sủng Vương giai dữ vậy, thật quá đáng vậy mà coi thường Hồn Thú Vương giai, ngươi không biết là Hồn Sủng Vương giai mạnh mẽ có thể khiêu chiến vượt cấp sao?"

Kiếng đồng trong tay Thần nữ Thần Cung lại phát sáng, từng luồng linh lực tập trung trên kiếng chiếu về phía Sở Diệp. Cảm giác được nguy cơ, Sở Diệp xoay tay, một chiếc la bàn xuất hiện, Sở Diệp sử dụng la bàn chuyển hướng tấn công của Thần nữ.

"Ầm." Một tiếng nổ ầm vang xé toạc bầu trời, sau khi công kích của kiếng đồng bị chuyển hướng đã bùng nổ với uy lực khiếp người. Uy lực kiếng đồng quá khủng bố, nếu công kích thật sự rơi lên người Sở Diệp chỉ sợ xương cốt không còn.

Quạ đen bị uy lực trận nổ hù hết hồn, đậu lên đầu Lâm Sơ Văn tìm kiếm an ủi.

"La bàn trong tay Sở Diệp là thứ gì vậy?" Ngọc Diệu Lăng lẩm bẩm.

Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói: "Không biết." Kiếng đồng của Thần nữ Thần Cung là báu vật cổ xưa nhưng la bàn của Sở Diệp lại dễ dàng chuyển hướng công kích của nó sợ là cấp bậc không thấp hơn kiếng đồng đâu. Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp, nghĩ thầm: Nền tảng của Thần Cung sâu dày, Thần nữ Thần Cung có được báu vật cổ xưa cũng không có gì kỳ, cơ duyên của Thiên Ma Ngoại Vực Sở Diệp này thực sự không đơn giản! Vậy mà lại có được báu vật phẩm tướng không thua gì của Thần nữ Phi Sương.

Ngọc Diệu Lăng đứng ngoài quan sát trận chiến trong sân. Thần nữ Thần Cung có thể tụ họp chiến lực phe mình lại phát động công kích, Sở Diệp lại lấy nhu thắng cương nhẹ nhàng chuyển hướng tấn công. Chiến lực Sở Diệp với Thần nữ biểu hiện đã vượt xa người cùng thế hệ, dù nàng có là Thánh Tử Thánh Viện nhưng so với hai người này vẫn thua xa lắc.

Trên khán đài, Lâm Mộng Dung gắt gao nắm chặt nắm đấm, để giải quyết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà lần này Cổ gia hao tốn biết bao công sức mới mời được người Thần Cung tới bày thiên la địa võng. Vốn Lâm Mộng Dung còn cho rằng có Thần Cung ra tay e rằng lần này Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy trời không khỏi nắng, nhưng nhìn lại tình hình trước mắt có lẽ vẫn có biến số. Lâm Mộng Dung nhìn Thần nữ trời quang trăng sáng, sao vây quanh trăng giữa sân mà ghen tị muốn chết, nếu không phải Sở Diệp xuất hiện thay đổi số phận của ả ta thì nhân sinh của ả vốn dĩ cũng rực rỡ gấm hoa, huy hoàng chói lọi giống y chang như Thần nữ Thần Cung bây giờ rồi.

Cổ Túc nhíu mày nhìn hỗn chiến trên sân. Cổ gia vốn dự định một khi Sở Diệp xuất hiện sẽ lấy khí thế lôi đình tóm lấy hắn, nhưng không ngờ hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại khó chơi tới vậy. Bên bọn họ hao binh tổn tướng, nhưng phía Sở Diệp lại không có tổn thất gì, cứ tiếp tục như vậy thì lần bao vây tiễu trừ này sẽ trở thành trò cười.

"Tập trung lực lượng tấn công Sở Diệp." Cổ Túc hét.

Sở Diệp nhíu mày, biết đối thủ muốn hành động thật sự, lúc trước tu sĩ trong sân đông đúc, đánh nhau hỗn loạn bọn họ mới chiếm hời. Bây giờ Hồn Sủng Sư Vương giai đều lui hết ra ngoài chỉ còn lại cao thủ Hồn Hoàng hơi khó đánh. Kinh Trập Long vừa truyền tin cho Sở Diệp, Sở Diệp không nhịn được cau mày. Pháp tắc Thời gian của Kinh Trập Long tuy ghê gớm. Nhưng không phải có thể sử dụng vô thời hạn, mấy lần sử dụng Thời gian Pháp Tắc trên quy mô lớn khiến Kinh Trập Long hao sức lắm rồi, giờ mà tiếp tục thi triển sẽ giảm hiệu quả. Năng lực thừa nhận Thuận Thời gian Pháp tắc của mấy đứa nhỏ cũng có giới hạn. Qua khỏi thời gian tác dụng giới hạn một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên, thực lực của mấy đứa nhỏ sẽ rớt xuống rõ rệt.

"Sao vậy? Sắc mặt Sở Diệp hình như không được tốt cho lắm!" Ngọc Diệu Lăng nói.

Phượng Khuynh Thành nheo mắt, "Chắc Kinh Trập Long sắp tới giới hạn rồi."

Ngọc Diệu Lăng nheo mắt, "Tới giới hạn mới đúng chứ." Đánh rớt thực lực Hồn Sủng đối thủ, đề cao thực lực phe ta trên phạm vi lớn như vậy mà không có giới hạn vậy thì quá khủng khiếp. Chuyện đã ầm ĩ tới mức này, cũng nên tới lúc kết thúc rồi.

"Hắn sắp không chống đỡ nổi rồi, bao vây hắn." Một Hồn Hoàng hét lên.

Lâm Sơ Văn cũng nhận ra gì đó, gọi Hồn Tháp ra, Hồn Tháp vừa xuất hiện đã khiến bao người chú ý. Hồn Tháp đập về phía đỉnh đầu màn sáng phong tỏa, "Oành" trên màn sáng ánh sáng lấp lóe.

"Đó là pháp khí gì vậy?" Ngọc Diệu Lăng cau mày lầm bầm.

Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Chỉ sợ đó là Hồn Tháp Ngũ Hành Tinh Trần để lại ở Thiên Hải Vực." Bởi vì năm tháng xa xăm, rất nhiều tu sĩ Thiên Hải Vực đều đã quên mất lịch sử huy hoàng của Hồn Tháp Ngũ Hành, chỉ có Thánh Viện năm xưa khi hai giới còn qua lại từng cắt cử rất nhiều Dược tề sư tới vượt tháp và một ít bí mật đằng sau của Hồn Tháp Ngũ Hành.

"Hồn Tháp Ngũ Hành, không thể nào, không phải luyện chế ra dược tề Ngũ Hành cực phẩm mới có thể thừa kế pháp khí sao?" Ngọc Diệu Lăng nhíu mày hỏi.

Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Bên Cổ gia có lời đồn là Lâm Sơ Văn đã là Dược tề sư Thiên giai rồi, có thể là thật đó."

Ngọc Diệu Lăng nhíu mày, cảm giác thất bại tràn lan trong lòng, có thể làm Thánh Nữ Thánh Viện đương nhiên tư chất phải cao, nhưng giờ phút này khi thấy năng lực mà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bày ra đó khiến nàng tự thấy xấu hổ. "Người chung gối với Thiên Ma Ngoại Vực có tư chất đáng sợ vậy sao?" Ngọc Diệu Lăng hỏi.

Cung điện bay lơ lửng trên đầu mọi người, giải phóng màn sáng năng lượng phong tỏa kín mít toàn bộ khu vực này. "Ầm ầm!" Hồn Tháp Ngũ Hành liên tục va chạm lên màn sáng phong tỏa, màn sáng chấn động liên tục.

Tiểu Ngân nhào về phía màn sáng trên đầu, "răng rắc răng rắc". Màn sáng mỏng manh giờ như cái bánh quy giòn, bị gặm ra một lỗ hổng.

"Không thể nào." Thần nữ Thần Cung mặt mày xanh mét khi thấy màn sáng bị gặm ra một khe hở.

Tiểu Bạch kích hoạt thuật truyền tống không gian, dễ như chơi truyền tống đi mất. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn biến mất, còn lại cả đám Hồn Sủng Sư đủ mọi sắc mặt.

"Chạy mất." Phượng Khuynh Thành vô thức lầm bầm.

Sắc mặt Thần nữ Thần Cung cực kỳ khó coi, địa vị của Thần Cung ở Trung Châu luôn được sùng bái, lần này nhắm vào Sở Diệp thất bại là đả kích nghiêm trọng đối với uy tín của Thần Cung, cũng tương tự đối với uy tín của Thần nữ.

Ngọc Diệu Lăng lầm bầm: "Màn sáng năng lượng kiên cố như vậy sao lại bị một con ong mật gặm xuyên qua được chứ?" Hồn Tháp Lâm Sơ Văn gọi ra trước đó còn không đánh xuyên qua được màn chắn năng lượng, cuối cùng không ngờ lại bị một con ông mật gặm lủng, cảm giác này khiến người ta cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn. Cảm giác này y chang như một người đàn ông cường tráng với thực lực mạnh mẽ rốt cuộc bị một đứa con nít đánh bại í.

Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi mới nói: "Con ong mật đó chắc đã phản tổ ra huyết mạch Kim Sí Ong Vương thượng cổ rồi." Kim Sí Ong Vương thượng cổ có năng lực cắn nuốt thiên địa, cái gì cũng có thể ăn cực kỳ khủng khiếp, phẩm tướng của Kim Sí Ong nhà Sở Diệp chắc cũng không được coi là quá thuần khiết, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu huyết mạch của đối phương tiếp tục được tinh lọc sẽ trở nên vô cùng khủng bố.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com