Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 386 THẦN ĐIỆN VỚI THIÊN MA

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đánh một trận với Thần nữ Thần Cung gây ra ảnh hưởng ghê gớm khắp Trung Châu, trong thời gian này tin tức Sở Diệp là Thiên Ma Ngoại Vực đã truyền khắp Trung Châu.

"Không ngờ Sở Diệp lại là Thiên Ma Ngoại Vực, tốc độ tu luyện của Thiên Ma Ngoại Vực nào cũng nhanh vậy sao?"

"Nghe nói lần này phái ra tới năm Hồn Hoàng vậy mà còn không tóm được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn."

"Nghe nói là bởi vì Kinh Trập Long của Sở Diệp, phía Thần Cung cũng không ngờ được Kinh Trập Long cũng đã thăng cấp Hoàng giai, con rồng này ghê gớm lắm, có thể giảm thực lực đối thủ, tăng thực lực phe mình, sức chiến đấu khi quần chiến có thể tương đương với mấy con Hồn Sủng Hoàng giai lận đó."

"Nghe nói Độc Giác Phi Mã Vương của Mã chân nhân bị Kinh Trập Long giảm thực lực tới tận Vương giai, Bạch Hổ giết chết nó trong chớp mắt bằng một chiêu khiến nhỏ chết không nhắm mắt luôn phải không?"

"Ta nghe nói Lôi Bằng của Kinh Lôi chân nhân mới hề hước nè, cứ chăm chăm đánh người một nhà, cục diện đang ngon lành đều bị mình nó phá hư."

"Kinh Trập Long ghê gớm dữ vậy sao? Vừa mới thăng cấp đã có năng lực vậy rồi."

"Kinh Trập Long lợi hại, Bạch Hổ cũng không kém đâu nha! Chẳng những lực tấn công dữ dội mà còn có thể chuyển hướng tấn công của đối thủ nữa."

"......"

Đông đảo Hồn Sủng Sư bàn tán khí thế ngất thời, tuy Cung Thần vẫn luôn tuyên truyền Thiên Ma Ngoại Vực là tà giáo, sẽ gây họa cho thế gian, nhưng Thiên Ma Ngoại Vực hiếm khi xuất hiện, đa số chưa từng gặp qua, chưa từng bị chúng hãm hại, trái lại họ lại thực sự từng bị các thế lực lớn ức hiếp, cho nên rất nhiều người không ác cảm mấy với Sở Diệp, ngược lại cho rằng Thiên Ma như Sở Diệp lại sống phóng khoáng tự tại, hận không thể tự thế mình vô.

......

Thiên Nhàn Đảo Thiên Hải Vực.

"Sở thiếu, Lâm thiếu, hai vị đã trở lại." Cung Thần tiến lên chào đón.

Sở Diệp gật đầu, "Đã trở lại."

"Chu Hồn Hoàng kia sao rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Cung Thần cười nói: "Y đang giảng bài."

Sở Diệp chần chừ một lúc mới hỏi: "Cung thiếu, chẳng lẽ huynh thật sự xây cho y một cái giảng đường thiệt hả?"

Cung Thần gật đầu, "Phụ thân cho rằng đề nghị của Sở thiếu ngài phi thường có lý nên đặc biệt lập một giảng đường để tiện cho Chu Hồn Hoàng giảng bài, cũng nhờ đó nâng cao trình độ tu luyện tổng thể của Thiên Hải Vực chúng ta bên này." Cung Thần lấy một tờ danh sách ra: "Ngài coi đây là phí giảng bài vị Chu Hồn Hoàng này kiếm được trong khoảng thời gian này đó."

Sở Diệp lấy danh sách ra ngó tới ngó lui, hơi bất ngờ: "Không ít nha!"

Cung Thần gật đầu, "Đúng vậy! Mấy thứ này ta thu hết để trong kho hàng, khi nào Sở thiếu cần ta lập tức cho người đi lấy."

Sở Diệp lắc đầu, "Không cần, mọi người chia nhau đi..." Sở Diệp vừa mới thu được quá trời thứ từ kho báu Cổ gia, chút phí giảng bài này không đáng gì.

Chu Đỉnh Nguyên đang ngồi trong phòng học đối mặt với cả phòng toàn Hồn Vương mà không nói nên lời. Ở Thánh Viện Chu Đỉnh Nguyên cũng từng là đạo sư, nhưng hồi ở Thánh Viện y gần như chỉ là đạo sư danh nghĩa, chỉ có linh tinh một vài học viên, thường ngày rảnh thấy sợ. Cung Thần thì khác, tên nhõi này thực sự coi mình như gia súc để sai bảo, hận không thể để mình mở lớp liên tục cả ngày lẫn đêm.

Phí giảng bài Cung Thần chia làm nhiều hạng mức, đại khái chia thành chính thức với bàng thính, chính thức có chỗ ngồi riêng, có thể đặt câu hỏi trong khi bàng thính chỉ có thể đứng, lúc nào đông quá chỉ có thể đứng ngoài cửa.

Khiến Chu Đỉnh Nguyên bối rối sâu sắc chính là có rất nhiều Hồn Sủng Sư tới bàng thính căn bản không phải để nghe giảng chỉ là muốn tới hóng hớt mà thôi. Hồn Hoàng ở Thiên Hải Vực hiếm hoi, rất nhiều người đều mang tâm lý coi chuyện hiếm lạ nên mới tới nghe giảng. Nhiều người bàng thính thậm chí còn không phải là Hồn Vương, chỉ là những tiểu bối được Hồn Vương nuông chiều.

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy Cung Thần càng lúc càng quá đáng, mới đây còn cho con nít sáu bảy tuổi tới hóng hớt, mấy đứa nhỏ đó cơ bản chỉ tới đây ngó một lát xong là đi rồi. Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình giống như Hồn Sủng quý hiếm bị người ta bu coi, vé vô cửa còn bị Cung Thần bỏ túi hết rồi nữa chứ. Tuy tu vi của Chu Đỉnh Nguyên đã bị phong ấn nhưng linh hồn lực vẫn cực kỳ dồi dào, từ xa Chu Đỉnh Nguyên đã nghe mấy đứa nhỏ bàn tán.

"Đó là Hồn Hoàng hả?"

"Đúng đó, là Hồn Hoàng từ Trung Châu."

"Không phải nói Hồn Hoàng rất huy hoàng hả? Sao y nhìn giống như lăn lộn chẳng ra sao? Ta thấy đạo sư chỗ ta còn lăn lộn tốt hơn y nhiều!"

"Ai kêu y đối nghịch với Sở thiếu, Lâm thiếu mần chi? Mặc kệ Hồn Hoàng hay Hồn Vương, miễn mà đối nghịch với Sở thiếu, Lâm thiếu chỉ còn đường chết mà thôi."

"Sở thiếu, Lâm thiếu thật lợi hại mà!"

"Đúng đó! Ai đi theo Sở thiếu, Lâm thiếu lăn lộn đều phát tài, còn người nào đối nghịch với hai người đều đi đời hết rồi."

"Lớn lên ta cũng đi theo lăn lộn với Sở thiếu, Lâm thiếu."

"......"

Chu Đỉnh Nguyên nghe không nổi nữa, chỉ phải thu lại linh hồn lực ngoại phóng. Chu Đỉnh Nguyên thở một hơi thật dài, nghĩ thầm: Không ngờ bản thân mình lăn lộn tới nông nỗi này, nếu những chuyện mình gặp phải mà truyền về Trung Châu sợ là bị người ta cười rụng răng. Chu Đỉnh Nguyên ỉu xìu tiếp tục trả lời câu hỏi của mấy Hồn Sủng Sư thì nghe mấy người ngoài cửa lao nhao là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã trở lại.

Nghe tin hai người Sở Lâm đã trở về không khí trong lớp học trở nên sinh động hơn hẳn, trong mắt các Hồn Sủng Sư ở đây lấp lánh ánh sáng chói lóa. Chu Đỉnh Nguyên thấy phản ứng của mọi người càng cảm thấy ảm đạm, cũng đều là Hồn Hoàng mà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại là truyền kỳ của Thiên Hải Vực, y lại khác, y chỉ là một tù nhân mà thôi.

"Hôm nay dừng ở đây thôi, Chu tiền bối, Sở thiếu với Lâm thiếu cho mời." Cung Thần bước tới nói.

Chu Đỉnh Nguyên kiềm chế xúc động trợn trắng mắt, đứng dậy nói: "Đi thôi." Chu Đỉnh Nguyên bước theo Cung Thần vào phòng khách gặp được hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

"Chu đạo hữu, mấy nay khỏe chứ?" Sở Diệp nhiệt tình hỏi thăm.

Chu Đỉnh Nguyên cười gượng hai tiếng, "Nhờ phúc, vẫn ổn lắm, mấy nay Sở đạo hữu thì sao?" Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp mà hết hồn, hơi thở Sở Diệp còn mạnh hơn nhiều so với lần trước y gặp. Theo lý mà nói kể từ sau khi thăng cấp Hồn Hoàng tốc độ tu luyện phải giảm mạnh mới đúng, nhưng hơi thở Sở Diệp lại tăng nhanh vùn vụt, có thể nói là tốc độ tu luyện thế này có thể nói là ngày đi ngàn dặm cũng không quá. Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: Sở Diệp biến mất gần một tháng, chẳng lẽ là tới Trung Châu mở hết kho báu Cổ gia rồi? Nếu Sở Diệp lấy được đồ trong kho báu Cổ gia thì tiến bộ thế này cũng có thể giải thích được.

"Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Chu đạo hữu."

Chu Đỉnh Nguyên cười nói: "Sở thiếu có gì cứ hỏi." Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: Thời gian gần đây không biết y phải trả lời biết bao nhiêu vấn đề, một hai câu hỏi của Sở Diệp cũng không phải chuyện gì to tát."

"Ta muốn biết mối quan hệ giữa Thần Cung với Thiên Ma Ngoại Vực!"

Chu Đỉnh Nguyên vừa nghe xong mặt đều xanh mét.

"Chu đạo hữu có chuyện gì sao?"

Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Không có, Thần Cung là thế lực vô cùng thần bí, đây là thế lực từ thượng cổ, vẫn luôn nhắm vào Thiên Ma Ngoại Vực."

"Tại sao luôn nhắm vào Thiên Ma Ngoại Vực? Vì gìn giữ hòa bình đại lục à?" Sở Diệp mỉa mai hỏi.

Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Thần Cung luôn tuyên truyền là Thiên Ma Ngoại Vực sẽ phá hủy số mệnh Thánh linh, là tà giáo, Thần Cung vẫn luôn cố hết sức gìn giữ trật tự thiên địa, không có cách gì chấp nhận được tồn tại như vậy."

Sở Diệp nhướng mày, "Thần Cung cao thượng quá ha!" Hồn Sủng Sư là thế giới cá lớn nuốt cá bé, Sở Diệp không tin được lại có thế lực không dính khói lửa phàm tục như vậy, Thần Cung làm vậy tuyệt đối là có mưu đồ ích lợi.

Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ cười cười, "Đương nhiên, đây chỉ là lời nói ngoài mặt để lừa gạt mấy Hồn Sủng Sư thiếu hiểu biết thôi, thực ra ta từng nghe đồn một quan điểm khác." Tu vi càng cao càng có thể tiếp xúc tới một vài chân tướng ít người biết tới, Chu Đỉnh Nguyên dù sao cũng đã là Hồn Hoàng tất nhiên sẽ không bị mấy lời đồn đãi mê hoặc giống như các Hồn Sủng Sư bình thường khác.

Sở Diệp thắc mắc: "Quan điểm gì?"

"Thời thượng cổ trên Hoàng giai còn có Thánh giai, đồn là từ Thánh giai trở đi là có thể phi thăng lên Thượng giới, nhưng bắt đầu từ mấy vạn năm về trước chưa từng có ai có thể vào được Thánh giai."

Sở Diệp thắc mắc: "Tại sao?"

"Nghe nói là vì nguyền rủa, thời thượng cổ thường xuyên xảy ra thiên tai núi nghiêng sông lật, trời sụp đất nứt, vì sinh tồn Yêu tộc đã ký khế ước thành liên minh với Nhân tộc, Nhân tộc cần sức chiến đấu mạnh mẽ của Yêu tộc để chống lại thảm họa, còn Yêu tộc cần Hồn Thất của Nhân tộc để nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng cần mượn dùng hồn lực của Nhân tộc để trưởng thành.

Quan hệ của Yêu tộc với Nhân tộc vốn là bình đẳng, nhưng chẳng mấy chốc một vài đấng toàn năng của Nhân tộc bị thực lực cám dỗ đã cưỡng bức Yêu tộc ký kết khế ước nô lệ cưỡng chế, bắt đầu cưỡng bức nô dịch Hồn Sủng. Nhân tộc với Yêu tộc từ đó bắt đầu chiến tranh lâu dài, sau đó Yêu tộc dần lụn bại, nghe nói những đấng toàn năng của Yêu tộc nguyền rủa Nhân tộc không có cách nào phi thăng, kể từ đó trở đi rất nhiều Hồn Hoàng tu luyện tới Hồn Hoàng đỉnh phong rồi là không còn khả năng thăng cấp được nữa."

Sở Diệp nghi ngờ hỏi: "Vậy thì có liên quan gì tới Thiên Ma Ngoại Vực?"

Chu Đỉnh Nguyên nheo mắt, "Thiên Ma Ngoại Vực thực ra chính là hồn phách tới từ bên ngoài! Nghe nói nguyền rủa không thăng cấp Thánh giai có liên quan tới hồn phách của Nhân tộc, nguyền rủa này in dấu trên linh hồn, đời đời truyền thừa, Thiên Ma Ngoại Vực lại không nằm trong phạm vi nguyền rủa nên có hy vọng phá vỡ lời nguyền thăng cấp thành Thánh giai trong truyền thuyết."

Sở Diệp: "......" Hóa ra hắn lại lợi hại dữ vậy sao? Có hy vọng phá vỡ cấm kỵ thăng cấp thành Hồn Thánh trong truyền thuyết đây sao?

Chu Đỉnh Nguyên hâm mộ nói với Sở Diệp: "Tuy Hồn Hoàng ghê gớm nhưng dù sao cũng chỉ là hai ngàn năm tuổi thọ ít ỏi mà thôi."

Sở Diệp: "....." Hai ngàn năm tuổi thọ ít ỏi thôi sao? Hai ngàn năm tuổi thọ không có ngắn đâu đó.

"Truyền thuyết nói là tài nguyên tu luyện trên thượng giới dồi dào, tu tới cảnh giới càng cao càng có sinh mệnh dài lâu, thật ra tộc Bạch Hổ được coi trọng như vậy cũng có liên quan tới truyền thuyết về thượng giới."

Sở Diệp tò mò: "Sao lại nói vậy?"

"Hồn Thú bình thường phải thăng cấp Thánh giai mới có hy vọng phi thăng, mà nghe nói Bạch Hổ chỉ cần tới Hồn Hoàng cấp chín là có hy vọng phá vỡ rào cản không gian đi vào thượng giới." Chu Đỉnh Nguyên hâm mộ nói với Sở Diệp.

Sở Diệp: "....." Hồn phách ngoại vực, Hồn Sủng Bạch Hổ, chọn một trong hai phương án để tiến vào thượng giới không ngờ mình gom đủ hết rồi. Mặc dù vô tình tới thế giới này nhưng trước giờ Sở Diệp vẫn luôn cho rằng mình là người bình thường, bây giờ lại có cảm giác hay mình chính là đứa con Trời chọn?

Chu Đỉnh Nguyên cười nói: "Thực ra có nguyền rủa hay không cũng vậy thôi, kể từ thời thượng cổ nguyên khí thiên địa vẫn luôn suy kiệt, nên theo đó rất nhiều năm rồi chưa có thêm Hồn Hoàng cấp chín nào, thì dù cho không có nguyền rủa cũng không có ai có thể thăng cấp Hồn Thánh."

Sở Diệp gượng cười, "Vậy sao?"

"Thiên Ma Ngoại Vực ít ỏi mấy người, cũng không có gì thần bí, rất nhiều Thiên Ma Ngoại Vực có tư chất rất kém, đừng nói trở thành Hồn Thánh, trở thành Hồn Vương đã miễn cưỡng lắm rồi." Chu Đỉnh Nguyên cười nói.

Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy."

Chu Đỉnh Nguyên nói với Sở Diệp: "Sao bỗng nhiên Sở thiếu lại hỏi về Thiên Ma Ngoại Vực vậy?"

Sở Diệp thẳng thắn trả lời: "Bởi vì người Thần Cung nói ta là Thiên Ma Ngoại Vực, cho nên ta tùy tiện hỏi vậy thôi." Sau vụ um sùm ở Thiên Lâm Thành chắc người nào ở Trung Châu cũng biết thân phận Thiên Ma Ngoại Vực của hắn rồi nên Sở Diệp cũng không cần phải giấu giếm làm chi.

Chu Đỉnh Nguyên xém chút bị sặc, "Sở thiếu đừng nói giỡn."

Sở Diệp nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Ta đâu có giỡn."

Chu Đỉnh Nguyên: "......" Chu Đỉnh Nguyên giật mình nhảy dựng, chắp tay nghiêm túc nói: "Hóa ra lai lịch Sở thiếu lại bất phàm như vậy, thất kính thất kính! Chẳng lẽ Sở thiếu hồi trước là đại tu sĩ tới từ thế giới khác?" Chu Đỉnh Nguyên thầm đoán có phải Sở Diệp tới từ thế giới có trình độ tu luyện càng cao hơn mới có thể có thành tựu như vậy ở tuổi này không?

Sở Diệp: "....." Đại tu sĩ gì chứ, thế giới mà hắn từng sống thậm chí một tu sĩ cũng không có chứ đừng nói gì tới đại tu sĩ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com