Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 391 CƯỚP NGANG KHÔNG GIAN THẠCH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lâm Sơ Văn để tiểu hồ ly ở lại trông coi Chu Đỉnh Nguyên, mình thì theo Sở Diệp đi Thiên Giáp Thành. Sở Diệp phái Ảnh Thú lén bí mật lượn qua đó xem xét tình hình, tuy Ảnh Thú mới là Vương giai cấp chín nhưng năng lực ẩn giấu hơi thở còn cao thâm hơn các Hồn Sủng Hoàng giai khác nhiều.

Thông qua Ảnh Thú Sở Diệp nhìn thấy thân ảnh bận bịu của các Trận pháp sư ở Thiên Giáp Thành.

"Không nhanh hơn được nữa sao?" Một thiếu niên Cổ gia thúc giục hỏi.

"Không Gian Thạch đã hòa vào trong trận pháp rồi, muốn lấy ra mà không phá hư trận pháp phải tốn chút thời gian." Thiếu chủ Thiên Giáp Thành Hồng Khải nói.

"Truyền Tống Trận Thiên Lâm Thành không trì hoãn được nữa, gấp rút lên." Cổ Dã Cổ gia nói.

"Ta đã triệu tập tất cả các trận pháp sư trong thành tăng ca thêm giờ rồi." Thiếu thành chủ nói.

"Nếu thật sự không được thì cứ chấp nhận phá hư chút pháp trận truyền tống đi, dù sao cũng phải mấy chục năm nữa bí cảnh Huyền Khải tộc mới mở ra mà, còn rất nhiều thời gian sửa Truyền Tống Trận." Cổ Dã nói.

Hồng Khải lắc đầu, "Không thể được, một khi Truyền Tống Trận bị phá hư rất khó sửa." Hồng Khải nhíu mày nghĩ thầm: Sửa Truyền Tống Trận khó hơn phá hư nhiều, Truyền Tống Trận này là trận pháp thượng cổ, phương pháp tạo dựng đã mai một rồi, nếu thật sự phá hư mà sửa không được, sau này không còn cơ hội bí cảnh Huyền Khải tộc nữa thì lúc đó mới thực sự phiền toái.

Cổ Dã nhíu mày, "Có gì đâu, Trận pháp sư Thiên Giáp Thành các ngươi không sửa được thì ta sẽ xin Cổ gia phái Trận pháp sư tới đây."

Hồng Khải lắc đầu, "Sao dám làm phiền tới Trận pháp sư Cổ gia chứ." Cổ gia đã tổn thất mấy Hồn Hoàng, loạn trong giặc ngoài nên tất nhiên Hồng Khải không tin Cổ Dã được.

Hồng Khải với Cổ Dã tranh chấp một chập rồi cụt hứng tách nhau ra.

Mặc Đoàn Tử lướt theo Hồng Khải vào phòng nghỉ của người ta.

"Đại ca, tên Cổ Dã kia vẫn luôn thúc giục Trận pháp sư, thậm chí còn lén cho tiền mấy Trận pháp sư đó để họ nhanh lấy Không Gian Thạch ra."

"Không cần quan tâm tới gã, Cổ gia giờ không được như trước nữa." Theo y biết, mấy ngày nay Cổ gia vì một mỏ quặng linh thạch mà đánh một trận với Vương gia, Cổ Tứ trưởng lão Hồn Hoàng Cổ gia đã bị trọng thương rồi.

Hồng Khải nheo mắt, Huyền Khải tộc bọn họ lần này bằng lòng cho mượn Không Gian Thạch cũng không phải nể mặt Cổ gia, mà là nể mặt Thần Cung.

Lục Khải dẩu môi, "Tên khốn Cổ Dã đúng là tự coi mình là đại thiếu gia Cổ gia hay gì á, chẳng qua chỉ là xứ mù thằng chột làm vua mà thôi." Thế hệ tuổi trẻ Cổ gia như Cổ Chước Nhật, Cổ Tung đều chết hết rồi, còn lại nội đấu dữ dội chết thêm mấy người, kể từ đó thường thường không có gì nổi bật như Cổ Dã cũng ngóc đầu dậy rồi.

......

Sở Diệp về phía điện truyền tống Thiên Giáp Thành, nói: "Trong Thiên Giáp Thành có hai Hồn Hoàng, nhưng một người thì đang bế quan trong phủ Thành chủ, người còn lại chắc là đang bày trò mua vui ở Kim Thúy Lâu không có ai ở Điện truyền tống hết." Tu sĩ Hồn Hoàng rốt cuộc là lớp người sống quen trong nhung lụa, chỉ ngẫu nhiên mới qua Điện truyền tống kiểm tra tình hình lấy Không Gian Thạch, không có khả năng túc trực không khắc nào ngơi nghỉ như giám thị được. Khoảng cách từ Điện truyền tống tới Phủ Thành chủ và Kim Thúy Lâu không xa, nếu thật sự phát sinh biến cố chỉ cần vài hơi thở là chạy tới nơi.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy có thể mưu tính được đó." Sở Diệp nghĩ thầm: Bọn họ cũng không muốn đánh nhau tới chết làm gì, chỉ cướp đồ mà thôi, cướp xong bỏ chạy, nếu tốc độ đủ nhanh thì không cần phải tiếp xúc với Hồn Hoàng trong thành.

......

Trong điện truyền tống.

"Hồng Khải, chỉ cần phá hư mảnh trận pháp này, tốc độ lấy Không Gian Thạch sẽ nhanh hơn nhiều." Cổ Dã nói.

Hồng Khải nhíu mày từ chối, "Mảnh trận pháp này gắn kết với trận pháp hạch tâm, không thể tùy tiện đụng tới được."

Cổ Dã nhíu mày, "Ngươi chỗ này không cho đụng, chỗ kia cũng không cho đụng, muốn tới chừng nào mới lấy được Không Gian Thạch ra hả?"

Hồng Khải mím môi khó xử, ba nhà Thần Cung, Cổ gia với Ngạo gia gây áp lực, Thiên Giáp Thành cũng cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng hấp tấp lấy Không Gian Thạch cũng khó làm. Mấy nay Cổ gia loạn trong giặc ngoài, nếu Truyền Tống Trận thật sự bị phá hư y cũng không trông cậy gì Cổ gia sẽ thật sự tới sửa lại.

"Mấy người các ngươi lấy Không Gian Thạch thôi mà sợ bóng sợ gió vậy quá phiền toái, chờ lấy ra xong đã quá muộn màng rồi, không bằng để Tiểu Bạch đại nhân tới giúp các ngươi một chập đi hen." Quạ đen bay lượn quanh Tiểu Bạch, nói như thích giúp đỡ người khác lắm vậy.

Quạ đen với Bạch Hổ vừa xuất hiện, cả đám Hồn Sủng Sư trong Điện truyền tống tức khắc hoảng hồn hoảng vía. Cổ Dã lấy linh ngọc ra muốn truyền tin đi, lại phát hiện hoàn toàn không truyền ra được, rất nhanh nhận ra không gian đã bị phong tỏa rồi.

Tiểu Bạch thi triển thuật Không gian gọn gàng cắt rời Không Gian Thạch.

Hồng Khải trơ mắt nhìn Không Gian Thạch bay tới trước mặt Tiểu Bạch rồi bị thằng nhỏ hả họng nuốt luôn.

"Các ngươi coi đó, không phải vậy là được rồi sao? Lấy ra được vừa nhanh lại vừa không tổn thương tới Truyền Tống Trận, đơn giản biết bao nhiêu!" Quạ giang rộng cánh cười khặc khặc nói.

Hồng Khải: "......"

"Ực" Tiểu Bạch ợ no một cách, chớp mắt biến mất tiêu.

Tiểu Bạch vừa biến mất, không gian giam cầm cũng biến mất theo, Điện truyền tống trở nên nhốn nháo hoảng loạn. Rất nhanh hai Hồn Hoàng của Thiên Giáp Thành lập tức xuất hiện trong Điện truyền tống, có thể là bọn họ cũng biết đuổi không kịp Bạch Hổ nên hai Hồn Hoàng không thèm đuổi theo mà quay qua cãi nhau ầm ĩ trước đã.

Thiên Khải Vương cho rằng Bạch Hổ là do người Cổ gia dẫn tới, Thiên Giáp Thành gặp chuyện tai bay vạ gió vậy Cổ gia phải bồi thường tổn thất. Hồn Hoàng Cổ gia thì tỏ vẻ, Không Gian Thạch còn chưa có bàn giao đâu, mà bọn họ cũng đã trả một mớ tiền thuê rồi, không có lý nào phải bồi thường nữa, trái lại Thiên Khải Vương phải nhổ ra tiền thuê đã nuốt lúc trước nữa kìa.

Hai Hồn Hoàng cãi một hồi vẫn không ra kết quả, tới khi Hồn Hoàng Thần Điện tới người hai bên mỗi người mới chịu lùi lại một bước, Thần Điện sẽ bồi thường vật tư ngang giá trị với Không Gian Thạch cho Thiên Giáp Thành. Vì Không Gian Thạch đã bị nuốt mất, trong vòng tám mươi năm Thiên Giáp Thành phải tìm được hàng thay thế mới có thể khởi động lại trận pháp lần nữa.

Sau thời thượng cổ, Không Gian Thạch thượng phẩm dùng một viên là thiếu một viên, giá trị khó mà đong đếm. Tuy Thiên Khải Vương bất mãn với phương án bồi thường nhưng cũng không làm gì được, âm thầm hối hận phải chi mình đừng lẩn vào trong tranh đấu với Thiên Ma Ngoại Vực Sở Diệp là được rồi.

......

Lấy Không Gian Thạch xong, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới chỗ hội hợp cùng Chu Đỉnh Nguyên.

"Chúc mừng Tiểu Bạch đại nhân thỏa mãn ước nguyện." Chu Đỉnh Nguyên chắp tay chúc mừng.

Tiểu Bạch vẫy vẫy móng vuốt, hoàn toàn không thèm để ý, "Chẳng qua chỉ là bữa cơm mà thôi, cũng không là gì cả."

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Chầu cơm này của Tiểu Bạch không hề rẻ chút nào luôn á!

Tiểu Bạch nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Các ngươi nhắm coi bước tiếp theo Cổ gia sẽ tìm tới thế lực nào mượn Không Gian Thạch, nói không chừng chúng ta lại đi ăn chực được bữa nữa đó?!"

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Tiểu Bạch tính toán hay quá hà, ăn chực một bữa rồi vậy mà còn ngại chưa đủ. "Không Gian Thạch thượng phẩm không phải quý giá bình thường, không có bao nhiêu thế lực có được đâu, lại thêm vết xe đổ của Thiên Giáp Thành, các thế lực khác không chắc sẽ sẵn lòng cho mượn nữa đâu."

Tiểu Bạch gật gật đầu, thở ngắn than dài, "Nói cũng đúng ha! Ăn chực cũng không phải dễ, coi mòi muốn ăn no cũng không đơn giản chút nào." Tiểu Bạch lắc lắc đầu, lướt vô Hồn Thất tiêu hóa đồ mới ăn cướp được.

Chu Đỉnh Nguyên: "......"

Sở Diệp nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Chu trưởng lão cảm thấy kế tiếp chúng ta đi đâu tống tiền mới tốt đây?"

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Vấn đề này sao lại hỏi y vậy trời! Nếu sau này có người biết Sở Diệp tống tiền do y ở sau lưng đưa ý tưởng, vậy thì y tiêu rồi.

Sở Diệp nheo mắt, tự mình nói: "Cổ gia mất mấy kho báu vật tư sợ là sẽ đề phòng hơn, Ngạo gia thì sao?"

Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, "Ngạo gia là gia tộc lánh đời, toàn bộ gia tộc đều ở trong bí cảnh, ngoài bí cảnh lại có đại trận có thể phân biệt được thân phận thực lực của người tới, muốn trà trộn vô cũng không dễ dàng."

Sở Diệp gật đầu, "Vậy chỉ còn lại Thần Cung, Thần Cung có chỗ nào có thể cướp bóc được không?"

Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp, nghĩ thầm: Không ngờ Sở Diệp lại muốn ra tay với Thần Cung, quá trời ngông cuồng luôn. "Sở thiếu, Thần Cung không dễ chọc đâu."

Sở Diệp trợn trắng mắt, "Thần Cung không dễ chọc, nhưng đâu phải ta muốn không trêu chọc là có thể không trêu chọc đâu." Thần Cung đã dán nhãn cho hắn là Thiên Ma Ngoại Vực rồi, chẳng lẽ hắn còn ngồi đó chờ chết mà được sao?

Quạ đen đập đập cánh, "Thần Cung, có phải Thần Cung thành lập rất nhiều Thần Điện không?"

Chu Đỉnh Nguyên cắn răng gật đầu, "Đúng là Thần Cung thành lập rất nhiều Thần Điện."

Quạ đen đập đập cánh, "Vậy thì hay quá rồi, sao ta không nghĩ ra sớm hơn nha, Thần Cung chắc chắn sẽ thành lập Thần Điện để thu thập sức mạnh tín ngưỡng, vừa lúc ta có thể mượn xài chút sức mạnh tín ngưỡng của Thần Cung để thăng cấp Hoàng giai rồi."

Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày, "Vậy không được tốt cho lắm." Cứ như vậy sợ là phải không chết không ngừng với Thần Cung mất.

Quạ đen bất mãn nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Thần Cung thích làm việc thiện, ban ân huệ cho muôn dân, biết ta khốn cùng tất nhiên bằng lòng độ ta rồi."

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Không chắc đâu à nha.

Quạ đen quay qua nói với Sở Diệp: "Mau đi mua tấm bản đồ, tốt nhất là bản đồ có đánh dấu tất cả địa điểm của Thần Điền, tụi mình phải tới Thần Điện hành hương."

Tiểu Bạch cười khặc khặc, nói: "Rồi rồi rồi, Tiểu Bạch đại nhân sẽ dẫn các ngươi đi hành hương khắp các Thần Điện."

Quạ đen đập đập cánh, cũng cười khặc khặc theo, "Yên tâm, chỉ cần Ô Ô đại nhân hấp thu đủ sức mạnh tín ngưỡng, đột phá Hoàng giai rồi nhất định sẽ không quên Tiểu Bạch đại nhân mi đâu, Ô Ô đại nhân sẽ chúc phúc cho mi."

Sở Diệp cũng cười, "Được rồi, để ta đi mua bản đồ."

Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp, nghĩ thầm: Thiên Ma Ngoại Vực như Sở Diệp coi bộ giống sao chổi ghê ha! Ai gặp phải người đó xui.

Thần Điện xây dựng Thần Cung làm nơi hành hương cho các Hồn Sủng Sư, trong Thần Điện xây rất nhiều bức tượng, chúng có thể chứa đựng sức mạnh tín ngưỡng, mà tu sĩ Thần Cung có thể thông qua bức tượng này hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. Bức tượng trong Thần Điện cũng tương tự như trụ đồ đằng của các bộ lạc viễn cổ.

......

Thánh Viện.

"Không ngờ Sở Diệp lại dám xuất hiện." Ngọc Diệu Lăng nói.

Phượng Khuynh Thành nhíu mày, "Viên Không Gian Thạch của Thiên Giáp Thành bị Bạch Hổ lấy đi rồi, e rằng mấy ngày nữa là nó sẽ thăng cấp Hoàng giai cấp hai."

Ngọc Diệu Lăng hít sâu một hơi, "Phượng sư tỷ, tỷ nói coi rốt cuộc năng lực xuyên qua không gian của Bạch Hổ này là sao vậy, nó có thể tự do qua lại Thiên Hải Vực với Trung Châu sao?"

Phượng Khuynh Thành nhíu mày, "Theo suy đoán của các trưởng lão trong học viện, truyền tống vượt vực như vậy chắc Bạch Hổ cũng tiêu hao rất đáng kể, ước tính mấy tháng chỉ truyền tống được một lần."

Ngọc Diệu Lăng gật đầu, suy tư gì đó, "Nếu nói vậy lần trước sau khi Bạch phá hư Truyền Tống Trận Thiên Lâm Thành không được cũng không rời khỏi Trung Châu mà trốn ở đâu đó chờ thời cơ hành động?"

Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Chắc là vậy." Trong tình huống bình thường, mỗi lần Bạch Hổ thi triển truyền tống vượt vực xong cần phải hòa hoãn lại mấy tháng, nhưng bên cạnh Sở Diệp không chỉ có Bạch Hổ mà còn có Kinh Trập Long Hoàng giai nữa. Kinh Trập Long kia của Sở Diệp cực kỳ quái dị, hình như nó có thể lợi dụng Pháp tắc Thời gian nhanh chóng bổ sung tiêu hao cho Bạch Hổ, cứ như vậy Bạch Hổ có thể trong thời gian ngắn lại tiến hành thêm mấy lần truyền tống không chừng.

"Sợ là Cổ gia sắp đau đầu nữa rồi đây." Ngọc Diệu Lăng lắc đầu.

Phượng Khuynh Thành nheo mắt, "Không biết tiếp theo Sở Diệp lại làm ra chuyện gì."

Sở Diệp cướp Không Gian Thạch đi không chỉ khiêu khích Cổ gia mà còn có Thần Điện, chắc cũng lâu lắm rồi Thần Điện chưa từng bị xúc phạm như vậy. Thần Điện nhìn cứ như đứng ngoài cuộc, thực tế lại âm thầm khống chế hưng suy của vô số thế lực, Ngọc Diệu Lăng còn rất muốn nhìn thấy Thần Điện bị chịu lỗ, tuy nhiên căn cơ Thần Điện sâu dày, Ngọc Diệu Lăng cũng không thấy lạc quan về Sở Diệp mấy.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Mặt Cổ gia dày dễ sợ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com