CHƯƠNG 393 RƠI VÀO BẪY
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Quạ đen với Thần Điện vừa chiến nhau một trận lan truyền xôn xao ầm ĩ.
"Có nghe nói không, con quạ đen kia của Lâm Sơ Văn gây loạn tứ phía, còn ăn cắp sức mạnh tín ngưỡng của Thần Điện khắp nơi nữa."
"Nghe nói, còn nghe nói con quạ đen đó đã thăng cấp Hoàng giai rồi."
"Thiên Ma Ngoại Vực đúng là khó đối phó thiệt! Đầu tiên là cướp Không Gian Thạch của Thiên Giáp Thành, bây giờ là trộm sức mạnh tín ngưỡng của Thần Điện."
"Thần Cung sửa Truyền Tống Trận là để đi Thiên Hải Vực đối phó với Thiên Ma Ngoại Vực, mà giờ Thiên Ma Ngoại Vực đang ở Trung Châu vậy chắc không cần sửa Truyền Tống Trận nữa rồi phải không?"
Một Hồn Sủng Sư khác cười khặc khặc, "Nói vậy là không đúng rồi, Thiên Ma Ngoại Vực ở Trung Châu nhưng không phải Thiên Hải Vực vẫn còn có Hồn Hoàng Mộc tộc sao?"
Nói sửa Truyền Tống Trận để trừ ma vệ đạo, nhưng Hồn Sủng Sư tới trình độ nhất định đương nhiên sẽ không tin nổi mấy lời xằng xiên đàng hoàng kiểu vầy đâu.
"Mấy người không biết hả? Sợ là Hồn Hoàng Mộc tộc của Thiên Hải Vực cũng đang ở Trung Châu chúng ta rồi." Một Hồn Sủng Sư áo lam nói.
Mấy tu sĩ nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: "Ý là sao?"
Hồn Sủng Sư áo lam thần bí nói: "Trong một đêm toàn bộ cây liễu ở Vạn Liễu Thành đều biến mất."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn che giấu thân phận đang ngồi trong quán uống trà, bất thình lình nghe nội dung mấy người bàn tán không khỏi giật mình. Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Bên phía Liễu Thụ Yêu cũng có động tĩnh rồi sao? Sở Diệp nhìn thoáng qua Chu Đỉnh Nguyên, thấy y như suy tư gì đó, cũng không thấy kinh ngạc, hình như đã đoán được từ trước.
Sở Diệp dẫn Chu Đỉnh Nguyên rời khỏi quán trà, "Chu đạo hữu, chuyện của Liễu đạo hữu có phải huynh biết gì rồi không?"
Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Lúc trước Liễu đạo hữu từng hỏi thăm ta về chuyện Vạn Liễu Thành. Vạn Liễu Thành có một gốc cây liễu chắc đã ở đó hơn vạn năm rồi..."
Sở Diệp thắc mắc, "Cây liễu vạn năm, không ai nghĩ tới chuyện luyện chế nó thành dược tề sao?"
Chu Đỉnh Nguyên gật đầu, "Đương nhiên là có chứ, nhưng hình như người uống dược tề luyện chế từ cây liễu xong xuất hiện đủ loại vấn đề, có người uống xong cả người biến thành cây, trở thành người thực vật, có người uống xong thì mọc nguyên cây liễu trong người, sau này ai cũng không dám uống dược tề này nữa."
"Cây liễu tà khí vậy mà không ai tiêu diệt sao?" Sở Diệp hỏi.
"Hình như bởi vì cây liễu ở Vạn Liễu Thành có thể tích tụ linh khí, còn có thể tẩm bổ đất đai nên mới được để lại."
Sở Diệp gật đầu, "Ra là vậy."
"Cây liễu ở Vạn Liễu Thành rất có thể là bản thể của Liễu đạo hữu." Chu Đỉnh Nguyên trầm ngâm hồi lâu mới nói.
Mày Sở Diệp dựng ngược, "Không thể nào." Nếu Liễu Thụ Yêu có bản thể cũng phải ở bí cảnh Mộc tộc chứ làm sao lại ở đây được.
Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Mộc tộc không giống Nhân tộc chúng ta, có vài Mộc tộc có thể phân thân, hàng vạn cây liễu thực ra đều tách ra từ một cây liễu, Mộc tộc muôn hình vạn trạng, mỗi cây đều có năng lực khác nhau, có Mộc tộc có thể độn thổ, có loại có thể thả khí độc, có loại có thể hấp thu lực lượng trong máu thịt... Ta đoán Mộc tộc như Liễu Thụ Yêu lúc gặp phải nguy hiểm có thể sẽ thoát ly bản thể hoặc cắt đứt một phần bản thể, kiểu như kim thiền thoát xác hoặc là bỏ đuôi cầu sinh, cây liễu ở Liễu Thành rất có khả năng là bản thể ban đầu của Liễu Thụ Yêu, lần này Liễu đạo hữu tới đây có thể là để dung hợp cây liễu kia."
Mắt Sở Diệp đảo một vòng, thầm đồng ý với lời của Chu Đỉnh Nguyên, năm xưa Liễu Thụ Yêu từng tách bỏ một phần bản thể để giúp hắn chiến đấu rồi. Sở Diệp nheo mắt, "Nếu đúng như huynh nói, nếu Liễu đạo hữu dung hợp hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới nào?"
Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Mộc tộc không nhiều Hồn Hoàng, trước giờ cũng không có ví dụ nào để tham khảo, theo ý kiến ngu muội của cá nhân ta, khả năng có thể tăng được hai cấp đó."
Sở Diệp nghĩ thầm: Liễu Thụ Yêu đã là Hoàng giai cấp hai, nếu có thể tăng được hai cấp vậy là Hoàng giai cấp bốn rồi. Nếu tiến vào Hoàng giai trung kỳ thì năng lực tự bảo vệ mình của Mộc tộc cũng sẽ tăng lên, đúng là đáng giá để Liễu Thụ Yêu phải mạo hiểm. Sở Diệp nheo mắt cười, "Điệu bộ này Liễu đạo hữu có cơ duyên không nhỏ nha! Chúng ta cũng phải tranh thủ lẹ lên."
Sở Diệp quay qua hỏi Ô Ô: "Ô Ô, mi có ý tưởng gì hay không?"
Quạ đen trả lời Sở Diệp: "Ô Ô đại nhân cho rằng chúng ta có thể tiếp tục vơ vét Thần Điện, tích tụ sức mạnh vận mệnh, chỉ cần sức mạnh vận mệnh đủ mạnh thì các vị đồng đạo có thể nhờ chúc phúc của Ô Ô đại nhân nhanh chóng biến thành Hoàng giai cấp chín."
Sở Diệp không nói nên lời, "Đây là con đường bằng phẳng mà mi bói ra được hay con đường thênh thang do mi ham ăn nên lỡ miệng nói lung tung đó?"
Quạ đen bất mãn nhìn Sở Diệp, "Ngươi coi Ô Ô trở thành chim gì hả? Ô Ô đại nhân là vì tốt cho mọi người."
Sở Diệp: "......"
......
Sở Diệp nghe theo lời quạ đen, tiếp tục càn quét khắp các Thần Điện, nhưng rất nhanh quạ đen đã phát hiện ra chỗ không đúng. Không hấp thu được sức mạnh tín ngưỡng trong tượng thần trong các Thần Điện nữa.
"Đám khốn nạn." Quạ đen chửi mát.
Sở Diệp nhíu mày, "Coi mòi Thần Điện cũng có thủ đoạn đặc biệt có thể kịp thời thu đi sức mạnh tín ngưỡng bám trên bức tượng Thần Điện."
Quạ đen oán hận nói: "Hấp thu của bọn chúng chút sức mạnh tín ngưỡng thôi mà, không ngờ bủn xỉn ghê."
Sở Diệp nhíu mày, nghĩ thầm: Thần Điện bắt đầu phản kích rồi sao? Không biết tại sao Sở Diệp cảm thấy lòng căng thẳng, trong lòng trồi lên dự cảm không lành. Tiểu Ngân bỗng nhiên bay từ trong biển ý thức Sở Diệp ra kêu lên.
Sở Diệp hỏi Tiểu Ngân, "Chắc chứ?"
Tiểu Ngân gật đầu, "Ừa" một tiếng.
Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Liễu Thụ Yêu gặp chuyện rồi phải không?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, bị nhốt ngoài thành Sóc Phong rồi."
Lâm Sơ Văn nhíu mày, "Mình qua đó coi thử đi."
Sở Diệp gật đầu, "Được."
Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy tới ngoài thành Sóc Phong chỉ thấy một mảng cát vàng bát ngát.
Lâm Sơ Văn nhíu mày, "Sao Liễu đạo hữu lại chạy tới đây vậy?" Ngoài thành Sóc Phong gió lạnh thấu xương, bát ngát mênh mông cả vùng sa mạc.
Mộc tộc gặp phải tình huống nguy cấp có thể hóa thân thành cây cỏ để che giấu tung tích, nơi đồng hoang mênh mông hoang vu bát ngát, sợ là Liễu Thụ Yêu cũng bị người ta dụ tới đây.
"Cảm ứng được tình trạng của Ngân Tiểu Nhị không?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Cảm ứng được."
Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp: "Vậy đi thôi."
Quạ đen vỗ vỗ cánh, lo lắng nói: "Ta cảm ứng được nguy cơ, chỉ sợ đây là cạm bẫy đó!"
Sở Diệp bất đắc dĩ thở dài, "Dù biết là bẫy cũng phải nhào vô thôi!"
Tiểu Bạch thuấn di tới vị trí của Ngân Tiểu Nhị, rất nhanh đã phát hiện chỗ của Liễu Thụ Yêu. Sở Diệp vừa tới nơi, một nhà giam thật lớn đã bao trùm lấy Sở Diệp.
"Hình Lao." Lâm Sơ Văn nhíu mày nói. Lâm Sơ Văn dựng tóc gáy, tích tắc cảm ứng được tới mấy luồng hơi thở của Hồn Sủng Hoàng giai, trong đó có mấy luồng Hồn Thú Hoàng giai đều phi thường đáng sợ.
Liễu Thụ Yêu hiện hình, nôn nóng la lên: "Hai vị không cần lo cho ta, mau đi đi." Thân hình Liễu Thụ Yêu khá chật vật, một cánh tay đã bị chém đứt, với năng lực tái sinh của Mộc tộc muốn mọc ra cánh tay mới lần nữa không phải chuyện gì khó, chỉ phải mất thời gian thôi.
"Muốn chạy? Không dễ vậy đâu." Trong không trung một nam tử mặc pháp bào hoa lệ hiện hình.
Một lá bùa màu đỏ nhanh như tia chớp bay về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy lá bùa, con ngươi co lại, từ lá bùa Tiểu Bạch ngửi được mùi máu tanh, hẳn là mùi máu tanh trong của thân nhân cùng huyết thống của nó.
"Nguy hiểm, mau tránh ra." Kinh Trập Long thi triển Thời gian trì hoãn lên lá bùa để làm chậm tốc độ rơi.
Tiểu Bạch chém qua một chiêu Không Gian Thiết Cát qua đó, lá bùa bị vỡ thành hằng trăm mảnh nhỏ hoàn toàn đi vào trong người Tiểu Bạch. Lá bùa vừa vào trong cơ thể tức khắc Sở Diệp có cảm giác cực kỳ xấu.
Quạ đen đập cánh phành phạch, kinh hoàng hét lên: "Bùa nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết thống."
Tiểu Bạch trừng mắt vô cùng căm phẫn nhào về phía Hình Lao trong không trung. Hình Lao là một cái lồng giam bằng máu thịt cũng bao phủ Tiểu Bạch trong đó. Tiểu Bạch dùng thuật thuấn di tức thời thoát khỏi lồng giam máu thịt.
Sở Diệp cảm nhận được thực lực Tiểu Bạch suy yếu rõ ràng, tánh tình Tiểu Bạch nóng nảy, nếu thực lực vẫn còn thời đỉnh cao nó sẽ dùng bạo lực nghiền nát lồng giam huyết nhục này chứ không phải sử dụng không gian thuấn di thoát ra ngoài như vậy đâu. Bùa nguyền rủa huyết thống chắc luyện chế từ tinh huyết của yêu thú phụ tộc hoặc mẫu tộc của Tiểu Bạch, có thể phong tỏa thực lực Tiểu Bạch từ nguồn cội. Tuy rằng Tiểu Bạch đã chém nát lá bùa khiến cho uy lực của lá bùa giảm tới mức thấp nhất nhưng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thương Lan Long với Kinh Trập Long hợp tác đối mặt với một con Quỷ Nha Thú.
Trên trời lại xuất hiện thêm một con Cửu Tà Long ba đầu. Cửu Tà Long bất thình lình nhào về phía Thương Lan Long, Kinh Trập Long kịp thời sử dụng Thời Gian Trì Hoãn khiến tốc độ Cửu Tà Long giảm đi đáng kể làm nó vồ hụt. Thương Lan Long với Kinh Trập Long cảm giác được áp lực nặng nề khi đối mặt Cửu Tà Long. Cửu Tà Long cũng là một nhánh của Long tộc, nhưng lại là nhánh dị loại khiến toàn bộ Long tộc đều căm thù tới tận xương tủy, cả tộc Cửu Tà Long chuộng ăn yêu thú huyết mạch cao cấp, tộc này đặc biệt ưa chuộng Long tộc.
Đoạt Thiên từ trên người Cửu Tà Long ngửi được khí tức máu tanh nồng nặc, nó nhận ra Cửu Tà Long trước mặt chắc đã ăn vô số thịt Long tộc.
Ngạo gia là gia tộc nuôi rồng nên nuôi dưỡng rất nhiều loại Hồn Sủng loài rồng, lâu lâu Cửu Tà Long sẽ ăn một con Giao Long. So sánh với Giao Long có huyết mạch Long tộc rất loãng, Long huyết tinh thuần của Thương Lan Long với Kinh Trập Long hấp dẫn nó hơn nhiều.
Cửu Tà Long vô cùng tham lam nhào tới Truy Phong, Truy Phong quăng qua một chiêu Luân Hồi Pháp Quyết, thực lực Cửu Tà Long từ Hoàng giai cấp sáu rớt xuống cấp năm. Cấp bậc chênh nhau quá lớn, sức chiến đấu của Cửu Tà Long đã vượt trội hơn hẳn hung thú cùng cấp. Truy Phong mới chỉ là Hoàng giai cấp một, dù có đánh rớt một cấp của Cửu Tà Long nhưng cả đám vẫn không phải là đối thủ của nó như cũ.
Sở Diệp chỉ cảm thấy như tai vạ tới nơi rồi, trước tới giờ hắn trải qua cũng xuôi chèo mát mái nên bây giờ khi gặp phải đối thủ quá mạnh thế này tình hình bên họ trở nên căng thẳng. Quạ đen chúc phúc cho Tiểu Bạch, linh lực đang đình trệ trong cơ thể Tiểu Bạch bắt đầu vận chuyển trở lại. Tiểu Bạch kích hoạt truyền tống rời khỏi sa mạc.
Tuyệt Vô Song nhíu mày, sầm sì nói với Cổ Trấn Tà: "Làm sao Bạch Hổ còn có thể sử dụng lực lượng truyền tống nữa vậy? Không phải ngươi nói lá bùa có thể phong ấn năng lực của Bạch Hổ sao?"
"Bởi vì lá bùa nguyền rủa huyết mạch bị nghiền nát cho nên uy lực bị giảm sút đúng không?" Ngạo Trác nói.
Cổ Trấn Tà nheo mắt, "Khả năng có liên quan tới Thiên Vận Quạ nữa, Thiên Vận Quạ đột ngột phát động chúc phúc, phút chót đã giảm bớt uy lực của lá bùa nguyền rủa huyết thống."
Tuyệt Vô Song nheo mắt, bất bình nói: "Tên Thiên Ma Ngoại Vực Sở Diệp này thật đúng là như chuột, vừa gặp nguy hiểm là chạy mất dép, không hề có chút mảy may khí phách đảm đương gì hết."
Cổ Trấn Tà nheo mắt, "Yên tâm, tuy lá bùa nguyền rủa huyết mạch bị phá hư nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng tới Bạch Hổ, chắc bây giờ nó không phát động truyền tống cự ly xa được đâu, hẳn là vẫn còn ở gần đây."
Ngạo Trác lấy một cái la bàn ra trinh trắc xong, nói: "Đúng là còn ở gần đây, đuổi theo!"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com