Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 394 TRỐN THOÁT

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tiểu Bạch lôi mấy người rơi vào một khu rừng hoang dã. Không đợi mấy người kịp thở phào, quạ đen đã nhanh chóng cảm giác được nguy cơ, "Không được, bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi."

Sở Diệp hỏi Tiểu Bạch, "Sao rồi, còn phát động được không gian truyền tống nữa không?"

Tiểu Bạch khó xử nói: "Năng lực vẫn đang bị xói mòn." Kể từ lúc biến thành từng mảnh vụn chui vào trong người nó, phong ấn dường như có dấu hiệu phục hồi trở lại như cũ, Tiểu Bạch phát hiện thực lực của mình vẫn liên tục suy yếu, cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc nữa nó chỉ có thể phát huy được thực lực Vương giai, thậm chí là Tướng giai.

Lâm Sơ Văn lấy một bình dược tề đưa cho Tiểu Bạch, "Đây là dược tề Tình Không có thể giảm bớt phản phệ cho mi, uống thử coi có tác dụng không?"

Tiểu Bạch nhanh chóng uống dược tề, cảm giác tình hình tốt hơn được chút, tốc độ mảnh vỡ phóng ấn phục hồi trở nên chậm hơn hẳn. Dược tề Tình Không cũng không tính là trị đúng bệnh nhưng vẫn có chút tác dụng. Lấy lại sức, Tiểu Bạch lại phát động truyền tống lần nữa, kéo xa khoảng cách với Thần Điện và các thế lực khác. Tiểu Bạch bị phản phệ, hoàn toàn không thể khống chế được khoảng cách và địa điểm dịch chuyển, lần thứ hai đáp xuống cạnh bờ sông Thông Thiên Hà.

Ngạo Trác nhìn pháp khí truy tung, hờ hững nói: "Vị trí lại thay đổi, chắc là tiến hành truyền tống lần thứ hai rồi."

Tuyệt Vô Song nhíu mày, "Không lẽ nguyền rủa huyết mạch không có hiệu quả?"

Cổ Trấn Tà lắc đầu, "Không đâu, chắc là có đó. Có thể là do bùa bị nghiền nát nên uy lực nguyền rủa huyết mạch bị giảm sút, chẳng qua Bạch Hổ chỉ có thể truyền tống cự ly ngắn thêm vài lần nữa mà thôi."

Ngạo Trác nheo mắt, "Chắc vậy. Tuy Bạch Hổ đã tiến hành truyền tống lần thứ hai rồi nhưng khoảng cách dịch chuyển cũng không xa." Đoán được chắc là thực lực bị suy yếu cho nên khoảng cách đã ngắn lại lần nữa. Chút khoảng cách như vậy bọn họ rất nhanh thôi là có thể đuổi kịp rồi.

Quạ đen đập đập cánh, cực kỳ sốt ruột nói: "Ta lại cảm giác được nguy hiểm, bọn họ lại sắp rượt tới chỗ nữa rồi, có khả năng chúng có biện pháp khoanh vùng vị trí tụi mình, cứ tiếp tục như vầy là không được đâu."

Ánh mắt Liễu Thụ Yêu lập tức dao động, thở dài, "Sở thiếu không cần lo cho ta nữa, chắc trên người ta đã bị Ngạo gia để lại dấu ấn rồi, bọn chúng có thể dựa vào đó để lần theo dấu vết tung tích của ta."

Sở Diệp nghe vậy sững sờ, nhịn không được hỏi: "Sao mà bất cẩn dữ vậy?" Sở Diệp nghĩ thầm: Nếu thu Liễu Thụ Yêu vào trong mặt ngọc không gian chắc có thể ngăn cản dò xét của Ngạo gia, nhưng dù quan hệ giữa hắn với Liễu Thụ Yêu rất tốt nhưng không có lòng hại người nhưng không thể không đề phòng người khác, mặt ngọc không gian chính là bí mật lớn nhất của hắn, Liễu Thụ Yêu còn chưa thân tới nỗi hắn phải tiết lộ bí mật lớn nhất của mình.

Quạ đen nói với Liễu Thụ Yêu, "Nếu để Ngạo gia bắt được ngươi sẽ bị bỏ nồi cho coi, nhưng cũng không phải hết cách, ngươi ký khế ước làm Hồn Sủng cho Sở Diệp đi." Mộc tộc là chủng tộc tương đối đặc biệt, Mộc tộc có thể tự mình khế ước với Hồn Sủng thuộc loại Linh mộc, cũng có thể bị khế ước làm Hồn Sủng cho Nhân tộc. Nếu Liễu Thụ Yêu trở thành Hồn Sủng của Sở Diệp vậy có thể được Sở Diệp thu vào trong Hồn Thất, cứ như vậy là chắn được dò xét rồi. Tuy nhiên chỉ số thông minh Mộc tộc rất cao, lại còn tương đối cứng đầu nữa, bình thường sẽ không bao giờ chịu làm Hồn Sủng đâu, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt không phải sao?

Liễu Thụ Yêu sửng sốt một hồi, cũng không do dự nữa, gật đầu nói: "Được." Trong tình huống bình thường, Mộc tộc thà chết cũng sẽ không làm Hồn Sủng, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, hoặc là chết, hoặc là làm Hồn Sủng, so sánh cũng biết làm Hồn Sủng vẫn tốt hơn chứ. Liễu Thụ Yêu rất rõ ràng, một khi rơi vào tay Ngạo gia chắn chắn ông sẽ bị giam giữ rồi liên tục lấy máu, tất cả Mộc tộc rơi vào tay Ngạo gia đều có kết cục này, Mộc tộc với Ngạo gia thù sâu như biển, Liễu Thụ Yêu cũng không muốn kẻ thù được lợi.

Sở Diệp với Liễu Thụ Yêu lẹ làng ký khế ước, bởi vì Liễu Thụ Yêu không có ý muốn phản kháng mà linh hồn lực của Sở Diệp lại vô cùng thừa mứa nên khế ước nhanh chóng hoàn thành. Sau khi Liễu Thụ Yêu dung hợp với bản thể ở Vạn Liễu Thành tu vi đã là Hoàng giai cấp ba, chỉ cần chờ dung hợp hoàn toàn là tiến vào Hoàng giai cấp bốn. Do đó Sở Diệp vừa hoàn tất khế ước với Liễu Thụ Yêu xong là thực lực cũng tiến vào Hoàng giai cấp ba.

Khế ước vừa kết thúc, thương thế của Liễu Thụ Yêu nhanh chóng khôi phục nhờ được linh hồn lực của Sở Diệp tẩm bổ. Khi yêu thú bị thương, khế ước chính là lựa chọn đôi bên cùng có lợi, cho nên thường sau khi Hồn Sủng bị thương, tỷ lệ khế ước thành công sẽ cao hơn hẳn.

Khế ước hoàn thành, Sở Diệp cũng không thu Liễu Thụ Yêu vào trong Hồn Thất mà quăng vào trong mặt ngọc không gian. Liễu Thụ Yêu vừa mới được thu vào mặt ngọc không gian còn hoang mang, chờ tới lúc phát hiện ra linh tuyền rõ ràng choáng váng thấy rõ. Lúc trước khi chiến đấu Liễu Thụ Yêu đã bị thương nghiêm trọng, nước linh tuyền có thể nhanh chóng trị lành vết thương này, giúp ông nhanh chóng tiến về phía Hoàng giai cấp bốn.

......

"Dấu ấn biến mất rồi." Sắc mặt Ngạo Trác khó coi nhìn la bàn.

Tuyệt Vô Song hỏi Ngạo Trác, "Không lẽ đã vượt qua phạm vi truyền tống rồi?"

Ngạo Trác nhìn la bàn, nói: "Không phải đâu! La bàn này của ta có diện tích trinh trắc cực lớn, trừ phi Bạch Hổ tiến hành truyền tống vượt vực nếu không phải ở trong phạm vi trinh trắc mới đúng." Bạch Hổ trúng nguyền rủa chắc chắn không có cách nào tiến hành truyền tống cự ly xa được.

Mặt Cổ Trấn Tà tối sầm, bỗng nghĩ tới một khả năng, "Chưa chắc là do truyền tống vượt khoảng cách, có thể là cây liễu kia bị khế ước rồi."

Ngạo Trác nghe xong nhìn Cổ Trấn Tà một cái, mặt sa sầm. Ngạo gia với Mộc tộc đã tiếp xúc với nhau từng ấy năm, biết rõ Mộc tộc có tánh tình gì. Đa phần Mộc tộc đều vô cùng cứng đầu, thà rằng ngọc nát đá tan cũng không muốn chịu hạ mình thua kém người khác. Trong tình huống bình thường Mộc tộc sẽ không đồng ý khế ước, nhưng chuyện liên quan tới sống chết chỉ là Mộc tộc kia có thể sẽ đồng ý.

Thực sự thì khế ước được Mộc tộc cực kỳ có lợi đối với Hồn Sủng Sư, sau khi khế ước Mộc tộc, Mộc tộc sẽ cung cấp sinh cơ dồi dào cho ký chủ thông qua khế ước, do đó kéo dài sinh mệnh dài lâu cho chủ khế ước. Phương pháp kéo dài tuổi thọ này còn hiệu quả hơn rất nhiều so với việc lấy Mộc tộc luyện chế dược tề, tác dụng phụ cũng ít hơn hẳn. Thái thượng trưởng lão Ngạo gia từng thử khế ước Mộc tộc mấy lần nhưng lần nào cũng thất bại.

Ngạo Trác hít sâu một hơi, bực bội quá thể, chuyện vô số người Ngạo gia hao tâm tốn sức muốn làm nhưng không làm được, Sở Diệp ấy vậy mà lại thành công một cách đơn giản vậy đó. "Phái tất cả Hồn Sủng Sư đi lục soát quanh đấy, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra." Ngạo Trác kích động hét.

Lúc trước Ngạo Trác đã khoanh vùng được vị trí của Liễu Thụ Yêu, chỉ là Thần Cung muốn câu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nên cứ luôn truy kích Liễu Thụ Yêu chứ chưa chân chính bắt giữ, kết quả vừa không cẩn thận mất dấu tiêu rồi. Để bắt được Liễu Thụ Yêu, Ngạo gia đã bố trí từ rất rất lâu rồi, tận mắt thấy đối phương trở thành cá trong chậu nhưng giờ lại không còn nữa, chẳng hiểu sao Ngạo Trác lại cảm thấy sốt ruột.

Ngạo Trạc thực sự hối hận rồi, sớm biết vầy không cần phải hợp tác với Thần Điện hay Cổ gia làm gì, gã chỉ cần bắt được Liễu Thụ Yêu là xong rồi, chứ không chần chừ cái lại sinh biến liền.

......

Sau khi Sở Diệp khế ước Liễu Thụ Yêu, linh hồn lực tăng thêm đáng kể, gián tiếp cũng tẩm bổ cho Tiểu Bạch. Nhờ sự nuôi dưỡng của dược tề với linh hồn lực, năng lực của Tiểu Bạch lại khôi phục ít nhiều.

Tiểu Bạch tốn hết sức phát động thêm hai lần truyền tống nữa, xong hai chuyến này năng lực truyền tống cũng bị phong ấn hoàn toàn. Dịch chuyển lần cuối xong, Tiểu Bạch sức cùng lực kiệt trở lại Hồn Thất để dưỡng bệnh.

Tiểu Bạch vừa biến mất, Lâm Sơ Văn rút ra mấy lá bùa truyền tống, xé từng tờ một tiến hành dịch chuyển.

Kể từ khi Tiểu Bạch thăng cấp Hoàng giai, có được năng lực xuyên qua hư không, bùa truyền tống không có đất dụng võ nữa, nhưng Lâm Sơ Văn vẫn để dành lại mấy rương chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, không ngờ thực sự sẽ dùng tới. Lâm Sơ Văn kích hoạt liên tiếp bốn lá bùa truyền tống xong rồi mới xếp cờ im trống.

"Đệ còn giữ bùa truyền tống trong người?" Sở Diệp bất ngờ hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Trong kho báu của Cổ gia đó, đệ cũng không có lấy ra bán."

Sở Diệp gật đầu, cảm thấy hên hết biết, "May là đệ còn giữ lại dự phòng."

Hắn ỷ lại năng lực không gian của Tiểu Bạch quá mức cho nên khi năng lực của Tiểu Bạch bị hạn chế hắn lập tức bị rối loạn đội hình liền. Sở Diệp kiểm tra vị trí tương ứng trên la bàn xong sắc mặt trở nên quái lạ, "Hiện giờ tụi mình hình như đang ở sát bên Thành 'Buông dao đồ tể' đó."

Lâm Sơ Văn cũng thấy quái quái, "Không ngờ lại tới chỗ này."

Sở Diệp cười nói: "Vậy không phải càng tốt sao? Vốn huynh còn đang suy nghĩ coi phải đi đâu."

Thành 'Buông dao đồ tể' đặt tên theo ý tưởng của nhà Phật là "Buông dao sát sinh lập tức thành Phật", ai vào thành cũng phải buông bỏ đủ loại thị phi trong quá khứ, ai mà gây chuyện trong thành sẽ bị xóa bỏ không thương tiếc. Thành 'Buông dao đồ tể' có thể nói là nơi thái bình nhất của Trung Châu, nhưng đồng thời cũng là nơi hội tụ nhiều ác nhân trên Ác Nhân Bảng nhất.

Bất kể gây ra tội ác tày trời cỡ nào, chỉ cần vào trong thành chẳng khác nào được Đồ Đao Thành che chở. Đương nhiên, muốn có được sự che chở của Đồ Đao Thành cũng phải trả giá đắt. Nghỉ ngơi trong Đồ Đao Thành một tháng cần phải trả một viên tinh hạch Vương giai, một viên tinh hạch Hoàng giai chỉ đủ ở lại một năm. Nhiều người sau khi không trả nổi tiền thuê nhà sẽ bị đuổi ra khỏi thành, đa số đều là vì tị nạn mới vào thành nên thường thường từ trong thành ra ngoài hay bị người ôm cây đợi thỏ ngoài kia giết chết ngay tại trận. Bởi vì tiền giá thuê nhà thành 'Buông dao đồ tể' quá cao nên thường bị người ta gọi tắt thành Đồ Đao Thành, nơi đao cùn cắt thịt, ăn tươi nuốt sống.

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Thôi tới đó đi." Vào Đồ Đao Thành, dù cho Thần Điện cũng không có cách nào làm gì được bọn họ, tiền thuê nhà tuy rằng quá mắc nhưng bọn họ vẫn gánh vác nổi. Sở Diệp cảm thấy thiệt là hên vì lúc trước để Mộc Tiên Điểu thăng cấp mà cả đám phải đi sưu tầm linh mạch khắp nơi, cũng nhân tiện giết kha khá Hồn Sủng Vương giai. Trong túi hắn bây giờ tinh hạch Vương giai cũng hòm hòm hai trăm viên, đủ để hắn với Lâm Sơ Văn ở lại Đồ Đao Thành giảm xóc mấy năm.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được."

Xác định được tuyến đường tiếp theo, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không do dự nữa mà đi thẳng tới Đồ Đao Thành.

"Có người tới, có người tới."

Sở Diệp mới vừa tới gần thành 'Buông dao đồ tể' đã nghe được tiếng bàn tán thì thầm rất phấn khích.

Hai người vừa mới xuất hiện gần thành Đồ Đao thôi mà đám Hồn Sủng Sư xung quanh đã điên cuồng nhào tới. Muốn vào Đồ Đao Thành tị nạn đương nhiên phải chuẩn bị "tiền thuê nhà". Rất nhiều người đều sẽ mang theo toàn bộ gia sản trên người, việc này cũng khiến cho họ trở thành dê béo trong mắt nhiều người. Muốn vào thành thuận lợi cũng cần phải có bản lĩnh, không có năng lực chưa chờ được tới lúc vào Đồ Đao Thành đã bị đạo phỉ ôm cây đợi thỏ trước cổng thành phanh thây rồi.

Sở Diệp thả bầy ong ra, vô số Ngân Sí Ong bay ra chích cho đám người muốn cướp bóc u đầy đầu.

"Ngân Sí Ong, là Sở Diệp."

"Thiên Ma Ngoại Vực Sở Diệp sao lại chạy tới đây rồi?"

Sở Diệp vừa thả Ngân Sí Ong đám cướp đang đứng trước cửa thành chờ phát tài nhận ra thân phận của hắn tức thì. Uy danh của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không trấn áp được loại thế lực Thần Điện hay Ngạo gia nhưng vẫn dư sức chặn đám cướp đường. Bọn cướp vừa nhận ra thân phận hai người lập tức giải tán, Sở Diệp cũng không dây dưa với mấy kẻ này thêm.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa bước vào phạm vi Đồ Đao Thành, bọn cướp kiếm chuyện nháy mắt biến mất không còn một mống. Bên trong với bên ngoài Đồ Đao Thành hoàn toàn là hai thái cực cực đoan, ngoài thành máu chảy thành sông, trong thành thì gió êm sóng lặng. Hai người giao cho con rối pháp khí thu phí ở cổng thành hai mươi bốn viên tinh hạch Vương giai, nhận được lệnh bài tạm trú một năm trong thành 'Buông dao đồ tể'. Ở Đồ Đao Thành một cái lệnh bài ứng với một phòng, nhưng nếu hai người muốn ở chung vẫn phải trả tiền thuê hai căn, hoàn toàn không miễn giảm gì hết.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới vào thành xong, đám Tuyệt Vô Song lập tức chạy tới ngay sát đằng sau. Nhìn thấy đám người Tuyệt Vô Song tới, cả đám Hồn Sủng Sư chờ phát tài ngoài cửa thành bị hù hết hồn hết vía.

Cổ Trấn Tà túm lấy một Hồn Sủng Sư bên cạnh, hỏi: "Vừa rồi có phải có người mới tới đây hay không?"

Một Hồn Sủng Sư nơm nớp lo sợ trả lời: "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới đi vào."

Sắc mặt Ngạo Trác đen như nhọ nồi, nghiến răng nghiến lợi: "Chết tiệt, chậm một bước rồi." Người đã vào Đồ Đao Thành, tạm thời không có cách nào đối phó với hai người.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com